CHƯƠNG 4.6:AI CŨNG CẦN KHÔNG GIAN RIÊNG
AI CŨNG CẦN KHÔNG GIAN RIÊNG
“Hãy hát và khiêu vũ, tận hưởng cuộc đời, nhưng hãy cho mỗi người chỗ riêng của họ.
Ngay cả những dây đàn cũng nằm riêng lẻ dù chúng cùng tấu lên một bản nhạc”.
Kahlil Gibran
Dù cho bạn yêu ai đến mức nào cũng thỉnh thoảng nên để cho họ ở riêng một mình. Đôi khi chúng ta quên chúng ta là những cá nhân và cần có không gian riêng, vậy nên khi bạn đời của bạn muốn được làm cái gì đó một mình hay ở một mình, bạn cảm thấy bị bỏ rơi…
Fred nói với Mary: “Anh đi câu”.
Mary hỏi: “Đi một mình à?”
Fred, “Ừ, đôi lúc anh thích đi một mình”.
“Tại sao? Em đã làm gì sai?” Mary thấy bị tổn thương.
“Không, anh chỉ thích cảnh cô đơn”.
“Ừm, vậy em không thể đi với anh và cùng nhau hưởng cảnh cô đơn à?”
“Mary! Anh chỉ muốn đi một mình”.
“Nhưng em là vợ anh!”
“Ừ, anh yêu em nhưng anh cũng muốn đi câu”.
“Hãy cho anh được nghỉ ngơi, Mary!”
“Chắc em làm điều gì sai mà anh không nói cho em nghe”.
“Em không làm gì sai cả. Anh chỉ thỉnh thoảng cần không gian riêng”.
“Em nghĩ anh muốn tránh em”.
“Không, thật mà”.
Nếu Mary cứ nói tiếp thì Fred sẽ đi câu cho sớm để thoát khỏi cô!
Hầu hết chúng ta cần có thời gian ở mọt mình để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tư duy và xây dựng chiến lược, để được sống với thiên nhiên. Đôi khi bạn cần ở một mình để nhớ đến ai đó, và càng yêu họ nhiều hơn.
Nếu bạn sống với một người 7 ngày một tuần thì có lúc nào đó, bạn sẽ phát điên… Họ quên làm việc này cho bạn, họ nói chuyện điện thoại hoài, họ quăng đồ đạc bừa bãi v.v…
ĐÚC KẾT: Chúng ta cần phải nhạy came với nhu cầu của người khác. ĐÔI KHI CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ HÒA HỢP VỚI AI ĐÓ LÀ KHÔNG Ở BÊN HỌ!