Thủ Độ Thiên Sứ - Chương 54

Chương 54

Trong đại sảnh nhà họ Nghê, ngoại trừ Nghê Ngạo ở ngoài, hầu như toàn bộ các thành viên trong gia đình đều có mặt đông đủ, cứ như đang mở cuộc họp gia đình tại nhà, thế nhưng lại không một ai lên tiếng. Không gian yên lặng một cách kỳ lạ bao trùm cả đại sảnh.

Vài tiếng khóc rấm rứt phá vỡ không gian yên tĩnh trong đại sảnh.

"Khóc, khóc, cô còn có mặt mũi khóc nữa sao, người nhà họ Nghê chúng ta đều bị cô làm cho mất hết mặt mũi rồi. Bây giờ chỉ sợ toàn bộ thế giới đều biết con gái Nghê Cẩm Tân ta nữa đêm bò lên giường nam minh tinh, cô có biết cô đã gây ra bao nhiêu họa rồi không? Cũng bởi tại vì cô, người nhà họ Nghê chúng ta coi như tiêu rồi, hoàn toàn kết thúc rồi." Nghê Cẩm Tân to tiếng mắng xa xả, ông hết sức tức giận, cứ như không thể khống chế được bản thân, nếu không phải còn chút lý trí cuối cùng, ông thật muốn xông lên đánh chết đứa con gái không biết xấu hổ này.

Nghê Tử Uyển không dám lên tiếng, nhưng cảm thấy tủi thân, oan ức, nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã, tiếng khóc càng lúc càng lớn.

Nghe được tiếng khóc của cô, Nghê Cẩm Tân không hề có chút thương tiếc, nếu như bình thường ông đã sớm tìm mọi cách an ủi con gái bảo bối của ông, nhưng hiện giờ bất luận động tác gì của cô đều khiến ông có lý do nổi trận lôi đình, nghe được tiếng khóc của cô, ông nghiến răng, "Không được khóc!"

Nghê Tử Uyển khống chế không được bản thân mình, càng nghĩ càng thấy oan ức, nước mắt không thể khống chế ào ào tuôn chảy không dứt, rốt cục không kềm chế được òa khóc lên, "Tại sao… Cái gì… Đều do con? Con… Căn bản. . . Sẽ không biết… Nói đã xảy ra chuyện gì, con hoàn toàn không có làm, vì sao. . . Đều do con, con còn nghĩ muốn. . . biết… chuyện này rốt cuộc phải . . Chuyện gì xảy ra đây, con tối hôm qua. . . Rõ ràng thật ra… ngủ ở trên giường con, con. . . cũng không biết… Vì sao. . . con lại ở trên giường Hạ Lạc Khắc, nhất định là có người hãm hại con, nhất định là…"

"Cô còn ở đó cố cãi sao, cô còn có mặt mũi nói nữa." Nghê Cẩm Tân nổi nóng run rẩy chỉ tay vào vào cô, ông tức điên lên, "Tôi… thực hận không thể giết cô cho rồi, vì sao tôi lại sinh ra một đứa con gái không biết xấu hổ giống như cô vậy, tại sao cô không chết phứt đi cho rồi."

Nghê Tử Uyển vô cùng tuyệt vọng, nỗi oan ức của cô không có một người nào hiểu được, cô tức giận vì không một ai tin tưởng rằng cô hoàn toàn trong sạch, thậm chí ngay cả người nhà của cô cũng không tin tưởng cô. Cả nhà đều chỉ trích cô, bây giờ trên thế giới này, người nào cũng đều oán hận cô, mắng chửi cô, loại đau khồ này có nói cũng không nói nên lời, cô thực hận không thể chết cho rồi. Nếu không phải tại cô, cũng sẽ không liên lụy đến công ty của ba, cũng sẽ không làm cho mọi người trong nhà đều bị người ngoài nhạo báng, chê cười, nếu không phải tại cô cũng sẽ không làm cho mọi người trong nhà mất hết mặt mũi, không ngóc đầu lên được…

Đột nhiên, Nghê Tử Uyển như là phát điên lên, nhắm thẳng vào cột đá trong góc đại sảnh lao tới…

"Tử Uyển."

"Tử Uyển."

Những tiếng thét chói tai hoảng sợ đồng thời vang lên.

Nghê Chấn phản ứng trước nhất, lao tới, vươn tay tới, vừa đúng lúc nắm được tay Tử Uyển kéo cô trở về. Tìm đến cái chết không thành, Nghê Tử Uyển nhào vào trong lòng anh hai, hoàn toàn suy sụp lớn tiếng khóc: "Anh hai, em thật sự không có làm, anh phải tin tưởng em, em thật sự cái gì cũng không có làm, là có người hãm hại em…"

Nghê Chấn vỗ về nhè nhẹ sau lưng của cô an ủi, lặng im không nói. Trong mắt đã có một chút suy nghĩ sâu xa.

Nghê Cẩm Tân suy sụp ngã người vào sô pha, trong nháy mắt như già đi thêm mấy tuổi.

Tô Nguyệt Hồng chửi ầm lên, "Ông điên rồi sao, bộ ông muốn bức chết con gái mình mới vừa lòng hay sao chứ? Sự việc đều đã xảy ra rồi, cho dù ông có đánh chết nó cũng không giải quyết được vấn đề, thay vì lãng phí thời gian ở đây truy cứu trách nhiệm, còn không bằng nghĩ cách xem có biện pháp nào mới có thể vãn hồi công ty."

"Không có cách nào, không còn có cách nào nữa." Nghê Cẩm Tân giống như là bị hút mất toàn bộ sức lực trên người, không chút sức lực, mệt mỏi tựa vào trên sô pha, thì thào tự nói, "Nhà họ Nghê chúng ta hoàn toàn kết thúc rồi." Sau đó bất luận Tô Nguyệt Hồng có nói cái gì ông đều không hề có chút phản ứng.

Tô Nguyệt Hồng đem tất cả hy vọng đặt vào đứa con trai lớn nhất, niềm kiêu hãnh của bà, "Chấn nhi, con nhất định có biện pháp có đúng hay không?" Bà tràn đầy hy vọng nhìn cậu ta.

Nhưng Nghê Chấn trả lời làm bà hoàn toàn tuyệt vọng.

"Không có." Nghê Chấn lẳng lặng trả lời."Trừ phi có người chứng minh được Tử Uyển bị hãm hại."

Tô Nguyệt Hồng nhãn tình sáng lên, "Vậy thì nhanh nghĩ biện pháp đi!"

Nghê Chấn lắc đầu, "Hãm hại Tử Uyển là một người rất thần bí, rất quỷ quyệt, con hoàn toàn không biết ra tay từ đâu. Nhưng chuyện này hẳn là có quan hệ tới Hạ Lạc Khắc."

"Anh hai, anh tin tưởng em sao? " Nghê Tử Uyển giống như một người sắp chết đuối, đang trong cơn tuyệt vọng quơ được một phao cứu mạng.

"Em không có bản lĩnh làm ra loại việc đó." Nghê Chấn thản nhiên tuyên bố sự thật. Tử Uyển được nuông chiều, sống tự do phóng khoáng là sự thật, nhưng suy nghĩ cô cũng rất đơn giản, không thể làm ra được chuyện phức tạp như vậy, điều cốt lõi là … cô rất yêu Long Thiếu Hạo. Cho nên cô làm sao có thể lại làm ra cái loại sự việc này. cho tới bây giờ Nghê Chấn vẫn còn không tin vào những gì báo chí đăng tải, nhưng là ai? Vì sao lại muốn hãm hại Tử Uyển? Chỉ duy nhất một chiêu như vậy, thế nhưng vô cùng độc ác, chẳng những đã hủy hoại Tử Uyển, khiến cô cả đời không ngẩng đầu lên được, còn hoàn toàn khiến cho Tập đoàn nhà họ Nghê bị diệt trừ tận gốc, người nhà họ Nghê bọn họ đã đắc tội với một người lợi hại như vậy khi nào. Người đó cứ như đang bỡn cợt, đùa giỡn với bọn họ, cứ như chơi trò mèo vờn chuột. Không giống như một đao lấy mạng, từ từ chậm rãi tra tấn… trong đầu mơ hồ ẩn hiện một bóng người, ngày đó người này thân thủ nhanh nhẹn luôn khiến hắn khiếp sợ không thôi, người này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản, không phải là người đó chứ? Hắn đến nay vẫn không thể điều tra ra thân phận của người đó, Long Thiếu Hạo, cậu ta đến tột cùng là người phương nào? Cậu ta đến để thay Luyến Luyến báo thù sao?

Gặp sự việc có hy vọng, Tô Nguyệt Hồng vô cùng mừng rỡ, chờ đợi, khó hiểu nhìn đứa con trai đang trầm mặc, "Chấn, một khi chuyện có quan hệ đến Hạ Lạc Khắc, chúng ta đây phải đi tìm hắn thôi."

"Vô ích, nếu hắn có ý định hãm hại Tử Uyển tất nhiên hắn sẽ không giúp chúng ta làm sáng tỏ sự thật." Long Thiếu Hạo, thật ra hắn là ai? Lại có thể khiến một siêu sao nổi tiếng thế giới làm việc cho hắn? Cũng biết Hạ Lạc Khắc cũng không phải là ngôi sao điện ảnh bình thường gì, hắn ta là siêu cấp siêu sao, là siêu sao quốc tế nổi tiếng khắp thế giới, nhất cử nhất động của hắn ta đều bị để ý, toàn bộ thế giới đều say mê cuồng nhiệt hắn ta, bị con người của hắn ta cuốn hút không sức chống cự, hắn lấy dung mạo tuyệt mỹ, tính cách thần bí làm khuynh đảo vô số nam nữ, lời hắn nói đích thực so với lời của vị tổng thống của một nước còn có trọng lượng hơn, hắn là người tình trong mộng của toàn bộ mọi người trên thế giới, có thể thấy được hắn có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Cho nên ai đắc tội với hắn đều không có một người nào có kết cục tốt, bởi vì đắc tội với hắn chính là trở thành kẻ địch của toàn bộ fan điện ảnh trên thế giới. Do đó, một chiêu này mới thật sự là thâm độc, báo chí một lòng, Tập đoàn họ Nghê đã bị toàn bộ fan điện ảnh, người hâm mộ Hạ Lạc Khắc, bao vây bốn phía, bọn họ còn kháng nghị lên chính phủ chống đối sự tồn tại của Tập đoàn họ Nghê, yêu cầu chính phủ buộc công ty phải đóng cửa, lại còn tẩy chay không mua bất kỳ sản phẩm nào của Tập đoàn Nghê thị, bao vây tấn công các nhân viên của Tập đoàn Nghê thị… Ngân hàng bắt đầu thúc giục trả các khoản vay, mấy nhà máy xí nghiệp vốn có mối quan hệ tốt cũng gọi điện thoại tạ lỗi, nói là mệt mỏi, không chịu nổi vợ con trong nhà vừa cằn nhằn, mèo nhe vừa khóc lóc ồn ào, còn dọa thắt cổ nếu còn quan hệ với Tập đoàn Nghê thị, nên quyết định hủy bỏ hợp tác… bởi vì Hạ Lạc Khắc, hiện giới bên ngoài sớm đã trở thành một mảng hỗn loạn. Nhà họ Nghê bọn họ thật không còn có cơ hội nào cứu vãn nữa rồi, Tập đoàn Nghê thị sẽ như vậy không có lý do gì mà biến mất trên thương trường.

Long Thiếu Hạo nếu chuyện này thật sự là do cậu làm, vậy thì cậu thật sự là người rất đáng sợ.

"Nhưng chúng ta không thể cứ như vậy trơ mắt đứng nhìn công ty phá sản chứ." Tô Nguyệt Hồng lòng nóng như lửa đốt.

"Chấn, không thể nghĩ ra biện pháp nào tìm gặp Hạ Lạc Khắc nói chuyện sao?" Nghê Cẩm Tân đã bình tĩnh lại không ít.

"Ba, để con đi tìm, Hạ Lạc Khắc nhất định sẽ không chịu gặp chúng ta, bên người hắn ta lại có rất nhiều cận vệ, chúng ta không thể tiếp cận hắn được đâu, hơn nữa con nghĩ để giải quyết chuyện này gặp hắn cũng không làm được gì, con cho rằng hay là đi tìm Long Thiếu Hạo, so ra còn có ích hơn."

"Tại sao? Chuyện này có quan hệ gì đến anh Thiếu Hạo?" Nghê Tử Uyển đã ngừng khóc, cô nghi hoặc hỏi, cùng lúc hỏi ra điều nghi hoặc của mọi người.

Nghê Chấn bình tĩnh như vừa trút bỏ xuống một quả bom, "Ba cũng nghi chuyện này đều là do Long Thiếu Hạo ở sau lưng sắp đặt"

"Không thể nào." Nghê Tử Uyển thét lên, cũng quên mất người mà nàng sợ nhất là anh hai, hướng về phía anh hai cô hét lớn, "Không phải anh Thiếu Hạo, sẽ không là anh ấy, anh ấy không thể nào đối xử với em như vậy"

Từ nãy đến giờ Nghê Liệt vẫn trầm mặc không nói gì, mãi đến khi nghe những gì anh Hai nói đến mới rúng động toàn thân, khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ đau khổ khó nói, là hắn ta, thật là hắn ta sao? Là hắn ta đã hủy toàn bộ công sức của mình, mình đã vất vả dốc sức thành lập Bang Bò Cạp đen, mình đã dùng máu tươi dốc sức làm nên sự nghiệp, vậy mà chỉ trong một đêm, toàn bộ đã bị hủy diệt, khiến cho mình từ một đầu lĩnh của một bang đứng đầu trong hắc đạo giờ trở thành đối tượng mà mỗi người muốn truy sát. Đây là do hắn ta đối phó với mình trả thù sao chứ? Lời nói của Long Thiếu hạo đêm đó lại một lần nữa vọng ở bên tai hắn rõ mồn một: "… Nghê Liệt, tôi sẽ không giết cậu, như vậy thật quá có lợi cho cậu, tôi sẽ hủy đi những thứ cậu quan tâm nhất, những thứ cậu quan tâm nhất là gì, chẳng hạn như, Bang Bò Cạp đen…"

Là hắn, nhất định là hắn, là Long Thiếu Hạo đã hủy đi tâm huyết của mình, đã hủy đi sự nghiệp mà mình vất vả gầy dựng, hắn trả thù chính là hủy đi những thứ mà mình quan tâm để ý nhất, hắn quả nhiên đã làm được, mà mình thậm chí ngay cả một cơ hội giãy dụa chống cự cũng không có, cứ như vậy không rõ lý do mà mất đi tất cả, Long Thiếu Hạo, hắn ta quả nhiên rất tàn nhẫn, mình không phải là đối thủ của hắn, mình thua rồi, hoàn toàn thua rồi.

Nghê Liệt trong lòng đau khổ tự thừa nhận, hắn so với Long Thiếu Hạo, khoảng cách kém rất nhiều, bọn họ không phải cùng một đẳng cấp, không phải là đối thủ ngang tài ngang sức với nhau. Trước kia là hắn quá coi thường Long Thiếu Hạo, hắn ta rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ, hắn vĩnh viễn cũng không thắng được hắn ta, Long Thiếu Hạo, ngươi quả nhiên lợi hại, tìm đúng tử huyệt của ta rồi…

Hôm nay, là mình tiếp sau đó là Tử Uyển sao? Đối tượng kế tiếp hắn ta nhắm vào trả thù sẽ là ai chứ?

Nghê Liệt thừa nhận bản thân mình rất sợ hãi, hắn thật sự rất sợ hãi Long Thiếu Hạo.

Ngược lại với trạng thái không khống chế được của Nghê Tử Uyển, Nghê Cẩm Tân đã bình tĩnh hơn rất nhiều. "Long Thiếu Hạo rất thần bí, cậu ta với Ngạo là chỗ bạn bè, phải tìm kêu Ngạo trở về, chúng ta cần phải biết chi tiết về hắn, càng nhiều càng tốt."

"Ngạo đang ở bệnh viện."

"Sao lại thế?" Nghê Cẩm Tân kinh ngạc hỏi. Mấy ngày nay liên tiếp đã xảy ra nhiều chuyện, ông suốt ngày ở công ty, hoàn toàn không có thời gian rảnh quan tâm đến mấy đứa con.

"Sau khi Lâm đổng giải trừ hôn ước, lập tức đem cô Lâm tìm một nhà môn đăng hộ đối khác bàn việc hôn nhân, hôn lễ diễn ra vào cuối tuần này." Chuyện này, trong nhà chỉ có một mình ông là chưa biết, "Ngạo ở trước cửa nhà họ Lâm đợi ba ngày ba đêm, không ăn không uống, là con gọi người mang nó đã hôn mê đưa đến bệnh viện, nó bây giờ còn ở đó truyền nước biển."

"Thế à?" Có lẽ vì gần đây liên tiếp đã xảy ra quá nhiều chuyện khiếp sợ, Nghê Cẩm Tân cũng không có phản ứng gì, chỉ lãnh đạm dặn một câu, "Chăm sóc nó cho tốt."

Nghê Chấn khẽ gật đầu, "Từ sau ngày đó, người nhà họ Nghê chúng ta hầu như mỗi người đều bị trả thù, ngoại trừ con," hắn có chút sâu xa, vì cái gì chỉ có hắn tránh thoát, là bởi vì Luyến Luyến sao? Hay đối tượng kế tiếp chính là hắn? "Đều giống như những gì Long Thiếu Hạo đêm đó nói, mỗi một người trong nhà họ Nghê đều sẽ mất đi thứ mà mình quan tâm nhất, Tử Uyển, Ngạo, Tập đoàn Nghê thị, còn có Liệt…" Ánh mắt hằn thảnh nhiên nhìn lướt qua Nghê Liệt, "Hiện tại hoàn toàn đã có thể xác định người ngấm ngầm lập kế hoạch đối phó với chúng ta chính là Long Thiếu Hạo, cho nên chúng ta phải nhanh chóng tìm cho được cậu ta, mọi thứ có lẽ còn có một tia hy vọng."

"Nhưng mà, không ai biết anh Thiếu Hạo ở nơi nào cả." Nghê Tử Uyển nói, "Thực ra anh ba cũng không biết, anh Thiếu Hạo vô cùng thần bí, trừ phi chính anh ấy xuất hiện, bằng không nhất định là không có ai có thể tìm ra được anh ấy."

Mọi người nhất thời trầm mặc. Nghê Chấn cũng trầm mặc .

"Em biết cách tìm được hắn ta." Thình *** h, Nghê Liệt đột nhiên mở miệng.

Tất cả mọi người chờ đợi nhìn hắn.

"Chỉ cần tìm được Nghê Luyến Luyến, có thể tìm được hắn ta."

Đúng vậy, chỉ cần tìm được Nghê Luyến Luyến thì nhất định có thể tìm được Long Thiếu Hạo. Mà Nghê Luyến Luyến, chẳng phải đến nhà họ Phương là có thể tìm được rồi hay sao?

Mọi người lại dường như thấy được tia hy vọng …

oOo oOo oOo

"Cái gì? Con bé không có ở đó, từ sau buổi tối ngày hôm đó con bé không từng trở về nhà sao, con bé vẫn luôn ở cùng một chỗ với Long Thiếu Hạo à, các người thật cũng không biết hiện giờ nó ở nơi nào ư?"

Điện thoại trong tay như không còn chút sức lực rơi xuống, Nghê Cẩm Tân suy sụp té xỉu trên sô pha.

Hết rồi, toàn bộ kết thúc rồi.

Đại sảnh nhà họ Nghê lại lâm vào cảnh hỗn loạn.