Người Yêu Dấu-Chương 08

Món quà của Cameron là ngôi nhà cho búp bê. Nó được làm bằng gỗ và đặt ngay giữa phòng ngủ của cậu. Nó chẳng được trang hoàng như những ngôi nhà trong mơ của búp bê Barbie, cũng không hề có đồ đạc hay bất cứ thứ gì khác, chỉ là một miếng gỗ ốp đằng sau và hai miếng ốp cạnh, một mái nhà dốc và mặt trước thì để mở. Hai bức tường bên cạnh đều có những ô của sổ nho nhỏ gần như là hình vuông. Có lẽ Cameron đã làm nó bằng tay, với một chiếc cưa nhỏ, vì trông chúng hơi cong queo một chút.

Cameron nhìn tôi, vẫn ẵm con Moe mềm oặt trên tay.
- Nó to không mang đến trường được - Cậu đã bảo thế.
Tôi có thể hình dung ra mình sẽ đặt hai con chuột đồ chơi, Rufus và Bitty vào đó như thế nào. Tôi vuốt những ngón tay dọc gờ một thành cửa sổ. Bất kì thứ gì tạo nên một sự vật cũng đều có thể tan biến đi như cát bụi.
- Cậu làm lấy đấy à?
Cameron gật đầu.
Bố của Cameron cười ầm lên.
- Được rồi. Được rồi. Đấy là cái nhà đồ chơi xấu nhất mày từng nhìn thấy trong đời đúng không? Cứ nói với nó thế đi. Nó biết mà.
- Không - Tôi nói - Nó đẹp lắm.
Việc tôi nói ngôi nhà rất đẹp làm cho điều gì đó thay đổi ở bố Cameron. Bây giờ ông đã quay lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khiến tôi ước gì giá như vừa rồi mình đừng có nói ra những câu ấy. Nhưng nếu tôi không nói ra như vậy, rất có thể Cameron sẽ nghĩ rằng bố của cậu ấy đã đúng cho dù ông ấy đã sai rồi. Nên tôi phân vân không biết phải làm gì bây giờ.
- Nếu mày thích nó đến thế thì sao bây giờ không chơi luôn đi.

Giọng ông ta có vẻ bối rối. Tôi không ngại chơi ngôi nhà búp bê nhưng Cameron cứ đứng yên không nhúc nhích.
Bố của Cameron quan sát tôi và gãi gãi bộ ria màu sẫm.
- Tao đã nghĩ rằng thằng nhóc thích mày nhưng bây giờ … bây giờ thì tao không chắc lắm. Tao nghĩ có lẽ nó chỉ cần một đứa nào đó để chơi cùng, búp bê, lò cò và quần áo vải vụn. Ừ, những thứ đó làm nó khoái chí hơn. Nào, giờ thì tao nhìn kĩ mày rồi. Mày rõ ràng không phải túyp bạn gái mà bất kỳ đứa nào cũng thích, đúng không nào?

Một dòng thác lũ những điều mà tôi thường nghe thấy người ta nói về mình ở trường, và tôi tự hỏi rằng điều gì sẽ sảy ra nếu như bố của Cameron đã nhìn thấy và phát hiện ra sự thật rằng tôi xấu xí béo tròn và không ai muốn kết bạn. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy như mình đang mang tội. Thực ra việc Cameron thực sự muốn trở thành bạn của tôi cũng đã làm cho bố cậu ấy cư xử theo cách đó. Nếu như tôi cân đối và xinh đẹp hơn, nếu như tôi có quần Jordana và Charity thì có thể sẽ khiến bố của Cameron nhìn cậu ấy theo cách khác.
- Mình nghĩ là mình phải về nhà - Tôi nói không phải với bố của Cameron mà là với cậu ấy, lúc này đang đứng cạnh ngôi nhà búp bê, đôi mắt Cameron mở to nhưng đôi môi thì mím lại.
- Khi còn ở tuổi Cam, tao cũng có nhiều trò để chơi với con gái. Nhưng quỷ tha ma bắt, không phải là búp bê và nhảy lò cò. Chúng tao chơi ở nhà cửa. Chúng tao chơi bác sĩ. Đó là các trò mà những đứa trẻ bình thường hay chơi.

Bố của Cameron đứng tựa vào cửa ra vào, dáng vẻ thoải mái, và khuôn mặt thì sáng bừng lên giống như khi mẹ tôi nảy ra ý tưởng về món ăn thích hợp cho bữa tối.
- Nhưng mà có thể chúng mày cũng chẳng biết chơi như thế nào, hử?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3