Hương Mật Tựa Khói Sương - Chương 41
- Chương (41) -
Phật tổ vươn người dậy ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, dùng giọng nói bình thản đầy lòng thương dành cho thiên hạ sinh linh khoan thai nói: “Đối với người chết, Già Lam Ấn giải hay không giải cũng không có gì khác biệt.”
Cha lảo đảo, ngẩng phắt đầu.
Ta ngẫm nghĩ, không ngờ Phật tổ gia gia đã từng tuổi này rồi mà vẫn mắc chứng cáu bẳn lúc thức dậy, vừa mở miệng ra đã quạ đen (*) như vậy, ta không khỏi rùng mình một cái.
(*) Miệng quạ đen: ý nói những người ăn nói xui xẻo, chuyện tốt nói mất linh, chuyện xấu nói thì linh.
“Cẩm Mịch liệu có thể thoát khỏi đại kiếp nạn hay không? Mong ngã phật nói rõ”. Giọng nói cha thường ngày bình lặng như mạch suối bỗng dưng cuồn cuộn chảy xiết: “Ngã phật từ bi vi hoài, giải cứu sinh linh từ trong nước lửa, Lạc Lâm cả gan thỉnh cầu, cầu ngã phật độ tiểu nữ một mạng!”
Phật tổ nhặt lấy một chiếc lá bồ đề vừa rơi xuống, nói: “Cứu sống một mạng không phải từ bi, cứu sống trăm mạng cũng không phải từ bi, phổ độ chúng sinh mới là từ bi. Trong núi có một con mãnh hổ, bị thương nặng sắp chết, cứu hay không cứu?”
Cha không chút do dự lập tức đáp: “Cứu!”
Phật tổ bình thản cười: “Hổ khỏi hẳn mà về núi, lại bắt nai ăn thỏ, Thủy Thần tuy cứu sống một mạng nhưng làm tổn hại trăm mạng. Từ bi không đúng pháp môn, chính là đồ hại sinh linh đó.”
Ta thầm nghĩ, Phật tổ gia gia đem một quả bồ đào ra mà so sánh với một con mãnh hổ thì hình như không thích hợp cho lắm. Cha có lẽ cũng suy nghĩ giống ta, nên nói: “Cẩm Mịch tinh khiết thiện lương, không nhiễm thói đời, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương người khác, mong ngã phật minh xét”. Nói xong, cha từ trong ngực áo móc ra một quyển 'Kim Cương Kinh' luôn mang theo bên mình, áp bàn tay phải lên cuốn kinh, trịnh trọng thề: “Dập đầu lục giới tôn, ta nay phát hồng nguyện, cầm quyển Kim Cương Kinh này. Khẩn cầu ngã phật giúp Cẩm Mịch vượt qua mệnh kiếp, Lạc Lâm nhất định thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ.” (*)
(*) Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ: trên báo đáp 4 cái ơn lớn, dưới cứu tế nỗi khổ của 3 đạo.
– Tứ trọng ân: Ơn cha mẹ, ơn đất nước, ơn thượng sư, và ơn chúng sinh.
– Tam đồ khổ: Tam đồ hay còn gọi là tam ác đạo: địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo. Tam đồ khổ là tất cả nỗi khổ mà tất cả chúng sinh phải chịu đựng.
Phật tổ nhẹ nhàng khép mắt, nói: “Mệnh do mình tạo nên, tướng do tâm sinh ra, thế gian vạn vật đều thay đổi, tâm bất động, vạn vật cũng bất động, tâm bất biến, vạn vật cũng bất biến”. Một lát sau lại ngước mắt chăm chú nhìn ta thương xót, ánh mắt hình như có một sức mạnh thần kỳ, trong nháy mắt đã đưa ta tới bên cạnh ngài.
Phật tổ gia gia đưa tay phớt qua bề mặt tấm gương, mặt gương khẽ gợn lăn tăn, bấy giờ ta mới phát hiện đây căn bản không phải là cái gương, mà là một cái hồ nước thánh tĩnh lặng, giọt nước vương trên đầu ngón tay Phật tổ trong nháy mắt hóa thành một nhúm tàn hương (Tro nhang), Phật tổ đặt tàn hương vào lòng bàn tay ta rồi nhẹ nhàng khép tay ta lại, mỉm cười, nói: “Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh phố, nhược ly vu ái giả, vô ưu diệc vô phố (*). Nguyện hương Phật này giúp con độ kiếp.”
(*) Vì yêu mà sinh ra ưu phiền, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, nếu rời xa người yêu, không ưu phiền cũng không sợ hãi.
Ta thành khẩn nhìn lão nhân gia, hỏi: “Vậy còn phong ấn thì sao? Chẳng biết có thể thuận tiện giải trừ được không?”
Phật tổ chỉ cười không nói, phất tay một cái, trong chớp mắt, vật đổi sao dời, cảnh sắc chung quanh liền biến đổi, ta và cha cũng đã đứng ngay trước cửa Bắc Thiên Môn. Cha hướng về phía tây khom người cúi lạy: “Đa tạ Phật tổ”. Quay đầu lại nhìn ta, mặt mày hiện rõ nét ưu sầu, rõ ràng là rất tin vào lời nói của Phật tổ gia gia. Nhưng ta thì không cho là đúng.
Ban đêm, cha phải đi hạ giới làm mưa, ta đứng bên cạnh Bắc Thiên Môn suy nghĩ, có chút bực mình, thiên lý xa xôi chạy đến Tây Thiên bái yết nhưng phí công mà về, còn nhận được một câu nguyền rủa sẽ toi mạng vào một ngày không xa, thật chẳng đáng chút nào. Nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ đến lúc các đầu ngón chân bắt đầu nhức nhối, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là hai móng trước của con tiểu Yểm Thú đang đạp lên chân ta ngửa đầu hai mắt long lanh nhìn ta, bộ dạng ngây thơ vô tội.
Con tiểu thú này rất trung thành và tận tâm, ta vừa về đến, nó liền đi tìm ta ngay, chỉ có điều cách thức nghênh tiếp này còn phải bàn lại. Khó khăn lắm mới dời được gót sắt của nó ra khỏi chân ta, cởi giày vớ ra, chỉ thấy ngón chân thâm tím, ta hít một hơi, ngồi phịch xuống thềm đá bên ngoài Bắc Thiên Môn xoa chân.
Hai thiên binh gác cổng ai nấy râu hùm mắt hổ, mặt mày đỏ lựng như mắc bệnh sởi. Thấy ta nhìn họ, hai người nhất trí không quay mặt sang mà ngửa đầu nhìn trời, ta lấy làm khó hiểu, nên cũng ngẩng lên nhìn xem có cái gì ở trển mà bọn họ lại nhìn chăm chú đến như vậy. Nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ có mỗi một đám mây đen trơ như gỗ đá mà thôi. Không ngờ cư dân Thiên Giới lại thuần phác như vậy, hai người thiên binh chỉ nhìn đám mây thôi mà cũng ngượng ngùng xấu hổ đến vậy, quả thật có chút phong thái của tiểu thư khuê các à nha.
Ta thu hồi ánh mắt, sử dụng một chút pháp thuật tiếp tục cúi đầu xoa chân. Chợt cảm thấy trên đỉnh đầu có chút là lạ, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một tiểu thiên binh tay chống một cây Hồng Anh Thương đứng cách ta khoảng chừng hơn hai xích (60cm) đôi mắt mở to hiếu kỳ nhìn ta chăm chú, thấy ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng trẻo ửng lên vẻ ngại ngùng e thẹn, ta nhe răng nở nụ cười thân thiện với hắn.
Hắn cũng ngượng nghịu nặn ra một nụ cười đáp lại, vẻ sợ sệt y hệt hươu con nhìn ta: “Cô chính là Cẩm Mịch tiên tử kia có phải không?”
Ta chăm chú suy nghĩ một lát rồi hỏi hắn: “Chẳng biết ‘người kia’ mà vị tiên hữu này nói đến là người nào?”. Không loại trừ Thiên Giới cũng có một người cùng tên với ta, phải hỏi rõ để tránh hiểu lầm mới được.
“Chính là Cẩm Mịch tiên tử mà có lời thề hôn ước với Dạ thần đại điện [hạ] đó”. Nói xong, tiểu thiên binh xụ mặt xuống, ta bỗng nhiên có cảm giác mặt hắn hơi quen quen.
“Nói vậy thì ta chính là Cẩm Mịch kia đó.” - Ta sảng khoái đáp.
Nghe được câu trả lời của ta xong, tiểu thiên binh bỗng thở dài đầy tâm sự, hàng lông mày thanh tú chau lại một chỗ chẳng biết trầm tư chuyện gì. Rồi khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc, trang trọng mở miệng hỏi: “Ta có thể thỉnh giáo cô một việc không?”
Từ lúc khai thiên lập địa đến nay lần đầu tiên mới có người thỉnh giáo ta một chuyện, ta tất nhiên là đáp ứng ngay lập tức.
Tiểu thiên binh chuẩn bị câu cú một lúc rồi ấp úng nói: “Phụ thần của ta nói nam tử tam thê tứ thiếp mới là đại trượng phu, sau khi Dạ thần đại điện [hạ] cưới cô về… sau khi cưới cô về, có phải vẫn có thể cưới thần tiên khác nữa hay không?”
Ái cha… chuyện này đúng là làm khó ta rồi nha. Quy củ của Thiên Giới ta chưa từng nghiên cứu chưa từng đọc, trả lời sai lỡ làm hại mầm non thì không tốt chút nào. Đang chuẩn bị tìm một câu trả lời ba phải nước đôi nào đó đáp cho có lệ, thì bỗng nghe đằng sau lưng có một âm thanh từ tốn đáp thay ta: “Đương nhiên là có thể.”
Ta quay đầu lại, liền thấy Phác Xích Quân xanh mơn mởn chẳng biết đã ngồi trên thềm đá ngay sau lưng ta từ khi nào, lúc này đang khom người thân mật nhìn chăm chú vào bàn chân trần của ta: “Giống như Mịch nhi nàng nếu gả cho cái tên Dạ thần làm nghề treo tinh tú kia, nhưng cũng vẫn có thể cùng ta song tu vậy đó. Đây chính là một đạo lý. Có điều nghe nói…” - Phác Xích Quân bỗng ngẩng đầu ai oán, suýt nữa thì va phải cằm của ta: “Biển rộng nương dâu, vật đổi sao dời, Mịch nhi nàng vì sao mới mấy ngày không gặp đã chuyển qua tay Dạ thần vậy? Tốt xấu gì cũng phải cho ta một cơ hội không phải sao?”
Tiểu thiên binh kia có lẽ không có được kiến thức rộng rãi giống như ta, gặp biến không sợ, nên khi thấy đột nhiên từ đâu bỗng chui ra một thằng cha xanh lè thì giật mình nhảy dựng lên, lui về sau hai bước, đợi đến khi nghe rõ Phác Xích Quân nói xong thì vẻ mặt mới tỏa sáng vội vàng tiến lại gần hai bước, hỏi: “Vị tiên hữu này nói vậy có phải là thật không? Dạ thần đại điện [hạ] thật sự có thể cưới thiếp?”
Phác Xích Quân quay sang tiểu thiên binh mỉm cười diêm dúa, nói một cách trịnh trọng: “Đương nhiên là thật.”
Tiểu thiên binh kia bị nụ cười của Phác Xích Quân làm cho lóa mắt, hai má ửng đỏ: “Thật tốt quá!” - Như thể một chuyện treo lơ lửng trên đầu bấy lâu giờ đã được giải quyết ổn thỏa, hắn vui vẻ thoải mái vỗ tay một cái, không ngờ vì cái vỗ tay này, mà cây Hồng Anh Thương đang giữ trong tay không còn chỗ dựa liền ngã loảng xoảng ra mặt đất.
Trong lòng ta cũng loảng xoảng vang lên một tiếng, mọi chuyện bỗng nhiên sáng rõ như gương, tiểu thiên binh này chẳng lẽ để mắt đến Tiểu Ngư tiên quan hay sao?
Tiểu thiên binh lúng túng nhặt Hồng Anh Thương lên mỉm cười ngượng nghịu: “Nếu như Dạ thần đại điện [hạ] cưới thiếp, Cẩm Mịch tiên tử có để tâm không?”
Ta xua tay lia lịa, nói: “Không để tâm, không để tâm! Đó là việc của Dạ thần, ta đương nhiên không để tâm!”
Tiểu thiên binh ngây ra, sau một lát, lại ngượng ngùng một chút rồi hỏi ta: “Cẩm Mịch tiên tử có biết Dạ thần đại điện [hạ] thích tiên tử như thế nào không?”
Tiểu thiên binh này thắc mắc hơi bị nhiều, nhắc đến chuyện này ta chỉ nhớ Tiểu Ngư tiên quan từng nói thích ta, nhưng hắn còn thích dạng thần tiên nào khác hay không thì ta không biết, bèn tự đem mình làm mẫu, trả lời: “Chắc là thích loại giống như ta.”
---&---