Hoa Nhan - Phần 1 - Chương 01

Phần 1

Tình xưa trở lại


Mới uống nửa tách cà phê mà dạ dày Dĩnh Tuyển đã chơm chớm đau. Không phải do stress, cũng không bởi tức giận, cô thấy mọi cảm giác đều mơ hồ, cả người váng vất, uể oải. Đã sớm chuẩn bị tinh thần, công văn, diễn thuyết, trình bày....đều có mọi người hỗ trợ. Tuy nói hỗ trợ nhưng ai cũng cố gắng toàn sức, bởi tất cả đều hiểu hạng mục IPO này là chiến lược kinh tế, chỉ cần thành công ban đầu sẽ quyết định tương lai. 

Vivian nói giọng bất đắc dĩ: "Đột nhiên hoãn lại, rõ là bên thứ ba thọc gậy bánh xe, hừ!" 

Dĩnh Tuyển cảm thấy bất an, cô cần định thần lại, việc hôm nay sẽ quyết định tương lai. Hội nghị bắt đầu lúc mười giờ, chín giờ kém năm mươi Dĩnh Tuyển xem lại một lần nữa mục PPT, các số liệu chuẩn xác, hình ảnh phân tích, văn bản lời lẽ dễ hiểu, đi vào trọng tâm, cách dùng từ chính xác, mọi thứ đều hoàn hảo. 

Mười giờ đúng, phía đối tác bước vào cùng người quản lý tối cao. Dĩnh Tuyển đứng lên hoan nghênh cùng các đồng nghiệp. Đối tác là người Malaysia, nói tiếng Anh lưu loát mang hơi hướng Đông Nam Á, giới thiệu với mọi người vị phụ trách đứng sau : Mr. Tống. 

Người đàn ông dáng vóc đường vệ hướng cô vươn tay, tự giới thiệu: "Tống Lãng" 

Dĩnh Tuyển cảm giác mười đầu ngón tay tê lạnh. Hay cô đã uống rượu say, thấy người mềm nhũn, tim gan đều đập thình thịch gấp gáp. Nhưng trước giờ cô đã uống say khi nào đâu? Tửu lượng cô khá tốt, khi tham gia tiệc liên hoan tốt nghiệp cùng bạn bè, mấy cậu nam sinh say khướt gục tại chỗ, còn cô vẫn tỉnh táo thanh toán hóa đơn. Chả trách Tống Lãng vẫn khen cô quả thực là một kế toán viên cao cấp. 

Tại hội nghị, Tống Lãng nói giọng phổ thông rõ ràng, khẩu âm người miền Bắc vốn rất dễ nghe: "Tôi hy vọng từ nay không còn khái niệm riêng rẽ "anh - tôi", mà phải là "chúng ta", chỉ có một khái niệm "chúng ta"!"  

Dĩnh Tuyển vừa nghe vừa phát sốt, đúng là chuyện hoang đường. Anh không nhìn cô dù chỉ một lần, mà cũng có thể anh đã quên, trước giờ anh vẫn công tư phân minh, rạch ròi như vậy. Buổi tối có bữa tiệc chiêu đãi, vừa đặt chân đến nhà hàng đã gặp lại anh. Hai người chung một không gian hạn hẹp trong thanh máy quả thật khổ sở, vận may gặp gỡ tương phùng này hình như đang trêu ngươi cô thì phải.

Nếu ai nói vậy chắc cô sẽ cười khẩy, thời gian tám tiếng vừa qua đối với cô thật khổ sở. Mối nhân duyên không chờ không đợi. Quanh đi quẩn lại, cô và Tống Lãng là đồng nghiệp với nhau, cũng đồng thời là đối thủ trong tương lai. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi người một nhóm, cùng góp sức chung tay mà làm việc. 

Cửa thang máy mở ra, anh lùi lại vài bước nhường đường, cô nhìn anh không chớp mắt rồi vội nói cám ơn. Đi được hai bước bỗng cảm thấy lành lạnh trên cổ, hóa ra chiếc vòng hiệu Mikimoto bỗng đứt dây, từng viên ngọc tròn tròn tựa hạt đậu đang lăn xào xạc trên đất. 

Không đợi cô phản ứng, Tống Lãng đã cúi người thu gom từng hạt giúp cô. Giật mình ngồi vội xuống, cô mau chóng cùng anh nhặt từng viên ngọc. Cửa thang máy đóng lại, lên lên xuống xuống nhưng chẳng ai để ý. Cả anh và cô đều chuyên tâm tìm kiếm, cuối cùng cũng gom đủ lại sợi dây, duy chỉ một viên ngọc lại mất, chẳng biết rơi chỗ nào, hay có khi lăn vào khe thang máy rồi cũng nên. 

Dĩnh Tuyết nói: "Thôi bỏ đi, tôi ra hiệu làm lại một viên khác là được rồi".

Anh đưa mắt nhìn cô, Dĩnh Tuyết thấy đáy mắt anh như mù mịt sương khói, và rất nhẹ nhàng - anh thở dài một tiếng. Cô không nghe rõ, hoặc giả cô đã nghe nhầm, Tống Lãng có thở dài bao giờ đâu. Người như anh có tiếc cái gì đâu mà thở dài. 

Tay nắm chặt chiếc vòng mà cảm thấy thật nặng nề

Tay nắm chặt chiếc vòng mà thấy lòng trầm xuống, sự việc đến đột ngột khiến cô chẳng kịp trở tay, đường tình ân ái nửa đường đứt đoạn. 

Dạo đó, cô mới tốt nghiệp đại học, chuyện gì cũng bỡ ngỡ, phải học hỏi từ đầu. Giải quyết hạng mục quan trọng của công ty làm cô mệt mỏi, áp lực công việc quá nặng khiến cô chẳng cần nghĩ cách mà giảm béo nữa. Trời tối mịt mới xong việc trở về nhà, người ngợm bải hoải, mệt mỏi rã rời, chỉ muốn được ngủ một giấc thoải mái. 

Cô làm hạng mục ở Thành Đô, Tống Lãng thì thực tập tại Hồng Kông, khi rảnh chỉ có thể gọi điện hỏi thăm, quan tâm lẫn nhau. Có nhiều đêm còn nằm trên giường ôm điện thoại mà cô đã thiếp đi tự khi nào chẳng hay. Thể lực mệt mỏi, tinh thần rối loạn làm cô hoang mang tới cực điểm, chuyện nhỏ nhặt nhất cũng gây sự với anh, rồi dỗi hờn mà nói "Vậy thì chia tay đi"

Nhớ rõ khi đó anh lặng im, thanh âm tựa sức cùng lực kiệt thì thầm "Ừ, chia tay đi" 

Thang máy một lần nữa đi lên, ánh đèn in hằn dưới tấm trần trong thang máy trong vắt mà âm ấm, sáng lên hòa cùng những một biển đèn rực rỡ đang sáng lên ở phía dưới xa xa. Cảnh vật bên ngoài thang máy lúc này giống như một chiếc hộp thủy tinh nhỏ trong vắt, đang từ từ dịch chuyển trong đêm. Vậy mà, góc nghiêng khuôn mặt anh vẫn cứ đẹp một cách khó hiểu. Dĩnh Tuyển nhớ tới hẹn ước nếu cùng Tống Lãng kết hôn, bọn họ nhất định tới Nhật Bản hưởng tuần trăng mật, bởi khi bé cô vẫn nghĩ rằng, Nhật Bản hẳn là một nơi lãng mạn thiên đường. Ngày chia tay anh tròn một năm cô mới có kỳ nghỉ phép nên tranh thủ tới Nhật Bản. Đứng ở độ cao 333m tại tòa tháp Tokyo mà chỉ thấy bóng đêm dày đặc thê lương.

Mà cô thấy Tokyo và Thượng Hải cũng rất giống nhau. 

Giống nhau ở đường phố hoa lệ, cuộc sống phồn hoa.

Và đều không có anh, phồn hoa cũng hóa hư không.

Ngày thứ hai, tại phòng uống trà, Vivian hỏi cô: 

- Chị Phương, sếp Tống trước là đồng môn với chúng ta hả?

Dĩnh Tuyển nhìn cô nàng mới đi làm một năm, gật đầu mỉm cười: "Biết người biết ta" 

-Trăm trận trăm thắng. - Vivian hùa theo

Phảng phất khói thuốc tràn ngập trong sự đối chọi gay gắt, kỳ thực cũng là mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Mục đích tối hậu các sếp nhắm đến là sự nhất trí trong công việc, mà Tống Lãng năng lực xuất chúng, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, dần dà cũng thu nhập thâm tâm quần chúng. Vivian nói giọng điệu kính phục: "Mọi người đều nói bên ngoài nạm ngọc, bên trong thối rữa. Anh Tống khó có được trước sau như một". 

Dĩnh Tuyển nhìn Vivian cười tươi như hoa mà trong lòng buồn vô cớ. 

Vivian trách nhiệm công việc bên Tống Lãng nhưng cô cũng không thể xao lãng, thường xuyên làm tăng ca tới đêm khuya khiến cô sắc mặt tái nhợt mà hai mắt vì thiếu ngủ nên đỏ quạch. Lại thêm chứng dạ dày hành hạ, đành uống cà phê hết ly này tới ly khác. Chỉ hy vọng đè nén cơn đau này xuống. 

Vivan ngồi cạnh cô thì thầm: "Bây giờ mà có bát cháo hoa cật, em tình nguyện giảm thọ mười năm" 

Cô nàng còn chưa dứt lời mà Dĩnh Tuyển càng thấy cơn đau hành hạ. Ánh đèn sáng như ban ngày, mà số liệu cần giải quyết như chất đống thành núi, làm sao mà nâng cao tinh thần được bây giờ. Tống Lãng bỗng nói: "Tôi biết một nhà hàng gần đây, chúng ta có thể ăn chút lấy sức". 

Chỉ thiếu nước toàn nhân viên tung hô cờ hoa, chờ mong đồ ăn được mang tới, mùi thơm lừng khắp phòng, mọi người cũng coi như giảm bớt gánh nặng số số liệu liệu. Tống Lãng làm như vô tình, đưa tới trước mặt cô bát cháo thịt nói: "Phương tiểu thư". 

Dĩnh Tuyển rất khách khí nói lời cám ơn. 

"Ôi cháo Bát Bảo kìa", Vivian nhanh mồm nhanh miệng, "Mau đem thêm cháo Bát Bảo tới nào". Bởi cô nàng còn trẻ nên chẳng có chút lỗ mãng nào, ngược lại lời nói hành động đều mang vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. 

Làm việc cả ngày, đến tận khuya vẫn chưa được ngủ, không cần gương Dĩnh Tuyển cũng biết chắc mắt mình giờ chẳng khác con gấu trúc tẹo nào. 

Có người lấy được bát cháo đưa cho Vivian, bỗng nghe tiếng cô nàng cười: "Ồ, anh Tống cũng ăn cháo Bát Bảo nữa kìa", âm điệu nghe vẻ sung sướng, chắc vừa phát hiện chuyện kinh thiên động địa. 

Miếng ăn bỗng chốc đắng tựa bồ hòn, Dĩnh Tuyển một ngụm vội nuốt xuống. 

Hạng mục còn chưa hoàn thành mà Dĩnh Tuyển vì dạ dày xuất huyết phải vào viện, đúng là nhiệt huyết lớn bao nhiêu cũng không đọ được bệnh tật. Mọi người trong công ty tới thăm đều cảm thấy tiếc thay cho cô, vì hạng mục IPO này mà đã mất bao công sức, giờ mắc bệnh, đành dâng tay không tặng Tống Lãng thôi. 

Cô nằm trên giường bệnh vẫn nói đùa với động nghiệp rằng: "Lần này đúng thật lao lực ho ra máu rồi" 

Có người bảo Vivian đi công tác cùng Tống Lãng đến Tokyo nên chưa vào thăm cô được, Dĩnh Tuyển mặt không đổi sắc, tà tà lái chuyện sang hướng khác.  

Phải nằm ở viện hai tuần, tất cả điện thoại, email cũng không cần phải trả lời. Hơn nữa cũng chẳng cần phải giữa đêm canh ba gấp gáp như lửa đốt đi thông báo số liệu cơ bản nào chưa chính xác.

Dĩnh Tuyển nghỉ một đợt nghỉ dài nhất trong lịch sử từ trước tới nay, mỗi ngày ngồi ngây người ra rồi lại nằm xuống giường chơi PSP. Chơi đi chơi lại nhưng cũng chỉ biết chơi cái trò bóng cũ xì, từng quả bóng xếp thành từng chuỗi giống như sợi dây chuyền ngọc đủ màu sắc. Có những lúc cơ duyên thật trùng hợp, cả một sợi dây ngọc đều biến mất sau khi va đập.

Dần dần trở nên tĩnh lặng, thời gian trong căn phòng như đang dừng lại, chỉ có phát ra những tiếng "pâng, pâng" của trò game trong tay cô. Lúc chiều tà, cuối cùng cô cũng đánh được qua bàn, hóa ra cũng chỉ là như vậy. 

Không gian giữa hai người trầm mặc,chẳng ngờ Tống Lãng vừa công tác về đã tới thăm cô, mang theo lẵng hoa, còn cố ý thêm cặp lồng đựng cháo thịt. Cô đối đãi như đồng nghiệp bình thường, khách khí gọt cả táo mời anh. Từng vỏ táo mỏng dài từ từ bị gọt bỏ, hai người bỗng im bặt, dường như cái sự xa cách của cô đã khiến anh cảm thấy vô vị. 

Tống Lãng đi rồi cô mới mở cặp lồng, bỗng dưng thấy ưng ức, trước giờ cô có thích cháo đậu bao giờ đâu, mà có lẽ anh cũng quên rồi. 

Cô đem bát cháo đặt sang một bên. 

Hộ lý vào phòng kiểm tra nhiệt độ cơ thể, nhìn thấy cặp cháo lồng trên bàn liền nói: "Cháo đậu xanh à, cháo này rất tốt cho dạ dày đấy, cô nên ăn nhiều một chút". 

Trong đáy mắt, Dĩnh Tuyển có chút rung động, đêm tăng ca lần trước anh cũng đưa trước cho cô một bát cháo dù thừa biết cô chẳng thích ăn mấy khi, nhưng anh vẫn nhớ cô mắc chứng dạ dày tự thời còn đại học. 

Dĩnh Tuyển từ từ ăn từng miếng cháo, dù đã nguội lạnh từ lâu. 

Khi đi làm lại đã gặp Vivian vừa từ bên đối tác về, cô nàng ôm tài liệu mà ai oán: "Thôi hai người làm nốt hạng mục này đi, em chịu không làm việc bên đối tác nữa đâu". 

Tống Lãng im lặng không nói gì, cô nhìn anh hình như gầy đi một chút, sắc mặt cũng có vẻ tiều tụy. Thời gian cô nhập viện, một mình anh chèo chống cả hạng mục. Làm xong công việc chắc cả nhóm rũ người như bệnh, chỉ hận không làm bên đối tác ký hợp đồng cho qua đoạn gian nan vất vả tháng này. Chẳng hiểu từ khi nào mà thói quen ăn đêm đã thành truyền thống ở phòng, cứ giữa đêm lại có người gọi điện đặt đồ ăn. Vivian đưa cô một chén cháo Bát Bảo, nói: "chị Phương, ăn đi này". 
Dĩnh Tuyển chưa kịp trả lời đã nghe giọng Tống Lãng vang lên từ phía sau: "Tôi cũng định ăn cháo Bát Bảo, Vivian đưa giúp tôi một chén."

Vivian, cái đồ trọng sắc khinh bạn liền tay dâng lên Tống Lãng. Dĩnh Tuyển im lặng, màn hình MSN hiện lên trạng thái của anh, vỏn vẹn có dòng chữ "Mùa hè về tới Thượng Hải rồi" 

Đã hè rồi ư? 

Trong phòng điều hòa ở nhiệt độ 23, đèn bật lúc nào cũng sáng trưng nên chẳng rõ đêm hay ngày,  cô ăn mặc cũng đơn giản, bộ váy công sở kèm áo khoác mỏng bên ngoài. Hỏi bên ngoài đang mùa gì chắc cô cũng chịu. 

Quay đầu lại nhìn Tống Lãng chỉ thấy anh tỏ vẻ chăm chú vào điện thoại, cô quay đầu lại nhìn Tống Lãng, anh vẫn đang chuyên tâm nói chuyện điện thoại. Cái thìa của tiệm cháo nổi tiếng thật sự rất đặc biệt, nó không phải là những cái thìa inox tầm thường thường thấy ở các tiệm cháo khác, mà là một chiếc thìa trúc được cắt gọt từ những cành trúc khẳng khiu, được đánh giũa đến trơn bóng, nắm ở trong tay cảm giác như mát lạnh

Dạo còn đại học, anh vẫn thường đứng ở ngoài sân vận động đợi cô, hồi đó cô rất thích món cháo Bát Bảo ở ngoài cổng Tây, anh đã mua để ở trong cặp lồng, trời lạnh buốt phải gấp gáp chạy thật nhanh, cô ngồi ngắm nhìn cái bục rồi ăn bát cháo vẫn còn đang âm ấm. Lúc đó họ là một đôi thìa trúc, y đúc không sai đến một li, trên cán thìa in lên chú gấu ngốc nghếch, ngây thơ. đây chính là vật phẩm lúc hai người cùng đi núi Thanh Thành mua về đợt nghỉ hè.
Cô suy nghĩ một lúc rồi viết trên MSN rằng: "Cháo cật ngon lắm"

Đợi một lúc vẫn thấy MSN của anh đứng yên chưa đổi trạng thái, sau đó mới có dòng chữ: "Bệnh dạ dày không được ăn cháo cật".

Không nghĩ anh sẽ viết như vậy, mà cô cũng ngại hỏi, bỗng dưng thành ra bối rối. Rõ ràng gần trong gang tấc còn bày đặt MSN, cô ngẩng đầu lên cười tủm thì bất chợt gặp ánh mắt anh quay sang nhìn. 

Cả ngày hôm đó Dĩnh Tuyển bồn chồn, thường xuyên để ý trạng thái MSN của anh. Mãi đến gần chiều, cô đổi trạng thái của mình thành "Càng đánh càng hăng", còn của anh thì "Vô vãng không thắng" câu này có thể dịch là "không đánh không thắng"( leader sửa lại giúp tớ câu này ), 8 chữ phối lại thật khớp, may chẳng có ai để ý bí mật nho nhỏ này. 

Phía đối tác ký hợp đồng vào đúng sinh nhật anh, mấy vị đại gia đục nước béo cò nhân cơ hội mời khách giúp vui, tất nhiên Tống Lãng vui vẻ gật đầu mà đồng ý. 

Hạng mục hoàn thành tốt đẹp khiến cả nhóm như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Tiệc đứng đầy đủ món ăn ngon mắt, Vivian hướng bàn lãnh đạo đề nghị cho anh em nhân dịp nghỉ phép, vậy mà bị từ chối. Sếp lớn người Malaysia nói tiếng Trung ngọng ngịu: "Kết hôn, sinh con, mang bệnh đành chịu, nhưng nghỉ phép - tuyệt đối không".

Vivian quay sang nhìn Dĩnh Tuyển rồi quay lại bắt chược ngọng ngịu trêu sếp lớn: "Kết hôn, sinh con đành chịu. Càng đánh, càng hăng, vô vãng, không thắng!"

Mọi người ồn ào cười ha hả, Vivian át tiếng nhạc nói: "Chị ơi chị à, lần này nhất định phải bắt chị với sếp Tống mời khách nhé".

Ai mà ngờ hóa ra bí mật nho nhỏ đã bật mí từ lâu rồi. 

Dĩnh Tuyển mới uống chút rượu vang, chẳng hiểu say men hay say tình mà hai gò má ửng hồng, tự dưng chột dạ đành ngồi im. Hay chắc mới phẫu thuật nên dạ dày còn chưa thích ứng với chất cồn. 

Xong tiệc cả đám kéo nhau về, thành phố về đêm lung linh sắc màu, Hải Thượng phồn hoa. Dĩnh Tuyển còn đứng đợi taxi đã thấy Tống Lãng lái xe từ bãi đỗ về phía mình. Suốt dọc đường về cả hai đều im lặng, nói gì đây khi mọi ngôn từ đã thừa thãi?

Đưa cô về tận nhà rồi anh mới cất tiếng: "Bao lâu này đều quên đưa em cái này"

Tim cô giật thót, môi ấp úng cất lời, đưa tay về phía anh. 

Hạt ngọc trai tròn tròn xinh xinh tưởng đã mất lâu rồi, hóa ra là anh nhặt được. 

Cô nhẹ nhàng "A" một tiếng. 


Anh cười có vẻ ngượng ngùng, tựa cái thời đại học anh vẫn thường đứng đợi cô ở sân vận động. Mấy năm tuổi trẻ như trôi qua thật ngắn ngủi, lại bắt đầu hiện diện toàn bộ trước mặt cô ngay lúc này, khiến cô mê muội và mơ màng.

Cô nghe anh nói khi đó quay lại thang máy, tình cờ lại thấy hạt ngọc trai nằm khuất phía góc sàn. Trong chốc lát cô chẳng biết phải nói gì với ai, vô duyên vô cớ hỏi một câu chẳng ăn nhập: "Mùa hè về tới Thượng Hải rồi, trạng thái MSN của anh có ý gì vậy?" 

Anh giật mình, nhìn cô cười trừ: "Cứ nghĩ mùa xuân vẫn ở đây, ngờ nào đã qua mất rồi"

Tình yêu có lẽ cũng vậy, ngỡ còn đây mà đã mất rồi. 

May mắn còn quay về với nhau được. 

Anh đưa tay nắm lấy tay cô hỏi: "Em có muốn có một kỳ nghỉ không?" 

- Dạ? 
- Anh cần nghỉ ngơi rồi. 

Dĩnh Tuyển mỉm cười. Tại sao lại không chứ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3