Cho anh nhìn về em - quyển 1 - chương 02
Chương 2:
Tương phùng sau 11 năm
Chỉ không ngờ rằng, một ngày nọ, người đứng ở ngay trước mặt, mà anh không thể nào nhận ra nổi, thậm chí ngay giọng nói của cô, anh cũng đã lãng quên theo năm tháng.
Đánh nhau làm gãy gót giày trước cửa Trung tâm Thương mại, tiện nhất là không cần đi đâu xa vẫn có thể mua được một đôi giày mới, niềm hạnh phúc này cũng giống như ngất xỉu trong bệnh viện, sẽ được đẩy ngay vào phòng cấp cứu. Hàn Thuật đang nghĩ như vậy thì bỗng cảm thấy kiểu ăn nói và tư duy logic này hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Anh vẫn còn nhớ có ai đó đã nói rằng, may mắn nhất của con người chính là mơ thấy ác mộng, sau khi tỉnh lại thì phát hiện ra tất cả những điều trong mơ đều không phải là sự thật, cảm giác mãn nguyện vui mừng ấy quả là khó mà diễn đạt được bằng lời.
Hàn Thuật không biết tại sao hôm nay anh lại hay nhớ lại người xưa chuyện cũ đến thế, cho dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ thôi cũng đủ để anh liên tưởng, liệu có phải anh đã thành ông già tuy chưa bước sang tuổi 30, đặc trưng tâm lý quan trọng nhất của người già chẳng phải là rất hay nhớ đến chuyện xưa bạn cũ đó sao?
Chu Tiểu Bắc đang định lao thẳng đến hàng giày Converse thì bị Hàn Thuật ngăn lại. Anh nói: “Chu Tiểu Bắc, em mặc bộ quần áo này mà lại đi giày thể thao à, thế thì chẳng thà em bước qua xác anh đi cho xong”. Chu Tiểu Bắc nghe Hàn Thuật nói vậy, đành ngoan ngoãn tuân lệnh.
Điều nằm ngoài tưởng tưởng của Chu Tiểu Bắc là Hàn Thuật không chỉ rất tâm đắc với việc ăn mặc của mình mà đến chọn giày cho phái nữ cũng có con mắt thẩm mỹ rất tinh tế. Anh lựa cho Tiểu Bắc đôi giày da đế bằng mà anh ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến cho Tiểu Bắc, người từ trước đến nay vốn hờ hững với thể loại giày điệu đà cũng cảm thấy có thể chấp nhận được.
“Em bảo này, có phải anh thường xuyên tặng giày cho phái nữ không?” Chu Tiểu Bắc cố tình ngước mắt hỏi anh trong lúc cúi xuống thử giày.
Hàn Thuật cười nói: “Làm gì có chuyện ấy, chọn giày thì chỉ cần có con mắt thẩm mỹ thôi, chứ đâu cần phải luyện tập nhiều cho quen đâu. Đây là lần đầu tiên anh đi mua giày cùng phụ nữ đấy.”
“Haha… nói thật là em chẳng tin đâu, nhưng mà cái này cũng chẳng có gì quan trọng cả.” Chu Tiểu Bắc thật thà nói.
Hàn Thuật nhún vai không giải thích gì thêm. Tự anh biết, thực ra đây là lần thứ 2 anh có mặt tại cửa hàng bán giày nữ, còn về lần trước… đã quá xa rồi, thôi chẳng nhắc lại làm gì nữa.
Giày còn chưa kịp xỏ vào chân, Chu Tiểu Bắc bỗng dừng tay lại, cô lật đi lật lại đôi giày rồi ngắm nghía: “Bây giờ em bắt đầu tin đây là lần đầu tiên anh đi mua giày nữ rồi đấy. Hàn Thuật, đây có phải cỡ giày của em đâu.”
Hàn Thuật có đôi chút kinh ngạc: “Gì cơ? Đây là số 6 còn gì?”
Chu Tiểu Bắc giơ đôi giày trước mặt anh: “Ai bảo anh là em đi số 6? Em đi số 9 nhá!... Anh nhìn em kiểu gì vậy? Chưa thấy con gái chân to bao giờ à? Hay anh cho rằng tất cả các cô gái trên thế giới này đều đi giày số 6?”
Vẻ mặt khoa trương của cô khiến Hàn Thuật cảm thấy khó xử, anh đưa tay lên xoa mặt, bật cười tự chế giễu mình, trên thế giới này không có 2 chiếc lá giống nhau, tất nhiên cũng không thể có 2 bàn chân giống nhau được, tại sao anh lại suy diễn như vậy nhỉ, đúng là một lỗi lầm vớ vẩn do thiếu kiến thức thường thức.
Đợi cho Chu Tiểu Bắc thay đôi giày mới xong, hai người cùng nhau đi một vòng ngắm đồ chăn ga gối đệm trên tầng 2, kiểu nào Chu Tiểu Bắc cũng thấy đẹp còn Hàn Thuật lại chẳng ưng bộ nào cả, cô phàn nàn: “Chưa thấy ông nào khó tính như anh, rách việc hơn cả đàn bà, có mỗi mảnh vải đắp trên người với lót dưới người vào buổi tối thôi, có cần thiết phải đắn đo suy nghĩ nhiều đến thế không?”
Hàn Thuật không đồng ý chút nào với quan điểm của cô: “Cuộc đời con người có đến hơn một phần ba là dành để ngủ, bộ ga gối thoải mái có thể đem đên chất lượng nghỉ ngơi tốt nhất, điều này rất quan trọng”
“Có cơ hội em nhất định phải đến nhà anh chiêm ngưỡng mới được!”
Câu này vốn dĩ Chu Tiểu Bắc chỉ nói để đấy thôi, nhưng Hàn Thuật lại tưởng thật, anh dừng lại nói: “Đúng đấy, chẳng bằng ngay hôm nay đi, hay là đi ngắm xong thì mình về nhà anh, đồ Tây anh làm ăn cũng không tồi đâu!”
Chu Tiểu Bắc không phải kẻ ngốc, cô hiểu lời mời này của Hàn Thuật có nghĩa gì, từ lúc quen nhau đến giờ, mặc dù trên danh nghĩa là người yêu, nhưng mức độ thân mật cao nhất của họ cũng chỉ giới hạn ở mức nắm tay khi đi bên nhau thôi, chưa bao giờ ôm nhau cả. Chu Tiểu Bắc thấy mình là người trong sáng, lại gặp được đúng người trong sáng khác thì cũng chẳng có gì lạ cả. Nhưng Trịnh Vi bạn cô lại tuyên bố là nhất định một trong hai người có vấn đề, hơn nữa từ giọng điệu của Trịnh Vi, dường như có thể phán đoán người có vấn đề ấy chính là Chu Tiểu Bắc, điều này khiến một người thanh niên tốt có tính tự ái cao độ như cô không tránh khỏi chán nản. Lời để nghị của Hàn Thuật không chừng sẽ là cơ hội để cho họ tiến thêm bước nữa…
Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Bắc trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc một cách đột ngột của cô khiến Hàn Thuật cảm thấy khó hiểu.
“Anh không thích cái nào à? Em có một người bạn, làm ở cửa hàng đồ vải, hình như ngay gần đây thôi, nghe nói đồ họ may cũng khá tốt, rất phù hợp với thành phần tiểu tư sản như anh, hay là em đưa anh đi xem?”
Hàn Thuật nghĩ đằng nào hôm nay cũng có nhiều thời gian, đi xem cũng được, bèn gật đầu cho xong.
Khái niệm “ngay gần đây” của Chu Tiểu Bắc quá khác so với dự đoán của Hàn Thuật, họ ngồi lên xe của Hàn Thuật, đi qua năm ngã tư, rẽ trái rồi rẽ phải mãi mới đến nơi. Hàn Thuật dừng xe xong mới nhận ra cửa hàng này thực chất thuộc một chuỗi thương hiệu rất lớn, hình như bên cạnh Trung tâm Thương mại vừa rồi cũng có một chi nhánh. Tất nhiên, Chu Tiểu Bắc kiếm khách cho bạn mình, tâm lý món ngon không dành cho người ngoài xơi của cô anh hoàn toàn hiểu được, vì thế anh cũng không nói gì, chỉ đi cùng Chu Tiểu Bắc vào trong.
Không biết có phải là vì vị trí của cửa hàng này hơi heo hút hay không, mặc dù là cuối tuần nhưng trong cửa hàng rộng thênh thang cũng không có nhiều khách lắm, mấy cô nhân viên bán hàng mặc đồng phục ngồi túm năm tụm ba tán chuyện gẫu.
Đã mất công đến rồi thì phải mua cho được hàng, tốt nhất không nên về tay không, tốt nhất không nên về tay không một lần nữa. Với ý nghĩ như vậy, Hàn Thuật lựa chọn rất kĩ càng. Chu Tiểu Bắc hình như đã tìm được bạn mình, cô đang nói chuyện rất rôm rả ở góc quầy bên kia, mãi cho đến khi Hàn Thuật xem xong hết 1 lượt quyển giới thiệu các mẫu ga giường, mới nghe thấy tiếng chân của cô và người bạn đi tới.
“Thế nào? Ông vua khó tính, đã có kiểu nào lọt vào mắt xanh của ngài chưa?” Chu Tiểu Bắc đứng sau lưng Hàn Thuật vừa cười vừa hỏi.
Hàn Thuật quay đầu lại, Chu Tiểu Bắc chỉ vào người đứng bên cạnh giới thiệu với Hàn Thuật: “Đây là người bạn mà em đã nói với anh.”
Hàn Thuật hướng về phía cô gái mỉm cười lịch sự, tiếp tục chuyên tâm vào việc lựa chọn ga giường của mình. Bên cạnh anh có không ít các loại mẫu vải: vải trắng, vải xanh, vải tím, vải ca rô, vải hoa, vải thêu… quả là quá nhiều, quá loạn, đến tận vài giây sau, các loại màu sắc ấy mới nổ tung trong cái đầu phản ứng chậm chạp của anh, trắng xóa chói mắt giữa đống sắc màu sặc sỡ.
“Anh không thích kiểu nào ư? Anh có cần tôi giới thiệu cho anh vài mẫu không?”
Hàn Thuật từ từ quay người lại, anh nghe người ta nói lúc đang mơ thì phải quay người lại chậm một chút, nếu không sẽ tỉnh giấc, tuy đến giờ anh vẫn chưa hiểu được đây rốt cuộc là giấc mơ đẹp hay cơn ác mộng, nhưng những mảnh vỡ của giấc mơ cuối cùng đã được ẩn giấu trong sâu thẳm trái tim anh bao nhiêu năm rồi?
Là cô ấy? Không phải cô ấy? Hàn Thuật ngây người nhìn vào khuôn mặt đang đứng trước mình, buồn rầu phát hiện ra rằng trong phút chốc anh không thể nhận ra nổi. Mười một năm rồi, từ sau ngày ấy, họ không gặp lại nhau nữa. Hàn Thuật rất ít khi để cho mình nhớ về cô, nhưng anh biết dù dấu ấn cô để lại có mờ nhạt thế nào đi nữa, thì cho đến chết anh cũng không có cách nào quên nổi. Chỉ không ngờ rằng, một ngày nọ, người đứng ở ngay trước mặt anh, mà anh không thể nào nhận ra nổi, thậm chí ngay giọng nói của cô, anh cũng đã lãng quên theo năm tháng.
Mái tóc dài ngày xưa không còn nữa, người đứng trước mặt anh không cười, nên anh cũng không biết được cô có lúm đồng tiền hay không, cô mặc chiếc áo gilê đồng phục màu da cam, nhìn chẳng khác gì những nhân viên bình thường khác. Vào ngày nào đó, nhiều năm về trước, người ấy đã không hề nhìn vào mắt Hàn Thuật, giả dụ lúc đó họ có nhìn nhau thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy sự hận thù trong đôi mắt cô, nhưng đôi mắt người con gái đứng trước mặt anh đây chỉ bình lặng, yên ả.
“Hàn Thuật… Hàn Thuật, anh đang làm gì thế?”
Không biết Chu Tiểu Bắc đã gọi anh bao nhiêu tiếng cho đến khi Hàn Thuật nhận ra mình đang thất thần.
“Không sao, anh không sao” Anh nói cho Chu Tiểu Bắc nghe và cũng là nói cho mình nghe.
Cô gái ấy mỉm cười nhìn Tiểu Bắc: “Hai bạn cứ xem đi nhé, mẫu mã của cửa hàng chúng tôi vẫn còn nhiều lắm.”
“Ừ, cậu cứ làm việc của cậu đi” Chu Tiểu Bắc gật đầu, ánh mắt nhìn theo bạn cho đến khi bạn cô đi khuất, Hàn Thuật đang quay lưng lại phía cô, vẫn tiếp tục giở tập vải mẫu.
“Hàn Thuật”
“Hả?”
“Tập này anh vừa xem xong rồi mà.”
“Thế à? Anh muốn xem lại lần nữa, vừa nãy thấy có một kiểu cũng được, em xem xem, chính là cái kiểu kẻ xanh lam này này, thế nào? Đẹp không?”
“Ga giường thì đúng là đẹp thật, nhưng anh có vẻ không được khỏe lắm thi phải. Ơ, anh toát hết mồ hôi đây này!”
“… Tiểu Bắc, anh bảo này, bạn em… cô ấy tên là gì ý nhỉ?”
“Anh hỏi cô ấy á? Cô ấy họ Tạ, anh quen cô ấy à?...”
Chu Tiểu Bắc chưa nói hết lời, Hàn Thuật đã vòng qua cô đuổi theo cô gái đó. Góc kia có mấy nhân viên, người này không phải, người kia… cũng không phải.
Hàn Thuật túm lấy một cô nhân viên bán hàng, y như túm được phao cứu mệnh: “Cô ấy đâu? Tạ Cát Niên đi đâu rồi?”
Bị Hàn Thuật túm chặt tay, cô nhân viên rất đỗi kinh ngạc, lắp ba lắp bắp: “Cát Niên à… tôi, cửa hàng trưởng của chúng tôi vừa mới giao ban, đi rồi… đi ra cửa sau rồi.”
“Cửa sau ở đâu?”
“Đi qua chỗ ghế sofa đằng kia kìa!”
Hàn Thuật vừa nói tiếng “cảm ơn” vừa chạy theo hướng cô nhân viên chỉ, qua hành lang sau ghế sofa và cánh cửa, trước mắt anh hiện ra 1 con ngõ. Cát Niên chưa đi được bao lâu, cô ấy chắc chắn chưa thể đi xa được, con ngõ này chỉ có một hướng đi duy nhất, chỉ cần anh chạy theo, chạy luôn bây giờ, nhất định sẽ đuổi kịp. Nhưng Hàn Thuật chỉ đứng bên cạnh cửa, anh không sao nhấc nổi chân mình.
Nếu như anh đuổi kịp cô, anh nên nói gì đây, một câu “xin lỗi” ư? Cô có chấp nhận không? Nói lời xin lỗi xong nên làm gì tiếp đây? Mười một năm rồi, Hàn Thuật vẫn chưa hiểu anh muốn gặp Tạ Cát Niên hay sợ gặp Tạ Cát Niên. Những năm qua, chỉ cần anh bỏ nửa ngày, hoặc có thể ít hơn nữa đi tìm, chắc chắn anh sẽ tìm được cô, nhưng anh không dám, anh sợ mình không có mặt mũi nào đứng trước mặt cô, chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng đã đủ khiến anh sợ hãi.
Họ sống trong cùng một thành phố, rất nhiều lần, có thể xe của anh đã phóng vụt qua trước mặt cô, có thể hai người đã đi lướt qua nhau giữa 2 giá hàng trong siêu thị, anh và cô, kẻ rẽ hướng Nam, người quành hướng Bắc, hay có thể trong một quán ăn nhỏ vô danh, chỗ anh ngồi là chỗ cô vừa đứng lên… Nhưng hơn bốn nghìn ngày đã qua, họ chưa từng gặp lại nhau, Hàn Thuật nên vui hay nên buồn vì điều này đây?
Đúng lúc này, có người vỗ vai Hàn Thuật, không cần ngoành lại cũng biết đây là cử chỉ quen thuộc của Chu Tiểu Bắc, có điều lần này cô vỗ rất nhẹ.
“Cô ấy nợ anh tiền à?” Chu Tiểu Bắc vừa cười vừa hỏi. “Nếu như cô ấy nợ anh tiền thật thì anh cứ đuổi theo đi, không cần phải nể em đâu!”
Hàn Thuật lùi lại phía sau, đóng cánh cửa thông ra ngõ lại, anh lại lấy tay xoa mặt, cười gượng gạo: “Cứ tưởng là một người bạn cũ của anh, có vẻ như nhầm mất rồi, thật xấu hổ quá.”
Chu Tiểu Bắc lại khoác vai anh như thường lệ: “Nhận nhầm người thì có gì mà xấu hổ, cô ấy lại cùng tên cùng họ với bạn anh, chuyện này cũng hiếm khi xảy ra. À đúng rồi, bộ ga giường đó em kêu người ta viết hóa đơn rồi, anh mà còn chọn tiếp nữa là em cáu đó.”
Hàn Thuật gỡ tay Chu Tiểu Bắc xuống, vửa cười vừa nói: “Chờ anh chút, anh đi thanh toán đã nhé!”
Hai người trở ra xe, Hàn Thuật khởi động máy: “Anh đưa em về nhé?”
Chu Tiểu Bắc bóp chân: “Không về thì chân em sắp gãy rồi đây này!”
Hàn Thuật đưa cô đến chân lầu kí túc xá dành cho giáo viên độc thân của trường Đại học G, nói lời tạm biệt xong, Chu Tiểu Bắc đã bước một chân ra khỏi xe, bỗng nhiên anh nói: “Tiểu Bắc, anh xin lỗi nhé!”
Chu Tiểu Bắc xuống xe đóng cửa lại: “Biết lỗi thì lần sau đánh bóng phải nhường em một séc đấy!”
Rời khỏi Đại học G, Hàn Thuật không về nhà ngay, anh lái xe vòng quanh bờ sông, rồi gọi điện cho nhân viên quản lý hồ sơ của phòng hồ sơ Viện kiểm sát.
Nửa tiếng sau, anh trở về chỗ làm, vì là cuối tuần nên cả tòa nhà văn phòng vắng tanh, nhưng cô nhân viên quản lý hồ sơ đầy tinh thần trách nhiệm đã có mặt ở đó chờ anh.
“Tiều Uông, cái váy này màu đẹp thật đấy, rất hợp với tóc cô! Xin lỗi nhé, không làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn của cô với bạn trai chứ?”
Từ bà già 80 tuổi cho đến em bé 8 tháng, Hàn Thuật đều khen rất thật lòng. Đây cũng là lý do khiến anh được tất cả mọi người trong cơ quan yêu quý.
Cô nhân viên quản lý hồ sơ cười rạng rỡ: “Em cùng lắm cũng chỉ đánh một giấc thôi. Trưởng phòng Hàn đến cuối tuần cũng không quên công việc ạ?”
“Tôi có chút việc nhỏ cần tìm hồ sơ cũ kiểm tra lại, hồ sơ tôi muốn tìm cũng cách đây khá lâu rồi, có thể phải làm phiền cô một chút đấy”
Cô gái mở cửa phòng hồ sơ, Hàn Thuật không mấy khi hách dịch bao giờ, các chị em trong Viện đều nói chuyện được với anh, nhưng những việc anh yêu cầu làm luôn có một nguyên tắc, đó là “nhanh”. Không có việc gì quan trọng thì anh đã không đến phòng hồ sơ vào cuối tuần thế này, Tiều Uông cũng không dám chậm trễ: “Có gì là mệt nhọc đâu anh, cách đây bao lâu ạ?”
Hàn Thuật đáp lại: “Mười một năm”