Chào anh, đồng chí trung tá! - Chương 04
Lúc Cố Hoài Ninh xuống máy bay thì thành phố B đang mưa nhỏ. Bầu trời như có một mảnh sương mù dày đặc, mờ ảo, phía xa xa dãy đèn đường cũng chỉ trông thấy mờ mờ. Đứng ở ngoài hàng hiên của đại sảnh một lúc, tìm được người của đoàn bộ tới đón, là lái xe Tiểu Trương cùng với Lục Khinh Vũ.
“Đội trưởng đã đến rồi, chủ nhiệm Lục cứ lo lắng mãi trời vừa mưa vừa sương, sợ không bay được”. Tiểu Trương cười đỡ lấy hành lý của Cố Hoài Ninh.
Nghe vậy Cố Hoài Ninh cúi đầu cười cười, xoay người ngồi vào ghế sau của xe. Lục Khinh Vũ đứng ở phía sau ngẩn người, bước từng bước về phía trước ngồi vào ghế lái phụ. Nhìn qua kính chiếu hậu Lục Khinh Vũ nhìn thấy Cố Hoài Ninh tựa đầu vào trên ghế nhắm mắt lại như nghỉ ngơi, cô liền tắt ngọn đèn phía sau xe đi. Chỉ hơi liếc mắt một cái cô cũng nhận thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của anh. Cô xoay người sang chỗ khác, chốc lát sau liền nghe thấy tiếng nói trầm trầm của anh từ phía sau vang lên:
“Khinh Vũ!”
“Vâng?”
“Có chuyện gì mà gọi tôi trở về gấp thế này?”
Đôi mắt vốn dĩ hơi khép hờ mở bừng ra, trong phút chốc đôi đồng tử màu đen chợt loé lên ánh sáng. Thấy anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào kính chiếu hậu đối mắt với mình, Lục Khinh Vũ hoảng hốt vội vàng cúi đầu xuống: “Cấp trên có thông báo, nói tuần này sẽ có lãnh đạo xuống thị sát. Tham mưu trưởng nói anh là đoàn trưởng nên không thể vắng mặt.”
“Thị sát à?” Cố Hoài Ninh nhìn phía ngoài cửa sổ xe, cảnh vật bị màn mưa che khuất nhìn không rõ, đôi lông mày anh nhíu lại, “Ai thị sát vậy?”
“Hình như là Cố Trường Minh – Cố chính uỷ.”
Cố Hoài Ninh chưa bao giờ nhắc tới thân phận của mình ở trong quân đội, bởi vậy ít có người biết bối cảnh gia đình của anh cũng như quan hệ của anh với ông Cố Trường Minh. Anh chỉ cảm thấy kỳ lạ, vì sao mấy hôm trước lúc anh về nhà cũng không thấy chú hai nhắc tới chuyện này. Anh trầm ngâm một lát, nói “Cũng không phải chuyện lớn, Cố chính uỷ cũng chưa bao giờ là người phô trương thanh thế tới mức phải tập hợp đầy đủ nhân lực “.
“Tuy là nói vậy, nhưng cũng không thể thiếu vắng anh được. Nếu lúc đó lãnh đạo tới mà đoàn trưởng không có mặt thì biết ăn nói làm sao.” Lục Khinh Vũ cười trả lời.
Cố Hoài Ninh liếc nhìn cô một cái, không thèm nhắc lại.
Xe quẹo vào khu vực đại viện của quân đội, lính gác cửa kiểm trả giấy tờ xong mới cho đi qua, xe đi một đoạn rồi dừng ở trước dãy ký túc xá của các sĩ quan lãnh đạo, Cố Hoài Ninh xuống xe, anh quay đầu dặn Tiểu Trương: “Cậu đưa chủ nhiệm Lục về, đi đường cẩn thận!”
Nói xong thân hình cao lớn xoay người rời đi.
Lục Khinh Vũ bung ô bước theo xuống, gọi “Hoài Ninh!”
Thanh âm mềm mại giữa cảnh mưa mù dày đặc nghe lại có vẻ bén nhọn, Cố Hoài Ninh đứng lại, hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn Lục Khinh Vũ. Trong cái nhìn lạnh nhạt của anh, dũng khí của Lục Khinh Vũ dần dần tan biến, cô cười cười, “Vẫn chưa chúc anh tân hôn hạnh phúc!”
Cố Hoài Ninh nhíu mày, trả lời: “Cám ơn!”
o—————–o
Cố Hoài Ninh tắm rửa xong đi ra đã gần chín giờ tối. Từ thành phố C tới thành phố B, thời gian bay dài khiến cả người anh cực kỳ mệt mỏi. Buổi trưa chỉ ăn có một chút cơm suất trên máy bay, cả một ngày dài bữa ăn nghiêm chỉnh nhất chính là bữa sáng kia. Thảo nào bây giờ xót hết cả ruột, anh có bệnh đau dạ dày, không thể ăn uống không quy luật được.
Anh đứng ở cửa sổ một lát thì điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, anh vươn ngón tay thon dài bấm phím nghe, giọng của anh hai Cố Hoài Việt từ trong điện thoại truyền tới:
“Hoài Ninh, nghe nói chú đã trở lại đơn vị rồi phải không?”
“Mới đến lúc bảy giờ.”
Cố Hoài Việt hơi cười khẽ hỏi, “Cảm giác kết hôn thế nào? Thật tiếc là anh không thể đi tham gia hôn lễ của chú được.”
“Anh Hai, gần đây anh nhàn lắm phải không?”
Đầu dây bên này Cố Hoài Việt nghe thấy liền biết tâm trạng của em trai không vui thì không trêu chọc nữa, “Được rồi, anh nghe Kiền Hoà nói, chú Hai muốn đi thị sát ở chỗ chú, có việc này không?”
“Đúng vậy!”
“Hôm nọ về nhà không gặp chú Hai à?”
“Có gặp, nhưng mà chú ấy không đề cập tới việc này.”
“Ồ!” Ở hai đầu điện thoại hai anh em đồng thời nhíu mày.
Một lát sau, Cố Hoài Ninh bật cười, “Mặc kệ đi, dù thế nào, binh đến thì tướng chắn, nước đến đất chặn là được.”
Cố Hoài Việt cũng cười, “Tốt, chú cứ nắm chắc tình thế, hành xử đúng mực là được, đừng làm cho cả hai nhà đều sượng mặt, nhất là về phía mẹ, chú nghĩ kĩ rồi hãy bàn, anh cảm thấy chuyện này cũng không đến mức phức tạp”.
“Được mà, em đã biết rồi!” Cố Hoài Ninh trả lời một tiếng liền cắt điện thoại, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời mưa càng lúc càng nặng hạt, thời tiết bên ngoài hỏng bét, cũng giống tâm trạng lúc này của anh.
o—————-o
Ngày hôm sau lúc Lương Hoà xuất hiện ở Toà soạn Hạ An Mẫn rất là kinh ngạc. Một mạch lao tới túm lấy tay cô bạn kéo vào phòng trà.
“Này này, không phải cậu mới kết hôn hay sao, không phải cậu xin nghỉ hai tuần sao, làm sao mà đã đi làm lại sớm như thế này rồi? Tính thời gian nghỉ cũng chưa đủ một tuần nữa.”
Hạ An Mẫn nói liến thoắng lộn xộn như thế mà Lương Hoà cũng hiểu được, cô cười nhẹ nhàng, đôi mắt cong cong làm cả khuôn mặt bừng sáng, “Anh ấy phải quay lại đơn vị, mình ở nhà không có việc gì buồn quá nên quay lại đi làm”.
“Cái gì? Quay về đơn vị? Mới kết hôn được 4 ngày, anh ta liền trở về đơn vị?”
“Anh ấy có việc phải làm mà.”
“Trời ạ, nếu người này mà là chồng của mình thế thì mình điên mất, cũng chỉ có cậu là chịu được thôi.”
“Quân nhân đều như vậy cả mà.” Đơn vị có việc cần là phải có mặt ngay lập tức. Lương Hoà im lặng lấy một chén hồng trà uống.
“Hắc hắc, mình không nhận ra cậu nữa đấy Lương Hoà, mới làm dâu bộ đội vài ngày liền giác ngộ như thế rồi.” Hạ An Mẫn cười gian ôm vai cô, chế nhạo.
Nghe câu này Lương Hoà suýt tí nữa thì sặc, một ngụm hồng trà đang ngậm trong miệng mém phun ra ngoài. Chật vật nuốt xuống Lương Hoà trừng mắt giận dữ nhìn Hạ An Mẫn một cái, cồm cộp gõ giày cao gót đi ra khỏi phòng trà. Hạ An Mẫn thấy thế cũng vội đi theo ra ngoài.
“Thôi mà thôi mà, mới nói được vài câu đã bỏ đi rồi, nhanh nhanh nói cho mình biết cảm giác mới kết hôn thế nào, không, cảm giác đêm đầu tiên thế nào —–”
Càng nói càng thái quá, Lương Hoà xoa xoa trán, vừa định gõ đầu Hạ An Mẫn một cái thì có người gọi cô. Lương Hoà quay đầu nhìn lại, là trưởng phòng nhân sự của Toà soạn – Giản Trữ. Nhìn nét mặt lạnh lùng của Giản Trữ, Hạ An Mẫn không cốt khí rùng mình một cái vội lảng sang chỗ khác. Lương Hoà dở khóc dở cười nhìn dáng lẩn trốn của bạn, cô nhìn Giản Trữ hỏi: “Có việc gì vậy trưởng phòng Giản?”
Giản Trữ nhìn cô qua cặp kính dày cộp một lúc, mặt không thay đổi mở miệng nói: “Đi gặp Tổng biên tập trả phép nghỉ của cô đi!”
“Vì sao?”Lương Hoà kinh ngạc hỏi.
“Chính tôi cũng muốn biết vì sao.” Giản Trữ lặng lặng bỏ lại một câu như vậy rồi xoay người rời đi.
Lương Hoà sửng sốt đứng tại chỗ vài giây, sau đó vội vàng đi tới văn phòng Tổng biên tập.
Lương Hoà đứng ở cửa phòng nhẹ nhàng gõ gõ cửa, đợi trong chốc lát bên trong vọng ra một giọng đàn ông trầm trầm: “Vào đi.”
Cánh cửa mở ra kêu cách một tiếng, Lục Thừa Vấn ngồi phía sau bàn đá cẩm thạch màu đen ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Lương Hoà. Anh mặc chiếc áo len Cashmere màu đen, màn hình máy tính vẫn đang hoạt động, trên bàn còn mấy loại văn kiện giấy tờ phân tán rải rác, chắc hẳn anh đang làm việc trước khi cô gõ cửa.
Lương Hoà hơi ngượng ngịu, “Không thấy thư ký của anh, cho nên tôi trực tiếp vào đây, xin lỗi đã quấy rầy lúc anh đang làm việc.”
Đôi mắt đen của Lục Thừa Vấn nhìn cô chằm chằm một lúc, lát sau mới khẽ nói:“Không sao, có việc gì không?”
“Chuyện là thế này, lúc trước tôi xin nghỉ hai tuần để kết hôn, vì một số nguyên nhân nên bây giờ tôi chỉ nghỉ bốn ngày, bây giờ đến trả phép cho nên cần sự đồng ý của anh.” Lương Hoà nói rất nhanh, Tổng biên tập đại nhân biểu tình không rõ ràng, nói nhanh rồi đi là an toàn nhất.
Cô nói xong cúi đầu không nhìn anh, mà Lục Thừa Vấn cũng im lặng không nói gì, thật lâu sau mới nghe thấy anh khẽ a một tiếng, nói: “Bao nhiêu người kết hôn xin nghỉ hai tuần còn không đủ, trả phép trước thời hạn như cô thật đúng là không có mấy người”.
Lương Hoà cúi đầu không nói câu nào, Lục Thừa Vấn nhìn bộ dáng của cô, cũng thôi không khó xử cô nữa, chỉ nói: “Được rồi, một lát nữa tôi sẽ thông báo xuống phòng nhân sự”.
“Vâng, cám ơn Tổng biên tập.”
Lương Hoà đi ra ngoài khép cửa lại, thở phào một hơi, trong lòng thoải mái không ít. Xem ra cô đến không đúng lúc, Lục đại boss tâm tình đang không vui, lại gặp cô cố tình hỏi anh ta một việc cỏn con lông gà vỏ tỏi như vậy. Suy nghĩ một chút, nhất định là bị bà mặt lạnh Giản Trữ âm mưu tính kế, cũng không biết chính mình đắc tội chị ta lúc nào nữa.
Buổi tối cô cùng Hạ An Mẫn đi quán cơm Tứ Xuyên ăn Uyên Ương Lẩu. Hạ An Mẫn uống canh bí đỏ, Lương Hoà thì canh không. Hạ An Mẫn từng tổng kết rằng: hai người sở dĩ có thể trở thành bạn bè, nguyên nhân phần lớn là bởi vì thói quen ăn uống bù trừ lẫn nhau.
Hạ An Mẫn vừa ăn vừa lầm bầm mắng Giản Trữ: “Không ngờ lòng dạ bà già Giản Trữ kia lại âm hiểm như vậy!”
Lương Hoà tuy rằng cũng chán ghét chị ta, nhưng miệng lại không đánh đá được như Hạ An Mẫn, “Giản Trữ làm gì già đến mức cậu gọi là bà già?”
“Ai mà biết được, cả ngày đeo một đôi kính đen dày cộp, nhìn vừa già vừa cổ hủ, bộ dáng chị ta trông rất giống một bà tu sĩ già”.
Lương Hoà nhợt nhạt cười, tiếp tục ăn cơm.
“Ai, ai, Hoà Hoà, ăn cơm xong chúng mình đi dạo một vòng đi, nghe nói thời trang thu đông vừa tung ra sản phẩm mới”.
Lương Hoà nghĩ tới tủ quần áo thê thảm ở nhà của mình, liền gật đầu đồng ý.
Ngón tay dài nhỏ của Lương Hoà lướt qua một loạt giá treo quần áo sáng lóng lánh, người nhân viên đứng giới thiệu ở một bên, trông như chỉ chực chờ túm lấy đống quần áo ấn cho cô, song dù đã thử một hồi lâu, Lương Hoà vẫn không thích kiểu dáng nào. Không có cảm giác thích thì không mua, cô vẫn cảm thấy mặc áo phông quần bò thoải mái hơn.
Hạ An Mẫn thì ngược lại, cầm vài bộ trên tay lại thêm một bộ đang thử trên người, ước chừng phải mua tới bốn, năm bộ.
Hạ An Mẫn nghiến răng nói: “Hôm nay bà quyết định sẽ tiêu hết tiền lương!”. Không thể dừng được, nhìn thấy quần áo đẹp như thế này ánh mắt cô đều toả sáng.
Lương Hoà than mệt ngồi xẹp ở một bên ghế chờ bạn, vừa ngồi chờ một lát cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc, vội vàng đứng dậy đi tới chào hỏi.
Đó là mẹ của Cố Hoài Ninh, mẹ chồng của cô, bà Lý Uyển.
Lý Uyển cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy Lương Hoà, bà nhìn cô đánh giá một chút hỏi: “Sao muộn thế này mà chưa về nhà, con đi mua đồ à?”
Lương Hoà nhẹ nhàng cười, “Vâng ạ, con đi cùng bạn.”
Lý Uyển “Ồ” một tiếng nhìn xung quanh bốn phía, thấy Hạ An Mẫn đang đứng chọn quần áo ở bên trong. Cô gái này bà nhìn hơi quen quen, có lẽ là đã gặp qua trong ngày hôn lễ.
“Sẵn dịp gặp con ở đây, có mấy việc mẹ muốn nói luôn, đỡ phải gọi điện thoại.”
“Vâng ạ, mẹ cứ nói con nghe”
Bà trầm ngâm một chút mở miệng nói, “Từ nhỏ Hoài Ninh đã xem trọng sự nghiệp, trước kia nó còn ở đây thì một tuần mẹ con còn gặp nhau một, hai lần. Sau cũng không biết lí do vì sao, mấy năm trước nó xin chuyển công tác đến thành phố B. Bây giờ đổi lại đến lựơt con lại khổ.” Nói xong bà vỗ vỗ nhẹ lên tay Lương Hoà.
“Với đàn ông thì sự nghiệp rất quan trọng mà mẹ.” Nghĩ một lát, Lương Hoà mới nói một câu như vậy.
“Ừ, con nói như thế thì mẹ yên tâm rồi.” Lý Uyển cười cười, “Hoài Ninh nói, con nhỏ hơn nó bảy tuổi, có dặn mẹ quan tâm chăm sóc cho con, mẹ nghĩ, bây giờ con ở nhà mới muốn quan tâm cũng không dễ. Thế này đi, bắt đầu từ ngày mai con về trong biệt thự ở, để mẹ bảo Phùng Trạm gọi vài người đến giúp con dọn đồ đạc, con thấy thế nào?”
Lương Hoà do dự một lát nói: “Con đến ở có bất tiện lắm không ạ?
“Con nói gì lạ thế, ba đứa con trai nhà này đứa nào cũng không ở bên cạnh mẹ, bởi thế nên mấy đứa con dâu các con cũng trở nên xa lạ với mẹ chồng, cả nhà ở cùng một nơi mẹ mới vui”.
Nói xong bà lại hỏi ý kiến của Lương Hoà, cô do dự không biết phải trả lời làm sao. Cố Hoài Ninh không ở nhà, cô sang bên đó mỗi ngày đối mặt với một nhà người lớn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi có lúc thất thố. Đắn đo một lát, Lương Hoà nhỏ nhẹ nói: “Không phải đâu mẹ ạ! Công việc của con bận rộn, luôn phải làm thêm giờ, hơn nữa, từ biệt thự đến Toà soạn cũng khá xa, đi qua đi lại không tiện lắm.”
Lý Uyển không ngờ cô gái vốn dĩ không hay nói chuyện lại có thể trực tiếp cự tuyệt bà như vậy, không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên cứng ngắc. Một lát sau, Lý Uyển cười khẽ nói: “Vậy thôi, con nói thế cũng đúng!”
Lương Hoà thở dài một hơi nhẹ nhõm, “Vâng, con cám ơn mẹ!”
Đợi Lương Hoà tiễn bà đi rồi, Hạ An Mẫn mới dám xuất hiện, cô giải thích rằng: “Mình không dám, mẹ chồng cậu khí thế mạnh mẽ quá, mình không dám tới gần.”
Nói không sai, người nhà họ Cố không có ai khí thế yếu ớt cả. Lương Hoà cười cười cũng không phản bác.