Hương Mật Tựa Khói Sương - Chương 44

- Chương (44) -

Bầu trời buổi sớm mai mới thoát khỏi màn đêm đen như mực, trong lành tinh khiết, những đám mây trắng như lông măng nhàn nhã bay bay, Toàn Cơ Cung tường trắng ngói đen ẩn ở cuối khu rừng lờ mờ thấp thoáng.

Rốt cuộc cũng mò được tới bên ngoài cửa hậu viện, đang định đưa tay lên gõ cửa, thì cánh cửa tử đàn bỗng ngoan ngoãn không đẩy mà tự mở ra, bên hồ nước trong vắt như dải lụa có hai ba con Yểm Thú nghe tiếng động quay đầu lại, khi nhìn thấy đó là ta liền cụt hứng ngoảnh đi bu lại bên cạnh một người mặc áo lam.

Người áo lam ngồi dựa vào lan can đưa lưng về phía ta, rõ ràng là bóng người xanh biếc như nước hồ, nhưng lại gợi cho người ta nhớ tới ánh trăng lạc lõng trong một bức tranh thuỷ mặc, sáng trong cô tịch. Lúc này hắn đang xắn cao tay áo vốc nước trong ao, đằng trước ôm một con tiểu Yểm Thú, hình như đang giúp nó tẩy rửa.

Tiểu thú kia vừa nhìn thấy ta, lập tức tròng mắt mở lớn, cổ cứng đờ, lưỡi thè ra, lật người ngã lăn đùng ra đất chết queo.

Người áo lam kinh ngạc, bàn tay khựng lại xoay người về phía ta, đôi mắt trong như nước, vẻ mặt hớn hở như mây, chính là Tiểu Ngư tiên quan.

Mịch nhi…

Ta bước vội hai bước đến bên cạnh Tiểu Ngư tiên quan, đưa tay lên mũi tiểu thú, không còn chút hơi thở nào, lại kéo kéo chân nó, cứng đơ hoàn toàn không thể nhúc nhích. Phủi phủi tay, ta quay đầu nói với Tiểu Ngư tiên quan: “Nó chết rồi, xác cứng rồi. Là ngươi giết chết nó có phải không? Vì sao ngươi lại phải giết chết nó chứ?

Nhuận Ngọc tiên quan ngơ ngác, vẻ mặt khó hiểu, theo phản xạ liền giải thích: “Không phải ta…”. Thoáng lấy lại tinh thần lại nói: “Mịch nhi, nàng chớ vội, để ta xem sao”. Nói xong, đưa tay phóng ra một vầng sáng bạc hướng tới cổ Yểm Thú.

Ta đứng phía sau hắn khẽ vê vê ngón tay, cái tai nhọn của tiểu thú khẽ giật giật lên mấy cái, mới phút trước bị Hắc Bạch Vô Thường câu mất hồn phách mà chớp mắt một cái lại quay trở về, khoái chí nhảy dựng lên. Tiểu Ngư tiên quan không phòng bị, bị cú vùng dậy của nó làm cho giật mình ngã ngửa ra sau.

Ta cúi đầu vỗ vỗ lên lưng con hươu sao con đang cọ cọ mu bàn tay ta, khen ngợi: “Không tồi không tồi, đã được năm phần chân truyền của ta rồi! Ngày mai đổi món khác cho ngươi, ăn cái gì ngon một chút…” - Ta chống má trịnh trọng suy nghĩ một hồi: “Hay là ăn bắp cải nha”. Đôi mắt sáng sáng rỡ long lanh của tiểu thú trong nháy mắt phụt tắt, tan biến hết.

Tiểu Ngư tiên quan cười khanh khách: “Thì ra là Mịch nhi nàng…!” - Tiếng cười bất chợt tuôn ra, giọng cười lanh lảnh bộc lộ tâm tình sảng khoái trong tích tắc. Tuy lúc nào hắn cũng luôn luôn mỉm cười, thường thì chưa nói đã cười, ôn nhu tao nhã, song ta luôn cảm thấy trong nụ cười đó hình như thiếu một thứ, trái lại nụ cười hôm nay cười vang thành tiếng như thế rất hợp ta ý.

Cái đó gọi là đọc vạn quyển sách, cũng không bằng một bản lĩnh tùy thân. Ta thấy tiểu thú này yếu ớt, sợ tương lai sẽ bị cái loại Thiên Thú, Phi Cầm ăn hiếp, bèn đem bí quyết hộ mệnh độc môn nhà họ Cẩm của ta ra dạy cho nó. Các kỹ xảo phòng thân trên trời dưới đất không dưới một trăm cách, nhưng cũng chỉ có một chiêu ‘giả chết’ là dùng được, vừa dễ học, sử dụng lại đơn giản, chỉ cần lăn đùng ra là xong”. Ta phân tích tường tận cho Tiểu Ngư tiên quan nghe, cuối cùng hỏi hắn đầy thiện chí: “Nhuận Ngọc tiên quan có muốn học hay không?

Tiểu Ngư tiên quan ôn nhu nhìn ta, khóe môi khẽ nhoẻn thành một nụ cười như mộc xuân phong, một vài sợi tóc bung khỏi sự kềm kẹp của nhánh bồ đào bay xòa xòa trước trán, nhu hòa tựa như vầng hào quang tỏa sáng quanh thân, hắn đưa ta vuốt ve gương mặt ta: “Ta không học, cũng sẽ không để nàng dùng đến nó. Chỉ cần ta còn ở bên cạnh nàng một ngày, thì sẽ bảo vệ nàng bình an vui khoẻ một ngày, tuyệt đối không cho nàng có dù chỉ một cơ hội sử dụng… ờ, bí quyết hộ mệnh độc môn nhà họ Cẩm.

Những lời nói lương thiện này của Tiểu Ngư tiên quan khiến ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, chỉ có điều Tiểu Ngư tiên quan nhìn thì là một con rồng ấm áp đó, nhưng không hiểu sao bàn tay lại lạnh lẽo vô cùng, không như con chim Phượng Hoàng lạnh lùng băng giá nhưng lại có đôi bàn tay nóng hôi hổi.

Chỉ thất thần một chút, nhưng lúc hoàn hồn lại, đã thấy Nhuận Ngọc tiên quan đang vuốt ve trên mặt ta, hai mắt sâu thẳm nhìn ta chăm chú, vẻ mặt say túy lúy giống như uống hết mười mấy bình rượu hoa quế vậy. Trước đây chưa bao giờ thấy Tiểu Ngư tiên quan nhìn ta như vậy, trái lại Phượng Hoàng thỉnh thoảng có nhìn ta kiểu đó, chẳng biết Tiểu Ngư tiên quan hiện tại bị trúng phải ma chứng gì rồi.

Khụ…” - Chợt nghe ngoài cửa có một tiếng ho nhẹ, ta quay đầu lại, liền thấy cha thân mặc trường bào gấm trắng, bên ngoài khoác một cái áo choàng lụa màu vàng nhạt bước qua cánh cửa đi vào trong viện.

Tiểu Ngư tiên quan thu hồi bàn tay đang đặt trên mặt ta, hai má nổi lên một màu hồng nhạt, lộ rõ vẻ ngại ngùng bối rối, đánh mất vẻ vân đạm phong khinh thường ngày, cúi đầu giũ giũ tay áo, cung kính nói với cha: “Tham kiến tiên thượng.

Cha gật đầu ấm áp, bước đến chỗ ghế đá ngồi xuống, phóng mắt nhìn mặt hồ trong xanh và rừng trúc xa xa, rồi lại nhìn bầy hoa mai Yểm Thú đang nhàn nhã dạo chơi, cuối cùng quay sang ta: “Đêm qua con đã đi đâu?

Nghe nói thúc phụ dạo gần đây rất mê xem trích đoạn kịch, hôm qua Nhân Duyên Phủ có bày kính xem kịch, Mịch nhi và thúc phụ xưa nay hợp ý, chắc là đã được mời đến nghe kịch rồi?” - Tiểu Ngư tiên quan dịu dàng cất tiếng, ngăn chặn câu trả lời chưa kịp ra khỏi miệng ta, chỉ có điều lần này hắn đã đoán sai, ta đang định sửa lại cho đúng, thì Tiểu Ngư tiên quan bỗng dưng lén lút kéo nhẹ vạt áo sau lưng ta.

Dạ đúng. Hôm qua con đi nghe kịch. Hay là lần tới hai cha con mình cùng đi, Nguyệt Hạ Tiên Nhân thích đông người, nhìn thấy cha khẳng định sẽ rất vui” - Ta chớp mắt một cái, đón ý đáp vô cùng thuận miệng.

Cha nhìn hai đứa ta, xua xua tay: “Tính ta thích yên tĩnh, không chịu được những tiếng chiêng trống ầm rĩ náo nhiệt, nếu con thích, thì cứ túy ý đi một mình”. Mặt trời ngày càng lên cao, cầu vồng xa xa cũng dần dần tan biến, cha bỗng nhiên chuyển đề tài: “Sáng nay Thiên Giới không có mưa, sao tự nhiên lại hiện cầu vồng?

Tiểu Ngư tiên quan cầm lấy tay ta nói: “Mịch nhi ham chơi, Cửu Trọng Thiên Giới vừa lớn vừa rộng, con sợ nàng quên mất đường về, bèn dùng hơi nước bắc cầu vồng”. Thoáng dừng lại một chút, mười ngón tay thon dài siết chặt lòng bàn tay ta: “Để cho Mịch nhi bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, chỉ cần ngẩng đầu đều có thể trông thấy đường về, đều có thể nhớ đến ở phía cuối cầu vồng này còn có một tòa nhà tường trắng ngói đen đơn sơ, trong viện còn có một người…

Hắn bỗng nhiên buông tay ta ra, vuốt ve hươu con bên cạnh, một lúc lâu, nói tiếp: “… còn có một con Yểm Thú đang lặng lẽ chờ nàng.

Ta có chút nghi hoặc, mới vừa nghe rõ ràng là “một người”, sao phía sau lại biến thành “một con”? Không khỏi nghi ngờ bản thân đêm qua thiếu ngủ nên bị ù tai nghe nhầm rồi sao.

Cha khẽ thở dài, tiếng thở tan vào gió.

Tiểu Ngư tiên quan giữ hai cha con bọn ta lại dùng bữa sáng, sáu đó tiễn chân bọn ta tới tận chỗ cầu vồng, Yểm Thú hoạt bát lanh lợi đi theo bên cạnh ta rất là hăng hái, thực sự nhìn không ra cái bộ dạng ngốc nghếch này có chút tiềm chất “lặng lẽ chờ” ta một chút nào.

Hai bên con đường rộng thênh thang ngoại trừ thỉnh thoảng có một đám mây thấp thấp bay qua, thì tràn đầy kỳ hoa dị quả rực rỡ đủ màu sắc, cha đang đi ở đằng trước ta khoảng chừng hai bước chân bỗng ngừng lại, chắp tay nhìn đám hoa cỏ được biến hóa ra từ những đám mây kia, trong đôi mắt lạnh lẽo trong suốt hiện lên nỗi nhớ thương da diết.

Mịch nhi, cha vốn không muốn gả con cho Dạ thần”. Một lúc lâu sau, cha hoàn hồn xoay người lại, nhưng lời vừa ra lại khiến ta cảm thấy mờ mịt.

Giờ con cũng đã biết cái chết của mẫu thân con có liên quan đến Thiên Gia, chỉ trách cha năm đó trong lúc thương tâm hồ đồ lại nghe theo sự an bài của Thiên Đế kết hôn với Phong Thần, lại còn đồng ý hôn sự với trưởng tử của y. Từ sau khi nghe hai mươi bốn vị phương chủ và Hồ Tiên nói rõ chân tướng, thì ngay từ đầu cha đã có ý dẹp bỏ chuyện hôn nhân này, không ngờ hôm đó ở bên ngoài Bắc Thiên Môn lại nghe hai đứa bày tỏ tâm sự…

Cha đến gần ta, vỗ vỗ lên đầu ta đầy yêu thương: “Tuy cha hận Thiên Gia, nhưng không thể để con dẫm lên vết xe đổ của mẫu thân, cha chỉ mong con được hạnh phúc suốt đời bên cạnh người trong tim con. Dù là trên trời hay dưới trần gian thì tình cũng chỉ có một, dễ cầu bảo vật vô giá, nhưng khó có được tình lang như ý, mấy ngày nay cha thấy Dạ thần quả thực có tình cảm chân thật đối với con, những ưu tư trong lòng mới được trút bỏ.

Con thích nghe hát kịch, vậy có biết kịch trích đoạn vì sao lại dễ nghe như vậy không?”. Cha vén mớ tóc mai của ta ra sau tai, khẽ hỏi.

Ta nghi hoặc nhìn cha, xem kịch tất nhiên là bởi vì nhân vật trong kịch quần áo xanh xanh đỏ đỏ, giọng hát ê ê a a, chỉ cần thú vị, quan tâm nguyên nhân nào khác làm gì?

Cha mỉm cười, nói: “Bởi vì kịch trích đoạn không có mở đầu và kết thúc, chỉ chọn lấy chỗ cao trào trong cả vở kịch, nên mới không có những nỗi hận và những điều không như ý, chỉ lựa ra phần rực rỡ nhất mà diễn thôi. Nhân sinh như kịch, vui buồn li hợp, nhưng cha mong cuộc đời của đứa con gái thương yêu nhất của cha sẽ giống như một đoạn kịch, chỉ có những lúc rực rỡ vui sướng, không có những ưu thương tăm tối.

Cha thấy Dạ thần tính tình điềm đạm xử sự ổn thỏa, quả là lương phối (Mỗi tốt), là một người có thể cùng tương kính như tân, cử án tề mi (Vợ chồng đối đãi tôn trọng nhau). Nếu Mịch nhi đã trao trái tim cho hắn, thì cần phải một lòng hướng đến hắn, như vậy mới có thể lâu dài. Hỏa thần năng lực tuy mạnh, nhưng tính tình cương ngạnh lại kiêu căng, ở trên địa vị cao đã lâu, sẽ không khom lưng trước người khác, trong mắt lại càng không dung thứ bất kỳ một tì vết nào, huống hồ mẫu thân hắn lại thâm độc như vậy. Mịch nhi sau này cũng đừng đi lại Tê Ngô Cung nữa, chớ làm Dạ thần thương tâm”. Cha gỡ cọng lông phượng trên đầu ta xuống đặt vào trong tay ta, nói: “Sau này đừng mang thứ này bên người nữa, nhớ kỹ đó.

---&---

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3