Người tình của ác ma - Chương 08

“Anh có thấy Như Nhụy đâu không?” Giọng nói Chu Khiếu Hồng vang lên từ sau lưng Tưởng Qúy Đào, nét mặt vui mừng.

Qúy Đào ngẩng đầu lên từ trong cuốn sách, nghi ngờ nhìn cô.“Em tìm cô ấy có chuyện gì?”

“Em có gặp một người bạn ở Milan, đúng lúc anh ta cũng biết Như Nhụy, cho nên em đã dẫn anh ta tới.” Giọng điệu của cô vô cùng vui sướng.“Tin là Như Nhụy thấy anh ta nhất định sẽ rất vui mừng.”

“Như Nhụy ở Ý căn bản không có nửa người thân thích, sao em có thể đưa người đến gặp cô ấy?”

 Khiếu Hồng cười nhẹ một tiếng.“Anh ta đặc biệt từ Hồng Kông tới.”

Thoáng chốc, sắc mặt Qúy Đào trở nên hết sức khó coi, giọng nói cứng ngắc.“Anh ta là ai vậy?”

“Người sắp tới đây anh cũng biết, anh ta chính là Sử Thần Tuyên.” Lời theo ra khỏi miệng, vẻ mặt Khiếu Hồng lại càng vui vẻ. 

Khuôn mặt Qúy Đào sa sầm xuống, cắn chặt môi, cứng ngắc ngồi tại chỗ, sự sợ hãi xẹt qua trong lòng, anh tức giận  quát: “Ai cần em dẫn anh ta tới?”

Khiếu Hồng ngẩn cả người. Cô chưa từng thấy Qúy Đào nổi giận như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm thế nào cho đúng.“Em không thể dẫn anh ta tới gặp Trần Như Nhụy sao? Anh ta là vị hôn phu của Trần Như Nhụy, đang đi tìm cô ấy khắp nơi, chẳng lẽ em biết Trần Như Nhụy ở đâu nhưng không thể nói cho anh ta biết sao?”

Qúy Đào giận đến nắm chặt tay lại.“Ai nói anh ta là vị hôn phu của Như Nhụy?”

Khiếu Hồng lạnh lùng hừ hai tiếng.“Thật ra thì anh đã sớm nghi ngờ Như Nhụy không phải là gái điếm, nhưng bởi vì bản thân anh đã động lòng, nên từ đầu tới cuối anh không thể chính thức đối mặt với thân phận chân chính của cô ấy. Anh đã yêu cô ấy rồi đúng không?”

Trái tim Qúy Đào bỗng chốc kinh hoàng, gần như khẳng định : “Anh không yêu cô ấy.”

Khiếu Hồng âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nếu Qúy Đào nói đã yêu Trần Như Nhụy. . . . . . Cô căn bản không dám nghĩ tới  hậu quả, thật là đáng sợ. 

Giọng nói Khiếu Hồng dịu xuống.“Có phải hay không, chờ bọn họ gặp mặt chẳng phải sẽ biết hay sao, chúng ta cần gì đứng đây cãi vã?”

Đôi môi Qúy Đào mím lại thành đường, im lặng không nói.

Khiếu Hồng hít sâu một hơi.“Xem ra anh cũng không biết Như Nhụy ở đâu, tự em đi tìm cô ấy.” Đi tới cửa, cô quay đầu lại nói: “Nếu anh không tin lời em nói, anh có thể đến đại sảnh xem tình hình thực tế, sẽ biết là thật hay giả.”

Như Nhụy mệt mỏi ngồi trong phòng khách, trên ghế sa lon, tâm trạng cực kì kém! Gần đây luôn muốn ói, toàn thân mệt mỏi, không có chút tinh thần nào, hơn nữa lần đó cùng Qúy Đào nói chuyện với nhau, tâm tình của cô quả thực rơi xuống đáy cốc.

Cô càng ngày càng sợ phải đối mặt với Qúy Đào, trước kia có thể cây ngay không sợ chết đứng, lớn tiếng cùng anh cải vã, nhưng bây giờ. . . . . . Chỉ sợ tình cảm của bản thân với anh đã sâu nặng đến mức không thể kiềm chế được, tổn thương lại càng lớn, cô thực sự không có cách nào đối mặt với anh.

“Thì ra cô ở đây.” Giọng nói Khiếu Hồng vang lên.

Cắt đứt suy nghĩ của Như Nhụy, đôi mi thanh tú cau lại, giống như một con nhím nhìn Khiếu Hồng, lạnh lùng thốt: “Cô tìm tôi có việc sao?”

Khiếu Hồng đi tới, trên mặt lộ ra vẻ thân mật hiếm thấy.“Thái độ của tôi trước đây với cô không được tốt, nhưng chúng ta có thể. . . . . . Chúng ta có thể hóa thù thành bạn, sống chung hòa bình được hay không?”

Như Nhụy nghi ngờ nhìn cô, không hiểu vì sao thái độ của cô lại thay đổi 180 độ như vậy? Cô dè dặt nói:“Tại sao cô muốn sống chung hòa bình?”

Cô cười cười.“Bởi vì tôi biết giữa cô và Qúy Đào không có gì.” Cô lại nhún vai.“Thái độ của tôi có chút không đúng, nếu lúc đó cô nói cho tôi biết trước cô là bạn gái chuẩn bị kết hôn của Sử Thần Tuyên, tôi tuyệt đối sẽ không giận dữ.” Cô xoay người đối mặt với Như Nhụy.“Quên đi! Chúng ta không đề cập tới chuyện lúc trước, hôm nay tôi đặc biệt mang một người bạn tới gặp cô, hi vọng cô có thể nể tình tôi dẫn anh ta tới, quên hết ân oán trước kia.”

Như Nhụy kinh ngạc mở to hai mắt.“Sao cô biết tôi có quan hệ với Thần Tuyên?”

Khiếu Hồng thu lại thù hận ngày trước.“Tôi từng nghe cô nhắc tới tên Sử Thần Tuyên, cho nên tôi đã lén liên lạc với anh ta, không ngờ anh ta cũng đang đang tìm một người, điều kiện rất ăn khớp với cô, vì vậy tôi hẹn anh ta tới đây. . . . . .”

Như Nhụy kích động nắm lấy vai của cô.“Thần Tuyên tới đây? Anh ấy ở nơi đâu?”

“Đừng gấp, anh ta đang ở phòng khách chờ cô.”

Như Nhụy vụt qua cô, vội vàng chạy tới phòng khách.

Khiếu Hồng ở sau lưng gọi theo cô.“Như Nhụy, tôi không phủ nhận lúc trước vô cùng căm ghét cô, nhưng tôi hi vọng từ nay về sau chúng ta có thể hóa thù thành bạn, theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.”

Như Nhụy hơi khựng lại, không quay đầu lại, cũng không cho cô bất kỳ đáp án nào, đi ra phòng khách. Cô giống như một cơn gió, xông thẳng đến đại sảnh, dừng lại trước cửa, vỗ về  trái tim đang kinh hoảng, vừa sợ vừa vui từ từ đi vào

Cảm giác chùn bước tự nhiên dâng lên, đột nhiên cô không biết phải dùng tâm trạng gì đối mặt với Thần Tuyên. Thấy bóng lưng quen thuộc của Thần Tuyên hiện lên ở trước mắt, lập tức nước mắt ứa ra, hai tay vội che lên miệng, rất sợ lúc đó khóc lên.

Thần Tuyên đứng ngồi không yên. Anh đứng lên nhìn chung quanh, đi tới đi lui, dường như muốn phá nát tấm thảm ở đại sảnh.

Đột nhiên, anh cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nóng rực, theo tầm mắt quay đầu lại nhìn thấy Như Nhụy đứng ở cửa trước, trái tim náo loạn thiếu chút nữa nhảy ra.

“Như Nhụy!” Anh kinh hô, một bước dài xông đến dùng sức ôm lấy cô.“Thật sự là em. . . . . . Thật sự là em. . . . . .”

Như Nhụy nước mắt giàn dụa.“Là em, thật sự là em.”

Anh ôm chặt lấy Như Nhụy, rất sợ chỉ cần thả tay ra cô lại biến mất bặt vô âm tín.“Cuối cùng anh cũng tìm được em. Em có biết mấy ngày nay, vì tìm em tôi sắp phát điên lên, Hồng Kông, Tân Giới, Cửu Long anh dường như đã lật tung hết lên, nhưng vẫn không có chút tin tức của em. . . . . .” Anh cực kỳ kích động.“Nhiều lần không tìm thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến em, có lúc khiến anh không thể không từ bỏ.” Anh nâng mặt cô lên, lau đi nước mắt trên mặt cô.“Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng để cho anh tìm thấy em.” 

Như Nhụy cười yếu ớt, vuốt ve gương mặt của anh.“Thần Tuyên anh gầy đi quá, cũng là em hại anh.”

“Đừng nói như vậy.” Anh vừa lần nữa kéo cô vào lòng.“Chỉ cần em bình an vô sự, có khổ hơn anh cũng cam chịu.”

“Thần Tuyên. . . . . .” Như Nhụy khẽ gọi tên của anh, vì mình mấy ngày nay thiếu chút nữa đã quên anh mà đau lòng.

Vẻ mặt Anh dịu dàng.“Chúng ta phải cảm tạ Chu tiểu thư, nếu không phải cô ấy cho anh biết em đang ở Venice, anh làm sao cũng không thể ngờ tới em sẽ xuất hiện ở chỗ này.”

Như Nhụy trong nụ cười có chút khổ sở.“Đúng vậy! Chúng ta phải cảm tạ cô ấy.”

Anh dịu dàng  nâng khuôn mặt cô lên.“Em ở Hồng Kông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại chạy tới Venice?”

Sắc mặt Như Nhụy trắng bệch, cô xoay người thoát khỏi tay anh, tâm tình rối loạn. Trời ạ! Mình làm sao có thể nói cho anh ấy biết tất cả những chuyện đã xảy ra đây? Ở Hồng Kông phát sinh một đêm tình cùng Qúy Đào, cô không có cách nào mở miệng nói rõ với Thần Tuyên. Cảm giác xấu hổ xông lên đầu, trong tích tắc, cô hi vọng Thần Tuyên không tới đây tìm mình. 

Thần Tuyên phát hiện vẻ mặt  cô khác thường, càng khẩn trương hỏi: “Mấy ngày nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Như Nhụy thở dài một hơi, chậm rãi kể lại: “Ngày đó sau khi bị lạc với Phương Chi ở Cửu Long, bởi vì muốn tìm Phương Chi, kết quả chưa quen cuộc sống nơi đây, em bị lạc đường ở Cửu Long, lại tin lầm người ta, vì vậy bị bắt đến nhà chứa.” Cô nói qua loa.“Trong lúc hoang mang, có một lần, có người đã cứu em, nên em có thể trốn thoát.”

Thần Tuyên khẩn trương hỏi: “Em bị bắt đến nhà chứa, bọn họ có đối với em như vậy không?”

“Không có.” Cô rũ mi xuống.“Rất may, khi họ đang tính chuyện bất lợi cho em, có người đã cứu em, cho nên đã tới Venice.”

“Đáng giận!” Anh nổi giận nói.“Rốt cuộc là nhà chứa nào dám bắt em? Trở lại Hồng Kông, anh không đập tan cái nhà chứa đấy, thì anh không mang họ Sử.” Anh cau mày tiếp tục hỏi: “Là ai dẫn em tới Venice ? Chúng ta cần phải cảm ơn người ta.” 

Mặt Như Nhụy lúc trắng lúc xanh, đột nhiên cô thấy vẻ mặt âm u bất định của Qúy Đào, ánh mắt lạnh lẽo đứng ở phía trước nhìn bọn họ.

Trái tim của cô dường như sắp ngừng đập, vẻ mặt chợt biến đổi, hô hấp trở nên dồn dập, sợ hãi nhìn anh, rất sợ anh vạch trần tất cả mọi chuyện, cô . . . . . . Cô căn bản không dám nghĩ thêm nữa.

Thần Tuyên cũng thấy Tưởng Qúy Đào, lông mày anh nhếch lên, nhìn chằm chằm người đàn ông phong độ trước mắt. Anh để ý Tưởng Qúy Đào có một đôi mắt sâu sắc, phát ra mị lực khiến người khác không thể xem nhẹ, là thứ phụ nữ khó có thể kháng cự. Đột nhiên, Đáy lòng Thần Tuyên có một dự cảm xấu xẹt qua, khiến anh cau mặt nhíu mày.

Qúy Đào cũng dùng ánh mắt như vậy đánh giá Sử Thần Tuyên. Ánh mắt của anh lộ ra hơi tiều tụy, tóc đen rủ ở trên trán, càng tăng thêm vẻ đau thương, kích động sâu sắc, có thể tưởng tượng được, Như Nhụy mất tích mấy ngày nay, anh nhất định không tốt chút nào, có thể thấy được tình cảm sâu nặng của anh. Nghĩ tới đây, cảm giác ghen tị xâm chiếm trái tim Qúy Đào.

Anh đi tới, giọng nói lạnh lùng .“Là tôi đem Như Nhụy tới Venice.”

Giữa hai người đàn ông tràn ngập mùi thuốc súng , hết sức căng thẳng. Nhìn chằm chằm đối phương, thật lâu không nói lời nào.

“Anh ta là ai vậy?” Thần Tuyên cố ý không nhìn anh, hướng về phía Như Nhụy hỏi.

Như Nhụy nuốt nghẹn trong cổ.“Là anh ấy dẫn em tới Venice . Anh ấy họ Tưởng, Tưởng Qúy Đào.”

Thần Tuyên cẩn thận trả lời: “Cám ơn anh đã cứu Như Nhụy. Vì đáp tạ ân cứu mạng của anh, chỉ cần anh mở miệng yêu cầu chuyện gì, tôi nhất định sẽ thay anh hoàn thành .”

**********

Ánh mắt Qúy Đào lạnh hơn băng Bắc Cực, lạnh lùng hừ một tiếng.“Tôi không cần sự giúp đỡ của anh.” Anh xoay người đưa lưng về phía Thần Tuyên.“Anh cũng lầm cả chuyện kia rồi, tôi không cứu cô ấy, mà là mua cô ấy.”

Như Nhụy giống như bị người ta đánh một cái, máu trên mặt chảy ngược lại, toàn thân không còn chút sức lực.

Chân mày Thần Tuyên càng cau lại, giọng nói không vui.“Anh đang nói cái gì vậy?”

Qúy Đào lặp lại: “Tôi không cứu cô ấy, mà là mua cô ấy, không có sự đồng ý của tôi không ai được mang cô ấy đi!”

Như Nhụy cũng hít vào một hơi, hung hăng nhìn chằm chằm Qúy Đào, thực hận anh vì sao có thể không chút tình cảm nào nói ra câu như vậy?

Thần Tuyên sững người, sắc mặt càng ngày càng khó coi.“Như Nhụy, anh ta đang nói cái gì? Sao anh nghe không hiểu? Cái gì mua với không mua, rốt cuộc anh ta mua thứ gì của em?” 

Tròng mắt Như Nhụy trài ra nước mắt, cô cúi đầu, lắc mạnh, cắn chặt môi dưới, cảm xúc kích động, khiến cô một câu cũng nói không nên lời.

Thần Tuyên bắt được cánh tay của cô, âm lượng cao lên.“Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc anh ta đã mua thứ gì của em?”

Khóe miệng Qúy Đào lộ ra nụ cười nhạt, chậm rãi từ trong miệng nói: “Tôi mua thân thể cô ấy.”

Như Nhụy mở to hai mắt, máu khắp người nhanh chóng tuôn trào, giơ tay lên tát một cái trên mặt Qúy Đào, nước mắt như suối rơi xuống.“Vết thương anh gây ra cho tôi còn chưa đủ sao? Nhất định phải khiến tôi mình đầy thương tích anh mới cam lòng? Tại sao anh có thể tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi hận anh! Tôi, hận, anh. . . . . .”

Như Nhụy giống như phát điên lao ra ngoài.

Thần Tuyên giống như bị người ta dùng gậy đánh vào ngực, đau đớn không dứt, trong mắt của anh lóe lên thù hận dày đặc.“Họ Tưởng kia, nếu những gì anh nói đều là thật, tôi bảo đảm anh sẽ chết rất khó coi!” /

Kìm nén căm giận, Sử Thần Tuyên vôi vàng chạy ra ngoài.“Như Nhụy. . . . . . Như Nhụy. . . . . .”

Toàn thân Qúy Đào cứng ngắc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sờ nhẹ lên bên má bị tát đến ửng đỏ, cảm thấy chán ghét chính mình. Rõ ràng anh không muốn nói những lời làm tổn thương cô, nhưng nhìn thấy dáng điệu cô cùng Sử Thần Tuyên thân mật, tất cả  lý trí, tĩnh táo toàn bộ đều ném ra khỏi đầu, cảm giác đố kị ghen ghét chiếm cứ  lấy trái tim anh.

Mình không thể để cho bất kì kẻ nào cướp Như Nhụy đi! Ý nghĩ này khiến anh nói ra lời không nên nói, cuối cùng còn xúc phạm tới cô.

“Đáng giận!” Anh âm thầm mắng.

Khiếu Hồng thờ ơ lạnh nhạt mọi việc. Cô đã tưởng rằng Sử Thần Tuyên sẽ vui mừng hân hoan mang Trần Như Nhụy rời đi, sau này tất cả mọi thứ sẽ trở về như cũ, cô lại có thể độc chiếm một mình Qúy Đào.

Nhưng khi cô thấy biểu hiện khác thường của Qúy Đào, lòng cũng nguội lạnh đi rất nhiều, việc cô lo lắng cuối cùng đã xảy ra.

Cô đi tới trước mặt Qúy Đào.“Anh thật sự quá kém, lại làm trò trước mặt Sử Thần Tuyên khiến Như Nhụy làm sao dám đối diện đây? Điều này không giống với tác phong của anh!”

“Anh chỉ nói cho anh ta biết chân tướng sự thật mà thôi.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hít sâu một hơi.“Cho tới bây giờ em chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như vậy, nhưng vì Trần Như Nhụy, anh lại đắc tội “Á Vương tàu thủy” Sử Thần Tuyên, sau này hàng hóa của anh đừng nghĩ có thể cập bờ ở bất kì cảng nào ở Châu Á.”

Anh lạnh lùng  nhìn cô.“Anh không hối hận những việc mình đã làm.”

Sắc mặt Khiếu Hồng đột nhiên trắng bệch.“Tùy anh.” Cô tức giận xoay người rời đi.

Khuôn mặt Qúy Đào căng thẳng, môi mím lại thành đường, đứng yên tại chỗ. 

 **  **  **

Thần Tuyên đuổi theo Như Nhụy tới bến tàu.

Anh bắt được Như Nhụy, kích động  nói: “Như Nhụy nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ánh mắt Như Nhụy điên cuồng, giống như bị bệnh điên. “Em van anh, bây giờ đừng hỏi em chuyện gì nữa, mang em rời khỏi đây. . . . . . Em muốn rời khỏi ngay bây giờ, em muốn trở về Đài Loan, em không thể ở đây nữa, van xin anh. . . . . . Van xin anh.”

Thần Tuyên ôm chặt lấy thân thể mảnh mai của cô.“Đừng kích động, đừng kích động!” Anh nhìn bốn phía, thấy một chiếc thuyền máy chuẩn bị khởi động rời bến tàu. Anh hướng về phía Như Nhụy nói:“Chúng ta rất may mắn, vẫn còn một chiếc thuyền máy chuẩn bị rời bến, trước hết chúng ta rời Venice, sau đó sắp xếp lộ trình trở về Đài Loan được không?”

Thấy Như Nhụy gật đầu, Sử Thần Tuyên vội vàng mang Như Nhụy lên thuyền.

Mặc dù anh vẫn muốn đối chất với Tưởng Qúy Đào một lần nữa, nhưng nhìn những giọt nước mắt như hoa lê của Như Nhụy, dáng điệu điềm đạm đáng yêu, những lời muốn nói lên miệng lại nuốt vào lòng. 

Chốc lát, tâm tình kích động của Như Nhụy dần lắng xuống, một mình ngồi yên đầu thuyền, xuất thần nhìn mặt trời chiều ngả về tây, khóe mắt như trước ngân ngấn nước mắt, nhìn bầu trời bao là và mặt biển bị chiếu rọi thành một màu trần bì, như một quả cầu lửa rơi xuống đáy biển.

Cảnh đẹp chiều tà ở Venice quả nhiên danh tiếng gần xa. Như Nhụy lẳng lặng nhìn mặt biển, trong lòng tràn ngập một nỗi thê lương.

Tới đây đã được mấy tháng, lần đầu tiên cảm nhận được trời chiều lại đẹp như vậy, cũng là lúc phải rời đi, khắp người cô vô cùng khó chịu, nước mắt vừa rớt xuống.

Đột nhiên, cô thấy cây cầu Than thở, chuyện xưa Mỹ Quyên nói vẫn còn rõ ràng bên tai, đã từng trong một khắc, cô tưởng tượng có thể cùng Qúy Đào đi trên cây cầu Than thở, lưu lại những hồi ức tốt đẹp. Cô cười khổ lắc đầu, cảm thấy đáng thương với ý nghĩ hoang đường của mình.

Thần Tuyên khoác cánh tay ấm áp lên vai cô, nhẹ giọng hỏi: “Nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cô lắc mạnh đầu, nước mắt giống như vỡ đê, càng không ngừng rơi xuống, cái gì cũng không chịu nói, nhưng lại càng không ngừng khóc. 

Thần Tuyên cực kỳ đau lòng.“Đừng khóc! Đừng khóc! Anh không hỏi nữa.”

Đột nhiên, cô cảm thấy dạ dày sôi trào khó nhịn, tay che đôi môi.

Thần Tuyên quan tâm nói: “Em làm sao vậy? Sao sắc mặt tái nhợt như vậy?”

“Em. . . . . . Em muốn ói.”

“Em cố nhịn một chút, chờ anh.” Anh chạy nhanh vào trong khoang thuyền, mượn nhân viên phục vụ một túi nhựa, vừa chạy về bên cạnh Như Nhụy.

Như Nhụy nhìn thấy túi nhựa, không nhịn được nữa, cúi đầu đem toàn bộ mọi thứ trong dạ dày phun hết ra ngoài.

“Sao em say tàu dữ vậy?” Một bên  Thần Tuyên thấy vậy vô cùng đau lòng, vỗ nhẹ lưng của cô.“Phía ngoài trời lạnh, hay là chúng ta vào trong nghỉ ngơi đi!”

Như Nhụy ói xong cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô không có ý kiến gì, đi theo Thần Tuyên trở lại trong khoang thuyền. 

Một hồi lâu, thuyền cặp bờ, Thần Tuyên đỡ lấy thân thể mềm mại vô lực của cô lên bòe.“Tình trạng cơ thể em cực kì kém, anh nghĩ tạm thời chúng ta tìm một khách sạn nghỉ tạm, mời Bác sĩ tới xem, rồi mới quyết định thời gian trở về.”

“Không! Em không sao, chúng tôi đến luôn sân bay đi, em muốn sớm thấy cha em.” Cô bướng bỉnh di chuyển thân thể về phía trước.

Thần Tuyên ngăn cô đi tới, chân mày hằn sâu lại.“Không được, em đừng nên miễn cưỡng. Rõ ràng trông như sắp xỉu rồi, còn muốn thể hiện mạnh mẽ, anh lo lắng đến cỡ nào, em có biết không?” Anh không để ý cô giãy dụa bế bổng cô lên.“Không hiểu tên họ Tưởng kia đã hành hạ em ra sao, mà trông em tiều tụy suy yếu như vậy. Một ngày nào anh sẽ đòi lại công bằng giúp em. Trước hết bây giờ anh đưa em tới bệnh viện, em đừng phản đối nữa, nếu tình trạng cơ thể em chuyển biến tốt, anh lập tức đưa em trở về Đài Loan.”

Như Nhụy muốn tranh cãi nữa, nhưng cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng nề, vô cùng mệt mỏi, dạ dày lại lộn lên như cũ, khiến cô không được thoải mái. Cô ngước đôi mắt vô thần lên, lẩm bẩm nói: “Lần này nghe theo anh! Nhưng nếu Bác sĩ cho phép em lên phi cơ, thì anh không được ngăn cản em đâu đấy.” 

“Anh đáp ứng em.”

Thần Tuyên vẫy một chiếc tắc xi, chạy thẳng tới bệnh viện phụ cận.

**  **  **

Như Nhụy rên rỉ, sau đó chậm rãi mở mắt, thần trí có chút mê hoặc, dần dần trí nhớ trở lại trong đầu, cô thấy Thần Tuyên đang đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía mình.

“Em muốn uống nước.” Cô vất vả ngồi dậy.“Bác sĩ nói như thế nào vậy?”

Thần Tuyên giúp cô rót chén nước, đi tới bên giường cô, giúp cô từ từ uống nước.

“Rốt cuộc Bác sĩ nói như thế nào vậy?”

Thần Tuyên nhìn chằm chằm cô, im lặng không nói.

Như Nhụy cảm thấy kì lạ, một cảm giác không tốt dâng lên. Cô cố nặn ra nụ cười.“Trên mặt của em có cái gì sao? Sao cứ nhìn em chằm chằm vậy? Hay là. . . . . . Thân thể của em có vấn đề sao?” Giọng nói của cô vô cùng khẩn trương.

“Bác sĩ vừa mới kiểm tra cho em. Ông ấy nói do em quá mệt nhọc, thiếu chút nữa. . . . . . Thiếu chút nữa bị sanh non, cho nên hiện tại em phải nằm viện để theo dõi một thời gian.” Anh nói liền một hơi, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Toàn thân Như Nhụy cứng ngắc , kinh ngạc mở to mắt, gương mặt còn tái nhợt hơn quỷ.“Làm sao có thể. . . . . . Không thể nào , không thể nào !” Cô không ngừng lẩm bẩm với chính mình.

Thần Tuyên kích động  bắt lấy hai vai của cô.“Cha đứa bé có phải là Tưởng Qúy Đào không?” Anh dùng lực lay cô.“Cuối cùng có phải anh không? Có phải anh đã cưỡng bức em không? Nói cho anh biết, anh muốn biết chân tướng sự thật!“

Như Nhụy điềm đạm đáng yêu sững người ở trên giường, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, đôi môi đầy đặn biến thành xám ngắt, toàn thân không ngừng run rẩy, cô lắc mạnh đầu.

Anh tức giận buông vai cô ra.“Quên đi! Em không nói cho anh, vậy anh sẽ nghe từ miệng Tưởng Qúy Đào.”

Như Nhụy cầu xin nói: “Đừng! Van xin anh đừng đi tìm anh ấy.” 

“Nếu thật là Tưởng Qúy Đào làm, anh muốn anh phải trả giá.” Anh ném cho Như Nhụy ánh mắt giận dữ không thể kìm chế được, xoay người rời khỏi bệnh viện, muốn trở về Venice tìm Tưởng Qúy Đào hỏi cho rõ chân tướng sự thật.

Như Nhụy căn bản vẫn không thể tiếp nhận tin mình mang thai, Thần Tuyên vừa tức giận rời đi, khiến cô vô cùng rối loạn, trong đầu không ngừng suy đoán sau khi Qúy Đào biết tin mình mang thai, sẽ có phản ứng gì, tâm tình phập phồng  không dứt, vừa khóc vừa cười.

Cuối cùng cô quyết định không thể ở nơi này chờ anh quyết định vận mệnh của mình, cô nhanh chóng thu dọn xong quần áo, thừa dịp bác sĩ và  nhân viên chăm sóc không chú ý, lén chuồn ra khỏi bệnh viện, chạy thẳng tới sân bay.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3