Thư cho con

Ở tuổi nào con sẽ nặng nhất thưa cha? Hôm qua con đã hỏi cha câu hỏi ngây thơ đó.
Bao nhiêu năm chăm chút cho con, vui buồn cùng con, lớn lên theo từng bước chân con, cha thấy rằng con nặng nhất là lúc con còn trong bụng mẹ. Mẹ bước đi nặng nhọc. Cha nặng lòng hồi hộp, lo âu. Trọng lượng của con lúc này trong hai chữ “quan trọng”. Tất cả mọi người đều hỏi thăm mẹ và con. Tất cả mọi người đều nhường bước cho mẹ và con, khi lên xe, khi xuống phố, khi xếp hàng lên may bay… Ngày con vuông tròn, mọi người như nhẹ đi một chút.

Con cũng rất nặng ngày cha mẹ đưa con đi nhà trẻ. Nào áo nào quần, rất nhiều quần, để “dự bị”. Nào cháo nào sữa...

Đến lúc con vào mẫu giáo thì hành trang của con cũng nhẹ đi, chỉ còn lại một chiếc ba lô, dù vẫn còn áo đơn áo kép, khẩu trang cho con khỏi bụi, khăn bông bay cho con khỏi gió. Vì vậy mà mỗi lần cha đưa đón con là một lần chiếc xe của cha vẫn nặng lên bao nhiêu thức mà cô bác cứ đùa là “chuyến xe bão táp”.

Lúc con “lên” mẫu giáo lớn thì con mới thực sự nhẹ nhõm, chỉ một bộ đồ trên người, con tung tăng vào lớp.

Con thân yêu, dẫu con có “nhẹ” đi theo năm theo tháng nhưng lòng cha không vì thế mà bớt nặng. Rồi ngày mai con ngồi sau xe cha, váy xí bay rợp trời bà lòng con phơi phới. Con ngựa sắt của hai cha con mình tuy có bớt cồng kềnh đi nhưng không vì thế mà lòng cha đỡ lo âu, vì thêm mỗi bước đường đi là thêm một thử thách đang chờ con phía trước. Con biết gì về Trái Đất dưới chân con? Con biết gì về vũ trụ xung quanh con? Và con biết gì về một tiểu vũ trụ đang lớn dần lên, đang nặng dần lên, đó chính là bản thân con đấy, Cùng bao nhiêu tiểu vũ trụ như thế nữa, cùng hướng với con, quay lưng với con, trước mặt con, sau lưng con…

Con còn nhớ chứ? Con vẫn thường chơi trò lái máy bay trên chân cha, máy bay rơi và con ung dung nhảy dù lịch bịch xuống bụng cha. Con vẫn thích chơi trò chơi đi bằng chân của gã “khổng lồ” ngay từ khi con chưa biết đi và cho đến cả bây giờ. Con quay mặt vào cha, đứng trên hai bàn chân của cha, vòng đôi tay nhỏ xíu ôm lấy chân cha để rồi điều khiển "gã khổng lồ” đi đến “bất cứ nơi nào” con muốn.

Con thương yêu, rồi sẽ có lúc con không thể ngã kiểu “nhảy dù” vào lòng cha được nữa. Con đã nặng lắm rồi nếu không muốn làm cha vỡ bụng. Rồi cũng nhanh thôi, sẽ đến ngày con không thể đi trên đôi chân của cha được nữa. Đời không là trò chơi mà bước chân của cha thì sẽ già nua chật hẹp, cha không đủ khổng lồ trước sức lớn, sức vươn mạnh mẽ của con.

Con sẽ lớn lên, sẽ tự mình vững vàng trên đôi chân của mình vững vàng trên đôi chân của mình sẽ nặng them đến mức vô hạn về mặt kiến thức nếu con chăm chỉ học, chăm chỉ đọc.

Có thể ngay từ hôm nay, cha sẽ tích lũy thêm nhiều thật nhiều, cả những trang báo Hoa Học Trò, và những cuốn sách như thế này, cho con, để ít ra là cha sẽ đỡ nặng lòng hơn chút nữa.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3