CHƯƠNG 72

Tôi và Ngân Hách tranh luận kịch liệt. Cậu ấy kiên quyết muốn trải qua một ngày còn lại ở ben ngoài, còn tôi lại muốn ở bệnh viện. Cuối cùng, tôi thất bại.

 Hắn lại muốn làm cơm với cánh tay như thế, cho nên đặc biệt đi chợ mua đồ.

 “ Có lẽ là ở đây. Không sai.” Ngân Hách mở cửa, tôi đi theo vào. Đây là một nhà trọ ngăn nắp và ấm cúng.

 “ Nhà trọ này ở đâu có thế?” Tôi hỏi.

 “ Là quà mà trước khi về Phủ Sơn, hắn mua tặng tớ. Đây cũng là một cách hối lộ.”

 “ Cái bọc đen đó là gì?” Tôi chỉ cái bọc Ngân Hách nắm chặt trong tay hỏi. Nhưng, câu hỏi của tôi không được trả lời.

 Bước vào trong nhà, ở đây sạch hơn tôi tưởng tượng.

 “ Tớ đói rồi....” Ngân Hách nhìn tôi nói.

 “ Mới ăn cơm trưa không bao lâu đã đói rồi? Kiếp trước, cậu là con ma đói à? Hây, dù sao tâm trạng cũng rất tốt, tớ làm đồ ăn cho cậu, chiên cơm rất giỏi.”

 “ Làm ngon một chút.”

 “ Món nào tớ làm cũng ngon cả.”

 Tôi cố cười thật tươi, không ngờ, có lúc nhoẻn miệng cười lại khó như thế. Tôi đổ hết rau cải trong bọc ra rửa sạch, rồi bắt đầu gọt cà rốt.

 “ Huệ Bân, Lý Huệ Bân....”

 “ Gọi tớ làm gì? Tớ đang làm cơm.”

 “ Làm nhanh chút xíu, tớ đói sắp chết rồi đây,”

 “ Thế thì cậu đến giúp tớ đi.”

 Nghe tôi nói, Ngân Hách bước nhanh tới nhe thật sự muốn giúp đỡ tôi . Hắn bỗng ôm lấy tôi từ phía sau.

 

 “ Tớ bảo cậu giúp, cậu làm gì thế?”

 “ Tớ truyền sức lực cho cậu.”

 “ Nói nhảm. Buông ra.”

 “ Cậu đừng động đậy. Đây là sức lực tớ cho cậu, để cậu trong 10 năm, 15 năm, cho đến lúc chết cũng tràn đầy sức sống như thế này...”

 Cứ như thế, Ngân Hách đứng im lặng và ôm tôi từ phía sau bằng một cánh tay, mùi hương quen thuộc của Ngân Hách xông vào mũi tôi làm tôi suýt khóc.

 

 “ Huệ Bân.... Huệ Bân ... Huệ Bân....”

 “ Gì thế?”

 “ Tớ đem tất cả sức lực cho cậu, cậu nhất định phải sống hạnh phúc.”

 “ Còn cậu thì sao?”

 “ Chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ sẽ có sức, cho nên không sao.”

 “ ....”

  Tôi không còn gì để nói. Lúc cắt hành tây, tôi chảy nước mắt.

 “ Hành tây cắt nát như thế, tớ sao có thể yên tâm để cậu đi chứ?”

 “ Im miệng... Đừng nói nữa...” Tôi sợ Ngân Hách sẽ nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nên nhiều lần điều chỉnh hơi thở, nói.

 “ Sau khi chia tay cậu , điều tớ hối hận nhất là chưa từng ôm cậu từ phía sau và chưa được ăn món ăn cậu làm cho tớ.... Cho nên, hôm nay tớ sẽ không còn hối tiếc nữa. Đừng để thời gian trôi đi vô ích.”

 “ Ừ...”

 “ Sao lại khóc?”

 “ Tại hành tây cay quá!”

  Phải, nhất định là tại hành tây cay mắt quá, chứ không phải tại tay tôi không nắm giữ được thời khắc này.

 Vai áo tôi chạm phải khoé mắt Ngân Hách, cảm thấy chỗ đó bị ướt một mảng.

 “ Hành này sao cay thế nhỉ?”

  Ngân Hách cứ đứng như thế một lúc. Sau đó, hắn lấy máy ảnh Polaroid chụp tôi một tấm, lấy tầm hình ra và nhét vào túi.

 “ Này, sao cậu tuỳ tiện chụp hình chứ? Lấy hình ra đây.”

 “ Nếu như cậu không muốn giương mắt nhìn tướng công yêu quí của cậu chết đói, cậu lo làm cơm đi.”

  Tiếp đó, Ngân Hách liên tục lấy máy ảnh chụp hình tôi . Sau đó, hắn không cho tôi tấm nào mà bỏ hết vào túi của mình.

  “ Nào, lấy hình ra đây.”

 “ Cơm xem ra rất ngon ... Nào, ăn thôi.”

  Ngân Hách nói mà không nhìn tôi và bắt đầu ăn. Tôi trừng mắt nhìn Ngân Hách một lúc. Cuối cùng, không cưỡng lại được, tôi cũng ăn.

 “ Món ăn tớ làm quả nhiên rất ngon.”

 “ Không ngon đâu.”

 “ Ha, thế thì cậu đừng ăn nữa. Không được ăn!”

 “ Nhỏ mọn, chỉ ăn thôi cũng tính toán, thật là. Làm rất ngon, được chưa?”

 “ Thật sự rất ngon chứ?”

 “ Ừ, ngon. Cậu thấy tớ ăn ngon miệng biết chừng nào?”

 Nói rồi, Ngân Hách lại há to miệng ăn. Không kể nguôị hay nóng, cũng không sợ sẽ bị phỏng miệng, Ngân Hách vẫn không ngừng ăn.

  “ Nóng lắm, cậu ăn từ từ thôi.”

 “ Ừ.”

 “ Hạ Ngân Hách!”

 Cứ như có người muốn giành cơm với cậu ấy vậy, cậu ấy liên tục cho cơm vào miệng. Nhìn thấy cậu ấy như thế, tim tôi lại đau.

  “ Ngân Hách....”

 “ ... Hình như tớ điên rồi. Tớ hình như thật sự điên rồi...”

 “...”

 “ Chỉ cần nghe thấy tiếng của cậu, tớ lại khóc. Nhìn tháy khuôn mặt cậu, tớ càng đau khổ muốn chết... Tớ rốt cuộc sao thế này? Tớ nên để cậu đi như thế nào. Tớ không có lòng tin, Huệ Bân, tớ... thật sự không có lòng tin...”

 Ngân Hách dừng lại, lấy hai tay che mắt mình.

 

 “ Hu... hu hu ... Ngân Hách ......”

  Ngân Hách khóc, tôi cũng khóc, ôm chặt cậu ấy. Lần đầu tiên, tôi thấy Ngân Hách đau khổ như thế, tôi thật sự hiểu được trái tim đau khổ thế nào.

  Ngân Hách, hãy để chúng ta tin rằng, đây là vì lần đầu tiên chúng ta ly biệt nên đau khổ như thế, nhưng đây cũng là lần cuối cùng...Cho nên, hãy để chúng ta tin rằng, đau khổ như thế vì đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

   Chúng tôi dựa vào nhau.

                                                 *  *  *  *  *  *  *

  “ Đừng chụp nữa.” Tôi nói với Ngân Hách đang ngồi trên ghế nệm và tiếp tục chụp hình tôi . “ Máy ảnh ở đâu có thế? Chụp như thế lãng phí phim lắm?”

 “ Tớ mua đấy. Phim cũng mua rất nhiều. Cho nên, cậu không cần lo.”

   Tách!

  “ Đừng chup nữa!”

 “ Nào, cười lên.”

 “ Lêu lêu...”

 Tôi làm một cái mặt quỷ.

  Tách!

  “ Này này! Đưa đây, mau đưa hình đây.!”

 “ Không cho.”

  Ngân Hách cầm máy ảnh chạy vào phòng đóng cửa lại.

  “ Này! Mở cửa! Hạ Ngân Hách! Không mở hả? Cậu chết chắc!”

  Cộc cộc cộc.

 “ Tớ điên sao? Tớ mở cửa, cậu sẽ giật hết mấy tấm hình. Tớ phải giấu chúng đã.”

 “ Câm miêng! Mau đưa đây. Đưa đây! Đây là cậu xâm phạm quyền tự do của tớ đấy. Mau trả hình cho tớ.”

 “ Cậu có vào cũng không tìm thấy.”

  Tôi nhìn cánh cửa, giống như đang nhìn Ngân Hách vậy, bỗng nghe một vật dựa vào cửa, tiếp theo là tiếng ma sát. Có lẽ là Ngân Hách ngồi dựa vào cửa. Tôi cũng ngồi dựa vào cửa, cứ như thế, chúng tôi ngồi dựa vào nhau qua cánh cửa.

  “ Trả hình cho tớ.”

 “ Đợi tớ chết rồi sẽ trả cho cậu. “

 “ Dẹp... thôi được. Cho cậu hết, được chưa?”

 “ Tớ vốn định lấy hết.”

 “ Cậu ....”

 “ .... Huệ Bân , xem ra tớ nghĩ sai rồi.”

 “ Chuyện gì?”

 “ Có chụp nhiều đi nữa, cũng chụp không hết vẻ mặt cậu...”

 “ ... “

 “ Có chụp thế nào, ngày mai vẻ mặt cậu sẽ khác đi....”

 “ .... “

 “ Cho dù tớ đem tất cả hình theo, cũng không thay thế được cậu.”

 “ Thế cậu còn chụp làm gì?”

 “ Tớ sợ tớ sẽ không nhớ. Để khi gặp người khác, tớ có thể đường đường chính chính nói với họ: đây là người con gái tớ yêu. Để lúc chúng ta lướt qua nhau trên đường, tớ cũng có thể vừa nhìn là đã nhận ra cậu.”

  Hình như có gì đó trong cổ họng tôi, trái tim tôi lại bị hành hạ, đau khổ lần nữa. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, nói : “ Thế cậu cũng phải đưa hình cậu cho tớ.”

 “ Không được, như thế là xâm phạm quyển tự do của tớ.”

 “ Đưa đây!”

  Một lúc sau, Ngân Hách mới trả lời :” Cậu quên tớ đi, chỉ cần tớ nhớ cậu thôi là được rồi...”

 “ Không, không được! Đưa hình cậu cho tớ. Đưa cho tớ!”

 Tôi gõ cộc cộc vào cửa, nói.

  “ Hình, mau đưa hình cậu cho tớ!”

 “ Hì.... Được rồi. Lần sau cho cậu. Đợi cánh tay tớ lành rồi, tớ sẽ chụp hình cho cậu.”

 Lần sau....

  Chúng ta còn lần sau sao?

                                                 *  *  *  *  *  *  *

  Chúng tôi cùng nằm trên giường và nắm chặt tay nhau. Ngân Hách muốn ngồi trên ghế, nhưng tôi lại muốn nằm trên giường. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ và chiếu vào Ngân Hách, càng khiến tôi say mê. Bên ngoài không thấy đèn đường, trong phòng cũng không bật đèn, trong đêm tối như thế, tôi và Ngân Hách lấy ánh trăng của vũ trụ làm ánh sáng của mình.

 

 “ Ngủ rồi à?”

 “ Chưa, còn bao nhiêu thời gian.”

 Tôi định giơ tay lên xem đồng hồ, nhưng Ngân Hách ngăn lại.

 “ Đừng xem đồng hồ.”

 “ Ừ. Nếu thời gian ngừng lại như thế này thì hay biết mấy.”

 “ Ừ. Nếu chúng ta có thể ở mãi cạnh nhau thế này thì hay quá.”      

  “ Cậu là hiện thân của ma đói, cho nên không được. Nếu chúng ta cứ ở bên nhau thế này, cậu nhất định sẽ la đói cả đời.”

 “ Đúng thế.” Ngân Hách khẽ cười. Hắn buông tay ra và vuốt tóc tôi, rồi vuốt mắt, mũi, cằm, tai, môi tôi, sau đó, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

   Người đẹp ngủ trong rừng được hoàng tử hôn mới tỉnh lại. Công chúa Bạch Tuyết được hoàng tử hôn mới nôn miếng táo có độc ra và sống lại. Tôi có được tình yêu của Ngân Hách nhưng lại dần dần mất đi thời gian ở bên nhau.

  “ Đừng khóc nữa....” Ngân Hách dịu dàng lau nước mắt cho tôi, tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy Ngân Hách.

  “ Ngân Hách, tớ muốn khóc, khóc nhiều như thế. Nước mắt không ngừng lại được.”

 “ .... “

  “ Tớ sẽ nhớ cậu đến phát điên lên mất.”

 Qua hôm nay, chúng tôi sẽ không còn liên hệ gì đến nhau. Tôi không biết Ngân Hách sẽ đi về phương nào, Ngân Hách cũng sẽ không biết tung tích tôi. Chỉ biết, người nào kia đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới.

  “ Chỉ cho phép cậu khóc hôm nay thôi. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai, tớ không thể lau nước mắt cho cậu được nữa...”

 “ Ngân Hách.... Hu hu... Hu....”

 “ ... “

 “ Ngân Hách.... xin lỗi đã làm cậu bị thương thành thế này.”

 “ Cảm ơn cậu, đã chăm sóc tớ đến bây giờ .”

 “ Xin lỗi, mỗi lần đều làm cậu rơi nước mắt.”

 “ Cảm ơn cậu, đã để tớ được cùng cười với cậu.”

 “ Xin lỗi, tớ đã làm tổn thương trái tim cậu.”

 “ Cảm ơn cậu, đã cho tớ được hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.”

 “ Hu....hu hu ..... Xin lỗi... Hu... em yêu anh....”

   Cảm ơn em, cho anh được yêu em. Thật sự cảm ơn em.”

 Trong trò chơi số phận tàn khốc của Thượng Đế, chúng tôi vẫn mãnh liệt yêu nhau.

  Bị Người vứt đi như rác rưởi, chúng tôi vẫn yêu nhau sâu sắc.

  Tuy Người quay lưng với chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau với trái tim rực cháy trong lòng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3