Tình yêu thứ ba - Chương 04

   Chương 4  Cuối cùng cô ngạc nhiên khi nghe anh kể về lần gặp gỡ đầu tiên đó. Vận mệnh đã một tay sắp đặt cuộc gặp gỡ như vậy. Nhất định là anh và cả cô đều chưa từng ngờ đến.

  Sáng sớm bò dậy, vốn chưa tỉnh rượu, đầu đau kinh khủng. Tôi đứng hai mươi phút dưới vòi hoa sen xối xả mới khiến bản thân hoàn toàn tỉnh táo.

 Nghĩ tới sáng nay còn phải hẹn một đơn vị cố vấn tới văn phòng thảo luận hợp đồng, tôi vội vàng ăn mặc chỉnh tề, khóac túi chuẩn bị rời nhà. Lúc này, tôi phát hiện không có hồ sơ vụ án. Nghĩ kĩ lại thì nhớ ra tối qua lúc lên xe Lâm Khải Chính, tôi tiện tay đặt nó trên ghế, sau đó nóng lòng xuống xe, hoàn toàn quên mất việc này.

 Lòng tôi hối hận vô cùng, xem ra lại phải liên lạc với anh ta. Trời ạ, anh ta sẽ không cho rằng tôi cố ý tạo cơ hội chứ? Sau khi xuống lầu, tôi gọi đến di động của họ Lâm kia. Lại nghe thấy giọng tay trợ lí đó, tôi vội vàng tự giới thiệu: “Tôi là luật sư Trâu.” “Xin chào luật sư Trâu! Có chuyện gì ư?” “Rất xin lỗi, hôm qua tôi bỏ quên túi hồ sơ vụ án trên xe phó tổng giám đốc Lâm. Tôi muốn hỏi chút, khi nào các anh tiện để tôi qua lấy?” “Phó tổng giám đốc Lâm sáng sớm hôm nay đã bay đi Bắc Kinh rồi.” Thằng cha này thật bận rộn.

 Tôi vội nói: “Không cần kinh động phó tổng giám đốc Lâm. Chắc nó vẫn trên xe, chỉ cần mở cửa xe cho tôi lấy là được.” “Luật sư Trâu, là như thế này, chìa khóa xe của phó tổng giám đốc Lâm do chính anh ấy giữ, chúng tôi không mở được. Xem ra chỉ còn cách đợi phó tổng giám đốc Lâm trở về.” “Vậy khi nào anh ấy về?” “Chắc là thứ Hai tuần sau, phó tổng giám đốc Lâm về tôi sẽ báo cáo anh ấy.” “Vậy thì phiền anh nhé.” “Không có gì.” Tôi cúp điện thoại, tự than bản thân thời vận kém. Nghĩ lại thì vì chuyện của Trâu Nguyệt vẫn phải nói chuyện với anh ta lần nữa. Cũng tốt, nhân cơ hội này giở tuyệt chiêu tôi đã nghĩ ra.

 Tới văn phòng, người của đơn vị cố vấn đang đợi, tôi lập tức tập trung vào công việc.

 Vừa làm đã mất cả ngày, đợi tới khi tiễn bọn họ cũng vừa hết giờ làm.

 Tôi trở về văn phòng, mở máy tính, định xem tin tức, Cao Triển Kỳ bước vào: “Em yêu, bản hợp đồng này anh xem rồi. Muốn lật lại sợ rất khó. Các điều khoản đều chặt chẽ, không có sơ hở.” Tôi gật đầu nói: “Chính xác là như vậy. Tôi cũng xem rồi, nhất thời không tìm ra chỗ nào để bắt đầu.” Cao Triển Kỳ thả người xuống ghế xoay đối diện tôi, theo quán tính để ghế trượt ra xa.

 “Anh nhẹ nhàng chút đi.” Tôi nói: “Hỏng thì anh đền đấy.” “Cô có bằng chứng gì chứng minh tôi ngồi hỏng? Nếu ghế hỏng rồi khiến tôi bị thương, tôi còn muốn kiện cô quản lí không tốt, lại còn không có hướng dẫn sử dụng rõ ràng.” Anh ta lại bắt đầu mắc bệnh nghề nghiệp.

 “Đúng, anh đã nhắc nhở tôi. Lần sau tôi dán giấy viết ‘Cao Triển Kỳ không được ngồi’.” “Vậy tôi phải kiện cô tội kỳ thị. Dựa vào cái gì mà tôi không được ngồi? Tôi cũng có quyền nghỉ ngơi hợp pháp.” “Dở hơi!” Tôi lườm anh ta một cái, quay đầu xem tin tức.

 Anh ta dùng chân đẩy mạnh, trượt thẳng tới trước bàn, dán mặt lại: “Người đẹp, buổi tối cùng ăn cơm nhé?” “Không đi, tối qua uống nhiều, hôm nay dạ dày vẫn rất khó chịu, chẳng muốn ăn cái gì cả.” “Tửu lượng của cô vẫn cần luyện tập. Tối nay không uống rượu, tôi phát hiện một chỗ ăn đồ quê. Gọi thêm mấy người nữa, tôi mời.” “Tôi không đi, thật sự không muốn ăn, các anh cứ đi. Tiểu Nguyệt đang ở nhà một mình.” “Sao Tiểu Nguyệt không đi làm? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” “Không sao, nó làm ở đó không vui, muốn chuyển chỗ.” “Có phải giám đốc bộ phận đó biến thái không? Đừng từ chức, đổi bộ phận khác thử xem. Cùng lắm làm việc tiêu cực, biếng nhác vào. Tôi xem thoả thuận trên hợp đồng rồi, nếu công ty muốn sa thải cô ấy thì sẽ phải đền bù một khoản phụ cấp thôi việc rất lớn. Nếu công ty chủ động sa thải cô ấy thì tốt biết bao!” “Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ.” Tôi vừa ấn chuột, vừa trả lời.

 Đột nhiên anh ta nắm chặt bàn tay đang dùng chuột của tôi, nói với tình cảm nồng nàn: “Trâu Vũ, đừng vất vả quá, tôi sẽ đau lòng.” Những lời này khiến toàn thân tôi nổi da gà. Tôi vội vàng rút tay ra, làm động tác buồn nôn. Cao Triển Kỳ đứng lên, cười ha ha: “Sao? Cảm động rồi à?” “Vốn dĩ không có cảm giác muốn ăn, tối nay càng phải tuyệt thực.” Tôi nói lớn.

 “Giảm béo cũng tốt. Gần đây béo ra rồi.” Thằng cha này, vừa nói vừa chạy khỏi văn phòng.

 “Có béo hơn cũng không phải việc của anh!” Tôi hét lên theo bóng lưng anh ta.

 Gần đây toàn gặp các thi nhân ướt át, sợ là do mùa xuân đến rồi. Tôi thầm than vãn trong lòng.

 Cuối tuần tôi đều phải đi học lớp thạc sỹ luật tại trường Đại học Sư phạm. Bài giảng của giáo viên nhàm chán vô vị, có điều ôn lại cuộc sống giảng đường cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

 Tôi sai Tiểu Nguyệt về nhà thăm mẹ đang đau ốm, tiện thể mang tiền thuốc thang và phí sinh hoạt tháng sau. Cha tôi mất từ nhiều năm trước, mẹ tôi phát hiện mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu cũng đã hơn hai năm, bây giờ dựa vào lọc thận để duy trì. Tôi luôn muốn làm phẫu thuật thay thận cho bà, nhưng bà còn vài bệnh khác, mức độ nguy hiểm quá lớn nên cứ kéo dài tới giờ.

 Cuộc sống luôn có các loại phiền não và đau khổ, tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực, không thể nào ứng phó được những khó khăn này.

 Tối Chủ nhật, Tiểu Thiên ôm túi to túi nhỏ quần áo bẩn về nhà, chỗ tôi chính là phòng giặt đồ của nó.

 Sau khi tống vào trong máy giặt xong, nó ra phòng khách xem ti vi cùng tôi.

 “Chị, nghỉ hè em muốn đi Tây Tạng chơi.” “Tuỳ em. Nói trước, không có kinh phí ủng hộ.” “Em biết, em đang giúp thầy hướng dẫn làm đề tài, chắc sẽ có ít tiền lương. Đi chơi một chuyến không vấn đề gì.” “Được.” Tôi trả lời dứt khóat.

 “Đúng rồi, chị hai gần đây thế nào, vẫn ổn chứ?” “Vẫn ổn, đã điều chỉnh tâm lí. Có điều nó vốn là một đứa đa sầu đa cảm.” “Thầy hướng dẫn của em có cậu con trai hai mươi lăm tuổi, được giữ lại làm giảng viên. Em giới thiệu cho chị ấy nhé?” Tiểu Thiên hào hứng nói.

 “Ừ, sớm để nó tìm thấy chút hiện thực đi.” “Còn có giáo sư Hải Quy ba mươi lăm tuổi, cũng rất hợp với chị, có cần em giới thiệu không?” Nó càng nói càng hào hứng.

 “Chị thì thôi đi, tạm thời chưa có dự định này.” Tôi xua xua tay.

 “Chị cũng nên suy nghĩ một chút, người đó rất được.” “Chị đi ngủ đây.” Tôi đứng lên về phòng.

 Nằm trong bóng tối, đột nhiên tôi nhớ lại hoàn cảnh quen biết Tả Huy. Hằng tối anh ta đứng trước cổng ký túc xá nữ đợi tôi cùng đi tự học, hai người ôm sách, đi trong công viên trường, nói chuyện linh tinh. Tình yêu trong trường học thuần khiết đơn giản như vậy, nhưng lại không chịu nổi một đòn giáng xuống.

 Trưa thứ Hai, tôi nhận được điện thoại từ trợ lý của Lâm Khải Chính: “Luật sư Trâu, phó tổng giám đốc Lâm mời cô năm giờ chiều nay đến văn phòng anh ấy lấy hồ sơ vụ án.” Lần này tôi đi trước nửa tiếng tới công ty Trí Lâm, để thời gian dư dả cho mấy vòng kiểm tra an toàn đó.

 Lúc tôi bước ra khỏi thang máy tới văn phòng anh ta, tôi loáng thóang nghe thấy có người đang lớn tiếng. Càng bước lại gần, giọng nói càng rõ. Khi tới bên ngoài văn phòng, thấy cửa hé mở, phía trong có vài người đang đứng trước bàn làm việc. Hình như Lâm Khải Chính ngồi bên mép bàn, chỉ nghe thấy anh ta dùng giọng nói rất kích động, lớn tiếng trách mắng: “Các người làm vậy là trong mắt các người hoàn toàn không có tôi! Rốt cuộc ai là lãnh đạo của các người? Rốt cuộc ai phụ trách bộ phận này? Nếu người khác đều có thể thay tôi đưa ra quyết định, vậy còn cần tôi làm gì? Nếu sự việc lần này gây ra hậu quả gì, tất cả trách nhiệm các người gánh vác hết...” Tôi nhìn thư kí bé nhỏ đó, cô ngồi bên trong, dáng vẻ nơm nớp lo sợ.

 Không lâu sau, mấy người bị mắng cúi đầu, tiu nghỉu nối đuôi nhau đi ra, người cuối cùng đi ra đóng cửa lại.

 Tôi hỏi nhỏ thư kí: “Tôi họ Trâu, phó tổng giám đốc Lâm hẹn tôi lúc này tới. Phiền cô thông báo một tiếng.” Thư ký khẽ trả lời: “Tốt nhất chị đợi một chút. Phó tổng giám đốc Lâm đang trong cơn giận dữ, lúc này vào không tốt lắm.” “Anh ấy thường nổi giận như vậy à?” Tôi lại hỏi.

 Thư kí lắc đầu: “Không, chưa từng nổi giận như thế bao giờ, thật khiến người ta sợ chết khiếp. Mắng gần hai tiếng đồng hồ.” Trời ạ, tôi sinh không đúng thời, lại đụng phải cơn nóng tính trăm năm có một.

 Tôi đành ngồi xuống ghế sô pha bên ngoài, thuận tay nhấc một tờ báo lên đọc.

 Đột nhiên, di động vang lên, là số không quen.

 Tôi nghe máy, dùng tay che miệng, nói khẽ: “Alô, xin chào.” “Cô đang ở đâu?” Một giọng nói có phần quen thuộc.

 “Tôi?... Xin hỏi anh là ai?” “Bọn họ không báo lại tôi đợi cô ở văn phòng tôi lúc năm giờ chiều à?” Hóa ra là Lâm Khải Chính.

 Tôi đứng vụt dậy, vội vàng nói: “Tôi ở ngoài cửa văn phòng anh.” “Vậy cô vào đi.” Anh ta cúp điện thoại.

 Tôi đứng trước cửa, điều chỉnh lại hơi thở, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

 Anh ta ngồi trên ghế sô pha quay lưng với cửa. Tôi không nhìn thấy mặt, chỉ thấy tay phải anh ta đặt trên ghế, lại không ngừng nghịch di động. Mở, gập, mở, gập. Khói thuốc bay lượn trên đầu. Anh ta đang hút thuốc.

 Tôi dè dặt nói: “Phó tổng giám đốc Lâm, xin lỗi, quấy rầy anh rồi. Tôi tới lấy hồ sơ vụ án.” Mắt tôi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy túi hồ sơ của mình.

 Anh ta không quay đầu, khó chịu nói: “Cô rất thích đến muộn nhỉ?” “Không phải, tôi đến từ lâu rồi, nhưng tôi thấy... thấy... anh rất bận.” Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ, “Tôi nghĩ có lẽ nên đợi thêm một lát.” Anh ta không nói nữa, chỉ không ngừng hút thuốc. Căn phòng yên lặng chỉ có tiếng “tách tách” đóng mở chiếc di động.

 Tôi lúng túng đứng giữa phòng đúng ba phút, cuối cùng không nhịn được bèn lên tiếng: “Phó tổng giám đốc Lâm, nếu hôm nay anh không tiện, hôm khác tôi qua lấy.” Anh ta đột nhiên giơ tay dập điếu thuốc, đứng lên, quay người về phía tôi hỏi: “Nếu tâm trạng cô không tốt, cô sẽ làm thế nào?” Tóc anh ta hơi rối, trong mắt vằn lên tia máu, nhưng gương mặt không hề giận dữ mà có phần lo âu.

 “Tôi?” Tôi bất giác hỏi lại.

 Anh ta gật đầu.

 Tôi nghĩ chút rồi nói: “Tôi có rất nhiều cách, có điều thường dùng hai cách. Một là đi mua sắm, hai là vận động.” “Vận động kiểu gì?” “Tôi thích đánh cầu lông.” “Thật ư?” Ánh mắt anh lộ ra sự hưng phấn: “Trình độ thế nào?” “Người bình thường có thể không thắng nổi tôi.” Tôi ngẩng đầu ra vẻ đắc ý.

 Anh ta quay người tới cạnh tủ sách, mở cửa tủ lấy ra một túi thể thao, quay đầu nói: “Vậy tôi muốn thử xem sao.” Nói xong liền mở cửa, nhìn tôi, ra hiệu đi theo anh ta.

 Tôi cảm thấy lạ lùng, tròn mắt: “Bây giờ hơn năm giờ rồi, lấy đâu ra chỗ nào mà đánh cầu chứ?” “Chẳng có gì không thể, đi thôi” “Nhưng túi hồ sơ của tôi đâu?” “Trên xe.” Tôi đành đi theo anh ta. Tới phòng ngoài, anh ta giơ ngón tay trái ra, chỉ chỉ thư kí: “Đừng nói tôi ra ngoài.” Thư kí vội vàng gật đầu. Tôi thấy anh ta thầm thở dài.

 Xuống thang máy, lên xe, tôi nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới vẫn không thấy hồ sơ của tôi đâu. Anh ta lái xe ra khỏi bãi, sau đó nói với tôi: “Đừng tìm nữa, tôi nhớ ra mình để quên ở nhà rồi.” Tôi nhìn anh ta, không còn gì để nói. Đây chẳng phải là trêu chọc tôi ư.

 Anh ta nói tiếp: “Bình thường cô đánh cầu ở đâu?” “Bên cạnh tòa nhà chúng tôi có một sân chơi.” “Vậy thì được, cô chỉ đường.” “Tôi không muốn đánh, tôi không có thói quen đánh cầu giờ này.” Tôi khó chịu.

 Trước mặt là đèn đỏ, xe chầm chậm dừng lại. Di động của anh ta đột nhiên vang lên, anh ta nhìn số, trực tiếp ấn vào phím tắt máy. Sau đó quay mặt sang nói với tôi: “Nếu hôm nay cô đánh cầu với tôi, tôi bảo đảm vụ án lên tòa án tối cao của cô được sửa đổi bản án, được chứ?” Tôi không thích anh ta dùng cách này nói chuyện với mình, bèn phản bác: “Ý anh là gì, làm ăn với tôi à? Tôi không cần dựa vào cách này để thực hiện các vụ án, hơn nữa nói thật, xử cậu thanh niên đó tử hình cũng chẳng sao, cũng đâu phải người nhà của tôi!” Hai tay anh ta nắm chặt vô lăng, hít sâu một hơi rồi nói: “Vậy thì được, cô chỉ cần đưa tôi tới đó là xong.” Đèn xanh, anh ta đạp ga, xe bắt đầu lăn bánh.

 Anh ta nói như vậy, tôi cũng không thể từ chối, đành chỉ phía trước: “Chỗ cầu vượt rẽ trái.” Rất nhanh xe đã dừng ở cửa sân vận động, tôi chỉ tay lên phía trên: “Sân thượng.” Anh ta nhìn qua kính hỏi: “Đi từ đâu lên?” “Bên cửa nhỏ này có thang máy.” Tôi lại chỉ chỉ tay.

 Hai người đều xuống xe, anh ta khóa cửa xe, nhấc túi lên rồi đi về bên phải.

 Tôi nhìn dáng vẻ anh ta, đột nhiên có phần không nỡ, do dự một chút liền gọi: “Này?” Anh ta quay đầu.

 “Một mình anh đánh cầu kiểu gì chứ?” Anh ta nhún vai: “Có lẽ còn có thể tìm được một cánh chim đơn độc khác.” “Ngoài anh ra, lấy đâu ra người tới đánh cầu một mình.” Anh ta nhìn tôi không nói gì.

 Tôi bước lên đi về phía anh ta: “Được rồi, được rồi, nể anh đẹp trai nên hôm nay tôi đánh với anh một trận.” Nghe tôi nói vậy, anh ta bèn cười.

 Hai chúng tôi lên thang máy, tôi nói với anh ta: “Ai thua, người đó mời.” “Không vấn đề.” Anh ta cười đáp.

 Tôi có bộ đồ thể thao trong sân đánh cầu này. Sau khi cả hai thay đổi trang phục, lập tức lên sân bắt đầu sát phạt nhau.

 Không ngờ kỹ thuật tên này lợi hại thế, lực đánh rất mạnh. Hơn nữa do thân hình cao, anh ta hoàn toàn chiếm ưu thế. Tôi dần dần vào thế bất lợi nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ.

 Đột nhiên anh ta bỏ nhỏ trước lưới, tôi vội vàng chạy vài bước muốn đỡ cầu, thế nhưng lại tự mình vướng chân ngã. Anh ta vội vàng chạy sang, đưa tay cho tôi hỏi: “Không sao chứ?” Tôi ngẩng đầu, phát hiện nụ cười sáng lạn trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi kia. Tôi túm lấy tay Lâm Khải Chính, thuận thế đứng lên, xua tay nói: “Tôi không xong rồi, không xong rồi.” Anh ta giơ tay nhìn đồng hồ, “Đánh gần một tiếng rồi, thể lực của cô cũng không tồi. Hôm nay như vậy đi.” Hai người ai nấy về phòng thay đồ tắm gội.

 Tắm xong mặc quần áo, bước ra đã thấy anh ta ngồi ở quầy phục vụ đợi mình.

 Thấy tôi, anh ta xòe tay ra: “Xin lỗi, tôi không thanh toán được, tôi chỉ có thẻ, không có tiền mặt.” Tôi vội vàng lấy ví tiền: “Nên để tôi, vốn dĩ là tôi thua.” Thanh toán xong, hai người bước vào thang máy, anh ta lại hỏi: “Đánh cầu xong, thường cô làm gì?” “Ăn cơm, tôi sắp chết vì đói rồi. Cơm hộp ban trưa vốn dĩ không đủ no, nếu không đừng hòng tôi thua xa anh thế.” “Được rồi, tôi mời cô.” Anh ta tiếp lời.

 “Để tôi nghĩ chút.” Tôi giả vờ do dự.

 Quả thật anh ta không lên tiếng, đợi tôi quyết định.

 Xuống thang máy anh ta liền hỏi: “Nghĩ xong rồi chứ?” “Vẫn chưa.” “Cơm thì phải ăn, đi thôi.” “Tôi nghĩ đến không phải điều này.” “Vậy chuyện gì?” “Tôi đang nghĩ, nhà hàng nào đắt nhất trong thành phố này?” Nói xong, cả hai đều bật cười.

 Chúng tôi không tới nơi đắt nhất, tôi đưa anh đến một quán ăn nhỏ ở ngoại ô thành phố, chỗ đó làm ăn rất phát đạt vì có món lẩu đầu cá vô cùng tươi ngon. Theo bản năng tôi không muốn ăn cơm cùng anh trong môi trường quá xa hoa, quá yên tĩnh, vì như vậy đồng nghĩa với việc tôi phải tốn công để tạo ra bầu không khí sôi nổi.

 Khi anh theo tôi bước vào quán ăn nhỏ nghi ngút khói, từng tốp người chụm đầu vào nhau, bỗng chốc bị cảnh này làm cho giật mình, câu đầu tiên nói ra là: “Ở đây có thể quẹt thẻ không?” Tôi cười thầm trong bụng, nhưng vẫn trả lời rất nghiêm túc: “Chắc được.” Phục vụ toàn thân dính đầy dầu mở chen qua đám người lớn tiếng hỏi chúng tôi: “Mấy người?” Tôi giơ hai ngón tay ý chỉ hai người, “Mời lên lầu! Mời lên lầu!” Nhân viên phục vụ nói to, dẫn chúng tôi lách qua đống bàn ghế lộn xộn với các thực khách đang cười nói ầm ĩ lên tầng hai.

 Tầng trên yên tĩnh hơn chút, chúng tôi được sắp xếp ngồi bên một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

 Tôi hoàn toàn không nhìn thực đơn, thành thục gọi vài món, sau đó hỏi anh: “Phó tổng giám đốc Lâm, anh muốn ăn gì?” “Không cần, như vậy tốt lắm rồi.” Phục vụ mang cho chúng tôi hai chiếc cốc và một ấm trà, sau đó xuống lầu giao thực đơn.

 Tôi bưng ấm, rót đầy hai cốc, lại đẩy một cốc tới trước mặt Lâm Khải Chính. Anh vội vàng nói: “Cảm ơn.” Tóc anh vẫn chưa khô hẳn, có vài sợi rớt xuống trán, xem ra trẻ hơn bình thường rất nhiều, cũng không có dáng vẻ kiêu ngạo, trịch thượng mọi khi. Tôi than thở: “Nếu Tiểu Nguyệt biết tôi cùng ăn cơm với anh, không biết có phát điên không?” “Cô ấy vẫn không biết tôi và cô đã gặp nhau à?” Anh ngước mắt hỏi.

 “Sao tôi dám cho nó biết, không chừng nửa đêm nó xách dao, bổ tôi như bổ dưa hấu.” Tôi vừa nói vừa làm động tác bổ dưa.

 Anh bật cười, tôi phát hiện trên má phải anh có lúm đồng tiền. “Anh có lúm đồng tiền! Đáng yêu quá!” Tôi chỉ mặt anh, buột miệng nói.

 Nghe tôi nói vậy, anh lại ngại ngùng cúi đầu.

 Tôi cũng ý thức được bản thân quá tuỳ tiện, vội bưng cốc trà lên uống cho đỡ ngượng.

 May đúng lúc lẩu mang lên, tôi vội vàng lấy đũa, nhiệt tình mời anh: “Nào ăn thôi, ăn thôi.” “Cô thường tới đây ăn à?” Anh vừa lấy đũa vừa hỏi.

 “Vâng, chúng tôi làm ngành này cũng thường phải mời cơm đãi khách. Trong thành phố này chỗ nào ngon về cơ bản tôi đều biết.” “Vậy chẳng phải giống tôi ư?” “Cũng có chút không giống. Chúng tôi là những người làm luật pháp, đương sự là quan hệ công việc cũng là quan hệ bạn bè, cho nên có lúc ăn uống rất vui vẻ. Nói thật, mấy chỗ các anh ăn uống vừa đắt lại không ngon, chỉ được cái phô trương.” Anh gật đầu, dường như rất đồng tình với cách nghĩ của tôi.

 “Khi không có tiệc chiêu đãi thì anh ăn ở đâu?” Tôi tò mò hỏi.

 “Buổi trưa ăn ở nhà ăn của công ty, buổi tối cơ bản đều có tiệc chiêu đãi. Thi thoảng rảnh thì về nhà ăn mỳ ăn liền.” “Không về nhà cha mẹ anh ăn à?” “Mẹ tôi đã mất rồi, cha tôi lấy người khác, tôi hiếm khi về nhà.” Anh trả lời.

 Tôi vội nói: “Xin lỗi.” Anh xua xua tay: “Không sao.” “Vậy bạn gái anh đâu?” Tôi đánh bạo hỏi anh vấn đề này lần nữa.

 Anh ngẩng đầu nhìn tôi, cuối cùng trực tiếp trả lời: “Cô ấy không ở đây, ở Hồng Kông.” Tôi vỗ bàn: “Chà, chẳng trách anh nói Valentine anh ở Hồng Kông, hóa ra là ở cùng bạn gái!” Sức của tôi hơi mạnh, bàn ăn rung lên, lẩu nóng hầm hập cũng rung theo. Anh sợ tới nỗi lùi ra xa.

 Hai chúng tôi cùng bật cười.

 Bữa cơm này rất vui vẻ, anh cư xử rất bình dị gần gũi, hỏi gì trả lời nấy. Đương nhiên cuối cùng là tôi mời, quán ăn nhỏ thế này đâu ra máy quẹt thẻ. Hai người cười nói xuống lầu. Lúc này di động của tôi đột nhiên vang lên, vừa nhìn liền thấy số di động đối ngoại của anh.

 Tôi vội vàng đưa cho anh xem, nụ cười anh lập tức đông cứng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô nhận đi, xem anh ta có việc gì?” Tôi nghe máy, người trợ lí đó rất lo lắng: “Luật sư Trâu, chào cô. Xin hỏi có phải cô đang ở cùng với phó tổng giám đốc Lâm?” “Phó tổng giám đốc Lâm... Phó tổng giám đốc Lâm...” Tôi kéo dài thời gian nhìn phản ứng của anh.

 Anh gật đầu, nhận điện thoại, xoay người đi vài bước rồi thấp giọng nói mấy câu với đối phương, sau đó cúp máy, quay người trả di động cho tôi.

 “Đi thôi, tôi đưa cô về.” Xe chạy như bay trên đường lớn. Tốc độ lái xe của anh rất nhanh, hơn nữa trên mặt lại khôi phục vẻ nặng trĩu tâm sự, khác hoàn toàn vừa nãy.

 Một lúc lâu sau, anh nói: “Hôm nay rất cảm ơn cô.” “Không cần khách khí.” Tôi máy móc trả lời.

 “Thật đấy, ở đây tôi không có bạn. Tốt nghiệp Tiểu học tôi đã ra nước ngoài, trở về liền vào công ty làm việc. Những người xung quanh tôi nếu không phải nhân viên của tôi thì đều là bạn làm ăn.” Anh quay đầu sang nhìn tôi, nói rất nghiêm túc: “Có thể cô không tin, nhưng tôi thực sự không có bạn, hôm nay ở cạnh cô rất vui.” “Điều này dễ rồi, nếu lần sau anh muốn chơi cầu lông thì cứ tìm tôi.” “Được.” Anh gật đầu.

 Trong xe có phần hơi nhạt nhẽo, tôi vội cười nói chen vào: “Ban đầu tôi vẫn nghĩ phải tìm cơ hội chụp chung với anh một tấm ảnh. Sau này nếu anh thành người giàu có nhất Trung Quốc hoặc gì gì đó, tôi sẽ phóng to treo ở văn phòng mình.” Anh ngoái đầu lại nhìn tôi, đột nhiên đổi đề tài: “Cô thường đi công tác không?” “Không coi là thường xuyên, nhưng có hai đơn vị cố vấn chi nhánh ở vùng khác, vì vậy thỉnh thoảng cũng phải đi xử lí một vài việc.” “Ngồi máy bay hay tàu hoả?” “Chủ yếu là máy bay, tàu hoả lãng phí thời gian lắm.” “Ngồi hạng nhất?” “Đâu ra mà giàu có như anh, có ghế hạng hai đã là tốt lắm rồi. Chỉ ngồi hạng nhất một lần, do công việc gấp quá, vé hạng hai đều bán hết.” Anh không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe, tôi cũng ngoan ngoãn im miệng. Tôi luôn luôn chú ý không để bản thân trở thành người phụ nữ lắm mồm.

 Một lát sau, xe dừng ở cổng cục thuế Quốc gia, tôi vừa chú ý cầm đồ của mình vừa nói: “Túi hồ sơ đó, anh xem khi nào tiện thì tôi lại qua lấy?” “Tôi sẽ cố đưa cho cô sớm.” Anh trả lời.

 “Vậy thì tạm biệt.” Tôi mở cửa xe, chuẩn bị xuống.

 “Trâu Vũ,” Lần đầu tiên anh gọi thẳng tên tôi. Tôi quay đầu, anh nhìn tôi, nói: “Lần đó cô ngồi ghế hạng nhất, chính là ngồi cạnh tôi. Khi chờ máy bay tôi cũng nhìn thấy cô.” “Thật á?” Tôi rất ngạc nhiên, chân đã chạm đất lại thu lên xe. “Sao tôi không có ấn tượng nhỉ?” “Khi đó hình như tâm trạng cô rất tệ.” Anh nói vậy, đột nhiên tôi nhớ ra, sáng hôm đó, tôi vừa làm thủ tục ly hôn với Tả Huy. Ra khỏi cục Dân chính liền nhận được điện thoại của đơn vị cố vấn, nói muốn tôi đi Bắc Kinh, tham gia một cuộc đối chất. Trên đường đi Bắc Kinh tinh thần tôi cứ luôn ngơ ngẩn, tâm trạng tồi tệ hết mức có thể, lên taxi còn nói nhầm địa chỉ.

 Thấy tôi không trả lời, anh dứt khóat quay người, ngồi nghiêng trên ghế, hướng về phía tôi. Một tay chống lên ghế, một tay đặt trên vô lăng, anh nói tiếp: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người khóc từ đầu đến cuối trong hai tiếng đồng hồ! Cô biết không, ngày hôm đó tất cả mọi người trong khoang hạng nhất chúng tôi đều mang theo tâm trạng bi thương của cô tiến vào thủ đô. Đặc biệt là tôi ngồi cạnh cô. Cô tiếp viên còn nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng, tưởng giữa chúng ta có quan hệ gì. Hơn nữa hôm đó tôi liên tục đưa khăn giấy cho cô, cô không ngừng cảm ơn tôi, cô hoàn toàn không nhớ ư?” Nghe anh ta miêu tả như vậy, nghĩ lại tình hình lúc đó, tôi ngại ngùng lắc đầu.

 “Có thể nói cho tôi biết ngày hôm đó có chuyện gì không? Xin lỗi, tôi luôn rất tò mò.” Tôi hít sâu một hơi, trả lời: “Sáng hôm đó tôi vừa làm thủ tục ly hôn. Từ khi Tả Huy nói lời chia tay tới khi chúng tôi ly hôn, trước sau chỉ có một tuần, tôi có phần chưa chấp nhận nổi.” Anh gật đầu, im lặng, không giống những người khác tiếp tục hỏi tôi chi tiết. Điều này khiến tôi có phần an ủi.

 Trời đột nhiên mưa nhỏ. Hạt mưa rơi xuống kính xe, chấm những chấm nhỏ li ti, phản chiếu ánh đèn đường.

 Anh quay người ngồi thẳng, rút bao thuốc, châm một điếu, rít sâu một hơi. Trong xe bỗng nhiên bao phủ bởi hương thơm nồng của thuốc lá. “Hôm đó, tôi đi theo cô rời sân bay, thấy cô đứng xếp hàng đợi taxi. Thực ra tôi muốn tới đưa cô một quãng, vì tôi nghĩ, cô nhất định gặp chuyện rất đau buồn. Có điều, hai người xa lạ, việc này suy cho cùng quá đường đột. Nhưng cô khiến tôi có ấn tượng rất sâu sắc, vì vậy tôi đã ghi nhớ hình bóng cô.” Tôi có chút mờ mịt, cố gắng nhớ lại nhưng không có chút ký ức nào.

 “Khiến em gái cô xảy ra chuyện như vậy, trong lòng tôi luôn có chút áy náy. Nhưng khi tôi gặp cô ở bệnh viện, tôi thực sự cảm thấy có chút vui, bởi vì tôi thấy cô sống rất tốt.” Anh liên tiếp rít mấy hơi thuốc, sau đó dập mạnh tàn thuốc lá vào gạt tàn: “Thực ra... tôi không phải một lãnh đạo tốt, cũng là một người rất cô độc. Tôi hiếm khi tiếp xúc với nhân viên cấp dưới hoặc người không liên quan, nhưng rất kỳ lạ, gần đây sao tôi lại có thể gặp mặt cô nhiều lần đến vậy?” Anh trầm mặc một lúc, đột nhiên đưa tay ra với tôi: “Sau này cơ hội như vậy sợ rằng không nhiều, hy vọng cuộc sống của cô luôn luôn tốt đẹp.” Tôi hoàn toàn mơ hồ, máy móc nắm tay anh, nói: “Cảm ơn anh. Anh cũng vậy.” Tôi lấy đồ xuống xe, quay đầu lại thấy anh đang nhìn mình. Tôi vẫy vẫy tay, anh ngoảnh đi, đạp ga, xe trắng trợn vượt qua hai vạch vàng, quay đầu đi mất.