Bảy ngày cho mãi mãi - Chương 04
Ngày Thứ Tư
Gần như cách mỗi tiếng đồng hồ Mathilde đều rên rỉ, cơn đau hok ngừng khuấy động giấc ngủ của cô và cả đêm hầu như cô chẳng được nghỉ ngơi cho tới khi những tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện. Zofia đã dậy và cố không gây tiếng động, cô thay quần áo rồi nhón bước rời khỏi căn hộ. Ánh nắng tuyệt đẹp xuyên qua bậu cửa sổ trông ra bậc thềm. Xuống đến chân cầu thang cô gặp bà Reine đang dùng chân đẩy cánh cửa ra vào, một bó hoa rất to chất kín trên hai tay.
_ Chào bác, Reine!
Bà Reine miệng ngậm chặt một lá thư hok thể đáp lời cô, Zofia liền giúp bà. Cô cầm lấy bó hoa và đặt nó lên chiếc bàn chân quỳ để ngay cửa ra vào.
_ Bác may mắn ghê, bác Reine ah!
_ Bác thì không nhưng cháu thì có đấy. Này, cái thư này có vẻ cũng gửi cho cháu! _ Bà vừa nói vừa đưa phong bì cho Zofia, cô tò mò bóc phong bì ra.
Tôi nợ cô lời giải thích, hãy vui lòng gọi cho tôi. Lucas!
Zofia nhét lá thư vào túi áo. Bà Reine ngắm những bông hoa, nữa ngưỡng mộ, nửa giểu cợt.
_ Anh ta chẳng hề đùa cợt với cháu chút nào, phải không? Phải có tời gần ba trăm bông và mỗi bông là một loại hoa khác nhau! Bác sẽ chẳng bao h có một cái bình đủ to cho bó hoa này.
Bà Reine quay vào nhà, Zofia nối bước đi sau, ôm theo bó hoa rực rỡ trong tay.
_ Cứ đặt những bó hoa này gần bồn rửa. Bác sẽ bó cho cháu thành những bó cao bằng người rồi khi nào về cháu sẽ qua lấy. Thôi đi đi, bác thấy cháu đã bị muộn rồi đấy.
_ Tạm biệt bác Reine, lát nữa cháu sẽ quay lại.
_ Được, được, thế đấy! Thôi đi khẩn trương lên. Bác rất ghét nhìn thấy cháu chỉ còn một nửa, đầu óc cháu đã bay tận đâu rồi.
Zofia hôn bà hcủ nhà rồi rời khỏi nhà. Bà Reine lấy từ trong tủ ra năm cái bình và xếp chúng thành hàng trên bàn, tìm chiếc kéo tỉa hoa trong ngăn kéo bếp và bắt đầu kết các bó hoa. Bà liếc nhìn cành hoa thạch thảo dài mà bà đã để sang một bên. Khi bà nghe tiếng cọt kẹt trên đầu, bà bỏ dở công việc đang làm để chuẩn bị bữa sáng cho Machilde. Một lát sau bà vừa leo lên cầu thang vừa lẩm bẩm:
_ Chủ nhà trọ, bán hoa..... và bây giờ thì là j nữa đây? Thật đúng là....!
Zofia đậu xe trước cửa quán Fisher's Deli. Khi bước vào quán cô nhận ra thanh tra Pilguez, anh mời cô ngồi.
_ Cô bé của chúng ta thế nào rồi?
_ Cô ấy đang hồi phục dần dần. Chân cô ấy đau nhiều hơn tay.
_ Cũng phải thôi, anh nói, thời gian gần đây con người cũng chẳng còn mấy lý do để đi bằng đôi tay nữa.
_ Điều j đã khiến anh đến đây, thanh tra?
_ Cú ngã của người công nhân cảng.
_ Thế điều j đã khiến tâm trạng anh u ám vậy?
_ Cuộc điều tra về cú ngã của người công nhân cảng! Cô có muốn dùng j hok?_ Pilguez vừa nói vừa nhìn về phí quầy bar.
Từ sau tai nạn của Machilde, quán ăn chỉ còn duy trì dịch vụ tối thiểu ngoài những giờ cao điểm, khách hàng phải trang bị một sự kiên nhẫn ghê gớm mới có thể đc phục vụ một tách cafe.
_ Thế ta có biết vì sao ông ấy bị ngã không? _ Zofia hỏi tiếp.
_ Ban điều tra nghĩ rằng nguyên nhân là tại thanh chắn cầu thang.
_ Như vậy là một thông tin chẳng tốt lành chút nào! _ Zofia thì thầm
_ Tôi không tin tưởng lắm vào phương pháp điều tra của họ! Tôi đã có chút va chạm với người phụ trách điều tra.
_ Về việc j?
_ Tôi có cảm giác anh ta cứ nhai đi nhai lại từ "bị một". Vấn đề là ở chỗ đó _ Pilguez vừa nói tiếp, vừa chìm đắm trong luồng suy tưởng của mình _ Cái bảng cầu chì dường như chẳng thu hút đc sự chú ý của các nhân viên điều tra.
_ Bảng cầu chì thì có quan hệ j ở đây?
_ Ở đây thì không, nhưng gần khoang tầu thì lại liên quan rất nhiều. Chẳng cần tới ba mươi sáu lý do có thể khiến cho một công nhân cảng dày dạn bị ngã. Hoặc thang bị mục nát, tôi cũng chẳng bảo cái thang đó còn trẻ trung j....... Hoặc là lỗi do bất cẩn: cũng chẳng hợp với tính cách của Gomez! Trừ trường hợp trên khoang tàu rất tối, có nghĩa là trường hợp ánh sáng trên đó đột nhiên tắt ngấm. Khi đó thì một tai nạn gần như là một điều không tránh khỏi.
_ Anh đang gợi ý rằng đây có thể là một hành động phá hoại ư?
_ TÔi gợi ý rằng cách tốt nhất làm cho Gomez rơi từ trên cao xuống là cắt các đèn chiếu khi anh ta vẫn còn ở trên cầu thang! Khi ánh sáng đc chiếu đầy đủ thì chỉ còn thiếu đường phải đeo kính mát mới có thể làm việc đc trong đó, vậy thì theo cô: chuyện j sẽ xảy ra nếu đột nhiên tất cả chìm trong bóng tối? Đợi cho đôi mắt làm quen đc, cô đã mất thăng bằng rồi. Cô chưa bao giờ bị chóng mặt khi đi vào một cửa hàng hay một rạp chiếu phim sau khi đứng ngoài trời nắng gắt ư? Hãy tưởng tượng hậu quả khi cô đang đứng trên một chiếc thang cao hai chục mét xem.
_ Anh có bằng chứng j khi đưa ra lập luận đó không?
Pilguez đưa tay vào túi áo và lôi ra một chiếc khăn mùi xoa đặt lên bàn. Anh mở nó ra, để lộ một chiếc ống nhỏ bị cháy đen suốt dọc chiều dài. ANh trả lời trước vẻ mặt dò hỏi của Zofia.
_ Tôi có một ống chì bị cháy vì còn thiếu một số không so với cường độ dòng điện.
_ Tôi không có năng khiếu lắm trong chuyện điện đóm.....
_ Cái của này quá yếu so với nguồn điện mà nó phải tải!
_ Đây là một bằng chứng ư?
_ Ít nhất nó cũng chứng tỏ đã có hành động phá hoại! Cùng lắm là nó có thể trụ đc năm phút trước khi bị hạ gục.
_ Nhưng chuyện đó chứng tỏ điều j?
_ Chẳng phải chỉ trong khoang tàu Valparaiso nguời ta mới không thấy rõ ràng mọi thứ.
_ Thế ban điều tra nghĩ j về chuyện này?
PIlguez vân vê ống chì, khuôn mặt anh không giấu nổi vẻ giận dữ.
_ Họ nghĩ rằng vật tôi có trong tay chẳng chứng tỏ đc điều j vì tôi đã không tìm thấy nó ở trong bảng điện.
_ Nhưng anh lại nghĩ ngược lại hả?
_ Phải!
_ Vì sao?
Pilguez thả chiếc cầu chì lên bàn. Zofia cầm lên để quan sát thật kỹ lưỡng.
_ Tôi đã nhặt đc nó ở dưới thang. Có thể do điện áp quá tải đã làm cho nó bắn ra xa. Cái người đến xoá dấu vết chắc đã hok tìm ra nó. Trên bảng điện có một chiếc khác còn mới cứng.
_ Anh định mở một cuộc điều tra hình sự hay sao?
_ Giờ thì chưa, ngay cả việc đó tôi cũng gặp trục trặc.
_ Trục trặc j?
_ Động cơ! Việc làm cho Gomez ngã xuống sàn con tàu cũ kỹ này liệu mang lại lợi ích j? Ai có thể hưởng lợi từ vụ tai nạn này? Cô có sáng kiến j hok?
Zofia cố chống lại cảm giác khó ở đang xâm chiếm cơ thể. Cô khẽ ho và đưa tay lên che mặt.
_ Tôi chẳng nghĩ ra điều j cả.
_ Một chút cũng hok ư? _ Pilguez hỏi vẻ nghi ngờ.
_ Một tẹo cũng không _ Cô vừa nói vừa ho thêm lần nữa.
_ Tiếc thật! _ Pilguez vừa nói vừa đứng lên.
Anh đi qua quầy Bar, ra ngoài và nhường bước cho Zofia rồi đi về hướng chiếc xe của anh. Anh tựa người vào cửa xe và quay lại phía Zofia:
_ Đừng bao h tìm cách nói dối. Cô chẳng có năng khiếu chút nào!
Anh nở một nụ cười gượng gạo với cô và ngồi vào sau tay lái. Zofia chạy lại phía anh:
_ Có một điều tôi vẫn chưa nói với anh.
Pilguez nhìn đồng hồ đeo tay và thở dài:
_ Từ tối qua ban điều tra đã kết luận con tàu không có liên quan j và từ đó trở đi không ai quay lại điều tra nữa.
_ Nếu vậy thì điều j đã có thể thuyết phục họ thay đổi ý định trong đêm? _ Viên thanh tra hỏi.
_ Điều duy nhất mà tôi biết đc là việc con tàu có liên quan có thể sẽ gây nên một cuộc đình công mới.
_ Như vậy thì có lợi ích j cho ban điều tra?
_ Chắc chắn phải có mối liên hệ. Anh cứ tìm thử xem!
_ Nếu như có thật thì chắc chắn là điều đã gây ra cú ngã của Gomez.
_ Một tai nạn, một hậu quả, chỉ có một và cùng một mục đích _ Zofia thì thầm, bối rối.
_ Có lẽ tôi sẽ bắt đầu bằng việc tìm tòi lại quá khứ nạn nhân để loại bỏ các giả thiết khác.
_ Tôi cho rằng đó là điều tốt nhất nên làm _ Zofia nói.
_ Còn cô, cô đi đâu đây?
_ TÔi tới dự đại hội đồng công nhân cảng.
Cô đứng tránh xa cửa xe, Pilguez khởi động xe và lái đi xa dần.
Khi ra khỏi khu cảng, anh gọi đt về văn phòng. Cô gái tổng đài điện thoại nhấc máy khi chuông reo đến hồi thứ bảy. Pilguez nói một tràng:
_ Xin chào, công ty mai táng đây, thanh tra Pilguez đã bị mệt nặng, anh ta qua đời trong lúc tìm cách liên lạc với quý vị. Chúng tôi muốn biết quý vị chọn để chúng tôi chuyển thi thể anh ta tới đồn cảnh sát hay tới thẳng chỗ quý vị?
_ Thôi nào, cách đây 2 toà nhà có một bãi rác, các vị có thể để anh ta ở đó. Tôi sẽ đến thăm anh ta ngay khi nào tôi có một trợ lý và tôi không phải cứ hai phút lại nhấc điện thoại lên _ Nathalie đáp
_ Hào phóng thế!
_ Cậu cần j?
_ Cậu không hề cảm thấy một giây lo lắng nào ư?
_ Cậu đã thôi không bị mệt nữa kể từ khi tớ theo dõi lượng đường và mỡ trong máu của cậu. Đổi lại, thỉnh thoảng tớ cũng cảm thấy luyến tiếc cái thời kỳ mà cậu hay lén ăn vụng trứng. Ít ra thì cậu còn có thể giải toả tâm trạng khó chịu trong vài giờ. Cậu gọi cho tớ một cú điện thoại với giọng đầy quyến rũ như thế chỉ để hỏi thăm tớ thôi hả?
_ Tớ có một việc cần nhờ câu.
_ Ít ra có thể nói cậu cúng biết cách nhờ vả. Tớ lúc nào cũng sẵn lòng nghe....
_ Hãy xem trên mạng trung tâm tất cả những j cậu có thể tìm thấy về một người tên Felix Gomez, trú tại số 56 Fillmore, số thẻ công nhân cảng: 54687. Và tớ cũng rất muốn biết ai đã kể cho cậu nghe chuyện tớ ăn vụng trứng..
_ Tớ cũng trong nghề cảnh sát, cậu đừng quên. Cậu ăn uống cũng tế nhị y như cách cậu nói chuyện.
_ Thì sao? Mà có j làm chứng chứ?
_ Ai là người mang áo sơ-mi của cậu tới tiệm giặt là nào? Thôi tớ không nói với cậu nữa, tớ có tới sáu đường dây đang chờ và biết đâu có một cú gọi thực sự khẩn cấp.
Sau khi nghe Nathalie nói, Pilguez bật còi xe và quay xe lại.
Phái mất đến hơn nửa giờ đám đông mới ổn định trật tự, buổi họp trên bãi đất trống như mới bắt đầu. Manca vừa đọc báo cáo y khoa của bệnh viện Memorial San Francisco. Gomez đã trải qua cuộc phẩu thuật. Các bác sĩ không nói trước đc liệu một ngày kia ông ấy có thể quay trở lại làm việc không song hai vết rạn ở đốt sống thắt lưng đã không gây hôn mê tới tuỷ sống; ông ấy vẫn còn hôn mê song đã qua cơn nguy hiểm.Một tràng thì thầm nhẹ nhõm lan truyền trong đám đông cử toạ song cũng không làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng bao trùm. Các công nhân hướng về chiếc bục đc dựng tạm lên giữa hai container. Zofia đứng hơi tách ra một chút, tận hàng cuối cùng. Manca yêu cầu trật tự.
_ Ban điều tra đã kết luận răngtình trạng cũ nát của chiếc thang trên khoang rất có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn cho người bạn của chúng ta.
Khuôn mặt của người đứng đầu giới nghiệp đoàn rất nghiêm trang. Những điều kiện làm việc đc ấn định cho họ đã khiến cho mạng sống của một trong những người đồng nghiệp với họ bị đe doạ, lại thêm một lần nữa có một người trong số họ phải trả giá bằng tính mạng.
Một làn khói hăng hắc toả ra từ phía sau cánh cửa chiếc container nằm ngay chiếc bục sắt nơi Manca đang đứng nói với những người công nhân cảng. Châm một điếu xì gà nhỏ, Ed Heurt đã hạ cửa kính chiếc Juguar. Ông ta để lại bật lửa vào trong hốc và phun những sợi thuốc lá còn đọng lại trên đầu lưỡi. Ông ta xoa hai tay vào nhau, hớn hở khi thấy sự giận dữ đang gầm gừ chỉ cách đó vài mét.
_ Tôi chỉ có thể đề nghị các bạn biểu quyết đừng làm việc vô thời hạn _ Manca kết luận.
Sự im lặng nặng nề bao trùm đám đông. Từng bàn tay lần lượt đưa lên, đã có một trăm cánh tay giơ thẳng. Manca gật đầu tỏ ý đồng tình với quyết định nhất trí của các đồng nghiệp. Zofia hít thật sâu trước khi cất tiếng nói.
_ Các anh đừng làm như vậy! Các anh đang tự đẩy mình vào bẩy đấy!
Cô đọc được cả sự ngạc nhiên pha lẫn tức giận trên khuôn mặt của những người đang quay về phía mình.
_ Chiếc thang không phải là nguyên nhân gây ra cú ngã của Gomez _ Zofia lặp lại bằng giọng rành mạch hơn.
_ Cô ta can thiệp vào làm j chứ? _ Một công nhânn la lên.
_ Còn may cho cô là trách nhiệm phụ trách an ninh của cô đã hok bị truy tố đấy! _ Một người khác hét lên.
_ Thật đáng xấu hổ khi nói thế _ Zofia bẻ lại.
Cô cảm thấy bầu không khí kích động đang chuyển hướng sang cô.
_ Người ta luôn trách tôi sao lúc nào cũng lo lắng quá mức cho các anh, và tất cả các anh đều biết điều đó!
Tiếng xì xào lắng xuống một vài giây cho tới khi một người đàn ông thứ ba lên tiếng:
_ Nếu vậy thì tại sao Gomez lại ngã?
_ Dù sao thì cũng hok phải lỗi của cái thang _ Zofia hạ thấp giọng.
Một công nhân lái máy kéo vừa đến vừa đập đập một thanh sắt vào lòng bàn tay:
_ Cô lui ra đi, Zofia. Cô không còn được hoan nghênh ở đây nữa.
Đột nhiên cô cảm thấy sự đe doạ của các công nhân cảng đang tiến lại dần phía cô. Cô lùi lại một bước và đụng phải người đàn ông vẫn đứng sau lưng cô.
_ Có đi có lại _ Pilguez thì thầm vào tai cô _ Cô giải thích với tôi cuộc đình công nhằm mục đích j, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Tôi nghĩ rằng cô cũng biết một chút j đó trong chuyện này mà cô cũng chẳng cần phải nói cho tôi biết cô đang bảo vệ cho ai.
Cô quay đầu về phía anh. Pilguez nở một nụ cười ranh mãnh.
_ Bản năng của cảnh sát, cô bạn ah _ Anh vừa nói thêm, vừa mân mê ống chì giữa các ngón tay.
Anh đứng lên trước mặt cô và giơ phù hiệu cảnh sát về phía đám đông khiến họ ngay lập tức dừng bước.
_ Rất có thể cô gái bé nhỏ của chúng ta có lý _ Anh vừa nói vừa tận hưởng sự im lặng do bản thân vừa tạo ra _ Tôi là thanh tra Pilguez của đội hình sự San Francisco và tôi đề nghị các anh vui lòng lùi lại vài bước, tôi rất sợ chỗ đông người.
Chẳng ai làm theo và từ trên bục, Manca thốt lên:
_ Anh đến đây làm j, thanh tra?
_ Để ngăn các bạn của anh hành động dại dột để rồi rơi vào bẫy đúng như cô gái này nói.
_ Thế chuyện này liên quan j tới anh? _ Người đứng đầu nghiệp đoàn tiếp lời.
_ Cái này, cái này có can hệ tới tôi! _ Pilguez vừa nói vừa giơ cao cánh tay, ống chù nằm gọn trong mấy đầu ngón tay.
_ Cái đó là j thế? Manca hỏi.
_ Lẽ ra nó đã phải đảm bảo ánh sáng được duy trì liên tục trong khoang tàu nơi Gomez bị ngã.
Tất cả các khuôn mặt đều quay về phía Manca khi anh lên cao giọng:
_ Chúng tôi vẫn chưa nhìn ra ông muốn dẫn dắt câu tr về đâu, thanh tra ạh!
_ Đúng là điều tôi muốn nói, anh bạn ah. Và trong khoang máy cũng vậy, Gomez cũng chẳng nhìn thấy mấy đâu.
Chiếc ống nhỏ vẽ một đường Parabol trên đầu đám công nhân. Manca tóm lấy khi nó còn bay trên không.
_ Tai nạn xảy ra với bạn các anh là do một hành động phá hoại _ Pilguez tiếp tục _ Chiếc cầu chì này đã bị chỉnh cho yếu đi đến cả chục lần, các anh có thể tự kiểm chứng.
_ VÌ sao nguời ta lại làm như vậy? _ Một giọng nào đó hỏi.
_ Để các anh đình công _ Pilguez đáp ngắn gọn.
_ Trên tàu có đầy các ống cầu chì _ Một người nói.
_ Điều anh nói chẳng phù hợp chút nào so với báo cáo của ban điều tra! _ Một người khác tiếp lời.
_ Trật tự! _ Manca gào lên _ Giả sử điều anh nói là đúng, ai là người đã xúi giục trong chuyện này?
Pilguez nhìn Zofia rồi thở dài trước khi trả lời người đứng đầu nghiệp đoàn:
_ Phải nói là khía cạnh này vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ.
_ Nếu vậy anh hãy đi khỏi đây với những câu chuyện khó tin của anh _ Một công nhân vừa thét lên vừa vung vẩy một chiếc xà beng.
Bàn tay viên cảnh sát từ từ lần xuống bao súng. Đám đông đang tiến lại gần đầy vẻ hăm doạ, giống như một cuộc thuỷ triều đang dần dần nhấn chìm họ. Gần bục, phía trước một chiếc container để mở, Zofia nhận ra người đang nhìn cô chăm chăm.
_ Tôi biết ai là người bày ra vụ này.
Giọng nói ung dung của Lucas ngay lập tức tác động tới các công nhân. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Hắn đẩy cánh cửa đang mở của Container khiến nó nghiến bản lề kèn kẹt, để tất cả cùng nhìn thấy chiếc Jaguar đang giấu mình phía sau. Lucas chỉ tay vào người lái xe đang luống cuống xoay chìa khoá khởi động.
_ Có những chiếc phong bì nặng trĩu được dùng để mua lại các lô đất nơi các anh đang làm việc..... Tất nhiên là sau cuộc đình công. Hãy hỏi ông ta đi, chính ông ta là nguời mua.
Heurt gấp gáp vào số, các bánh xe trượt dài trên con đường trải nhựa và chiếc xe công vụ của ngài phó tổng giám A&H bắt đầu chạy điên loạn giữa những chiếc cần cẩu để trốn khỏi cơn cuồng nộ của các công nhân.
Pilguez hạ lệnh cho Manca chặn các công nhân của anh ta lại:
_ Cậu chạy nhanh lên không họ thanh toán ông ta bây h!
Người chủ nghiệp đoàn vửa nhăn mặt vừa lấy tay xoa xoa đầu gối.
_ Tớ bị viêm khớp _ anh rên rỉ _ Trên bến cảng ẩm ướt quá. Biêt làm thế nào, bệnh nghề nghiệp mà.
Anh khập khiễng chạy đi
_ Hai người đừng có rời khỏi đây _ Pilguez lẩm bẩm.
Anh bỏ mặc Lucas và Zofia rồi chạy theo hướng những người công nhân đã lao đi. Lucas dõi mắt nhìn theo.
Khi bóng viên thanh tra khuất sau một chiếc máy kéo, Lucas tiến về phía Zofia và nắm gọn hai tay cô trong lòng bàn tay. Cô ngập ngừng trước khi đặt câu hỏi:
_ Anh không phải là một kiểm soát viên, đúng hok? _ Cô nói bằng giọng tràn trề hi vọng.
_ Không, anh hok biết em đang nói về cái j.
_ Và anh cũng không phải là người của chính phủ hả?
_ Cứ cho là anh làm việc cho một tổ chức.... tương tự như vậy. Nhưng dù sao thì anh cũng có một vài điều cần phải giải thích với em.
Một tiếng tôn đổ vang lên đánh rầm từ xa, Lucas và Zofia nhìn nhau rồi cả hai cùng chạy về phía có phát ra tiếng động.
_ Vậy thì hãy cầu nguyện để điều đó đừng xảy ra _ Zofia vừa đáp vừa len lén ngang tầm với hắn.
_ Ôi, suy cho cùng, mạng sống của lão ta cũng chẳng đáng mấy đâu _ Lucas tiếp lời và tiếp tục sải hai bước dài.
Zofia lại vượt lên trên:
_ Anh thật chẳng có vẻ j là thiếu không khí cả nhỉ?
_ Nếu nói về hít thở, anh chẳng bao h biết mệt. (Sun RangSun RangSun Rang)
Hắn nhăn mặt và lại cô gắng gấp đôi để dẫn đầu một cuộc chạy len lỏi giữa hai chồng container. Zofia chạy nước rút để hắn không đuổi kịp cô.
_ Họ kia rồi _ Cô nói, hơi thở đứt quãng song vẫn dẫn trước.
Lucas chạy hết sức để đuổi kịp cô. Từ đằng xa, một làn khói trắng thoát ra từ mũi chiếc Jaguar đang bị xuyên qua bởi lưỡi cào của một chiếc xe chất hàng. Zofia hít thật sâu để duy trì nhịp chạy.
_ Tôi phụ trách ông ấy còn anh phụ trách các công nhân..... ngay khi nào anh đuổi kịp tôi nhé _ Cô vừa nói, vừa tăng tốc.
Cô chạy vòng qua đám đông đang chen chúc xúm quanh xác chiếc xe, không muốn quay lại nhìn vì e sẽ mất thêm vài giây đồng hồ quý giá. Cô thích thú nghĩ tới vẻ mặt của Lucas ở phía sau lưng cô.
_ Thật nực cười, theo anh biết thì chúng ta có chạy đua đâu _ Cô nghe tiếng hét từ cách sau ba bước chân.
Đám đông im lặng ngắm nhìn chiếc xe trống trơn. Một người công nhân cảng chạy tới: người gác cổng không hề nhìn thấy ai đi qua trạm gác. Ed vẫn còn kẹt trong khu cảng và chắc chắn đang phải trốn trong một chiếc container. Đám đông giãn dần ra, mỗi người toả theo một hướng, quyết tâm tìm cho đc kẻ chạy trốn. Lucas tiến lại gần Zofia:
_ Anh chẳng muốn ở vào địa vị của lão ta chút nào.
_ Xem ra điều này thật sự khiến anh vui thích _ Cô trả lời, vẻ bực bội _ Tốt hơn hết là anh hãy giúp tôi tìm ra ông ta trước họ.
_ Anh sắp hết hơi rồi đây, nhưng còn phải xem lỗi tại ai nữa.
_ Thật quá đáng! _ Zofia vừa nói vừa chống hai tay lên hông _ Ai đã bắt đầu nào?
_ Em!
Giọng nói của ông già Jules cắt ngang lời họ:
_ Hai người có vẻ say sưa trò tr quá, song nếu hai người có thể nói chuyện lúc khác thì rất có thể chúng ta sẽ cứu đc một mạng nguời. Nào, theo ta nào!
Vừa đi, Jules vừa nói cho họ biết Ed đã bỏ lại chiếc xe ngay sau khi bị đâm và vội vàng chạy ra phía cổng khu cảng. Đám đông đang hằm hè rút ngắn dần khoảng cách khi ông ta chạy tới vòm cầu số bảy.
_ Ông ấy đâu rồi? _ Zofia lo lắng rảo bước bên người hành khất già.
_ Dưới một đống thức ăn.
Phải khó khăn lắm Jules mới thuyết phục đc ông ta chui vào trốn trong chiếc xe đẩy của ông.
_ Hiếm hoi lắm ta mới thấy có người đáng ghét như vậy! Hai người có tin ông ta đã làm vẻ khó khăn không? _ Ông Jules càu nhàu nói tiếp _ Ta đã phải chỉ cho ông ta thấy cái bể nước mà những người công nhân sẽ nhấn ông ta vào tắm một mẻ, lúc đó màu bọt nước mời khiến cho ông ta tin rằng quần áo của ta vẫn chưa đến nỗi bẩn thỉu lắm.
Lucas vẫn đi lùi lại phía sau một chút, rảo bước đuổi kịp họ và thì thầm:
_ Đúng thế! Là cô ấy!
_ Chắc chắc không? _ Cô vừa khẽ nói vừa quay đầy lại.
_ Cô là người đầu tiên tăng tốc.
_ Không đúng!
_ Thôi đủ rồi, cả hai người! _ Ông Jules lại nói _ Anh chàng thanh tra đang ở cạnh ông ta. Phải tìm cách kín đáo nào đưa ông ta ra khỏi đây.
Pilguez đưa tay vẫy họ rồi cả ba tiến về phía anh. Viên thanh tra nắm quyền điều khiển.
_ Họ ở gần đám cần cẩu, đang lục lọi từng xó xỉnh một và chẳng mấy chốc họ sẽ ùn đến đây. Một trong hai người có thể ra lấy xe mà hok gây chú ý được không?
Chiếc Ford đậu ở một chỗ không tốt lắm. Chắc chắc Zofia sẽ thu hút sự chú ý của đám công nhân nếu ra đó lấy xe. Lucas nín thinh dùng chân vẽ một vòng tròn trên nền đất bụi bặm của khu cảng.
Ông già Jules đưa mắt hướng Lucas về phía chiếc cần cẩu đang thả lên trên bến cảng, cách chỗ họ đứng không xa, một chiếc Chevrolet Camaro trông thật thảm hại. Đây là xác chiếc xe thứ bảy mà nó vớt từ dưới nước lên.
_ Tôi biết rõ có thể tìm thấy xa ở một chỗ cách đây hok xa lắm, có điều xe ở đó cứ kêu bôm bốp mỗi khi khởi động máy! _ Người hành khất già thì thầm vào tai Lucas.
Trong khi thanh tra Pilguez nhìn theo vẻ dò hỏi, Lucas vừa đi xa dần vừa gắt gỏng:
_ Tôi sẽ đi kiếm thứ mà các người đang cần!
Ba phút sau hắn quay trở lại trong một chiếc Chrysler khoang rộng và đậu trước cổng vòm. Ông Jules ấn chiếc xe đẩy đến gần, Zofia và Pilguez giúp Heurt trèo ra. Ngài phó chủ tịch nằm dài ra băng ghế phía sau rồi để ông già Jules dùng một chiếc chăn phủ kín lên người.
_ Ông vui lòng giặt cho sạch sẽ trước khi mang trả _ Ông vừa nói thêm vừa sập cửa.
Zofia ngồi vào cạnh Lucas. Pilguez tiến đến bên phía cửa sổ của cô.
_ Đừng có lề mề quá!
_ Chúng tôi đưa lão về đồn cho anh chứ? _ Lucas hỏi.
_ Để làm j? _ Anh chàng cảnh sát hỏi, vẻ bực mình.
_ Anh không định kiện ông ta sao? _ Zofia hỏi.
_ Bằng chứng duy nhất mà tôi có đc là một chiếc ống bằng đồng dài hai centimet mà tôi đã buộc phải bỏ nó lại để cứu cô! Suy cho cùng _ Viên thanh tra vừa nói vừa nhún vai _ để tránh các trường hợp quá tải..... chẳng phải đó là chức năng của một chiếc cầu chì hay sao? Thôi nào, đi đi.
Lucas đạp cần số và chiếc xe đi xa dần trong một làn mây bụi. Trong khi xe chạy dọc bến cảng, giọng nói nghèn nghẹn của Ed vang lên:
_ Anh sẽ phải trả giá với tôi, Lucas ah!
Zofia nhấc một đầu tấm chăn lên để lộ khuôn mặt đỏ tía tai của Heurt.
_ Tôi không nghĩ đây là lúc thích hợp _ Cô hạ giọng nói.
Song vị phó chủ tịch với đôi mí mắt liên tục hấp háy không thể kiểm soát lại càng thu hút sự chú ý của Lucas.
_ Thế là toi đời anh rồi, Lucas ah. Anh vẫn chưa lường biết đc thế lực của tôi đâu.
Lucas nhấn phanh, chiếc xe trượt dài vài mét. Hai bàn tay vẫn đặt trên tay lái, Lucas nói với Zofia:
_ Xuống xe đi!
_ Anh sẽ làm gì? _ Zofia lo lắng hỏi.
Giọng nói mà hắn dùng để nhắc lại mệnh lệnh của mình hok cho cô cơ hội nào để tranh cãi. Cô bước xuống xe và cửa kính rít lên khi đóng lại. Qua kính chiếu hậu Heurt nhìn thấy đôi mắt sẫm màu của Lucas dường như chuyển thành màu đen.
_ Chính ông mới không lường hết đc sức mạnh của tôi, ông bạn già ah! _ Lucas nói _ Nhưng đừng lo, tôi sẽ cho ông biết ngay thôi.
Hắn rút chìa khoá ra khỏi ổ điện và tới lượt hắn bước ra khỏi xe. Hắn chỉ vừa mới bước đi được một bước thì tất cả các cửa xe đều khoá trái lại. Động cơ xe chạy nhanh dần và khi Ed Heurt nhỏm người dậy thì kim đồng hồ nằm ở tâm bàn điều khiển đã chỉ tới 4500 vòng mỗi phút. Các bánh xe quay tít trên mặt đường mà xe không hề di chuyển. Lucas khoanh tay trước ngực vẻ suy tư và thì thầm:
_ Có điều gì đó không ổn, nhưng cái gì mới đc chứ.
Zofia bước lại gần hắn và lay hắn thật mạnh không hề nể nang:
_ Anh làm gì vậy?
Bên trong khoang xe, Ed cảm thấy bị vít chặt bởi một sức mạnh vô hình khiến ông nằm dài ra ghế. Lưng ghế bật mạnh ra khỏi khe và văng thẳng vào kính chiếu hậu. Để cưỡng lại sức mạnh đang kéo mình về phía sau, Heurt túm chặt lấy dây đai ghế bằng da, đường may rách toạc và chiếc dây đứt tung. Ông ta tuyệt vọng đưa tay với lấy chốt cửa song sức hút mạnh đến nỗi các khớp xương trở nên rã rời cho tới khi ông ta đành bỏ cuộc. Càng cố gắng, Ed càng bị tụt lùi về phía sau. Thân thể bị đè chặt bởi một khối nặng không thể ước lượng, càng lúc ông ta càng bị trượt sâu vào cốp xe. Các móng tay của ông ta cào lên mặt da nhưng vô hiệu; ngay khi ông ta vừa lọt vào thùng xe, lưng ghế lại đột nhiên trở về chỗ cũ và sức mạnh kia cũng dừng lại. Giờ thì Ed đã nằm trong một màn đen. Trên bàn điều khiển, kim đồng hồ đếm vòng đang nhảy nhót đến vạch tối đa. Từ bên ngoài, tiếng động cơ đã trở nên đinh tai. Dưới những bánh xe đang bốc khói, lớp cao su đã để lại những vệt đen bóng. Lo lắng, Zofia vội vã chạy tới giải thoát cho người ở trong xe; khoang xe trống rỗng, cô hoảng hốt quay lại chỗ Lucas lúc này đang vặn vẹo chìa khoá trong ổ điện vẻ nghĩ ngợi:
_ Anh đã làm gì ông ta rồi? Zofia nói.
_ Ông ta nằm trong cốp xe _ hắn đáp, vẻ rất chăm chú _ Rõ ràng có vẻ gì đó không ổn........ mình quên gì nhỉ?
_ Anh điên mất rồi! Nếu như phanh bị đứt thì......
Zofia chẳng kịp nói hết câu. Rõ ràng là nhẹ nhõm hẳn, Lucas lắc đầu và lập tức búng ngón tay. Bên trong chiếc xe, cần phanh tay chợt nhả ra và chiếc xe lao thẳng về phía bến. Zofia chạy vội tới bên mép bờ, cô hết sức tập trung vào đuôi chiếc xe vẫn còn nhô khỏi mặt nước, nắp thùng xe bật mở và ngài phó chủ tịch bơi bì bõm trong làn nước đặc sệt mấp mé bờ cảng số 80. Nổi lềnh bềnh như một chiếc nút chai trên mặt nước, Ed Heurt vụng về khoát tay bơi về phía những bậc thang bằng đá, vừa bơi vừa ra sức khạc nhổ. Chiếc xe chìm nghỉm, kéo theo đó là những dự án bất động sản tầm cỡ của Lucas. Đứng trên bến, hắn để lộ trong khoé mắt vẻ lúng túng của một đứa bé bị bắt quả tang.
_ Cô có cảm thấy đói không ? Hắn nói với Zofia lúc này đang tiến tới gần hắn vẻ quả quyết_ Tất cả những chuyện này đã khiến chúng ta phải bỏ lỡ mất bữa trưa phải không?
Cô quắc mắt nhìn hắn:
_ Anh là ai?
_ Giải thích thì hơi khó_ Hắn đáp, vẻ bối rối.
Zofia giật chìa khoá khỏi tay hắn:
_ Anh là con trai của quỷ hay là học trò giỏi nhất của lão để có thể làm được những trò như thế?
Lucas dùng mũi chân gạch một đường thắng ngay chính giữa vòng tròn mà hắn đã vẽ trên nền bụi. Hắn cúi gằm mặt và trả lời với vẻ sượng sùng:
_ Cô vẫn chưa hiểu ra hay sao?
Zofia lùi lại một bước, rồi hai bước:
_ Tôi là người được cử đến......... là tay sai ưu tú nhất
Cô đưa tay lên miệng để chặn một tiếng kêu:
_ Không phải anh............ _ Cô vừa thì thầm vừa nhìn Lucas lần cuối trước khi bỏ chạy một mạch.
Cô nghe tiếng hắn gọi tên cô, song những lời của Lucas chỉ còn là những âm thanh rời rạc trong gió.
_ Khỉ thật! Nhưng chính em cũng có nói cho tôi biết sự thật đâu! Lucas vừa nói vừa tức tối xoá vòng tròn bằng một cái đá chân.
Trong phòng làm việc rộng mênh mông, Lucier tắt màn hình kiểm soát, khuôn mặt Lucas chỉ còn là một chấm trắng nhỏ xíu biến mất ở chính giữa màn hình. Quỷ sứ quay ghế một vòng và ấn nút gọi nội bộ:
_ Gọi Blaise đến đây ngay lập tức cho ta!
Lucas đi bộ ra bãi để xe và rời khỏi khu cảng trên một chiếc Godge màu ghi xám. Vượt qua thanh bairi chắn cổng, hắn lục tìm trong túi áo một tấm danh thiếp rồi già lên tấm chắn nắng. Hắn lấy điện thoại di động và bấm số của nhà báo duy nhất mà hắn quen biết. Amy nhấc máy khi chuông đổ hồi thứ ba.
_ Anh vẫn chưa hiểu vì sao em lại giận dữ bỏ đi _ hắn nói.
_ Em không nghĩ là anh sẽ gọi lại. Anh được một điểm rồi.
_ Anh có một việc muốn nhờ em giúp.
_ Anh lại vừa bị mất một điểm. Thế còn em, em được lợi gì nào?
_ Cứ coi như anh có một món quà cho em đi.
_ Nếu đó là hoa thì anh có thể giữ lại cho mình
_ Một tin sốt dẻo!
_ Mà anh muốn em đăng nếu em đoán không nhầm.
_ Cũng gần như vậy!
_ Chỉ với điều kiện tin đó phải đi kèm với một đêm cũng nóng bỏng như đêm qua.
_ Không, Amy, điều đó không thể đc nữa rồi.
_ Thế nếu em đồng ý không giành buồng tắm nữa thì cũng vẫn không ư?
_ Vẫn vậy!
_ Em thấy thật tuyệt vọng khi những gã như anh biết yêu.
_ Bật máy ghi âm của em lên. Đây là một chuyện đáng thất vọng về một ông trùm trong giới bất động sản. Nó sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trong báo giới đấy.
Chiếc Dodge chạy dọc theo phố Số 3; Lucas kết thúc cuộc gọi và ngoặt vào Van Ness để đi đến Pacific Heights.
Blaise gõ hai tiếng, gã chùi hai bàn tay ẩm ướt vào quần rồi bước vào.
_ Ngài cho gọi tôi, thưa Chủ Tịch?
_ Sao lúc nào ngươi cũng phải đưa ra những câu hỏi ngu ngốc mà ngươi đã biết thừa câu trả lời như thế? Cứ đứng yên đó.
Blaise đứng thẳng người lên, vô cùng lo lắng. Chủ tịch mở một ngăn kéo và đẩy một hồ sơ bìa đỏ tới tận đầu kia bàn. Blaise vội vã ra nhặt lấy và lập tức quay lại trước mặt chủ nhân của gã.
_ Theo ý ngươi, đồ ngu, ta có triệu ngươi đến đây để chạy quanh bàn làm việc của ta hok? Mở tập hồ sơ đó ra, đồ ngốc!
Blaise lật tấm bìa ra và nhận ngay ra bức ảnh Lucas đang ôm Zofia trong tay.
_ Ta có thể lấy nó làm thiệp chúc mừng năm mới nhưng chưa biết phải chú thích thế nào _ Lucifer nói thêm, vừa đấm tay xuống bàn_ ta nghĩ ngươi sẽ tìm cho ta đc một lời giải thích vì chính ngươi chọn hắn là thành viên ưu tú nhất của phe ta.
_ Tấm ảnh này tuyệt quá, phải không ạh? Blaise lúng túng và mồ hôi vã ra khắp người.
_ Vậy àh? Satăng vừa nói tiếp, vừa di điếu thuốc lên một chiếc khay bằng đá hoa cương_ Hoặc ta không hiểu sự dí dỏm của ngươi, hoặc ta không nhận thấy điều gì đó trí tuệ.
_ Thưa Chủ Tịch, chằng lẽ ngài không nghĩ rằng........ ồ không, suy cho cùng........ để xem nào.. _ Blaise nói tiếp bằng giọng mơn trớn_ tất cả những chuyện này đều đã được tính trước và nằm trong tầm kiểm soát. Lucas là người có kế sách khôn lường, hắn tuyệt đối là người luôn tạo ngạc nhiên.
Satăng rút từ trong túi ra một điếu thuốc khác và châm lửa. Lão rít một hơi thật sâu rồi thả khói thẳng voà mặt Blaise.
_ Hãy cẩn thận với những gì ngươi đang nói nhăng nói cuội với ta.
_ Chúng ta sắp đến màn chiếu tướng rồi, tức là chúng ta đang chuẩn bị ăn quân hậu của đối phương.
Lucifer đứng lên và bước tới cạnh khung cửa kính. Lão áp hai tay lên ô kính và nghĩ ngợi giây lát:
_ Bỏ ngay cái lối ẩn dụ của ngươi đi, ta ghét nhất cái trò đó. Cứ cho là ngươi nói đúng.... nếu mà ngươi nói dối thì hậu quả phải gánh sẽ rất là khủng khiếp.
_ Ngài không phải bận lòng về chúng tôi đâu_ Blaise vừa rên lên vừa nhón châm rút lui.
Khi chỉ còn lại một mình, satăng quay lại ngồi vào một đầu chiếc bàn dài. Lão bật màn hình kiểm soát lên:
_ Dù sao thì ta cũng cần phải kiểm soát lại hai ba việc _ Lão vừa làu bàu vừa nhấn nút máy thông âm nội bộ.
Lucas lái xe trên đường Van Ness, hắn chạy chậm lại và quay đầu khi tới ngã giao với phố Pacific, hạ kính xe, bật radio, châm thuốc rồi đóng cửa kính lại và lặng lẽ chạy xe về phía Sausalito.
Zofia đậu xe tận cuối bãi, cô đi theo thang bộ và lên đến mặt đất ở bùng binh Union Square. Cô băng qua công viên và lang thang hok định hướng. Đến nơi đi chéo, cô ngồi xuống ghế đá nơi một cô gái trẻ đang ngồi khóc. Cô hỏi cô ta có chuyện gì nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, cô thấy nỗi buồn chợt dâng lên nghẹn cổ.
_ Tôi xin lỗi! Cô vừa nói vừa bỏ đi.
Cô tha thẩn dọc vỉa hè, lững thững đi ngang trước mặt tiền bằng cửa kính của các cửa hiệu sang trọng. Cô nhìn cánh cửa quay của cửa hiệu Macy's và chẳng buồn nhận ra mình đã lọt vào bên trong. Cô vừa bước chân vào thì một cô nhân viên bán hàng, trang phục từ đầu đến chân màu lông gà non, lập tức đề nghị cô cho phép xịt lên người thứ nước hoa thời thượng nhất, Canary Wharf. Zofia nhã nhặn từ chối với một nụ cười gượng gạo rồi hỏi cô ta chỗ bán nước hoa Habit Rouge.
Cô bán hàng trẻ tuổi chẳng cần che giấu sự bực bội:
_ Quầy hàng thứ hai phía bên trái! Cô ta vừa đáp vừa nhún vai.
Trong lúc Zofia bỏ đi, cô bán hàng xịt với theo vào lưng cô hai làn hơi vàng.
_ Những loại khác cũng có quyền đc tồn tại chứ!
Zofia bước lại quầy trưng bày, cô rụt rè cầm lọ nước hoa mẫu lên, tháo nắp đậy hình khối chữ nhật và đặt nhẹ hai giọt nước hoa lên lòng cổ tay. Cô đưa tay lên sát mặt, ngửi mùi hương tinh tế và nhắm mắt lại. Dưới làn mi khép kín của cô hiện lên lớp sương mù nhẹ đang bồng bềnh dưới chân cầu Golden Gate và hướng dần về phí Bắc đến Sausalito; trên một lối đi dạo vắng tanh, một người đàn ông mặc comple đen đang đơn độc thả bộ mon men theo bờ nước.
Giọng nói của cô bán hàng kéo cô về với thực tại. Zofia nhìn quanh. Những người phụ nữ, trên tay ôm những chiếc túi gắn nơ đang vội vã đi lại trên lối đi.
Zofia cúi đầu, đặt chiếc lọ thuỷ tinh vào chỗ cũ rồi bước ra khỏi cửa hàng. Sau khi lấy xe, cô liền lái đến trung tâm đào tạo dành cho người khiếm thị. Bài học ngày hôm đó trôi qua lặng lẽ, các học sinh của cô cũng im lặng suốt buổi học. Khi chuông reo, cô rời khỏi chiếc ghế đặt trên bục giảng và chỉ nói với họ hai tiếng "cám ơn" rồi rời khỏi lớp. Cô trở về nhà và nhìn thấy một chiếc bình lớn bày ở sảnh với những bông hoa lộng lẫy.
_ Không thể nào mang bó hoa đó lên chỗ cháu được! _ Bà Reine nói khi ra mở cửa_ Cháu có thích không? Để ở cửa trông cũng vui mắt phải hok?
_ Vâng! Zofia vừa nói vừa cắn môi.
_ Có chuyện gì vậy?
_ Bác Reine, bác không phải là người thích nói: "Bác đã bảo cháu rồi còn gì" hay sao?
_ Không, bác hoàn toàn không phải là người như vậy.
_ Vậy thì bác có thể mang bó hoa này vào trong nhà bác không? Cháu xin bác đấy! Zofia nói bằng giọng yếu đuối.
Cô lập tức đi lên thang gác. Bà Reine nhìn theo cô đang chạy trốn trên cầu thang. Khi cô đã đi khuất, bà thầm thì:
_ Bác đã bảo cháu rồi mà!
Marhilde đặt tờ báo xuống và nhìn chòng chọc vào mặt bạn.
_ Chị có một ngày tốt lành chứ?
_ Thế còn em? Zofia vừa đáp vừa để túi xuống chân cây mắc áo.
_ Cũng là một câu trả lời! Có điều, cứ nhìn mặt chị, thì chắc câu hỏi cũng chẳng có gì gấp gáp.
_ Chị mệt mỏi lắm rồi, Mardilhe!
_ Lại ngồi xuống bên giường em đây này.
Zofia nghe theo. Khi cô vừa buông người xuống tấm nệm, Marhilde rên rỉ.
_ Chị xin lỗi _ Zofia vừa nói vừa vội đứng lên_ Thế ngày hôm nay của em ra sao?
_ Tuyệt vời! Marhilde vừa đáp vừa nhăn mặt_ em mở cửa tủ lạnh, buông một câu đùa, chị biết khiếu hài hước của em rồi đấy, câu nói khiến một quả cà chua cười đến nổ tung và cuối cùng thì cả buổi chiều em phải ngồi lau chùi và rửa ráy sạch sẽ cho mớ mùi tây.
_ Hôm nay em đau lắm àh?
_ Chỉ đau lúc em tập thể dục thẩm mĩ thôi. Chị có thể ngồi xuống nhưng lần này thì nhẹ nhàng thôi nhé.
Marhilde nhìn ra cửa sổ và lập tức nói với Zofia:
_ Chị cứ đứng đó!
_ Sao thế? Zofia hỏi, vẻ ngạc nhiên.
_ Vì hai phút nữa chị lại phải đứng lên thôi_ Marhilde nói mà vẫn không rời mắt.
_ Có chuyện gì thế?
_ Không thể tin là anh ta vẫn tiếp tục như cũ_ Marhilde cười khẩy.
Zofia mở mắt to và lùi lại một bước.
_ Anh ta ở dưới ư?
_ Trông anh ta thật điển trai, giá như đó là anh em sinh đôi của anh ta, thì ít nhất cũng có một anh chàng dành cho em. Anh ta đang chờ chị đấy, ngồi trên mũi xe, tay ôm trọn một bó hoa. Thôi chị đi đi, xuống nhà đi_ Mardilhe vừa nói đến đó thì trong phòng chỉ còn lại có mình cô.
Zofia đứng trên vỉa hè. Lucas đứng dậy, chìa hai bàn tay chắp lại nắm chặt một bông súng màu đỏ thẫm được cắm thẳng đứng ngạo nghễ trong một chiếc bình bằng đất nung.
_ Tôi vẫn chưa biết cô thích hoa gì, song ít nhất loại hoa này có thể khiến cô nói chuyện với tôi.
Zofia nhìn hắn không nói gì, hắn tiến về phía cô.
_ Tôi xin cô ít nhất cũng để cho tôi có cơ hội để giải thích.
_ Giải thích việc gì? Cô nói_ Chẳng còn gì để giải thích nữa cả.
Cô quay lưng đi vào nhà, dừng lại ở chính giữa sảnh rồi quay người, đi ra bước tời gần hắn không nói một lời, giật lấy bông hoa súng rồi lại đi vào nhà. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô. Bà Reine chặn đường cô ở chân cầu thang và thu mất bông hoa.
_ Để nó cho bác. Cháu có 3 phút để lên chuẩn bị. Cứ đỏng đảnh và làm cao như thế rất nữ tính, nhưng cháu cũng đừng quên rằng đối lập với tất cả là chẳng có gì! Mà chẳng có gì thì chẳng phải là cái gì to tát....... thôi nào, đi đi!
Zofia định giải thích nhưng bà Reine đã chống hai tay lên nạnh và nói bằng giọng ra lệnh:
_ Không "nhưng" gì cả!
Vừa bước vào căn hộ, Zofia đi ngay về phía tủ quần áo.
_ Em chẳng hiểu vì sao nhưng vừa nhìn thấy anh ta, em đã cảm thấy mình sẽ được một bữa dăm bông nghiền với bác Reine tối nay_ Marhilde vừa nói vừa chiêm ngưỡng Lucas qua cửa sổ.
_ Thôi được rồi! Zofia vặc lại vẻ bực bội.
_ Được lắm! Còn chị thì thế nào?
_ Đừng có khiêu khích chị, Marhilde, bây giờ không phải lúc đâu.
_ Chị mà nói thế, chị yêu quí ạh, thì em lại có cảm giác chị đang tự khiêu khích bản thân đấy.
Zofia nhấc chiếc áo mưa ra khỏi cây mắc áo và bước ra cửa mà không trả lời cô bạn đang nói với theo bằng giọng thẳng tuột:
_ Các câu chuyện tình bao giờ cũng kết thúc có hậu! ... trừ với em.
- Hãy thôi ngay những lời nhận xét của em đi, có được không, thậm chí em còn chẳng ý thức được mình đang nói gì nữa, - Zofia đáp
- Nếu chị mà biết anh chàng người yêu cũ của em, thì chị đã hình dung ra được thế nào la địa ngục! Thôi, chúc chị một buổi tối vui vẻ.
Bà Reine đã đặt bông hoa súng lên một chiếc kệ nhỏ . Bà chăm chú ngắm nhìn bông hoa và thì thầm : "Cuối cùng thì cũng tốt đẹp ! " Liếc nhìn mình trong tấm gương treo trên lò sưởi, bà vội vã sửa lại mái tóc màu bạc rồi nhẹ nhàng bước tới cửa ra vào. Bà thò đầu qua khung cửa và thì thầm nói với Lucas lúc này đang đi đi lại lại trên vỉa hè :" Cô ấy xuống ngay đấy ! " Bà vội vàng quay vào nhà khi nghe tiếng bước chân Zofia.
Zofia bước lại gần chiếc xe màu tím cà nơi Lucas đang đứng tựa vào.
- Sao anh lại đến đây ? Anh muốn gì ?
- Cơ hội thứ hai!
- Chẳng bao giờ có được cơ hội thứ hai để tạo ấn tượng đẹp đẽ ban đầu!
- Tối nay sẽ rất thuận tiện để tôi chứng tỏ cho cô thấy điều đó là sai.
- Vì sao?
- Vì thế.
- Câu trả lời hơi ngắn gọn đấy!
- Bởi vì tôi đã quay trở lại Sausalito chiều nay, - Lucas nói
Zofia nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hắn yếu đuối
- Tôi không muốn trời tối,- hắn nói tiếp - Không, phức tạp hơn cả thế. "Không muốn " lúc nào cũng là một phần con người tôi, điều kỳ lạ là lúc nãy tôi đã biết một điều hoàn toàn trái ngược, lần đầu tiên tôi thấy muốn
- Anh muốn gì?
- Muốn gặp cô, nghe giọng cô, nói chuyện với cô.
- Rồi còn gì nữa đây ! Muốn tôi tìm ra lý do để tin lời anh à ?
- Hay để tôi đưa cô đi, đừng từ chối bữa ăn tối nay.
- Tôi chẳng thấy đói nữa - Cô vừa nói vừa nhìn xuống.
- Cô chưa bao giờ thấy đói ! Đâu phải chỉ mình tôi không nói ra tất cả ...
Lucas mở cánh cửa xe ra và mỉm cười.
- ....Tôi biết cô là ai.
Zofia nhìn hắn rồi bước lên xe.
Mathilde buông vạt rèm để nó từ từ trượt xuống khung cửa. Cùng lúc đó, một tấm rèm cũng rơi xuống che cửa sổ tầng trệt.
Chiếc xe biến mất cuối con đường vắng vẻ. Dưới làn mưa thu nhè nhẹ, xe cứ chạy mà cả hai không nói với nhau lời nào, Lucas lái xe rất chậm, Zofia nhìn ra bên ngoài, tìm kiếm trên bầu trời câu trả lời cho những câu hỏi mà cô đang tự đặt ra cho mình.
- Anh biết từ khi nào ? - Cô hỏi.
- Vài ngày rồi - Lucas trả lời vẻ lúng túng và xoa cằm.
- Càng lúc càng khá hơn rồi đấy ! Vậy mà suốt thời gian đó anh chẳng nói năng gì !
- Cô cũng vậy, cô có nói gì đâu.
- Tôi không biết nói dối !
- Còn tôi, tôi chẳng được lập trình để nói ra sự thật !
- Vậy thì làm thế nào để khỏi nghĩ rằng anh đã dàn xếp , rằng anh đã điều khiển tôi ngay từ đầu ?
- Nếu thế thì cô tự đánh giá thấp mình rồi. Và rồi điều ngược lại cũng có thể lắm chứ, tất cả mọi cái đều trái ngược nhau đều có thể tồn tại được ! Tình cảnh hiện nay dường như chứng tỏ là tôi đúng.
- Tình cảnh gì ?
- Tất cả sự êm dịu bao trùm và lạ lẫm này. Cô, tôi trong chiếc xe này không biết đi về đâu.
- Anh muốn gì ? - Zofia hỏi, hướng cái nhìn trống rỗng về phía những người bộ hành đang ráo bước trên vỉa hè ẩm ướt.
- Tôi hoàn toàn không biết gì hết . Ở bên cô thôi.
- Anh thôi đi !
Lucas phanh thắng gấp và chiếc xe trượt đi trên mặt đường ướt át để rồi kết thúc dưới chân cột đèn giao thông.
- Suốt cả đêm tôi đã nhớ tới cô, rồi suốt cả ban ngày nữa. Tôi đã đi bộ tới tận Sausalito, đau khổ vì cô , sông cả ở nơi đó tôi cũng thấy nhớ cô vô cùng ; tôi thấy thiếu cô và cảm giác đó thật êm dịu
- Anh đâu có biết ý nghĩa của những từ này.
- Tôi chỉ biết được những từ trái nghĩa với chúng.
- Anh đừng có tán tỉnh tôi nữa !
- Tôi luôn mơ ước cuối cùng chúng ta có thể xưng hô thân mật hơn !
Zofia không trả lời. Đèn chuyển sang màu vàng rồi màu xanh, rồi lại vàng rồi sang đỏ. Những cần gạt quét đi làn nước mưa, tạo nhịp cho sự yên lặng.
- Hơn nữa, tôi không tán tỉnh cô ! - Lucas nói.
- Tôi không hề nói anh tán tỉnh dở tệ - Zofia vừa nói vừa thẳng thắn lắc đầu - Tôi chỉ nói là anh đang tán tỉnh, điều đó khác hẳn !
- Và tôi có thể tiếp tục chứ ? - Lucas hỏi.
- Chúng ta đang bị tấn công bởi những tín hiệu đèn pha đấy.
- Họ phải đợi thôi, đèn đang đỏ !
- Phải, nhưng đã lần thứ ba rồi !
- Tôi chẳng hiểu điều gì đang đến với mình, hơn nữa, tôi chẳng còn hiểu gì nhiều, nhưng tôi biết tôi cảm thấy dễ chịu khi ở bên cô và ngay cả khi những lời này cũng chẳng hề nằm trong vốn từ vựng của tôi.
- Giờ còn hơi sớm để nói điều này.
- Vậy là lại phải có những lúc để nói ra sự thực hay sao ?
- Phải, có đấy !
- Vậy thì đúng là tôi cần được giúp đỡ, làm người trung thực hóa ra còn phức tạp hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ !
- Phải, sống thẳng thắn rất khó, Lucas ạ, khó hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, lắm khi cũng bạc bẽo và bất công, song nếu không sống như vậy thì cũng giống như người nhìn thấy mà cứ giả vờ mù. Tất cả những điều này quá phức tạp để giải thích với anh. Hai chúng ta rất khác nhau, thật sự là quá khác biệt.
- Bù trừ cho nhau - hắn nói, đầy hy vọng - điều này thì tôi đồng tình với cô !
- Không, thực sự khác nhau !
- Những lời này thoát ra từ miệng cô sao...Tôi cứ tưởng...
- Giờ thì anh còn tưởng gì ?
- Đừng khó chịu với tôi, dù sao tôi cũng nghĩ rằng sự khác biệt... nhưng hẳn là tôi đã nhầm, hay đúng hơn là tôi có lý, điều đáng tiếc một cách ngược đời.
Lucas bước ra khỏi xe, để cửa xe mở. Tiếng còi xe náo động hẳn lên khi Zofia chạy theo hắn dưới trời mưa. Cô gọi hắn, nhưng hắn không nghe thấy, trời bắt đầu mưa to gấp đôi. Cuối cùng cô cũng đuổi kịp và túm lấy cánh tay hắn, hắn quay người lại và đứng đối diện với cô. Những sợi tóc của Zofia dính bết trên khuôn mặt cô, hắn nhẹ nhàng gạt một lọn tóc bướng bỉnh vướng trên môi cô, cô đẩy hắn ra.
- Thế giới của chúng ta chẳng có gì chung, niềm tin của chúng ta hoàn toàn xa lạ với nhau, niềm hy vọng của chúng ta cũng trái ngược nhau, văn hóa của chúng ta lại cách biệt biết nhường nào...anh muốn chúng ta sẽ đi tới đâu nếu tất cả đều đặt chúng ta vào thế đối lập ?
- Cô đang sợ ! - Hắn nói - Đúng vậy, cô đang sợ chết khiếp. Chống lại những trật tự đã được định sẵn, chính cô mới là người từ chối không muốn nhìn, vậy mà cô còn nói tới sự mù quáng và thành thực. Suốt cả ngày cô cứ dạy đời toàn những điều tốt đẹp, song không đi kèm hành động thì cả những lời tuyên thệ cũng chẳng đáng giá chút nào. Đừng có phán xét tôi, phải, tôi là người đối lập với cô, là điều trái ngược, là sự khác biệt, song tôi cũng chính là người giống cô, là nữa kia của cô. Tôi không biết phải mô tả với cô thế nào về cảm giác của tôi bởi lẽ tôi chẳng biết tới những từ ngữ có thể lột tả những gì đã ám ảnh tôi từ hai ngày nay, đến mức tôi đã để cho mình tin rằng tất cả đều có thể thay đổi, thế giới của tôi, như cô đã nói, của cô, của họ. Tôi mặc kệ tất cả những cuộc chiến mà tôi đã theo đuổi, tôi bỏ mặc những đêm đen tối và những ngày Chủ nhật của tôi, tôi là một người bất tử lần đầu tiên có cảm giác muốn được sống. Chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, khám phá nhau và cuối cùng sẽ trở thành giống nhau... theo thời gian.
Zofia đặt một ngón tay lên môi hắn để cắt lời.
- Thời gian hai ngày ư ?
- ...Và ba đêm ! Nhưng thời gian đó còn đáng giá hơn một phần sự vĩnh cửu của tôi, - Lucas tiếp lời
- Anh lại bắt đầu rồi đấy !
Một tiếng sấm nổ vang trên bầu trời, con mưa đang trở thành một cơn bão đe dọa. Hắn ngẩng đầu lên và nhìn bầu trời tối đen hơn bao giờ hết.
- Khẩn trương lên - hắn nói bằng giọng quả quyết - Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, tôi có một linh cảm rất xấu.
Không chậm trễ, hắn kéo Zofia đi. Ngay khi các cánh cửa đóng sập lại, hắn vượt đèn đỏ, bỏ mặc những người lái xe đang đậu dính sát sau đuôi xe của hắn. Hắn đang lái thật mạnh sang trái và chạy khỏi những ánh mắt tò mò bằng cách lao thẳng vòa đường hầm chạy xuyên ngọn đồi. Con đường ngầm vắng tanh, Lucas tăng tốc lao vào đoạn đường dài thẳng tắp phía bên phải dẫn tới các khu Chinatown. Những bóng đèn neon trôi qua phía trên tấm kính chắn gió, rọi sáng phía trong xe bằng những tia sáng trắng loang loáng. Những thanh gạt nước dừng lại bất động.
- Rất có thể là bị chập điện - Lucas nói đúng vào lúc các bóng đèn pha đồng loạt nổ tung.
- Chập điện ! - Zofia vặn lại - Phanh lại đi, chúng ta gần như không nhìn thấy gì nữa rồi.
- Tôi cũng muốn lắm chứ -Lucas vừa đáp vừa nhấn chân lên bàn đạp lúc này chẳng còn lại chút lực cản nào nữa.
Hắn nhấc chân lên khỏi bàn đạp tăng tốc nhưng một khi đã lao đi với tốc độ này, chiếc xe sẽ chẳng bao giờ dừng lại trước khi đường hầm kết thúc tại một ngã có năm đại lộ giao nhau. Đối với hắn thì sẽ chẳng có hậu quả gì, hắn là người không thể bị đánh gục, nhưng hắn quay đầu lại và nhìn Zofia. Chỉ trong một phần giây đồng hồ, hắn siết chặt tay lái và hét lên :
- Cô bám chắc vào nhé !
Vẻ tự tin, hắn ngoặt tay lái để chiếc xe ép sát vào rãnh trượt nằm dọc bờ tường lát gạch vuông, từng chum tia sáng lóe lên liếm vào lớp cửa kính. Hai tiếng nổ rất to vang lên : các bánh trước của xe vừa vỡ tung. Chiếc xe trật khỏi đường rãnh vài lần cho tới khi trượt xoay ngang thân. Gầm xe đập vào thanh chắn an toàn và trục xe nảy lên khiến chiếc xe lộn nhào vài vòng. Giờ thì chiếc Buick đã bị lật sấp và trượt thẳng về phía lối ra của đường ngầm mà không gì có thể ngăn cản nổi. Zofia bám thật chắc và chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại khi chỉ còn cách ngã năm vài mét. Mặc dù đang bị chúc đầu xuống đất song chỉ cần liếc nhìn Zofia la Lucas biết cô vẫn không hề hấn gì.
- Cô không việc gì chứ ? - Hắn hỏi cô.
- Anh cứ nói đùa ! - Cô vừa nói vừa phủi bụi.
- Cái này người ta vẫn thường gọi là phản ứng dây chuyền ! -Zofia vừa nói vừa vặn vẹo người để thoát khỏi sự khó chịu vì tư thế hiện tại.
- Có thể lắm, giờ thì hãy ra khỏi đây ngay trước khi mắc xích tiếp theo lại rơi xuống đầu chúng ta. - Lucas vừa đáp vừa lấy chân đạp một cú thật mạnh vào cánh cửa.
Hắn đi vòng qua xác chiếc xe còn đang bốc khói để giúp Zofia chui ra. Ngay khi cô đứng lên được, hắn cầm lấy tay cô và kéo cô bỏ chạy. Cả hai lao hết tốc lực về phía trung tâm người hoa.
- Vì sao chúng ta phải chạy thế này ? - Zofia hỏi.
Lucas vẫn tiếp tục chạy mà không nói lời nào.
- Ít nhất tôi có thể rút tay lại được không ? - Cô hỏi và thở dốc.
Lucas buông tay , thả cô ra khỏi tầm ảnh hưởng của hắn. Hắn dừng lại bên rìa một con hẻm nhỏ nhập nhoạng được rọi sáng bởi một vài cột đèn mỏi mệt.
- Chúng ta vào đây thôi - Lucas nói ra và chỉ vào một tiệm ăn nhỏ,--ở đó chúng ta sẽ bị đỡ bị nhòm ngó hơn.
- Ai nhòm ngó cơ, xảy ra chuyện gì vậy ? Trông anh giống như một chú cáo nhớn nhác vì bị đàn chó săn truy đuổi.
- Chúng ta nhanh lên thôi !
Lucas mở cửa, Zofia không nhúc nhích phân nào, hắn quay lại để kéo cô vào bên trong nhưng cô chống đối.
- Bây giờ không phải lúc ! - Hắn vừa nói vừa kéo cánh tay cô.
Zofia lập tức vùng vẫy và đẩy hắn ra.
- Anh vừa làm chúng ta gặp tai nạn , anh lôi tôi vào một cuộc đua điên rồ trong khi chẳng có ai đuổi theo chúng ta, phổi của tôi như muốn nổ tung , vậy mà chẳng có lấy một lời giải thích...
- Đi theo tôi, chúng ta không có thời gian để tranh luận đâu.
- Tại sao tôi phải tin anh ?
Lucas lùi dần về phía cửa tiệm. Zofia quan sát hắn ta, cô ngập ngừng rồi cuối cùng cũng bám sát hắn. Gian phòng nhỏ xíu, chỉ kê vỏn vẹn tám bàn. Hắn chọn một bàn trong góc, kéo ghế cho cô rồi cũng ngồi xuống . Hắn không mở tấm thực đơn mà một người đàn ông luống tuổi trong trang phục truyền thống đưa cho mà nhãn hiệu yêu cầu., bằng tiếng quan thoại rất sõi, một món nước sắc chẳng hề có trong thực đơn. Người đàn ông nghiêng mình rồi biến vào bếp.
- Anh có thể giải thích cho tôi chuyện gì xảy ra không, Lucas, nếu không tôi sẽ đi đây !
- Tôi nghĩ tôi vừa mới nhận được lời cảnh cáo.
- Như vậy là không phải tai nạn sao ? Họ muốn cảnh cáo anh điều gì ?
- Vì cô !
- Nhưng tại sao ?
Lucas lấy hơi trước khi trả lời :
- VÌ HỌ ĐÃ DỰ TÍNH TẤT CẲ MỌI CHUYỆN, TRỪ VIỆC CHÚNG TA GẶP NHAU !
Zofia lấy một miếng snack tôm trong cái bát nhỏ bằng sứ xanh và chậm rãi nhai trước ánh mắt sững sờ của Lucas. Hắn rót chô cô một chén trà nóng bóng mà người đàn ông đứng tuổi vừa mới đặt lên bàn
- Tôi cũng muốn tin lời anh lắm, nhưng nếu đặt mình ở địa vị của tôi, anh sẽ làm gì ?
- Tôi sẽ đứng ngay dậy và rời khỏi chổ này...
- Anh lại bắt đầu rồi đấy !
- ...Và tốt nhất là đi theo lối cửa sau.
- Đó thực sự là điều anh muốn tôi làm ư ?
- Đúng thế ! Và không được quay lại nhìn vì bất cứ lý do nào, tôi đếm đến ba thì cô hãy đứng dậy và chúng ta chạy nhanh vào sau tấm màn che. Ngay bây giờ !
Hắn túm lấy cổ tay cô và kéo đi không hề nương nhẹ. Vội vã chạy băng qua gian bếp, hắn dùng vai huých mạnh để cánh cửa bật mở dẫn ra mảnh sân nhỏ. Để có được một lối đi, hắn xô một xe rác với những bánh xe gí ken két. Cuối cùng thì Zofia cũng hiểu : một bóng người hiện ra trong bóng tối. Trong ánh sáng lờ mờ phát ra từ một ngọn đèn lồng nhỏ còn có một vệt sáng lóe ra từ khẩu súng tự động đang chỉa về phía họ. Zofia chỉ có vài giây để thoáng liếc thấy họ đã bị bao quanh bởi ba bức tường , rồi năm tiếng súng nổ vang xé tan bầu không khí tĩnh lặng.
Lucas nhảy bổ tới để lấy thân mình che cho cô. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng hắn ép sát cô vào tường
Phát đạn đầu tiên nảy thia lia trên đùi hắn; phát thứ hai sượt qua vùng xương chậu, hắn quỵ gối song lập tức đứng thẳng dậy; phát thứ ba bắn từng ra từ phía mạng sườn, vết thương gây bất ngờ; viên đạn thứ tư trúng giữa cột sống, hơi thở của hắn bị đứt đoạn và phải khó khăn lắm hắn mới có thể lấy lại hơi. Khi viên đạn thư năm bắn trúng người hắn, nó như một ngọn lửa đốt cháy da thịt, viên đạn thứ năm cũng là viên đạn đầu tiên xuyên qua người hắn....phía dưới vai trái.
Tên sát nhân lập tức bỏ chạy sau khi hoàn thành nhiệm vụ . Khi tiếng vang của những phát súng đã lắng xuống, chỉ còn tiếng thở của Zofia phá tan sự yên tĩnh. Cô đỡ hắn trong vòng tay , đầu Lucas tựa lên vai cô. Đôi mắt nhắm nghiền , dường như hắn vẫn đang cười với cô. Cô lay nhẹ thân hình bất động của hắn và thì thầm vào tai hắn :
- Lucas ?
Hắn không trả lời, cô lay hắn mạnh hơn một chút.
- Lucas , đừng có giả vờ ngốc nghếch, anh mở mắt ra đi !
Đôi mắt khép chặt, trông hắn như đang ngủ, yên bình như một đứa trẻ đang say giấc nồng. Nỗi sợ hãi dâng lên trong người, cô càng siết lấy hắn chặt hơn. Khi một giọt nước mắt chảy trên má cô, cô cảm thấy có một sức mạnh chưa từng có đang bóp nghẹt lấy trái tim mình . Cô như nấc lên.
- Điều này không thể xảy đến với chúng ta, chúng ta là những người...
- Đã chết rồi...không thể bị khuất phục...hay bất tử ? Phải ! Mỗi điều bất lợi đều có ưu thế riêng của nó , phải không ? -Hắn vừa nói vừa ngồi thẳng người dậy, vẻ gần như hoan hỉ.
Zofia nhìn hắn, không thể nào nắm bắt được cảm giác đang lan tỏa trong con người cô. Hắn từ từ đưa mặt ghé sát khuôn mặt cô, cô từ chối, cho tới khi đôi môi Lucas lướt nhẹ trên môi cô với một nụ hôn phảng phất như có mùi vị thuốc phiện . Cô lùi lại và nhìn vào lòng bàn tay hắn đang nhuốm màu đỏ của máu.
- Sao anh lại chảy máu thế kia ?
Lucas nhìn theo dòng máu đỏ đang chảy dọc theo cánh tay.
- Tuyệt đối không thể thế được, ngay cả điều này cũng không hề được tính trước ! - hắn nói.
...Rồi hắn xỉu đi.
Cô đỡ lấy và ôm trọn hắn trong vòng tay.
- Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta đây ? -Lucas hỏi khi hồi tỉnh lại.
- Về phần em thì hơi phức tạp ! Còn về phần anh, em nghĩ một viên đạn đã xuyên qua vai anh.
- Nó làm anh đau quá !
- Điều này có thể khiến anh thấy vô lý, nhưng nó rất bình thường, anh cần phải được đưa tới bệnh viện.
- Không bao giờ !
- Lucas, em chẳng biết một chút gì về y học của quỷ giới, song hình như anh đang chảy máu và mất máu dần.
- Anh biết có một người ở đầu kia thành phố có thể khâu vết thương này lại để chờ nó thành sẹo,- hắn vừa nói vừa chùi lên miệng vết thương.
- Em cũng biết một người, và anh sẽ đi theo em không tranh cãi gì cả bởi vì tối nay như thế đã là quá nhiều biến động rồi. Em nghĩ em xúc động như thế là đã quá đủ.
Cô đỡ hắn dậy và dìu hắn đi trong hẻm. Đến đầu đường, cô nhìn xác của tên vừa tấn công họ đang nằm bất động cạnh một đống rác. Zofia nhìn Lucas vẻ ngạc nhiên.
- Tối thiểu anh cũng phải có chút tự ái chứ ! -Hắn nói khi đi ngang qua đó.
Họ vẫy một chiếc taxi, sáu phút sau nó đã thả họ xuống trước nhà cô. Cô dìu hắn tới bậc thềm và ra hiệu cho hắn đừng gây tiếng động. Cô thận trọng mở cửa và họ lên thang gác bằng những bước nhẹ nhàng. Khi họ lên tới tầng trên, cánh cửa phòng bà Reine lặng lẽ khép lại.
Ngồi co rúm sau bàn làm việc, Blaise tắt màn hình theo dõi. Hai bàn tay gã nhốp nháp, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Khi điện thoại đổ chuông, gã nhấc máy và nghe tiếng Lucifer, với giọng khiếm nhã,triệu gã tới một buổi họp nhằm giải quyết khủng hoảng được ấn định vào lúc màn đêm phương đông vừa buông xuống.
- Tốt nhất là ngươi hãy đến đúng giờ cùng với những giải pháp và định nghĩa lại cái gọi là "tất cả đã được tính trước ! " , --Chủ tịch kết thúc khi gác máy một cách thô bạo.
Gã đưa hai tay ôm lấy đầu. Toàn thân run rẩy, gã đặt ống nghe xuống, nó trượt khỏi mấy ngón tay của gã.
Micheal nhìn màn hình treo trên bức tường trước mặt ông. Ông nhấc ống nghe điện thoại và bấm số gọi đường dây trực tiếp tới Houston. Đường dây được đặt ở chế độ trả lời tự động. Ông nhún vai và nhìn đồng hồ ; ở Guyanne, tên lửa Arianne V sẽ rời khỏi bệ phóng trong mười phút nữa.
Sau khi đặt Lucas vào giường mình , kê vai hắn lên hai chiếc gối thật to, Zofia đi vào góc tủ treo quần áo. Cô lấy hộp đựng đồ khâu đặt trên giá cao, lấy một chai cồn từ tủ thuốc trong buồng tắm ra và quay trở lại phòng ngủ. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, mở nắp chai và nhúng sợi chỉ khâu vào dung dịch sát trùng. Rồi cô tìm cách xỏ sợi chỉ qua lỗ kim.
- Trông em cứ như sắp sát sinh tới nơi, - Lucas mỉm cười ranh mãnh ! - Em phát run lên rồi kìa !
- Không hề ! - Cô đáp vẻ đắc thắng, khi sợi chỉ cuối cùng cũng xuyên qua được lỗ kim.
Lucas cầm lấy bàn tay Zofia và đẩy nhẹ ra xa. Hắn vuốt má cô và kéo về phía mình.
- Anh sợ rằng sự có mặt của anh sẽ làm liên lụy tới em.
- Em phải thừa nhận những buổi tối ở cạnh anh bao giờ cũng đầy rẫy những bất ngờ.
- Ông chủ của anh không làm điều gì ngẫu nhiên đâu.
- Vậy tại sao lão lại cho người bắn anh ?
- Đó là để thử thách anh và rồi rút ra cùng một kết luận với em, anh nghĩ vậy. Lẽ ra anh không bao giờ có thể bị thương. Anh đã đánh mất một số quyền năng của mình khi tiếp xúc với em, và anh gần như mong chơ điều ngược lại cũng thành sự thật.
- Anh định làm gì bây giờ ?
- Ông ta sẽ không dám tấn công em. Có điều sự bất khả xâm phạm của em giờ còn phải xem xét lại
Zofia nhìn vào sâu thẳm trong mắt Lucas.
- Đó không phải là điều em đang muốn hỏi, chúng ta sẽ làm gì trong hai ngày tới ?
Hắn dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên môi cô, cô để yên.
- Anh đang nghĩ gì vậy ? - Cô hỏi, hơi luống cuống khi tiếp tục mũi khâu.
- Ngày bức tường Berlin sụp đổ, những người đàn ông và đàn bà đã phát hiện ra các đường phố của họ đều giống nhau. Mỗi bên đường đều có những ngôi nhà chọc lên, có xe ô tô chạy, có những cột điện chiếu sáng ban đêm. Hạnh phúc và đau khổ không thể ở cạnh nhau, song những đứa trẻ ở cả bên Tây và bên Đông đều nhận ra rằng phía bên kia chẳng có gì giống với những điều người ta vẫn thường kể chúng nghe.
- Sao anh lại nhắc lại chuyện đó ?
- Vì anh đang nghe tiếng đàn Violon-xen của Rostropovitch !
- Bản nhạc nào ? -Cô vừa hỏi vừa hoàn thành mũi khâu thứ ba.
- Đây là lần đầu tiên anh nghe bản nhạc này ! Ái, em làm đau anh đấy.
Zofia ghé sát người Lucas để dùng răng cắn đứt sợi chỉ. Cô tựa đầu mình vào ngực hắn và lần này cứ để mặc mình nằm yên như vậy. Sự yên lặng như gắn họ lại với nhau. Lucas luồn những ngón tay gân guốc của mình vào mái tóc của Zofia , nhẹ nhàng vỗ về mái đầu cô bằng sự vuốt ve. Cô rùng mình
- Hai ngày thật ngắn quá !
- Phải, - hắn thì thào.
- Rồi chúng ta sẽ bị chia cắt. Đó là điều không thể tránh khỏi.
Và rồi, lần đầu tiên trong đời, cả Zofia lẫn Lucas đều e sợ sự vĩnh viễn.
- Liệu chúng ta có thể thương lượng với lão cho anh đi cùng em hay không ? - Zofia rụt rè hỏi.
- Chẳng ai dám thương lượng với Chủ tịch bao giờ, nhất là một người còn dám làm trái ý ông ta và hơn nữa anh cũng sợ rằng việc đặt chân vào thế giới của em hoàn toàn nằm ngoài khả năng của anh.
- Song trước kia, đã từng có những điểm mà ở đó có thể đi từ Đông sang Tây, chẳng phải vậy sao ? - Cô vừa nói vừa đưa mũi kim lại gần miệng vết thương.
Lucas nhăn mặt và buột ra một tiếng kêu.
- Chà có vậy mà anh đã kêu đau, em mới chỉ chạm khẽ vào anh thôi mà ! Em còn phải khâu thêm vài mũi nữa cơ !
Cánh cửa đột ngột bật mở và Mathilde hiện ra, tì người lên cây chổi được dùng làm gậy chống.
- Em chẳng có lỗi gì trong việc tường nhà chị chỉ được bọc bằng giấy bồi,--Cô vừa nói vừa tập tễnh đi về phía họ.
Cô ngồi xuống chân giường :
- Đưa cây kim đó cho em, -cô nói với Zofia giọng gần như ra lệnh, - còn anh , hãy xích lại gần đây, - cô ra lệnh cho Lucas - Anh quả là người may mắn kinh khủng đấy, tôi là người thuận tay trái !
Cô khéo léo khâu miệng vết thương. Ba mũi khâu ở mỗi phía vai đã đủ dể khép vết thương lại.
- Hai năm trời sống trong một quầy bar đen có thể ban cho người ta tài năng của một y tá thực thụ, và nhất là nếu chị lại còn yêu phải một anh chàng ra tù vào tội như cơm bữa. Nói đến chuyện này em có một vài điều cần nói với hai người trước khi quay về giường mình. Sau đó em sẽ cố gắng hết sức để tự nhủ rằng mình đang ngủ và sáng mai em sẽ được một trận cười sảng khoái nhất trong đời em khi nghĩ lại những giấc mơ mà lúc này em đang nằm mơ thấy.
Đứng thẳng lên nhờ cây gậy chống nạng của mình, Mathilde đi về phía phòng cô. Ra đến ngưỡng cửa, cô quay lại lặng ngắm họ :
- Em mặc kệ chuyện hai người có đúng là những người giống như em nghĩ hay không. Trước khi gặp chị, chị Zofia ạ, em vẫn nghĩ rằng trên đời này niềm hạnh phúc chỉ tồn tại trong những quyển sách tồi, và dường như cũng chính vì thế mà người ta có thể nhận ra chúng . Song chính chị có một hôm đã nói với em rằng ngay cả người tồi tệ nhất trong chúng ta cũng có đôi cánh được giấu ở đâu đó, và cần phải giúp anh ta mở rộng đôi cánh đó ra thay vì kết tội anh ta. Vì vậy chị hãy tự cho mình mở một cơ may thực sự, bởi vì nếu như em có được một vận may với anh ta , thì em cam đoan với chị, chị yêu quý ạ, em sẽ chẳng bao giờ bỏ qua. Còn anh, anh chàng cao to bị thương kia, chỉ cần anh làm mảy may tổn thương tới chị ấy, tôi sẽ khâu lại vết thương bằng một chiếc kim đan đấy. Hai người đừng có soạn ra cái vẻ mặt như thế chứ, và cho dù hai người có phải đương đầu với bất cứ chuyện gì , thì tôi cấm cả hai người không được buông tay, bởi vì nếu anh chị đầu hàng thì có nghĩa là cả thế giới này sẽ bị đảo lộn, hoặc ít nhất cũng là thế giới của em !
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô, Lucas và Zofia ngồi câm lặng. Họ nghe tiếng bước chân cô khập khiễng gõ trên ván sàn phòng khách.Từ giường của mình , Mathilde hét vọng sang.
- Đã bao lần em nói với chị rằng vẻ mặt ngây thơ của chị giống như một thiên thần ! Giờ thì chị có thể lấy lại những cái nhún vai của chị rồi đấy, hóa ra em cũng chẳng hề ngốc nghếch chút nào !
Cô túm lấy sợi dây công tắc đèn đặt trên bàn đầu giường và giật một cái dứt khoát. Công tắc đèn lập tức nhảy đánh tách một tiếng. Ánh trăng sáng xuyên qua lớp rèm mỏng phủ trên tất cả các cửa sổ của căn hộ. Mathilde vùi đầu vào mặt gối. Trong phòng của mình, Zofia nằm nép vào người Lucas.
Tiếng chuông nhà thờ Grace vọng vào qua cửa sổ mở hé trong phòng tắm. Tiếng vọng của hồi chuông thứ mười hai còn vang vọng phía trên thành phố.
Trời tối, rồi trời lại sáng...