Trời xanh xanh, biển xanh xanh - Chương 02

Chương 2
Sau này rất nhiều lần cô kể lại về lần đầu tiên gặp Trần Tích Nhiên. Phản ứng của tất cả mọi người đều là lắc đầu, tiếp theo là hoài nghi: “Sao có thể như thế chứ? Tôi đã từng gặp Trần Tích Nhiên rồi……..là người lịch thiệp nhất, anh ta không thể làm khó cho cô ngay trước mặt như thế được.”
Lâm Kỳ Tịnh nhìn trời không nói gì, đương nhiên là cô biết anh không cố tình làm cho mình bối rối. Anh chỉ là…………thật sự quên mất bản thân có phải là đã từng gặp cô gái hùng hổ này ở đâu rồi hay không, do đó muốn xác nhận lại một chút. Dù gì, món nợ đào hoa tuy nhiều, nhưng nguyên tắc của anh lại là: bắt đầu thoải mái, kết thúc thoải mái.

Miệng dần dần biến thành hình chữ O, Lâm Kỳ Tịnh bỏ kính xuống, dò xét từ trên xuống dưới người thanh niên “tuấn tú bình thường” này.
“Trần Tích Nhiên?” Cô hít thật sâu, hỏi.
“Rất vui được gặp cô.” Trần Tích Nhiên lịch sự đưa tay về phía cô, chọn từ một cách tinh tế, “Gặp cô” mà không phải là “Biết cô.”
“Lâm Kỳ Tịnh.” Lâm Kỳ Tịnh nhún nhún vai, nói thật nhỏ, tránh khỏi việc bị cô phục vụ hiếu kỳ kia nghe được, “Ngưỡng mộ đã lâu.”
Trần Tích Nhiên cười, làn da dám nắng, hàm răng trắng bóng, tuy là giữa hè, nhưng lại làm người ta có cảm giác như cơn gió xuân. Anh tỉ mỉ dò xét cô gái có lớp trang điểm mắt hơi phai đi, và không hề giác ngộ việc “bị vạch trần nên lúng túng” đó, cảm thấy rất thú vị.
“Cho nên, cô là tác giả của chuyên mục “Trào lưu du lịch”, đến đây vì bài viết của chuyên mục.” Trần Tích Nhiên thay cô tổng kết lại, uống một ngụm nước dừa, “Nói như vậy thì, cũng coi như là khách của tôi rồi.”
“Đúng thế.” Lâm Kỳ Tịnh ăn xong món cari cua, đã hơi cảm thấy buồn ngủ, nhưng vẫn nói một cách không biết xấu hổ: “Nhưng lúc nãy nói tên anh là nói bừa đó. Tôi vốn cho rằng, vị Trần tiên sinh đó là một ông già hoặc một người trung niên.”
“Tôi rồi cũng sẽ trở thành ông già hay người trung tuổi.” Trần Tịnh Nhiên lấy chiếc khắn ăn được gấp thành hình hoa trên bàn đưa cho cô, “Chỉ là tạm thời vẫn chưa phải thôi.”
“Rất vui được gặp anh.” Lâm Kỳ Tịnh cười cười, đưa bàn tay vừa mới lau sạch lên gọi phục vụ, “Cũng cảm ơn anh đã cho tôi ăn được món cari cua, hẹn gặp lại lần sau.”
Thông minh như cô, đương nhiên là có thể đoán được……..lúc nãy là ai cho cô vào đây dùng bữa rồi.
“Không muốn ở lại sao? Party lúc 7h rất được đó.” Trần Tích Nhiên mỉm cười.
“Ồ thôi vậy.” Lâm Kỳ Tịnh chỉ đống bừa bãi trên bàn và con cua màu vàng, khống chế tiếng ợ lên, “Mục tiêu của tôi là nó.”
Anh không hề miễn cưỡng cô, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Vậy tạm biệt nhé” chớp chớp mắt, lại nói: “Chúc ngủ ngon.”
Về đến phòng cũng không nghĩ đến việc ngắm cảnh biển và spa, chỉ tẩy trang, rồi ngủ. Đến tận trưa ngày thứ hôm sau khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Alo?”
“Lâm Kỳ Tịnh phải không?” Người đó tùy tiện gọi tên cô, “Muốn đi xem quần đảo MIA thật sự không?”
“Ồ?”
“Có lợi hơn cho việc cô viết bài đó.”
Quần đảo MIA. Bãi biển tư nhân.
Là nơi ở riêng của Trần Tích Nhiên.
Ánh nắng buổi chiều tà rất ấm áp, sóng biển vỗ nhè nhè, tiếng chim hải âu vừa gần vừa xa.
Lâm Kỳ Tịnh nằm dưới một cái ô che nắng lớn, quay người cầm côc nước ép kiwi ướp lạnh chua đến mức rụng răng, miệng hát bài hát tự biên: “Trời xanh xanh, biển xanh xanh………”
Giai điệu lặp đi lặp lại, cho đến khi bãi biển bên kia có người đi đến.
“Trời xanh xanh………” Cô vén chiếc mũ cói ngồi dậy, vẫy tay với anh, “Này, Nhiên Nhiên.”
Người thanh niên đó lúc cười, khóe miệng cong lên, giống như là cầu vồng phía chân trời sau mưa. Lúc này Trần Tích Nhiên không cười nổi, cảm thấy miệng mình đang co giật.
Nhiên Nhiên?
Anh đã từng có rất nhiều bạn gái, đối với người khác cũng coi như là ôn hòa thú vị, nhưng hình như chưa từng có ai gọi anh như vậy.
Anh chỉ có thể tự an ủi mình, may mà bãi biển này không có ai.
Không có ai nghe thấy.
Đợi anh nằm xuống chiếc ghế bên cạnh cô, Lâm Kỳ Tịnh lại bắt đầu vui vẻ hát tiếp, có lẽ là đã viết xong bài viết cho chuyên mục……..làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm?
“Trời xanh xanh, biển xanh xanh……..trời xanh xanh, biển xanh xanh………”
Lúc đó chiếc mũ rộng vành của Lâm Kỳ Tịnh che trên mặt, chỉ lộ ra một vết tích nhỏ đẹp đẽ của hàm dưới. Chiếc váy dài của cô bị gió biển thổi lên trên chân, hai gót chân thanh tú xếp sát gần nhau, lòng bàn trân trắng muốt có những đường gân xanh rõ ràng.
Anh chưa từng thấy người phụ nữ đến sưởi nắng lại còn bao bọc mình lại kín mít như thế, Trần Tích Nhiên đang định mở miệng, bỗng nhiễn phát hiện ra tiếng khò khò làm người khác khó chịu đó. Cô đã ngủ rồi? Trong phút chốc bờ biễn trở nên hơi yên tĩnh.
Gió biển thổi ù ù trên cảnh biển tĩnh mịch, thật ra có một người ở bên cạnh( cho dù là cô ấy đã ngủ rồi), cũng không tồi. Trần Tích Nhiên chăm chú nhìn cảnh biển, người bên cạnh bỗng nhiên tỉnh dậy.
“Này, bên ngoài nóng quá, phòng anh có phòng chiếu phim trong nhà không?”
Ánh mắt Trần Tích nhiên rời khỏi cảnh biển hoàng hôn bí ẩn, đứng dậy: “Có.”
Lâm Kỳ Tĩnh nằm trên ghế sô pha lựa lựa chọn chọn xem mục lục: “Anh nói xem tôi nên xem phim gì thì được đây?” Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên: “Hay là “Cướp biển vùng Caribe”? Tôi thích Johnny Depp, Orlando Bloom cũng được, chỉ là hơi trẻ thôi. Ạch……còn Keira Knightley, thật ra tôi đã xem ảnh chụp của cô ấy, hình như là ở sân bay, anh nói xem trong phim ngực của cô ấy ép kiểu gì vậy?”
Trần Tích Nhiên lãnh đạm nhìn cô một lát, giữa các ngón tay thon dài là một ly rượu nho trắng, anh đặt ly sang một bên, nói nhẹ nhàng chậm chạp: “Thật ra cũng được.”
Lâm Kỳ Tĩnh ngớ người ra mấy giây, thét lên: “Wa! Anh đã gặp cô ấy rồi?”
“Ừ, ăn bữa cơm.” Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua bức ảnh giới thiệu film, bên phía trên thuyền trưởng Jack có một đôi mắt bướng bỉnh, “Ở London.”
“Lần sau gặp mặt……..có thể giúp tôi xin một bức ảnh có chữ ký không?”
Đây có thể coi như là giúp cô ấy một việc không? Lúc Trần Tích Nhiên thuận miệng đồng ý, không hề biết rằng, từ sau đó, bản thân mình sẽ giúp cô hết lần này đến lần khác——ngay cả độ khó của sự việc…….cũng nâng dần lên theo cấp độ.
Mấy ngày bên cạnh nhau, hai người dường như trở thành huynh đệ.
Nếu nói Lâm Kỳ Tịnh là một bông hoa mới nhất bên cạnh Trần Tích Nhiên, hai vị đương sự tuyệt đối sẽ cùng nhau lắc đầu, nói cùng một lúc: “Không phải.” Sau khi hai người quen nhau, hai người đều cho rằng, yêu tự do là tiêu chuẩn phù hợp ăn ý của hai người. Định nghĩa của tự do đó là không có sự rằng buộc, Trần Tích Nhiên thay bạn hết người nọ đến người kia, Lâm Kỳ Tịnh lang thang từ nơi nọ đến nơi khác, trên bản chất, hai người giống nhau.
Cho nên Lâm Kỳ Tịnh lại phải theo đuổi sự tự do của cô.
“Điểm tiếp theo là ở đâu?” Lúc đưa Lâm Kỳ Tịnh đến sân bay, Trần Tích Nhiên mỉm cười hỏi cô.
“Về nhà trước đã, sắp xếp một chút rồi mới xuất phát!” Cô hăng hái nói, vẫy vẫy tay, “Lần sau gặp lại!”
Về nhà sau hai tiếng đồng hồ trên máy bay, xử lý xong công việc, nhận được điện thoại của người bạn tốt Hà Phong.
Nói ra thì, Hà Phong là người bạn không thể thiếu bên cạnh cô. Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Hà Phong học về tài chính, lúc Lâm Kỳ Tình có chút tíết kiệm, anh liền ân cần hướng dẫn cho cô: “Tiền không lấy ra đầu tư sao được chứ? Kỳ Kỳ, đưa cho tớ đi, chắc chắn sẽ tăng lên!”
Lâm Kỳ Tĩnh đương nhiên là tin tưởng cậu ấy, mắt nhìn số tiền trong tài khoản dần dần lớn lên, lại càng hoàn toàn tin tưởng hơn, dù gì cũng chỉ là đầu tư ít, không có gì là không yên tâm cả.
“Kỳ Kỳ, có một người bạn giới thiệu một vụ làm ăn dầu ôliu, tớ tính cậu một phần. Tiền trong tài khoản đã chuyển vào rồi, nói với cậu một tiếng.”
Đương nhiên Lâm Kỳ Tịnh không có vấn đề gì. Việc tốt như vậy đến tay người bình thường, làm sao có chuyện chia với người khác, cũng vì tình bạn của cô và Hà Phong tốt như vậy mới có thể được lợi.
“Vụ này rất lớn đó, tiền của hai chúng ta gộp lại, chắc là đủ mua một công ten nơ hàng. Nhưng nếu tất cả đều thuận lợi, con đường tiêu thụ dầu ôliu rất tốt, lúc đó chúng ta có thể kiếm được không ít.”
“Được rồi, cậu cứ xem rồi làm đi.” Dù gì có giải thích bản thân cô cũng không hiểu lắm, Lâm Kỳ Tịnh thoải mái nói: “Tớ mang quà về cho cậu đấy, lúc nào cùng ăn cơm nhé.”
Nhưng ngày hôm sau lúc ăn cơm, khuôn mặt của Hà Phong lại đau khổ.
“Kỳ Kỳ, hỏng hết rồi, lô hàng đó có vấn đề.”
Lâm Kỳ Tĩnh hơi kinh ngạc: “Sao thế?”
“Khách hàng lớn của vụ đó bỗng nhiên không làm nữa, nhất định đòi hủy hợp đồng. Tiền của hai chúng ta không phải là chiếm một phần sao? Bây giờ bị mắc ở cảng Italy, trả cũng không được, xuất cảng cũng không xong.”
“Là ý gì hả? Phần của bọn họ không làm nữa, phần của chúng ra cũng rút luôn không được sao?”
“Tiều hủy hợp đồng và bồi thường cũng tầm đó.”
“Vậy thì chúng ta nhập vào.”
“Lượng hàng không đủ một công-ten-nơ……hơn nữa, nhất thời cũng không tìm được công ty thương mại nào để mượn danh.”
“Hà Phong, cậu nói xem, rốt cục là đầu tư bao nhiêu?” Lâm Kỳ Tịnh chau mày, hít một hơi thật sâu rồi mới nói.
Hà Phong nói mấy chữ số.
Một lúc lâu sau không nói gì.
Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đợi lâu quá.
Lâm Kỳ Tịnh dứt khoát kéo tay ông bạn lên: “Thôi, chúng ta về nhà nấu mỳ ăn.”
“Làm sao bây giờ, vợ vốn dĩ đã không có.” Hà Phòng nằm nghiêng trên ghế sô pha ở phòng khách của Lâm Kỳ Tịnh than thở, “Lại còn làm liên lụy đến cậu nữa.”
“Thôi đi, nghĩ xem có cách nào cứu vớt được.” Lâm Kỳ Tịnh dựa vào bên cửa sổ, mặt mày cũng hơi cau có.
“Điện thoại reo kia.” Hà Phong kịp thời nhắc nhở cô.
Nghe thấy giọng nói vui vẻ lạ thường ở đầu dây bên kia, Lâm Kỳ Tịnh cảm thấy sự chán nản của mình dần dần biến mất.
“Này, tất cả đều tốt chứ? Đến nhà rồi hả?”
“Vẫn tốt.” Lâm Kỳ Tịnh lịch sự nói, “Cảm ơn anh.”
Trần Tích Nhiên lại thuận miệng nói với cô mấy câu, cuối cùng nói: “Cô….tâm trạng không tốt lắm phải không? Cần giúp đỡ không?”
Lâm Kỳ Tịnh nghĩ một lúc, không hề hy vọng gì nói: “Anh có công ty thương mại không?”
Bên kia im lặng một lúc, cười nhẹ: “Xảy ra chuyện gì thế? Tôi có bạn làm về cái đó.”
“Có buôn bán với bên Italy không?”
“Cái này thì tôi không rõ lắm, lát nữa giúp cô hỏi. Sao thế hả?”
Hai mắt Lâm Tịnh Kỳ phát sáng, nói tóm tắt tình hình, Trần Tích Nhiên nghe xong, nói nhẹ nhàng: “Là thế hả, tôi giúp cô hỏi xem, lát nữa gọi lại cho cô nhé.” Cuối cùng lại hỏi: “Có bị tổn thất nhiều tiền không?”
“Đối với anh mà nói đương nhiên không là gì!” Lâm Kỳ Tịnh tức giận nói, “Nhưng đều là tiền tôi viết bài. Anh cũng thấy tôi viết bài khổ sở thế nào rồi đấy.”
Hà Phong ở trên ghê sô pha run run.
Còn trong điện thoại Trần Tích Nhiên chỉ ôn hòa nói: “Đừng lo, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”
5 phút sau, một số điện thoại lạ gọi đến điện thoại của Lâm Kỳ Tịnh.
“Chào Lâm tiểu thư, ngài Trần bảo tôi liên hệ với cô. Là thế này, công-ten-nơ của chúng tôi ở bên Italy chuẩn bị bắt đầu xếp hàng rồi, cô đừng ngại nói thông tin cho tôi biết, chúng tôi có thể thuận tiện giúp cô mang dầu ôliu về.”
“Có…..có phiền không?”
“Ồ không đâu, chỉ cần làm chút thủ tục thôi.”
“Vậy anh đợi một lát, tôi để bạn tôi nói với anh, cậu ấy biết rõ hơn một chút.”
10 phút sau, Hà Phong cảm kích đến mức rơi nước mắt dập điện thoại, mắt ngấn nước nhìn Lâm Kỳ Tịnh: “Cậu tìm được bạn ở đâu thế hả.”
“À……….bây giờ không sao rồi chứ?” Lâm Kỳ Tịnh xác nhận lại một lần nữa.
“Tạm thời không sao.”
Trên đảo MIA, mặt trời lặn dần ở phía tây, sóng biển xanh bị nhộm lên một màu vàng mênh mông, từng đợt cuộn lên, cháy đến tận cuối trời.
Trần Tích Nhiên chỉ mặc một chiếc quần bãi biển, đứng chân trần, bên cạnh là tiếng binh binh phát ra từ quả bóng chuyền bãi biển.
“Cùng chơi đi!” bạn bè gọi lớn
Anh cười cười, biểu thị rằng mình đang gọi điện.
“Nguyên tắc của cậu không phải là lúc đi nghỉ không mở máy chiếc điện thoại này sao?” Mấy người bạn cũ lại gần, hiếu kỳ, “Công ty xảy ra chuyện lớn gì à?”
“Có chút việc nhỏ.” Trần Tích Nhiên quay người, đi chân trần về phía biển.
“Sao rồi?”
“Đã giải quyết rồi. Nhưng công-ten-no của chúng ta sớm đã đi rồi. Bên đó lại sắp xếp lại, không có xếp đồ gì.” Trợ lý do dự một lúc nói: “Vị Lâm tiểu thư đó nói, phí vận chuyển nhất định phải thanh toán hết.”
“Vậy thì thanh toán hết đi.” Anh nheo mắt nhìn biển.
“Nhưng…….phí tổn cũng không thấp, công-ten-no đó là trống, không dễ tính.”
“Cậu nói với cô ấy là “mang hộ” à?” Trần Tích Nhiên nói qua loa, “Tôi thấy cô ấy không hiểu mấy cái đó, nói bừa cho cô ấy một con số là được.”
Người trợ lý dập điện thoại, thở phào. Có trời biết rằng lúc đi nghỉ ngài Trần không bao giờ nói chuyện công việc, lại gọi cuộc điện thoại đến……còn tưởng là việc gì lớn. May mà, chuyện nhỏ nhặt này cũng dễ giải quyết.
Những ngày sau đó, Lâm Kỳ Tịnh vẫn chứ chạy hết nơi này đến nơi khác, thỉnh thoảng quay lại Phỉ Hải, nếu đúng lúc Trần Tích Nhiên ở đó, cũng hẹn ra ngoài cùng ăn cơm.
“Có một món quà, trước đây vẫn muốn tặng cho anh, nhưng cứ hay quên mất.” Lâm Kỳ Tịnh vừa tìm trong túi vừa ngồi xuống, “Gần đây vẫn ổn chứ?”
Bây giờ mới thấy Trần Tích Nhiên lại mặc âu phục nghiêm chỉnh, nhìn kỹ một chút, da dường như trắng hơn trước, cũng trầm lặng hơn một chút. Nhưng lúc anh cười, luôn luôn rực rỡ như là mặt trời phía bên ngoài của sổ.
“Đây là cái gì?” Trần Tích Nhiên nhận lấy chiếc bình thủy tinh dài nhỏ, cầm trên tay quan sát tỷ mỉ.
“Dầu ôliu. Trước đây không phải là do anh giúp sao? Lầm Kỳ Tĩnh nắm nắm tóc, hơi ngại nói: “Cũng khá tốt. Xào rau, dưỡng da, đều được.”
“Tặng tôi làm kỷ niệm hả? Bán chạy không?” Anh đặt xuống bên cạnh, mỉm cười hỏi, “Kiếm về được rồi chứ?”
“Được rồi. Cảm ơn anh, bạn anh quả thật tốt.”
“Mấy cái túi to túi nhỏ này của cô là gì thế?” Anh hơi hiếu kỳ nhìn túi đồ bên cạnh Lâm Kỳ Tịnh.
Giọng nói cô lúc nào cũng chỉ như là đi đến thị trấn nhỏ bên cạnh để giải sầu vậy: “Ngày mai phải xuất phát rồi. REEZE anh có biết không? Hẹn bạn đi thăm quan một chút.”
Người phục vụ vừa mang lên cốc nước chanh, ngón tay của Trần Tích Nhiên ngõ nhẹ trên mặt bàn, hơi nhăn mày: “Thời gian gần đây tình hình ở bên đó không được ổn định.”
“Tôi biết, nhưng không sao hết.” Lâm Kỳ Tịnh lại vuốt vuốt tóc, “Bạn tôi đã liên hệ với hương dẫn viên du lịch người bản địa bên đó rồi, chủ yếu là đi xem khe núi Thanh Phong ở đó. Xem quan xong là về thôi.”
Trần Tích Nhiên gật gật đầu, một lúc sau, mới nói một cách nhàn hạ: “Nếu có việc gì, gọi điện cho tôi. Tôi cũng có bạn ở bên đó.”
“Không phải chứ?” Lâm Kỳ Tịnh cười lớn, “Lúc ở thảo nguyên suýt nữa bị rắn cắn, lúc chơi leo thác bị rơi xuống nước, đi vào đường Tây Tạng thì bị lở đất, lại còn không được ăn món cari cua ở MIA. Ngoài mấy cái đấy ra, tôi vẫn chưa gặp chuyện nào đen đủi hơn cả.
Tay của Trần Tích Nhiên đang cầm dao, dừng lại một lúc, nhìn cô không nói được gì: “Cô đang khoe khoang đấy à?”
“Đâu có.” Lâm Kỳ Tịnh đang ăn, ngồm ngoàm nói: “Tôi muốn nói là tôi rất may mắn.”
Trần Tích Nhiên đặt dao xuống, hai bàn tay đan vào nhau nhìn cô, cười nhẹ nhàng, nhưng không nói gì. Lúc đó đèn ở bốn góc nhà hàng sáng thành một vòm, tỏa ra giống như là sợi dây chuyền đá quý. Lâm Kỳ Tịnh nhìn anh một cái, chỉ cảm thấy khuôm mặt tuấn tú bình thường đó bởi vì cười mà tăng cấp lên rất nhiều.
Anh nhìn cô với ý sâu xa, gật đầu nói: “Đúng thế, rất may mắn.”
Lâm Kỳ Tịnh cười ha ha, không hề phủ nhận. Cho đến rất lâu sau này, cô mới biết, vận may của cô, chẳng lẽ không phải là vì……..quen biết được anh sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3