Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi- Chương 07+ 08
Chương 7:
Bỏ xuống tạp dề Tiền Lập Đa đem một chén mì để đến trước mặt Kỉ Văn Tĩnh, có chút câu nệ xoa xoa hai tay, nở một nụ cười vô hại ngây ngô.
- Mẹ tôi nói, thời điểm bị thương gân cốt nhất định không thể ăn đồ ăn cay, cho nên tôi đặc biệt mua một ít sườn nấu bát mì nước, cô nếm thử xem hương vị thế nào?
Một cỗ hương khí mê người tràn ngập trong xoang mũi của Kỉ Văn Tĩnh, nàng không thể tin được nhìn về phía hắn – Đây là do anh nấu?
- Là thật! hắn ngây ngô cười – mẹ tôi trước kia từng mở tiệm mì, khi đó nhà chúng tôi không thuê được người, tôi có thói quen đi theo mẹ hỗ trợ, cho nên từ mười hai tuỗi tôi đã biết nấu mì nha.
Nhìn vẻ mặt nhã nhặn mang theo một tia tính trẻ con của Tiền Lập Đa khi nói về thời thơ ấu, Kỉ Văn Tĩnh phát hiện nam nhân trước mặt mang cho nàng một loại cảm giác an toàn.
Tạp dề, ngài ngùng cười cười, có người có thể ở bên người mình hỏi han ân cần…
Này, không phải là giấc mộng từ nhỏ của nàng sao?
Nhưng vì sao từ khi Tư Thánh Nam xuất hiện trong cuộc sống của nàng, tất cả liền thay đổi đâu?
Nàng bắt đầu quen tính cách không phân rõ phải trái của hắn, sa vào không ba thì năm ngày trêu đùa nàng của hắn, thậm chí si mê cỗ khí phách mệnh lệnh của hắn.
Ngay tại thời điểm nàng nghĩ đến chính mình đang đi vào thiên đường, nàng lại nhìn thấy chuyện thật tàn khốc như vậy.
Tư Thánh Nam đồng thời cùng nàng kết giao, cư nhiên còn cùng nữ nhân khác có cử chỉ thân mật, chỉ cần nghĩ đến cái hình ảnh kia, lòng của nàng liền đau như muốn chết.
Không có nhìn thấy khuôn mặt ưu tư của nàng, Tiền Lập Đa vẫn lải nhải về chuyện thời thơ ấu của hắn.
- Cho nên, từ khi đó bắt đầu, mẹ tôi liền nói cho tôi biết, tương lai nếu tôi cưới vợ, nhất định phải dụng tâm yêu nàng chiếu cố nàng, mẹ tôi còn nói…
Hắn đột nhiên im lặng, biểu tình còn có chút thẹn thùng – Mẹ tôi còn nói, nếu gặp được cô gái mình thích, nhất định phải dũng cảm tiến tới. Kỉ tiểu thư, cô biết không? Kỳ thật thời điểm nhìn thấy cô đầu tiên, tôi cũng đã…
“chi”
Âm thanh chói tai truyền đến từ phòng bếp, Tiền Lập Đa đang muốn thổ lộ liền ngẩn ra- Ai nha! Tôi quên phòng bếp còn đang đun nước.
Vội vàng chạy vào phòng bếp tắt lửa, thời điểm hắn trở về, Kỉ Văn Tĩnh đã bắt đầu ăn bát mì hắn nấu.
Kỉ Văn Tĩnh hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình căn bản không có chú ý đến những lời nói vừa rồi của Tiền Lập Đa, nhìn thấy hắn đi ra, nàng còn ôn nhu cho hắn một cái mỉm cười – Không nghĩ tới hương vị anh nấu thật ngon nha, mì sợi Q, hương vị nồng đậm, Tiền trợ lý anh thật sự rất tuyệt nha.
Tiền Lập Đa được nàng khích lệ có chút ngượng ngùng – Cô thích là tốt rồi, còn có, không cần bảo tôi Tiền trợ lý, mọi người đều cùng làm ở công ty, hơn nữa mỗi ngày sớm chiều ở chung, cô trực tiếp bảo tôi Lập Đa là được.
- Tốt, vậy anh không cần bảo tôi Kỉ tiểu thư, bảo tôi Văn Tĩnh được rồi.
- Ừ! Nghe được nàng cho phép chính mình gọi thẳng tên nàng, Tiền Lập Đa cảm thấy tâm nở rộ – Kỉ tiểu thư…ách, không, Văn Tĩnh, cô nhất định phải ăn nhiều một chút nha, nếu cô thích, lần sau tôi lại nấu cho cô, thịt nướng, biết sở trường của tôi là gì không? Chính là mật nước chân gà, bất quá hiện tại chân cô bị thương không thích hợp ăn loại này nọ, đầu tiên phải làm cho thân thể của mình khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.
Nhìn hắn quan tâm chính mình như thế, Kỉ Văn Tĩnh phát hiện tâm của chính mình cảm nhận được một cỗ ấm áp.
Sắc trời dần dần đen,Tiền Lập Đa việc trước việc sau ngượng ngùng lưu lại ở nhà nàng, cực không tình nguyện trở về nhà.
Làm cho thời điểm Tư Thánh Nam mang vẻ mặt lo lắng lái xe thể thao đến dưới lầu nhà Kỉ Văn Tĩnh, liền nhìn thấy hắn đi qua mặt mình.
Tiền Lập Đa?
Tiểu tử này làm sao có thể ở trong này?
Hơn nữa nhìn vẻ hắn hưng phấn của hắn, giống như là từ trên trời rơi xuống năm trăm vạn rồi hắn nhặt được.
Nhìn hắn gọi taxi rời đi, Tư Thánh Nam ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ nhà Kỉ Văn Tĩnh, đã thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng.
Nữ nhân này chẳng lẽ đã quên chuyện hôm nay nàng phải làm sao?
Một hơi vọt đến trên lầu, hắn ấn chuông cửa, không bao lâu truyền đến âm thanh hỏi của Kỉ Văn Tĩnh.
- Đến đây, đến dây, Lập Đa, anh đã quên cái gì ở nhà tôi sao?
Nháy mắt mở ra cửa lớn, nàng giật mình.
Xuất hiện trước mắt nàng dĩ nhiên là Tư Thánh Nam với khuôn mặt khó coi.
Vốn tưởng rằng về nhà sẽ nhìn thấy thân ảnh của nàng, nhưng là chờ đợi thật lâu không có nhìn thấy nàng xuất hiện, không chỉ như thế, đi động của nàng cũng không liên lạc được, gọi điện thoại đến nhà nàng không ai nghe máy, mang theo một cỗ nôn nóng, hắn tìm kiếm chung quanh, sợ nàng xảy ra chuyện gì trên đường, không nghĩ tới…
Hắn âm khuôn mặt tuấn tú mở miệng –Thời điểm ta vừa mới dưới lầu, giống như có nhìn thấy thân ảnh của tên Tiền Lập Đa?
Hắn không nghĩ tức giận, nghĩ rằng có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng khi hắn nghe được nàng gọi tên xú tiểu tử kia thân mật như vậy, hắn chỉ biết chính mình không nghĩ sai, Tiền Lập Đa thật sự tìm đến nàng, tình cảm của bọn họ khi nào thì trở nên tốt như vậy?
Đối mặt hắn thối mặt,tâm tình của Kỉ Văn Tĩnh dường như cố ý cùng hắn đối nghịch, gật gật đầu – Đúng vậy, Lập Đa vừa mới từ nhà tôi rời đi.
- Ta nghĩ lúc này cô hẳn là xuất hiện tại nhà ta. Hắn chịu đựng tức giận sắp bùng nổ – Là ta đã quên nhắc nhở sao? Hay là cô không cẩn thận mắc chứng mất trí nhớ?
- Anh nói là muốn tôi rời nhà đến nhà anh ở chung? Miệng của nàng mang theo rõ ràng đùa cợt.
Hắn kinh ngạc nhìn nàng, hung ác nham hiểm trên mặt bởi vì nàng cố ý biểu hiện không chút để ý mà càng ngày càng đậm.
- Văn Tĩnh, cô nói cho ta biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì?
Gương mặt của nàng đồng dạng lạnh như băng, chỉ cần nhìn thấy hắn, hai chữ phản bội sẽ xuất hiện trong đầu nàng.
Tình yêu của hắn dành cho nàng rốt cuộc là thật hay giả?
Trừ bỏ nàng, hắn còn cùng mấy cô gái duy trì quan hệ ái muội không rõ?
Vì sao muốn đùa bỡn tình cảm của nàng?
Hắn có thể bắt nàng làm nô dịch, ác chỉnh nàng, nhưng là không cần phải dẫm lên chân tình của nàng.
- Kỉ Văn Tĩnh, ta đang hỏi cô nói.
Tiếng hô suýt nữa làm thủng màng nhĩ của nàng, hắn thô bạo nhéo bả vai của nàng – Cô cùng cái tên Tiền Lập Đa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tốt nhất không cần nói cho ta biết, cô vụng trộm ta cùng tên hỗn đản nào đó kết giao.
- Đủ! Rốt cuộc Kỉ Văn Tĩnh không khách khí bỏ ra hai tay hắn nắm giữ – Đúng vậy, tôi thích Tiền Lập Đa, trên thực tế từ thời điểm hắn bị điều đến cùng tầng kí túc xá, tôi cùng hắn đã sinh ra tình cảm vụng trộm kết giao, hôm nay chính là bởi vì tôi thực sự không kiềm chế được đối hắn khổ tương tư, mới có thể cùng hắn hẹn nhau ở nhà, giải thích như vậy anh vừa lòng chưa?
Tiếng hô của nàng làm cho Tư Thánh Nam thập phần khiếp sợ, hắn không dám tin tưởng những lời này lại phát ra từ miệng của Văn Tĩnh của hắn.
Người đối hắn duy mệnh, nữ nhân thích rúc vào bên người hắn, vì sao hôm nay trở nên đáng sợ như vậy?
Hắn oán giận xiết chặt nắm tay, biểu tình âm u như ma mỵ đến từ địa ngục – Cô xác định là cô chân chính thích cái tên Tiền Lập Đa kia? Hắn đè nặng tiếng nói hỏi.
Trừng lớn hai mắt sắp chảy ra nước mắt, Kỉ Văn Tĩnh bình tĩnh nhìn hắn, rốt cục, nàng tuyệt vọng gật đầu – Đúng vậy! không khí nháy mắt đọng lại.
Tư Thánh Nam cứ như vậy nhìn nàng, một chút cũng không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, hắn hơi hơi vuốt cằm – Ta đã biết! hắn mang theo một cỗ tức giận xoay người rời đi.
Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra từ hốc mắt của nàng, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn biến mất, nàng thật muốn đuổi theo ôm lấy hắn, nói cho hắn biết nàng thương hắn, nhưng là bóng ma phản bội lại giống ác ma quanh quẩn trong đầu của nàng.
Nàng vô lực ngồi xuống, khí lực toàn thân giống như bị hút hết.
Rốt cuộc vì sao trở nên như vậy?
Ngày hôm sau, Tư Thánh Nam không đến công ty làm.
Kỉ Văn Tĩnh thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, chín giờ, mười giờ, mười một giờ…
Vì sao đến giữa trưa hắn còn không đến công ty làm?
Đêm qua hắn rời đi khỏi nhà nàng rốt cuộc đi đến nơi nào? Chẳng lẽ trong lúc lái xe xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Hoặc là…hắn đến bên người nữ nhân kia phát tiết tức giận?
Toàn bộ buổi sáng nàng vượt qua trong suy nghĩ, đến giữa trưa, nàng phát hiện mình một chút thèm ăn cũng không có, nhìn hộp cơm giữ ấm, theo lệ thường nàng cùng Tư Thánh Nam ăn cơm trưa.
Nhưng là hiện tại, nàng cô đơn một mình ngồi ở chỗ này.
Nhìn di động đặt trên bàn làm việc, nàng không phải một lần muốn gọi cho hắn hỏi hắn có phải có việc gì hay không.
Chỉ cần làm cho nàng nhìn thấy hắn bình an,là nàng có thể buông lòng, nhưng là nàng phát hiện ngay cả dũng khí gọi cho hắn nàng cũng không có, thậm chí nàng sợ hãi, nghe điện thoại là nữ nhân kia.
Tâm tình phiền muộn, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ duyên phận giữa bọn họ đến đây là chấm hết?
Chấm dứt? nàng không khỏi tự giễu nở nụ cười, nàng bắt đầu hoài nghi giữa bọn họ có hay không từng bắt đầu?
Từ ngày hai người bọn họ gặp lại, hắn liền giống không khí tồn tại mỗi góc bên người nàng, khi hai người phát sinh quan hệ, nàng thậm chí không tự tin là bọn họ đang yêu đương, sợ kết quả là một hồi không vui mừng, cho nên nàng ngây ngốc chạy đến hắn xác nhận, đáp án của hắn làm an lòng nàng, hành động sau này của hắn cũng làm cho nàng tin tưởng hắn rất yêu nàng, nhưng là tựa như nàng nghĩ sai rồi.
Đối với Tư Thánh Nam, nàng thật sự hiểu biết trăm phần trăm sao?
Nhiều nghi vấn làm cho nàng tâm phiền ý loạn, bất tri bất giác thời gian ăn cơm trưa đã qua, vài đồng sự đã trở về bàn làm việc của chính mình.
Tiền Lập Đa sánh vai cùng mấy nam đồng sự bước ra cửa thang máy liền nhìn thấy Kỉ Văn Tĩnh một người ngồi ngẩn ngơ tại một chỗ.
Hắn quan tâm đi đến bên cạnh nàng- Văn Tĩnh, cô làm sao vậy? cơm trưa còn không có ăn sao?
Kỉ Văn Tĩnh nghe tiếng ngẩn ra, theo bản năng giữ lấy hộp cơm giữ ấm để xuống dưới bàn, sau đó mất tự nhiên hướng hắn cười cười – Không…tôi không đói bụng.
- Làm sao có thể như vậy, chẳng lẽ cô không biết chân của cô đang bị thương sao, cần phải ăn đồ ăn nhiều dinh dưỡng một chút mới có thể nhanh khỏe lại. Hắn vẻ mặt lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt nàng – Đến, cho tôi xem mắt cá chân còn thũng không?
- Không quan hệ, hiện tại đã không còn đau…
- Nhưng là sắc mặt của cô vẫn rất kém nha, không cần cố chấp, tôi chỉ muốn xem một chút là tốt rồi. Hắn khom người ngồi quỳ gối trước mặt nàng nhẹ nhàng kéo ống quần của nàng, chỉ thấy mắt cá chân phải có chút sưng đỏ.
- Văn Tĩnh, cô không có bôi thuốc sao? Hắn mở miệng trách cứ hỏi.
- Bởi vì đã không thấy đau, cho nên…
- Làm sao có thể, chân của cô vừa mới bị thương hôm qua, nếu không sớm trị liệu, tương lai có thể để lại di chứng, thật là, tôi còn nghĩ chỉ có nam nhân chúng tôi sơ ý, không nghĩ tới nữ nhân như các cô cũng sẽ sơ ý như vậy…
Hắn tha thiết quan tâm làm cho Kỉ Văn Tĩnh có chút không biết phản ứng như thế nào, ngay tại thời điểm nàng định nói cái gì, cửa thang máy đột nhiên mở, Tư Thánh Nam mặc một thân hắc y đi ra.
Thời điểm hắn nhìn thấy Tiền Lập Đa nửa ngồi xổm trước mặt Kỉ Văn Tĩnh, nguyên lại khuôn mặt âm u lập tức trở nên càng đáng sợ.
- Văn Tĩnh, làm sao vậy?
Một câu nói vô cùng thân thiết của hắn đối Văn Tĩnh, lại kích động đến Tư Thánh Nam.
- Tổng…tổng tài ngọ an.Không biết vì sao, mỗi lần nhìn đến tổng tài, hắn đều khẩn trương chết khiếp.
Tư Thánh Nam dùng ánh mắt nguy hiểm nheo lại âm trầm trừng mắt Kỉ Văn Tĩnh – Nếu cô có đặc thù ham mê mời không cần biểu hiện ở trong công ty,mọi người có đầu óc đều biết nơi này là nơi công cộng, cô không sợ chê cười, ta thủ trưởng này còn sợ dọa người đâu.
Ngạnh sinh sinh lược hạ nói xong, hắn mang theo tức giận trực tiếp đi vào văn phòng của chính mình “ phanh” tiếng cửa bị đá thật lớn làm cho viên công tại đây đều mồ hôi chảy ròng ròng.
Kỉ Văn Tĩnh lập tức bị trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, một cỗ ủy khuất tràn đầy trong ngực, khổ sở đòi mạng.
Chậm rãi đứng lên, cước bộ của nàng đi đến phòng trà, Tiền Lập Đa lo lắng lập tức cùng đến.
- Văn Tĩnh, cô không sao chứ?
Nàng nghẹn ngào lắc đầu – Tôi không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy khát nước, cho nên…
- Tổng tài vừa nói cũng có lời quá đáng, khó trách cô khó chịu như vậy. Hắn vì nàng bị tổn thương mà cảm thấy bất công.
Lời nói của hắn rốt cuộc làm cho Kỉ Văn Tĩnh khóc rống thất thanh – Tôi thực ngốc có phải hay không? Cư nhiên đi thích một nam nhân căn bản sẽ không cho tôi cảm giác an toàn gì,tôi nghĩ chỉ cần hắn quan tâm tôi, để ý tôi, thậm chí giúp tôi giải quyết một ít khó khăn là đã đại biểu hắn yêu tôi, tôi thực là hồ đồ, có lẽ hắn chỉ là đồng tình với tôi…
Nhìn nàng khóc khổ sở như thế, Tiền Lập Đa nhịn không được vỗ vỗ đầu vai nàng – Văn, Văn Tĩnh…cô thật sự…kết giao cùng tổng tài sao?
Chuyện này đả kích hắn rất lớn.
Nữ thần của hắn vì một nam nhân khác mà khóc trước mặt hắn?
Đúng vậy, hắn có nghe qua chút lời đồn đãi, cũng tận mắt nhìn thấy một chút thân mật giữa hai người, bất quá hắn nghĩ đến đó là do Văn Tĩnh là trợ lý của tổng tài, sớm chiều ở chung, có chút lời đồn đãi hoặc hành động thân thiện hỗ trợ là chuyện bình thường.
Ông trời! hắn tuyệt đối là kẻ ngu ngốc, chuyện thật rõ ràng như vậy mà hắn luôn luôn tự lừa dối mình tự lừa dối người.
Càng làm cho hắn đau lòng là, lời thổ lộ tình yêu của hắn còn chưa kịp nói ra đã chết trong bụng.
Thật muốn khóc! Giờ này phút này, hắn so với nàng còn muốn khóc lớn hơn.
Nhìn người trong lòng khóc khổ sở cực điểm, Tiền Lập Đa thở dài, đem nàng nhét vào trong lòng an ủi.
- không có việc gì, mẹ tôi nói, chỉ cần trong lòng có tin tưởng, như vậy mọi chuyện khó khăn trong thiên hạ đều dễ dàng giải quyết, tôi cũng tin tưởng, chỉ cần cố gắng hướng mục tiêu đi tới, như vậy mục tiêu kia cũng sẽ có một ngày đạt tới, cô nên dũng cảm.
Kỉ Văn Tĩnh bị hắn ôm vào trong ngực nghẹn ngào, mà một màn ôn nhu này lại bị tiểu muội đưa văn kiện đi qua nhìn thấy, thành một chủ đề mới trong công ty.
Bởi vì Thánh Lôi muốn tổ chức lễ mừng đầy năm, cho nên gần đây Tư Thánh Nam càng bề bộn nhiều việc, chuyện giữa hắn và Kỉ Văn Tĩnh bởi vì nhạc đệm trong phòng trà kia mà càng thêm ác liệt.
Mấy ngày này, hắn cả ngày banh khuôn mặt tuấn tú,ngay cả cấp dưới báo cáo nghiệp vụ giai tích cũng không từng lộ ra nụ cười.
Đối mặt với Kỉ Văn Tĩnh thân là trợ lý của hắn,hắn hoàn toàn biểu lộ ra biểu tình giải quyết việc chung, trừ bỏ công việc, một câu hắn cũng lười cùng nàng nói.
Kỉ Văn Tĩnh bị vắng vẻ đau lòng không tiếng động nhận, có lẽ, nàng cùng hắn cũng chỉ có thể kết thúc như vậy.
Trù bị suốt một tuần, lễ mừng đầy năm rốt cuộc đúng hạn cử hành, địa điểm thiết lập tại biệt thự của Tư gia.
Lễ mừng thập phần long trọng, khách mới tiến đến chúc mừng hơn phân nửa là bạn tốt trên thương trường.
Kỉ Văn Tĩnh mặc sáo trang( cái này ta cũng không biết là đồ gì nữa.~.~) chân đi giày xăng đan đi qua khách mới bên trong, vết thương trên chân vừa mới chuyển biến tốt, có lẽ bởi vì thương đến gân cốt, thời điểm ngẫu nhiên đi đường vẫn sẽ làm đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hơn nữa đoạn thời gian gần đây vô cùng khẩn trương cùng bận rộn, làm hại nàng không có thời gian đi kiểm tra vết thương.
Từ lễ mừng bắt đầu đến giờ, Tư Thánh Nam mặc một thân tây trang quý báu thủy chung đi lại trong đám người, cho dù đi qua bên cạnh nàng cũng không ngừng lại nói với nàng một câu.
Kỉ Văn Tĩnh rất muốn biết nữ nhân tựa vào lòng hắn ngày đó là ai, nhưng cục diện bế tắc hiện tại làm cho nàng không mở miệng được, nàng sợ chính mình không thừa nhận được chuyện thật.
- Kỉ tiểu thư, danh sách khách mới đều đã ghi lại rồi sao? Một chủ quản đi đến trước mặt nàng đánh gãy sự không yên trong lòng nàng.
- Đúng vậy, Đặng quản lý. Nàng vội vàng lấy lại tinh thần – Thiếp mời phát ra đều thu về không sai biệt lắm, chỉ có một số ít khách còn chưa tới…
- Ân, tổng tài nói, thời điểm khách đến đông đủ, sẽ cử hành nghi thức bánh ngọt, cô xuống phòng bếp phân phó xem chiếc bánh ngọt sáu tầng thế nào rồi.
- Vâng. Nàng gật gật đầu, nhìn theo đối phương rời đi.
Việc suốt thời gian làm cho mắt cá chân của nàng đau đến có chút không chịu được, ngay cả tươi cười ứng phó với khách cũng trở nên miễn cưỡng.
- Kỉ trợ lý…
Ngay tại thời điểm nàng nhíu mi hết sức, âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên phía sau tai nàng, lòng của nàng đập bịch bịch, quay người lại, chỉ thấy Tư Thánh nam đã lâu không nói chuyện cùng nàng hướng nàng đi tới.
- Đây là một số tiết mục trúng thưởng, nhớ rõ thông báo, lần này ta muốn hoạt động dự thưởng có điểm khác với mọi năm. Vẻ mặt của hắn hoàn toàn là bộ dáng giải quyết việc chung.
Kỉ Văn Tĩnh có chút gian nan tiếp nhận yêu cầu của hắn, không đợi nàng đáp lời, hắn đã khốc khốc quay người rời đi.
- Thánh… Nàng muốn gọi lại hắn, nhưng là thân ảnh của hắn đã tiêu sái đi xa, đáy lòng của nàng dâng lên một cỗ buồn bã, nuốt nuốt nước miếng, nàng bắt buộc chính mình tiếp nhận sự thật này.
Lúc này, cửa truyền đến một trận xôn xao, chỉ thấy Triển Ngạo Trạch dáng người cao ngất cùng một nữ nhân đi đến.
- Thực xin lỗi, Trạch tổng tài chúng tôi lần này đến là muốn tham gia lễ mừng đầy năm của công ty bằng hữu, chỉ là hoạt động tư nhân, chi nên không tiếp phỏng vấn truyền thông. Vị phóng viên tiên sinh này, nếu ngài tò mò quan hệ sâu xa giữa Triển thị tập đoàn và zaz tập đoàn, đợi chọ Trạch tổng tài rảnh rỗi sẽ mời họp báo, đến lúc đó chúng tôi sẽ hoan nghênh ngài đến.
Phong Dương đi theo phía sau Triển Ngạo Trạch vội vàng dùng tay chắn phóng viên.
Hóa ra xuất hiện là bạn tốt của Tư Thánh Nam, ngay tại thời điểm Kỉ Văn Tĩnh vừa muốn hết sức xoay người, nàng đột nhiên phát hiện nữ nhân trong lòng Triển Ngạo Trạch có chút quen mắt.
Đối phương vóc dáng không cao, một mái tóc dài trải qua thời gian tu bổ có vẻ thập phần mới, gương mặt của nàng không tính xinh đẹp, nhưng là toàn thân toát ra một cỗ hơi thở thanh thuần.
Nàng bị Triển Ngạo Trạch cao lớn chặt chẽ nắm giữ, giống như đem nàng trở thành một món đồ hoàn mỹ, bảo hộ nàng không bị phóng viên chụp đến.
Mà nữ nhân kia cũng thập phần an tưởng ỉ ôi trong lòng Triển Ngạo Trạch, ngẫu nhiên, nàng còn đối màn ảnh lộ ra mỉm cười đáng yêu.
Ông trời! Kỉ Văn Tĩnh bắt đầu hoài nghi hai mắt của chính mình. Nàng…không phải là nữ nhân không lâu trước đó ỉ ôi trong lòng Tư Thánh Nam sao?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nếu nàng là bạn gái mà Tư Thánh Nam giấu nàng kết giao, như vậy hiện tại làm sao có thể xuất hiện cùng Triển Ngạo Trạch?
Liên tiếp nghi vấn làm cho Kỉ Văn Tĩnh mơ hồ, Triển Ngạo Trạch cẩn thận ôm nữ nhân kia, cùng đi theo là trợ lý hướng đến bên Tư Thánh Nam.
Vài người gặp mặt đầu tiên là hàn huyên một trận, Kỉ Văn Tĩnh đứng xa xa nhìn đến khi Tư Thánh Nam nhìn thấy nữ nhân kia trong lòng Triển Ngạo Trạch không có biểu tình biến hóa gì.
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Mang theo mãnh liệt quan tâm, Kỉ Văn Tĩnh hướng gần bên kia, chỉ thấy Tư Thánh nam tức giận đem đồng hồ đến trước mặt đối phương – Triển tiên sinh, có hay không có người đối ngài nói qua ngài thật là người không có quan niệm thời gian, không phải đã cảnh cáo ngài trước chín giờ nhất định phải trình diện trước mặt ta sao? Nhưng là ngài nhìn xem hiện tại mấy giờ?
- Hi Nghiêu đi Nhật Bản chụp ảnh, Chính Luân ở bệnh viện phẫu thuật, cho nên ta có thể đến đã là thật cho ngươi mặt mũi. Triển Ngạo Trạch vĩnh viễn là một bộ khốc khốc bảo trì ngữ khí thản nhiên đáp lại.
Tức giận trừng mắt nàng một cái, Tư Thánh Nam đem ánh mắt hướng đến tiểu nữ nhân trong lòng hắn – Tiểu Mễ, có câu nói cho cùng, nam sợ nhập sai đi, nữ sợ gả sai chồng, thừa dịp bây giờ còn kịp nhanh một chút đem nam nhân có nhân cách thiếu hụt này quăng đi, ta có thể miễn phí giới thiệu cho cô một tá đại soái ca để lựa chọn, cô cảm thấy như thế nào?
- Uy… Banh khuôn mặt tuấn tú Triển Ngạo Trạch khí phách đem bạn gái gắt gao ôm – Không nghĩ tại đây đánh nhau một chút thì hãy thành thật cho ta, đừng có đứng trước mặt bạn gái ta đánh chủ ý.
- Được rồi, được rồi. Chu Tiểu Mễ tránh ở trong lòng bạn trai mỉm cười – Các ngươi hai người như thế nào mỗi lần gặp nhau đều thích dùng phương thức cãi nhau để liên lạc tình cảm? sẽ không sợ khách nhân chê cười sao?
Nàng cười meo meo nhìn về phía Tư Thánh Nam – Ta vẫn đều rất muốn hướng anh nói lời cám ơn, ngày đó ven đường ta thiếu chút nữa té xỉu, nếu không phải anh đúng lúc giúp ta về nhà chỉ sợ ngày đó ta đã muốn nằm bệnh viện.
- Em còn dám nói? Triển Ngạo Trạch biểu tình luôn luôn lãnh đạm đột nhiên hung ác trừng mắt liếc một cái – Nếu lại làm cho ta phát hiện em thừa dịp ta không chú ý liền không ăn này nọ giảm béo, tự gánh lấy hậu quả.
Nàng lập tức rụt bả vai – người ta lần sau không dám nữa.
Nghe lén tới đây, Kỉ Văn Tĩnh biểu tình ngẩn ra. Ngày đó? Ngày đó? Ngày…
Vài người cùng một chỗ câu được câu không tán gẫu, không bao lâu Triển Ngạo Trạch vốn nhờ vì nhìn đến người quen, mang theo Chu Tiểu Mễ đi theo đối phương chào hỏi.
Kỉ Văn Tĩnh thủy chung đứng ở một bên nhìn thấy Tư Thánh Nam sẽ hướng bên kia đi đến, nàng cố lấy dũng khí vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn – Thánh Nam, tôi có thể hay không nói chuyện với anh một chút?
Tư Thánh Nam xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái – Chúng ta còn có gì cần nói sao?
Thái độ lạnh lùng của hắn làm nàng khổ sở cực điểm, nàng bất an nắm lấy vạt áo, thật cẩn thận mà tỏ vẻ – Tôi…tôi chỉ chậm trễ anh vài phút.
Tao nhã khoanh hai tay, hắn từ trên cao nhìn xuống nàng – Được rồi, nói!
Nàng nuốt nuốt nước miếng – Cái kia…mấy hôm trước anh không phải muốn tôi chuyển đến nhà anh ở sao? Kỳ thật lúc ấy…
- Ta hiện tại đã muốn thay đổi chủ ý. Hắn miệng lạnh đánh gãy lời của nàng – Ta không có hứng thú đi mơ ước nữ nhân của người khác, hơn nữa… Vẻ mặt của hắn âm trầm làm người ta sợ hãi – Ta đối với loại nữ nhân bắt cá hai tay hận đến tận xương tủy.
- Không phải như thế, trên thực tế…
- Tổng tài, khách đã đến đông đủ, tiết mục có thể bắt đầu hay không? Ngay tại thời điểm Kỉ Văn Tĩnh muốn mở miệng giải thích, một chủ quản tiến đến đánh gãy lời của nàng.
Tư Thánh Nam khẽ gật đầu – Phân phó xuống cho mọi người, yến hội chính thức bắt đầu. Hắn đem ánh mắt dời về phía nàng – Cô đã nói xong rồi sao?
Nàng khổ sở phiếm mắt có chút hồng, nhưng là tình huống trước mắt, nàng thật sự không biết giải thích có tốt hay không nữa, không tình nguyện gật gật đầu, nàng chỉ có thể bảo trì trầm mặc.
- Nếu nói xong, đi phòng bếp phân phó người mang bánh ngọt đến. Hắn trầm giọng mệnh lệnh.
-Vâng! Nàng mang theo một chút thương tâm đi đến phòng bếp.
Nhìn bóng dáng cô tịch của nàng, đáy lòng của Tư Thánh Nam cũng không dễ chịu hơn nàng, trong khoảng thời gian này hắn đều lấy công việc để thôi miên chính mình, chỉ cần rảnh rỗi một chút, chuyện Văn Tĩnh phản bội hắn sẽ lại hiện lên trong đầu.
Hắn không biết rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, vốn tất cả đều tốt, nhưng là không nghĩ tới Văn Tĩnh bề ngoài đơn thuần kia cư nhiên làm ra chuyện bắt cá hai tay.
- Các ngươi có phát hiện hay không, gần đây tâm tình của Kỉ trợ lý tựa hồ không tốt lắm…
Ngay tại thời điểm Tư Thánh Nam muốn đi qua bọn họ, vài lời đối thoại này không cẩn thận bay vào lỗ tai của hắn.
- Đương nhiên không tốt. Tiền Lập Đa lập tức tỏ vẻ – Mấy hôm trước nàng dẫn theo hành lý thất hồn lạc phách đi ở ven đường, sắc mặt nhìn qua rất tệ, nhưng lại thật không cẩn thận bị ngã làm thương mắt cá chân, nếu không phải ta đúng lúc gặp nàng giúp nàng trở về nhà, nói không chừng sẽ phát sinh ra chuyện gì đâu.
Tư Thánh Nam không khỏi nhíu mày, Văn Tĩnh bị thương? Vì sao hắn không biết chuyện này?
Mắt lơ đãng nhìn đến thân ảnh của Tư Thánh Nam, Tiền Lập Đa cười trộm, cố ý phóng đại âm lượng lại nói – Không biết Văn Tĩnh rốt cuộc có hay không có bạn trai, bất quá ta đoán khẳng định không có, nếu không nàng bị thương đến mức kia, bạn trai của nàng làm sao có thể ngay cả quan tâm cũng không quan tâm một chút? Mẹ ta nói, làm người trăm ngàn không thể lãnh khốc, nếu không sẽ bị trời trừng phạt.
Tư Thánh Nam không khỏi khiếp sợ. Chẳng lẽ tiểu tử họ Tiền này không phải bạn trai Văn Tĩnh sao?
Nhưng là mấy hôm trước hắn tận mắt nhìn thấy…chẳng lẽ hắn lầm cái gì?
Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ mạnh inh tai nhức óc truyền đến, ngay sau đó, tan khách ở đây bắt đầu hét chói tai, đoàn người hỗn loạn thành một mảnh.
Tư Thánh Nam trọng tâm không xong, suýt nữa té xuống đất, đột nhiên, có người phát ra tiếng la bén nhọn – Cháy! Cháy! Phòng bếp cháy…
Bảo vệ ở đây bắt đầu sơ tán mọi người, Tư Thánh Nam nghe được địa điểm cháy là phòng bếp, lập tức nghĩ tới Kỉ Văn Tĩnh.
Văn Tĩnh vừa mới đi phòng bếp…nàng ở phòng bếp…
Hắn dường như điên rồi hướng phòng bếp chạy tới, Triển Ngạo Trạch ôm bạn gái chạy ra phía ngoài thấy hắn như mất mạng chạy ngược hướng, vội vàng lấy tay ngăn trở.
- Thánh Nam, ngươi muốn làm gì? Bên kia rất nguy hiểm, nghe nói hơi ga đột nhiên nổ mạnh…
- Văn Tĩnh ở bên trong… Hắn bất chấp bạn tốt ngăn trở, đẩy hắn ra, phi qua đám người hướng phòng bếp chạy đi.
Lửa hừng hực lan tràn, vài đầu bếp sợ tới mức chạy loạn chung quanh, có mấy nữ phục vụ còn sống sợ tới mức hét chói tai.
Tư Thánh Nam thuận tay bắt một đầu bếp –Có hay không nhìn thấy Văn Tĩnh? Nói cho ta biết nàng ở đâu?
- Lửa thật lớn…thật đáng sợ…thật đáng sợ… đầu bếp bị hắn bắt sợ tới mức run run, tâm thần đều đã muốn tan rã.
Tư Thánh Nam lo lắng buông tay hắn ra đi vào cửa phòng bếp, chỉ thấy một đoàn lửa giống như ma quỷ thị huyết không ngừng hướng phía ngoài phun ra.
- Văn Tĩnh…Văn Tĩnh em có bên trong hay không? Văn Tĩnh. Hắn dắt yết hầu hô lớn, nhưng đáp lại hắn chính là đám người hét chói tai.
- Thánh Nam, không thể… đem bạn gái an toàn đưa ra bên ngoải, Triển Ngạo Trạch hổn hển chạy đến bên hắn vội vàng kéo xả hắn – Chúng ta đã báo cháy, nếu nghĩ cứu người, chờ đội phòng cháy đến đây rồi nói sau…
- Buông, ta không muốn Văn Tĩnh có chuyện… hắn bỏ ra tay bạn tốt, nổi điên hướng cửa phòng bếp chạy tới.
- Ngươi không muốn sống nữa sao?
- Nếu ta không vào cứu nàng, Văn Tĩnh sẽ chết…
- Thánh Nam…
Không để ý đến bạn tốt ngăn trở, Tư Thánh Nam mạo hiểm vọt vào phòng bếp đầy lửa, bên trong truyền đến âm thanh đáng sợ, không ngừng có những vật rơi từ trần nhà xuống.
- Văn Tĩnh…Văn Tĩnh, em ở nơi nào? Nhanh chút trả lời ta, tính nhẫn nại của ta có hạn… Hắn nghe được âm thanh của mình bắt đầu xuất hiện nghẹn ngào.
Trước mắt nóng hôi hổi, tầm mắt của hắn mơ hồ không thấy rõ gì đó – Đáng chết, Kỉ Văn Tĩnh, hiện tại không phải thời điểm cô giả chết, cô không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Vấn đề giữa chúng ta còn không có giải quyết, cô dám chết thử xem…
Phòng bếp chết tiệt này rốt cuộc do ai thiết kế? diện tích làm sao có thể khổng lồ như vậy? hắn quẹo trái quẹo phải, bắt đầu bị lạc phương hướng, khói bụi làm cho hắn bị nghẹn sắp không mở ra được hai mắt, bên tai đều là âm thanh đáng sợ.
- Văn Tĩnh…van cầu em…ta van cầu em trăm ngàn lần không cần có chuyện…
Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên hắn phát hiện chính mình sợ hãi, nước mắt chảy ra không biết là do khói bụi cay nồng hay là bị Kỉ Văn Tĩnh dọa, chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau nàng và hắn cách xa nhau…không! Hắn sẽ không làm cho chuyện này phát sinh.
- Thánh Nam…Ngay tại thời điểm hắn tuyệt vọng hết sức, một âm than mỏng manh cách đó không xa truyền đến, hắn vừa mừng vừa sợ, vội vàng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh trong một mảnh khói bụi.
- Văn Tĩnh…Văn Tĩnh… Hăn dường như phát điên la lên tên của nàng.
- Em ở trong này…chân của em bị thương…
Rốt cuộc nghe thấy thanh âm mỏng manh, hắn nhìn thấy Kỉ Văn Tĩnh chật vật ngồi dưới sàn cách đó không xa, đồ vật trên sàn nhà rơi ngẫu nhiên đều có thể trúng nàng.
- Văn Tĩnh! Hắn không chút nghĩ ngợi vọt tới trước mặt nàng, một tay gắt gao ôm lấy nàng, trong miệng thì thào tự nói – May mắn em không có việc gì, may mắn…
Âm thanh nghẹn ngào làm cho tâm của Kỉ Văn Tĩnh hung hăng ngẫn ra, nàng có chút run sợ sờ tuấn nhan bị bôi đen – Anh khóc sao? Nàng cảm giác được thân thể hắn run run, nàng thậm chí có thể cảm nhận được cỗ sợ hãi bên trong hắn.
- Thật xin lỗi, Văn Tĩnh, thật xin lỗi! tiếng nói trầm thấp ở bên tai nàng, giờ này khắc này, hắn không biết chính mình nên làm thế nào mới có thể bù lại áy náy với nàng.
- Không, muốn xin lỗi phải là em mới đúng, là em hiểu lầm anh, toàn bộ đều là do em sai…
Nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng hắn, thiên ngôn vạn ngữ ( ý là nghìn từ vạn chữ đó), trong lúc này nàng lại không biết nên nói từ đâu.
Ngay tại phía sau, một tiếng gãy thật lớn vang lên, Tư Thánh Nam mắt thấy trần nhà lung lay sắp đổ, hết sức chỉ mành treo chuông, hắn không chút nghĩ ngợi đem nàng bảo hộ trên người.
“loảng xoảng”
Giây tiếp theo, hắn mất đi ý thức…
Chương 8:
Khi bạn tốt Triển Ngạo Trạch nhìn thấy tình trạng này của hắn, nhịn không được đùa cợt trừng mắt liếc hắn một cái – Ngươi quả nhiên có tiềm chất giống heo, đều bị biến thành cái dạng này còn có thể ăn ngon đến như vậy.
- Nếu ngươi ghen tị vận may của ta thì hãy nói thẳng ra đi, không tất yếu phải châm chọc khiêu khích. Hắn giả bộ giận cắn một miếng táo thật to – Ân, hoa quả từ Nhật Bản đến quả thật tốt, tính tên hỗn đản Sở Hi Nghiêu kia đủ nghĩa khí, biết ta bị thương còn hiểu tặng lễ vật an ủi.
Triển Ngạo Trạch vô lực hướng hắn lắc đầu – Tính mạng của ngươi lớn, lửa lớn như vậy còn không làm cho ngươi chết cháy được.
- Thượng đế nói, nếu muốn làm cho một người chết, trước hết phải làm cho người kia phát cuồng, bổn thiếu gia sống rất tốt, còn chưa có nửa điểm dấu hiệu điên cuồng, cho nên ta làm gì muốn chết. Nuốt một miếng táo vào trong miệng, Tư Thánh Nam không nhìn hắn một cái – Hôm nay như thế nào có rảnh đến bệnh viện xem ta?
- Có một tin tức tốt cùng một itn xấu cho ngươi, ngươi muốn nghe cái nào trước?
- Tin xấu.
- Theo tin tức tin cậy, ba mẹ ngươi hình như chuẩn bị từ nước ngoài trở về.
Biểu tình của Tư Thánh Nam chợt tắt – Nga?
Triển Ngạo Trạch hoàn ngực nhún vai – Nếu ta nhớ không lầm, người nhà của ngươi cùng người nhà ta đều có suy nghĩ môn đăng hộ đối.
Tư Thánh Nam đương nhiên không quên điểm ấy, hắn nguy hiểm nheo hai mắt lại, đồng tử tối đen lộ ra một chút lãnh ý – Cho nên ta nên biểu hiện ra gương mặt sợ hãi ra đúng không?
- Ta tin tưởng ngươi sẽ không.
- Ta đương nhiên sẽ không. Hắn hừ lạnh lạnh lùng cười – Tin tốt đâu?
- Tốt chính là… Triển Ngạo Trạch vẫn duy trì tư thái khốc khốc – Ba mẹ ngươi rời đi Hongkong thật lâu, nghe nói sẽ rất nhanh trở về vấn an con bảo bối của bọn họ. (~.~, này…tin tốt và tin xấu có gì khác nhau?)
Ánh mắt của Tư Thánh Nam âm lãnh chuyển biến thành khủng bố – Đây là tin tức tốt của ngươi?
- Ít nhất theo tình thân thì đúng vậy.
- Như vậy theo y học mà nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là biến đi, bởi vì bệnh nhân hiện tại cần mãnh liệt nghỉ ngơi, đi thong thả, không tiễn.
Triển Ngạo Trạch tao nhã trầm cười một tiếng – Ok! Chờ ta rảnh rỗi lại đến thăm ngươi. Đứng dậy, hướng cửa phòng bệnh đi đến.
Kỉ Văn Tĩnh từ ngoài đi vào – Di? Triển tiên sinh phải đi sao?
- Đúng vậy. hắn bảo trì phong độ tao nhã, cấp nàng một chút mỉm cười – Gặp lại sau, Kỉ tiểu thư.
- Tốt! tái kiến. Nam nhân giống như Triển Ngạo Trạch luôn luôn lạnh lùng và khéo léo, làm cho nàng bắt đầu có chút tò mò cô gái nhỏ nhắn kia làm thế nào chinh phục được nam nhân này.
Xoay người, nàng đến trước giường Tư Thánh Nam, đẩy ra mái tóc của hắn kiểm tra miệng vết thương trên mặt – Bây giờ còn đau không?
Đối mặt với nàng ôn nhu hỏi, hắn đột nhiên một tay lấy nàng kéo vào trong lòng – Văn Tĩnh, nói cho ta biết em có hay không yêu ta?
- Ách? Kỉ Văn Tĩnh sửng sốt, trải qua chuyện lần này, nàng phát hiện chính mình căn bản không rời được hắn, Thánh Nam vì nàng trả giá đã đủ để chứng minh nàng rất trọng yếu trong sinh mệnh của hắn.
Một chút thẹn thùng nhiễm hồng hai gò má của nàng, nàng có chút nhăn nhó rũ mắt xuống – em…đương nhiên yêu.
Vừa dứt lời, một cỗ bá đạo bất thình lình đem nàng ấn ngã chặt chẽ trên giường, ngay sau đó, một đôi môi mềm mại đánh úp về phía nàng. ( hơ, Thánh Nam không có biết đây là chỗ nào sao?)
Hắn hôn khí phách mang theo đoạt lấy, ngạo mạn với ôn nhu, khi thì nhẹ khi thì nặng, nàng bị hôn đến đầu óc choáng váng, ngay cả thân thể cũng trở nên mơ hồ .
Không biết hôn bao lâu, hắn rốt cuộc buông nàng ra, chuyên chú nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn – Đáp ứng ta, về sau vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được rời đi ta, được không?
Tiếng nói khêu gợi mê hoặc làm cả người Kỉ Văn Tĩnh mềm yếu, nàng dùng sức gật đầu – Thực xin lỗi, em biết chuyện lần trước là em hiểu lầm anh, lúc ấy em thật sự là ghen tị đến ngu muội, cho nên mới…
Cái miệng nhỏ nhắn của nàng bị hắn dùng ngón trỏ che lại- Đứa ngốc, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, hơn nữa, ta cũng có sai, lúc ấy bởi vì thấy “Tiền nhiều hơn” tồn tại mà hiểu lầm em…
- Làm ơn, người ta gọi là “ Tiền Lập Đa”. Nàng nhịn không được sửa lại, lại không hẹn mà cùng hắn hiểu ý cười.
Nhắc tới Tiền Lập Đa, Tư Thánh Nam nhịn không được nhớ tới vài ngày trước, cái trợ lý ngày thường sợ hắn chết khiếp cư nhiên cầm hoa đến bệnh viện thăm hắn, còn nói với hắn trước kia hắn thực mê Kỉ Văn Tĩnh.
Bất quá trải qua sự kiện kia, cái tiểu tử ngốc kia nói chính mình bại bởi hắn, nói Tư Thánh Nam vì cứu Văn Tĩnh mà không để ý đến an nguy của bản thân, loại tinh thần này làm cho hắn cảm động đến nửa ngày. ( nửa ngày? ….dài thế)
Hắn lại còn nói cái gì mà mẹ hắn nói, người có thể xả mình cứu người nhất định là người tốt, lúc gần đi, còn thật thành tâm chúc phúc hắn cùng Văn Tĩnh bạc đầu giai lão.
Thật sự là tiểu tử ngốc.
Nhìn nữ nhân bị hắn ôm trong ngực, biểu tình của Tư Thánh Nam trở nên ôn nhu.
-Em biết không? Từng có một cậu bé, hắn sinh trưởng trong một gia đình thật giàu có, nhưng là ba mẹ hắn từ sau khi sinh hạ hắn, bỏ chạy đến một nước rất đẹp rất xa vì đứa nhỏ này tạo ra càng nhiều vật chất cùng hưởng thụ…
Hắn nhìn đến ánh mắt của nàng di động đến môi của hắn, hắn nhẹ nhàng đem nàng kéo càng gần, làm cho khuôn mặt của nàng chôn trong ngực hắn.
- Cậu bé này thật ra không muốn gì nhiều, hắn chỉ hi vọng ba mẹ hàng năm vào lễ Noel có thể cùng hắn trang trí cây thông Noel, hi vọng thời điểm sinh nhật hàng năm có thể cùng ba mẹ cắt bánh ngọt, nhưng là ba mẹ hắn công việc không ngừng, Châu Âu, Châu Mỹ, Đại Lục, Nhật Bản… hàng năm bọn họ xuất hiện từng chỗ bất đồng, cậu bé bị bỏ một mình trong nhà, thật cô đơn nhìn sao trên trời ước nguyện, bởi vì hắn thật ngốc, cho nên nghĩ mỗi khi sao băng bay qua thì lời hứa có thể trở thành sự thật…
Âm thanh của hắn đột nhiên trở nên có chút bi thương, Kỉ Văn Tĩnh nằm trong lòng hắn vụng trộm ngẩng đầu, vừa lúc có thể nhìn thấy cằm kiên nghị của hắn.
- Cậu bé đối với ngôi sao băng chợt lóe này ước nguyện vô số nguyện vọng, kết quả hắn phát hiện ba mẹ vẫn là không có cùng hắn trải qua lễ Noel, không có cùng hắn làm sinh nhật, thời điểm đó hắn suy nghĩ rất quái, vì sao ba mẹ hắn không giống với người khác?
Bên trong im lặng một lát, không khí đình trệ.
- Cậu bé cảm thấy chính mình thật đáng thương, sinh họat của hắn cả ngày cùng người hầu trong một căn phòng lớn tựa hoàng cung, hắn nghĩ muốn cái gì, cần cái gì cũng đều có, cô đơn không có ấm áp, thật lạnh như băng, làm cho thời điểm cậu bé sinh bệnh, hắn sẽ một mình ở trong chăn khóc, bởi vì hắn thật sợ hãi, sợ hãi dã quỷ cô đơn này sẽ đột nhiên chạy tới tìm hắn nói chuyện phiếm….
Kỉ Văn Tĩnh thật im lăng nằm trước ngực hắn, lắng nghe nhịp tim hắn đập, Tư ThánhNamnhư vậy làm cho nàng có chút cảm giác xa lạ, đồng thời cũng cảm giác được đau lòng.
Nàng gắt gao ôm lấy lưng áo hắn, ý đồ cho hắn một tia cổ vũ.
- Sau lại, cậu bé đáng thương lại cô đơn tìm được món đồ chơi có thể cùng hắn ( Văn Tĩnh nhà ta đó các bác. !~.~) món đồ chơi này vừa ngốc lại nát, mỗi lần đều nghe hắn nói, hơn nữa nàng còn có thể nghe theo mỗi đạo mệnh lệnh của cậu bé nói gì làm nấy, cậu bé từ thời điểm bắt đầu đã nghĩ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua món đồ chơi này, hắn muốn đem món đồ chơi này gắt gao bảo hộ trong tay, bất luận kẻ nào muốn khi dễ món đồ chơi của hắn, hắn sẽ cực lực ngăn cản…
Bàn tay to của hắn đột nhiên dùng sức ôm vai nàng – Bởi vì trên thế giới này, chỉ có món đồ chơi là trung thành với cậu bé, thời điểm hắn yếu ớt nhất, món đồ chơi này mang đến cho hắn nhiều an ủi cùng ấm áp…
- Thánh Nam…
Kỉ Văn Tĩnh đột nhiên nghe được âm thanh nghẹn ngào của chính mình, nàng cho đến bây giờ cũng không biết thì ra nội tâm của hắn yếu ớt như vậy, hắn là người may mắn được thượng đế yêu sủng, có được bề ngoài ngăn nắp cùng tài phú ngạo nhân, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, tên đạt được tự tin hơn nhiều so với người khác này, kỳ thật cô đơn nhiều so với người khác, khuyết thiếu cảm giác an toàn.
- Văn Tĩnh… Tư Thánh Nam xoay người, chuyên chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn – Ta chỉ là muốn nói cho em, em là của ta, cuộc đời này là thế, em Kỉ Văn Tĩnh chỉ có thể là của một người Tư Thánh Nam ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ sẽ có bao nhiêu trở ngại sẽ xuất hiện giữa chúng ta, ta sẽ không buông tha em, em hiểu được ý tứ của ta không?
Nàng dùng sức hấp cái mũi gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực hắn, gắt gao ôm hắn.
- Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ có trở ngại gì xuất hiện ở giữa chúng ta, em cũng sẽ không rời anh đi. Nàng kiên định hứa hẹn, an tường nghe nhịp tim đập của hắn, hấp thu hương vị trên người hắn.
- Cô bé ngoan.
Hắn hôn lên trán nàng, ánh mắt nhu hòa dần dần biến lạnh lùng.
Xem ra, có một số việc cũng đến lúc hắn nên đối mặt.
Tư gia là một biệt thự màu trắng cao bốn tầng, mới trước đây, nơi này là nàng cùng Tư ThánhNamcùng nhau chơi đùa.
Sau khi hắn du học từ Mĩ trở về, hắn mua một căn phòng trong nội thành, từ đó về sau, hắn cũng rất ít khi trở lại tóa biệt thự xa hoa giống hoàng cung này.
Từ nhỏ đến lớn Kỉ Văn Tĩnh cũng chưa từng nhìn thấy ba mẹ Tư Thánh Nam, nàng chỉ biết là bọn họ hàng năm bận rộn ra nước ngoài, bao gồm lễ tốt nghiệp của Tư Thánh Nam bọn họ cũng không tham gia một lần.
Cho nên, thời điểm nàng bị vợ chồng Tư thị mời đến tràng biệt thự xa hoa này, là lần đầu tiên hai bên gặp mặt.
Nhìn thấy được hai vợ chồng bọn họ là người cực kì chú ý cao phẩm, bởi vì quần áo của bọn họ đẹp đẽ lại không mất đi thanh lịch, Tư phụ đại khái năm mươi tuổi, mái tóc có chút hoa râm, nhìn thấy được khi còn trẻ khẳng định là một đại soái ca tuyệt đỉnh.
Tư mẫu nhìn qua tựa hồ càng quyền uy một chút, là người tiêu chuẩn nữ cường nhân, bộ dáng không tính xinh đẹp nhưng rất khí chất.
Kỉ Văn Tĩnh quy củ ngồi trên ghế sô pha, hai tay đặt trên đầu gối, đôi môi nhếch, ánh mắt không dám chậm trễ từng động tác của vợ chồng Tư thị.
- Nghe nói…Mở miệng là Tư phụ, ông vén hai chân, trong tay còn bưng ly trà – Cô cùng ThánhNamnhà ta đi lại rất gần?
Ông xốc lên mí mắt, trên mặt mang theo vài nếp nhăn lòe ra một chút thản nhiên đùa cợt.
Nàng nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận đối đầu – Đúng vậy, Tư tiên sinh.
- Các ngươi phát tiển đến tình trạng gì? Tiếng nói của Tư mẫu lạnh như băng, nàng là tiêu chuẩn phu nhân thượng lưu, đồng thời, cũng là cổ đông lớn nhất của Thánh Lôi.
- Hai người bọn con đã chính thức ở chung. Kỉ Văn Tĩnh giống như trả lời vấn đề của thái hậu, rát cẩn thận.
Lời của nàng rất nhanh đổi lấy ánh mắt đùa cợt của vợ chồng Tư thị.
- Nhìn xem hỗn đản nhà chúng ta không chịu thua kém, ngay cả loại nữ nhân này cũng không chịu buông tha, không biết rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì. Tư mẫu như là cố nén tức giận hít sâu một cái – Kỉ tiểu thư…ta tin tưởng cô hẳn là hiểu được mục đích hôm nay chúng ta gọi cô đến?
Kỉ Văn Tĩnh như trước ngồi ngay ngắn trên sô pha, nàng không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, biểu tình thật bình tĩnh, không có gì sợ hãi.
Tư phụ đem tư liệu lấy đến trước mắt, hai mắt lợi hại nhìn chăm chú báo cáo điều tra – Kỉ Văn Tĩnh, hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp trường dạy nghề Phong Bình, nghe nòi thời điểm cô học trung học thành tích cũng không tốt…
- Thật xin lỗi, đó là bởi vì thời điểm con đọc sách luôn không chuyên tâm, trên thực tế, thời điểm đó con muốn vào trường đại học Hongkong, nhưng là thành tích của con kém hai trăm điểm so với điểm trúng tuyển. Nàng thành thật trả lời.
Tư phụ đem ánh mắt từ tư liệu rời, một lần nữa nhìn đến khuôn mặt của nàng, biểu tình nghiêm khắc – Phụ thân là Kỉ Đại Hồng là dân cờ bạc, hàng năm đi đến vùng Ma Cao Thái Lan, nghe nói còn thiếu nợ…
- Về chuyện này, con nghĩ con làm con gái cũng không thể khống chế được, ông ấy là ba con, không phải vãn bối, con chỉ có thể cầu nguyện trong đáy lòng cho ông ấy giờ này khắc này bình an sống. Nàng lộ ra một cái thản nhiên cười, có lý mà không sợ.
Tư mẫu ánh mắt nheo lại – Kỉ tiểu thư, cô có biết hiện tại chính mình đang nói chuyện với ai không?
Nàng vô tội ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn – Đương nhiên là Tư tiên sinh cùng Tư phu nhân, thời điểm con vào căn phòng này, hai người không phải đã giới thiệu qua sao?
Câu trả lời của nàng làm Tư mẫu buồn bực, nhưng lại không tìm ra lỗi trong lời nói để nói nàng.
Tư phụ gắt gao nắm tư liệu trong tay tiếp tục soi mói – Mẫu thân của cô là Ngô Nhã Dung, sau khi ly hôn với phụ thân cô không lâu lập tức thông đồng câu dẫn luật sư có điểm danh tiếng Mã Chính Đức, vừa mới ly hôn xong liền gả đi làm mẹ kế người khác, nghe nói biểu hiện của bà thật không thể chịu được, cả ngày chỉ thích cùng mấy phu nhân nói chuyện tiền tài…
- Đối với chuyện này con vạn phần khổ sở. Kỉ Văn Tĩnh hơi hơi cúi khuôn mặt nhỏ nhắn – Con có người mẫu thân này cũng chỉ có thể hướng mọi người nói tiếng xin lỗi.
Tư phụ cùng Tư mẫu liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ muốn tìm ra tật xấu trên người nàng, nhưng là, ngay cả bọn họ cũng chưa có biện pháp thuyết phục chính mình, Kỉ Văn Tĩnh này không phải rất thông minh hay la rất ngu ngốc.
- Ông nội cô…Tư mẫu sắc mặt ngày càng khó coi – ông ấy từng ở Tư gia chúng ta chăm sóc hoa, Kỉ tiểu thư, ta nghĩ cô hẳn là rõ ràng, người làm vườn tại nhà người khác, bình thường được xưng như thế nào?
Nàng thực đáng yêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn – là người lao động bình thường ạ.
Tư phụ tính tình rốt cục bùng nổ, hắn hung hăng vỗ cái bàn, động tác này dọa đến Kỉ Văn Tĩnh.
- Kỉ Văn Tĩnh, cô khôn cần phải biểu hiện trấn định trước mắt chúng ta, nếu như cô có đầu óc, hẳn là biết mục đích chúng ta gọi cô đến đây.
Tư mẫu tiếp tục lời nói – một cháu gái hạ nhân, còn có được một gia đình tệ như vậy, Kỉ tiểu thư, mời cô dùng ngón chân cúi đầu suy nghĩ, cô làm sao xứng với ThánhNamnhà chúng ta, huống hồ, cô còn lớn hơn hắn ba tuổi…
Giống cô bé bị dọa, Ki Văn Tĩnh lui bả vai – Thật có lỗi, tôi cũng không nghĩ muốn sinh ra trước ThánhNamba năm, nhưng là sự thật chính là như thế, tôi nghĩ…tôi cũng không thể thay đổi.
- Kỉ tiểu thư… Tư mẫu rõ ràng đi thẳng vào vấn đề – Cần xác minh một chút với cô, Tư gia chúng ta vĩnh viễn sẽ không đồng ý nữ nhân như cô làm con dâu, nói như vậy cô nghe hiểu sao? Nàng ôm ngực, bày ra biểu hiện nghiêm khắc của nữ cường nhân.
Kỉ Văn Tĩnh gương đôi mắt to, gật gật đầu – Nghe hiểu.
- Vậy cô hẳn là biết bước tiếp theo nên làm như thế nào?
Nàng lại ngoan ngoãn gật đầu – Biết!
Tư thị vợ chồng đồng thời lộ ra một cái cuời lạnh – Hi vọng cô sẽ không làm chúng ta thất vọng.
Nàng không dám phản kháng gật gật đầu – Tôi nghĩ… hẳn là sẽ không.
- Tốt lắm, nếu mọi người đều đã nói rõ ràng, ta nghĩ cô cũng có thể áp dụng một ít hành động.
Tư mẫu tao nhã thân thủ chỉ hướng cửa – Nếu cô thiếu tiền mua vé máy bay, chúng ta có thể cấp.
Nàng cẩn thận lắc đầu – Tài khoản ngân hàng của tôi còn đủ để tôi trả tiền vé máy bay.
- Tốt lắm. hai vợ chồng trao đổi ánh mắt người thắng, giống như may mắn không cần tốn sức liền đuổi được nàng.
- Như vậy… Tư tiên sinh, Tư phu nhân, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin cáo lui, các người bảo trọng. thực lễ phép hướng bọn họ cúi chào, sau đó Kỉ Văn Tĩnh cất bước rời đi.
Khoảng cách cách đại trạch gần năm mươi mét, có một chiếc xe Benz dừng, bên trong xe, Tư ThánhNamgác hai chân, một lỗ tai đang nghe ống nghe điện thoại.
Mày rậm của hắn nhăn lại, biểu tình lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi.
Doãn Chính Luân nhếch miệng cười haha –biểu hiện của bạn gái ngươi cũng không quá cá tính, ngươi đoán… Hắn tao nhã bắt ống nghe điện thoại – Nàng sẽ làm như thế nào?
Triển Ngạo Trạch thủy chung ôm ngực ngồi bên chỗ điều khiển, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo thản nhiên cười – Xã hội thượng lưu mọi người đều thích sử dụng kĩ xảo như nhau, tựa hồ làm việc này không biết mệt.
Tư ThánhNamrốt cuộc bắt ống nghe điện thoại, ánh mắt âm lãnh cơ hồ có thể đem người ta đông chết tươi sống.
- Đây là ba mẹ vĩ đại của ta. Từ đầu tới đuôi hắn cơ hồ cười lạnh – Quyền thế đối với bọn họ mà nói còn quan trọng hơn sinh mệnh.
- Thánh Nam, ta đề nghị ngươi trực tiếp đem nàng bắt vào giáo đường, tiền trảm hậu tấu.
Tư Thánh Nam cũng không nghĩ muốn gài máy nghe trộm trên người Kỉ Văn Tĩnh, nhưng là hắn không thể ra trận mà không nắm chắc phần thắng, hoặc là… hắn vẫn có chút không tin tưởng vào tình cảm nàng đối hắn.
Triển Ngạo Trạch tươi cười mang theo một cỗ tà ác – Còn ngồi chỗ này làm chi? Chuyện hiện tại ngươi cần làm là chạy về nhà ngăn cản nữ nhân của ngươi mang theo hành lý chạy đến một nơi ngươi không tìm thấy.
Lời nói của hắn rất nhanh đổi lấy một ánh mắt chua xót của Tư ThánhNam– Ngươi cho rằng nàng sẽ đi sao?
Triển Ngạo Trạch nhún nhún vai – Ngươi có thể tự mình đoán, bởi vì nàng là nữ nhân của ngươi mà không phải của chúng ta, bất quá thật không may, nữ nhân của ngươi không có cường hãn như nữ nhân của ta.
Hắn nghĩ đến lúc trước ông nội của hắn cũng dùng phương pháp này đối đãi Chu Tiểu Mễ, nữ nhân tinh thần mạnh mẽ kia cư nhiên đùa giỡn ông nội của hắn.
Tư ThánhNamkhông cùng bạn tốt tranh cãi, hắn mang theo một chút không xác định chạy về chỗ ở, khi hắn vọt tới phòng ngủ, hắn nhìn thấy Kỉ Văn Tĩnh đang đem chính mình chôn trong đống quần áo.
Bên cạnh đống quần áo còn có hai cái vali to.
Nàng ngồi trên thảm, hai tay thuần thục gấp từng kiện quần áo, tinh tế cho vào vali.
Tức giận đến tới ngực, hắn thậm chí nghe được âm thanh khó chịu của mình.
- Văn Tĩnh!
Tiếng hô trầm thấp, biểu thị sắp trình diễn một hồi nổi giận, hắn nhìn đến nàng có chút hốt hoảng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng trương thành hình chữ 0
- Thánh Nam? Nàng có chút không thể tin được kêu lên – Anh không phải nói hôm nay muốn đi Đài Loan kí hợp đồng sao?
Nàng nhìn hắn từng bước hướng mình đi tới, khuôn mặt tuấn tú mang theo tức giận làm người ta sợ hãi.
Hắn đứng trước mặt nàng, lạnh lùng chỉ đống quần áo hỗn độn – Có thể giải thích một chút cô đang làm gì sao?
- Em..em thu thập hành lý nha.
Đột nhiên, hắn thực thô bạo đá chiếc vali một cước, quần áo bên trong hoàn toàn nghiêng đi, hành động này của hắn làm cho Kỉ Văn Tĩnh vội vàng thối lui về phía sau.
- Uy, Anh làm sao vậy?
- Ta làm sao vậy? Hăn hung hăng một phen đem nàng kéo vào trong lòng – Kỉ Văn Tĩnh, chính cô suy nghĩ một chút chính cô từng đáp ứng ta chuyện gì?
Khuôn mặt tuấn tú của hắn lập tức tiến đến chóp mũi của nàng.
- Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ giữa chúng ta xuất hiện trở ngại gì, ta cũng không cho phép em rời đi ta, em từng đáp ứng ta, nhưng là hành vi hiện tại của em…
Hắn nâng chân lên, hướng chỗ quần áo nàng thu xếp tốt – Em cư nhiên thừa dịp ta không ở chuẩn bị chạy lấy người, nữ nhân ngu ngốc, em rốt cuộc có đầu óc hay không? Rốt cuộc có hay không đem lời nói của ta cho vào lỗ tai? Chẳng lẽ lá gan của em chỉ có lớn như vậy thôi sao?
Hắn thực thô bạo dắt áo của nàng, không thể chấp nhận nàng thế nhưng lựa chọn rời đi hắn – Khi ba mẹ ta tới tìm em, ngay cả một câu bảo vệ tình yêu của chúng ta em cũng không nói, em liền như vậy nghe theo mệnh lệnh cùng uy hiếp của bọn họ có phải hay không?
- Em…
- Ta làm sao có thể yêu thương một người ngu ngốc như vậy. em thậm chí ngay cả yêu cầu cũng không dám hướng bọn họ nói một cái, ít nhất em cũng nên hướng bọn họ đòi một số tiền, nhưng là em… em đừng nói cho ta biết, Tư Thánh Nam ở trong lòng em không đáng giá một đồng, cho nên em mới tiêu sái bước đi mà không hề quyến luyến.
Hắn thật sự là sắp bị tức điên rồi, nghĩ đến hành động nàng tính bỏ trốn, hắn vừa giận lại vừa đau lòng.
- Thánh Nam…
Hắn đem nàng đẩy sang một bên, hắn đem từng bộ quấn áo của nàng lôi ra, trong lúc nàng khiếp sợ hướng cửa sổ ném ra ngoài.
Không nghĩ là, hắn chạm phải cái gì đó cứng rắn, cúi đầu, đúng là khối ngọc bội bị nàng làm hỏng.
Hắn khom người nhặt nó lên, thô bạo ném vào tường, nhất thời, khối ngọc bội chật vật vỡ thành ba mảnh.
- Uy, Anh rốt cuộc đang làm cái gì?
- Cô không phải muốn chạy sao? Tốt lắm, nếu còn muốn chạy, liền chính mình xuống lầu nhặt mấy thứ rách nát kia đi.
- Tôi bao lâu…
- Dù sao tình cảm giữa chúng ta căn bản là không một chút trọng yếu đối với cô…
- Tư Thánh Nam! Nàng rốt cuộc không thể nhịn được kêu to ra tiếng – Có thể quấy rấy anh thời gian vài phút sao? Nàng chịu không nổi chống nạnh giận trừng mắt hắn – Là ai nói cho anh là tôi muốn rời đi?
Hắn ngắm ngắm đống quần áo hỗn độn – Ta tìm không ra lý do cho hành vi lúc này của cô.
Kỉ Văn Tĩnh vô lực hướng trần nhà – Tư thiếu gia, nếu anh cảm thấy tri giác không có vấn đề, hẳn là biết gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, tôi chuẩn bị đem quần áo mùa hạ thu xếp vào rương, sau đó đem một chút quần áo dày ra giặt lại một chút, hôm nay vừa đúng cuối tuần, tôi thừa dịp anh không ở nhà, thuận tiện tổng vệ sinh…
Tư Thánh Nam thật ngốc mở miệng, biểu tình mang theo không thể tin được – Em… thật sự không tính phải rời khỏi ta?
- Anh không phải từng nói với tôi, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng sẽ không buông tha tôi sao? Nàng tức giận lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn – Anh là chủ nhân của tôi, thời điểm anh còn không đáp ứng tôi rời đi, tiểu nô lệ này làm sao dám chạy loạn, anh cho rằng tôi không muốn sống nữa sao? Huống hồ, anh luôn miệng nói trong tay anh có giấy bán thân của tôi, nếu như liền chạy trốn như vậy, tôi khẳng định sẽ bị anh truy nã.
Tư Thánh Nam biết biểu tình của chính mình lúc này thật xấu – Nhưng là ba mẹ ta…bọn họ…
Lời nói của hắn lập tức đổi lấy ánh mắt của nàng – Anh làm sao mà biết ba mẹ anh tới tìm tôi?
- Ách… đương nhiên là ta đoán được, ta quá rõ ràng ba mẹ của chính mình, hơn nữa ta còn đoán được bọn họ muốn em rời khỏi ta.
- Phải không? Nàng giả ngu trảo trảo tóc – Nếu tôi nhớ không lầm, ba mẹ anh giống như chưa từng cùng tôi nói tôi phải rời khỏi anh.
Nàng vô tội trát trát nhãn tình- Bọn họ chỉ là điều tra một chút thân thế của tôi, mặt khác còn biết ông nội của tôi từng làm người làm vườn trong nhà anh, về phần làm cho tôi rời đi… Nàng làm giận nhún nhún vai – Tôi thật sự cho tới bây giờ còn chưa nghe được nha.
Nàng hai tay nhẹ nhàng khoát lên bờ vai của hắn – Huống hồ, một nam nhân có thể vì tôi trả giá sinh mệnh, tôi mới luyến tiếc buông tay nha.
Một chút tươi cười đẹp mặt hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Tư Thánh Nam, hắn dùng lực đem nàng kéo vào trong lòng.
- Văn Tĩnh, em làm sao có thể làm cho ta yêu em như vậy?
- Thực công bằng, bởi vì em cũng thực yêu anh…ngô…
Đôi môi của nàng đột nhiên bị hung hăng hôn, mọi lời nói đều bị bao phủ bởi nụ hôn cuồng nhiệt, thật lâu, thật lâu…