Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã - Chương 647

Chương 647: Âm mưu

Cuối cùng, ánh mắt Cảnh Dật Thần dừng trước thông mạo hơn trăm mét đã bị phá huỷ.

“Lấy tốc độ nhanh nhất mở đường, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

“Dạ, thiếu gia.”

Lực lượng của Cảnh Dật Thần, đương nhiên còn mạnh hơn người của Đường Thư Niên, thông đạo ngầm kia, chỉ cần hai ngày là đã được khai thông.

Lý Phi Đao gọi cho Cảnh Dật Thần: “Thiếu gia, không tìm thấy thi thể Tiểu Lộc, nhưng mà tìm được tai nghe mini của Tiểu Lộc. Trên tai nghe có vết máu, trải qua kiểm tra DNA thì đó là máu của Tiểu Lộc.”

Cảnh Dật Thần nhẹ nhàng thở ra, giọng nói vẫn bình thản như trước: “Được, tạm thời không cần trở về, ở B thị chờ lệnh.”

Tắt điện thoại, Cảnh Dật Thần đứng lên, rời khỏi thư phòng, bước vào phòng khách.

Trong phòng khách, Thượng Quan Ngưng đang cho Cảnh Duệ bú sữa, từ ngày hôm qua, thân thể của cô đã tốt hơn, Cảnh Duệ không cần phải uống sữa bột nữa.

Nhìn thấy Cảnh Dật Thần đi ra, Thượng Quan Ngưng lập tức lo lắng hỏi: “Thế nào? Tìm được chưa?”

Cảnh Dật Thần nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có, nhưng mà tìm được tai nghe và vết máu của Tiểu Lộc, có lẽ là bị thương rồi, với cơ thể của Tiểu Lộc, chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”

Thượng Quan Ngưng lập tức thở phào nhẹ nhõm, bị thương một chút cũng không sao, chỉ cần còn sống là được.

Cảnh Dật Thần ôm cô, vén sợi tóc ra sau tai, thấp giọng nói: “Yên tâm đi, Tiểu Lộc làm sát thủ lâu như vậy, có nguy hiểm nào mà chưa từng trải qua đâu? Tiểu Lộc chịu khổ còn nhiều hơn anh, rất nhiều lần lâm vào đường cùng, vô số lần bị vây công, chẳng phải vẫn còn sống đến bây giờ sao? Chắc chắn sẽ bị thương, nhưng với năng lực và thân thể của Tiểu Lộc thì không chết được đâu.”

Tuy Cảnh Dật Thần vẫn có chút lo lắng, nhưng trong lòng anh cảm nhận được, Tiểu Lộc không có nguy hiểm đến tính mạng.

Trước kia, anh từ kề vai chiến đâu với Tiểu Lộc, cũng đã giao thủ với Tiểu Lộc, năng lực của cô, không ai rõ hơn anh.

Ở phương diện chiến đấu, bọn họ có hai điểm giống nhau, rất liều mạng, nhưng đều biết cách bảo vệ mạng mình.

Cảnh Dật Thần biết, chắc chắn là Tiểu Lộc đi theo Đường Thư Niên, vậy mà không thèm nghe lời anh, vẫn đặt Đường Thư Niên ở vị trí số một như trước!

Cảnh Dật Nhiên rất nhanh liền biết được tình hình tìm kiếm từ chỗ Lý Phi Đao, chưa tìm được thi thể Tiểu Lộc, với hắn mà nói, đây là tin tức tốt nhất!

Hắn muốn tự mình đến B thị tìm Tiểu Lộc, nhưng lại bị Cảnh Dật Thần chặn đến gắt gao, một khi hắn xông vào, thứ chờ đợi hắn chính là bạo lực và hôn mê.

Sau khi bị đánh ngất lần thứ tư, cuối cùng Cảnh Dật Nhiên cũng thành thật.

Hắn biết, dựa vào một mình hắn, không có khả năng đi ra, bây giờ, việc hắn có thể làm chính là chờ đợi, chờ Tiểu Lộc bình an trở về, trở lại bên người hắn.

Trước kia khi hắn biết Tiểu Lộc là sát thủ, còn là sát thủ số một thế giới, đó là chuyện mà hắn tự hào nhất, làm hắn cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo.

Nhưng mà bây giờ, hắn lại không muốn Tiểu Lộc là sát thủ chút nào.

Bởi vì rất nguy hiểm, trượt chân một cái là có thể mất mạng!

Hắn muốn Tiểu Lộc trải qua cuộc sống yên ổn, mà không phải cuộc sống cả ngày trải qua gió tanh mưa máu.

Cảnh Dật Thần vẫn chưa trở lại tập đoàn Cảnh Thịnh làm việc, anh đem toàn bộ tinh lực đặt lên người Đường Thư Niên, tìm được Đường Thư Niên, cũng có nghĩa là tìm được Tiểu Lộc.

Đương nhiên, tìm được Tiểu Lộc, cũng có nghĩa là tìm được Đường Thư Niên.

Hai người này, chỉ cần tìm được một người là đủ rồi.

Nhưng mà, hai người này đều rất khó tím, người của Cảnh Dật Thần tìm suốt ba ngày ba đêm mới tìm được tung tích của Đường Thư Niên.

Lý Phi Đao nhận được tin tức, Đường Thư Niên trọng thương đang nằm trong bệnh viện.

Nhưng mà, cụ thể là bệnh viện nào thì rất khó xác định, bởi vì Đường Thư Niên để nhiều người giả dạng thành hắn, nằm trong tất cả các bệnh viện ở B thị.

B thị có ba bệnh viện lớn, năm bệnh viện vừa là mười một bệnh viện nhỏ.

Nếu tra xét tất cả bệnh viện vậy thì cần phải tốn rất nhiều lực lượng, căn bản là không thể nào làm được.

Đáng tiếc là bọn họ không phát hiện được tung tích Tiểu Lộc, cô giống như biến mất khỏi thế giới này, không lộ mặt cũng không để lại ký hiệu và tin tức nào cho bọn họ biết.

Công việc tra xét gặp phải lực cản lớn, B thị không phải là A thị, Cảnh gia có thể khống chế A thị, không có bệnh viện nào dám cãi mệnh lệnh của Cảnh Dật Thần, nhưng mà bệnh viện ở B thị thì không nể tình như thế, nhất là những bệnh viện nhỏ, bọn họ chỉ ở dưới thấp, không biết mức độ khủng bố của Cảnh gia, cũng không hiểu thực lực của Cảnh Dật Thần, cho nên không thể động vào bệnh án của họ.

Ngược lại, ba bệnh viện lớn ở B thị cực kỳ phối hợp, bởi vì viện trưởng của ba bệnh viện này đều là người của những gia tộc lớn, Cảnh gia đứng sừng sững mấy trăm năm, bọn họ đều cần phải nhìn lên, cho nên không dám cản người của Cảnh Dật Thần bắt đầu tra xét.

Rất nhanh đã có thể điều tra hết ba bệnh viện lớn, bọn họ bắt được những người đã giả dạng thành Đường Thư Niên.

Tầm mắt của Cảnh Dật Thần đặt ở năm bệnh viện vừa.

Bệnh viện nhỏ không có đủ thiết bị, trình độ của bác sĩ cũng rất bình thường. Nếu Đường Thư Niên bị thương nặng, đến bệnh viện nhỏ thì không thể chữa trị, chỉ có bác sĩ ở bệnh viện lớn và vừa mới có thể cứu được hắn.

Vì để giải quyết tai hoạ Đường Thư Niên này, Cảnh Dật Thần tới B thị lần nữa.

Anh tự mình ra trận, chỉ huy thủ hạ truy tìm tung tích Đường Thư Niên.

Những tin tức đánh lạc hướng đều bị Cảnh Dật Thần loại bỏ, cuối cùng anh chọn được hai bệnh viện, sau đó đột kích vây công.

...

A thị, trên bờ biển, có vài cặp vợ chồng và người yêu vui đùa trong nước biển.

Ban đêm mùa hè, gió biển thổi mạnh, làm cả người cảm thấy thật thoải mái.

Ngôi sao lặng lẽ nhấp nháy trên bầu trời, như đang truyền đi tin tức quan trọng nhưng không thể nói rõ ra là cái gì.

Đêm, trời rất tối, vài đứa trẻ cuối cùng trên bờ biển bị cha mẹ dẫn về nhà, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ mạnh vào bờ, cuốn trôi những cánh hoa trắng nõn.

Vài bóng người, mang theo sát khí, di chuyển nhanh nhẹn trên bờ cát, lưu lại một chuỗi dấu chân chồng chất.

Bóng người mỏng manh dưới ánh trăng, giống như ma quỷ bay qua tường cao, nhanh chóng xâm nhập vào trong bụi rậm xanh tươi.

Một phút trước, bảo vệ rất tỉnh táo, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy rất kỳ lạ, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt.

Ý chí không kiên định, rất nhanh liền thuận theo phản ứng thân thể, chìm sâu vào giấc ngủ.

Bóng người quỷ dị có chút lo lắng, nhìn trước nhìn sau, phát hiện phía trước còn có vài người liền yên lặng đến gần.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3