Người tình của ác ma - Chương 03
Như Nhụy cảm thấy toàn thân khô nóng giống như bị lửa đốt, cả người có cái gì đó không đúng, miệng khô lưỡi khô. Trời ạ! Mình làm sao vậy?
Cô muốn uống nước, còn muốn những thứ khác nữa, nhưng không biết là thứ gì, chỉ cảm thấy giống như có một con côn trùng trong cơ thể mình, liều chết chui vào khắp nơi, khiến cô ngồi không yên, không biết nên khống chế sự xôn xao trong cơ thể như thế nào.
Mình rốt cuộc làm sao vậy? Cô lại hỏi bản thân, nhưng thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng khó chịu, dường như không phải của mình. Cô dùng sức lắc lắc đầu, hy vọng tinh thần có thể minh mẫn một chút.
Đột nhiên, tầm mắt cô dừng lại trên môi Tưởng Qúy Đào, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng…… Thoáng chốc, cô cảm thấy cực kỳ mất mặt, sao mình có thể biến thành loại người không biết xấu hổ như vậy?
Cô cố gắng tập trung ý thức, khó khăn hỏi:“Tôi còn không biết anh tên là gì?”
“Tưởng Quý Đào.” Anh mặt không chút thay đổi nói.
Như Nhụy như mê muội nhìn theo đôi môi khêu gợi của anh càng không ngừng nuốt nước miếng, cảm thấy cả người không được tự nhiên.“anh Tưởng, tôi muốn nói với anh, tôi không phải gái điếm, tôi bị đám người kia bắt, bọn họ giam giữ tôi trái pháp luật, còn ép tôi lên đài bán đấu giá,…… Tất cả đều không phải là…… Tôi tự nguyện .”
Ánh mắt cô từ đôi môi anh chuyển xuống tay đang giữ bánh lái, trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ chưa từng có. Không biết tay anh phủ trên người mình sẽ có cảm giác gì, còn ngực của anh rộng lớn như vậy sờ vào có phải sẽ rất thoải mái?
Tưởng Qúy Đào lơ đễnh, làm gái điếm lúc nào cũng miệng đầy dối trá, đương dĩ nhiên phải thêu dệt chuyện xảy ra trước đây tốt đẹp một chút để giành lấy sự thông cảm.“Bây giờ là thời đại gì, nếu cô không làm gái điếm, người ta có thể ép người lương thiện làm gái điếm sao?” Anh lạnh lùng cười nhạo.
“Tôi…… Không lừa…… Anh……” Muốn Như Nhụy nói rõ ràng cho hết câu, càng ngày càng khó khăn. Ánh mắt của cô hướng lên trên, lại lần dừng lại trên môi Tưởng Qúy Đào, cô không tự chủ liếm liếm môi dưới, động tác hết sức khiêu khích, hơi thở dần trở nên dồn dập, trong đầu thầm nghĩ muốn nếm thử cảm giác được anh hôn sẽ như thế nào?
Tay cô không không tự chủ được xoa nhẹ lồng ngực rắn chắc to lớn của Qúy Đào, đồng thời không khỏi khát vọng anh sẽ cho mình chạm tới.
“Cô đã không thể chờ được rồi à! Rất có chuyên môn nghiệp vụ.”. Khóe miệng anh nhếch lên đùa cợt “Tôi đang lái xe, đừng có trêu chọc.” Anh thô lỗ gạt tay cô ra.
Thân thể Như Nhụy giống như bắt lửa, căn bản không có cách nào dùng lý trí suy nghĩ hành động của mình, chỉ có thể dựa vào bản năng trời sinh của người phụ nữ. Bất chấp thái độ khinh thường của anh, toàn thân dường như muốn dán lên người anh. Khi tay cô gặp phải trở ngại, trong cổ họng phát ra liên tiếp những tiếng rên rỉ oán giận, điên cuồng xé rách quần áo Qúy Đào, không thể chịu được quần áo trên người ngăn cản mình chạm vào người anh.
Hai hàng lông mày đen sậm của Tưởng Qúy Đào càng nhăn sâu lại. Không thể hiểu được sao cô có thể thay đổi nhanh như vậy? Khi ở trên đài, cô giống như một chú thỏ trắng nhỏ bé chịu đủ khiếp sợ, nhưng bây giờ lại là dáng điệu đói khát như lang sói.
Động tác của cô vội vàng, thân hình nóng như lửa, tất cả cho thấy cô là một gái điếm thuần thục! Anh cuời chính mình, không nghĩ tới, chính mình từng trải không biết bao nhiêu người, lại bị diễn xuất cao siêu của cô lừa bịp.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp mang theo tình cảm mãnh liệt, anh vẫn bị sự xinh đẹp của cô thuyết phục. Bất luận như thế nào, cô cũng đáng giá 3.000.000 $. Do dự trong lòng Qúy Đào phút chốc tan biến, đêm nay anh muốn tận tình hưởng thụ!
Anh vẫn nhìn chăm chú về phía trước, một tay bắt được tay Như Nhụy đang ở trong ngực, ngăn cản cô lại tiếp tục hành động quá đáng. Như Nhụy rên rỉ thất vọng, giãy giụa muốn rút tay bị anh giữ về, trong lúc giãy giụa lại mang đến một khoái cảm khác, thân thể ngược lại càng thêm dán vào người anh.
Quý Đào bị thân hình nóng như lửa kích thích mãnh liệt, anh thấp giọng mắng:“Đáng giận!” Giọng điệu sắc bén quát:“Dừng tay! Cô bây giờ là cái dạng gì, đừng trách tôi sẽ muốn cô ở trên xe.”
Như Nhụy bị giọng anh làm cho hoảng sợ, đầu óc nhất thời minh mẫn không ít. Trời ạ! Mình làm sao vậy? Sao lại biến thành loại phụ nữ phóng đãng như thế này? Trong lòng rõ ràng biết như vậy là không đúng, nhưng lại không thể khống chế thân thể của mình bị Qúy Đào hấp dẫn, cô chỉ cảm thấy hai má càng ngày càng nóng như lửa, không rõ là vì tình cảm mãnh liệt hay vì ngượng ngùng. Nói tóm lại, cô hiện tại chỉ muốn chết đi cho xong, tránh cho lại tiếp tục làm những việc mất mặt.
Cô thống khổ ôm lấy thân mình, cúi đầu, rên rỉ nói:“Tôi…… Cũng không muốn như vậy . Là thật ……”
Quý Đào thở dài một hơi nhẹ nhõm, anh cũng sợ mình còn bị cô trêu chọc như vậy, không biết có xúc động mà muốn cô ở chỗ này hay không. Trong tiềm thức, anh không biết vì sao kỳ vọng lần đầu tiên của hai người sẽ thật tốt đẹp, không hy vọng xúc phạm tới cô.
Anh đạp chân ga, tăng tốc độ, muốn chạy nhanh về nhà.
Trong giây lát, Như Nhụy bắt được cánh tay anh.“Tôi không thể giải thích…… Hành vi phóng đãng của mình, nhưng những hành động thật sự không phải ý muốn của tôi……” Cô nghển cổ mong ngóng nói.“Anh có thể đưa tôi tới chỗ Thần Tuyên được không? Anh ấy thấy anh đưa tôi bình an trở về…… Nhất định sẽ cảm tạ anh thật nhiều. Làm ơn…… Làm ơn!”
“Thần Tuyên? Người nào là Thần Tuyên ở đây? Anh ta là ai?”
“Thần Tuyên…… Là bạn trai tôi, qua vài ngày nữa…… sẽ đính hôn …… Anh ấy hiện giờ chắc là ở phía Đông đường Hoàng Hậu…… Anh có thể đưa tôi đến đấy được không?” Cô tràn đầy mong đợi nói.
Lúc này xe đã tiến vào nhà của Qúy Đào tọa lạc trên một đỉnh núi. Anh tắt máy, quay đầu nhìn Như Nhụy, tay theo khuôn mặt của cô hạ xuống, cuối cùng nâng cằm cô lên.“Thần Tuyên trong miệng cô rốt cuộc là ai?”
Như Nhụy rất thích sự đụng chạm của anh, theo bản năng nhắm mắt lại, nâng cằm lên, đôi môi hé mở, hy vọng anh có thể mang cho mình nhiều hơn.“Chính là “Á Vương tàu thủy” Sử Thần Tuyên.” Cô ý loạn thần mê, nỉ non nói nhỏ:“Anh ấy rất yêu tôi, tôi cũng thương anh ấy.”
Đáy mắt Quý Đào một mảnh lạnh lẽo. Cô có thể bày ra loại chuyện quỷ quái này, cũng chỉ có những gái điếm từng trải mới có thể nói ra miệng, nhưng có thể khiến ai tin tưởng “Á Vương tàu thủy” Thần Tuyên đính hôn với một gái điếm? Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, bề ngoài thì hồn nhiên trong sáng bên trong lại là một phù thủy nói dối! Anh khinh thường nghĩ.
Quý Đào cười tà ác, cúi đầu hôn lên môi cô, gần như lập tức, cô giống như bị điện giật, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp như con thú nhỏ , hai tay đặt lên sau gáy anh, dùng sức ép đầu anh, điên cuồng hôn trả anh.
Quý Đào không chút thương tiếc, thô bạo xoa nắn môi đỏ của cô, như trừng phạt hành động lừa gạt của cô, sau đó kiên quyết ngẩng đầu, không cho cô được thỏa mãn. Cô lập tức phát ra âm thanh giận hờn kháng nghị.
Quý Đào cười nhạt.“Nói cho tôi biết, là anh ta hôn lợi hại, hay là tôi?”
Như Nhụy thở dốc, lý trí sớm đã rời khỏi đầu cô, cô cầu xin nói:“Tôi thích anh hôn, xin đừng rời đi…… Tôi còn muốn…… Còn muốn……”
Con ngươi Quý đào lấp lánh ánh lửa, là ánh mắt tràn ngập chiếm đoạt. Anh nhanh chóng rời xe, Như Nhụy cũng theo xuống dưới, cô vội vàng bắt được tay anh, ánh mắt như lửa nóng, cơ hồ đốt hai người thành tro. Quý Đào một phen ôm lấy cô, đôi môi khêu gợi lập tức bao trùm lấy môi cô.“Đừng vội, chúng ta có cả một đêm để từ từ hưởng thụ –”
** ** **
Như Nhụy nằm bẹp trên giường, cảm thấy toàn thân đau nhức, dường như đã trải qua một cuộc va chạm cực lớn, không chỗ nào không kháng nghị, cô chậm rãi trở mình, mắt đấu tranh muốn mở, nhưng ánh mặt trời rất chói mắt, làm đau mắt cô, làm cô hơi co rúm lại.
Đầu cô đau muốn vỡ tung, miệng thì thào rên rỉ , loại cảm giác từ trước tới nay chưa hề có, như là bị người ta xé nát, cô vừa động đậy thân thể mà càng thêm đau đớn. Cô mắt nhắm mắt mở, chậm rãi thích ứng với ánh sáng buổi sớm. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà xa lạ, ngẩn người một chút, nghĩ không ra mình đang ở đâu.
Khi cô ý thức được dưới lớp khăn trải giường thân thể lộ ra trọn vẹn, trên mặt biến thành trắng bệch, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Tưởng Qúy Đào ngủ bên cạnh cô trở mình, một bàn tay đặt trước ngực cô, hô hấp của cô dường như nghẹn lại, thoáng chốc, từng cảnh từng cảnh đêm qua tái hiện trong đầu cô.
Nước mắt xấu hổ lập tức trào ra. Vì sao lại thành ra như vậy? Cô hận hành động của bản thân, nhưng vẫn cắn chặt môi dưới không cho mình khóc thất thanh lên, mà nước mắt lại giống như những sợi trân châu chặt đứt, từng giọt lớn lăn xuống.
Đột nhiên, cô nhớ tới viên thuốc tối hôm qua mama ép cô uống vào, nhất định chính là viên thuốc kia gây ra, mới có hành động phóng đãng tối hôm qua.
Hai tròng mắt cô rưng rưng, bắn ra ánh mắt giết người về phía người đàn ông đang nằm cạnh mình. Đều là do tên đần độn này! Vì sao không nghe mình giải thích? Nếu tối hôm qua anh có thể đưa cô đến phía Đông đường Hoàng Hậu thì tốt rồi.
Nếu Thần Tuyên biết chuyện này, anh sẽ nghĩ gì đây? Như Nhụy thoáng chốc cảm thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân run run như lá rụng mùa thu, khóc lớn hơn.
Mình muốn về nhà…… về nhà…… Trong đầu cô hiện lên hình ảnh bố, cô phải về Đài Loan, đem cơn ác mộng này vĩnh viễn chôn xuống đáy lòng, không bao giờ muốn nhắc tới nữa.
Có chủ ý rồi, cô lau khô nước mắt, xem xét bốn phía, bắt đầu tính toán cách chạy trốn. Cô trừng mắt nhìn cánh tay đang đặt trước ngực mình, thật cẩn thận từng chút từng chút một dịch chuyển thân thể, không dám kinh động đến Tưởng Quý Đào, đột nhiên, anh giật mình, cô sợ tới mức hai má trắng bệch, hô hấp như bị ai cướp mất.
Tay của anh chẳng những đặt trên người cô, chân anh và chân cô cũng quấn lấy nhau, hai má cô ngay tức khắc đỏ bừng, trong lòng thầm mắng không thôi.
Cô dùng sức hít sâu hai cái, ánh mắt bắt đầu tìm tòi chung quanh, cô phát hiện ở đầu giường có một tượng điêu khắc bằng gỗ, mắt sáng rực lên, không chút suy nghĩ với tay lấy tượng gỗ, khóe miệng hơi cười, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tưởng Quý Đào, lòng cô thoáng chốc nhảy lên, có một chút do dự.
Lúc này, cô nhìn mí mắt Tưởng Qúy Đào giật giật, không còn thời gian lo lắng , cô nhắm vào mục tiêu, nhắm mắt lại hướng trán anh dùng sưc đánh xuống.
Tưởng Quý Đào rên lên đau đớn.
Nhìn trán anh ứa ra máu, Như Nhụy không còn dũng khí xuống tay lần nữa, cô lập tức nhảy xuống giường, dùng khăn trải giường nhanh chóng quấn lấy thân thể mình, hướng cánh cửa chạy đến, ngay khi cô chạy nhanh đến cửa, một cánh tay thật lớn chặn ngang ôm lấy cô.
Như Nhụy sợ hãi kêu lên.“Buông ra…… Buông ra, tên vô lại này!” hô hấp của cô dường như bị đoạt mất, mắt thấy sắp thành công, lại bị bắt lại.
** ** ** **
Cô không cam lòng, lại đánh lại cắn anh, hy vọng cánh tay bắt lấy cô có thể buông ra, nhưng tay anh càng dùng sức bóp chặt lại, giống như cái gọng thép giữ chặt lấy cô, khiến cô không thể động đậy.
“Đừng nhúc nhích! Em còn lộn xộn, đừng trách tôi không khách khí.” Quý Đào ấn cái trán không ngừng toác ra máu tươi, sắc mặt xanh mét bắt được tóc Như Nhụy kéo đầu cô ngửa về phía sau.“Em dám lợi dụng lúc tôi ngủ để đánh lén?!” Miệng anh đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh lùng độc ác.
Như Nhụy sợ tới mức trên mặt không còn chút máu.“Là anh không tốt…… Anh không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lúc tinh thần tôi không tỉnh táo khi dễ tôi, bắt buộc tôi làm chuyện tôi không muốn làm.” Nói tới đây, nước mắt của cô lại chực rơi xuống, cô cố gắng khống chế cảm xúc, ương ngạnh nói:“tốt nhất là anh thả tôi ra, không thì anh sẽ phải hối hận .”
“Tinh thần không tỉnh táo? Bắt buộc?” Anh cười nhạt hừ một tiếng.“Biểu hiện của em đêm qua, không hề giống với dáng vẻ bị bắt buộc, mà là thỏa mãn thích thú.”
Hai má Như Nhụy giống như bị lửa đốt nóng rực lên, cô lúng túng, tức giận hét to:“Anh là đồ vô lại!”
“Bị tôi bắt buộc? Tối hôm qua rõ ràng thích thú vô cùng, sao buổi sáng nay đã trở mặt vậy? Được! Chúng ta sẽ ôn lại mộng cũ đêm qua, trông dáng vẻ em có vẻ vẫn chưa thỏa mãn?” Anh không quan tâm Như Nhụy giãy dụa, khiêng cô trên vai, đi đến bên giường, dùng sức ném cô lên giường.
Đôi mắt Như Nhụy ngập tràn kinh sợ, toàn thân căng thẳng. Không được! Mình không thể để chuyện đêm qua xảy ra lần nữa, tuyệt đối không thể! Cô tuyệt vọng kêu gào trong lòng.
Cô giống một con nhím liều chết bảo vệ thân mình, giọng điệu kiên quyết nói:“Tôi cảnh cáo anh tốt nhất đừng tới gần tôi, nếu không……”
Quý Đào lộ ra ý cười nguy hiểm.“Nếu không cô muốn thế nào?”
Như Nhụy nắm tay chặt lại, cổ họng điên cuồng gào to:“Cứu mạng! Cứu mạng!”
Đầu tiên Quý Đào sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha.“Đây là nhà của tôi, có gào khản cả cổ cũng không có người tới cứu cô đâu.” http://qttp.wordpress.com/
Cô không để ý tới anh, tiếp tục gào lên.“Cứu mạng …… Cháy! Cháy!”
Nụ cười trên môi Qúy Đào biến mất.“Câm miệng! Bảo cô câm miệng không nghe thấy à?”
Ngược lại cô càng hoan hỉ, tiếp tục gào to:“Cháy …… Cháy ……”
Lúc này cửa phòng bị mở ra, một người mặt mũi nghiêm túc,người trung niên thoạt nhìn trên dưới 50 tuổi xông đến. Ông nhìn khắp phòng không có dấu hiệu cháy, sau đó lại nhìn thấy Như Nhụy quần áo xốc xếch nằm ở giữa giường, hai má lập tức đỏ bừng. Khi ông quay đầu nhìn thấy trán Qúy Đào chảy máu, sự xấu hổ lập tức biến mất, ông nhíu mày lại hỏi:“Thiếu gia, sao lại thế này? Trán cậu sao lại bị chảy máu? Có cần tôi đi gọi cảnh sát tới không?”
Quý Đào tức giận.“Không cần, không có việc gì.”
Như Nhụy há có thể buông tha cơ hội ngàn năm có một này. “Muốn! Muốn! Muốn, vị tiên sinh này, ông nhất định phải đi báo cảnh sát.” Cô chỉ vào Quý Đào.“Tên đàn ông này chẳng những giam giữ tôi trái pháp luật, lại…… Cưỡng…… bức tôi. Xin ông nhất định phải cứu lấy tôi, tôi van xin ông!” m/
Quý Đào nheo mắt lại, mày hằn sâu xuống, không nói một câu.
Vẻ mặt quản gia Trần vô cùng khó xử, ông liếc nhìn Như Nhụy một cái, lại nhìn Quý Đào, nhất định là cô dâu mới giận dỗi, nhưng chưa thấy vị tiểu thư này bao giờ, không biết thiếu gia đưa ở đâu về . Cô có khí chất tao nhã, dung nhan diễm lệ ưu thương, làm người ta thương xót.
Nhưng vì sao cô lại làm thiếu gia bị thương? Quên đi! Ông ít can thiệp vào thì tốt hơn. Vì thế ông nói:“Thiếu gia, để thím Trần vào cầm máu cho cậu, tôi sẽ mời bác sĩ đến xem vết thương cho cậu.” Nói xong, ông thong dong rời đi.
“Này, ông đừng đi!” Như Nhụy quýnh lên đến mức nước mắt lại mau rơi xuống.
“Lọan đủ chưa?” toàn thân Qúy Đào ngập tràn tức giận, trọng lòng lại cười đắc ý, lạnh lùng thốt:“Đã biết rồi chứ! Nơi này là địa bàn của tôi, không ai giúp em đâu.”
Nước mắt Như Nhụy trào ra.“Tôi hận anh! Tôi hận anh……”
“Cứ việc hận đi! Đây là địa bàn của tôi, không ai có thể giúp em.”
Như Nhụy hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối với anh một chút biện pháp cũng không có.
Quý Đào đi tới mép giường ngồi xuống, giọng điệu mạnh mẽ.“Lại đây.”
Đáy mắt Như Nhụy tràn ngập sợ hãi, sống chết túm lấy khăn trải giường che trước ngực, liều mình lui ra sau.“Tôi nói cho anh biết, anh mà còn tiến lại gần, tôi sẽ chết cho anh xem.”
Khóe miệng Qúy Đào khẽ nhếch lên, giọng điệu lạnh như băng.“Nếu em không lại đây, để tôi bắt được…… Hậu quả em tự chịu.”
Như Nhụy co rúm người lại, lo lắng sự nguy hiểm trong lời nói của anh, cuối cùng cô quyết định thỏa hiệp trước, dù sao hảo hán không so đo cái trước mắt, hiện tại chọc giận anh đối với mình không tốt chút nào.
Cô kéo sát quần áo trên người, dùng sức hít một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, thong thả tới gần Quý Đào.“Anh muốn làm gì?”
Quý Đào mặt không chút thay đổi.“Giúp tôi cầm máu.”
“Cái gì?” Cô cực kỳ kinh ngạc, sau đó còn nói:“Vì sao lại là tôi?”
“Vết thương này là em gây ra, nhất định em phải tự điều trị.”
Như Nhụy khẽ cắn môi dưới, không nói được một lời, đi vào phòng tắm cầm một cái khăn lông ướt ra, dịu dàng ngồi xuống trước mặt anh, nhẹ lau vết máu trên trán anh.
Cô phát hiện tay mình khẽ run, máu rất nhanh thấm vào khăn mặt, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng.“Anh chắc là rất đau!”
Quý Đào vẫn duy trì tư thế ngồi, không thấy anh nhăn mặt chút nào.
Đốt ngón tay Như Nhụy túm lấy chăn đơn trở nên trắng bệch, cảm giác có lỗi tự nhiên nảy sinh.“Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn đả thương anh.”
Mày Qúy Đào giật giật, vẫn im lặng không nói như trước.
Như Nhụy thở dài một hơi thật sâu.“Tôi làm anh bị thương, là vì tôi phải chạy trốn, nếu không sau khi anh tỉnh lại, nhất định sẽ đem tôi trở về.” Giọng cô run nhè nhẹ, vừa nghĩ tới việc phải trở về nhà chứa, thân thể cô run lên sợ hãi.“Tôi đúng là bạn gái của Sử Thần Tuyên, anh ấy có rất nhiều tiền, cũng rất có thế lực, chỉ cần anh bằng lòng đưa tôi trở về, tôi sẽ không nói ra chuyện anh đã làm với tôi, thật sự, van xin anh!”
“Em là bạn gái của Sử Thần Tuyên?” Quý Đào nâng cằm cô lên, ngón cái vuốt ve môi cô, trong nháy mắt trợn mắt nói: “Nói dối!”
Như Nhụy điên cuồng hét lên nói:“Tôi không nói dối, những gì tôi nói đều là thật, nếu không anh có thể gọi điện cho anh ấy, lúc ấy sẽ biết những gì tôi nói có phải sự thật hay không .”
“Ở một buổi gặp gỡ tôi từng thấy anh mang theo bạn gái, trong trí nhớ của tôi, bạn gái anh là người đoan trang hiền thục, dáng vẻ cao sang, không hề giống một gái điếm.”
Trong mắt Như Nhụy tràn ngập không tin. Không có chuyện đấy! Thần tuyên ngoài tôi ra, không có bạn gái khác, anh nhất định là nhìn lầm rồi, nếu không chắc canh là gạt tôi.
Lúc này Trần thẩm đi vào, bà tiếp nhận xử lý miệng vết thương của anh, băng bó đơn giản, rất nhanh trán Qúy Đào liền sạch sẽ gọn gàng, lại rời đi.
“Anh nhất định là nhìn lầm rồi, Thần Tuyên thật sự chỉ có một người bạn gái là tôi.”
Nhìn dáng điệu ngây thơ của cô, Quý Đào nghĩ rằng, cô gái này nhất định bị Sử Thần Tuyên lừa. Với thân phận của Thần Tuyên, sao có thể đi lấy một gái điếm? Những lời phong hoa tuyết nguyệt, sao có thể tin là thật? Có lẽ là do cô mang ảo tưởng trong lòng. /
Quý Đào có chút không đành lòng.“Được! Nếu cô chưa từ bỏ ý định, tôi sẽ gọi điện thoại cùng Sử Thần Tuyên chứng thực.”
Vẻ mặt cô lập tức tràn trề phấn khởi.“Anh cuối cùng cũng hiểu những lời tôi nói là sự thật .”
“Số điện thoại bao nhiêu?”
Như Nhụy đọc ra một dãy dài con số, lòng tràn đầy chờ mong tin tốt sẽ đến.
“Alô, xin hỏi tìm ai?” Giọng nói Diệp Phương Chi dịu dàng vang lên.
Quý Đào hơi sửng sốt, liếc mắt nhìn Như Nhụy một cái, giọng nói trầm xuống: “Xin chào, tôi tìm Sử Thần Tuyên.”
“Xin hỏi anh gặp có việc gì?”
Quý đào im lặng một chút.“Ở đây có một cô gái, tự xưng là bạn gái của Sử Thần Tuyên, tôi nghĩ nên cùng anh ta chứng thực một chút……”
Chân mày Diệp Phương Chi nhăn sâu lại, thật cẩn thận nói:“Không có chuyện đấy, tôi mới là bạn gái của Thần Tuyên.Tuy nhiên, những người có tiếng như Thần Tuyên, ít nhiều đều gặp phải những chuyện như thế này,có đôi lúc thật sự rất đau đầu.”
“Tôi có thể hiểu được. Thật sự xin lỗi, đã quấy rầy cô.”
“Không có gì.” Diệp Phương Chi nhìn Sử Thần Tuyên đang nằm ngủ trên sopha, đè thấp giọng tiếp tục nói:“Anh có thể cho tôi biết, cô gái tự xưng là bạn gái Thần Tuyên tên là gì không?”
“Cô chờ một chút.” Ánh mắt anh thản nhiên nhìn Như Nhụy.“Cô tên là gì?”
Như Nhụy một lòng bất an, nghĩ đến có tin tức tốt , vội vàng nói:“Tôi là Trần Như Nhụy, anh ấy biết tên của tôi.”
Anh tiếp tục nói vào điện thoại:“Cô ấy nói, cô ấy là Trần Như Nhụy.”
Diệp Phương Chi hít vội một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, bình tĩnh nói:“Chúng tôi không biết cô ấy, bảo cô ấy sau này không cần làm ra trò đùa như vậy.”
“Tôi sẽ chuyển lời tới cô ấy.” Nói xong, Quý Đào tắt điện thoại.
“Thế nào?” Như Nhụy hưng phấn hỏi.
Vẻ mặt Quý Đào lạnh lùng.“Điện thoại là bạn gái anh ta tiếp.”
Vẻ tươi cười của Như Nhụy trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi.“Không có chuyện đấy! Không có chuyện đấy! Sao có thể như vậy được?” Khuôn mặt trong chốc lát trở nên uể oải, cô ngân ngấn nước mắt nhìn anh.“Những gì tôi nói đều là sự thật, tôi không lừa anh, tôi không hiểu sự tình sao lại thành ra thế này? Thật sự!”
Quý Đào mặt không chút thay đổi, làm cho lòng Như Nhụy như rơi vào đáy cốc. Chẳng lẽ cô thật sự bị đưa trở về nhà chứa sao?
Diệp Phương Chi tắt di động, tay vẫn còn khẽ run. Trần Như Nhụy không phải là đã bị bán đi sao? Như thế nào còn ở lại Hồng Kông? Đáng giận! Nhất định là mama nhận tiền, lại không tiến hành theo kế hoạch.
Vì sợ Như Nhụy lại gọi điện thoại đến, cô liền tháo pin điện thoại ra.
Nằm ở sopha ngủ Thần Tuyên lúc này đã tỉnh, vẻ mặt anh mệt mỏi tiều tụy, hai mắt ửng hồng, giọng nói khàn khàn hỏi:“Đã có tin tức gì của Như Nhụy chưa?”
Diệp Phương Chi chột dạ xoay người đưa lưng về phía anh.“Không có, một chút tin tức cũng không có.”
Thần Tuyên xoa xoa cái trán đau đớn.“Đã một tháng trôi qua, mà vẫn không có nửa điểm tin tức của cô ấy.” Anh phẫn nộ dùng sức đánh xuống mặt bàn, thủy tinh vỡ tan, cắt vào tay anh, máu tươi chảy ròng.“Đáng giận! Anh không tin lục tung hết cả Hồng Kông mà không tìm thấy cô ấy.”
Diệp Phương Chi kinh hoàng chạy tới dùng quần áo băng bó lấy bàn tay đầy máu của anh, cực kỳ đau lòng.“Anh làm cái gì vậy? Làm tổn thương bản thân mình thì có lợi sao? Đã qua một tháng rồi, nói không chừng Như Nhụy đã xảy ra chuyện bất trắc, anh hãy bỏ cuộc đi không cần tìm cô ấy nữa, không cần tra tấn chính mình.”
Mặt Thần Tuyên trầm xuống.“Không có chuyện đó, Như Nhụy không phải người đoản mệnh! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Diệp Phương Chi cảm thấy cổ họng như bị vật cứng chặn lại, khiến hô hấp trở nên không thông. Cô trăm cay nghìn đắng mới loại bỏ được Như Nhụy, vì muốn có được tình yêu của Thần Tuyên.
Cô không muốn sự tình cuối cùng lại thành công dã tràng, cô tin rằng thời gian có thể thay đổi tất cả, dần dà anh sẽ quên Như Nhụy. Thần Tuyên cuối cùng sẽ là của cô, Diệp Phương Chi tin tưởng mười phần như vậy.