Người tình của ác ma - Chương 06

Trong những ngày kế tiếp, một mặt Như Nhụy cố gắng dưỡng bệnh, một mặt bồi đắp tình cảm với Mĩ Quyên, thỉnh thoảng hỏi han tin tức, giúp cho việc bỏ trốn sau này.

Ban ngày, cô không nhìn thấy Quý Đào, chỉ có buổi tối khi cô chìm vào giấc ngủ, mới có thể cảm thấy dường như một có một cánh tay mạnh mẽ ôm siết cô. Khi sáng ra thức dậy, bên cạnh lại không một bóng người, nhưng giường chiếu hỗn độn, khiến cô biết Quý Đào có về nhà ngủ.

Cơ thể cô ngày càng khỏe mạnh hơn, dần dần , cô có thể bắt đầu xuống giường đi lại. Mỗi khi buồn chán, tự nhiên cô lại nhớ tới Quý Đào.

Không phải cô muốn Quý Đào vĩnh viễn đừng xuất hiện sao? Nhưng…… Cô biết trong lòng mình không hề nghĩ vậy, bóng dáng Quý Đào luôn không biết tự bao giờ luôn xuất hiện tận sâu trong cô. Sao có thể như vậy? Cô vừa khó hiểu vừa buồn phiền.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô thức dậy thì người nằm cạnh đã sớm không thấy. Cô ngẩn người trên giường, hôm nay không biết phải giết thời gian như thế nào, đến thư phòng đọc sách, rồi ra phòng khách uống trà.

Trong tất cả những căn phòng ở đây, nơi cô thích đến nhất chính là phòng khách. Trong phòng khách, không có nhiều đồ vật, chỉ có một chiếc sopha và bàn trà nhỏ vô cùng thoải mái, bốn phía có rất nhiều cây cối, đặc biệt nhất là một nửa trần nhà được thay bằng thủy tinh, có thể cảm nhận được rõ ràng sự biến đổi của thời tiết bên ngoài.

Như Nhụy nằm trên sopha, có thể nhìn thấy trời mưa tầm tã bên ngoài qua lớp kính thủy tinh, tiếng mưa rơi giống như hàng vạn con ngựa đang chồm tới, khiến tâm thần bất định, làm cô từ đầu tới cuối không thể yên tĩnh thưởng thức quyển sách trên tay.

Mĩ Quyên bưng cà phê tiến vào.“Tiểu thư, bệnh của cô vừa mới đỡ, không nên quá sức. Nghỉ ngơi một chút, đến uống tách cà phê!”

Như Nhụy buông sách.“Đợt mưa bão này đã kéo dài suốt một tuần nay, rốt cuộc đến khi nào thì dừng đây? Tôi sợ Venice sẽ bị trận mưa này nhấn chìm mất .” Cô lười biếng duỗi lưng, ngáp một cái.

“Không nghiêm trọng như vậy, mọi lần đều thế.”

Như Nhụy bưng lên cà phê nhấm nháp .“Đúng rồi, tôi quên hỏi cô, ngày đó khi tôi rơi xuống nước ai đã cứu tôi?”

“Là thiếu gia ạ!” Cô rất tự nhiên trả lời.

Như Nhụy vừa nghe thấy, thiếu chút nữa sặc nước.“Cái gì? Cô nói cái gì?”

“Ngày đó tình hình quá nguy hiểm, đột nhiên thiếu gia xuất hiện, cậu ấy không nói hai lời liền nhảy xuống nước cứu cô.” Cô không hề nhận thấy sự chuyển biến trên nét mặt Như Nhụy, tiếp tục nói:“Sau khi cứu cô, lại bởi vì cô sốt không ngừng, cậu ấy đã thức trắng đêm không ngủ để chăm sóc cô, cho đến sau khi cô tỉnh lại, cậu ấy mới tới Milan.”

“Sao có thể như vậy được?” Cô thì thào tự nói.“Tôi tưởng người qua đường đã cứu tôi, không nghĩ tới lại là anh……”

“Làm sao vậy? Cô lại cãi nhau với thiếu gia à?” Mĩ Quyên quan tâm hỏi.

Cả người cô không được tự nhiên, giọng nói hơi nghẹn ngào.“Tôi hiểu lầm anh, tưởng anh lúc ấy muốn ức hiếp tôi……” Nói xong lời cuối cùng, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Cô cười cười. “Không sao đâu, thiếu gia sẽ không giận cô đâu.”

Như Nhụy buồn bã nói.“Chắc tôi và anh vĩnh viễn cũng không thể sống chung hòa bình nổi một ngày! Chỉ cần ngày nào anh còn chưa tin lời tôi nói, ngày đấy chúng tôi còn chưa thể thương lượng bất cứ điều gì.”

“Mọi chuyện nghiêm trọng như vậy sao?”

“Vậy cô nói xem?”

Mĩ Quyên nhíu mày, không phản bác được.

Như Nhụy lộ ra nét tươi cười, vẻ mặt mệt mỏi, ngáp liên tục.“Thật kì lạ, dạo này tôi rất hay buồn ngủ, toàn thân mệt mỏi, một chút sức lực cũng không có.” Cô liếc mắt ra bên ngoài.“Hy vọng trận mưa này mau chóng ngừng, chúng ta có thể ra ngoài một lát, có lẽ tinh thần tôi sẽ tốt hơn lên.”

“Cô đang bị bệnh, đương nhiên cảm thấy toàn thân không có sức lực, tốt hơn là vào phòng ngủ nghỉ ngơi thêm!” 

**********

Toàn thân Khiếu Hồng bị khí thế của cô ép đến phát sợ. Rốt cuộc cô gái này là ai? Cách nói năng cùng khí chất cao nhã của cô là thứ một giá điếm không thể nào có được, mà Thần Tuyên trong miệng của cô là ai? Là “Á vương tàu thủy” Sử Thần Tuyên sao?

“Mặc kệ cô là ai, nói tóm lại, hiện tại ở nơi này tôi và cô vốn không thể cùng tồn tại.” Cô quay đầu nhìn Mĩ Quyên.“Giúp  cô ta thu dọn hành lý mời cô ta đi.” Dặn dò xong, Khiếu Hồng liền xoay người rời đi.

Mĩ Quyên cuống quýt đến độ nước mắt rơi xuống.“Tiểu thư Như Nhụy đừng buồn, tôi đã gọi người liên lạc với thiếu gia rồi, chỉ cần thiếu gia trở về, mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

Mặt Như Nhụy xám như tro.“Giúp tôi thu dọn mọi thứ, tôi muốn rời khỏi nơi này.”

“Tiểu thư Như Nhụy, cô đừng nóng giận, thiếu gia……”

“Đừng nói nữa!” Như Nhụy phẫn nộ cắt đứt lời của cô.“Tôi sẽ không ở chỗ này chờ anh trở về, tôi không muốn bất kì kẻ nào làm nhục mình. Quên đi! Dù sao những thứ này không phải của tôi, sau này cũng thế.” Cô ngẩng đầu, kiên cường nuốt nước mắt vào trong lòng, mặc bộ quần áo dày nhất vào, giống như một nữ hoàng cao nhã đi ra khỏi phòng ngủ. 

Cô không cần người ta chê cười cô. Bây giờ cô tự rời đi, còn hơn để người ta đuổi. Như Nhụy hoàn toàn không lo lắng sau khi ra ngoài sẽ phải đi đâu, chỉ ý thức phải rời khỏi nơi này.

Mĩ Quyên không làm cách nào giữ Như Nhụy lại được, chỉ có thể lo lắng nhìn theo bóng cô rời đi, trong lòng cầu nguyện cô sẽ bình an vô sự.

** ** **

“Alô! Tôi tìm Sử Thần Tuyên.” Như Nhụy dùng những đồng tiền cuối cùng trên người, gọi điện thoại đường dài về Hồng Kông.

“Xin hỏi ai đấy ạ? Sử tiên sinh đang ở họp không thể tiếp điện thoại.” thư ký Trần khách sáo mà chuyên nghiệp trả lời.

“Nói với anh ấy tôi là Trần Như Nhụy, bảo anh ấy nhanh chóng tiếp điện thoại, trên người tôi còn thừa không nhiều tiền lắm.”

“Vâng! Cô chờ một chút.” 

Thư ký Trần kích động vội vàng đứng lên, chạy nhanh đi tìm Sử Thần Tuyên, trên hành lang không cẩn thận đụng vào Diệp Phương Chi.

Diệp Phương Chi lùi lại hai bước, kinh ngạc hỏi.“Thư ký Trần, có chuyện gì mà vội vàng hấp tấp vậy?”

“Tiểu thư Trần gọi điện thoại đến đây, đang ở đường dây số 3, tôi muốn chạy nhanh tìm tổng tài tiếp điện thoại.”

Sắc mặt Diệp Phương Chi bỗng trở nên trắng bệch.“Như Nhụy gọi điện thoại đến đây?” Cô cười yếu ớt.“Anh nhanh mời Thần Tuyên tới nghe điện thoại.”

Thư ký Trần tránh ra sau, Diệp Phương Chi lập tức tiếp lấy đường dây điện thoại.“Là Như Nhụy sao?”

Ngón tay Như Nhụy nắm lấy điện thoại trở nên trắng bệch.“Phương Chi sao? Tôi là Như Nhụy! Tôi sắp hết tiền rồi, cô đi nói cho Thần Tuyên bảo tôi ở Venice –”

Điện thoại cắt đứt, Diệp Phương Chi thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô vui sướng treo điện thoại lên, dường như không có việc gì xảy ra. Trong đầu luẩn quẩn lời nói của Như Nhụy, lẩm bẩm: “Cô ta ở Venice sao?”

Không có khả năng. Đây đã là lần thứ hai nhận được điện thoại của Như Nhụy, còn như vậy sẽ rất nguy hiểm, mình phải nhanh chiếm được tình cảm của Thần Tuyên mới được, để anh ấy từ nay về sau chỉ thuộc về một mình mình!

Như Nhụy chán nản cúp điện thoại, tâm tình cực kỳ u ám. Vừa rồi gọi điện thoại đã tiêu hết sạch tiền của cô, không biết Phương Chi có nghe rõ hay không.

Trời đã ngừng mưa nhưng lại bắt đầu có mưa phùn, những ngôi sao xa xôi như ẩn như hiện, làm cô nhớ tới con ngươi đen láy của Quý Đào, chỉ là con ngươi đen của Quý Đào càng nhìn càng sâu, càng khó biết. Cô bỗng nhiên muốn khóc, lần này Quý Đào sẽ không giống như lần trước tới cứu mình sao?

Trời càng lạnh hơn, đêm càng sâu. Cô đau khổ nghĩ, có lẽ anh cũng muốn bỏ rơi mình, chẳng qua chỉ là không có cơ hội mà thôi.

“Mình nên làm gì bây giờ?” Cô không khỏi nước mắt tràn mi.

Cô không mang theo đồ che mưa, cho nên chỉ có thể đứng ở hành lang gấp khúc trên “quảng trường thánh Mark” trú mưa, co người lại ngồi trên bậc thang, bụng sôi lên ùng ục, làm cô cực kỳ khó chịu! Đột nhiên, cô cảm thấy trên hành lang gấp khúc không chỉ có mình cô, có một đám đầu trâu mặt ngựa ở cách đó không xa, châu đầu ghé tai vào nhau, dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn cô chằm chằm, làm cô rùng cả mình. Bọn họ đứng lên đi tới chỗ của cô.

Cô lại nhớ tới kí ức bị bắt cóc ở Cửu Long, thoáng chốc sợ hãi run rẩy, lập tức đứng lên, không để ý ngoài trời mưa to gió lớn, liều mạng chạy về phía trước.

Mình không muốn lại bị đưa tới nhà chứa, không muốn lại bị biến thành gái điếm…… Không muốn, không muốn, cô phân biệt được nước trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa, trong đầu chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi đây.

Mưa làm ướt hết quần áo cô, làm ướt hết đầu tóc cô, hơi lạnh tràn ngập trong phổi, làm cô hô hấp không khỏi đau đớn, cô chỉ biết chấp nhận.

Trong giây lát có người từ đằng sau chặn ngang ôm lấy cô. Cô hoảng sợ hét ầm lên:“Buông ra…… Buông!” Cô nắm tay đánh lại, điên cuồng dãy giụa. 

“Cô bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút! Tôi Quý Đào đây.” Quý Đào giữ lấy mặt cô, khiến cô nhìn thẳng vào mình.

Cô sợ hãi trừng lớn ánh mắt, chưa hết hoảng sợ, ôm lấy anh lớn tiếng khóc.

“Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.” Anh vỗ nhẹ bả vai Như Nhụy, ôm cô vào trong ngực, sờ nhẹ mái tóc của cô.“Khi biết cô một mình chạy đến đây, có biết tôi sốt ruột thế nào không? Nếu cô bị bọn đầu trâu mặt ngựa bắt đi thì phải làm sao bây giờ?”

Cuối cùng cũng tìm được cô. Quý Đào thở dài một hơi nhẹ nhõm, đem cô ôm chặt vào trong ngực, thật lâu không muốn buông ra.

Khi anh nhận được thông báo trở về gấp của Mĩ Quyên, Như Nhụy không biết đã đi đâu, sắc trời dần tối, lại bắt đầu có mưa phùn, trong lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ cần nghĩ đến chuyện cô gặp chuyện bất trắc, trong nháy mắt nỗi sợ hãi khó hiểu chiếm lĩnh toàn bộ lòng anh, làm anh một lát cũng không dám dừng lại, lập tức lao tới tìm người. Giờ phút này, anh còn khôn dám tin mình đã ôm Như Nhụy trong ngực, mà không phải đang nằm mơ. 

“Không cần của anh giả bộ.” Đột nhiên cô dùng sức đẩy Quý Đào ra, không cảm kích nói.“Cho dù tôi chết đói, hoặc bị bọn đầu trâu mặt ngựa bán đi, tôi cũng sẽ không trở về với anh.” Cô kích động nói.“Tôi đã nói với chính mình, tuyệt đối không trở về cho các người dẫm nát tôn nghiêm của tôi dưới chân. Kẻ sĩ chịu chết chứ không chịu nhục, cho dù tôi là phụ nữ, nhưng cũng không phải gái điếm trong miệng các người!”

“Không kẻ nào dám đối xử với cô như gái điếm.” Quý Đào nhìn cô.“Cô một thân một mình không xu dính túi, không thể nào sống sót ở Venice, chẳng lẽ cô thật muốn bị bán đi sao?”

Mưa, gió lạnh vẫn còn đọng lại ở trên người cô, cả người cô co rúm lại phát run, nhìn khuôn mặt Quý Đào, không chỉ có thân thể lạnh, mà lòng cũng run rẩy.

“Trừ phi anh đáp ứng đưa tôi trở về Hồng Kông, bằng không tôi sẽ không theo anh trở về.”

Ánh mắt Quý Đào híp lại như sợi chỉ, lạnh lùng nói:“Không có chuyện cô không đi theo tôi, vận mệnh của cô nằm trong tay tôi, chỉ có tôi mới có thể chi phối cô.” 

“Không! Tôi mới là chủ nhân duy nhất của chính mình, không ai có thể điều khiển được suy nghĩ của tôi. Tôi tuyệt đối không trở về!” Cô giận dữ hét lên.

Quý Đào chăm chú nhìn Như Nhụy trong mưa, nhìn dáng vẻ cô đứng dậy thật điềm đạm đáng yêu, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. “Vậy phải xem ai là chủ nhân của cô.”

Như Nhụy thấy trong mắt anh lóe ra sáng, lập tức xoay người rút chân bỏ chạy. Quý Đào giống như Báo săn trong bóng đêm, không tốn vài phút liền bắt được cô, không để ý tới phản kháng của cô, khiêng cô trên vai như hàng hóa.

“Thả tôi xuống dưới, tên vô lại này!”

Quý Đào bình tĩnh nói:“Cả đời này cô đừng hòng chạy trốn khỏi tôi, chỉ cần là thứ thuộc về tôi, dù có chân trời góc biển tôi cũng sẽ đem cô trở về.”

Như Nhụy điên cuồng hét lên:“Anh là tên khốn kiếp, tôi vĩnh viễn sẽ không thuộc về anh, cho dù anh có giữ lấy cơ thể của tôi, cũng không thể có được trái tim tôi!”

Quý Đào cười ha ha.“Tôi muốn trái tim của cô làm gì? Cô cứ giữ lại đi!” 

Thoáng chốc toàn thân Như Nhụy cứng ngắc, hai mắt trợn trừng, hai má còn tái nhợt hơn giấy trắng, dạ dày đã sôi lên không dứt, hiện tại không khống chế được, muốn ói ra.

Cô mệt mỏi nắm lấy bả vai Quý Đào.“Cầu xin anh, mau buông tôi xuống, dạ dày tôi không được thoải mái, sắp ói ra rồi.”

“Đừng có giở trò lừa bịp với tôi. Với hận thù của cô với tôi, tôi tin rằng cô sẽ rất vui mừng khi phun trên người tôi.”

Cô yếu ớt nói:“Tôi nói thật, tôi thật sự sắp ói ra……”

Quý Đào do dự một chút, liền buông cô xuống. Cô lập tức chạy đến bên cầu không nhịn được ói ra.

Ánh mắt Quý Đào nhìn cô sâu xa, cho đến khi cô đứng lên, anh lập tức đưa kanh tay ra.“Cô ăn phải cái gì không tốt ư?”

Mặt cô trắng như tờ giấy khẽ lắc đầu.

Quý Đào lại lần nữa ôm cô vào trong ngực, cô giãy dụa nói:“Thả tôi xuống dưới.” 

“Đừng tiếp tục tranh cãi với tôi nữa, cô đã yếu đến sắp té xỉu rồi, cả người lạnh như băng.”Anh thay đổi sự ngang ngược ngày thường, dịu dàng nói:“Mệt lắm phải không? Yên tâm ngủ một giấc đi, mọi chuyện đều có tôi, không kẻ nào dám làm tổn thương cô đâu.”

Như Nhụy cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trĩu xuống, hôm nay thật sự quá mệt mỏi, Dù là thân thể hay tinh thần cô đều đã kiệt sức. Lúc này, cô chỉ cảm thấy nằm trong ngực Quý Đào thật ấm áp, một cảm giác an toàn bao trùm lấy tâm tư của cô, khiến cô dần dần thả lỏng chìm vào giấc ngủ.