Có lẽ là yêu - Chương 45-46

(Có lẽ là yêu) Chương 45: Mơ hồ

Edit: Ishtar

Hai người lại bình thường, lại ngọt ngào như thưở ban đầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cãi vặt. Năm tháng nhanh chóng trôi qua, qua vài tháng nữa là lại hết một năm. Còn chưa có lịch nghỉ, Chu Dạ đã bắt đầu hào hứng thu dọn hành lý, nóng lòng trở về. Vệ Khanh lại nói: “Chu Dạ, sắp cuối năm, anh bận rất nhiều việc, có thể không có thời gian đưa em về nhà. Hay năm nay em ở lại nhà anh đón năm mới được không?”

 Chu Dạ cắn ống hút, nhưng không uống, nói: “Anh cứ làm việc của anh đi, em có thể tự về một mình được mà.” Cô đâu có bắt hắn đưa về. Vệ Khanh nói: “Em mang theo một đống hành lý thế kia, đi đứng thế nào? Gần tết đông người, đi đi lại lại rất phiền phức. Chờ thêm vài ngày nữa, anh đưa em về nhà cũng giống thế cả. Vừa bớt lo lắng, lại dùng ít sức, còn thoải mái nữa.” Chu Dạ tự ý đăng ký vé tàu hỏa ở trường, làm hắn lo lắng, sợ cô đi đường gặp chuyện không may.

Đương nhiên Chu Dạ không vui: “Không sao, trước kia không phải em vẫn về nhà như vậy sao? Không cần nhiều người, một mình em cũng dư sức ứng phó.” Hắn tức giận nói: “Em cảm thấy không có gì, vì trước kia em vẫn đi chung với Lý Minh Thành cùng về, cậu ta thường giúp đỡ em. Bây giờ em thử đi một mình xem, một đống hành lý như vậy, vướng nhiều diện tích.” Cô trừng hắn: “Anh làm như em yếu đuối như thiên kim tiểu thư không bằng, không phải chỉ có một vali sao? Em còn không xách nổi chắc? Cùng lắm thì lái xe về.”

Vệ Khanh nói: “Chuyện hành lý là chuyện nhỏ, anh lo lắng cho em. Em chỉ là một cô gái, tuổi còn trẻ, vừa nhìn đã biết dễ bắt nạt, chẳng may đi đường gặp kẻ trộm hoặc yêu râu xanh thì làm sao?” Cô không kiên nhẫn,: “Làm gì có nhiều kẻ trộm như vậy, tùy thời chú ý một chút là được, anh còn muốn đề phòng người ta làm ăn trộm sao?” Nếu thực sự đụng phải yêu râu xanh… ha ha! Em đạp cho hắn một đạp là được. À, đúng rồi, nữ sinh bọn em, mỗi người đều có “thuốc mê phòng sói”, hì hì.”

Mới đây, ở trường cô xảy ra một chuyện, có một nữ sinh đi chơi tối về muộn, đi lối cửa sau về, suýt nữa bị người khác cưỡng bức. May mắn lúc ấy chưa quá muộn, bảo vệ cửa sau mơ hồ nghe thấy tiếng khóc kêu cứu, liền chạy tới, cô gái kia bị dọa mặt cắt không còn giọt máu, gào khóc ầm ĩ. Nhà trường lấy việc này làm bài học giáo dục mọi người, ra ngoài phải chú ý an toàn, nhất là nữ sinh. Nữ sinh lớp cô nghe xong rất bức xúc, lòng đầy căm phẫn, vì thế bỏ tiền quỹ lớp, mua cho mỗi bạn nữ một lọ “thuốc mê phòng sói.”

Vệ Khanh lắc đầu: “Em đấy, vẫn không có kinh nghiệm, nếu thật sự người ta muốn làm gì em, với động tác chậm chạp của em, còn có cơ hội phản kháng sao? Ngoan nào… nếu thực sự trên đường xảy ra chuyện gì, mất nhiều  hơn được. Anh biết em muốn về nhà, tháng giêng anh đưa em về nhà chúc tết là được rồi chứ?” Chỉ cần qua ngày ba mươi, hắn sẽ lại nhàn rỗi.

Cô rầu rĩ không vui: “Không phải em vội về nhà chúc tết, em muốn về nhà đón năm mới mà thôi.” Cũng chưa biết được, sau này cô có gả cho hắn hay không. Vệ Khanh cẩn thận lau vết dơ trên miệng cô, dỗ dành: “Chu Dạ, nghe lời anh, ở lại nhà anh qua năm mới cũng giống nhau cả, cha em sẽ đồng ý thôi. Cha mẹ anh sớm hỏi năm nay em có thể ở lại qua năm mới không, bọn họ mong em làm con dâu, nên hi vọng cả nhà đoàn tụ, vui vẻ ăn bữa cơm tất niên. Em qua năm mới rồi hãy về nhà được không? Đến lúc đó em muốn thế nào cũng được hết.”

Cô khó xử: “Vệ Khanh, em biết ý tốt của cha mẹ anh. Nhưng nếu em không về nhà, để cha em một mình cô đơn qua năm mới, rất buồn thảm.” Hắn hỏi: “Vậy nếu sau này em lập gia đình thì thế nào? Em không thể mỗi ngày đều muốn chạy về nhà được. Không phải anh không cho em về nhà, ý của anh là, trước tiên em ở nhà anh tới qua ba mươi tết, ngày mùng một anh đưa em về nhà, ở lại tới khi khai giảng. Như vậy hợp tình hợp lý, nhất cử lưỡng tiện, có gì không tốt?”

Chu Dạ vẫn không muốn, nhưng lại không cãi được với hắn, đành ra sức hút đồ uống, nửa ngày không lên tiếng. Vệ Khanh vuốt vuốt má cô: “Được rồi, đừng buồn nữa, cứ như vậy đi. Qua năm mới sẽ đưa em đi chùa chơi, ở Bắc Kinh có rất nhiều hội chùa, em còn chưa nhìn thấy phải không? Rất náo nhiệt.” Tới lúc Vệ Khanh đưa cô về kí túc, cô bỏ lại một câu: “Em vẫn muốn về nhà.” Sau đó xoay người bỏ lên lầu.

Mấy ngày sau, Vệ mẫu cố ý gọi điện tới khuyên cô đừng vội về nhà, qua năm mới rồi hãy đi. Chu Dạ không tiện từ chối, ậm ừ cho qua, trong lòng cảm thấy phiền não, cô còn chưa kết hôn, có cần nhiều chuyện như vậy không? Suy nghĩ một chút, thực ra cũng cảm thấy sợ hãi.

Đi dạy cũng vẫn cảm thấy không yên lòng, để cho bọn họ luyện vẽ tranh màu nước. Ninh Phi ngồi một mình một góc, cầm bút trên tay vẽ loạn. Trong lớp có một bạn gái đi tới gần, hắn vẫn xa cách, cô nhỏ vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi hắn xem mình có vẽ đúng hay không, hắn không chút kiên nhẫn, lạnh lùng nói vài câu đuổi cô bạn đi. Chu Dạ than thầm, quả là lãnh khốc, rõ ràng trực tiếp, cô phải học tập, phải từ chối Vệ Khanh như vậy, gần đây hắn càng ngày càng quá đáng, cô không đủ sức tiếp chiêu nữa. Đã vài tuần cô không thấy Ninh Phi đi học, hôm nay nhìn thấy cậu ta, đoán là cậu ta đã chấp nhận chuyện cha mẹ. Tên nhóc này cũng thật bất đắc dĩ, đành phải chấp nhận mà thôi.

Chu Dạ muốn hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian nghỉ đông, đến lúc nghỉ có thể thoải mái đi chơi, cho nên hai ngày này ở lớp vẽ đều dạy rất muộn. Tới bảy giờ tối, thấy Ninh Phi còn chưa về, hỏi: “Em không về nhà ăn cơm sao?” Ninh Phi cũng không ngẩng đầu lên: “Không phải cô cũng chưa ăn cơm sao?”

Cô cảm thấy nói chuyện với cậu nhóc này thật khó khăn, chẳng lẽ thời kỳ trưởng thành của trẻ con đều như vậy sao? Cô nhớ trước kia mình rất nghe lời, thỉnh thoảng mới nổi loạn, đi lượn đường vài vòng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn về nhà, không có thiên phú phản nghịch bẩm sinh, không biết nên làm thế nào. Vì thế nói: “Tôi không sao, thói quen rồi. Em vẫn còn trẻ, còn đang tuổi dậy thì, sẽ nhanh đói.”

Bỗng nhiên Ninh Phi ngẩng đầu nhìn cô, dường như cảm thấy buồn cười nói: “Vì sao lần nào cô cũng bày ra cái biểu hiện người lớn thế nhỉ? Cô không thấy mệt à? Tôi biết cô mới vừa hai mươi tuổi thôi, vẫn còn là sinh viên.” Chu Dạ cắn răng nhìn cậu ta, sao không lễ phép một chút? Nói như thế nào đi nữa, cô cũng được người ta gọi là “tiểu cô giáo.” Tuy rằng giận, nhưng không thể so đo với cậu ta, ngẩng đầu nói: “Trời sinh đã như vậy, em không thích, tôi cũng không có cách nào khác.”

Cảm thấy kỳ quái lại hỏi: “Ai nói cho em là tôi mới hai mươi tuổi? Tôi sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh, thế nào mới chỉ hai mươi cơ chứ? Tuổi hai mươi đã trôi qua vài năm, tôi ước gì tôi mới chỉ có hai mươi tuổi.” Cũng không phải nói dối, dù sao một khi sinh nhật hai mươi tuổi đã trôi qua liền không quay lại được, đương nhiên xa xôi. Cô chỉ sợ học sinh chê cô còn ít tuổi, cho nên tới bây giờ chưa từng nói cho ai biết tuổi của mình.

Ninh Phi nén cười, nhíu mày hỏi: “Cô học nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, vậy giờ cô bao nhiêu tuổi?” Cô nghĩ nghĩ một lát, nói: “Hai mươi lăm.” Bạn học lớp cô đều đã tầm hai mươi tư, hai mươi lăm cả. Sinh viên khoa nghệ thuật ngập học lúc lớn tuổi rất phổ biến, thỉnh thoảng phúc khảo một hai bài thi cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Lớp mỹ thuật tạo hình của cô còn có người lớn hơn cô một giáp.

Ninh Phi mặc kệ cô trợn mắt nói dối: “Không nhìn ra cô đã hai mươi lăm, tôi còn tưởng cô mới mười tám cơ đấy.” Cô nghiêm mặt nói: “Em đừng có nói cho người khác biết tôi đã hai mươi lăm đấy, tuổi của phụ nữ là bí mật. Tôi có thể làm dì của em đấy, về sau nhìn thấy tôi phải nghiêm túc gọi ‘cô giáo’.” Chu Dạ cảm thấy trước mặt tên nhóc này, cuối cùng mình cũng được ngẩng cao đầu, ưỡn ngực một lần.

Ninh Phi vuốt mũi, hỏi: “Cô thích làm giáo viên như vậy sao?” Cô hỏi lại: “Làm giáo viên có gì không tốt? Vừa thoải mái lại vừa vui vẻ, mẹ tôi cũng là giáo viên. Đến ngày lễ thầy cô, rất vui nhé, học sinh trong lớp tặng hoa cho bà, còn có cả một học sinh vẽ một tấm thiệp chúc mừng, đầy một bàn, tôi còn vui hơn cả mẹ tôi nữa.” Sau đó dường như tổng kết nói: “Làm giáo viên không chỉ là một chuyện thần thánh, mà đó còn là một sự nghiệp rất có triển vọng nữa.”

Ninh Phi thờ ơ nhìn cô khẳng khái nói lý tưởng của bản thân, chờ cô nói xong, gật đầu nói: “Vậy nhìn mời ‘cô giáo’ giúp tôi suy nghĩ một chút, tôi thi trường này có được không?” Cuộc thi tuyển sinh năm sau sắp bắt đầu, hiện giờ đã phải nộp hồ sơ rồi.

Chu Dạ nghiêm túc, nửa ngày sau mới nói: “Học viện mỹ thuật tạo hình trung ương, học viện mỹ thuật tạo hình Trung Quốc cũng không tệ, đương nhiên, học viện mỹ thuật Thanh Hoa càng không tôi, năm đó tôi muốn thi nhưng không thi được. Nhưng, tôi cảm thấy cho dù nổi tiếng trong và ngoài nước thế nào, chủ yếu dựa vào lực lượng giảng viên, học viện mỹ thuật tạo hình trung ương luôn đứng đầu. Học viện mỹ thuật tạo hình trung ương có một hệ cao đẳng trực thuộc, nhưng nơi đó nhân tài rất nhiều. Bản lĩnh hội họa của em không kém, năng khiếu bẩm sinh, chỉ cần không ngừng cố gắng, chắc chắn sẽ thi đỗ…” nhớ lại chính mình năm đó, chỉ cần thi lại một năm, không chừng có thể đỗ hoc viện mỹ thuật tạo hình trung ương.

Ninh Phi đứng lên, nhìn cô nói: “Tôi đói rồi, tìm chỗ nào vừa ăn vừa nói.”
Chu Dạ cảm thấy đây là bước ngoặt trong cuộc đời cậu ta, đúng là nên suy nghĩ thật kỹ. Vì thế hào phóng nói: “Đi thôi.” Định mời khách, nói: “Trong canteen trường tôi có một nhà ăn, vừa sạch sẽ lại rất ngon, có muốn tới trường tôi không? Cũng không xa lắm.” Chủ yếu là rất rẻ, bởi vì là nhà ăn trong canteen, giá rẻ gần một nửa so với bên ngoài.

Mỗi lần Vệ Khanh đưa cô ra ngoài ăn cơm, đều ăn đồ ăn đắt tiền, cô cảm thấy hoang phí cũng không tốt lắm, toàn món đắt đỏ, không bằng chính mình về nhà nấu.

Hai người đi tới đường lớn, Chu Dạ ngửi thấy mùi thơm, là từ một quán ăn ở ngoài đường, hương bay bốn phía, khiến cho người khác thèm chảy nước miếng. Nhưng cô lại do dự, vì Vệ Khanh vẫn thường nhắc nhở cô, không nên tùy tiện ăn bên ngoài, vừa không sạch sẽ, dễ dàng sinh bệnh, muốn ăn gì thì hắn sẽ đưa cô đi ăn. Dưới sự kiên nhẫn thuyết giáo cảu hắn, cô cũng bị ảnh hưởng, sợ hắn biết, lại không vui.

Đi thêm vài bước, quay đầu nhìn xung quanh, đương nhiên là động tâm. Ninh Phi đi phía sau đột nhiên dừng lại, hỏi ông chủ, muốn mua một bó xiên thịt dê nướng to. Chu Dạ tự an ủi chính mình, bỏ đi, đó là đồ ăn của trẻ con, vì thế nuốt nước miếng, đứng bên cạnh chờ cậu ta.

Ninh Phi cầm bịch thịt dê trong tay đưa cho cô, cô lắp bắp kinh hãi: “Em không ăn sao?” Ninh Phi nhét vào tay cô, nói: “Không phải cô muốn ăn sao?” Hắn là con trai, sao lại ăn mấy thứ này cơ chứ, nhưng hắn biết bọn con gái trong lớp đều thích mấy món nướng này.

Chu Dạ cười, cầm trong tay: “Ai nha…, cảm ơn em… thật sự em không muốn ăn sao?” Nếu đã mua rồi, không ăn sẽ rất lãng phí, vừa đi vừa ăn, thái độ với hắn cũng thân thiện hơn, mơ hồ không rõ nói: “Ninh Phi, tôi cảm thấy em nên thi học viện mỹ thuật tạo hình trung ương, em có nhiều tài hoa, so với tôi năm đó giỏi hơn nhiều…”

Ninh Phi đi đường, nhìn không chớp mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn Chu Dạ đi trước, sao lại có người lắm lời như vậy? Đang ăn mà vẫn không chịu im lặng!

Chu Dạ gọi vài món, vùi đầu vào ăn, thật sự đói bụng, bị mùi vị thịt dê ảnh hưởng tới khẩu vị, thèm ăn. Ăn no xong mới nhớ tới chuyện chính, có chút xấu hổ, nói: “Em nghĩ việc thi đại học thế nào? Có nắm chắc không?” Ninh Phi ăn uống rất có lễ giáo, không nhanh không chậm, lưng thẳng, buông đũa trong tay, lau miệng mới nói: “Còn chưa nghĩ ra, nhưng chính tôi sẽ quyết định.”

Cô gật đầu: “Được, được. Do em tự suy nghĩ, từ từ sẽ đến, vẫn còn một thời gian, không cần vội, một tháng này phải liên tục cố gắng, nhất định sẽ không thành vấn đề.” Thực ra mấy câu này nói hay không nói cũng giống nhau, đơn giản là nói theo khuôn mẫu mà thôi.

Gọi người thanh tón, Ninh Phi đứng dậy, bỏ tiền ra. Nhân viên phục vụ ngạc nhiên, sau đó nói: “Chỗ chúng tôi không thu tiền mặt. Em có thể tới cửa phục vụ mua phiếu, sau đó ghi vào sổ.” Chu Dạ vỗ vai hắn, cười nói: “Khách sáo cái gì, cô giáo mời nhóc mà.” Bỏ phiếu ăn ra.

Ninh Phi hơi không vui, có lẽ vì chuyện vừa rồi, Chu Dạ an ủi cậu ta: “Tuy rằng tôi vẫn là sinh viên, nhưng có thể tự mình kiếm tiền, đương nhiên nên mời em.” Đi tới dưới lầu, nói: “Tôi đưa em ra cổng, em đi về nhà đi, đừng ở bên ngoài lang thang, làm cha mẹ lo lắng.”

Ninh Phi lại hỏi: “Cô trọ ở đâu?” Cô giơ tay chỉ chỉ: “Ở tòa nhà kia, còn có một cái tên rất nghệ thuật “công chúa lâu”, vì ở đó toàn là nữ sinh, ha ha…” cười thành tiếng. Lần đầu tiên cô nghe Lục Đan nói tòa nhà các cô ở có tên là  “công chúa lâu”, lúc đấy cô cũng cười ha ha, nơi tồi tan đó, muốn cái gì cũng không có, “công chúa lâu” cái gì chứ!

Ninh Phi thản nhiên nói: “Vậy cô đi về trước đi.” Cô ngạc nhiên nhìn hắn đi theo mình, nói: “Em đi nhầm đường rồi, đi lối này không thể ra ngoài. Buổi tối chỉ mở cửa phía nam.” Cậu ta xấu hổ, nói: “Đưa nữ sinh về, đó là lễ phép tối thiểu.”

Chu Dạ cười trừ, giễu cợt: “Được, được, Ninh Phi tiên sinh, vậy làm phiền em.” Tên nhóc này giả làm người lớn thật giống! Ninh Phi là một người lạnh lùng, không ngờ bị cô cười mà đỏ mặt, bỗng nhiên nói: “Sáng nay tôi đi tới văn phòng giáo sư, trên mặt bàn thấy sơ yếu lý lịch của cô, bên trên còn có giấy khai sinh của cô nữa.” Chu Dạ cảm thấy lạ, sao tự nhiên cậu ta nói tới chuyện này? Chỉ nói: “À, thấy thì thấy, không sao cả.”

Chờ tới khi cô trở về kí túc, mới đột nhiên hiểu ra hắn ám chỉ cái gì, đỏ mặt, đúng là nói dối thật đáng xấu hổ nha. Hóa ra cậu ta sớm biết mình nói dối, có thể chịu đựng không vạch trần, điều này làm cô ngạc nhiên. Nếu là mình, đã sớm nói ra. Đừng nhìn hắn giống một cậu nhóc choai choai, sau này lớn lên nhất định sẽ là một gã đàn ông phúc hắc à nha. Sau này phải cẩn thận một chút, hôm nay có chút mất măt.

Cuối cùng cũng kết thúc kì học, cô cũng nghỉ, vì thế đem giá vẽ đóng gói, chuẩn bị mang về toàn bộ. Ninh Phi sau khi cùng cô ăn cơm, thái độ thân thiết hơn nhiều, ít nhất không còn lãnh đạm chế nhạo cô. Cô cảm thấy đây là một bước tiến bộ, cho rằng mình đã giúp học trò làm tốt công tác tư tưởng, có chút đắc ý. Ninh Phi cố ý ở lại, hỏi: “Nhiều đồ như vậy, có cần tôi giúp không?” Một mình cô cầm, chắc chắn rất vướng víu.

Chu Dạ lắc đầu: “Không cần, không cần, em về trước đi. Tôi đi tìm người giúp.” Cậu ta không nói gì nữa, chậm rãi thu dọn túi sách. Một lúc sau, thân ảnh Vệ Khanh xuất hiện ở cửa, Chu Dạ vội lôi kéo hắn: “Anh cầm giá vẽ, bản vẽ, thuốc màu mấy thứ này đi đi, còn lại em tự cầm.” Vệ Khanh cười nói chính mình là cu li, lắc lắc đầu chuyển đồ. Cô còn gọi: “Cẩn thận thuốc màu dây vào quần áo, giặt không sạch được đâu.”

Ninh Phi nhíu mày nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Cô vẫn chưa chia tay với anh ta sao?” Chu Dạ không vui, nói: “Vì sao lại muốn chia tay?” Ninh Phi dùng ánh mắt không thể giải thích nổi nhìn cô, cười lạnh: “Anh ta qua lại cùng nhiều phụ nữ, người đàn ông như vậy mà cô cũng muốn sao? Chẳng lẽ vì anh ta có tiền?” Dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, dường như rất tức giận.

Chu Dạ hầm hầm nhìn cậu ta, một lúc sau tức giận nói: “Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào.” Việc này đâu thể cùng cậu ta nói rõ. Chuyện tình cảm, ngay cả người trong cuộc chưa chắc đã có thể nói rõ, huống chi chỉ là một cậu nhóc tuổi vị thành niên. Vả lại, chuyện này cũng không cần thiết phải giải thích với cậu ta.

Ninh Phi đứng lên, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt gấp gáp. Chu Dạ nghĩ thầm, đồng ngôn vô kỵ [33], đồng ngôn vộ kỵ, giọng cũng hòa hoãn hơn: “Đây là buổi học cuối cùng trong năm nay, mọi người đã về hết, không còn sớm nữa, em cũng mau về nhà đi. Tôi cũng muốn về nhà đón năm mới, chúc em học tập tiến bộ, sớm đạt được ước nguyện, thi đỗ đại học mơ ước.”

Nói xong muốn đi, Ninh Phi đi tới, dùng tay ngăn cô. Chu Dạ buồn cười, hỏi: “Em muốn làm gì?” Cậu ta lạnh lùng nhìn cô, không nói lời nào. Chu Dạ bất đắc dĩ, nói: “Việc này có liên quan gì tới em cơ  chứ?” Bỗng nhiên cậu ta nói: “Có phải con người chỉ cần có tiền thì sẽ xấu xa phải không? Cha tôi cũng vậy. Tôi tình nguyện không có tiền, vì sao co lại muốn ở cùng một chỗ với kẻ có tiền?”

Chu Dạ dở khóc dở cười, nói: “Có tiền và hư hỏng không phải lúc nào cũng liên quan tới nhau. Em đã từng học chính trị chưa? Nguyên nhân bên trong mới là nguyên nhân chủ yếu, mà nhân tố bên ngoài chỉ là nhân tố tá động, nhân tố bên ngoài vì nguyên nhân bên trong mà phát sinh tác dụng, hiểu chưa? Còn không mau cho tôi về, tôi muốn khóa cửa!” Tên nhóc này, làm cô tức chết! Nhưng xem ra vấn đề gia đình của cậu ta rất nghiêm trọng, suy nghĩ cực đoan, cũng rất đáng thương.

Về chuyện về nhà, lại cùng Vệ Khanh ầm ý mới thông suốt. Chu Dạ khóc lóc ầm ĩ đòi về nhà, Vệ Khanh không còn cách nào khác, đành phải nhượng bộ, nói: “Để em đi một mình anh rất không yên tâm. Đợi anh hoàn thành xong công việc cuối năm, sẽ cùng em trở về, được chă?” Lúc này Chu Dạ mới ngoan ngoãn im lặng, còn cố ý tới siêu thị mua đồ ăn nấu cơm lấy lòng hắn. Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, trong đầu toàn đường ngang ngõ tắt, đương nhiên Chu Dạ không đồng ý. Dưới tình thế cấp bách nói: “Vệ Khanh, dù sao sớm hay muộn em cũng là người của anh, anh gấp cái gì?” Vệ Khanh đành chịu.

Chu Dạ vừa từ nhà Vệ Khanh về, muốn vào kí túc, đột nhiên từ hành lang có một người lao ra, cô nhìn kỹ, mới thấy là Ninh Phi, giật mình, sửng sốt nửa ngày, mới hỏi: “Em tới đây tìm tôi sao? Có việc gì à?” Còn nói: “Nếu có việc, gọi điện thoại là được.” Cậu ta có số điện thoại của cô.

Ninh Phi cúi đầu, có chút xấu hổ, nửa ngày mới nói: “Tôi xin lỗi.” Chu Dạ nghĩ có thể cậu ta muốn xin lỗi chuyện lúc trước, vì thế thoải mái nói: “Tôi nhận. Không sao đâu, không cần để trong lòng.” Cô phát hiện lòng tự tôn của Ninh Phi rất mẫn cảm, có lẽ vì chuyện cha mẹ chia tay, trong nhà không có đủ tình yêu thương.

Ninh Phi nhìn cô, chần chừ hỏi: “Cô đã đính hôn với anh ta sao?” Chu Dạ không biết cậu ta nghe từ đâu tin tức này, nhún vai cười: “Sao nào? Hiện giờ không biết tôi đã câu được rể rùa vang sao?” Hắn nhíu mày, bỗng nhiên không nói không rằng, xoay người bỏ đi.

Chu Dạ đoán mò, đây là làm sao? Tính tình tên nhóc đúng là âm tình khó dò, hoàn toàn không hiểu được đang suy nghĩ gì nữa? Cô thử phân tích, cậu ta tới tìm cô xin lỗi là vì ngày hôm đó quá xúc động, trong lòng trẻ con không chịu đựng nổi chuyện này, không muốn cô như vậy, cô có thể hiểu được. Nhưng còn chưa nói xong, cậu ta lại quay đầu chạy, là vì sao nhỉ? Đành phải cho rằng có thể cậu ta da mặt mỏng, nói lời xin lỗi cũng xấu hổ.

Tuổi trẻ thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê, ngay cả chính cậu ta cũng khó có thể nắm bắt.

[33]: trẻ nhỏ nói chuyện không kiêng kỵ

(Có lẽ là yêu) Chương 46: Trì hoãn

Edit: Ishtar

Vài ngày sau, Vệ Khanh xử lý xong công việc, cùng Chu Dạ đi về nhà. Đối với Chu gia, có thể nói hắn đã rất quen thuộc, ngay cả họ hàng thân thích của cô, hắn cũng tới chào hỏi vài lần, vội vàng kêu cô cô, thím thím, đều đối xử lễ phép với mọi người. Mọi  người đều rất vừa lòng, khen ngợi hết lời, đều nói có thể có người con rể như vậy, cha của Chu Dạ thật có phúc.

 Mùng một tháng giêng, lần đầu tới nhà cô chú của Chu Dạ chúc tết, Vệ Khanh cầm túi lớn túi nhỏ tới cửa, cô Chu Dạ nhìn thấy vội nói: “Ai nha, đến chơi là được rồi, còn cầm theo nhiều đồ như vậy, khách sáo quá!” Vệ Khanh cười: “Cháu nghe Chu Dạ nói, cô bị đau lưng và đau chân, trời mưa là lại đau. Cháu mang tới ít thuốc chuyên trị khớp, nghe nói rất hiệu quả, cô dùng thử xem, nếu hiệu quả tốt, cháu lại mang tới.” Cô của Chu Dạ vui vẻ, liên tục mời ngồi, rót trà.

Sau đó lấy ra bao lì xi đã chuẩn bị sẵn, không kể lớn nhỏ, ai cũng có phần, mấy cậu bé vui vẻ nhận, còn gọi hắn là anh rể.

Cô Chu Dạ vội vàng từ chối: “Ai nha, cháu xem, đã tới nhà chơi một chuyến, lại còn tiêu pha như vậy.” Vệ Khanh cười: “Không sao ạ, một năm một lần, là tiền mừng tuổi, cô không nhận là không nể mặt cháu rồi ạ.” Bà đành phải nhận.

Chu Dạ kéo hắn hỏi: “Anh chuẩn bị khi nào? Sao em không biết?” Vệ Khanh véo mũi cô cười: “Sao, cũng muốn à? Yên tâm, không thể thiếu phần của em.” Cô véo hắn một cái, nói: “Em không phải trẻ con, đòi tiền mừng tuổi của anh làm gì?”

Cơm nước xong, mọi người chơi mạt chược. Cô của Chu Dạ, dượng, cha cô, và Vệ Khanh là đủ chỗ. Chu Dạ ngồi bên cạnh xem ti vi. Quay đầu nhìn, hơi giật mình, hỏi: “Sao anh thua nhiều như vậy? Để em, để em, vận khí anh kém như vậy, đừng đánh nữa.” Vệ Khanh đẩy cô: “Em đi xem ti vi đi, đừng có bon chen.” Cô không nghe, ở bên cạnh khoa chân múa tay, nói: “Bài tốt như vậy, anh đánh kém thế. Nhanh lấy con đó đi.” Dượng Chu Dạ cầm bài rồi lại buông, hỏi: “Rốt cuộc có lấy hay không?”

Vệ Khanh lắc đầu: “Không ạ, dượng đừng nghe cô ấy nói lung tung.” Sau đó thúc giục Chu Dạ ra chỗ khác.

Cô Chu Dạ nói: “Thi Thi, xem bài mà không nói mới là quân tử, chuyện bình phẩm trong đánh bài rất quan trọng. Cháu ngồi xem thì yên lặng, không xem thì đi chơi với Dương Dương. Cháu cứ bày mưu tính kế loạn như vậy, bảo mọi người đánh thế nào?” Chu Dạ xấu hổ, trừng mắt nhìn Vệ Khanh, chạy vào thư phòng lên mạng.

Nói chuyện phiếm, tán gẫu một lát, Vệ Khanh đẩy cửa bước vào. Cô hỏi: “Có phải chỉ có một mình anh thua?” Hắn cười không đáp. Chu Dạ véo tay hắn, tức giận hỏi: “Ngay cả đánh bài cũng dùng tâm kế sao?” Vệ Khanh thừa dịp hôn loạn, nói: “Chẳng lẽ không biết xấu hổ, lại để người lớn bỏ tiền sao?”

Cô hỏi: “Thua bao nhiêu? Không phải rất nhiều đấy chứ?” Vệ Khanh ôm thắt lưng cô, tay sờ loạn, nói: “Cũng không tới mức như vậy, chồng em biết chừng biết mực.” Chu Dạ lắc đầu, thủ đoạn của hắn, đúng là không phải lợi hại bình thường. Ngay cả một đám trẻ con thấy hắn cũng xúm xít lao vào.

Hai người tiện đường cùng tới nhà Lý Minh Thành ngồi chơi. Vì Trương Nhiễm Du đang mang thai, nên tạm thời nghỉ học ở nhà dưỡng thai, đau khổ nói: “Chu Dạ, em phải nhìn bài học của chị, không thể kết hôn sớm như vậy. Em nhìn chị xem, có đứa nhỏ, ngay cả sách cũng không đọc được.” Cô cười: “Sinh xong lại có thể tiếp tục học mà, cô Lý thực sự rất mong bế cháu. Trong nhà có trẻ con, sẽ vui vẻ hơn.”

Trương Nhiễm Du thở dài: “Chị là người có tham vọng, cố gắng ổn định sự nghiệp. Không ngờ trong lúc vô ý, mơ hồ kết hôn. Một khi đã có con, không phải là chuyện của một người nữa. Hiện giờ ngay cả ăn cơm cũng không có tự do, ăn ít một chút, cả nhà đã lo lắng, sợ đứa nhỏ trong bụng không có đủ dinh dưỡng, phát triển không đầy đủ, haizz…” thở dài một hơi. Trương Nhiễm Du cũng chỉ mới hai mươi hai, chưa bao giờ nghĩ tới lại sớm lập gia đình sinh con, vẫn còn cảm thấy hoang mang.

Chu Dạ cười bảo cô ở trong phúc mà không biết phúc: “Chị xem Lý Minh Thành còn căng thẳng hơn chị, ngồi ghế sợ chị lạnh, còn vội mang chăn mỏng tới đắp. Cô Lý thì ngay cả táo cũng không để chị rửa, mỗi ngày đều biến đổi thuốc bổ đa dạng, chỉ sợ chị ăn ngấy, gần như mỗi ngày một món, em nhìn mà hâm mộ chết được.” Vẫn chưa nói xong, cô Lý đã mang một đống quần áo trẻ con, đồ lót, áo lông, áo khoác, mũ… cái gì cần có đều có đủ.

Chu Dạ tiện tay lật xem, cảm thất rất đẹp, cười nói: “Đẹp quá, mua ở đâu vậy?” Trương Nhiễm Du nói, một phần là do Lý mẫu đan, một phần là do mình đan. Chu Dạ hâm mộ vô cùng, nói: “Ngay cả áo len chị cũng đan được, thật lợi hại, làm em cũng muốn kết hôn.”

Trương Nhiễm Du nói: “Không có cách nào khác, sao chị có thể so sánh với em, hiện giờ chị sắp làm mẹ trẻ con, những chuyện này phải tự học. Chờ khi em kết hôn sẽ biết, còn phải học nhiều, trách nhiệm trên vai không nhẹ. Cho nên, nhân lúc tuổi trẻ, nên hưởng thụ tình yêu, tuổi xuân ngắn ngủi, đừng nghĩ kết hôn nhanh như vậy.” Chu Dạ nghe xong, rất xúc động.

Vệ Khanh nhìn Lý Minh Thành và cô dâu mới ân ân ái ái, ngọt ngào như mật, lại sắp có thêm quý tử, một đại gia đình vô cùng náo nhiệt, nhìn rất hâm mộ, trở về liền nửa đùa nửa thật hỏi Chu Da: “Tây Tây, em nói chúng ta cũng kết hôn thì sao? Đỡ phải tách ra ở riêng, buổi tối ở nhà, cô đơn một mình, rất đáng thương nha, em cũng không thèm thương chồng em nữa.”

Cô đùa nghịch sợi len trên tay, nói: “Không phải đã nói đợi em tốt nghiệp xong rồi tính tiếp sao? Vả lại, không phải anh vẫn luôn muốn ở một mình đấy thôi.” Vệ Khanh ngồi xuống bên cạnh cô: “Tây Tây, chồng em rất sốt ruột, ước gì có thể nhanh chóng cưới em vào cửa. Sao phải đợi tới lúc tốt nghiệp chứ, trở về là có thể chuẩn bị hôn lễ. Em vẫn có thể tiếp tục học bài, có ảnh hưởng gì đâu?” Ra sức hôn cô, hi vọng cô đồng ý.

Chu Dạ thở hổn hển: “Cẩn thận kim trên tay em… Chúng ta như bây giờ cũng rất tốt mà, cha em nói chờ em tốt nghiệp sẽ cho chúng ta tổ chức đám cưới, cha nói em vẫn còn nhỏ, chờ một chút cũng không sao.” Vệ Khanh bất đắc dĩ, thở dài: “Nhưng mà chồng em không còn nhỏ, chờ tới mức tóc sắp bạc trắng rồi nè.”

Chu Dạ vội vàng nói: “Đâu có, có rất nhiều đàn ông ba bốn mươi tuổi còn chưa kết hôn, anh gấp cái gì, trong mắt em, anh vẫn phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, vẫn còn trẻ lắm! Em thích anh nhất… Vệ Khanh, em hứa với anh, chờ em tốt nghiệp xong, nhất định sẽ kết hôn được không?” Cô gái còn trẻ, có ai muốn kết hôn làm gì?

Yêu đương là hưởng thụ, kết hôn là trách nhiệm. Cô vẫn còn trẻ, tâm lý muốn trốn tránh cũng là lẽ thường.

Vệ Khanh không bị lời ngon tiếng ngọt của cô dụ dỗ, bất mãn nói: “Tốt nghiệp hay không có gì quan trọng chứ, anh nuôi em cả đời! Tây Tây, chúng ta kết hôn đi, anh thật sự không chờ lâu hơn được nữa, buổi tối anh muốn ôm em ngủ…” lại nhỏ giọng thì thâm bên tai cô: “Không mặc gì là tốt nhất…”

Chu Dạ nghe hắn nói bậy đã quen, quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng…. Gặp chiêu đáp chiêu, tức giận nói: “Anh muốn kết hôn với em chỉ vì thân thể em sao?” Vệ Khanh kéo tay cô xoa xoa mặt mình, nói: “Đương nhiên không phải. Sauk hi chúng ta kết hôn, có thể ở bên nhau, mỗi ngày không cần phải chịu khổ tương tư, thật tốt biết bao! Vả lại, dù sao đã muốn kết hôn, sớm một hai năm cũng đâu có sao?”

Cô nói: “Đúng vậy, dù sao cũng kết hôn, trễ một hai năm cũng không sao cả.” Sợ hắn không vui, vội chuyển chủ đề, lấy lòng nói: “Vệ Khanh, cô Lý dạy em đan khăn quàng cổ, để em đan cho anh nha, anh thích màu gì? Hiện giờ em chỉ muốn đan kiểu đơn giản nhất…” đem lực chú ý của hắn chuyển sang khăn quàng, còn nói sẽ học đan cho áo len cho hắn, mặc rất ấm áp.

Đại kế kết hôn của Vệ Khanh, cứ như thế bị cô nói nhăng cuội cho qua. Bởi vì ở Chu gia qua năm mới, nên hai người sớm trở về Bắc Kinh, tháng giêng vẫn kịp tới Vệ gia. Bởi vì có Chu Dạ tới, nên Vệ gia bình thường tịch mịch yên tĩnh nay náo nhiệt không ít. Năm mới, mọi người đều ở nhà. Vệ An cùng Vệ lão đại tướng chơi cờ, Vệ Khanh và Chu Dạ cũng ngồi một bên chơi cơ. Cô kêu to: “Anh chơi xấu, rõ ràng anh chơi thua…” Vệ Khanh xắn tay áo, giảo hoạt nói: “Anh sao có thể thua, không nhìn rõ sao, rõ ràng là em thua.”

Cô hừ nói: “Anh nhân lúc em không để ý, đổi vị trí. Vệ Khanh nghiêm trang nói: “Chu Dạ, me khong thể ăn nói lung tung, tùy tiện nói xấu người khác.” Cô dậm chân nói: “Rõ ràng quân này lúc nãy không có ở đây! Anh quá đáng, thua mà không chịu thừa nhận, không phải là đại trượng phu.” Vệ Khanh khoanh tay, nói: “Anh chỉ biết em thua, có chịu nhận trừng phạt hay không?”

Cô rầu rĩ ngồi một chỗ không nói gì. Vệ Khanh đi tới, cười hỏi: “Giận sao?” Cô đẩy hắn: “Ai thèm giận anh! Được rồi, coi như em thua, anh muốn phạt thế nào?” Không cam lòng chịu thua, nhưng không có cách nào khác, đành chấp nhận. Vệ An ngồi bên cạnh cười cười: “Chu Dạ, em dễ bị lừa quá! Hắn chơi xấu mà em còn nghiêm túc chơi theo luật sao? Không phạt hắn thì thôi, lại còn để hắn bắt nạt! Em đấy, vẫn còn nhỏ, không có kinh nghiệm, đấu không lại hắn đâu.”

Chu Dạ mạnh mẽ phản ứng, nói: “Đúng thế, anh chơi xấu, ai bảo anh chơi ăn gian.” Vệ mẫu ngắt lời: “Vệ Khanh, con không tốt, lớn như vậy, còn bắt nạt người ta. Thi Thi, đừng chơi với nó nữa, ra đây xem ti vi mới mẹ, đừng để ý tới nó.”

Chu Dạ làm mặt quỷ với Vệ Khanh, hỏi: “Mẹ, hôm nay chị dâu có về nhà ăn cơm không, hôm nay là Tết nguyên tiêu mà.” Nhớ năm ngoái, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Lệ Vân, đúng là chấn động. Vệ mẫu nói không biết, hỏi Vệ An, anh cũng lắc đầu không rõ. Vệ lão tướng không vui, nói: “Vệ An, Lệ Vân có về hay không con cũng không hỏi gì sao?” Vệ An im lặng.

Mối quan hệ giữa Vệ An và Trần Lệ Vân vẫn bế tắc như vậy.

Chu Dạ vội nói: “Cha, để con gọi điện thoại.” Nghịch ngợm nói: “Anh hai, cho em mượn điện thoiaj của anh.” Cướp điện thoại của Vệ An, sau đó chạy lên lầu gọi điện, chờ một lúc lâu, mới thấy kết nối, Trần Lệ Vân lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì không?” Hoàn toàn là giọng điệu xử lý việc chung.

Chu Dạ vội kêu: “Chị dâu, là em, Chu DẠ.” Trần Lệ Vân vừa nghe là cô, giọng cũng dịu hơn, trách cứ: “Sao em lại cầm điện thoại cảu anh ta.” Chu Dạ ra vẻ bí mật, nói: “Anh hai muốn biết tối nay chị có về ăn cơm không, nhưng lại xấu hổ, cho nên tìm cớ để em gọi, còn dặn em không được nói cho chị biết.”

Trần Lệ Vân trầm mặc một lúc, sau đó làm như không có việc gì hỏi: “Thật à… em gọi điện có việc gì sao?” Chu Dạ âm thầm làm mặt quỷ, mặc kệ chị ấy có tin hay không, nói: “Anh hai muốn chờ chị về nhà ăn cơm, mọi người đều ở nhà, chỉ thiếu mỗi chị.” Trần Lệ Vân do dự một lúc: “Tối nay chị còn có việc…” Chu Dạ vội nói: “Chị à, chuyện gì thì ngày mai làm cũng không được sao? Sức khỏe anh hai không tốt, hai ngày nay bị ốm, suốt ngày ho khan, chị không về thăm anh sao?”

Trần Lệ Vân vẫn im lặng. Chu Dạ nói rõ ràng: “Chị dâu, chị về sớm một chút nha, mọi người đều chờ chị về ăn cơm, em làm cho chị vài món, được không ạ?” Thấy cô không từ chối, biết là đã xiêu lòng, vội làm nũng: “Chị à, chị về đi, em rất nhớ chị, anh hai cũng vậy. Trưa nay, cả nhà ăn quýt em mang tới, bỗng nhiên anh hai nói: ‘Mùa đông ăn cam, rất lạnh, nhưng thực ra Lệ Vân cũng rất thích ăn quýt nhỏ.’ Chị dâu… sau khi em trở lại vẫn còn chưa gặp chị, em mang cho chị ít quà, qua Tết nguyên tiêu sẽ không còn thành ý, chị mau về đi, chị mau về đi…” bắt đầu ầm ĩ. Trần Lệ Vân bị cô phản công, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, chị sẽ về, có thể tối nay về muộn.” Chu Dạ ngọt ngào nói không sao, mọi người sẽ chờ cô.

Mặc kệ Chu Dạ nói thật hay giả, cũng không thể để cả nhà chờ cô. Kết quả, Trần Lệ Vân trở về sớm. Cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên vui vẻ, Vệ mẫu xúc động nói: “Chưa năm nào náo nhiều như vậy. Lệ Vân, tối nay con ở nhà chứ?” Gần đây tuy rằng Lệ Vân thỉnh thoảng về  Vệ gia ăn cơm, nhưng ăn xong đều rời đi, cho tới bây giờ chưa từng ở lại.

Đối mặt với ánh mắt chờ mong của mọi người, cô không nói gì. Chu Dạ liền tiếp lời: “Đương nhiên ạ, hôm nay là tết, chắc là không có việc gì, mà có việc cũng muốn nghỉ ngơi thôi.” Mọi người thấy Lệ Vân không phản đối, không khí càng thêm hòa hợp, Vệ lão đại tướng vui vẻ nói: “Chẳng mấy khi cả nhà đoàn viên, mọi người uống nhiều một chút.” Chu Dạ dùng mánh khóe, chuốc rượu vợ chồng Vệ An. Vệ Khanh ngầm hiểu, liên tục nói: “Anh hai, tết nhất cứ thoải mái đi, anh em ta đọ rượu.” Vệ An đã uống nhiều, không phải đối thủ của hắn, liên tục bị chuốc rượu.

Vệ Khanh đỡ Vệ An say khướt lên lầu. Chu Dạ nói: “Chị, anh hai uống nhiều, chị có muốn lên xem anh thế nào không?” Đương nhiên Trần Lệ Vân không thể để Vệ mẫu và Chu Dạ chăm sóc Vệ An, đành gật đầu. Nhìn chồng say khướt trước mắt, giống như một người đã quen thuộc nhiều năm, mà cũng giống người xa lạ. Thở dài, giúp anh cởi giày, đắp chăn, ngồi vào ghế bên cạnh, ngẩn người.

Còn thật sự suy nghĩ, đã bao lâu rồi cô và Vệ An không nghĩ tới chuyện có con? Giống như là chuyện của kiếp trước vậy. Ngọn đèn ngủ ở trên tường bật lên, ánh sáng mờ ảo lan toản khắp phòng, dường như bảo thêm một tấm lụa vàng mỏng, yên tĩnh, không tiếng động, dần dần nhớ lại những chuyện đã qua trong lòng. Cô vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, khó có thể tự kiềm chế.

Vệ An khẽ rên rỉ, tay sờ loạn cốc ở đầu giường, làm rơi đồng hồ báo thức. Nghe thấy tiếng động, cô ngẩn người, biết anh đã tỉnh lại. Rót cốc nước, đưa cho anh. Vệ An cố gắng ngồi dậy, nhìn thấy vợ, bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, xoay người nhặt đồng hồ báo thức, nói: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.” Nói xong nằm dịch sang một bên, nhường một nửa giường.

Trần Lệ Vân hơi mất tự nhiên, nói: “Em qua phòng khách ngủ.” Vệ An không biểu hiện gì, chỉ thản nhiên nói: “Chu Dạ ngủ ở phòng khách.” Trần Lệ Vân do dự một lúc, rồi cũng xốc chăn đi lên. Vệ An nói: “Anh tắt đèn nhé.” Cô “ừ” một tiếng, mới đầu cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng thấy Vệ An cũng ngủ rất nhanh, chậm rãi bình tĩnh lại, chìm dần vào giấc ngủ tới tận sáng.

Cô có thói quen dậy sớm, tỉnh lại thấy Vệ An vẫn còn đang ngủ, không khỏi ngẩng đầu đánh giá. Trong trí nhớ, thần sắc Vệ An luôn rạng rỡ, nét mặt tỏa sáng, trấn tĩnh tự nhiên, cho dù núi Thái Sơn có sập cũng không biến sắc. Nhưng lúc này nhìn thấy, không khỏi có chút thê lương, từ khi nào trán anh lại có nhiều nếp nhăn như vậy? Cho dù là đang ngủ, nhưng khuôn mặt vẫn mệt mỏi như cũ, cả thể xác lẫn tinh thần dường như cạn kiệt quá độ, không phải cứ ngủ một hai giấc là trở lại bình thường.

Cô thở dài, nhìn chính mình trong gương, năm tháng vô tình, làn da của cô không còn bóng loáng co dãn như trước, khóe mắt đã có nếp nhăn, tuổi xuân cứ thế trôi qua, dường như đã từ lâu lắm… nhưng dù sao cũng là quân nhân, chịu sự tôi luyện nghiêm khắc, hai vai đều nặng trách nhiệm, nên rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ kiên nghị, ánh mắt sắc bén. Mặc quân phục xuống lầu, vẫn mạnh mẽ giống như mọi khi.

Đương nhiên Vệ mẫu biết tối hôm qua bọn họ ngủ cùng nhau, vô cùng vui vẻ, nhiệt tình nói: “Lệ Vân, dậy sớm vậy con? Ăn điểm tâm đi.” Cô lắc đầu: “Mẹ, thật sự không còn kịp nữa rồi. Lẽ ra đêm qua con phải đi, nhưng đổi lại thành sáng hôm nay. Cấp dưới đang chờ con ngoài cửa.” Vệ mẫu nghe thấy cô gọi bà là “mẹ”, sợ run, liên thanh nói: “Được, được, con bận thì cứ đi đi.” Vội vàng chạy vào bếp lấy một túi sữa tươi và một cái bánh bao nóng, vài miếng thịt bò cho vào túi nói: “Cầm đi, trên đường ăn.” Cô gật đầu, cầm lấy gói đồ đi ra ngoài.

Vệ mẫu nhìn theo thở dài một hơi, không biết khi nào hai đứa nhỏ mới có thể tốt đẹp hơn. Cho dù lúc trước lựa chọn sai lầm, nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy, cũng đã đủ rồi chứ?

Qua Tết nguyên tiêu vài ngày, lại tới Lễ tình nhân, nhưng Chu Dạ đã chuẩn bị khai giảng. Trong trường, thí sinh đăng kí thi tuyển đông nghìn nghịt, hừng hực khí thế, radio tuyên truyền không ngừng, kể đi kể lại tiểu sử của nhà trường, ầm ỹ tới mực mọi người sắp không chịu nổi. Tối Valentine, hai người muốn đi ra ngoài ăn cơm, Chu Dạ thấy mọi người mặc đẹp đi chơi, cũng bị ảnh hưởng, ăn mặc chỉnh tề, cố ý trang điểm, đeo đồ trang sức trang nhã, đứng ở cổng trường chờ Vệ Khanh.

Thi xong, một đám học sinh oanh liệt đi ra. Chu Dạ nhàm chán đếm lát gạch trên mặt đấy, đứng ở trên bậc thang, đứng một bên nhường đường, cảm giác có người phía sau chen lên, liền lùi lại phía sau hai bước, thấy hắn vẫn dựa vào, có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn thấy, ra là Ninh Phi, kinh ngạc hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Ninh Phi khoác áo lông, lòe loẹt mặc trên người, lưng đeo túi sách to, trên tay cầm một hộp thuốc màu lớn và bút vẽ. Chu Dạ chú ý mọi người xung quanh đều liếc nhìn cậu ta, có thể thấy được, bên ngoài vô cùng xuất chúng. Đùa giỡn: “Valentine không đi chơi với bạn gái, chạy tới đây làm gì?”

Cậu ta quơ quơ hộp màu trên tay, nói: “Không nhìn thấy sao? Đi thi.” Cô giật mình, hỏi: “Em thi vào trường tôi sao?” Hắn lạnh lùng gật đầu. Cô kêu lên: “Cho dù không chắc chắn sẽ đỗ học viện mỹ thuật tạo hình trung ương, cũng không nên thi trường tôi chứ! Còn có Học viện mỹ thuật tạo hình Trung Quốc, cho dù không muốn rời khỏi Bắc Kinh, còn có Học viện mỹ thuật Thanh Hoa, em nghĩ gì mà tới trường tôi chứ?

Ninh Phi vẫn không nói gì, bỗng nhiên mở miệng: “Thi xong rồi, đi ra ngoài ăn gì đi, đến phiên tôi mời cô.” Hắn vẫn còn nhớ chuyện Chu Dạ mời hắn ăn cơm, nói xong liền đi trước. Chu Dạ than thầm tên nhóc làm việc không suy nghĩ, hôm nay là ngày đặc biệt như vậy, cũng không hỏi cô có hẹn hay không. Có chút xấu hổ, gọi hắn lại: “Ninh Phi… tối nay tôi có hẹn rồi.” Ninh Phi quay đầu, quan sát cô, cũng không nói gì, cũng không nhúc nhích, cứ chằm chằm nhìn cô. Chu Dạ  rất sợ ở chung một chỗ với cậu ta, chẳng mấy khi nói chuyện, hoàn toàn không hiểu đang nghĩ cái gì. Vì thế nói: “Để lần sau đi, lần sau để cho em mời lại.”

Đang nói chuyện thì Vệ Khanh lái xe tới. Chu Dạ vẫy vẫy tay với cậu ta: “Tôi đi trước, em thi tốt nhé.” Thí sinh vẫn còn một ngày thi nữa. Vệ Khanh nhìn Ninh Phi, hỏi: “Em quen biết cậu nhóc đó từ khi nào thế?” Nhìn cũng rất đẹp trai.

Chu Dạ nói cậu ta là học sinh của mình, tài hoa xuất chúng, thế mà lại thi vào trường cô, liên tục lắc đầu, người tài giỏi không được trọng dụng. Vệ Khanh nghe xong nhíu mày, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Ninh Phi vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn theo hướng xe rời đi.

Vì thế nói: “Kỳ này em vẫn muốn đi dạy học sao?”

Cô gật đầu: “Giáo sư muốn em đi, đương nhiên em phải đi.” Hắn nhíu mày, không thèm nhắc lại, chuyên tâm lái xe.


 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3