Người phiên Dịch - Chương 49-50

Chương 49


Trình Gia Dương

Trên đường về cả hai chúng tôi đều không nói gì. Thành phố đang giờ tan tầm, xe cộ xếp thành hàng dài trên đường, nửa tiếng sau mới nhích được một đoạn ngắn.

Không gian tĩnh lặng tới mức dường như tôi nghe được cả hơi thở của Kiều Phi.

Tôi cảm thấy lòng mình rất bình yên.

Tôi hy vọng cứ như thế này mãi mãi, vĩnh viễn dừng ở nơi đây.

Dường như cô đã không còn kiên nhẫn thêm được nữa, cứ nhìn trước nhìn sau. Xe cộ xếp thành hàng dài, không có khả năng có thể giải phóng ngay được.

Cô băn khoăn: “Anh thử nghĩ cách gì đi”.

“Thử nghĩ cách gì ư? Chẳng có cách nào cả”. Tôi đáp lại.

Cô nặng nề dựa vào ghế: “Anh có chuyện gì mà cứ phải ra tận bờ biển nói kia chứ? Người ta đã hẹn chơi bài với bạn, anh làm lỡ chuyện của em rồi”.

Cô cầm điện thoại lên gọi cho bạn: “Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé, e là mình không thể về ngay được, cậu tìm người thế chỗ mình đi, nhưng chỉ một lát thôi nhé. Mình về là cô ấy sẽ phải ra đấy...”.

Tôi nhìn cô ấy không nói gì. Vì chuyện này mà cũng có thể trách tôi, thì việc tôi ở Paris chờ em tới phát điên chắc em cũng không coi là gì đâu.

Bên cạnh chỗ chúng tôi đang dừng có một quán KFC.

“Em đói rồi”. Kiều Phi nói.

“Để anh đi mua”. Tôi chuẩn bị xuống xe.

“Này”. Cô ấy gọi tôi, “Anh phải lái xe, để em đi. Anh muốn ăn gì?”.

“Humberger cánh gà, ngô, khoai tây nhuyễn, chính là những món như trước đây ấy”.

Tôi buột miệng, sau đó liền cảm thấy hối hận.

Có lẽ lúc đó Kiều Phi đang lơ đễnh nên không nghe rõ, cô đáp: “Được, anh chờ chút nhé”.

Tôi nhìn theo bóng cô đang chạy đi. Cô đã trưởng thành thật rồi, nhưng dáng vẻ vẫn như xưa, dường như cô chưa bao giờ đi đứng cẩn thận.

Xe của tôi lại tiếp tục nhích lên phía trước, chẳng mấy chốc Kiều Phi đã quay lại.

Cô một túi, tôi một túi, đồ ăn thơm phưng phức, tới lúc này tôi mới cảm thấy đói.

Bỗng chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi nhìn vào màn hình, là Văn Tiểu Hoa gọi tới. Tôi bấm nút từ chối.

Kiều Phi không ăn mà nhìn ra bên ngoài.

“Em đang nhìn gì thế?” Tôi hỏi.

“A, chỗ này có ga tàu điện ngầm phải không? Cô ấy rất vui, quay ra nói với tôi: “Xin lỗi anh nhé, em phải đi tàu điện ngầm thôi, bài lệnh như sơn mà”.

Tôi không nghe nhầm đấy chứ?

Cô xuống xe rồi, tôi liền gọi với theo: “Kiều Phi!”.

“Sao cơ?” Cô quay lại hỏi.

“Thế còn chuyện công việc hôm nay anh nói với em thì sao?”

“Em biết rồi, chuyện anh nói với em là chuyện tốt, có điều...” Cô ngừng một lát rồi nói, “Em cũng có lựa chọn của riêng mình”.

“Em phải suy nghĩ cho kĩ đấy”.

“Em đi đây. Tạm biệt”.

Kiều Phi vừa đi, Văn Tiểu Hoa lại gọi tới.

Tôi bắt máy.

“Gia Dương à?”

“Ừ”. tôi vẫn nhìn theo bóng Phi đang sang đường.

“Khi nào anh về đấy? Chúng mình đi xem phim nhé!”

“Tối nay anh về nhà”. Tôi đáp, “Anh không đi được”.

“...”

“Xin lỗi em Tiểu Hoa”.

“Ừ, thế cũng được. Thế mai hai bọn mình đi xem nhé, được không? Anh biết mà, em rất thích xem bộ phim 2046 đó”.

“Mai à, được, không vấn đề gì. Anh tới đón em nhé”. 

Tôi cúp máy, bắt đầu ăn.

Đoàn xe dần dãn ra, chỉ một lúc sau tôi đã lái được xe về ngôi nhà phía tây thành phố.

Mẹ đang xem thời sự trong phòng khách, tôi chào mẹ rồi lên phòng, bỗng mẹ gọi tôi lại.

“Dạo này con bận lắm à?”

“Con vẫn thế mà”.

“Sao lại không hay về nhà thế?”

Tôi ngồi xuống, thím giúp việc mang đồ uống tới. Tôi không nói gì, rồi bật sang kênh khác.

“Con sống cùng Tiểu Hoa à?”

“Mẹ à, sao cái gì mẹ cũng biết thế?” Tôi thắc mắc.

Mẹ tôi cười nói: “Càng ngày mẹ càng không hiểu nổi con nữa, Gia Dương à, ban đầu bố mẹ chỉ muốn con tiếp xúc nhiều hơn với Tiểu Hoa, con không thích, vậy mà sau này lại dính chặt lấy nhau. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?”

Tôi nới cà vạt.

“Mẹ thấy cô gái này rất tốt, tuy rằng có chút không xứng với nhà ta, nhưng con cũng đừng nên quà đa tình đấy”.

“Mẹ nói gì vậy? Con không thích nghe mẹ ca cẩm suốt ngày đâu. Mẹ là cán bộ cao cấp, mà sao lại hay nói những chuyện vớ vẩn như vậy chứ?”

Mẹ tôi cười rồi vỗ vai tôi: “Nếu như mẹ không sinh ra hai anh em con thì suốt đời sẽ không phải lo lắng những chuyện như thế”.

Tôi nắm chặt tay mẹ, nhìn vào khuôn mặt được dưỡng trắng mịn, sáng bóng của bà rồi nghiêm túc hỏi: “Mẹ à, vậy mẹ muốn quản lý con tới lúc nào nữa”.

Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp lại: “Bush bố quản Bush con tới lúc nào? Tưởng Giới Thạch quản Tưởng Kinh Quốc tới lúc nào? Cả đời đấy”.

Tôi lên lầu.

Lên mạng lại vô tình gặp lại cô bạn đã lâu không gặp, Tôi không tin không đăng kí được.

Cô ấy bảo: “Tôi muốn đổi tên”.

“Định đổi là gì?”

“Lê Nhượng Khổng Dung”

“Tại sao?”

“Thay đổi vận may”.

“Gần đây xui xẻo lắm à?”

“Đúng vậy. Phản ứng của độc giả đối với sách mới không tốt lắm. Thế còn anh? Anh thế nào rồi? Lần trước hình như tôi đã đắc tội với anh”.

“Lần trước nào cơ? Tôi quên rồi. Dạo này tôi vẫn bình thường”.

“Chẳng phải anh sắp kết hôn rồi sao”.

“Cô đùa đấy à?”

“Không, bây giờ mới là giai đoạn phù họp mà, tôi hỏi như vậy là do sợ bạn bè đột nhiên đem chuyện này ra dọa mình”.

“Vậy thì cô phải cẩn thận đấy, thời gian tới tôi cũng chưa có ý định kết hôn”.

“Thế thì tốt. Độc thân không có hại, độc thân muôn năm”.

Tôi châm một điếu thuốc, tiếp tục gõ: “Thực ra, chẳng có ai muốn cô đơn một mình cả”

“?”

“Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tôi đang chờ người tới cứu đây”

“Vậy anh thấy tôi thế nào”

“Ha ha”

Tôi offline rồi nằm trên giường đọc sách, xem được một lát thì ngủ thiếp đi, rồi nói mơ: “Em đi xa vậy làm gì chứ?”

Kiều Phi


Tôi nhận được điện thoại của phòng Nhân sự Bộ Ngoại giao, họ thông báo cho tôi thời gian thi viết. Tôi vẫn rất do dự, mỗi câu Trình Gia Dương nói đều rất có lí. Tôi muốn làm phiên dịch chuyên nghiệp, tôi muốn bố mẹ tự hào về mình. Được làm ở Bộ Ngoại giao là một công việc quá tốt mà trình Gia Dương mang tớ cho tôi.

Đương nhiên rồi, nếu như không tính đến một số yếu tố, tôi sẽ không do dự chút nào mà ngay lập tức tham gia thi viết.

Nếu như tôi trúng tuyển, có phải tôi sẽ làm việc cùng anh?

Nếu vậy sẽ rất nguy hiểm, một sự cá dỗ không thể cưỡng nổi.

Tôi hoàn toàn mất niềm tin vào bản thân, tôi cảm thấy không thể đắc tội với anh được chỉ còn cách trốn trách thôi.

Sáng hôm phải tới dự thi ở Bộ Ngoại giao tôi dậy rất muộn. Tôi cầm đồng hồ lên, hy vọng là quá trễ để mình không phải đi. Kết quả vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ thi, tôi chầm chậm mặc quần áo.

Chưa kịp đánh răng, thì tôi nhận điện thoại từ nhà, cô hàng xóm nói: “Phi Phi, mẹ cháu đang ở cạnh cô, mẹ cháu có việc muốn nói với cháu”

“Có chuyện gì vậy cô?”

“Cháu về nước rồi sao không về quê hả?”Cô hàng xóm hỏi.

“Cháu muốn tìm việc trước đã”.

“Mẹ cháu muốn cháu đi cảm ơn một người”

“Ai vậy ạ?”

“Là anh chàng trước đây đã tới nhà cháu đấy”

Là Trình Gia Dương.

“Anh ta còn gửi tiền ở hàng thịt, bảo ông chủ mang thịt đến cho bố mẹ cháu”.

“Có phải gần đây anh ấy lại tới nhà cháu phải không ạ?”

“Không, mà là năm ngoái, trước khi cháu đi du học, cháu có ghé qua nhà một lần đúng không? Lúc cháu vừa đi thì anh ta đến. Kết quả là không gặp được cháu, anh ta đưa tiền cho bố cháu, nhưng bố cháu không nhận. Anh ta liền để lại tiền ở chỗ hàng thịt...”

Trình Gia Dương


Tất cả các thí sinh đã ngồi vào phòng thi, riêng vị trí tiếng Pháp vẫn còn trống, Kiều Phi chưa tới.

Tôi ra ngoài phòng thi đi một vòng, vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

Đồng nghiệp nhắc tôi: “Gia Dương à, bắt đầu kiểm tra thẻ dự thi đi chứ?”

Tôi nhìn đồng hồ: “Chờ thêm một lát nữa đi”

Hồi chuông đầu tiên vang lên, họ bắt đầu kiểm tra chúng minh thư và thẻ dự thi của các thí sinh.

Hồi chuông thứ hai vang lên, phát giấy thi.

Tôi vẫn đứng ở ngoài phòng thi.

Kiều Phi

“Cô à, cháu không thể tiếp tục nói chuyện tiếp với cô được, cháu phải tham gia một kì thi rất quan trọng. Nhờ cô nói với mẹ cháu rằng hai ngày nữa cháu sẽ về”.

Tôi cúp máy, rửa mặt, mặc quần áo rồi chạy vội ra ngoài bắt taxi. Lúc lên taxi rồi tôi bỗng cảm thấy sao thành phố này lại lớn đến thế. Mồ hôi túa ra, tôi thầm trách Trình Gia Dương, tôi đã nợ anh quá nhiều.

Cuối cùng cũng đã tới Bộ Ngoại giao, không kịp chờ thang máy, tôi ba chân bốn cẳng chạy lên tầng bốn. Tôi nhìn thấy bóng anh ở phía cuối hành lang. Anh đang nhìn về phía thang máy.

Tôi nhẹ nhàng bước tới, lúc đứng sau lưng anh tôi khẽ gọi: “Gia Dương!”.

Anh lập tức quay người lại nhìn tôi, nét mặt anh thật phức tạp: “Em, sao em tới muộn quá vậy?”

“Xin lỗi”

Xin lỗi,  Gia Dương à cho em xin lỗi, xin lỗi vì mọi điều anh đã làm cho em.

“Nhanh lên, mau vào phòng thi đi”

Đồng nghiệp của anh ấy chỉ vào đồng hồ: “Đã tới muộn hơn ba mươi phút rồi”.

Quy định phòng thi đã ghi rõ, nếu tới muộn như vậy sẽ không được tham gia thi nữa.

“Hãy để cô ấy vào đi. Đó là chỗ của em Kiều Phi à”.

gia Dương vẫn lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Đến muộn như thế chắc chắn sẽ không thể trả lời hết được”

Tôi quay lại nói với anh: “Em sẽ làm hết, em biết mà”

Gia Dương mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm.

 

Chương 50


Trình Gia Dương

Cuộc thi viết vừa kết thúc, lại bắt đầu vòng khảo hạch cuối cùng đối với Kiều Phi. Người trong phòng Nhân sự đặt câu hỏi về quy định này, quy định kia, tôi không muốn cô phân tâm, nên đứng đợi ngoài cửa phòng thi.

Anh Lý- người cùng tôi tới trường phỏng vấn cô hôm đó, lo lắng đi tới, vừa nhìn thấy tôi liền nói: “Gia Dương à, tôi đang tìm cậu đây”.

“Có chuyện gì vậy?”

“Cái cô Kiều Phi này, chúng tôi vừa nhận được tin từ trường cô ấy. Trước đây khi còn học ở trường, cô ấy có vết đen đấy”.

“Cái gì?”. Tôi nhìn anh ấy.

“Học viện Ngoại ngữ đã nhận được một bức fax, nội dung là trước đây cô gái này đã từng...”

Nghe tới đây, tôi cảm thấy tâm trạng phức tạp vô cùng. Tôi chờ cho anh nói hết rồi hỏi: “Thế học viện Ngoại ngữ lúc đó có điều tra không? Có kết luận gì không?”

“Không điều tra, đương nhiên cũng không có kết luận nào cả”.

“Thế thì coi như chẳng có chuyện gì cả, chỉ là những tin đồn thổi vô căn cứ. Nếu chúng ta cứ suy xét kỹ như vậy thì chẳng quá chúng ta không có trình độ gì sao, phải không anh Lý?”

“Lúc tôi điều tra ở học viện Ngoại ngữ đã biết chuyện này rồi. Tôi không ghi chép lại, mục đích là muốn thảo luận với anh xem làm thế nào?”

“làm thế nào ư?” Tôi đẩy nhẹ cửa, nhìn thấy Kiều Phi đang trả lời câu hỏi, khuôn mặt ửng đỏ rất đáng yêu, “ Người là do tôi tuyển, tôi xin chịu mọi trách nhiệm”.

“Gia dương à, tôi làm vậy cũng là muốn bàn bạc với anh xem sao thôi mà”

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh”. Tôi xua xua tay.

Trưởng phòng tìm tôi hỏi về tình hình tuyển dụng phiên dịch mới ngày hôm nay, tôi báo cáo đơn giản tình hình với ông. Trưởng phòng vô cùng hài lòng, ông nhắc tôi tiếp theo phải làm tốt công việc bồi dưỡng nhân viên mới. Tôi nói rằng trưởng phòng hãy yên tâm.

Sắp tới giờ ăn trưa, Tiểu Hoa gọi điện cho tôi: “Anh ăn trưa ở đâu vậy Gia Dương?”

“Ở nhà ăn. Thế còn em?”

“Nhà ăn? Anh không muốn ăn món súp khoai tây với tôm nõn hương trà à?”

“Nghe cũng hay đấy nhỉ? Nhưng em nói là lúc này ư?”

“Tại sao lúc này lại không được chứ? Em đã mua cả rồi, em đang chờ anh ở ngoài cơ quan anh đây này”.

Tôi nói: “Tiểu Hoa...”

Có người đối tốt với bạn như vậy, làm sao người ta không cảm động kia chứ?

Hôm đó xem phim xong, khi đi ăn cùng cô ấy, tôi chỉ buột miệng khen hai món ăn đó ngon, không ngờ cô ấy lại nhớ đến vậy.
“Được, em chờ một lát, anh sẽ xuống ngay”.

Một anh làm cùng phòng liền hỏi: “Bạn gái tới đưa cơm trưa hả?”

Tôi cười: “Sao anh biết?”

“Cũng chẳng phải lần đầu mà”.

Tôi tìm thấy xe của Tiểu Hoa ở ngoài sân lớn của Bộ Ngoại giao, cô ấy cười vui vẻ nói: “Anh mau cầm lấy đi, buổi chiều em còn phải tới đài truyền hình thu chương trình. Phần này là của anh, kia là của đồng nghiệp. Còn đây là trà đen đá”.

“Thế em phải đi ngay à?” Tôi cầm lấy thức ăn, vừa nhìn cô vừa hỏi.

“Em đang rất vội, còn có việc ở cơ quan nữa. Anh nhớ phải ăn đấy. Thôi em đi đây”. Vừa nói cô vừa khởi động xe,  bỗng dưng cô dừng lại nhìn tôi: “Gia Dương à”.

“Sao thế?” Tôi ngó vào cửa xe nhìn cô.

Cô giơ tay ra vuốt má tôi: “Em thấy anh đang rất nóng đấy, đổ nhiều mồ hôi quá cơ”. Cô nói rồi hôn lên môi tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô đã phóng xe đi.

Tôi đang cầm túi đồ ăn thơm ngon, khuôn mặt vẫn còn thoảng mùi hương trên tay cô khi cô vuốt ve mặt tôi, nhưng tâm trạng lại vô cùng nặng nề.

Đi làm về tôi liền tớ cơ quan của Tiểu Hoa đón cô đi ăn, buổi tối lại cùng nhau về nhà cô.

Lúc tôi đang nằm trên giường đọc sách, Tiểu Hoa mang tới hai quyển album lớn. Cô ngồi cạnh tôi nói: “Hôm nay khi về nhà lấy đồ, em tìm thấy mấy bức ảnh hồi bé. Anh có muốn xem không?”

“Muốn chứ”

Tôi đỡ lấy quyển album, rồi giở ra. Trang đầu tiên là tấm ảnh Tiểu Hoa lúc tròn một trăm ngày tuổi, một cô bé với khuôn mặt tròn xoe. Người ta tô màu vào những bức ảnh đen trắng, hai má cô hồng hồng.

Đúng rồi, bức ảnh hồi tôi tròn một trăm ngày tuổi cũng tô màu như vậy.

Giở tiếp những trang sau, cô bé lớn dần lên, trở thành một thiếu nữ.

“Này!”

“Gì vậy?”

“Mũi em hồi nhỏ hình như không đẹp như bây giờ”

“Thế à?”

Cô đỡ lấy quyển album, xem rồi nhận xét: “Ai bảo thế, từ nhỏ mũi em đã là mũi dọc dừa rồi mà”.

Tôi cười trêu tiếp: “Mũi dọc dừa cái gì chứ? À thì ra là mũi sâu róm”.

Cô quay ra cù tôi.

“Đó là từ chỉ đôi lông mày rậm của Quan Văn Trường, sao anh lại có thể thiếu hiểu biết thế nhỉ? Anh đang trêu em đúng không?”
Tôi cười ngặt nghẽo, Tiểu Hoa đè lên vai tôi, miệng ghé sát vào tai tôi, hơi thở của cô phả vào tai khiến tôi buồn buồn.

“Mẹ em nói muốn mời anh tới ăn cơm”.

Tôi sững người, ngồi dậy hỏi: “Gần đây anh hơi bận, hay để dịp khác đi, được không? Hơn nữa, nếu ăn cơm thì anh nên mời mới phải chứ?”

Tiểu Hoa cũng ngồi bật dậy nói: “Đúng vậy, em cũng nói như vậy với mẹ. Thôi anh cứ xem ảnh tiếp đi, em đi tắm đây”.

Nhìn thấy cô bước vào phòng tắm rồi, tôi hờ hững đứng dậy uống nước, hút thuốc.

Kiều Phi

Tiếp theo đó là một chuỗi ngày bận rộn.

Tôi đã được Bộ Ngoại giao tuyển, chỉ mấy ngày trước lễ tốt nghiệp, tôi cầm thư của Bộ Ngoại giao đi tới các phòng ban đóng dấu, rồi khám sức khỏe...

sau đó thì đi tìm nhà bởi khóa sinh viên mới tương đối đông, còn Bộ Ngoại giao không cung cấp chỗ ở. Sau này mỗi tháng được trợ cấp bao nhiêu thì chưa biết còn hiện tại mọi người phải tự giải quyết tìm chỗ ở. Trời thì vô cùng nóng nực mà tôi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng cũng thuê được một căn hộ gần ga tàu điện ngầm.

Tôi dùng chung nhà vệ sinh và nhà bếp cùng một chị đã lăn lộn ở thành phố này rất lâu năm rồi.

Ngày thứ hai sau khi dọn nhà là lễ tốt nghiệp.

Sau này tôi nhớ lại, ngày hôm đó rất náo nhiệt, mọi người cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau nghe thầy chủ nhiệm dặn dò, đã có rất nhiều sinh viên khóc.

Trong cái thành phố vừa rộng lớn vừa náo nhiệt này, tôi đã rất may mắn vì có hai người bạn ở lại đây làm việc cùng mình. Ba Ba sau khi được nhận vào làm ở một hãng hàng không Pháp cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn bồi dưỡng nghiệp vụ rồi. Ngày thứ ba sau khi tốt nghiệp, lần đầu tiên được bay tới Paris, cô ấy liền gọi điện về: “Các bà có muốn tôi mang thứ gì từ Paris về không?”.

Tiểu Đơn trả lời: “Đừng có khiêu khích bọn tôi”.

Tiểu Đơn cũng đã bắt đầu làm việc trong công ty du lịch, cô ấy làm người điều hành các chuyến đi, hỗ trợ sắp xếp các tour du lịch, đặt vé máy bay, thống kê giá phòng khách sạn...Xem ra công việc vô cùng phức tạp.

Đêm đầu tiên sau khi đi làm cô ấy gọi điện cho tôi: “Mình rất hối hận vì hồi cấp ba đã không chịu học tốt môn Toán”.

Thời tiết vô cùng khó chịu.

Sau khi thi xong, tôi không gặp lại Trình Gia Dương.

Mọi việc cơ bản đã sắp xếp đâu vào đấy, tôi được nghỉ hai tuần trước khi phải tới Bộ Ngoại giao báo cáo.

Tôi về quê.

Tôi vốn đã nổi tiếng ở đây, lần này từ Pháp về lại sắp làm việc trong Bộ Ngoại giao, hàng xóm láng giềng ai cũng đưa con tới để chiêm ngưỡng học tập.

Đến cả tổ trưởng tổ dân phố- người thường xuyên chăm sóc cho bố mẹ tôi cũng đứng ra mượn một lớp học nhỏ trong nhà trẻ để tôi có thể thực hiện buổi giáo dục ý chí phấn đấu đối với toàn bộ trẻ em trong khu dân cư. Bất kể ở độ tuổi nào, từ mẫu giáo tới tiểu học, cấp ba, sinh viên đều bắt buộc phải có mặt, nhưng em quá bé chưa hiểu gì thì yêu cầu phụ huynh tới cùng nghe.

Tôi cố gắng thuyết trình, nhận thấy mình cũng có khả năng hùng biện. Bố mẹ tôi đều rất tự hào.

Đã lâu không về nhà, buổi tối tôi ngủ cùng mẹ.

Mẹ biết tôi về nhà đợt này sau đó sẽ đi làm ở Bộ Ngoại giao, nên nhất quyết đòi mua cho tôi một bộ vest cao cấp.

Tôi nói chưa cần thiết bởi ban đầu con còn phải bồi dưỡng một thời gian nữa, do vậy không được xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ quan trọng. Hơn nữa hồi học đại học con cũng mua một bộ vest rồi.

Không được, bộ đó cũ quá rồi, mẹ tôi nói, con sợ bố mẹ tốn tiền à, Phi Phi? Con không phải lo gì cả. Tiền trước đây con gửi về vẫn còn thừa mà, hơn nữa bố mẹ mở tiệm tạp hóa, làm ăn cũng được lắm.

Thôi được, tùy bố mẹ thôi, tôi cười trừ.

À, mà việc lần trước mẹ nhờ cô hàng xóm nói với con, con đã làm chưa đấy? Mẹ tôi hỏi.

Mẹ nói việc gì cơ?

Việc con phải đi cảm ơn anh chàng đã tới nhà chúng ta đó.

Con đã cảm ơn rồi, tôi đáp.

Tôi quay đầu, le lưỡi, quả thật tôi cũng quên béng mất. Có điều tôi không gặp lại Trình Gia Dương nữa.

Thế anh chàng đó có ý gì với con phải không? Mẹ tôi hỏi.

Tôi nhìn mẹ rồi đáp. Đúng ạ.

Thế còn con? Phi Phi.

Con cũng không biết nữa. Mẹ à, nhà anh ấy rất giàu, bố mẹ đều là quan chức.

Vậy con nên sớm nói rõ ràng với người ta đi, Phi Phi à, nhà chúng ta không xứng, không nên tiếp xúc quá thân thiết. Mẹ sẽ đưa con tiền để trả cho cậu ta.

Con biết mà mẹ. Sao con lại không biết chứ?

Song cứ nói về Trình Gia Dương, tôi lại thấy bối rối. Trả tiền cho anh ấy ư? Tôi đã nợ anh quá nhiều, du học, công việc, tấm lòng của anh đối với tôi từ trước tới giờ có muốn trả cũng không trả hết được.

Tôi ra hiệu bằng tay rất nhanh để nói với mẹ rằng: Mẹ đừng quá lo lắng, cái gì mà phải nói rõ ràng, người ta bây giờ có người yêu rồi, rất môn đăng hộ đối. Con tắt đèn nhé, mẹ cũng ngủ sớm thôi.

Tắt đèn xong, tôi kéo chăn trùm kín mặt. Trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh cô gái đó. Mặc dù biết không nên nhưng tôi vẫn so sánh mình với cô ấy, cái gì cô ấy cũng hơn tôi.

Tôi trở lại thành phố.

Sáng hôm đó tôi đã ăn một bữa thịnh soạn, tinh thần sảng khoái tới báo cáo ở Bộ Ngoại giao.

Trong phòng họp của phòng Phiên dịch cao cấp, tôi gặp rất nhiều bạn cùng vào Bộ với tôi đợt này. Họ đều là những anh tài từ các trường ngoại ngữ ở khắp các tỉnh thành đã trúng tuyển trong kỳ thi vừa rồi.

Tôi tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống bắt chuyện cùng mấy bạn ngồi xung quanh.

Một bạn nam nói: “Bạn chính là cô gái mà hôm thi đến muộn phải không?”

Đúng là chẳng nể nang gì, tôi nhìn cậu ta đáp: “Thế thì sao?”

“Vẫn trúng tuyển ư?”

“Nếu không tại sao tôi lại tới đây chứ?”

“Đừng có tự ái nhé”. Cậu bạn đó cười thân thiện, “Mình định nói là nghiệp vụ của bạn rất tốt.  Mình tên là Triệu Bằng Viễn, bên tiếng Anh”.

“Mình là Kiều Phi, bên tiếng Pháp”. Tôi bắt tay cậu ta.

Lúc này một số người nữa bước vào, Trình Gia Dương đứng ở phía trước.

Anh mặc áo sơ mi cộc tay, quần âu màu đen, trông rất năng động. Anh đã nhìn thấy tôi, nhưng không biểu lộ cảm xúa gì.
Gia Dương bắt đầu nói: “Tôi là phiên dịch viên Trình Gia Dương ở phòng Phiên dịch cao cấp, tôi thay mặt Bộ Ngoại giao chào mừng và chúc mừng tất cả các bạn. Các bạn đã trải qua rất nhiều vòng thi tuyển, do vậy đều là những anh  tài xuất sắc. Trong khoảng thời gian  hai tháng tới phòng Phiên dịch cao cấp chúng tôi sẽ tiến hành bồi dưỡng và sàng lọc thêm một lần nữa đối với các bạn. Những bạn tiếng Anh, tiếng Pháp xuất sắc nhất sẽ ở lại phòng Phiên dịch cao cấp, các bạn còn lại sẽ được phân tới các vụ, cục trong bộ, các Lãnh sự quán. Trước khi trúng tuyển, các bạn đều đã có những hiểu biết nhất định về Bộ, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian nữa. Đầu tiên tôi chúc các bạn thành công. Tôi xin giới thiệu với các bạn thầy giáo phụ trách việc đào tạo các tiếng...”

Phụ trách đào tạo phiên dịch mới của chúng tôi đều là những anh tài đã rời khỏi vị trí công tác trước đây của mình vì lý do tuổi tác cũng như sức khỏe.

Tôi cùng với mười lăm bạn tiếng pháp khác lập thành một lớp mới dưới sự hướng dẫn của thầy Ngô, hơn bốn mươi tuổi.
Buổi tối khi gọi điện cho Tiểu Đơn tôi kể: “Hóa ra lại tiếp tục làm học sinh, cả đời này có lẽ tớ không thể làm cô giáo được rồi”.
“Ôi!”. Cô ấy ngáp một cái rồi mệt mỏi đáp lại, “Mình lại rất ngưỡng mộ cậu, ngày nào mình cũng phải làm cho tới khi mệt lữ. Mình không nói chuyện với cậu nữa. Mình buồn ngủ quá”.

Tôi cúp máy, đứng trên sân thượng ngắm bầu trời mùa hạ, cơn gió đêm thổi tung váy ngủ của tôi xua tan mọi nóng bức. Tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Tôi nhớ lại những chuyện ban sáng, sau khi kết thúc, chúng tôi lần lượt rời khỏi phòng họp. Lúc tôi xuống tầng, Trình Gia Dương liền hỏi tôi từ phía sau: “Đã tìm được nhà chưa?”

Tôi quay lại nhìn anh rồi gật gật đầu.

“Xa không?”

“Đường Ngọc Tuyền, cạnh Học viện Khoa học Xã hội”.

“Cũng xa đấy nhỉ”.

“Thế cũng là tốt lắm rồi, ngay cạnh ga tàu điện ngầm”.

Anh không nói nữa, chỉ đứng bên cạnh tôi.

“À, em quên không cảm ơn anh”

“Cảm ơn vì cái gì?”

“Vì công việc này và còn cả cơ hội được đi du học nữa”. Tôi cười rồi nhìn anh, “hai hôm trước em về quê, oai lắm đấy”.

Tôi không nhắc tới chuyện anh tới nhà mình.

Gia Dương mỉm cười rồi nhìn tôi nói: “Kiều Phi à, em rất xuất sắc, em xứng đáng với công việc này. Từ nay về sau hãy cố gắng hơn nữa”.

Đúng vậy, tôi đã đi làm và đã trở thành người lớn.

Gia Dương nói rất đúng, tốt nghiệp chỉ là một cột mốc mà tôi đã vượt qua, tất cả mọi thứ trong quá khứ, đau khổ, vui sướng, kiềm chế, phóng túng, những điều nên và không nên...

Cứ như vậy, mặc kệ đi.

Tôi chắp hai tay ra đằng sau.