CHƯƠNG 62-63

 

CHƯƠNG 62

“ Đừng đùa nữa.” Ngân Hách nói.

 “ Tớ không đùa.”

 “ Cậu đang nói gì thế?” Ngân Hách bật cười, sau đó quăng cây gậy gỗ trong tay ra xa : “ Là vì tớ thắng cậu, nên cậu giận phải không? Chẳng phải là cậu bảo tớ tấn công sao?”

 “ Không phải vì chuyện đó, cậu nên rõ hơn tớ chứ.” Xem ra, tôi đích thực là một người độc ác. Lúc nói những lời này, tôi lại không rơi giọt nước mắt nào, giọng nói cũng không có một chút run rẩy.

 “ Cậu là thật lòng....?”

 “ Thật lòng. Chia tay đi.”

 “ Trước khi thi đại học, chúng ta nên giữ bí mật, đợi sau khi thi xong...” Hắn vẫn cố nói.

  Tim tôi đau đến sắp không nói nên lời nữa. “ Dứt khoát chia tay đi.”

  Lúc tôi định rời khỏi bãi đỗ xe, Ngân Hách nắm chặt cổ tay tôi.

 “ Đừng đi.”

 “ ... “

 “ Đừng đi.”

 “ ... “

 “ Ngay cả nửa lý do cũng không có, cậu kết thúc mối quan hệ của chúng ta đơn giản thế sao?”

 “ Người khác được, tại sao chúng ta không được?”

 “ Trước khi trào ra, nước mắt đã bốc hơi từ trong tim tôi rồi. Bởi vì, ngọn lửa đau khổ đang thiêu đốt tim tôi, đốt cả nước mắt, cũng đốt cháy cả tình cảm. Cứ đốt đi, đừng để lại bất cứ dấu vết nào.

 “ Người khác được, nhưng tớ thì không được.” Ngân Hách

 “ Bỏ ra.!” Tôi quát lớn.

  Ngân Hách càng nắm chặt tay tôi, tay tôi bắt đầu tê.

 “ Cậu làm tớ đau. Bỏ tớ ra.!”

 “ Tớ cũng đau, cho nên không thể bỏ ra.”

 “ Cậu làm như thế cũng không thay đổi được gì”

 Tôi không thể nhìn vào mặt Ngân Hách, cho nên tôi không biết, bây giờ, vẻ mặt cậu ấy thế nào.

 “ Rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ cần cậu nói ra, tớ sẽ thay đổi. Cho nên, cậu phải cho tớ một lý do.” Ngân Hách vẫn hỏi.

 “ Tớ mệt rồi, cảm thấy rất vô vị. Đây cũng là lý do.”

 “ Cái gì...?”

 “ Tình yêu cuối cùng cũng sẽ phai nhạt. Bây giờ, tớ mới hiểu ý nghĩa câu nói này. Cậu hài lòng chưa?”

 “ Cậu nên nhìn tớ mà nói.” Ngân Hách thiết tha.

 “ Tớ không muốn nhìn thấy câụ. Không muốn!...”

 “ Tại sao? Mấy hôm trước, cậu còn sà vào lòng tớ, không phải sao?”

 “ ... “

 “ Lúc đó, tại sao cậu khóc?”

 “ Bởi vì, tôi thấy có lỗi với cậu. Đã khóc xong rồi, tớ cũng không còn cảm thấy hổ thẹn với cậu nữa, cho nên, chúng ta chia tay đi.”

 Tuy trong lòng tôi, tôi luôn nhắc nhở mình, cậu là người kế thừa Cường Thịnh Phái, nhưng, giọng nói của cậu ấy cứ làm tôi nhớ đến Hạ Ngân Hách yêu quý. Cho dù, tôi cố hết sức thuyết phục mình, cố hết sức không biểu lộ gì ra nét mặt, nhưng sao tôi thấy bối rối quá.

 “ Đừng nói những lời đó. Đừng đi! Chỉ một chút, cậu đứng yên như thế này chỉ một chút thôi.”

 Xem ra, cậu đang sợ. Bình thường, giọng nói của cậu không run như thế, nhưng bây giờ, nó và tay cậu lại run rất dữ dội.

 Một lúc sai, Ngân Hách kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng. Lúc này, tôi giống như bị trúng yêu thuật vậy, vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Ngân Hách thì nước mắt lại rơi lã chã. Đến bây giờ tôi mới biết, trong người tôi luôn chứa đầy nước mắt....

 “ Bắt đầu ghét...ở cạnh tớ rồi à?”

 “ Ừm...”

 Cảm ơn cậu đã ôm tớ vào lòng, cảm ơn cậu đã cho tớ được nghe nhịp đập tim cậu lần cuối cùng. Cảm ơn....

 “ Không muốn ở cạnh tớ nữa à?”

 “ Ừm...”

 Tớ muốn ở cạnh cậu. Chúng ta còn nhiều việc vẫn chưa làm, nhưng....

 “ Thật sự muốn chia tay à?”

 “ ... “

 “ ... “

 “ ... Ừ “

 Tôi miễn cưỡng lên tiếng trả lời.

 “ Tớ yêu cậu.” Trong nháy mắt, câu nói này giống như lưỡi dao lạnh ngắt găm vào tim, suýt chút làm tôi ngừng thở.

 “ Thật sự rất yêu cậu.” Nghe Ngân Hách nói, tôi chỉ có thể đứng sững như người câm.

 “ Tớ nhớ vẫn chưa nói câu này với cậu.”

 “ ... “

 “ Tuy tớ kéo tay cậu  nhưng tớ lại phát hiện còn rất nhiều chuyện tớ chưa kịp làm. Tớ nghĩ, lúc này, tớ có thể làm gì cho cậu ... Kết quả, tớ chỉ nghĩ được điều này.” Giọng Ngân Hách như nghẹn lại.

  Xin lỗi, tớ không cách nào chấp nhận được sự thật, cậu là người của Cường Thịnh Phái. Xin lỗi. tớ không muốn nghĩ rằng, cậu là con của kẻ thù tớ....

 “ Nếu cậu yêu cầu... nếu cậu muốn... tớ sẽ giúp cậu toại nguyện. Cám ơn cậu, cậu còn để tớ làm việc cuối cùng này cho cậu. Tớ để cậu đi...” Ngân Hách buông tôi  ra, nước mắt của anh ấy rơi lã chã, làm tinh thần tôi bấn loạn.

 Mùi hương quen thuộc này cũng là lần cuối cùng. Tình yêu này sẽ trở thành ly biệt.

 Cậu ấy lại nói cám ơn tôi, đã để cậu ấy có thể làm một việc cuối cùng cho tôi?

 Tôi vội chạy khỏi bãi đỗ xe,  về nhà tự nhốt mình trong phòng. Sau đó, nằm trên giường khóc thút thít, tuy đã cố kìm nén, nhưng tiếng khóc bi thương lại nghe rất lớn.

 Đau đớn.... nhất định phải như thế này sao?

 Ánh trăng đêm nay rất yên tĩnh.

 

*  * *  *  *  *

 

  Cuối cùng cũng đến ngày thi đại học.

 “ Chị Huệ Bân, chúc chị thi thành công.”

 “ Chị, cố lên!”

 “ Mã đáo thành công.!”

 Tôi quay lại nhìn, hoá ra là mấy em học sinh lớp dưới đang đứng đợi tôi ở cổng trường. Cầm lấy ly nước nóng các em ấy đưa, tôi cười với chúng, chúng còn xoa bóp vai cho tôi, như muốn giúp tôi giải toả căng thẳng.

  Tôi bước vào phòng thi, quay lại nhìn mấy lần, nhưng vẫn không thấy bóng Ngân Hách đâu. Trong tình cảnh thế này, lại chờ đợi Ngân Hách xuất hiên? Tôi thật ngốc.

  Bước vào phòng thi, tôi nhìn thấy những người khác đang ngồi, tinh thần rất phấn chấn. So với họ, tôi tỏ ra thiếu tập trung, không nhớ, làm sao có thể thi xong được?

 Bước ra khỏi phòng thi, tôi chen khỏi đám đông. Nhưng bước chân trên đường về nhà lại nặng như chì? Không phải vì không thi tốt, mà vì Ngân Hách đang ở nhà.

  Vừa vào nhà, tôi nghe thấy tiếng dì, nhưng không phải nói với tôi .

 “ Ngân Hách, sao bỗng nhiên cậu muốn rời khỏi.”

  Thế giới ngừng thở. Dùng câu nói này để hình dung tâm trạng tôi lúc này là rất thích hợp. Ánh mắt tôi dừng lại ở Ngân Hách đang đứng cúi đầu. Thấy tôi, Ngân Hách bỏ lên lầu ngay.

 “ Về rồi à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bố thật không dám tin là hai đứa lại chia tay? Hơn nữa, Ngân Hách lại múôn rời khỏi.?”

 “ Thế chẳng phải rất tốt sao?”

 “ Huệ Bân!” Bố sửng sốt.

  Điều tôi muốn nói không phải là câu này, đều do miệng tự ý nói ra, thật giận cái miệng mình quá.

 “ Cậu ấy tự rời khỏi, con ngược lại rất cảm kích?” Bố tỏ ra rất thất vọng.

 Tôi cũng bỏ lên lầu, nhìn thấy Ngân Hách đang ngồi trên ghế niệm ở phòng khách. Nhìn vẻ mặt cậu ấy, tôi biết ngay là Ngân Hách đã nghe thấy những lời tôi nói lúc ở dưới tầng. Đột nhiên, tôi cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nhưng vẫn giả vờ như không nhìn thấy Ngân Hách, nắm chặt tay nắm cửa, định mở....

 “ Kỳ thi....”

 “ .... ”

 “ .... Thế nào?”

 Hành vi dứt khoát thường ngày như đã biến mất tăm, Ngân Hách ấp a ấp úng hỏi tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy nửa quen nửa lạ. Từ sau hôm ở bãi đậu xe, chúng tôi không gặp nhau lần nào, không nói với nhau câu nào.

 “ Ừ, cũng tốt....” Tôi ngập ngừng trả lời.

 “ Thế thì tốt, tớ mừng cho cậu .”

 “ Ừ.”

 “ Vì thoả thuận là đến kỳ thi đại học kết thúc, cho nên, tối nay, tớ sẽ rời khỏi đây.”

 Tim tôi giống như trống không, tay cầm nắm cửa cũng run lên. Đột nhiên tôi nói:

 “ Sắp đi rồi. Cũng may, cậu có chỗ để đi. Sẽ trở về Cường Thịnh Phái phải không? Nhất định phải trở về đó?”

 “ Sao cơ?!...”

 Ngân Hách nhìn tôi, cố tỏ vẻ không hiểu.

 Không biết tại sao, lòng tôi lại bừng lên cơn giận :” Người tôi muốn giết không phải là thuộc hạ của Cường Thịnh Phái, mà là những tên đầu sỏ ra lệnh cho thuộc hạ làm việc. Tôi lấy ý muốn đập tan tổ chức đó làm mục tiêu. Cho nên, để đập tan Cường Thịnh Phái của cậu...”

 Ngân Hách muốn bỏ đi nhanh như thế, chứng tỏ cậu ây có chỗ để đi. Điều này làm tôi sắp tức điên lên....Nhưng...trong lòng sao lại khó chịu như thế.

 “ Ừm, biết rồi.” Giọng nói nhỏ trầm và lạnh lùng của Ngân Hách vang lên.

 Tôi cứ tưởng, Ngân Hách sẽ không nói những lời như thế với tôi. Tôi quá tự cao rồi! Ngân Hách cũng sẽ không chịu đựng nổi. Nếu là tôi, tôi cũng nhất định sẽ bị cảm giác mình bị phản bội làm cho điên mất.... Nhưng Ngân Hách lại có thể nhẫn nại như thế. Điểm này đã là rất cừ rồi.

 “ Nếu cậu muốn thế, tôi sẽ giúp cậu toại nguyện. Tớ sẽ đi bây giờ .”

 Ngân Hách xách hành lý, bước ra khỏi phòng, đì về phía cầu thang. Lúc xuống lầu, Ngân Hách nói với tôi một câu, câu này làm tôi đứng bất động một lúc rất lâu.

 “ Hoá ra, người con gái tôi yêu lại là một người tàn nhẫn như thế, Lý Huệ Bân?”

CHƯƠNG 63

 Chuyện về Ngân Hách

 Sau khi để Huệ Bân rời khỏi bãi đậu xe, bước chân Ngân Hách trở về nhà như nặng ngàn cân. Mấy ngày nay, anh ta cứ giữ khoảng cách vài bước chân với cô. Một ngày, anh ta lập đi lập lại bao nhiêu lần động tác mờ, rồi đóng nắp điện thoại, anh ta giống như người mất hồn vậy, suốt ngày không nói lời nào cả. Trong đôi mắt rũ xuống của Ngân Hách chứa đầy đau thương và phẫn nộ. Bình thường , bạn bè chỉ biết Ngân Hách là người ít nói.

 “ Hạ Ngân Hách, cậu đang làm gì thế?” Bạn cùng lớp chạm vào anh ta, hỏi. Ngân Hách đang nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ quay lại, nhìn người bạn đó với ánh mắt đáng sợ.

 “ Trước khi tớ đập nát đầu cậu, mau bỏ tay ra.”

 “ Ơ...” Lần đầu tiên nhìn thấy Ngân Hách phản ứng như thế, người bạn đó do dự một lúc rồi lùi lại vài bước.

 Bắt đầu từ đó, bạn bè trong lớp bắt đầu thân trọng với Ngân Hách. Trong trường còn đồn đại một tin đáng sợ rằng, Ngân Hách đánh một học sinh lớp 12 phải nhập viện.

 Vào tiết học thứ tư, trước lúc nghỉ trưa, Ngân Hách đi lên sân thượng, đứng trên lan can. Vẻ mặt của anh ta rất đau khổ, anh ta biết, cho dù có xé lồng ngực, lấy quả tim ra, cũng không thể bù đắp được gì.

 “ Có thể rơi từ trên này xuống thì tốt biết mấy.” Ngân Hách thừ người nhìn xuống dưới lầu, lẩm bẩm.                                         

* * * * * *

  Ngân Hách đến quán bar, bước vào và ngồi cạnh quầy.

 “ Anh uống gì?”

 “ Hai chai rượu và hai chai bia.”

 “ Hả? Chỉ một mình anh ...... uống.”

 “ Ừ”

 Người phục vụ hình như không thích giọng điệu nói chuyện của Ngân Hách, anh ta nhíu mày, bưng rượu và bia đến chỗ đặt trước mặt Ngân Hách. Ngân Hách nhìn chai rượu, sau đó mở nắp, rót đầy và uống.

 Khi uống ly rượu đắng chát vào miệng, có lẽ vì lâu quá không uống, cũng có lẽ vì tim nhói đau, Ngân Hách nhíu mày. Uống một mình rất lâu, lúc mi mắt sắp sụp xuống, anh ta lấy điện thoại ra. Nhìn màn hình điện thoại, Ngân Hách lẩm bẩm một mình.

 “ Ngay cả một tin nhắn cũng không có?....”

 Ngân Hách đành xem những tin nhắn trước đây của Huệ Bân. Những tin nhắn thú vị của Huệ Bân gửi đều được lưu trong máy. Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt Ngân Hách, lưỡng lự một chút, rồi anh nhấn nút xoá.

 “ Xoá tất cả tin nhắn.?” Máy hỏi.

 “ Không. Xem lại lần nữa, chỉ xem một lần...”

 Cứ như thế, Ngân Hách xem đến nỗi thuộc cả nội dung tin nhắn, không nỡ xoá đi, anh đóng điện thoại lại, bỏ vào túi.

 “ Tôi điên mất.....”

 Cho dù uống say rồi cũng chẳng có ích gì, Ngân Hách lắc mạnh đầu. Nếu lắc đầu mà có thể lắc văng ký ưc ra ngoài thì tốt biết mấy? Nếu nó thế mọi ký ức ra thì hay biết mấy.

 “ Anh ơi, xin lỗi. Chúng tôi sắp đóng cửa rồi.” Nhân viên phục vụ nói.

 Ngân Hách đứng dậy trả tiền rồi lắc lư đi ra khỏi quán. Nhìn con đường dưới chân cũng lắc lư theo mình, Ngân Hách dựa vào cột điện bên đường. Cơn gió lạnh thấu xương vỗ vào má anh, như muốn làm anh ta phấn chấn tinh thần. Ngân Hách sụt sùi, rồi nhìn lên trời hét lớn:

 “ Tớ nhớ cậu đến sắp phát điên rồi !!!”

 ** * ** * **

  Hôm Huệ Bân thi đại học, Ngân Hách đến gần trường thi của cô, lặng lẽ nhìn Huệ Bân bước vào phòng thi. Anh ta sợ Huệ Bân nhìn thấy nên nấp sau cột điện, tim đau nhói như bị bệnh vậy. Không có chỗ nào có thể nhìn, không còn chỗ nào có thể gửi gắm tình cảm, ánh mắt anh càng trở nên trống rỗng. Ngân Hách từ từ lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, dựa đầu vào cột điện.

 “ Ông trời ơi, nếu ông không điếc, thì phải nghe những lời con nói không sót một chữ nào.” Ngân Hách ngậm điếu thuốc, nhìn lên trời thì thầm. “ Con xưa này chưa từng chắp tay trước mặt ông, nhưng hôm nay, con thành tâm cầu xin một lần . (Tay chắp thế này không nhỉ? Con chưa từng được dạy qua, cho nên không biết làm thế nào). Cho nên, ông nghe con đi.”

 Ngân Hách gượng gạo chắp tay lại, nhìn lên trời.

 “ Cô ấy đang thi đại học. Xin Người hãy cho cô ấy được điểm cao nhất, trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này.”

  Ngân Hách mang hành lý rời khỏi nhà Huệ Bân, không biết phải đi đâu. Những lời nói của Huệ Bân vẫn như còn văng vẳng bên tai theo bên những bước chân của anh ta.

  Anh tìm được một khách sạn sơ sài. Nằm trên giường, Ngân Hách những tưởng có thể ngủ một giấc thật ngon, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu chỉ có hình dáng Huệ Bân quay đi một cách vô tình làm anh không tài nào chợp mắt.

  “ Lẽ nào, người có tình cảm thật sự chỉ có tôi, hay là, tôi đã cho tình cảm bằng cả hai người ?” Ngân Hách lặng lẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy ra. Ngân Hách bỗng đứng dậy, đi ra khỏi khách sạn, trong cơn gió lạnh, đi đến cửa hàng.

 “ Hai chai rượu.”

 “ Cậu là học sinh phải không?”

 “ Nếu là học sinh, tôi sao không thể đi mua rượu một cách quang minh chính đại chứ?”

 “ Nhìn thế nào cũng thấy giống học sinh.” Thím ở cửa hàng nghiêng đầu nói.

 Ngân Hách thở mạnh :” Tôi trả tiền gấp đôi, lấy cho tôi 2 chai đi. Không, lấy 4 chai.”

 Bà thím nghe Ngân Hách nói sẽ trả tiền gấp đôi, lập tức lấy 4 chai rượu bỏ vào bọc, đưa cho Ngân Hách. Anh cầm bọc , uể oải trở về khách sạn.

 “ Thật thê thảm.”

 “ Câm mồm.”

 Thế Hiền, tên nhuộm tóc xám đó, toét miệng cười, gác tay lên vai Ngân Hách nói :” Cho nên, tôi đã từng cảnh cáo cậu, cậu không thề sống như người bình thường được.”

 Ngân Hách hất tay Thế Hiền ra, nắm chặt thân áo trước cửa hắn. “ Cậu câm mồm cho tôi! Tôi sẽ đợi! Cho dù đợi đến bạc đầu, xương cốt biến thành tro bụi, tôi cũng sẽ đợi.!”

 Nhìn thấy dáng vẻ si tình của Ngân Hách, Thế Hiền hơi ngạc nhiên chút xíu. Tiếp đó, hắn cười lớn :” Hạ Ngân Hách, lòng tự trọng của cậu đi đâu rồi?”

 “ ... “

 “ Hạ Ngân Hách khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống ở Cường Thịnh Phái đâu rồi?”

 “ ... “

 “ Hạ Ngân Hách khiến ai nghe đến cũng sợ khiếp vía đâu rồi? Cậu sao lại trở thành thế này? Cậu đã đến bước đường này, tại sao cậu còn đứng đó chờ chết chứ?”

 “ Câm miệng! Phí lời, nhân lúc chưa muộn, mau cút đi. Hôm nay, tôi tha tội cho các người theo dõi tôi, nhưng lần sau thì đừng mong!”

  Từ đầu, Ngân Hách đã nhận biết được, có người theo dõi, nhưng anh không bao giờ hành động bộp chộp. Ngân Hách đe doạ, cảnh cáo Thế Hiền, định quay lưng bước đi, Thế Hiền ở phía sau kêu lớn:

 “ Lý Huệ Bân!...”

 “ Mẹ kiếp! Đừng có tuỳ tiện gọi tên người con gái đó.” Ngân Hách nhìn Tóc Xám trừng trừng.

 “ Cô ấy tuyệt đối không trở về bên cậu. Tôi dám đảm bảo! Bởi vì, cô ấy vì cậu mà chịu tổn thương quá lớn.”

 “ Cậu đang nói gì?” Ngân Hách nới lỏng nắm tay.

 “ Hôm cậu được chọn làm người kế thừa, xảy ra một chuyện trong đại mang tính lịch sử.”

 “ ... “

 “ Tất nhiên, biết chuyện này rồi, tôi mới có lý do đến tìm cậu.”

 “ Nói điểm chính!” Ngân Hách sốt ruột.

 “ Được, chỉ cần cậu muốn nghe...” Thế Hiền nhún vai rồi nói tiếp :” Thời kì đầu, lúc Cường Thịnh Phái mới thành lập, để củng cố thực lực, đã nhận một nhiệm vụ rất lớn.”

 “Là gì?”

 “ Giết một người. Cậu có thể đã quen với những chuyện như thế này, cảm thấy không có gì. Nhưng lúc đó, như thế là khiêu chiến với một xí nghiệp lớn.”

 “ Nói điềm chính.”

 “ Đừng nóng tính thế.” Thế Hiền toét miệng cười, nói tiếp:” Chúng ta giết vợ chủ tịch một xí nghiệp lớn.”

 “ ? “

 “ Vị chủ tịch này, cậu có lẽ cũng rất quen.”

 “ ...?” Ánh mắt Ngân Hách lộ vẻ bất an.

 “ Đúng, mẹ của Huệ Bân là do tổ chức chúng ta giết.”

 “ ?!!”

 “ Đừng làm ra vẻ mặt như thế. Cho dù, cậu làm ra vẻ sững sờ, tôi cũng không làm được gì cho cậu.”

 “ Nói bậy, toàn là nói bậy! Cậu im miệng cho tôi! Không thể thế được!” Ngân Hách gần như hét lên.

 “ Sự thật luôn làm người ta không tin, nhưng đây đích thị là sự thật. Nói một câu, cậu sinh ra ở Cường Thịnh Phái, rồi cậu yêu người con gái đó. Đối với cô ấy mà nói, tất cả những điều này là sự tổn thương và sự phản bội.”

 “ Mẹ kiếp...”

 Ngân Hách cảm thấy thế giới đảo ngược mấy vòng. Nếu cứ tiếp tục thế này, ngày mai, mặt trời có lẽ sẽ thật sự mọc ở phía Tây. Thấp thỏm, lo lắng!

 “ Cảm tưởng khi nghe xong câu chuyện thế nào? Người cô ta muốn báo thì là tổ chức chúng ta, mà những người gây ra chuyện đó đều chết hết rồi. Vậy, mũi tên báo thì sẽ bắn vào đâu?”

 Thế Hiến làm động tác bắn tên, chĩa vào tim Ngân Hách :

 “ Tất nhiên là bắn vào tim người cô ta từng yêu?”

Chuyện về Ngân Hách kết thúc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3