Harry Potter và Chiếc cốc lửa - Chương 31
Chương 31 - BÀI THI THỨ BA
Ron thì thầm:
“Cụ Dumbledore cho là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang mạnh trở lại hả?”
Harry đã đem mọi thứ mà nó đã nhìn thấy trong cái chậu Tưởng ký, và gần như mọi thứ mà cụ Dumbledore đã nói với nó và chỉ cho nó xem sau đó, kể cho Ron và Hermione cùng nghe hết. Và dĩ nhiên kể cả với chú Sirius (nó gửi cú ngay sau khi rời khỏi văn phòng cụ Dumbledore ) Đêm đó Harry, Ron và Hermione lại cùng nhau thức tới khuya lơ khuay lắc trong phòng sinh hoạt chung để bàn bạc về tất cả những chuyện đó, cho đến khi đầu Harry thực sự quay mòng mòng, và lúc đó nó mới thấm được hết ý Dumbledore, khi cụ nói về một cái đầu chứa đầy nhóc tư tưởng đến nỗi phải xả bớt ra được mới thấy nhẹ nhõm nổi.
Ron nhìn đăm đăm ngọn lửa lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung. Harry thấy Ron hơi run, mặc dù đêm đó trời ấm. Ron nói:
“Và thầy Dumbledore tín nhiệm thầy Snape hả? Thầy thực sự tín nhiệm thầy Snape sao, mặc dù thầy biết ổng từng là một Tử thần Thực tử?”
Harry nói:
“Phải.”
Hermione không nói gì suốt mười phút. Cô bé đang ngồi với vầng trán tì vào hai bàn tay, mắt nhìn thẳng đầu gối. Harry nghĩ Hermione trông cũng có vẻ như phải cần đến một cái chậu Tưởng Ký quá. Cuối cùng Hermione lầm bầm:
“Rita Skeeter.”
Ron thốt lên, vẻ không thể tin được:
“Làm sao mà giờ này bồ còn có thể bận tâm về mụ ta kia chứ?”
Hermione nói với đầu gối của cô bé:
“Mình không bận tâm về mụ ta. Mình chỉ đang nghĩ… đang nhớ lại điều mà mụ ta nói với mình trong quán rượu Ba Cây Chổi Thần.’Tôi biết về ông Bagman nhiều đến nỗi có thể làm cho cô bé dựng tóc gáy lên ấy.’. Vậy đây chính là điều mụ muốn nói chứ gì? Mụ đã tường thuật phiên tòa xử ông Bagman, mụ biết là ông ta đã chuyển giao tin tức cho bọn Tử thần Thực tử. Và Winky cũng vậy, nhớ không… ‘Ludo Bagman là một pháp sư tồi.’ Ông Crouch hẳn là rất tức giận về việc ông Bagman trắng án, hằn là về nhà ổng đã nói đến chuyện đó.”
“Ừ, nhưng mà ông Bagman chỉ là vô tình chuyển giao tin tức thôi mà.”
Hermione nhún vai, Ron quay lại Harry, hỏi:
“Và ông Fudge cho là bà Maxime tấn công ông Crouch hả?”
Harry nói:
“Ừ, nhưng ông ấy nói điều đó chỉ vì ông Crouch đã biến mất ở gần chỗ đậu của toa xe Beauxbatons.”
Ron chậm rãi nói:
“Tụi mình không hề nghĩ tới bả, đúng không? Lưu ý mấy bồ nghe, bả chắc chắn là có máu người khổng lồ, mà bả lại không đời nào chịu thừa nhận…”
Hermione ngước lên nói ngay:
“Dĩ nhiên là bà ấy không chịu thừa nhận rồi. Cứ nhìn điều gì đã xảy ra cho bác Hagrid khi mụ Rita biết về lai lịch của má bác ấy đi. Nhìn ông Fudge coi, ông ấy nhảy ngay tới kết luận về bà ấy, chỉ vì bà ấy là người khổng lồ. Ai mà muốn có loại thành kiến đó nào? Tôi có lẽ cũng chỉ nói là tôi có xương to mà thôi nếu như tôi biết mình sẽ bị gì khi nói ra sự thật.”
Hermione nhìn đồng hồ. Cô bé có vẻ giật mình, nói:
“Tụi mình chưa thực tập gì hết! Tụi mình đã dự định thực tập lời nguyền Trăn trở! Ngày mai tụi mình sẽ phải làm cho kỳ được mới xong nghe! Thôi đi, Harry, bồ cần ngủ một giấc đầy đó!”
Harry và Ron chầm chậm đi lên cầu thang về phòng ngủ của tụi nó. Khi Harry mặc đồ ngủ vào, nó nhìn qua bên giường của Neville. Giữ lời hứa với cụ Dumbledore, nó đã không nói với Hermione và Ron về ba má của Neville. Khi Harry gỡ kiếng ra và trèo lên cái giường có bốn cây cột giăng mùng của mình, tưởng tượng là nó sẽ cảm thấy như thế nào khi ba má nó đều còn sống cả mà họ lại không nhận ra con mình. Nó thường nhận được sự cảm thông của cả những người xa lạ về sự côi cút của nó, nhưng khi nó nằm lắng nghe tiếng ngáy của Neville, nó nghĩ là Neville mới đáng thương hơn nó.Nằm trong bóng tối, Harry cảm thấy trào dâng một cơn giận dữ và một nỗi căm ghét đối với những kẻ đã hành hạ tra tấn ông bà Longbottom… nó nhớ lại lời chế nhạo của đám đông khi con trai ông Crouch và đồng bọn bị những Giám ngục Azkaban lôi ra khỏi tòa án… nó hiểu họ đã cảm thấy như thế nào… Rồi nó nhớ lại bộ mặt trắng bệch của cậu con trai gào khóc và nó choáng váng nhớ ra là cậu ta chết chỉ một năm sau đó.
Harry nghĩ, chỉ tại Voldemort. Trong bóng đêm, nó trừng mắt nhìn vào tấm màn treo trên giường, tất cả chung qui cũng chỉ tại Voldemort … Hắn chính là kẻ đã phá nát gia cang và hủy hoại cuộc đời của bao người…
Lẽ ra Ron và Hermione phải lo chuẩn bị cho kỳ thi sẽ kết thúc vào ngày Harry thực hiện bài thi thứ ba. Nhưng tụi nó cứ dành hết thì giờ và công sức giúp đỡ Harry chuẩn bị thi đấu.
Khi Harry áy náy về việc này và nói là nó không ngại gì chuyện thực tập một mình trong một thời gian, thì Hermione gạt đi:
“Đừng lo lắng chuyện đó. Ít nhất thì tụi này cũng được điểm tối đa trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Trong lớp có bao giờ tụi mình tìm ra được tất cả ngần này những lời nguyển trù ếm đâu.”
Ron hào hứng nói:
“Đây là một cuộc rèn luyện tốt đáng làm một khi tất cả tụi mình đều trở thành Thần Sáng.”
Ron đang cố gắng ếm lời nguyền Ngăn trở lên một con bọ đang vo ve bay vô phòng và khiến cho nó chết đứng giữa không trung.
Khi bước sang tháng sáu, không khí trong lâu đài lại trở nên hồi hộp và căng thẳng. Mọi người đều trông ngóng cho đến bài thi thứ ba, sẽ diễn ra khoảng một tuần trước khi học kỳ kết thúc. Bất cứ lúc nào có thể được Harry cũng đều tranh thủ luyện tập bùa chú ma thuật. Nó cảm thấy tự tin trong bài thi thứ ba này hơn hẳn hai bài thi trước đó, mặc dù chắc chắn là bài thi này khó khăn và nguy hiểm. Thầy Moody nói đúng: trước đây Harry đã từng xoay sở vượt qua được những quái vật khổng lồ và những chướng ngại vật bị ếm bùa, thì lần này nó thuận lợi hơn vì đã có được sự lưu tâm, có cơ hội tự chuẩn bị mình cho những gì chờ đợi phía trước.
Giáo sư McGonagall đã phát mệt vì cứ phải đụng đầu Harry, Ron và Hermione khắp nơi trong trường, bà bèn cho phép tụi nó được sử dụng phòng học môn Biến hình để trống vào giờ ăn trưa. Harry đã sớm thành thạo lời nguyền Ngăn trở, một lời nguyền làm chậm lại và cản trở những vật thể tấn công; nó cũng rành lời nguyền Tiêu tùng có thể giúp nó làm nổ tung các vật thể rắn để mở đường; và lời nguyền Bốn điểm là một trong những khám phá hữu ích của Hermione có thể làm cho đầu đũa phép của nó chĩa về hướng Bắc để kiểm tra xem có đi đúng hướng trong mê lộ không. Tuy nhiên Harry vẫn còn gặp rắc rối với bùa Khiên. Lẽ ra cái bùa này phải tạo ra được một bức tường tạm thời và vô hình quanh nó để làm chệch mục tiêu các lời nguyền rủa trù ếm lặt vặt; nhưng Hermione không biết loay hoay làm sao mà làm tiêu tan cái bùa Khiên bằng cái bùa Chân Bủn được bố trí tài tình, khiến sau đó Harry phải loạng choạng quanh căn phòng suốt mười phút cho tới khi cô bé kiếm được bùa giải tà.
Hermione động viên Harry:
“Coi vậy chứ bồ cũng làm được tốt lắm.”
Cô bé ngó xuống cái danh mục và gạch bỏ những bùa chú nào mà tụi nó đã thực hiện rồi.
“Một số bùa chú này nhất định sẽ cần đến đúng lúc cho coi.”
Ron đang đứng bên cạnh cửa sổ, đăm đăm nhìn xuống sân trường, rồi la lên:
“Lại đây coi cái này nè, Malfoy đang làm cái gì vậy ta?”
Hermione chạy tới xem. Malfoy, Crabbe và Goyle đang đứng trong bóng râm của một cái cây dưới sân. Crabbe và Goyle dường như đang canh phòng; cả hai đều đeo nụ cười ngớ ngẩn trên gương mặt tự mãn. Malfoy thì đang đưa tay lên miệng và nói chuyện vô bàn tay nó. Harry lấy làm lạ, nói:
“Có vẻ như nó đang xài một cái máy ghi âm bỏ túi.”
Hermione nói:
“Không thể được. Mình đã nói với mấy bồ rồi, những thứ đồ máy móc đó không xài được trong khuôn viên trường Hogwarts mà.”
Cô bé quay ra khỏi cửa sổ, đi ra giữa phòng, nói thêm:
“Tiếp tục, Harry. Tụi mình thử lại bùa Khiên đi.”
Bây giờ chú Sirius gửi cú mỗi ngày. Giống như Hermione, chú dường như muốn tập trung vào chuyện giúp Harry vượt qua nốt bài thi cuối cùng trước khi tập trung vào bất cứ một thứ gì khác. Chú nhắc nhở Harry trong mọi lá thư rằng bất kể điều gì có thể xảy ra bên ngoài những bức tường của trường Hogwarts thì cũng không thuộc về trách nhiệm của Harry, và sức của Harry cũng không mong gì mà can thiệp được. Chú viết:
Nếu Voldemort thực sự đang trở nên hùng mạnh hơn, thì cái ưu tiên hàng đầu của chú là bảo đảm an toàn cho con. Hắn không thể hy vọng đụng tới con một khi con còn ở trong sự bảo vệ của cụ Dumbledore; nhưng đằng nào cũng vậy, con đừng có liều lĩnh: hãy tập trung vào việc vượt qua cái mê lộ một cách an toàn, và rồi chúng ta sẽ hướng sự quan tâm đến những vấn đề khác.
Khi gần đếnngày hăm bốn tháng sáu, thần kinh của Harry căng thẳng tột độ, nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ như nỗi lo âu mà nó đã trải qua trước đợt bài thi đầu tiên và bài thi thứ hai. Một phần là nhờ nó đã vững tin rằng lần này nó đã làm hết mọi thứ trong khả năng của nó để chuẩn bị cho bài thi này. Một phần nữa là trong cuộc thi đấu cuối cùng này, cho dù nó làm giỏi hay dở đi nữa, thì cuộc thi đấu cuối cùng cũng đã chấm dứt, và lúc đó mới đúng là tha hồ xả hơi.
Vào buổi sáng của ngày thực hiện bài thi thứ ba, bữa điểm tâm ở dãy bàn của nhà Gryffindor trở nên một bữa ăn ồn ào hết sức. Lũ cú đưa thư xuất hiện, mang cho Harry một bức thiệp chúc may mắn của chú Sirius. Đó chỉ là một miếng giấy da gấp lại và có in một giấu chân dính bùn ở mặt trước, nhưng Harry cũng trân quí nó vô cùng. Một con cú mèo đem đến cho Hermione một tờ Nhật báo Tiên tri như mọi khi. Cô bé mở tờ báo ra, liếc qua trang nhất, và làm văng cả ngụm nước bí rợ lên khắp tờ báo.
Harry và Ron trợn mắt ngó Hermione, cùng hỏi:
“Cái gì vậy?”
Hermione nói ngày:
“Không có gì hết.”
Cô bé nhét vội tờ báo cho khuất mắt, nhưng Ron đã chụp được. Nó trừng mắt đọc cái tựa lớn và nói:
“Hết nói! Đúng vào ngày hôm nay. Mụ bò cái già này.”
Harry hỏi:
“Cái gì vậy? Lại mụ Rita nữa hả?”
Ron nói:
“Không.”
Và cũng giống như Hermione, có cố gắng đẩy tờ báo đi chỗ khác cho khuất mắt. Harry hỏi:
“Viết về mình phải không?”
Ron nói bằng một giọng không thuyết phục chút nào:
“KHông.”
Nhưng trước khi Harry đòi xem cho được tờ báo thì Malfoy từ bên dãy bàn ăn của nhà Slytherin đã hét vang qua Đại sảnh đường:
“Ê, Harry Potter, cái đầu của mày sao rồi? Mày cảm thấy khỏe không? Có chắc là mày sẽ không đổ quạu với tụi tao không?”
Malfoy cũng đang cầm một tờ Nhật báo Tiên tri. Bọn Slytherin ngồi từ đầu bàn đến cuối bàn đều hè nhau cười hinh hích, xoay cả người trên ghế ngồi để theo dõi phản ứng của Harry.
Harry nói với Ron:
“Để cho mình đọc thử. Đưa nó đây!”
Một cách bất đắc dĩ, Ron đưa tờ báo ra. Harry lật tờ báo ra và nhìn thấy chính nó đang ngó trừng trừng trong tấm hình, bên dưới cái hàng tựa lớn:
HARRY POTTER “RỐI RẮM VÀ NGUY HIỂM”
Cậu bé đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là một kẻ rối rắm bất an và thậm chí có thể nguy hiểm. Phóng viên đặc biệt của bổn báo, cô Rita Skeeter viết. Bằng chứng đáng lo gần đây đã ch o thấy Harry Potter có những hành vi lạ lùng, gây ngờ vực đến khả năng đua tranh thích hợp trong một cuộc thi như cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật, thậm chí cho cả việc theo học trường Hogwarts.
Như Nhật báo Tiên tri đã đặc biệt tiết lộ, Potter thường xuyên té gục ngay tại trường, và thường phàn nàn về cơn đau của cái thẹo trên trán. (Di tích của lời nguyền Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã cố giết cậu ta) Vào hôm thứ hai vừa rồi, giữa lớp học môn Tiên tri, cộng tác viên của tờ Nhật báo Tiên tri đã chứng kiến Potter lao ra khỏi lớp học, kêu là cái thẹo của cậu ta đau nhức quá, không thể tiếp tục học được.
Các chuyên viên hàng đầu ở bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị Thương tật Pháp thuật cho rằng: có thể não của Potter đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã giáng xuống cậu ta, và cái sự khăng khăng rằng cái thẹo vẫn còn đau là một cách bộc lộ sự rối loạn ngấm ngầm của cậu bé này.
Một chuyên gia nói: “Cũng có thể cậu ta giả đò. Đây có thể là một cách gây sự chú ý mà thôi.”
Tuy nhiên Nhật báo Tiên tri đã có những bằng chứng đáng lo ngại về Harry Potter mà cụ Dumbledore, hiệu trưởng của trường Hogwarts, đã giấu giếm cộng đồng pháp thuật một cách kỹ càng.
Một học sinh năm thứ tư ở trường Hogwarts, cậu Draco Malfoy nói: “Potter biết nói xà ngữ. Cách đây vài năm đã xảy ra nhiều vụ tấn công học sinh trong trường, và hầu hết mọi người đều nghĩ Potter là thủ phạm sau khi họ chứng kiến nó mất bình tĩnh trong câu lạc bộ đấu tay đôi và đã thả rắn ra dọa một học sinh khác. Dù vậy mọi chuyện đều được bưng bít. Nhưng Potter còn kết bạn với người sói và người khổng lồ nữa. Chúng tôi nghĩ thằng này đang làm bất cứ điều gì để tạo một chút quyền lực.”
Xà ngữ là khả năng trò chuyện với rắn, từ lâu vẫn được coi là một nghệ thuật Hắc ám. Thật vậy, người biết Xà ngữ nổi tiếng của thời đại chúng ta chính là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, chứ không ai khác hơn được. Một thành viên của Liên đoàn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, yêu cầu được giấu tên, đã bày tỏ rằng ông coi bất kỳ phù thủy nào nói được xà ngữ cũng đều “Đáng bị điều tra. Riêng cá nhân tôi, tôi rất nghi ngờ bất cứ ai có thể trò chuyện với rắn, bởi vì trăn rắn thường được sử dụng trơng những loại Ma thuật Hắc ám độc địa nhất, và về mặt lịch sử thì chúng gắn liền với những kẻ làm điều xấu xa.” Tương tự, “Bất cứ ai tìm kiếm sự bầu bạn với những sinh vật hung tợn như người sói hay người khổng lồ đều sẽ lộ ra sự khoái trá bạo lực.”
Cụ Albus Dumbledore chắc chắn là nên cân nhắc xem một cậu bé như thế có nên được phép đua tranh trong cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật hay không. Một số người lo ngại rằng Potter có thể dùng tới Nghệ thuật Hắc ám trong cơn liều lĩnh tuyệt vọng để giành chiến thắng trong cuộc thi đấu này, bài thi thứ ba sẽ diễn ra tối nay.
Harry xếp tờ báo lại, nói nhẹ nhàng:
“Mụ có nhắm vô mình một chút, hén?”
Ở bên kia dãy bàn nhà Slytherin, bọn Malfoy, Crabbe và Goyle đang cười nhạo nó, tự gõ gõ ngón tay của chúng lên đầu, tạo ra những bộ mặt điên điên một cách lố bịch, và thè lưỡi ra lua lua như rắn.
Ron nói:
“Làm sao mụ ta biết được cái thẹo của bồ phát đau trong giờ học môn Tiên tri? Mụ ta không thể nào có mặt ở đó, cũng không đời nào có chuyện mụ nghe lén…”
Harry nói:
“Cửa sổ lúc đó hé mở, mình đã mở cửa sổ ra để hít thở một chút.”
Hermione nói:
“Lúc đó bồ đang ở tuốt trên đỉnh tháp Bắc mà! Giọng của bồ không thể nào vọng xuống tận sân trường được.”
Harry nói:
“Thôi được, bồ mới là người được giao việc nghiện cứu những phương pháp rình mò pháp thuật. Vậy bồ cứ nói cho tụi này biết mụ ta đã làm sao.”
Hermione nói:
“Mình đang cố gắng! Nhưng mà… mình…”
Một vẻ mơ màng kỳ quái đột nhiên hiện ra trên gương mặt Hermione. Cô bé từ từ đưa một bàn tay lên và lùa những ngón tay vào tóc. Ron lo lắng nhìn Hermione:
“Bồ có sao không?”
Hermione hết hơi nói:
“Không sao?”
Cô bé lại lùa những ngón tay vô tóc, và rồi đưa tay lên miệng, như thể đang nói vô một cái máy ghi âm bỏ túi vô hình; Harry và Ron trợn mắt nhìn nhau.
Hermione đăm đăm nhìn khoảng không trước mặt, cô bé nói:
“Mình có một ý kiến. Mình nghĩ là mình biết… bởi vì không ai có thể nhìn thấy… ngay cả thầy Moody … và mụ ta rất có thể đã trèo qua thành cửa sổ… nhưng mà mụ ta đâu được phép… mụ ta nhất định không được phép… mình nghĩ là mình bắt thóp được mụ ta rồi! Mình chỉ cần vô thư viện hai phút thôi – để cho chắc chắn!”
Nói xong, Hermione chụp lấy cí cặp của mình và lao như mũi tên ra khỏi Đại sảnh đường. Ron gọi với theo cô bé:
“Ê! Mười phút nữa tụi mình phải thi môn Lịch sử pháp thuật đó nha!”
Ron quay lại nói với Harry:
“Mèn ơi, Hermione phải thực sự căm ghét mụ Rita tận xương mới dám liều trễ một môn thi. Bồ định sẽ làm gì trong lớp thầy Binns hả? Lại đọc à?”
Là quán quân, Harry được miễn những bài thi cuối khóa, cho nên cứ tới giờ thi các môn, Harry ngồi ở cuối lớp học tra cứu thêm những bùa chú ma thuật cho bài thi thứ ba của nó.
Harry nói với Ron:
“Chắc vậy.”
Nhưng vừa lúc đó giáo sư McGonagall đi vào, bước dọc theo dãy bàn nhà Gryffindor hướng về phía Harry. Bà nói:
“Potter, các quán quân sẽ họp trong phòng ngoài Đại sảnh đường sau bữa điểm tâm.”
“Nhưng tối nay mới bắt đầu bài thi thứ ba mà cô!”
“Cô biết điều đó. Potter à. Con biết không, gia đình các quán quân được mời tới để xem bài thi cuối cùng của cuộc thi đấu. Đây chẳng qua là một dịp để con gặp gỡ chào hỏi người thân đó mà.”
Giáo sư bước đi. Harry há hốc miệng ngó theo bà. Nó nói:
“Cổ cũng đâu có mong gì tụi nhà Dursley tới đây, đúng không?”
Ron nói:
“KHông biết. Nhưng Harry à, mình phải gấp rút lên đây, mình sắp trễ bài thi của thầy Binns rồi. Gặp lại bồ sau nha.”
Harry ăn nốt bữa điểm tâm của nó trong Đại sảnh đường trống vắng. Nó nhìn thấy Fleur Delacour đứng dậy bên kia dãy bàn nhà Ravenclaw và cùng với Cerdic đi ngang qua sảnh đường đến gian phòng bên hông rồi cùng nhau đi vào đó. Chỉ một lát sau là Krum niễng vai lừ đừ đến nhập bọn hai người kia. Harry vẫn cứ ngồi tại chỗ. Nó thiệt tình không muốn đi vô căn phòng đó. Nó đâu có gia đình. Đằng nào thì cũng sẽ chẳng có người thân nào đến đây để xem nó liều mạng. Nhưng khi đứng lên, nghĩ là nó nên vô thư viện kiếm thêm tư liệu về các món bùa phép ma thuật, thì cánh cửa bên hông sảnh đường mở ra, và Cerdic thò đầu ra nói:
“Harry ơi, lại đây mau, họ đang chờ bồ.”
Harry đứng dậy, bối rối không thể nào diễn tả được.Chẳng lẽ gia đình Dursley lại đến đây sao trời? Nó băng ngang qua sảnh đường mở cánh cửa phòng họp ra.
Cerdic và ba má nó ngồi ngay bên trong cánh cửa. Viktor Krum ngồi ở góc đằng kia, trò chuyện với bà má tóc đen và ông cha bằng tiếng Bungary líu lo. Krum rõ ràng là được di truyền cái mũi khoằm của ba nó. Bên kia phòng là cô nàng Fleur đang liến thoắng kể chuyện bằng tiếng Pháp với bà má. Em gái của Fleur, Gabrielle, đang cầm tay má. Cô bé giơ tay vẫy Harry, Harry cũng vẫy tay đáp lễ, nhoẻn miệng cười. Và rồi Harry nhìn thấy bà Weasley cùng anh Bill đứng phía trước lò sưởi, tươi cười với nó.
Harry toét miệng cười tới mang tai, đi về phía họ, bà Weasley hồi hộp nói:
“Ngạc nhiên quá hén! Có tưởng nổi là bác đến đây xem con thi đấu không, Harry?”
Bà cúi xuống và hôn lên má Harry.
Anh Bill nhe răng cười với Harry và bắt tay nó:
“Em khỏe hả? Anh Charlie cũng muốn đến lắm, nhưng ảnh không thể kiếm được thì giờ. Ảnh nói em đã chinh phục con Đuôi-Gai Hungary một cách tài tình không tin nổi.”
Harry nhận thấy cô nàng Fleur Delacour cứ nhìn qua vai bà má mà ngắm anh Bill có vẻ thích lắm. Harry có thể nói là cô nàng không phản đối gì hết cái sự tóc dài hay bông tai lủng lẳng răng nanh.
Harry rù rì với bà Weasley:
“Bác thiệt là tốt quá. Hồi nãy con cứ tưởng… gia đình Dursley …”
Bà Weasley bĩu môi:
“Hứ.”
Bà luôn luôn cố kiềm chế việc chỉ trích gia đình Dursley trước mặt Harry, nhưng mắt bà cứ long lên mỗi khi nghe nói tới họ.
Anh Bill nhìn quanh căn phòng (Bà Violet, bạn của bà Béo, nháy mắt với anh Bill từ trong khuôn tranh của bà).
“Anh đã không có dịp về thăm trường cũ suốt năm năm trời. Bức tranh của ông hiệp sĩ điên có còn đây không? Ngài Cadogan ấy?”
Harry từng gặp Ngài Cadogan năm ngoái rồi, nó kêu lên:
“À, vẫn còn.”
Bill hỏi tiếp:
“Còn bà Béo?”
Bà Weasley nói:
“Hồi bác còn đi học là đã thấy bà Béo ở đây rồi. Có một lần bác trở về phòng ngủ lúc bốn giờ sáng, bị bà Béo cho đứng ngoài suốt tới sáng luôn…”
Anh Bill nhìn má mình ngạc nhiên, anh thăm dò:
“Má làm gì ở ngoài phòng ngủ lúc bốn giờ sáng?”
Bà Weasley nhoẻn miệng cười, hai mắt nhấp nháy:
“Má với ba con đi dạo ban đêm. Ba con bị Apollyon Pringle bắt được – hồi đó ôg Pringle là giám thị - ba của con vẫn còn bị ổng “mạc-kê” đó.”
Anh Bill nói:
“Em dẫn tụi này đi thăm một vòng đi Harry!”
“Dạ, được chứ!”
Harry sốt sắng nói. Mọi người đi trở lại cánh cửa mở ra Đại Sảnh đường. Khi bọn Harry đi ngang qua ông Amos Diggory, ông ngoái đầu nhìn lại:
“Cháu đó hả?”
Ông nhìn Harry từ đầu đến chân.
“Bác cá là cháu vẫn không cảm thấy thỏa mãn lắm một khi Cerdic vẫn đạt được điểm số bằng cháu, đúng không?”
Harry hỏi:
“Nghĩa là sao ạ?”
Cerdic thấp giọng nói với Harry:
“Đừng để ý ba mình. Từ lúc đọc những bài báo của Rita Skeeter về cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật, ba mình tức lắm… bồ biết đó, mụ ta viết như thể bồ là quán quân duy nhất của trường Hogwarts vậy.”
Khi ông Amos Diggory bắt đầu đi ra cửa với anh Bill và bà Weasley, ông nói lớn, đủ để cho Harry nghe:
“Nó cũng đâu có thèm đính chính, đúng không? Dù vậy, con cũng sẽ cho nó biết tay, hả Cerdic? Con từng đánh bại nó một phen, đúng không?”
Bà Weasley tức giận nói:
“Mụ Rita đã đi quá đà trong việc gây rắc rối này, ông Amos à. Tôi cứ tưởng ông phải biết chuyện đó chứ, ông làm việc ở Bộ Pháp Thuật mà!”
Ông Diggory tỏ vẻ như muốn nói một điều gì phẫn nộ lắm, nhưng bà vợ của ông đã đặt một bàn tay lên cánh tay của ông, và ông chỉ nhún vai rồi quay đi.
Harry hướng về một buổi sáng thú vị được đi dạo trong nắng với anh Bill và bà Weasley, chỉ cho họ xem toa xe nhà Beauxbatons và tàu Durmstrang. Bà Weasley bị cây Liễu Roi hớp hồn, cái cây đó chỉ được trồng sau khi bà ra trường và suốt buổi bà cứ nhớ hoài ông giữ khóa tiền nhiệm trước lão Hagrid, một lão tên gọi là Ogg.
Khi ba người đi vòng quanh tòa nhà lồng kiếng, Harry hỏi:
“Anh Percy khỏe không?”
Anh Bill nói:
“Không khỏe lắm.”
Bà Weasley hạ thấp giọng và nhìn xung quanh:
“Nó buồn bực lắm. Bộ Pháp Thuật muốn giữ bí mật vụ mất tích của ông Crouch, nhưng Percy cứ bị lôi vô bẫy của những câu hỏi về những chỉ thị mà ông Crouch đã gửi cho nó. Dường như họ nghĩ là những chỉ thị đó không thực sự do ông Crouch viết ra. Percy đúng là bị nhiều áp lực căng thẳng quá. Họ không cho nó thay thế vai trò khảo thứ năm của ông Crouch ở cuộc thi đấu vào tối nay nữa. Ông Cornelius Fudge sẽ làm việc đó.”
Harry, anh Bill và bà Weasley trở lại tòa lâu đài.
“Má! … Anh Bill!”
Ron tỏ ra sửng sốt khi nó ngồi vào bàn ăn nhà Gryffindor:
“Má với anh làm gì ở đây?”
Bà Weasley rạng rỡ nói:
“Đến xem Harry thi đấu trận cuối cùng, chứ còn làm gì nữa? Má phải nói là lâu lâu có dịp thay đổi không khí cũng hay, khỏi phải nấu cơm. Bài thi của con ra sao?”
Ron nói:
“À… tàm tạm. Không thể nào nhớ nổi tên của những yêu tinh nổi loạn, cho nên con đành chế ra một mớ. Cũng được thôi.”
Gương mặt bà Weasley nghiêm lại, trong khi Ron thản nhiên lấy cho mình một miếng bánh bự, và nói tiếp:
“Tất cả lũ yêu tinh đó đều có tên na ná như Bodrod Râu hay Urg Dơ gì đó, nên đặt tên cho chúng cũng không khó lắm.”
Fred, George và Ginny cũng tới ngồi bên cạnh, và Harry được hưởng những giây phút hạnh phúc như thể nó được sống trở lại những ngày ở trang trại Hang Sóc. Nó quên béng đi nỗi lo lắng về bài thi tôi nay. Và cho tới khi Hermione xuất hiện ở giữa buổi ăn trưa, Harry mới sức nhớ ra là Hermione đã bị một cơn nhức đầu vì mụ Rita Skeeter.
“Bồ có định nói với tụi này…”
Hermione lắc đầu một cách đầy cảnh giác, mắt liếc sang bà Weasley. Bà Weasley nói với Hermione bằng một giọng khô cứng hơn bình thường:
“Chào Hermione.”
Nụ cười của Hermione sượng ngắt trước cái vẻ mặt lạnh lùng của bà Weasley. Cô bé đáp:
“Chào bác.”
Harry nhìn giữa hai người đó rồi nói:
“Bác Weasley à, bác đâu có tin cái đồ rác rưởi mà mụ Rita viết trên Tuần san Nữ phù thủy, phải không bác? Hermione không phải là bồ của cháu đâu.”
Bà Weasley nói:
“Ối, không! KHông… dĩ nhiên là bác đâu có tin.”
Sau đó bà Weasley tỏ ra thân mật với Hermione hơn.
Harry, Bill và bà Weasley lại đi dạo quanh tòa lâu đài cho hết buổi trưa, rồi trở về Đại sảnh đường để dự bữa tiệc chiều. Lúc này có thêm ông Cornelius Fudge và ông Ludo Bagman ngồi ở bàn tiệc của giáo viên. Trông ông Bagman hết sức phấn khởi, nhưng ông Fudge ngồi bên cạnh bà Maxime thì tỏ ra nghiêm nghị và không nói năng gì hết. Bà Maxime thì mải miết tập trung vô cái đĩa của bà, và Harry thấy đôi mắt của bà có vẻ đỏ hoe. Lão Hagrid cứ liếc chừng bà dọc theo dãy bàn ăn.
Có nhiều món ăn hơn ngày thường, nhưng Harry đã bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi, không ăn uống được bao nhiêu. Khi cái trần được phù phép phía trên đầu nó bắt đầu chuyển từ mầu trời xanh lơ sang màu tím thẫm hoàng hôn, thì cụ Dumbledore đứng dậy từ phía trên bàn giáo viên. Mọi người im lặng.
“Thưa quí bà và quí ông, trong năm phút nữa tôi sẽ xin mời quí vị quá bước xuống sân bóng Quidditch để chứng kiến bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật. Bây giờ, mời các quán quân đi theo ông Bagman đi xuống sân vận động.”
Harry đứng dậy. Tất cả dân Gryffindor ngồi dọc dãy bàn đều vỗ tay hoan hô nó. Anh em nhà Weasley và Hermione cùng cầu chúc nó may mắn, và khi nó đi ra khỏi Đại sảnh đường cùng với Cerdic, Fleur và Krum.
Khi cả bọn bước xuống mấy bậc thềm đá, ông Bagman hỏi:
“Cảm thấy ổn chứ, Harry? Vững tim không?”
Harry đáp:
“Con không sao.”
Nói vậy cũng kể như đúng; Harry có căng thẳng, nhưng khi đi ra sân vận động, nó cứ ôn lại trong đầu những lời nguyền cũng những bùa chú mà nó đã thực tập, và cái ý thức rằng nó có thể nhớ hết những cái đó khiến cho nó cảm thấy khá hơn rất nhiều
Ông Bagman và bốn quán quân bước vào sân vận động – cái sân mà bây giờ đã hoàn toàn không còn nhận ra được nữa. Những hàng giậu cao hơn sáu thước chạy suốt đường biên sân bóng. Ngay phía trước mắt họ là một khoảng trống: đó là lối vào mê lộ mêng mông. Hành lang đằng sau lối vào đó trông tăm tối âm u đến sởn tóc gáy.
Năm phút sau, các khán đài bắt đầu đầy người; không khí tràn ngập tiếng trò chuyện háo hức và tiếng bước chân rần rần của hàng trăm học sinh đang dồn về các chỗ ngồi. Bầu trời bây giờ trong thăm thẳm và những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Lão Hagrid, giáo sư Moody, giáo sư McGonagall, và giáo sư Flitwick đang bước vào sân vận động, đến gần ông Bagman cùng các quán quân. Người nào cũng đeo một ngôi sao bự chảng sáng lấp lánh màu đỏ trên vành nón của mình, tất cả đều đội nón, ngoại trừ lão Hagrid, lão đeo ngôi sao trên lưng cái áo khoác lông chuột chũi.
Giáo sư McGonagall nói với các quán quân:
“Chúng tôi sẽ đi tuần tra ở bên ngoài mê lộ. Nếu các trò gặp khó khăn và cần được cứu, thì hãy phóng tia sáng đỏ lên không trung, một người trong chúng tôi sẽ đến giải cứu, các trò hiểu rõ chưa?”
Các quán quân gật đầu.
Ông Bagman bèn hớn hở nói với bốn giám thị:
“Vậy thì quí vị đi đi!”
Lão Hagrid thì thầm:
“Chúc may mắn nghe Harry!”
Rồi lão cùng ba người kia đi khỏi, theo những hướng khác nhau, đến những trạm gác của họ ở quanh mê lộ.
Bấy giờ ông Bagman mới chĩa đầu cây đũa phép vô cổ họng của ông, rì rầm:
“Sonorus!”
Và một giọng nói được tăng âm pháp thuật vang vọng khắp các khán đài:
“Thưa quí nương và thưa quí ngài, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật sắp sửa bắt đầu. Xin cho phép tôi nhắc lại điểm số hiện nay của các thí sinh! Cùng đứng ở đầu bảng là Cerdic Diggory và Harry Potter, mỗi người được tám mươi lăm điểm. Cả hai đều là học sinh trường Hogwarts!”
Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo hoan hô chấn động cả khu rừng Cấm đến nỗi lũ chim trong rừng xao xác bay vụt cả lên, trên bầu trời đang tối dần.
“Đứng hàng thứ hai là Viktor Krum của học viện Durmstrang, với tám chục điểm!”
Lại thêm một tràng vỗ tay vang dội.
“và ờ vị trí thứ ba là Fleur Delacour của việc hàn lâm Beauxbatons.”
Harry nhận ra bà Weasley, anh Bill, Ron, và Hermione ở lưng chừng khán đài đang vỗ tay hoan hô Fleur một cách lịch sự. Harry vẫy tay với họ, và họ vẫy tay chào lại nó, tươi cười rạng rỡ.
Ông Bagman nói:
“Vậy là … nghe tiếng còi của tôi đây, Cerdic, Harry! Ba… hai… một!”
Ông thổi một hồi còi ngắn, và Cerdic cùng Harry vội vã lao vào mê lộ.
Những hàng giậu cao ngất nghểu đổ bóng râm âm u xuống lối đi; và hoặc là bởi vì những hàng dậu cao quá và dày quá, hoặc là vì chúng đã được phù phép, nên khi các quán quân vừa vào trong mê lộ thì lập tức âm thanh của đám đông chung quanh tắt ngấm. Harry cảm thấy như thể nó đang ở dưới đáy nước một lần nữa. Nó rút đũa phép ra, lẩm bẩm:
“Lumos!”
Nó nghe tiếng Cerdic đằng sau nó cũng làm y như vậy.
Sau khi đi vào được khoảng năm chục thước, hai đứa đến một ngã ba. Cả hai nhìn nhau. Harry nói với Cerdic:
“Hẹn gặp sau.”
Sau đó nó đi theo lối bên trái, Cerdic theo lối bên phải.
Harry nghe tiếng còi của ông Bagman thổi lên lần thứ hai. Krum đã bước vào mê lộ. Harry bước mau lên. Con đường nó chọn dường như hoàn toàn hoang vắng. Nó quẹo phải, bước gấp lên, cầm cây đũa phép giơ cao quá đầu, cố gắng nhìn tới trước được càng xa càng tốt. Nhưng mà cũng chẳng thấy gì hết. Tiếng còi của ông Bagman lại vang lên lần thứ ba, nghe như vẳng từ xa xa. Vậy là tất cả bốn quán quân đều đã vào mê lộ rồi.
Harry cứ ngoái nhìn ra đằng sau nó. Vẫn cái cảm giác cũ là nó đang bị theo dõi. Cứ mội phút trôi qua, bầu trời bên trên lại sẫm màu lam sậm hơn, và mê lộ càng lúc càng tăm tối. Harry đi tới cái ngã ba thứ hai.
Harry đặt cây đũa phép nằm ngang trên lòng bàn tay, nó thì thầm với cây đũa phép:
“Point me!” (“Chỉ ta!”)
Cây đũa phép quay một vòng rồi quay về bên phải, chỉ ngay vô bức giậu rậm rịt. Hướng đó là hướng bắc, và nó biết là nó cần phải đi theo hướng tây bắc để đến trung tâm của mê lộ. Điều tốt nhất mà nó có thể làm là đi theo con đường bên trái và khi nào có thể thì quẹo mặt quay trở lại.
Con đường trước mặt vẫn trống trải, và khi Harry đi tới một khúc quanh và quẹo phải, thì nó nhận thấy nó lại bí đường. Harry không biết tại sao, nhưng nó lại lo lắng là từ nãy đến giờ chưa thấy chướng ngại vật nào hết. Đúng ra nó phải gặp cái gì đó vào giờ này mới phải chứ? Nó có cảm giác như mê lộ đang lừa mị nó bằng một cảm giác an toàn giả tạo. Đột nhiên Harry nghe có cái gì đó đang chuyển động ở ngay đằng sau lưng. Nó giờ cây đũa phép ra, sẵn sàng tấn công, nhưng ánh sáng của đầu đũa phép lại soi tỏ một Cerdic đang vội vã bước ra từ con đường phía bên mặt. Trông Cerdic run rẩy dễ sợ. Tay áo chùng của anh đang ngún khói. Cerdic rít lên:
“Lũ Quái Tôm Đuôi Nổ của lão Hagrid! Chúng bự khủng khiếp … anh vừa mới thoát được!”
Cerdic lắc đầu và lao đi, khuất vào một con đường khác. Harry cũng vội vã đi ngay để kéo dài ra cái khoảng cách giữa nó và lũ Quái Tôm. Sau đó, ngay lúc vừa quẹo ở một khúc quanh, nó nhận thấy… một giám ngục Azkaban đang lao về phía nó. Hắn cao gần bốn thước, mặt bịt kín dưới lớp mũ trùm đầu, bàn tay thối rữa đầy vảy ghẻ của hắn vươn tới trước, quờ quạng về phía nó. Harry có thể nghe được hơi thở khò khè của tên giám ngục Azkaban; nó cảm thấy cái lạnh giá ẩm ướt đang thấm vào thân, nhưng nó biết phải làm gì…
Harry khơi dậy ý nghĩ hạnh phúc nhất của nó có thể nghĩ ra, tập trung toàn bộ sức lực của nó vào ý nghĩ là nó sẽ vượt qua được mê lộ rồi ăn mừng chiến thắng đó với Ron và Hermione. Nó giờ cây đũa phép lên, hô lớn:
“Expecto Patronum!” (Có nghĩa là:”Hú hồn thần hộ mệnh!”)
Một con hươu bạc phóng ra từ đầu đũa của Harry, lao về phía tên Giám ngục, khiến hắn ngã ngửa ra sau và vấp vào cái lai áo chùng của hắn… Hồi nào tới giờ Harry chưa từng nhìn thấy một Giám ngục Azkaban té lăn quay như vậy. Nó la lên:
“Khoan đã! Mày là Ông Kẹ mà!”
Harry bước tới, theo chân vị thần hộ mệnh của nó, và đọc tiếp thần chú:
“Riddikulus!” (Có nghĩa là:”Kỳ cà kỳ cục!”)
Một tiếng nổ lớn vang lên, và con Ông kẹ đột lốt nổ bùm thành một vạt khỏi. Con hươu bạc cũng tan biến mất tiêu. Harry những mong sao cho con hươu ở lại với nó thêm chút nữa, để cho nó có bầu bạn… Nhưng nó vẫn đi tiếp một mình, hết sức nhanh chóng và lặng lẽ, vừa chăm chú lắng nghe, đũa phép một lần nữa lại giơ ra phía trước.
Trái… phải… lại trái…Hai lần nó thấy mình đi vô ngõ cụt. Nó lại đọc thần chú Bốn điểm và nhận thấy nó đã đi quá xa về hướng đông. Nó quay trở lại, quẹo phải và thấy một màn sương màu vàng óng ánh kỳ lạ đang trôi lờ lững trước mặt.
Harry thận trọng đi tới trước, phóng những tia sáng của cây đũa phép vào đám sương. Cái này trông có vẻ như một thứ bùa phép gì đó, nó tự hỏi là có nên cho nổ cái đó để mở đường mà đi không. Nó hô:
“Reducto!”
Thần chú bắn thẳng vào đám sương mờ, xuyên qua nó, và đám sương không bị ảnh hưởng gì hết. Nó nghĩ lẽ ra nó phải học kỹ hơn, lời nguyền Tiêu tùng chỉ có thể làm tiêu tùng vật thể rắn mà thôi. Nếu nó đi xuyên qua đám sương mờ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có đáng liều mạng không, hay là cứ lùi trở lại?
Nó vẫn còn đang ngần ngừ thì một tiếng gào phá tan sự im lặng.
Harry thét:
“Fleur?”
Chỉ có sự im lặng. Nó trừng mắt nhìn quanh. Điều gì đã xảy ra cho cô gái đó? Tiếng gào của cô ta nghe như xuất phát từ đâu đó đằng trước mặt Harry. Nó bèn hít sâu một hơi dài rồi chạy xuyên qua màn sương bị phù phép.
Thế giới bèn đảo lộn tùng phèo. Harry bị treo ngược lên, tóc nó chĩa xuống đất, cặp mắt kiếng của nó sút ra, lăm le rớt tõm vào bầu trời không đáy. Nó níu được cặp kính ở ngay chóp mũi và giữ toòng teng ở đó, lòng đầy hãi hùng. Harry cảm thấy như thể chân nó bị dán dính chặt vào lớp cỏ, mà mặt cỏ bây giờ đã trở thành trần nhà rồi.
Phía dưới chân nó bây giờ là bầu trời đen thui lấp lánh những vì sao trải rộng đến vô cùng. Nó có cảm giác như thể nếu mà nó thử nhúc nhích một cái chân, thì nó sẽ rớt ra khỏi mặt đất hoàn toàn. Harry tự nhủ: Suy nghĩ đi. Máu của nó trào lên đầu. Suy nghĩ đi…
Nó chưa hề thực tập một câu thần chú nào dùng để chiến đấu với sự đảo lộn của mặt đất và bầu trời. Liệu nó có nên liều nhúc nhích cái chân không? Nó nghe máu dồn xuống đầu, mạch máu đạp bình bình trong tai. Có hai lựa chọn dành cho nó: cố gắng tháo gỡ thế bí này, hoặc là phóng tia sáng đỏ lên không trung để kêu cứu, và coi như bị loại khỏi cuộc thi sau khi được cứu ra.
Nó nhắm mắt lại, để khỏi phải nhìn thấy cái khoảng không vô tận phía dưới chân, rồi rút chân phải lên thiệt mạnh khỏi cái trần nhà bằng cỏ đó.
Ngay lập tức thế giới lại trở về trật tự cũ. Harry té nhúi tới trước, hai đầu gối gập chạm vào mặt đất rắn chắc một cách tuyệt vời. Nó cảm thấy tê liệt một lát vì chấn động quá mạnh. Rồi nó hít một hơi dài, sâu và khỏe, xong đứng lên một lần nữa, vừa vội vàng đi tới trước, vừa ngoái nhìn lại màn sương vàng óng mà nó đang co giờ chạy tránh cho thiệt xa. Dưới ánh trăng, màn sương lấp lánh một cách ngây thơ vô tội.
Harry dừng lại ở một ngã tư, nơi hai con đường gặp nhau và nhìn quanh quất tìm dấu hiệu nào đó của Fleur. Nó chắc chắn là chính Fleur đã gào lên lúc nãy. Không biết cô ta đã gặp cái gì? Cô ta có bình an không? Không thấy tia sáng đỏ nào phóng lên không trung – như vậy phải chăng là cô ta đã tự mình tháo gỡ được khó khăn? Hay là trong lúc quá khó khăn Fleur đã không thể với tới cây đũa phép để phát tín hiệu cầu cứu? Harry quẹo qua con đường bên phải, trong lòng cảm thấy càng lúc càng bồn chồn... nhưng mà cùng một lúc, nó không thể không nghĩ: thế là một quán quân đã bị loại...
Chiếc Cúp ở gần đâu đây, và nghe như thể Fleur không còn trong cuộc đua nữa. Không biết nó đã đi được xa chưa? Nếu như nó thực sự giành được chiến thắng thì sẽ như thế nào? Lần đầu tiên kẻ từ khi bỗng nhiên trở thành quán quân, nó nhìn thấy lại thật nhanh hình ảnh của chính nó, giơ cao cái Cúp Tam Pháp Thuật trước mặt toàn thể học sinh trong trường...
Trong suốt mười phút sau đó Harry không gặp chướng ngại vật nào, nhưng nó cứ đâm đầu vô ngõ cụt. Hai lần nó quẹo lầm. Cuối cùng nó tìm ra được một con đường mới và bắt đầu chạy bộ dọc theo con đường này, ánh sáng từ đầu đũa phép lung linh soi bóng nó chập chờn và méo mó trên vách hàng giậu cao. Rồi nó quẹo qua một khúc quanh khác và thấy lù lù trước mặt mình một con Quái Tôm Đuôi Nổ.
Cerdic nói đúng: đó là một con Quái Tôm Đuôi Nổ khổng lồ. Dài hơn ba thước, con Đuôi nổ này giống như một con bò cạp hơn bất cứ thứ gì khác. Cái vòi dài của nó cong về phía lưng. Bộ áo giáp của nó lấp lánh dưới ánh sáng cây đũa phép của Harry đang chĩa vào.
“Stupefy!”(có nghĩa là: “Chết đứng!”)
Lời nguyền chạm mạnh vào lớp áo giáp của con Quái Tôm Đuôi Nổ và dội trở lại. Harry thụp xuống đúng lúc để tránh được, nhưng nó cũng ngửi thấy mùi tóc nó cháy khen khét. Lời nguyền dội trở lại đó đã làm cháy xém mé trên đỉnh đầu của Harry. Con Quái Tôm Đuôi Nổ phát ra từ đuôi nó một trái bom lửa bay vèo về phía Harry.
“Impedimenta!” (Có nghĩa là: “Dừng bước!”)
Harry thét lên. Câu thần chú lại đánh thẳng vào bộ áo giáp của con Quái tôm một lần nữa và bật trở ra. Harry loạng choạng lùi lại vài bước và té xuống đất.
“IMPEDIMENTA!”
Con Quái Tôm Đuôi Nổ chỉ còn cách nó vài phân thì bị điểm huyệt tê liệt tức thì - Harry cuối cùng đã tung thần chú đúng vào lớp da bụng không có áo giáp bảo vệ của con Quái tôm. Thở hổn hà hổn hển, Harry nhấc mình ra xa khỏi con quái vật và lật đật chạy về hướng ngược lại – Lời nguyền Ngăn trở không có tác dụng vĩnh viễn, chỉ trong chốc lát nữa, con quái tôm có thể hồi phục và sử dụng lại được mấy cái chân của nó.
Harry đi theo con đường bên trái và lâm vào ngõ bí; nó quay lại con đường bên phải, cũng đụng đầu ngõ cụt. Harry đành phải dừng lại, tim đập thình thịch. Một lần nữa nó dùng tới Thần chú Bốn điểm, quay trở lại chỗ cũ, chọn một con đường dẫn nó về phía Tây bắc.
Harry vội vã đi dọc theo con đường mới được vài phút thì nghe có cái gì đó đang chạy song song với tiếng chân nó trên đường, nó bèn đứng lặng dỏng tai nghe.
Tiếng của Cerdic gào:
“Anh làm cái gì ở đây? Anh đang định làm cái quỉ gì vậy?”
Và Harry nghe tiếng của Krum:
“Crucio!”
Không gian bỗng vang đầy tiếng la hét của Cerdic. Kinh hoàng. Harry vọt chạy cuống cuồng trên đường, tìm cách băng qua con đường của Cerdic. Nhưng dường như không có con đường nào hết. Nó bèn thử lại lời nguyền Tiêu tùng, Hiệu quả không mỹ mãn lắm, nhưng cũng tạo ra được một cái lỗ nhỏ trong bức tường bằng cây để Harry có thể thọc chân vô, đạp cho mấy cành nhánh bẹt ra, cho tới khi tạo thành một cái lỗ khá to, đủ để nó vất vả chui được qua, cào rách cả áo chùng. Nó nhìn sang bên phải, thấy Cerdic đang quằn quại co giật trên nền đất, còn Krum thì đang đứng phía trên anh ta.
Harry đứng thẳng lên, chĩa cây đũa phép của nó vô Krum vừa đúng lúc Krum ngước nhìn lên. Krum quay ngoắt đi và co giò chạy. Nhưng Harry đã hô:
“Stupefy!”
Câu thần chú đánh thẳng vô lưng Krum. Anh ta đứng khựng giữa đường, ngã sấp xuống, nằm bất động, mặt úp xuống cỏ. Harry nhào tới bên Cerdic, lúc này đã hết co giật và quằn quại, mà chỉ còn nằm thở hổn hển, hai tay bưng lấy mặt.
Harry kéo cánh tay Cerdic, nói cộc lốc:
“Có sao không?”
Cerdic vẫn thở hổn hển:
“Có... có... anh tin là... hắn bò tới từ phía sau anh... anh nghe tiếng hắn, anh quay lại, và hắn chĩa đũa phép ngay vô anh...”
Cerdic đứng dậy. Nó vẫn còn run. Hai đứa cùng nhìn Krum. Harry ngó Krum trừng trừng, nói:
“Em không thể nào tin nổi chuyện này... em cứ tưởng anh ta cũng tốt.”
Cerdic nói:
“Anh cũng tưởng vậy.”
Harry hỏi:
“Hồi nãy anh có nghe Fleur gào không?”
Cerdic nói:
“Có. Em có nghĩ là Krum đã triệt cô ấy rồi không?”
Harry chậm rãi đáp:
“Em không biết.”
Cerdic lầm bầm:
“Mình có nên để hắn nằm đây không?”
Harry nói:
“Không nên. Em nghĩ là chúng ta nên bắn lên không một tia sáng đỏ kêu cứu. Sẽ có người đến và đem anh ta ra khỏi đây... chứ không thôi anh ta có thể bị con Quái Tôm Đuôi Nổ khổng lồ xơi tái như chơi.”
Cerdic làu bàu:
“Hắn đáng bị vậy lắm.”
Nói vậy. Nhưng Cerdic cũng giơ cây đũa phép lên và bắn một chùm tia sáng đỏ vào không trung, chùm tia sáng tỏ ra bên trên Krum, đánh dấu vị trí anh ta đang nằm.
Harry và Cerdic cùng đứng đó trong bóng tối một lát, nhìn quanh. Rồi Cerdic nói:
“Ờ... anh cho là tụi mình nên tiếp tục...”
Harry nói:
“Cái gì? Ờ... phải... đúng rồi...”
Thiệt là một khoảnh khắc kỳ lạ. Harry và Cerdic vừa mới hợp sức chống lại Krum trong chốc lát – giờ đây hiện thực trở về nhắc nhở Harry rằng hai người là đối thủ của nhau. Hai người vội chạy ngược lên con đường tối thui mà không nói gì nữa, rồi Harry quẹo trái, còn Cerdic thì quẹo phải. Chẳng mấy chốc tiếng bước chân của Cerdic xa dần và mất hút.
Harry tiếp tục đi tới, tiếp tục dùng thần chú Bốn điểm để chắc chắn là mình đi đúng hướng. Cái cúp bây giờ nằm ở giữa Harry và Cerdic. Lúc này cái khát vọng là người đầu tiên đoạt được cái Cúp đang cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết trong lòng Harry, nhưng nó cũng khó lòng mà tin nổi vào cái điều nó vừa thấy Krum làm. Việc sử dụng lời nguyền Không thể Tha thứ đối với một con người cũng có nghĩa là sẽ bị tù mọt gông trong nhà ngục Azkaban, thầy Moody đã từng nói với nó như vậy. Chắc chắn là Krum đã quá ham muốn đoạt cái Cúp Tam Pháp thuật... Harry vừa nghĩ vừa chạy nhanh lên.
Nó cứ đâm đầu vô ngõ cụt đường cùn hoài, nhưng lối đi càng lúc càng tối khiến Harry tin chắc là nó đang đi gần tới trung tâm mê lộ. Và rồi, khi sải bước chạy xuống một con đường dài và thẳng băng, nó lại thấy có sự chuyển động. Ánh sáng phát từ cây đũa phép của nó chiếu vào một sinh vật kỳ lạ, một sinh vật mà trước đây nó chỉ nhìn thấy trong hình mà thôi, trong cuốn Quái thư về Quái vật.
Đó là con Nhân sư. Nó có thân hình của một con sư tử khổng lồ, chân đầy vuốt to dễ sợ, và cái đuôi vàng óng tận cùng bằng một chỏm nâu. Tuy nhiên, đầu của nó lại là đầu một người đàn bà. Bà ta hướng đôi mắt dài hình trái hạnh nhân về phía Harry khi nó bước đến gần.
Harry giơ cây đũa phép lên, ngập ngừng. Bà nhân sư không có vẻ đang phục sẵn để vồ nó, nhưng bà ta cứ bước sàng qua sàng lại, cản trở đường đi của nó. Mãi sau, bà ta nói, giọng trầm, khàn khàn:
“Trò đã đến rất gần mục tiêu rồi. Cách nhanh nhất là vượt qua tôi.”
“Vậy... xin bà vui lòng tránh đường giùm.”
Harry nói mà biết trước câu trả lời sẽ là:”không”. Bà nhân sư cứ tiếp tục bước qua bước lại, nói:
“Không. Tôi sẽ không cho trò đi qua trừ khi trò giải đáp được câu đố của tôi. Trả lời đúng thì tôi cho đi qua. Trả lời sai thì tôi đánh. Làm thinh thì tôi cho rút lui bình yên vô sự.”
Bao tử của Harry lại thót lên liền mấy cái. Cái trò đố điếc này thì Hermione mới là người xuất sắc, chứ không phải nó. Nó bèn cân nhắc vận may rủi của mình. Nếu câu đó quá khó, nó có thể làm thinh không trả lời, quay lưng lại con Nhân sư mà đi, không bị gì hết, và cố gắng tìm một con đường khác đến trung tâm mê lộ. Nó nói:
“Được. Xin cho tôi nghe câu đố.”
Bà Nhân sư ngồi xuống giữa đường, ngâm nga:
“Trước tiên hãy nghĩ đến cái người sống trong sự trá hình,
Kẻ thỏa thuận trong bí mật và chỉ nói dối mà thôi.
Kế đến hãy nói cho ta biết cái gì luôn luôn là điều tu sửa cuối cùng
Ở giữa cái giữa và cuối cái cuối?
Và cuối cùng hãy cho ta cái âm thanh vẫn thường được nghe
Trong suốt cuộc tìm kiếm cái từ khó tìm được.
Bây giờ hãy xâu chúng lại với nhau, và trả lời ta điều này.
Sinh vật nào mà trò không muốn hôn chút nào?”
Harry há hốc miệng nhìn bà Nhân sư. Nó ngập ngừng nói:
“Tôi có thể... nghe lại một lần nữa không... chậm hơn một chút.”
Bà Nhân sư nháy mắt với Harry, mỉm cười, và ngâm lại bài thơ đố.
Harry hói:
“Có phải tất cả những gợi ý trên đều đúc kết vào một sinh vật mà tôi không muốn hôn không?”
Bà Nhân sư chỉ mỉm một nụ cười bí ẩn. Harry coi nụ cười đó tương đương cái gật đầu. Harry sàng cái đầu nó cầu may thử. Có cả đống sinh vật mà nó chẳng đời nào muốn hôn cả. Ý nghĩ đầu tiên của nó là con Quái Tôm Đuôi Nổ, nhưng nó linh cảm đó không phải là câu trả lời. Nó phải phăng theo manh mối được gợi ý từ những câu thơ trên thôi...
Harry ngó bà Nhân sư chăm chăm và lẩm bẩm:
“Một người giả trang... chỉ nói dối... đó phải là một kẻ lửa đảo. Không, đó chưa phải là câu trả lời của tôi! Một... tên gián điệp? Mình sẽ quay lại ý này sau... Bà làm ơn nhắc lại cái gợi ý thứ hai đi!”
Bà Nhân sư đọc lại câu thơ kế. Harry lặp lại:
“Điều tu sửa cuối cùng... Ơ... chẳng hiểu nổi... ‘giữa cái giữa’... làm ơn cho tôi nghe lại cái gợi ý cuối, được không ạ?”
Bà Nhân sư ngâm lại bốn câu thơ cuối. Harry lẩm nhẩm:
“Cái âm thanh thường được nghe trong suốt cuộc tìm kiếm cái từ khó tìm được.’ Ơ... đó là... để coi... ơ.... cái âm... Ơ!”
Bà Nhân sư mỉm cười với nó.
Harry đi qua đi lại suy nghĩ:
“Gián điệp... gián... ơ... gián... nhện. Cái sinh vật mà tôi không muốn hôn... con nhền nhện!”
Bà Nhân sư mỉm cười, nụ cười rộng đến mang tai. Bà đứng dậy, duỗi chân trước ra, và rồi đứng qua một bên để cho Harry đi qua. Harry quá ngạc nhiên về sự thông minh sáng suốt của mình, nói vội hai tiếng:
“Cám ơn!”
Rồi lao như mũi tên tới trước.
Nó bây giờ hẳn đã đến gần mục tiêu rồi, nó đã đến gần... Cây đũa phép của Harry báo cho nó biết là nó đang đi đúng lộ trình; nếu mà nó không gặp một cái gì quá kinh khủng nữa, thì nó sẽ có cơ hội...
Harry vùng chạy. Có tới mấy con đường phía trước để lựa chọn. Nó thì thầm với cây đũa phép:
“Point me!”
Cây đũa xoay vòng rồi chỉ về bên phải. Harry lao vô con đường này và nhìn thấy ánh sáng ở phía trước. Cái Cúp Tam Pháp thuật đang tỏa sáng lung linh trên một chân bệ cách Harry có chừng một trăm thước. Thình lình từ một con đường phía trước nó nhảy xổ ra một hình thù đen thui.
Đó là Cerdic, anh ta đang tiến đến cái Cúp trước tiên. Cerdic đang chạy hết tốc lực về phía cái Cúp, và Harry biết là nó không đời nào bắt kịp. Cerdic cao lớn hơn nó, chân dài hơn chân nó nhiều...
Thế rồi Harry nhìn thấy có cái gì đó bự chảng trên bức tường giậu phía bên trái, đang di chuyển rất nhanh dọc theo con đường cắt ngang con đường nó đang đi. Vật đó di chuyển mau đến nỗi Cerdic suýt nữa thì đâm sầm vào. Mà Cerdic thì mắt chỉ đăm đăm nhìn chiếc Cúp, không thấy gì...
Harry thét:
“Cerdic! Coi chừng, bên trái của anh đó!”
Cerdic ngoái đầu lại vừa đúng lúc, lách mình qua khỏi cái vật đó, tránh được một cú đụng đầu nảy lửa, nhưng trong lúc hấp tấp, Cerdic bị trượt té. Harry nhìn thấy cây đũa phép của Cerdic bay vèo ra khỏi tay anh, vừa lúc một con nhền nhện bự kinh hoàng chặn ngang đường và bắt đầu xà xuống Cerdic.
“Stupefy!”
Harry hét lớn. Câu thần chú của nó trúng ngay vô thân thể lông lá đen thui của con nhền nhện khổng lồ, nhưng mà hiệu quả của hành động đó chẳng khác gì quăng một hòn đá con vô con nhện; con nhền nhện giật mạnh một cái, hối hả quay lại, và chạy bay tới tấn công Harry.
“Stupefy! Impedimenta! Stupefy!”
Nhưng chẳng xơ múi gì cả. Con nhền nhện này hoặc là quá lớn, hoặc là có pháp thuật, nên bùa chú của Harry không thiêng gì hế, chỉ tổ chọc giận con quái vật thêm.
Harry hãi hùng nhìn tám con mắt đen sáng lóng lánh và đôi càng bén như dao cạo râu chìa ra trước mặt nó.
Harry bị nhấc bổng lên không trung bằng mấy cái chân trước của con nhền nhện. Nó vùng vẫy như điên, chân đá tay thụi, hai chân bị vướng vô cặp càng, và chỉ khoảnh khắc sau đó nó nghe đau thấu óc. Harry nghe Cerdic cũng gào:
“Stupefy!”
Nhưng thần chú của Cerdic cũng không thiêng gì hơn thần chú của Harry. Harry chĩa cây đũa phép vô càng của con nhền nhện khi con này há càng ra một lần nữa, và hét:
“Expelliarmus!”
Bùa Giải giới coi vậy mà có hiệu lực – con nhền nhện buông Harry ả, nhưng điều này cũng có nghĩa là Harry bị thả từ trên độ cao gần bốn thước xuống, bẹp đúng trên cái chân đã bị thương, khiến nó xụi lơ. Không kịp ngừng để suy nghĩ, Harry chĩa ngay cây đũa phép vào vùng bụng của con nhền nhện, như nó đã làm đối với con Quái tôm và hét:
“Stupefy!”
Cùng một lúc Cerdic cũng hô lớn. Và hai lời nguyền hiệp lực làm được cái mà một người không làm được. Con nhền nhện đổ nhào qua một bên, đè bẹp một bức rào giậu gần đó và rắc vãi trên đường một mớ chân cẳng lông lá tùm lum.
Harry nghe Cerdic gọi:
“Harry! Em có sao không? Nó có rớt trúng em không?”
Harry đáp lại trong hơi thở phì phò:
“Không!”
Harry ngó xuống cái chân. Nó đang chảy máu tèm lem. Harry nhìn thấy một thứ chất gì đó vừa đặc vừa dính tiết ra từ cặp càng bên của con nhện đã xé rách áo chùng của nó. Harry cố đứng dậy, nhưng chân của nó run dữ quá và giờ lại không chịu chống đỡ giùm sức nặng của cơ thể. Harry đành tựa vào hàng rào, há miệng hớp hơi để thở, và đưa mắt nhìn quanh.
Cerdic đang đứng ngay dưới chân cái bệ đặt cái Cúp Tam Pháp thuật. Cái cúp sáng bóng lên sau lưng Cerdic.
Harry nói hổn hển với Cerdic:
“Lấy đi, cầm lấy nó đi, Anh đã đến đích.”
Nhưng Cerdic không nhúc nhích. Anh chỉ đứng đó, nhìn Harry. Rồi anh quay lại nhìn đăm đăm cái Cúp. Harry nhìn thấy nét mặt khao khát của Cerdic trong ánh sáng vàng chóe của cái Cúp. Cerdic quay lại nhìn Harry một lần nữa. Harry đang vịn vào bờ giậu gượng đứng lên. Cerdic hít một hơi thở sâu.
“Em lấy đi. Em mới xứng đáng là người chiến thắng. Em đã hai lần cứu mạng anh ở chỗ này.”
Harry nói:
“Chuyện xảy ra như vậy đâu có ai ngờ được.”
Nó cảm thấy tức giận; chân của nó đau quá, và nó đau đớn khắp chân thân do nỗ lực tống đẩy con nhền nhện ra, và sau tất cả những cố gắng đó, nó đã bị Cerdic đánh bại, như Cerdic đã đánh bại nó lúc mời được Cho Chang làm bạn nhảy trong Dạ vũ hội. Nó nói:
“Người nào đến được cái CÚp trước tiên sẽ được ghi điểm. Người đó là anh. Em đã nói với anh là em không thể thắng nổi bất kỳ cuộc đua nào với cái chân như vầy mà.”
Cerdic bước vài bước xa khỏi cái Cúp, đến gần con nhền nhện bất tỉnh, lắc đầu:
“Không.”
Harry nổi nóng:
“Đừng có cao thượng nữa. Cầm lấy nó đi, rồi chúng ta có thể ra khỏi chỗ này.”
Cerdic nhìn Harry đang chỉnh đốn lại bản thân, tay vẫn bám chặt bờ giậu. Cerdic nói:
“Em đã nói cho anh biết về vụ rồng. Nếu em không báo cho anh biết trước điều gì sắp xảy ra thì anh đã rớt đài ngay từ bài thi đầu tiên rồi.”
Harry cố chùi máu trên chân bằng vạt áo chùng, đốp chát lại:
“Em cũng đã được anh giúp lại rồi. Anh đã giúp em vụ cái trứng… Hai chúng ta kể như huề.”
Cerdic nói:
“Vụ cái trứng là do anh được giúp trước mà.”
Harry nói:
“Tụi mình vẫn huề.”
Nó thận trọng kiểm tra lại cái chân của mình: cái chân run bần bật khi nó chống đỡ cả sức nặng thân thể, nó đã bị trẹo mắt cá chân khi con nhền nhện khổng lồ rớt lên người nó.
Cerdic vẫn khăng khăng nói:
“Lẽ ra em đã có nhiều điểm hơn trong bài thi thứ hai. Em đã ở lại để cứu tất cả đám con tin. Lẽ ra anh cũng phải làm điều đó.”
Harry cay đắng nói:
“Em là người duy nhất ngu đến mức tin vào bài ca đó! Anh làm ơn lấy cái Cúp đi!”
Cerdic nói:
“Không!”
Anh bước qua đám chân cẳng nhền nhện tùm lum trên mặt đất để đến đứng bên cạnh Harry. Harry trợn mắt ngó Cerdic. Anh ấy thành thật. Anh ấy đang từ chối một thứ vinh quang mà nhà Hufflepuff chưa hề có được trong hàng thế kỷ qua.
Cerdic nói:
“Cố lên!”
Trông Cerdic thì thấy để nói cái điều này dường như anh đã phải dốc hết sức lực ruột gan ra mà cân nhắc, nhưng nét mặt anh cương quyết, hai tay anh khoanh lại, dường như anh đã quyết định dứt khoát rồi.
Harry nhìn Cerdic rồi nhìn cái Cúp. Trong một khoảnh khắc huy hoàng, Harry nhìn thấy hình ảnh nó cầm cái cúp chạy ra khỏi mê lộ. Nó nhìn thấy nó giơ cao cái Cúp Tam pháp thuật, nghe tiếng gầm của đám đông, nhìn thấy gương mặt Cho Chang sáng lên sự ngưỡng mộ, và nó nhìn thấy sự ngưỡng mộ đó rõ ràng hơn bao giờ hết… và rồi hình ảnh đó mờ đi, nó nhận thấy mình vẫn đang đứng nhìn đăm đăm gương mặt bướng bỉnh của Cerdic khuất trong bóng tối. Harry nói:
“Cả hai chúng ta cùng lấy cái Cúp vậy.”
“Cái gì?”
“Chúng ta cùng cầm lấy nó một lúc. Đó vẫn là chiến thắng của trường Hogwarts. Chúng ta lại đồng hạng.”
Cerdic nhìn Harry chằm chằm, thả hai tay xuống.
“Em… em chắc chưa?”
Harry nói:
“Chắc. Ừ… chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau lúc khốn khó, đúng không? Cả hai chúng ta đều tới được nơi đây. Vậy chúng ta cùng nhau đạt lấy cái Cúp.”
Trong một thoáng, Cerdic trông có vẻ như không thể nào tin được vào lỗ tai mình. Sau đó, mặt Cerdic toét ra một nụ cười. Anh nói:
“Em nói đúng. Lại đây!”
Cerdic đỡ cánh tay Harry, choàng qua vai mình và giúp Harry đi cà nhắc về phía cái bệ đặt chiếc Cúp. Khi đến nơi, cả hai cùng đưa tay ra, mỗi đứa nắm vào một quai của cái Cúp sáng lóng lánh.
Harry nói:
“Đếm tới tiếng thứ ba thì nhấc lên nha. Một… hai… Ba…”
Harry và Cerdic cùng nắm chặt quai cái Cúp, nhấc lên.
Lập tức Harry cảm thấy một cơn thốc mạnh phía sau rốn. Chân nó bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Nó không thể buông tay khỏi cái quai của cái Cúp Tam Pháp Thuật; chính cái Cúp kéo nó lên cao trong tiếng gió hú và cảnh vật quay mòng mòng; Cerdic cũng bay lên bên cạnh nó.