Bản tình ca buồn - Chương 11
Chương 11: Kiếp này, tôi mới là thiên sứ của cô
Chiều nay vừa mới tan học đã không thấy bóng dáng của Hạ Thất Lăng đâu cả, không bảo tôi chờ anh ta, cũng chẳng bảo tôi không phải chờ anh ta. Mặc dù anh ta là một tên hư hỏng vô địch trong vũ trụ, làm việc gì xưa nay cũng không cần biết đến cảm nhận của người khác, thế nhưng, âm thầm biến mất tăm như bây giờ thì đây là lần đầu tiên.
Ai dà, thôi kệ anh ta! Mình cứ làm hết bài tập toán mà thầy cô giao ngày hôm nay rồi về nhà vậy! Nếu như anh ta hẹn hò chán với đứa con gái nào đó có khi lại dẫn cô ta về nhà thưởng thức những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến rồi cũng nên. Không có tôi làm kì đà có khi anh ta lại càng vui hơn?
Ừm, không nên làm phiền họ!
Thế là, tôi một mình ngồi trong lớp học vắng tanh, một mình vùi đầu vào những con số La tinh, mãi đến 5 giờ 40 phút mới đứng dậy chuẩn bị ra về. Đúng vào lúc ấy, điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn vào màn hình, tôi thấy đó là số của Hạ Thất Lăng.
"A lô…", tôi vừa thu dọn sách vở, vừa nhận điện thoại.
"An Thanh Đằng, chúng tôi đang ở khu thương mại gần trường, cô lập tức qua đây đi!", anh ta cứ mở miệng ra là cái giọng điệu ra lệnh như ông lớn ấy.
"Mấy người… tự đi dạo là được rồi, tôi… tôi còn phải về nhà làm việc mà!". Tôi thầm nghĩ, anh ta hẹn hò với bạn gái, sao cứ nhất định phải lôi tôi theo làm cái bóng đèn cơ chứ? Công suất của tôi không cao, không đủ sức làm cái bóng đèn chiếu sáng cho họ đâu!
"Sao cô nhiều lời thế!", "Anh Lăng ơi, em mỏi chân…", Hạ Thất Lăng vừa gầm lên trong điện thoại thì bỗng nhiên có một giọng nũng nịu vang lên, hình như là…
"Anh…, anh đang đi cùng ai thế?", lần này, các dây thần kinh của tôi như căng hết ra.
"Bối Nhi! Cô mau qua đây, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí!", tôi còn không kịp nói " Vâng" thì anh ta đã dập máy luôn rồi.
Hơ, hóa ra anh ta đang ở cùng với Bối Nhi! Hôm nay anh ta cao hứng gớm nhỉ, đám con gái vây quanh anh ta có bỏ vào sọt cũng không hết, vậy mà lại chịu dẫn một đứa bé vừa mới biết đi đi dạo phố.
Cứ mặc kệ đã, phải đi tìm anh ta ngay, nếu không tí nữa về nhà nhất định sẽ toi mạng với anh ta cho xem.
Tôi thu dọn hết sách vở, xách cặp sách lên rồi chạy về phía khu thương mại tìm Hạ Thất Lăng. Rõ ràng nói rằng đang ở tầng hai khu bán hoa quả, sao chẳng thấy bóng dáng đâu cả thế này?
Tôi lượn quanh tầng hai mấy vòng mà không nhìn thấy hai cái bóng một lớn một nhỏ kia đâu. Tôi sốt ruột đến cuống quýt cả chân tay, bỗng nhiên phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:
"Bối Nhi, dừng lại đã, chúng ta mua vài quả thanh long nhé!"
Vừa chạy vừa thở, Bối Nhi đáp: "Vâng".
"Được rồi, mua hai quả nhé! Chúng ta mỗi người một quả! Tiếp tục đi thôi Bối Nhi…"
"Vâng… Anh Lăng ơi, anh nặng quá! Em… em… sắp kéo không nổi rồi!", vừa thở phì phò Bối Nhi vừa kêu lên.
"Đừng sợ, Bối Nhi của chúng ta khỏe vô cùng, đến con trâu cũng không bì với em được! Anh Lăng sẽ cổ vũ cho em, nào cố lên!"
Ôi trời ơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đầu tôi chợt quay cuồng, suýt chút nữa thì ngất lịm! Hạ Thất Lăng đúng là kẻ độc ác mất hết nhân tính, anh ta dám ngồi chễm chệ trên chiếc xe mua hàng rồi buộc Bối Nhi vào trước xe bằng một sợi dây rồi bắt con bé kéo đi! Có bắt lừa kéo cối xay thì cũng đâu đến mức ngược đãi như vậy?
Bối Nhi đáng thương của tôi!
Cái kẻ độc ác kia, mang tiếng là dẫn Bối Nhi đi chơi, nhưng thực ra là làm khổ con bé.
"Bối Nhi…", tôi cất tiếng gọi rồi chạy về phía cô bé.
"A, chị Đằng!", Bối Nhi vừa nhìn thấy tôi liền mừng rỡ reo lên rồi quay sang nói với Hạ Thất Lăng, " Anh Lăng ơi, chị Đằng đến rồi này!"
"Nào Bối Nhi, thò tay ra cho chị xem nào!", tôi quỳ xuống bên cạnh, xoa xoa đầu Bối Nhi. Khi tôi cầm tay cô bé lên xem, trái tim tôi chợt đau đớn như bị gai đâm vào.
Đôi bàn tay bé nhỏ của Bối Nhi có rất nhiều vết thương sưng đỏ, trong lòng bàn tay còn có mấy đốm máu tụ! Nó mới có hơn một tuổi, mới biết đi không lâu…
Ngay từ nhỏ tôi đã biết, chỉ cần là những thứ mà tôi thích, tôi yêu quý thì kẻ không có nhân tính là Hạ Thất Lăng sẽ tìm mọi cách để tàn phá. Anh ta biết rằng, mặc dù trước nay tôi luôn có thái độ lạnh nhạt với Bối Nhi nhưng không có giây phút nào là tôi không thầm yêu thương, nhớ nhung con bé.
Chỉ là tôi không ngờ rằng, khi cả tôi và anh ta cùng yêu thương một thứ đồ vật nào đó, anh ta cũng sẽ chọn cách hủy hoại nó.
"Con bé… vẫn còn nhỏ như vậy…", xem xong tay của Bối Nhi, tôi nhìn Hạ Thất Lăng bằng đôi mắt đau thương.
"Thế thì đã sao?", anh ta nhếch mép, nhìn những bóng người qua lại trong khu thương mại, mặt mày chẳng chút biểu cảm.
Có chuyện gì thế nhỉ? Hôm nay anh ta cãi nhau với bạn gái hay sao mà giọng điệu như có mùi thuốc nổ thế này.
"Nếu như cô không muốn con bé chịu cực, vậy cô thay nó kéo xe đi!", Hạ Thất Lăng nháy mắt với tôi.
Tôi cúi đầu hồi lâu không nói gì. Bối Nhi không biết có chuyện gì xảy ra liền chạy đến trước mặt Hạ Thất Lăng năn nỉ: "Anh Lăng ơi, xin anh đừng mắng chị Đằng mà. Em… em sẽ ngoan mà!"
"Bối Nhi, chị Đằng không sao!", tôi xoa xoa đầu con bé, mỉm cười hít một hơi thật sâu và nói với Hạ Thất Lăng: "Thôi được, để tôi kéo! Anh còn chưa mua cái gì thì cứ nói!"
Hạ Thất Lăng hất hàm: "Lên tầng ba, khu thực phẩm!"
Tầng ba? Trời đất ơi! Mặc dù thân hình anh ta mảnh dẻ nhưng để kéo được anh ta lên đến cầu thang chắc chẳng phải điều dễ dàng. Nghĩ là như vậy thôi nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không có gì.
Mặc dù nói chiếc cầu thang cuốn này không mấy gây khó khăn cho tôi, bởi vì cầu thang này không có bậc, nó giống như một cái thảm từ trên trời hạ xuống đất, nhưng đáng tiếc là nó lại đang đứng yên chứ không chuyển động như mọi hôm.
Hạ Thất Lăng vốn dĩ không nặng cho lắm, nhưng anh ta còn ôm trong lòng bao nhiêu là túi đồ, thật là khiến cho tôi khóc không ra tiếng.
"Sao thế? Sợ rồi hả?", nhìn thấy tôi đứng bất động ở chân cầu thang, Hạ Thất Lăng nghiêng đầu dò hỏi.
"Không phải!", tôi nhìn vào chiếc cầu thang cuốn dài dằng dặc, mặt thản nhiên đáp. Sau đó nghiến răng kéo cái " đống đất" trong xe mua hàng lên lầu ba.
Bối Nhi ở phía trước vỗ tay cổ vũ cho tôi: "Chị Đằng đừng sợ! Sắp đến rồi! Chị xem, trên này có bao nhiêu là thạch hoa quả đang chờ chúng ta đấy…"
Nhìn thấy cô bé vừa cố gắng đi chậm lại để chờ tôi vừa đưa mắt nhìn đống thạch chất cao như núi trên tầng mà nhỏ dãi thèm thuồng, điệu bộ thật đáng yêu. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy buồn cười và mọi khổ sở mà tôi phải chịu đựng là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng cái "đống đất" chết tiệt phía sau càng ngày càng khiến cho bước chân của tôi thêm nặng nề.
Dồn hết mười phần công lực, cuối cùng tôi cũng lôi được anh ta lên lầu, thế nhưng giờ thì tôi thở không ra hơi, chân tay tê dại, mềm nhũn cả rồi.
Còn anh ta thì vừa đến tầng ba đã nhảy tót xuống khỏi chiếc xe, đi đến bên Bối Nhi, nói: "Bối Nhi, hôm nay chúng ta phải dọn dẹp sạch cái siêu thị này mới được!"
"Vâng ạ!", Bối Nhi gật đầu lia lịa, sau đó giơ nắm đấm vào khoảng không như chuẩn bị quyết đấu với quân thù vậy, "Xông lên!".
Hai khách hàng trông như hai thổ phỉ này khiến cho các nhân viên bán hàng giật thót cả người, thi nhau lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Sau khi hai người họ " mở ra con đường máu", rất nhiều người tò mò nhìn về phía tên "đồng phạm" của hai tên thổ phỉ kia, khiến cho tôi xấu hổ vô cùng, vội vàng bò dậy. Nhưng khổ nỗi là họ vẫn cứ dán mắt vào tôi.
Ấy, thổ phỉ là một tên lớn, một tên nhỏ vừa mới xông vào quầy thực phẩm kia cơ, còn tôi thì vô tội mà… tôi chỉ là một tên nô lệ bị họ bắt đi làm khổ sai thôi…
Tôi cúi đầu, vội vàng đi tìm một nơi vắng người để trốn tránh những ánh mắt nghi ngờ đó.
Thật chẳng dễ dàng gì họ mới hoàn thành xong "cuộc càn quét", Hạ Thất Lăng gọi điện nói rằng đứng chờ tôi ở chỗ cầu thang, bảo tôi lập tức quay lại. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tắt điện thoại chạy đến đó.
"Ê, An Thanh Đằng! Đi trả tiền đi!", vừa đến tầng hai, Hạ Thất Lăng đã ném cho tôi cái thẻ ngân hàng rồi ôm Bối Nhi đi thẳng ra cửa.
Trời ơi, bao nhiêu là đồ trong xe đẩy hàng, bảo tôi một mình làm sao xách hết được? Tại sao cái con người đó lại có thể nhẫn tâm đến vậy không biết?
"Thưa cô, xin hãy nhập mật mã!", tôi còn chưa than thở hết thì nhân viên bán hàng đã tính tiền xong, liền bảo tôi nhập mật mã thẻ ngân hàng.
"À vâng!", tôi đáp lời, vội vàng nhập mật mã vào. Ôi, tiêu hết đến cả nghìn tệ, trời ạ! Hai cái tên thổ phỉ này quả nhiên muốn dọn sạch cả siêu thị mà.
Nghĩ lại thì có rất nhiều đồ của Hạ Thất Lăng tôi đều biết mật mã, ví dụ như: mật mã QQ, mật mã sổ nhật kí, mật mã thẻ ngân hàng… Dường như tất cả những thứ đó đều là anh ta vô tình nói cho tôi biết, tôi cũng không biết vì sao anh ta lại làm vậy?
Tôi vác cả đống túi lớn, túi nhỏ bò lê ra khỏi khu thương mại! Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bóng dáng của hai tên thổ phỉ kia! Bọn họ đang ngồi trên chiếc ghế dài màu xanh ở bên ngoài uống nước.
"Bối Nhi, đi thôi!", nhìn thấy tôi đi ra, Hạ Thất Lăng liền cắm vào ống hút rồi nói với Bối Nhi.
"Vâng!", anh ta vừa lên tiếng, Bối Nhi đã nhổm mông đứng dậy chuẩn bị đi. Tôi còn chưa được nghỉ ngơi mà? Hai tên thổ phỉ này thật là không có nhân tính!
"Bối Nhi, hôm nay anh Lăng sẽ dẫn em đi săn người!", Hạ Thất Lăng lắc lắc cốc nước trong tay, quay người lại, nháy mắt nhìn Bối Nhi: "Anh săn gái đẹp, em tìm trai đẹp!"
"Được ạ!", Bối Nhi vui mừng, hoa chân múa tay, nước dãi chảy ra như thác, dang rộng hai tay chạy như bay về phía trước, "Trai đẹp, trai đẹp, em đến đây…"
Ai dà, hai người này phối hợp với nhau sao mà ăn ý thế? Xem ra mình đã xem thường chuyện này! Đứa bé đang mang trong mình dòng máu của Hạ Thất Lăng liệu có thể là một cái mầm non tốt được không?
Dù sao thì nó cũng là một kẻ háo sắc đời thứ hai!
Ối, sao mới suy nghĩ một chút mà đã không thấy bóng dáng của họ đâu rồi… Cứ nghe thấy nói đến trai đẹp, gái đẹp là mắt sáng lên, chẳng biết gì nữa… Ôi thật là đau lòng!
Tôi phải tìm mãi mới thấy hai người đó đang ngồi ở ven đường triển khai "thân thủ" với những người qua đường. Lớn thì ra sức phóng điện với những người đẹp, bé thì tạo dáng cố gắng thu hút các anh đẹp trai.
Trời ơi, mọi thứ đang diễn ra khiến cho tôi hoa hết cả mắt. Cả con phố náo nhiệt bỗng chốc trở thành địa bàn riêng của họ, hai con dê háo sắc!
Tuyệt đối đừng để cho người khác biết tôi cùng một nhóm với họ! Nếu không thì chẳng biết giấu mặt đi đằng nào cho hết xấu hổ? Lớn thì thôi chẳng nói, nhưng bây giờ đến một đứa con nít hơn tuổi đầu cũng bị dắt tới đây để làm cái trò mất mặt này.
Không được, mình phải tìm một chỗ nào trốn tạm đi đã! Ngay đến một người thờ ơ với mọi việc trên đời như tôi còn cảm thấy mất mặt trước tình huống này thì chắc bạn cũng có thể hình dung ra được họ đang làm cái gì trên đường phố rồi.
Tôi chạy đến đứng dưới một gốc cây điệp vàng bên đường, nhìn về phía họ. Tôi phát hiện thành tích của Hạ Thất Lăng quả không tồi! Anh ta ngồi trên lan can ven đường, nháy mắt quyến rũ những cô gái xinh đẹp qua đường, thậm chí còn chạy đến bắt chuyện và hỏi số điện thoại của người ta nữa.
Trời đất ơi, chẳng nhẽ cứ đẹp trai là có thể coi trời bằng vung, tùy ý quyến rũ gái đẹp trên đường vậy sao? Đúng là vô lí…
Tôi ngoảnh đầu qua xem thành tích của Bối Nhi, dường như cô bé không có được diện mạo mê hồn như Hạ Thất Lăng, thế nhưng "kẻ háo sắc đời thứ hai" quả không hổ danh.
"Anh ơi, trông anh đẹp trai thế!", trên đường phố, cứ nhìn thấy anh chàng đẹp trai nào đi ngang qua là con bé lao đến cười ngọt ngào với đối phương. Rồi khi người ta cúi xuống xoa đầu khen con bé thật ngoan là y như rằng nó liền lôi từ trong túi ra một chiếc thạch: "Cái này là quà em tặng cho anh đẹp trai! Hi hi hi…"
Ặc ặc, hôm nay là lần đầu tiên tôi biết được Bối Nhi lại có tài giao tiếp đáng kinh ngạc như vậy.
"Ha ha! Cô bé ngoan quá!", anh chàng đẹp trai đó cảm thấy thích thú trước sự đáng yêu của Bối Nhi, liền quý xuống thơm lên đôi má trắng hồng mũm mĩm của nó. Nhân cơ hội đó, Bối Nhi liền nhón chân lên thơm vào má người ta, xong rồi mãn nguyện cười ha ha…
Nhìn thấy cảnh tượng này, lưng áo tôi ướt đầm mồ hôi! Thật là không thể tưởng tượng nổi, một đứa trẻ mới hơn tuổi đầu mà đã biết quyến rũ trai đẹp như vậy, sau này lớn lên có khi mức độ háo sắc của nó còn vượt mặt cả Hạ Thất Lăng mất.
Chẳng dễ dàng gì mới đợi đến lúc hai con dê háo sắc kia chơi xong trò chơi quyến rũ trai đẹp, gái đẹp. Tôi liền đi đến chỗ hai người đó, lạnh nhạt nói: "Đi thôi! Về nhà thôi!"
Tôi xách đồ sải bước đi trước, mặc kệ cho hai người họ đi sau khoe khoang thành tích của mình: Hạ Thất Lăng khoe khoang những dấu son môi đỏ choét trên mặt, còn Bối Nhi khoe ra một cây kẹo mút quá hạn sử dụng mà một anh chàng đẹp trai nào đó sau một hồi lục tung túi sách mới tìm thấy và đưa cho con bé.
Tôi không nói gì, về đến nhà liền đi thẳng về phòng. Lúc này tôi mới phát hiện đồ đạc mua ngày hôm nay vẫn còn đang nằm hết trên tay tôi. Tôi đang định mang lên phòng khách thì Hạ Thất Lăng đã bước vào.
Tôi đứng sang một bên, lặng lẽ nhìn anh ta kiểm lại đồ đạc. Vốn nghĩ rằng sau khi kiểm lại đồ đạc xong xuôi anh ta sẽ xách đồ về phòng, nào ngờ anh ta đi đến bàn trang điểm của tôi, nhẹ nhàng đặt lên đó một chiếc vòng hạt.
"Anh… lần sau có thể đừng dẫn Bối Nhi ra ngoài săn người có được không? Nó vẫn còn nhỏ…", suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi đành phải mở miệng.
"Hừ!", Hạ Thất Lăng cười nhạt, đi đến trước mặt tôi, ánh mắt vừa như trêu ghẹo, vừa như thách thức: "Thế cho cô đi quyến rũ đàn ông vậy nhé!"
Con ngươi tôi phút chốc mở to ra rồi lập tức chìm vào sự nghi hoặc.
Đột nhiên, anh ta nhìn tôi, từ từ tiến lại gần, nhanh chóng dồn tôi vào góc tường. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì tay trái anh ta đã chống vào tường, vây chặt lấy cả người tôi ở bên trong.
"Đôi môi này, đã lâu lắm rồi tôi không chạm vào!", những ngón tay của anh ta xòe ra, nhẹ nhàng lướt trên đôi môi tôi, lạnh lùng nhưng dịu dàng, "có lẽ… nó càng có tính đàn hồi hơn trước đây nhỉ?"
Tôi có thể cảm nhận được, hơi thở ấm áp và dịu dàng của anh đang ghé sát vào tôi, len lỏi vào trong cổ áo tôi, lướt nhẹ trên từng thớ da thịt trên ngực tôi… trong giây lát, tinh thần tôi chợt hoảng loạn.
"Đừng có như vậy!", tôi đột nhiên bừng tỉnh, ngoảnh đầu sang một bên và gạt cánh tay đang lướt trên môi tôi của anh ta ra.
"Hừ! Một thằng đàn ông vớ vẩn nào đó cũng có thể nếm thử làn môi cô, còn tôi thì không được phải không?", không hiểu vì sao anh ta lại gào lên với tôi như vậy.
Hôm nay rốt cuộc anh ta làm sao vậy nhỉ? Tôi đã làm gì đắc tội với anh ta chăng? Tại sao vừa bước vào anh ta đã gây sự với tôi? Hôm nay trên đường phố anh ta ngang nhiên quyến rũ con gái, tôi không nói gì thì thôi, tự nhiên giờ lại đến phòng tôi nạt nộ…
"Này, con người anh rốt cuộc là như thế nào hả…?", tôi không kìm chế nổi cơn tức giận, đang định hét lên thì đột nhiên một cánh tay vòng qua eo tôi, một cánh tay khác giữ lấy gáy tôi. Tôi còn chưa kịp há hốc mồm kinh ngạc thì đôi môi nóng bỏng của Hạ Thất Lăng đã áp sát vào môi tôi.
"Ư… ư… ư…"
Tôi vươn tay ra, cố sức đánh vào lưng anh ta nhưng hoàn toàn chẳng ăn thua gì.
"A… buông tôi ra!", tôi cố hết sức giãy giụa… cuối cùng tôi cũng đẩy được cái tên đáng ghét kia ra!
"Hừ!", tôi vô cùng phẫn nộ trước nụ cười lạnh lùng của anh ta.
"Chẳng phải cô rất thích cái hơi thở nóng bỏng này trên người những thằng đàn ông hay sao? Sao hôm nay trước mặt tôi lại ra vẻ e dè như vậy?"
"Tôi thích thú… ha ha…", tôi cười nhạt với anh ta, không hiểu hôm nay anh ta đã chịu tác động gì, hay nghe thấy ai đó nói gì xấu xa… thế nên tất cả những gì anh ta làm đều không thể tưởng tượng được…
"Cô cười cái gì?", rõ ràng là nụ cười nhạt của tôi đã khiến cho anh ta càng thêm phẫn nộ. Anh ta lao đến túm lấy cổ áo của tôi, hung dữ quát: "Nói cho cô hay, kiếp này tôi mới là thiên sứ của cô! Người mà cô phải tôn kính cả đời chính là tôi! Là tôi! Nghe thấy chưa hả…?"
Anh ta túm lấy cổ áo tôi càng chặt hơn, cứ như thể anh ta đang muốn vò nát tôi trong lòng bàn tay vậy. Cuối cùng, những giọt nước mắt không kìm nén được thi nhau tuôn rơi, toàn thân tôi run lên, từ từ trượt xuống khỏi bức tường. Tôi vùi đầu vào trong hai đầu gối, khóc nức nở…
"Anh là ánh hào quang chói lòa như vậy! Có biết bao nhiêu cô gái vây quanh anh, chẳng khác gì những cánh bướm xinh đẹp dập dờn bay lượn, thế giới của anh… vĩnh viễn sẽ rực rỡ như vậy… Còn tôi, mãi mãi chỉ là một người cô quạnh trong góc tối, bị người đời lãng quên mà thôi!"
"Đằng Nhi…", dường như anh ta đã bình tĩnh lại, trên đôi mi màu bạc hiện rõ sự đau thương, anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi, ôm tôi vào lòng.
"Buông tôi ra!", tôi vùng ra khỏi vòng tay Hạ Thất Lăng, ngồi dịch ra xa anh ta, " Xin anh, hãy tránh xa tôi ra, hãy để cho tôi chơi một mình! Cho dù tôi có rơi nước mắt, cũng cứ để tôi một mình… Tôi bắt buộc phải học cách từ bỏ việc ngưỡng mộ anh, bắt buộc phải thay đổi thói quen dựa dẫm vào anh, bắt buộc phải học cách yêu quý thiên đường của một con người!"
"Đằng Nhi…"