Phá tan mối hận gió xuân - Chương 03

Nhan Cảnh Thần tâm trạng hết sức khó chịu, cả bữa cơm nét mặt cứ u ám, không nói gì khiến cho trợ lý La Kiệt thấp thỏm bất an. La Kiệt theo Nhan Cảnh Thần hơn nửa năm, đối với tính tình của Nhan Cảnh Thần cũng hiểu được tám phần, biết Nhan Cảnh Thần luôn công tư phân minh, tự nghĩ bản thân mình không có làm gì sai cả.

Công ty có ý định tăng thêm sự đầu tư vào thị trường Châu Á, nguyên toàn bộ kế hoạch đã được thiết lập tại Nhật Bản, nhưng sau khi khảo sát một vòng, Nhan Cảnh Thần cho rằng thị trường Trung Quốc có tiềm lực hơn, liền đến Thượng Hải tiếp tục khảo sát. Sau một ngày đi khảo sát mới quay về khách sạn, thần sắc tối tăm. La Kiệt tỉ mỉ nghĩ lại cả cuộc hành trình ngày hôm nay, suy xét cân nhắc có phải công ty ở Thượng Hải có vấn đề gì hay không.

Anh ta không biết, tâm trạng của Nhan Cảnh Thần không vì công việc, mà là vì Diệp Cô Dung.

Tối hôm qua vốn định đưa Diệp Cô Dung về khách sạn gần đó, nhưng Diệp Cô Dung lại kiên trì muốn về nhà, còn cố ý đi đường vòng mua một bó hoa rất to. Giờ nghĩ lại mới thấy tất cả đều là dự định sắp sẵn, là Diệp Cô Dung cố tình bố trí. Dựa theo phong cách của anh, tuy rằng bị lợi dụng, nhưng lại không có hại gì, tuyệt sẽ không vì việc này mà ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.

Nhưng sự thực thì, anh không thể khống chế được sự tức giận.

Từ tối hôm qua đến giờ tâm trạng anh chưa từng khá lên, cứ nghĩ đến việc Diệp Cô Dung lợi dụng mình để trả thù một người đàn ông thì anh vô cùng phiền muộn, có phải bởi vì bản thân quá mong đợi điều gì đó từ cô ấy không?

La Kiệt ngồi đối diện với Nhan Cảnh Thần, thấy phần thịt bò của Nhan Cảnh Thần bị cắt thành ba miếng, còn bộ dạng của Nhan Cảnh Thần thì như đang đi vào cõi thần tiên, liền khẽ kêu lên: “Jonh Jonh, Jonh.”

Nhan Cảnh Thần bừng tĩnh, nhìn La Kiệt cười một chút, bỗng nhiên buông dao nĩa xuống, nói: “Xin lỗi, tôi đi gọi điện thoại.’

Nhan Cảnh Thần nói rồi đứng lên đi ra phía trước cửa sổ của nhà hàng, lấy điện thoại gọi cho Diệp Cô Dung.

Lúc đó Diệp Cô Dung đang kể chuyện gian tình với La Tố Tố, đang mải ăn uống nói chuyện, thấy số điện thoại, mặt biến sắc, vội vã hỏi: ‘Làm sao bây giờ?”

La Tố Tố khẽ cười: ‘Nhận đi.”

“Tớ sợ..”

“Sợ cái gì? Anh ta còn có thể ăn cậu nữa sao.”

“Bộ dạng anh ta tối qua rất dữ…”

“Ha ha, “La Tố Tố cười ha ha, rất ác khẩu nói: “Cậu đem người ta ăn sạch sanh, lại một cước đá văng đi, đổi lại là tớ cũng rất tức giận…”

Diệp Cô Dung định cãi lại, nhưng thấy điện thoại reo liên tục, mọi người xung quanh đã để ý, đành phải tắt máy.

Vẻ mặt La Tố Tố rất hả hê ăn uống.

Diệp Cô Dung tức giận đá La Tố Tố một cái: “Cậu đưa ra chủ kiến gì đi chứ.”

La Tố Tố cười nói: “Có gì đáng xấu hổ chứ, cậu cứ thế mà tiếp nhận anh ta, rồi dẫn anh ta đi một vòng trước mặt Nhiếp Dịch Phàm, để Nhiếp Dịch Phàm tức chết.”

“Tớ nói nghiêm túc với cậu đấy.”

“Tớ cũng rất nghiêm túc, là ai từng nói, cách tốt nhất để quên đi mối tình chính là bắt đầu một tình cảm mới.”

“Đừng hàm hồ nữa.” Diệp Cô Dung cười khổ, “Tớ trước đây cho rằng sẽ không còn dính dáng với anh ta nữa cho nên mới tìm Nhan Cảnh Thần để…Ba ngày sau anh ấy về Châu Âu rồi, loại việc này đối với anh ấy mà nói, thì như cơm thường, đối với tớ mà nói, không có lo lắng.”

“Đấy gọi là lợi dụng trần trụi…”

“Này, nhưng anh ấy cũng không tổn thất gì mà.”

La Tố Tố bật cười :”Kỹ thuật của cậu tốt chứ?”

Diệp Cô Dung suýt phun nước ra khỏi miệng: “Cậu thật biến thái.”

La Tố Tố ác miệng nói :”Không chừng anh ta muốn lại một lần nữa, cậu quá lo lắng rồi.”

Diệp Cô Dung trừng mắt: “Đừng đùa nữa.”

La Tố Tố đặt đồ uống xuống, nghiêm mặt nói: “Các cậu đều nói, chỉ là một đêm vui vẻ. Anh ta gọi điện cho cậu có lẽ là việc khác…”

Diệp Cô Dung hoang mang: ‘Thật sao?”

La Tố Tố bĩu môi: “Tớ sao biết, anh ta thân quen với cậu mà.”

Diệp Cô Dung ảo não thở dài: “Thực ra tớ và anh ấy cũng không thân thiết lắm, vừa mới gặp mặt vài lần thấy anh ấy cũng  rất nhã nhặn…tao nhã…mười phần thân sĩ, nhưng bộ dạng tức giận đêm qua, lại vô cùng đáng sợ.”

La Tố Tố không nhịn được bật cười lên: “Nhỡ anh ta đem việc này bóc trần cho dì cậu biết…”

Diệp Cô Dung sửng sốt “Anh ấy sẽ không ấu trĩ đến thế chứ?”

La Tố Tố phản bác: “Là chính cậu nói, không phải là rất hiểu anh ta sao. Nhỡ anh ta ấu trĩ thật như vậy thì sao.”

Diệp Cô Dung nghe vậy thì hết hồn, lập tức lấy điện thoại di động, gọi lại số vừa rồi gọi đến, máy vừa chuyển, cô đã nói luôn: “Thật ngại quá, tôi vừa đi vệ sinh nên không nghe điện thoại.”

La Tố Tố bật cười khúc khích. Diệp Cô Dung sắc mặt đỏ bừng liếc mắt sang, ý bảo đừng lên tiếng.

Nhan Cảnh Thần cười trong điện thoại, giọng nói nghe rất bình tĩnh: “Không sao, nếu như hiện giờ cô thấy tiện nói chuyện, tôi muốn gặp cô.”

Diệp Cô Dung cảnh giác: “Có việc gì không?”

Nhan Cảnh Thần hỏi ngược lại: “Không có việc gì thì không gặp được cô sao?”

Diệp Cô Dung xấu hổ: “Đã hơi muộn rồi…”

Nhan Cảnh Thần cười: “Chưa đến mười giờ, vẫn chưa muộn lắm.”

Diệp Cô Dung nói nhỏ: “Chuyện tối hôm qua, tôi rất xin lỗi…”

Nhan Cảnh Thần cắt lời cô: “Dì San có gửi tôi quà cho cô, hôm qua hơi vội vàng quên mang cho cô.”

Diệp Cô Dung không thể từ chối được nữa: ‘Giờ anh đang ở đâu?”

“Khách sạn.”

“Được rồi. Tôi sẽ qua.”

“Tôi chờ cô.” Nhan Cảnh Thần nói xong cúp máy.

Diệp Cô Dung cất điện thoại, La Tố Tố đã gọi phục vụ thanh toán, cầm túi đứng lên, thấy vẻ mặt Diệp Cô Dung do dự, cười nói: “Nếu buổi tối không quay về, nhớ phải báo cho tớ đấy.”

Diệp Cô Dung đã bị tổn hại lại càng vô cùng thất bại ra cửa đón xe đến khách sạn nơi Nhan Cảnh Thần ở.

Lúc cô đến nơi, Nhan Cảnh Thần vừa tắm xong, mặc áo tắm của khách sạn, cổ áo trễ xuống lộ một phần da nâu săn chắc, mái tóc ẩm ướt vô cùng gợi cảm…Làm cô nhớ đến chuyện đêm qua, mặt nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhan Cảnh Thần thấy gương mắt trắng trẻo của cô ửng đỏ, dáng vẻ cúi đầu phục tùng, hàng mi chớp chớp, dáng dấp vô cùng ngoan ngoãn, không ngờ cô lại có tâm cơ tính toán với mình như vậy, lập tức sự tức giận lại nổi lên.

“Chuyện tối hôm qua, cô không định giải thích gì sao?”

“Anh đều đã thấy rồi, còn có gì để giải thích chứ.” Diệp Cô Dung yếu ớt nói, rõ ràng là rất lo lắng.

“Không phải hai người đã chia tay rồi sao?” Nhan Canh Thần nhíu mày, cất cao giọng.

“Tôi đã dọn đi rồi.” Diệp Cô Dung nói nhỏ kháng nghị: ‘Còn nữa, anh đừng có thẩm vấn tôi như phạm nhân được không?”

Nhan Cảnh Thần bật cười châm biếm: “Là ai quảng cáo rùm beng là mình đã trưởng thành rồi, nhưng hành vi thì vô cùng cực đoan ấu trĩ…”

Diệp Cô Dung trừng mắt với anh: “Cái này mà gọi là ấu trĩ à? Đàn ông bên ngoài đều như vậy cả…Đó gọi là gì? Là báo ứng cho anh ta.”

Nhan Cảnh Thần cười nửa miệng: “Cho nên cô lợi dụng tôi?”

Diệp Cô Dung mặt đỏ bừng nói: “Đừng nói nghiêm trọng như vậy chứ, chúng ta như vậy…à, không thể nói là lợi dụng…”

Nhan Cảnh Thần vẫn cười: “Vậy thì chúng ta như vậy thì gọi là gì? Cô tình tôi nguyện, nam nữ hoan ái?”

Diệp Cô Dung không đếm xỉa đên, rõ ràng trả lời anh: ‘Không khác biệt lắm.”

Nhan Cảnh Thần di chuyển đến bên cô, nói nhỏ giọng mờ ám: “Bị cô kéo lên giường, làm tôi gần như tan chảy, nam nữ hoan ái như vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi gặp phải…”

Diệp Cô Dung thấy Nhan Cảnh Thần nói vậy như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, kêu lên: ‘Quà của dì ở đâu?”

Nhan Cảnh Thần rất tự nhiên ôm lấy thắt lưng cô, tiếp tục nói: “Hơn nữa cô cũng không…”

Diệp Cô Dung chỉ hận không thể tìm một khe hở để chui vào, cười gượng nói: “Tôi không để tâm.”

Nhan Cảnh Thần nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh: “Tôi thì để tâm. Đối với đàn ông mà nói thì đó là sự thất bại rất lớn. Không bằng chúng ta làm lại một lần?”

Diệp Cô Dung bật thốt lên: “Không ngờ anh lại vô sỉ như thế?”

Nhan cảnh Thần mỉm cười nói: “Cô cũng biết ư, từ trước tới giờ tôi không phải là chính nhân quân tử. Huống chi đây là do cô chủ động, cô quên rồi sao?”

‘Nhưng…” Diệp Cô Dung giãy dụa la lên.

Nhan Cảnh Thần không để cô có cơ hội nói, nhanh chóng áp lấy môi cô, thô bạo miết lấy cướp đoạt.

Anh là cao thủ trong chuyện này, kỹ xảo cao siêu thành thạo, hai người quấn lấy nhau, Diệp Cô Dung cảm thấy bất lực để chống lại. Đêm qua triền miên vẫn còn để lại một phần cảm xúc nhưng chỉ là một bên biểu diễn, chưa từng toàn tâm đặt vào, lúc này dưới sự dẫn dắt cao siêu cùng với kỹ xảo của anh, các tế bào trên người cô lại một lần nữa được đánh thức, lại có một cảm giác khó chịu rục rịch trong cơ thể, cô cảm thấy xẩu hổ, mặt đỏ bừng.

Nhan Cảnh Thần bỗng nhiên dừng lại, thở dốc nhìn cô chăm chú, con mắt ngăm đen như không thấy đáy. Diệp Cô Dung mặt đỏ bừng, cố trấn tĩnh nhìn thẳng vào Nhan Cảnh Thần, anh cong khóe miệng cười, bàn tay vẫn y nguyên chạm vào làn da cô khẽ vuốt ve, động tác không nhanh không chậm.

Diệp Cô Dung không nhẫn nại giục anh: “Động tác nhanh lên một chút, thời gian không còn sớm nữa.”

Nhan Cảnh Thần dán vào môi cô, cười khẽ: “Thì ra là em nhiệt tình như thế…”

Diệp Cô Dung biến sắc, dừng lại đẩy Nhan Cảnh Thần ra, nhưng lại bị anh giữ chặt đè xuống dưới không cử động được, cô tức giận nói: “Rốt cuộc anh muốn gì?”

Nhan Cảnh Thần nheo mắt, mắt tỉnh bơ nhìn cô: “Tôi vẫn còn đang nghĩ.”

Diệp Cô Dung chán nản: “Vậy anh bỏ tôi ra trước.”

Quả nhiên Nhan Cảnh buông hai tay ra, Diệp Cô Dung thuận thế ngồi xuống, tựa ở đầu giường chỉnh lại đầu tóc. Nhan Cảnh Thần thấy mắt cô long lanh, dường như nước mắt sắp chảy, tim anh khẽ xao động cố gắng kiềm chế bản thân. Anh không muốn ép buộc phụ nữ. Vì vậy, anh đứng lên lấy trong hành lý ra túi đồ rất đẹp đặt lên giường.

Diệp Cô Dung chỉnh trang lại quần áp, trong lòng có chút nghi ngờ: sao anh ta bỗng nhiên không làm gì nữa?

Nhan Cảnh Thần rót cho mình một cốc nước lạnh, ngửa cổ uống một hơi, lẳng lặng nhìn cô một lúc mới nói: “Xin lỗi! Vừa rồi tôi hơi xung động. Tôi hy vọng chúng ta vẫn là bạn bè, không muốn vì sự việc kia mà trở nên..” Anh dường như tìm từ để nói: “Ừm, cô biết mà, chỉ là..”

Diệp Cô Dung xấu hổ vô cùng, vội vã nói: “Tôi biết! Xin lỗi!”

Nhan Cảnh Thẩn khẽ cụp mắt xuống, cười gượng.

Diệp Cô Dung cũng cảm giác miệng khô rát, nhưng không biểu hiện gì, chỉ nói: “Vậy, nếu không có việc gì khác, tôi về đây.”

Nhan Cảnh Thần ngửa đầu uống cạn cốc nước, đặt cốc lên bàn: “Chờ chút, tôi tiễn cô.” Nói xong không kiêng kị gì mà thay quần áo ngay trước mặt cô.

Diệp Cô Dung vội xoay người đi chỗ khác: ‘Không cần, tôi tự đi về được.”

Nhan Cảnh Thần vừa thay quần áo, vừa nói: “Lúc này thì thật sự là hơi muộn.”

Diệp Cô Dung càng xấu hổ: “Thực sự không sao mà.”

Nhan Cảnh Thần mặc âu phục, lấy áo gió màu đen khoác lên cánh tay, lại cầm hai túi đồ lên, nói: “Để một cô gái về nhà một mình, là hành vi bất lịch sự.”

Diệp Cô Dung cùng Nhan Cảnh Thần đi ra cửa, cô không nén nổi hỏi:”Anh vẫn luôn như vậy à?”

Nhan cảnh Thần cười: “Tôi đây sẽ mệt chết, phải xem đối tượng là ai.”

Diệp Cô Dung mỉm cười.

Ra khỏi cửa bắt xe, Diệp Cô Dung nói địa chỉ cho tài xế.

Nhan Cảnh Thần khẽ cười: “Xem ra thì đúng là dọn đi thật.”

Diệp Cô Dung nghe vậy lập tức quay đầu lại trừng mắt với anh: “Hừ, thì ra anh là vì cái này mà kiến trì đòi tiễn tôi.”

Nhan Cảnh Thần cũng không phủ nhận, cười nói: “Tối hôm qua tôi gặp anh ta mới hiểu được vì sao cô không muốn rời xa anh ta, dáng vẻ tuấn lãng, cử chỉ phong lưu, xác thực là một thanh niên tài tuấn…”

Ngay cả Diệp Cô Dung cũng không ngờ Nhan Cảnh Thần khen ngợi Nhiếp Dịch Phàm, sững sờ giây lát mới nói: “Chẳng lẽ anh có khuynh hướng đồng chí?”

Nhan Cảnh Thần cười ha ha: “Là tôi ăn ngay nói thật.”

Diệp Cô Dung cười nhạt: “Chơi bời phóng đãng thì cũng được coi là cử chỉ phong lưu, tôi thấy cách nhìn của anh có vấn dề rồi, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rắn chuột một ổ.”

“Tôi và anh ta khác nhau, tôi chưa có bạn gái.”

“Nếu anh có bạn gái, anh có cả đời sẽ trung trinh với cô ấy không?”

“Vấn đề này tôi chưa nghĩ tới.” Nhan Cảnh Thần nhún nhún vai, “Tôi quen tự do, không thích ràng buộc.”

“Tôi thấy anh tốt nhất đừng đi đâu hết, tục ngữ có câu ‘chó không thay đổi được thức ăn thì…”

“Nói thế khó nghe quá.” Nhan Cảnh Thần cắt lời Diệp Cô Dung, đưa ra đề nghị khác; ‘Sao không dùng câu ‘giang sơn dễ đổi…”

Tư duy người này thực sự là…

Diệp Cô Dung hơi thất bại nhìn Nhan Cảnh Thần, trong lòng thầm cười khổ.

Yên lặng một lúc, Nhan Cảnh Thần đột nhiên hỏi: “Cô vẫn còn yêu anh ta?”

Diệp Cô Dung suy nghĩ một chút, thành thực trả lời: “Tôi cũng không rõ! Lúc mới bắt đầu thì như long trời lở đất, giờ nhớ lại chỉ toàn đau khổ, tình cảm nhiều năm như vậy, nói chia tay là chia tay.”

Lúc trước thì yêu nhau tha thiết mặn nồng, hôm nay thì như người xa lạ, có lẽ đời người bi ai nhất chính là điều đó.

Nhan Cảnh Thần thấy vẻ mặt Diệp Cô Dung đau khổ, trong lòng thấy không đành lòng, im lặng một lúc mới nói: “Trên đời này quả thực có rất nhiều chuyện đến không như chúng ta mong muốn, nhưng không cần vì nó mà phủ nhận cuộc đời, có đôi khi, một sai lầm được sinh ra, có thể vừa đúng lúc là cuộc đời chúng ta mới bắt đầu. Cho nên, hãy tha thứ cho những sai lầm của chúng ta để bắt đầu lại cuộc đời có được không?”

Diệp Cô Dung hơi cảm động, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Những….đạo lý này, làm như tôi không biết không bằng ý.”

Nhan Cảnh Thần giả vờ thở dài: “Haizz, tôi phát hiện cô có một đặc điểm.”

Diệp Cô Dung quay lại nhìn anh: “Cái gì?”

Nhan Cảnh Thần nói :”Khẩu thị tâm phi, chết vì mạnh miệng.”

Diệp Cô Dung mặt đỏ bừng: “Nói vậy nghe có vẻ rất hiểu tôi thì phải?”

Nhan Cảnh Thần mỉm cười: “Có hiểu…một chút..’

Hai người đang nói chuyện thì xe đã đến nơi, Diệp Cô Dung xuống xe tạm biệt Nhan Cảnh Thần. Anh rất tự nhiên ôm lấy cô, trên người anh có mùi thơm rất nhẹ, lúc cô vào thang máy, vẫn cảm thấy mùi hương đó nhẹ nhàng quanh quẩn. Cô khẽ mở cửa bước vào, đổi giày, lặng lẽ mở cửa buồng ra, La Tố Tố đã ngủ say.

Cô quay vào nhà bếp lấy một cốc nước to uống, rồi thở nhẹ một hơi. Đứng yên một lúc, chợt thấy một cơn gió lạnh thổi tới, thổi vào gò má bên trái lành lạnh mới phát hiện cửa nhà bếp chưa đóng kín. Cô đi tới xem, bỗng nhiên giật mình, lại đẩy ra, đi ra ngoài sân thượng nhỏ nhìn xuống, không thấy bóng dáng Nhan Cảnh Thần đâu, cười tự giễu mình một chút, đóng cửa đi vào phòng.

Thực ra Nhan Cảnh Thần chưa đi.

Lúc này, anh đang đứng ở một cửa hàng dưới lầu, yên lặng hút một điếu thuốc, anh có cảm giác rất chán nản, suýt chút nữa thì phạm phải một sai lầm, đành mất đi phong thái bình tĩnh thường ngày. Mặc dù anh không dám tự nhận mình là chính nhân quân tử, không bao giờ cưỡng bức phụ nữ, không ngờ đêm nay lại có ma xui quỷ khiến.

Từ lúc tốt nghiệp đại học, anh đã lập chí độc thân, chưa từng phiền não về vấn đề phụ nữ, bởi vì bản thân điều kiện khá giả, sự nghiệp phát triển thuận lợi, trong công việc cũng coi như có chút danh tiếng. Anh vốn không thiếu phụ nữ, thế nhưng để bỏ công sức để duy trì tình cảm , so với công việc hoàn toàn khó hơn nhiều, thường xuyên thay đổi hai ba người, nghĩ mà chán nản không chịu nổi. Theo lý mà nói, những cô gái đó rất hợp với anh.

Không ngờ lần này lại xuất hiện một Diệp Cô Dung, trong lòng anh có chút hiểu, không phải hoàn toàn vì dì Triệu San mà mình tiếp cận với cô ấy, trên thực tế, anh cũng không hiểu vì sao lại thích khiêu khích cô ấy. Hiển nhiên cô ấy không dễ bi khiêu khích, khéo ăn nói, còn bên trong lại ẩn giấu thành công một oán phụ….

Thật sự là gặp quỷ mà!

Nhan Cảnh Thần dụi nát mẩu thuốc lá, đi tới thùng rác trước mặt ném xuống, dựng cổ áo lên ra đường bắt xe.

Ngày hôm sau, La Tố Tố không kịp hỏi han gì đã vội vàng rửa mặt đi làm.

Diệp Cô Dung biết sáng nay sẽ không được yên bình, quả nhiên, cô vừa mới vào văn phòng làm việc chưa lâu thì tin nhắn của La Tố Tố gửi đến hỏi tin tức, cô giản lược kể lại chuyện tối qua một chút, không có tình tiết ướt át làm cho La Tố Tố vô cùng thất vọng.

Bởi vì chỗ ở của La Tố Tố cách rất xa nơi làm việc của cô, vì vậy tranh thủ thời gian buổi trưa cô lên mạng tìm thuê phòng. Cô thấy mấy nơi có phòng cho thuê rất gần với chỗ mình làm nhưng không hợp ý lắm, tâm trạng khá phiền não. Nhiều năm nay chưa từng phải đi thuê nhà, chỗ ở hiện nay thực sự không quen lắm, đêm qua thậm chí còn đi lộn WC.

Về nhà ở thì khẳng định không thể được, cô muốn cắt đứt hẳn thông tin với Nhiếp Dịch Phàm, đối với bố mẹ thì nghiêm mật phong tỏa. Bà Nhiếp từ lâu đã coi cô là con dâu, sau chuyện lần trước đã làm bà đau ốm, khẳng định Nhiếp Dịch Phàm không có can đảm tiết lộ nửa điểm. Chính cô cũng không dám, không thể tưởng tượng nổi nếu cha mẹ mà biết sẽ tức giận đến mức nào.

Ông chủ Hứa Trần đứng ở cửa kính thấy cô ngồi trước máy vi tính đờ ra, gõ gõ tay nói: “Còn chưa đi ăn?”

Cô cười cười: “Gọi rồi, nhưng chưa đưa đến.”

Ông ta bình tĩnh nhìn cô ba giây, nói: “Hai ngày nay sắc mặt cô không tốt lắm, lúc rảnh rỗi thì đi làm mặt đi…”Cô đang định nói lời cảm ơn, Hứa Trần lại bồi thêm một câu: “Đừng để ảnh hưởng đến hình tượng của Công ty.” Nói xong thì đi luôn.

Diệp Cô Dung nhìn theo lưng ông ta, cười gượng. Ông chủ này nổi tiếng là độc miệng, nhớ lần trước có một lần tụ họp, bộ phận hành chính là Hạ Thanh lần đầu ra mắt ông chủ, bởi vì làn da của cô khá đen, ông ta liền nửa đùa nửa thật hỏi về gia đình, có đúng là ăn chocolate mà lớn không, khiến cho Hạ Thanh rất xấu hổ. Nếu không phải là làm nhân viên của ông ta nhiều năm rồi, thật sự là không thể nuốt trôi được.

Rất nhanh đến giờ tan tầm, cô nhận được tin nhắn của Nhiếp Dịch Phàm, hẹn gặp để thương lượng giải quyết vấn đề nhà ở, khiến cho cô có chút hối hận, đáng nhẽ cô nên kiên quyết hơn một chút, đem những rắc rối về nhà ở để lại cho anh ta.

Toàn bộ buổi chiều tâm trạng cô bất định, La Tố Tố lại gửi tin nhắc đến nói buổi tối ăn gì, còn hăng hái bừng bừng muốn mình sẽ vào bếp. Diệp Cô Dung không có tâm trạng để ăn uống nhưng không muốn làm La Tố Tố mất hứng, đành nói để mình đi mua thức ăn. Nhưng sau khi tan tầm đến siêu thị gần đó đi một vòng hoàn toàn không biết mua cái gì. Vấn đề cơm nước hàng ngày thực sự là bài toán khó.

Cô ngó nghiêng nửa ngày, cuối cùng mua một con cá, xương sườn, mua một ít rau cải, tiện tay nhặt vài túi sữa, tính tiền về nhà. La Tố Tố đã về, mở túi, cởi áo khoác, buộc tóc lên, mặc tạp dề chuẩn bị triển khai thân thủ.

Diệp Cô Dung cũng cởi áo khoác ra để hỗ trợ.

Hai người là bạn đồng học, ở trường họ cũng không thân thiết lắm, sau đó đi làm thì dần dần liên lạc cho nhau nhiều hơn. mấy năm gần đây, các bạn học đều tản mát khắp nơi, chỉ có hai người là một mực ở lại Thượng Hải, tự coi đây là duyên phận hiếm có. La Tố Tố có bạn trai đang nghiên cứu công trình chuyên ngành điện tử thông tin tại Mỹ, dự tính năm sau về nước.

Nói đến chuyện này, Diệp Cô Dung càng nghĩ mình càng phải sớm chuyển nhà, ngày tết âm lịch sắp đến rồi.

La Tố Tố nói: “Còn sớm mà. Hơn nữa, chưa chắc anh ấy trở về sẽ ở cùng tớ đâu.”

Diệp Cô Dung hỏi lại: “Không ở cùng cậu thì ở đâu hả?”

La Tố Tố hừ một tiếng: “Mấy năm nay một mình quen rồi, trong phòng đột nhiên có thêm một người, tuy là người mình thích, nhưng cũng cảm giác rất lạ.” Nói đến đây, lại sợ Diệp Cô Dung hiểu lầm, vội nói rõ hơn: “Cậu đừng có hiểu lầm …”

Diệp Cô Dung đùa: ‘Tớ có phải là anh ấy của cậu đâu, hiểu lầm gì chứ.”

La Tố Tố tiếp tục nói: “Đột nhiên có một người đàn ông ở chung với cậu, sinh hoạt với cậu, không gian của cậu phải chia sẻ cho anh ta, sáng sớm thì rối mù, mặt nhợt nhạt như bà lão. Ông trời ơi, tớ thật không dám tưởng tượng…”

Diệp Cô Dung im lặng một lát rồi nói: “Điểm khác biệt có lẽ là, nam nữ hàng ngày ở chung, tình cảm thể xác ở mức độ nào đó rất thỏa mãn, nhưng lại không dễ dàng đi đến hôn nhân.”

Cô tràn đầy cảm xúc thở dài: “Có đôi khi kết hôn phải cần một sự kích thích.”

La Tố Tố thấy kéo theo câu chuyện thương tâm của Diệp Cô Dung, vội vàng chuyển sang đề tài câu chuyện khác: “Cậu ra ngoài xem ti vi một lúc đi, ở đây không có việc gì cho cậu nữa.”

Diệp Co Dung nghe lời đi ra ngoài xem ti vi, nhưng toàn bộ tâm tư lại không tập trung ở TV.

Hai năm vừa rồi, cũng có lúc cô và Nhiếp Dịch Phàm cũng dự định kết hôn, nhưng bởi vì sự bận rộn công việc cứ lặp đi lặp lại mà chậm trễ. Bạn bè người thân ai cũng biết Nhiếp Dịch Phàm, cha mẹ cô cũng rất hài lòng với anh, nhận thấy đứa con rể này cũng có tiền đồ, lúc này bỗng nhiên lại trở nên như này đây…Nghĩ tới đây, cô thầm kinh hãi. Mẹ thì lúc nào cũng lải nhải rề rà thế này thế kia, điều này còn trong phạm vi chịu đựng của cô, đáng sợ nhất là trong đám người thân có vị bác chồng lúc nào cũng tha thiết ân cần thăm hỏi, có chuyện gì cũng bị truyền bá lung tung. Nói tóm lại, chuyện này tạm thời không thích hợp tiết lộ ra ngoài!

Lúc này tâm trạng của Nhiếp Dịch Phàm cũng tương tự như Diệp Cô Dung.

Đêm đó bắt gặp chuyện mờ ám của Diệp Cô Dung, anh đã đập vỡ bộ trà quý báu mà cô yêu quý, nhưng cô một chút phản ứng cũng không có, quần áo thì đã thu dọn sẵn đâu vào đấy bỏ vào vali, rõ ràng là có dự tính trước, anh càng tức giận đến phổi đều phải nổ tung, kêu gào đuổi cô đi. Sau khi bình tĩnh lại, tự kiểm điểm lại mình, sau một số cảm thông dường như anh cũng không có chút công bằng với cô, nhưng lửa giận vẫn khó tiêu.

Ngày hôm sau đi làm, mấy nhân viên phân khu quản lý đều có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo ẩn nhẫn từ anh. Lý Giai đương nhiên cũng cảm nhận được, liền nhân cơ hội lấy danh nghĩa mang bảng biểu báo cáo vào rồi thân thiết hỏi thăm, ai ngờ Nhiếp Dịch Phàm căn bản không muốn gặp cô ta, chỉ giải quyết việc công khiến cho cô ta vô cùng phiền muộn. Buổi chiều chưa đến giờ tan tầm, anh liền rời khỏi phòng làm việc, gửi tin nhắn cho anh cũng không trả lời, cuối cùng anh còn tắt máy.

Nhiếp Dịch Phàm lái xe trên đường nửa ngày, cuối cùng lại quay về nhà, trong phòng khách một đống hỗn độn, đều là mảnh vở của thủy tinh. Anh vào nhà bếp lấy non nửa bình rượu hồng, ngửa cổ lên uống. Uống được nửa, anh bỗng nhiên nhớ ra, bình rượu hồng này là buổi tối ngày đầu năm âm lịch Diệp Cô Dung dùng để chúc mừng họ tám năm quen nhau, lúc đó uống còn lại một nửa.

Có lẽ là bị bỏ không trong một thời gian khá dài, mùi vị trong miệng đã có chút thay đổi, tựa như tình cảm hai người, bởi vì sống với nhau càng lâu, sự hứng thú cũng hoàn toàn khác biệt. Nhiếp Dịch Phàm cảm giác một vị cay xè trong miệng, từ yết hầu vào dạ dày, nóng rực làm nội tạng lâm râm đau.

Rất nhiều chi tiết lúc đó giờ nghĩ lại, thật ra là cô đã có dự tính trả thù anh. Dù sao nhiều năm như vậy, rốt cuộc cô quá hiểu anh, rõ ràng có thể uy hiếp anh. Nhưng năm đó Diệp Cô Dung không phải như thế, như anh đã từng không phải như bây giờ.

Đến cuối cùng thì điều gì khiến cho hai bên thay đổi?

Nhiếp Dịch Phàm lắc bình rượu cười khổ, sự bi ai tràn đầy khóe mắt, bỗng nhiên nhìn thấy trên sàn nhà phòng khách có một tờ giấy trắng, anh đặt bình rượu xuống, đi qua nhặt lên xem.

Là bản thỏa thuận phân chia tài sản do Diệp Cô Dung viết, lời lẽ hoàn toàn là việc công, thái độ rất khách quan lạnh nhạt. Cô đem quyền sử dụng nhà ở chuyển cho anh, điều này nằm trong dự đoán của Nhiếp Dịch Phàm. Cùng với điều đó cũng khiến anh hiểu, là cô muốn đoạn tuyệt hẳn quan hệ với anh.

Anh biết rõ Diệp Cô Dung một khi đã quyết định chuyện gì, sẽ không bao giờ hối hận. Dù cho tương lai không hạnh phúc không vui vẻ, dù cho cuộc sống gian khổ, đụng vào đầu rơi máu chảy mình đầy thương tích cô cũng chỉ yên lặng chịu đựng, tuyệt không kêu ca. Hiện giờ ngay cả nhà ở cô cũng không có, đó là không muốn dính dáng một chút gì tới anh. Nghĩ vậy, Nhiếp Dịch Phàm lại gợn lên sự đau buồn.

Anh chưa từng muốn chia tay với Diệp Cô Dung.

Trong lý trí, anh biết rõ không nên dây dưa với Lý Giai, nhưng hành vi lại hoàn toàn không thể khống chế, dường như cơ thể phản bội lại lý trí. Anh đã sắp ba mươi tuổi, chỉ muốn che giấu việc khát vọng thể nghiệm cảm giác với một phụ nữ khác dưới thân mình, khát vọng này rất mãnh liệt, che giấu cũng rất bí mật, bình thường không muốn người nào biết, một ngày nào đó bùng lên thì không thể sửa chữa được, chí ít hiện giờ Nhiếp Dịch Phàm đang buồn rầu khổ não làm sao thu dọn tàn cuộc.

Tối hôm qua mẹ anh gọi điện đến liên tục hỏi về hôn sự, chuyện ầm ĩ lần trước cha anh suýt nữa thì bệnh tim tái phát, sau này tuy rằng hai người đã quay lại, nhưng trong lòng bà vẫn không yên tâm, một lòng chỉ mong mau lấy giấy đăng ký về, tết âm lịch thì cử hành hôn lễ, bà có thể được ăn kẹo của cháu nội cũng nên.

Cuộc điện thoại đó làm Nhiếp Dịch Phàm ý thức được, sự việc này thật sự là to lớn rồi.

Lúc này tuy nói là tình cảm xảy ra là vấn đề của hai người, nhưng hai người đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, thì chuyện của hai người cũng là vấn đề của hai gia đình. Vả lại, lúc anh còn bé mẹ có yêu cầu với anh rất cao, quản giáo cũng rất nghiêm, đến giờ anh vẫn hơi sợ mẹ; huống chi sức khỏe của bà không được tốt, không thể chịu được đả kích, muốn ôm cháu đích tôn đến muốn điên rồi. Hiện giờ anh lại để xảy ra sự việc như này, mặc dù trong chuyện này cũng có phần của Diệp Cô Dung, nhưng …những phiền não thật sự là không thể nào nói ra, dù sao mẹ cũng là phụ nữ, điểm này, tính cách của bà anh hiểu rất rõ ràng.

Nhớ đến trong điện thoại bà còn căn dặn anh tết âm lịch nhất định phải đưa Diệp Cô Dung về nhà, một mình Nhiếp Dịch Phàm phải đối đầu với hai người lớn, thật không dám tưởng tượng.

Anh lại một lần nữa cầm bình rượu lên ngã vào sô pha uống.

Mọi người đều nói khi tâm trạng không tốt đặc biệt rất dễ say, còn anh càng uống càng tỉnh táo, cho tận đến khi trời mờ sáng anh mới mơ màng ngủ. Tám giờ sáng, vẫn theo thói cũ tỉnh lại đúng giờ, đi làm nhiều năm, đồng hồ sinh học đã sớm luyện thành thói quen, không một chút sai lệch. Trên đời có rất nhiều việc bao gồm cả tình yêu hoặc vui chơi có thể điều chỉnh, duy nhất công việc thì không thể.

Cho nên, bất kể tâm trạng có ra sao, tình trạng thế nào, anh lập tức đi rửa mặt mũi, lái ô tô đi làm. Lúc bước vào cửa lập tức cố gắng điều hòa lại tâm trạng và tinh thần, đi thẳng vào phòng làm việc, mới thở nhẹ ra một hơi. Lý Giai tỏ ra quan tâm mang một tách cà phê vào, mọi oán giận hôm qua cố nuốt vào bụng, liếc mắt đưa tình nhìn anh. Đáng tiếc tình ý của cô ta anh hoàn toàn không lĩnh hội, chỉ nói cảm ơn, nét mặt vô tình quay lại màn hình đen kịt ngẩn ra.

Lý Giai có mù cũng thấy Nhiếp Dịch Phàm đang khó chịu, trong lòng biết chắc phần lớn là tình cảm với Diệp Cô Dung đã xảy ra vấn đề, nhưng cô ta không tiện hỏi đến, từ đầu tới cuối luôn tỏ ra tư thái bình tĩnh phóng khoáng, lúc này càng không nên liều lĩnh.

Cô ta trở lại chỗ ngồi của mình, khẽ liếc trộm nhìn Nhiếp Dịch Phàm qua cửa kính, thấy cả buổi sáng anh chỉ loay loay điện thoại, cứ do dự cầm lên lại bỏ xuống, càng chắc chắn về suy đoán của mình, trong ngực vô cùng bồn chồn, so với người trong cuộc còn cảm giác kích thích hơn

.

Trong công ty có bốn giám đốc bán hàng, chỉ có Nhiếp Dịch Phàm là phù hợp với định nghĩa bạch mã hoàng tử với cô ta, tướng mạo tuấn tú, có công danh, được ông chủ coi trọng, cái không hoàn mỹ chính là đã có bạn gái. Nhưng đối với cô ta thì hoàn toàn không có gì trở ngại cả, cô ta đối với dung mạo của mình vô cùng tự tin, hai mươi ba năm qua chưa từng thất bại, cũng bởi vì khuôn mặt xinh đẹp mà cô ta trưởng thành sớm hơn so với bạn bè. Vì vậy cô cũng luôn bị chướng mắt đối với bạn bè cùng tuổi – phong cách giả tạo, sự mất ổn định. Ngược lại Nhiếp Dịch Phàm như vậy lại rất có tính khiêu chiến.

Cô ta đã nhìn thấy ảnh của Diệp Cô Dung trong điện thoại di động của Nhiếp Dịch Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm hơn nhọn, mắt to, cũng coi là mỹ nữ, nhưng với cô ta, loại vẻ đẹp này đã lỗi thời rồi. Thời buổi này không còn dạng cô gái nào như vậy nữa, rõ ràng là không phổ biến nữa.

Những tâm tư của Diệp Cô Dung, Nhiếp Dịch Phàm làm sao không hiểu. Lúc đầu anh cũng rất hối hận, cho rằng không nên nhất thời xung động, ăn cỏ cạnh tổ chim, trong ngực luôn thấp thỏm. Hai ba lần quay lại với nhau, thấy biểu hiện của Diệp Cô Dung vẫn như vậy như không phản đối, hàng ngày vẫn tươi tắn duyên dáng, lịch sự, chu đáo, ngược lại mình có vẻ lại hơi nhỏ nhen. Dần dần, anh cho rằng cho rằng hai bên đã hình thành một sự hiểu nhau ngầm, có chút mạnh bạo hơn, ít nhất ở Nhiếp Dịch Phàm trong phương diện này, anh chỉ là chưa muốn kết hôn với cô. Còn bây giờ anh đang khổ não làm thế nào để nói chuyện một lần với Diệp Cô Dung.

Diệp Cô Dung quá hiểu rõ anh, chắc chắn sẽ không nghe điện thoại. Ngoại trừ chỗ của La Tố Tố ra, cô không có nơi nào để đi. Nhưng anh không định tìm tới đó, không muốn có mặt người thứ ba khi nói chuyện, cho dù chuyện này khẳng định La Tố Tố đều biết hết.

Anh suy nghĩ đến tận trưa, cuối cùng đành phải mượn cớ bàn về quyền bất động sản để hẹn gặp cô. Cô vô cùng thẳng thắn đồng ý. Thái độ thẳng thắn đó làm anh  có chút buồn bực và chua xót. Nếu như thực sự không thể níu kéo được nữa, anh cũng tuyệt đối không thể để căn nhà đứng tên anh, dù sao trong chuyện này cũng là anh phạm sai lầm trước.

Căn nhà phần lớn ra tiền của anh, nhưng mua sắm lắp đặt các trang thiết bị hầu như là đều do Diệp Cô Dung tự tay mua. Năm đầu tiên rất vui sướng kích động, phấn đấu bao lâu cuối cùng đã có một căn nhà cho riêng mình. Lúc này nghĩ đến sau này không thể ở cùng nhau, trong ngực anh vô cùng khó chịu. Căn nhà chỉ là thứ yếu, anh vẫn có thể mua một cái khác, chủ yếu chính là tình cảm, khó chịu như mất đi cánh tay phải. Trên giấy chứng nhận quyền nhà ở đều đứng tên hai người họ, sang tên rồi, cuộc đời này có lẽ không còn gì liên quan đến nhau nữa.

Hai người họ đã sống bên nhau tám năm, con người khi sống có bao nhiêu tám năm?

Anh cũng không phải là người tuyệt tình tuyệt nghĩa, huống hồ Diệp Cô Dung là do anh chủ động theo đuổi, hai người họ đều là lần đầu tiên của nhau, ngoài điều này ra thì hầu hết giữa họ có nhiều điểm khác biệt.

Cô là một cô gái có gia giáo, anh biết cô không thiếu những người theo đuổi. Lúc cô vừa mới đi làm, anh cũng khá lo lắng, trong xã hội có quá nhiều sự cám dỗ, cái tay Hứa Trần kia cũng là một nhân vật nguy hiểm. Khi đó anh hầu như chiều nào cũng đều tới đón cô, mục đích là để cho tất cả mọi người biết, cô là hoa đã có chủ. Say này trong công việc anh thuận buồn xuôi gió, có chút đắc ý thỏa mãn, hơn nữa cha mẹ hai bên đều đã thừa nhận, bất kể là chuyện của Lý Giai, anh cũng có chút vô sỉ cho rằng Diệp Cô Dung sẽ không dám làm gì, dù sao cô cũng sắp ba mươi tuổi, sau này còn có thể gặp được người nào tốt hơn anh chứ.

Những..cách nghĩ này quả thực quả vô sỉ. Chỉ là không thể ngờ, lần này cô thưc sự đập nồi dìm thuyền. Lúc cô quyết ý chia tay, thì anh lại trở nên phiền não.

Anh có thực sự muốn chia tay với cô?

Anh mệt mỏi ngả người vào ghế, nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh cô đêm đó sắc mặt diễm lệ ướt át, một cơn giận vô cớ lại bùng lên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3