CHƯƠNG 1.2:BẠN NGHĨ MÌNH LÀ AI?

BẠN NGHĨ MÌNH LÀ AI? 

 

Những tín hiệu phản hồi đầu tiên bạn nhận được là từ gia đình, và đa số là tiêu cực. “Đừng có gây thêm phiền toái… mày lúc nào cũng làm vỡ cái này, cái kia hoặc không bao giờ làm điều tao bảo… Mày làm tao phát điên… đừng có ngu ngốc như thế…” một số phụ huynh tìm cách cân bằng giữa lời khen và chê đối với con trẻ, nhưng nhiều người lại chỉ có một chiều… chê. Làm sao bạn có thể làm một đứa trẻ 3 tuổi cảm thấy được yêu thương hay có ý nghĩa đặc biệt với bạn khi nó cứ quệt màu lên tường nhà? Hay khi nó vừa làm rơi ví bạn xuống sông?

 

Khi còn là một đứa con nhỏ đang trưởng thành trong gia đình, bạn không thể không cảm thấy dường như mình không biết gì mà tất cả những người khác thì cái gì cũng biết. Họ phải biết cột dây giày như thế nào, đi vệ sinh ra sao. Chỉ có bạn là cứ bị chỉ bảo hoài. Những anh chị của bạn cũng không giúp gì hơn: họ bảo là bạn ngu ngốc, rằng họ đã 6 tuổi còn bạn chỉ mới 3 tuổi, bạn phải tin lời họ. Họ nhiều kinh nghiệm biết nhiều về cuộc đời. Họ đã 6 tuổi!

 

Khi bắt đầu đi học thì bạn còn gặp nhiều rắc rối hơn. Ai cũng muốn dạy bạn cái này cái nọ. Thầy cô giáo không ngó ngàng gì đến bạn khi bạn làm được việc tốt, nhưng lại nhảy sổ vào khi bạn mắc lỗi. Dần dần, bạn có cảm giác mình không bình thường, không ổn. Sau 8 đến 10 năm học, bạn đến thời kỳ vị thành niên với những vấn đề hóc búa hơn. Cái gì cũng xảy ra hoặc quá nhanh hoặc quá chậm, cái gì quá khổ hay sai kích thước cần thiết, cái thì không phát triển. Cuộc sống đối với tuổi này sao mà rắc rối quá.

 

Bạn xem tivi thường ngày và thường thấy nhiều người đẹp và tài hoa làm những việc vĩ đại. Phụ nữ thì nước da đẹp, mắt to và răng trắng. Đàn ông thì cao to và bắp tay căng phồng. Khi bạn so sánh bản thân với người khác, bạn lại cảm thấy thất bại về hình ảnh bên ngoài của mình.

 

Rồi bạn đọc những quảng cáo đòi hỏi những điều bạn không thể có được. “Những người thành công dùng nước hoa Paris, mặc hàng thời trang của Christian Dior, lái xa Jaguars…” Thông điệp ở những quảng cáo đó là: “Nếu bạn không có những thứ này, bạn không phải là NGƯỜI THỨC THỜI”. Trong khi đó, gia đình bạn cứ tiếp tục phê bình bạn vì theo lời họ đó là cách họ yêu thương bạn”. Vào những buổi sáng chủ nhật, bạn đến nhà thờ để nghe nói rằng bạn là kẻ có tội.

 

Bạn có thấy tất cả những điều này có ý nghĩa gì không? Lúc họ - cha mẹ, chú bác, cô dì, cậu dượng, anh chị,v.v… - thôi không thèm động đến bạn nữa thì bạn không còn biết đánh giá mình như thế nào nữa. Bạn không được xem là “lý tưởng”. Và có một điều khó tránh nữa: nhiều người xung quanh bạn cũng không có lòng tự trọng cao, họ kéo bạn xuống, bạn cảm thấy tồi tệ và đến lượt bạn lại kéo họ xuống. Họ buồn khổ hơn và lại kéo bạn xuống dốc theo. Vậy là tất cả đều thấy mình bạc nhược, yếu kém hơn. (Một nghiên cứu cho thấy là vào tuổi 14, 98% trẻ con không có hình ảnh tích cực về bản thân. Chúng ghét thân thể mình và cảm thấy bất an, không thoải mái).

 

Vậy là chúng ta đã biết tại sao hình ảnh về bản thân chúng ta không tốt.

 

Bây giờ khi bạn đã biết những ý nghĩ điên rồ của mình là từ đâu đến, bạn có thể quẳng chúng đi.

 

ĐỪNG TRÁCH MÓC NGƯỜI KHÁC.

 

Cha mẹ bạn làm theo cách tốt nhất mà họ biết. Họ yêu bạn theo cách tốt nhất mà họ biết. Chỉ cần hiểu rằng tất cả những gì bạn nghe được về hình ảnh của bạn đã bị bóp méo qua lăng kính chủ quan của một số người. Bạn nhẫn được những nhận định đó từ những người thiếu tự tin. Công việc của bạn là bắt đầu đánh giá cao cái con người thật của bạn.

 

Nếu bạn nói: “Tôi cảm thấy không đủ giỏi hay có lỗi vì những lý do sau:

 

a).Tôi đã làm những diều ngu ngốc.

 

b). Tôi đã làm mọi người thất vọng

 

c). Tôi thường thất bại

 

d). Tôi ăn nhiều quá

 

e). Đôi lúc tôi suy nghĩ bậy bạ”…

 

Xin chúc mừng bạn đã rất thành khẩn! Nếu bạn hoàn thiện thì bạn là một vị thánh mất rồi. Chính vì

 

còn là con người nên bạn có quyền phạm lỗi, và cảm thấy bất an như tất cả mọi người.

 

v                   Một số người có suy nghĩ tốt về bản thân chứ?

 

Vâng, nhưng họ đạt điều đó nhờ họ cố gắng để đạt được, mỗi ngày một ít. Ngay cả những người

 

chúng ta ngưỡng mộ nhất cũng có lúc cảm thấy không hài lòng về mình. Ngôi sao bóng đá thì xem tài năng của mình là tự nhiên và ước ao có được đầu óc như anh trai cậu ta. Chính cậu anh thông thái thì tuy hãnh diện về uy tín của mình trong trường y khoa lại luôn mong muốn phụ nữ cho rằng anh ta cũng lanh lẹ như cậu em chơi bóng đá của mình. Cả hai đều ước mình giàu như bà chị họ charlie, còn Charlie thì ước…

 

Đó là cái rắc rối của thế giới chúng ta đang sống. Cỏ ở vườn nhà bên lúc nào cũng xanh hơn.

 

                Thế còn những người nói khoác và cho rằng họ vĩ đại nhất?

 

Hiển nhiên bạn có thể gặp những người luôn cho rằng mình là trung tâm vũ trụ - nhưng phụ nữ thật sự tin rằng họ được như Marilyn Monroe, Jackie Onassis, những người đàn ông cho là mình “vĩ đại nhất, giàu nhất, hấp dẫn nhất và thông minh nhất”…

 

Tính kiêu căng làm cho người khác khó chịu. Những người luôn bộc lộ sự tự tin giả tạo “Tôi thật tuyệt vời!” là người luôn nhìn vào gương khi đang dự tiệc, họ thật ra đang cố thuyết phục chính họ. Họ cảm thấy dễ đổ vỡ đến nỗi không thể thú nhận bất kỳ yếu kém nào trước mọi người. Họ lo lắng là nếu họ ngừng quảng cáo thành tích của bản thân thì thế giới sẽ nhìn thấy cái “thật” của họ.

 

Chúng ta chỉ quan tâm đến việc làm sao để yêu thương bản thân mà không trở thành những kẻkhoác lác. Hơn nữa, đó chính là sự tự tin không cần lên tiếng, sự tự hào đi đôi với sự bình thản bên trong và óc hài hước thú vị.

 

Tự trọng là một vấn đề tế nhị. Quá nhiều hay quá ít cũng làm cho bạn bị cô lập một mình.

 

                 Làm thế nào nữa để tôi cảm thấy dễ chịu về bản thân?

 

HÃY GHI CHÚ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP MÀ BẠN ĐÃ LÀM ĐƯỢC. Có hàng trăm điều bạn làm được trong một ngày có ích cho cuộc sống xung quanh bạn. Mỗi lần bạn mỉm cười, lắng nghe, pha thức uống cho ai đó hay đón con từ trường về, gởi bưu thiếp đi, cho bạn bè mượn một quyển sách… là bạn đã tỏ ra dễ thương. Dù ai đó có chặn bạn lại giữa đường và hỏi: “Anh đã làm gì trong ngày hôm nay để giúp cho hành tinh này?”, bạn có thể không kiếm ra lời để nói. Nhưng những điều tốt đẹp nho nhỏ rất dễ quên ấy quả thực là luồng gió mát góp phần làm dịu không khí của hành tinh này.

 

                  Niềm hy vọng có cho mỗi chúng ta…

 

Nếu bạn nghiêm túc muốn trở nên mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn hay hiểu biết hơn, kiên quyết hơn thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Và khi bạn lớn lên và thay đổi, hình ảnh của bạn sẽ thay đổi.

 

ĐÚC KẾT: Thế giới giống như một tấm gương. Hầu hết những vấn đề chúng ta gặp phải với người khác phản ánh những vấn đề của chính chúng ta. Chúng ta không cần phải đi ra ngoài và cố công thay đổi tất cả mọi người. KHI CHÚNG TA NHẸ NHÀNG THAY ĐỔI VÀI Ý TƯỞNG CỦA CHÚNG TA, CÁC QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA SẼ TỰ ĐỘNG CẢI THIỆN. 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3