Con Đường Đế Vương - Quyển 50 - Chương 5-2

Con Đường Đế Vương
Quyển 50 - Chương 5-2: Những quân bài tẩy (Phần 2)
https://gacsach.com

Những người tập trung tại đồng bằng Garnav đang rất tất bật. Nếu họ muốn quẩy thì có thể tham gia vào lễ hội đang diễn ra, còn những ai muốn làm việc thì tham gia vào dự án dựng tượng điêu khắc.

“Tôi có thể nghe thấy âm thanh ở đó”

“Nhìn kìa; chúng đều là tác phẩm điêu khắc chứ không phải núi đâu”

Người chơi ở lục địa Trung tâm cưỡi ngựa đổ xô về đồng bằng Garnav. Mage thì bay trên trời còn người mới chơi thì cứ hành quân không nghỉ.

Cảm giác ngắm nhìn những bức tượng trên đồng bằng Garnav từ phía xa thật đáng mong chờ.

“Lễ hội!”

“Đầu tiên cứ đi làm một vại bia sau đó quẩy lễ hội cả ngày. Đêm nay bác không ngủ luôn!”

Đồng bằng tràn ngập những người chơi đang tận hưởng lễ hội. Mặt đất dường như rung lên mỗi khi họ dậm chân xuống đất và hò reo trong vui mừng.

Ngoài những loại sơn hào hải vị mà các Merchant phương bắc đã chuẩn bị, lễ hội này cũng tràn ngập sắc màu của âm nhạc và những điệu nhảy. Không chỉ quy tụ các Bard phương bắc, các ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng ở thế giới thực cũng tham gia lễ hội.

“Quẩy lên anh em ơi! Làm rung chuyển cả lục địa Versailles lên nào!”

Với nhiều ban nhạc nổi tiếng từ các nước khác nhau, lễ hội này là sự kiện lớn nhất trong lịch sử ngành âm nhạc. Nơi mà nhiều người từ khắp nơi trên thế giới tập hợp lại - đây là cơ hội tuyệt vời để quảng bá âm nhạc của họ và gặp gỡ người hâm mộ mới. Mỗi ngày, từ sáng sớm đến nửa đêm, đồng bằng Garnav đều ngập tràn tiếng nhạc.

"Tôi thực sự ngạc nhiên về tình hình tài chính của vương quốc Arpen."

"Tôi cũng thế. Làm thế nào mà họ có thể chuẩn bị cho tất cả chuyện này? Tôi ngờ rằng họ có năng lực như vậy."

Trên thực tế, ngay cả Weed và Mapan cũng không mong đợi thành công như vậy. Kế hoạch của họ là trì hoãn trận chiến và kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ bằng cách bán thức ăn và thức uống cho đám đông, nhưng đó là nhờ những người tới đây để viện trợ và thực hiện vai trò cá nhân của mình khiến kế hoạch của họ thành công rực rỡ.

“Có ai đó đang bán thanh Crimson Blood Sword kìa!”

“Wow, tôi nghĩ giá của nó cũng phải tầm 10 triệu vàng cơ mà?”

“Dù sao thì chúng ta cũng chẳng có cửa sở vào nó, lv yêu cầu của nó tận 520 cơ”

Người chơi từ lục địa Trung tâm cũng mang theo đồ ăn, đồ uống cùng hàng hóa để trao đổi nên các khu chợ nhanh chóng mọc lên.

“Sửa vũ khí đây! Chỉ 3 vàng thôi”

“Chuyên gia sửa chữa quần áo đây. Chúng tôi có thể khâu lại cúc cũng như cổ tay áo. Ngoài ra đồ giặt ủi cũng có thể lấy lại chỉ sau 1 ngày”

“Wow, mọi thứ ở phương bắc rẻ vãi lều”

“Thuế cũng thấp hơn đế chế Haven nữa”

“Đế chế dạo gần đây cũng đã giảm thuế xuống nhưng chẳng là gì so với lục địa phương bắc”

Năng lượng tỏa ra từ những người chơi phương bắc.

Tuy họ đến với Royal Road hơi muộn, tấm lòng và tình cảm của họ dành cho lục địa Versailles là lớn hơn bất cứ ai. Và nguồn năng lượng đó cũng lan tỏa tới những người chơi ở lục địa Trung tâm.

“Nơi này... thật tuyệt vời”

“Cảm nhận không khí ở đây, tôi bắt đầu cảm thấy thật ngốc khi không chuyển tới đây sớm hơn”

“Vẫn chưa muộn đâu. Tôi sẽ sắp xếp đồ đạc và chuyển tới sống ở vương quốc Arpen”

“Nhưng nếu họ chiến thắng cuộc chiến, toàn bộ lục địa Trung tâm sẽ trở thành một phần của vương quốc Arpen thôi”

“Cũng ổn ra phết đấy chứ”

“Tôi rất muốn đến công viên nước Puhol chơi. Dù sau này có thể có những công trình như vậy được xây dựng ở lục địa Trung tâm nhưng Puhol vẫn sẽ là độc nhất vô nhị”

Ở chợ, người ta bán đủ thứ, tỷ như những item mà họ không cần đến nữa hoặc những vũ khí và trang bị xịn. Trang bị ở đây dành cho đủ mọi tầng lớp từ gà mờ dưới lv 100 cho đến những siêu nhân trên 500 lv, chưa kể đến những nguyên vật liệu ma thuật.

Những item bán chạy nhất là những thứ dành cho người chơi tầm lv 200 đến 350.

“Lv của người chơi phương bắc cao hơn tôi nghĩ đấy”

“Đúng vậy, có khá nhiều người trên lv 200. Tôi nghĩ họ lên lv nhanh hơn lúc chúng ta bắt đầu chơi”

“Có lẽ là do họ không có hạn chế gì ở các bãi quái, còn số lượng quái vật ở phương bắc cũng rất nhiều nữa”

Những người chơi kiếm được kha khá tiền ở chợ đã quay lại lễ hội để thưởng thức của ngon vật lạ, và lượng tiền họ chi tiêu càng thu hút thêm Merchant và hàng hóa tiêu thụ.

Dù Weed có ý định trì hoãn trận chiến thêm 15 ngày nhưng rất nhiều người chơi muốn nó kéo dài hơn; một tháng thời gian để chuẩn bị có thể mang tới một bữa tiệc còn lớn hơn nữa ở đồng bằng Garnav.

Một cuộc mít-ting lớn đã được tổ chức, quy tụ đủ thành phần người chơi rải rác khắp lục địa Versailles. Cùng với lễ hội diễn ra cả ngày lẫn đêm, mọi thứ đều rất bận rộn tại các công trường xây dựng tác phẩm điêu khắc khổng lồ. Dường như tất cả các Architect đều tham gia và có một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty xây dựng với nhau trong dự án này.

Boong-boong-boong!

Tiếng nện búa đập vỡ mọi thứ thành từng mảnh rồi xếp chồng chúng lên nhau. Mỗi bước của quá trình xây dựng đều tiến triển với tốc độ cực nhanh, và chẳng ai để ý đến vấn đề an toàn cả. Để chất đống đá lên cao hơn, người ta còn leo lên đỉnh của bức tượng, đứng từ xa như thể họ đang cheo leo trên vách đá vậy.

“Aaaaaargh!”

Một người chơi kêu gào khi rơi từ độ cao 500m. Các Mage gần đó ngay lập tức niệm phép.

“Quick Flight!”

Khi phép thuật bay được niệm, người chơi đó ngay lập tức đứng vững trên không.

“Cảm ơn nhiều”

“Không có gì”

Với việc mọi người đổ xô đến công trình xây dựng, trọng tâm của dự án đã chuyển thành cạnh tranh về số lượng hơn là sự hiệu quả.

“Với tư cách là những người tiên phong của Hội Cháo Hành, đội Cháo Nấm chúng ta không thể ngồi yên được”

“Đúng vậy. Cùng làm một bức tượng nấm vừa to vừa đẹp nào”

“Hỡi những đồng dâm đội Cháo Cua, chúng ta hãy tạo ra một bức tượng cua cool ngầu đê”

Mỗi phân đội trong Hội Cháo Hành đều sục sôi nhiệt huyết. Ở một góc nọ có một nhóm người chơi mặc đồ đen.

“Đội Cháo Cá Chạch chúng ta có nên làm một tác phẩm để thể hiện sự có mặt hay không?”

“Kukuku. Chỉ một thôi thì không đủ đâu. Chúng ta nên làm cả một tổ côn trùng...”

“Một con bọ thì sao?”

“Beastility, tentacles, insect, rape, bdsm, ahegao, mindbreak, còn tag gì nữa không?”

“Squashy Wriggler cũng khiến chúng ta giật mình khi lần đầu thấy nó. Tôi biết đó là tác phẩm của Weed nhưng liệu chúng ta có thể tạo ra một thứ như thế không?”

“Không thử sao biết. Dù có làm gì chúng ta cũng sẽ nỗ lực hết sức. Nhưng thật tiếc khi không thể sử dụng được Squashy Wriggler”

“Đội Cháo Sâu Đất nói rằng họ sẽ tạo ra Squashy Wriggler đấy”

“Đội Cháo Sâu Đất và chúng ta là đồng minh. Chúng ta nên tôn trọng quyết định của họ”

Ở một góc của đồng bằng Garnav, một số loài côn trùng với vẻ ngoài khó có thể thốt nên lời đang được tạo ra. Đội Cháo Cá Chạch có một mạng lưới các mối quan hệ xã hội rộng đáng ngạc nhiên, và họ muốn cả xã hội đánh giá lại về giá trị của côn trùng. Nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau đã được mời đến để tạo ra loài côn trùng lớn nhất trên trái đất.

Công trình xây dựng đang diễn ra ngay cả dưới mặt đất của đồng bằng Garnav.

"Điêu khắc? Khi nói đến bất kỳ kỹ năng nào cần sự khéo léo của bàn tay, không ai có thể sánh kịp Dwarf chúng tôi!"

"Một khi chúng ta bắt đầu thể hiện khả năng của mình, những con người đó... ahem."

"Chúng ta hãy chế tác các tác phẩm của chúng ta bằng thép, chứ không phải là đá."

"Nghe hay đấy."

Họ đào sâu dưới lòng đất và bắt đầu công việc của họ ở đó.

Các bậc thầy của nghề thủ công, có kỹ năng Blacksmith trên cả trình độ Cao cấp!

Có khá nhiều Dwaft có trình độ kỹ năng trung cấp, và họ đã tạo ra các tác phẩm điêu khắc bằng cách đúc kim loại nóng chảy thành các hình dạng khác nhau.

Tin tức về quyết định của Hoàng đế Geihar tham gia vào cuộc chiến sắp tới đã được đưa ra thông qua các đài phát thanh.

"Một khi được ban sự sống, họ sẽ được tự do giải thoát. Được chứng kiến cảnh đó là một cơ hội không thể bỏ qua."

"Tộc Dwarf gây ảnh hưởng rất ít trên Lục địa Versailles, nhưng loài người sẽ không thể theo kịp kỹ năng chế tạo của chúng ta."

Các Painter đặc biệt bận rộn, vì công việc của họ là để thêm màu sắc cho các tác phẩm điêu khắc cao vài trăm mét khi tác phẩm đã hoàn thành. Họ đã được cử đến nhiều công trình khác nhau để điểm tô thêm sắc màu vào đó, và họ đã mang theo sơn cùng thuốc nhuộm.

Mọi thứ ở đồng bằng Garnav cực kỳ bận rộn với lễ hội và công trình xây dựng đang tiến hành đồng thời. Và một trong những đám đông lớn nhất thế giới từng chứng kiến ​​đã tập hợp lại để tham gia vào dự án khổng lồ này.

*****

Adventurer Chaser.

Để chuẩn bị cho trận đánh sắp tới tại Đồng bằng Garnav, anh đã đi khắp lục địa.

"Có những huyền thoại hay những câu chuyện ẩn giấu về đồng bằng Garnav không?"

Vì một Adventurer khó có thể đóng góp được trong chiến trường, anh ta đang tiến hành tìm kiếm thông tin với hy vọng tìm ra bất cứ thứ gì có thể giúp ích.

"Đó là một vùng đất hoang phế."

"Chẳng có gì ngoài cỏ dại mọc lên, vì không có con người sống ở đó."

"Đó là quê hương của ngựa. Đồng bằng đó nhan nhản những con ngựa hoang."

Mặc dù có ít người biết nhiều về đồng bằng Garnav, anh đã tìm được đầu mối ở vùng Britten, khá xa nơi đó, từ một nhà hiền triết tên là Ngài Donard, người mà Chaser đã thường xuyên cung cấp thực phẩm và đồ uống để duy trì mối quan hệ thân thiện.

"Một thời gian dài trước đây, Đồng bằng Garnav là nơi mà vương quốc Paldan được thành lập."

"Vương quốc Paldan?"

"Trong thời chiến, Vương quốc Paldan muốn duy trì hòa bình, nhưng cuối cùng đã bị tàn phá hoàn toàn bởi cuộc tổng tấn công từ các vương quốc khác."

"Tôi hiểu rồi."

"Suốt một thời gian sau đó, đồng bằng bị ma ám bởi những bóng ma do vương quốc bị hủy hoại, đó là lý do tại sao nó trở nên hoang phế. Người ta nói rằng nếu bạn mang một đồ vật thuộc về vương quốc Paldan cũ, bạn có thể gặp những hồn ma đó ngay cả lúc này, mặc dù tôi không chắc chắn một cuộc gặp gỡ như thế sẽ có tác dụng gì."

Ngay cả một tháng thời gian cũng không đủ cho một cuộc phiêu lưu; một cuộc phiêu lưu quy mô lớn, có thể cần tới vài tháng để hoàn thành, vì vậy Chaser đã quyết định tìm kiếm sự trợ giúp từ guild Adventurer.

- Chủ đề: Cần thông tin về Vương quốc Paldan

Xin chào, tôi là Chaser, một Adventurer.

Tôi hiện đang tiến hành một số nghiên cứu về Vương quốc Paldan để có thể góp công sức trong cuộc chiến ở Đồng bằng Garnav.

Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng chia sẻ nó với tôi.

Chỉ trong một giờ, vô số người chơi đua nhau comment.

- Dân số trong những ngày đầu được ước tính là 1,48 triệu người. Targul là tên của nhà vua.

- Tôi cũng bắt đầu một cuộc phiêu lưu liên quan đến Vương quốc Paldan trước đây, nhưng nó vẫn còn chưa hoàn thành. Thành phố đã biến mất hoàn toàn mà không để lại dấu vết. Theo những gì tôi được biết, nó đã bị chôn vùi bởi một trận động đất.

- Có một con đường nhỏ ở hẻm núi Balten. Cuối con đường đó dẫn đến một hang động dưới lòng đất, và một khi qua đó bạn sẽ có thể tìm thấy những di tích cuối cùng của Vương quốc Paldan.

- Ồ, tôi không nhận ra rằng có một cách thông minh tới vậy...

- Khám phá này thậm chí chưa được ai báo cáo cả. Tôi hy vọng nó sẽ có ích, thậm chí chỉ là một chút.

- Anh đang ở đâu thế Chaser? Tôi đang ở Sân khấu số 35 vì tôi đang chờ đợi một người bạn để ăn tối với nhau, và tôi có một huy hiệu của Paldan Royal Knight trong tay.

- Anh có cần hướng dẫn cho chuyến đi của mình không? Tôi cũng khá quen với khu vực xung quanh đó. Tôi có thể dẫn anh đến bất cứ đâu anh muốn một cách nhanh chóng.

- Xin chào, tôi là một khán giả đang theo dõi sân khấu số 35. Có sao không nếu tôi lấy huy hiệu của Royal Knight và mang tới cho anh? Tôi là một Ranger lv trên 400, vì vậy tôi có thể di chuyển khá nhanh nếu tôi đi xe ngựa.

Với sự hợp tác của guild Adventurer cũng như sự giúp đỡ của một số người chơi của Hội Cháo Hành, Chaser đã rút ngắn thời gian thực hiện cuộc phiêu lưu của mình một cách đáng kể. Một số thông tin hoặc manh mối thu được ở các vùng khác cũng nhanh chóng được giải quyết.

Chaser tìm thấy di tích của thành phố cổ.

- Chúng tôi thèm khát máu, để dập tắt cơn khát trả thù!

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thể cung cấp đủ cho yêu cầu của anh. Sẽ có một cuộc chiến xảy ra ở đồng bằng Garnav!"

- Một cuộc chiến trên quê hương cũ của chúng ta. Phải chăng cơ hội giải thoát chúng ta khỏi số phận trong bể máu này cũng đã tới?”

"Vâng. Bất cứ điều gì bạn muốn."

Mặc dù nó không phải là một lực lượng quyết định có thể thay đổi kết quả của cuộc chiến, nhưng Chaser vẫn có thể tuyển được 50 ngàn Ghost Solr của Quân đội Hoàng gia Paldan.

*****

Farmer Miretas.

Chứng kiến cảnh đồng bằng Garnav nhộn nhịp với lễ hội và các công trình đang diễn ra, anh cảm thấy khá lạc lõng.

"Có quá nhiều người ở đây... sẽ rất khó để gieo hạt trên mặt đất."

Sẽ không khôn ngoan khi không đề cập đến anh cũng như những Farmer khác; anh có thể trồng những loại cây ăn thịt người và có thể dùng chúng trong trận chiến. Những loại cây này thậm chí còn có khả năng phát triển, ra quả và hạt giống của chúng phát tán rộng rãi. Vấn đề là để nảy mầm và phát triển, hạt giống cần ánh sáng mặt trời, phân bón, nước và thời gian, và nếu anh gieo hạt giống của những cây đó ở đây, chúng sẽ cứ thế nuốt chửng những vị khách qua đường bất kể xấu tốt.

"Nhưng mình cần những giống cây tốt để chống lại đế chế Haven..."

Với một trái tim rầu rĩ, Miretas ăn món thịt cừu xiên nướng trong một quán rượu được đặt trong khu vực lễ hội.

"Và tại sao những cái xiên này lại ngon đến vậy?"

Anh liên tục đưa thịt cừu vào miệng. Là một Farmer thì thường xuyên đói.

"Kuahh. Thật tuyệt vời!"

Ngay khi anh đưa tay hướng về cái xiên thịt cừu cuối cùng trên đĩa, anh nhìn thấy ánh mắt của một Elf khác cũng có vẻ rất thèm thuồng xiên thịt này.

"Eh?"

"Miratas?"

Elf này tên Spuniker. Anh ta là một người chơi trong top và cũng khá nổi tiếng trong Royal Road. Các bài viết của anh về các thông tin của trò chơi đã giúp một số lượng vô số người chơi mới làm quen.

"Đây, một đĩa thịt cừu xiên nướng khác đã ra lò!"

Đầu bếp lôi ra một cái đĩa lớn và đặt nó lên bàn. Miretas nhận ra rằng, mặc dù trước đó anh đã không nhận ra vị đầu bếp vì những ngọn lửa cháy trong nhà bếp che khuất khuôn mặt của anh, nhưng đó là Elkgoon, người đang phải nỗ lực để trở thành một bếp trưởng.

"Ồ, tôi không ngờ là lại gặp được nhiều người nổi tiếng đến thế"

"Vâng, tuyệt vời khi được gặp cả hai anh."

"Tôi mong rằng anh thích món ăn này"

Ba người họ đã quen nhau được một thời gian.

Bản thân Miretas là một người có uy tín với tư cách là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong ngành nông nghiệp của Royal Road, và kể từ khi chuyển tới phương Bắc, tổng sản lượng nông nghiệp của khu vực này đã tăng mạnh. Elkgoon, người đã gặp rất nhiều khách hàng trong nhà hàng, là một người nổi tiếng. Các món ăn được chuẩn bị bởi anh thường được thực khách cảm thấy ngưỡng mộ và bất ngờ, vì vậy bất cứ khi nào một thực đơn đặc biệt được làm từ một số thành phần hiếm hoi được phục vụ trong nhà hàng của mình, mọi người thường chờ đợi tận vài ngày để thưởng thức. Spuniker đã từng mua được một số hạt giống, hoa quả và cỏ cho cả hai người.

Miretas cười toe toét.

"Dường như chúng ta đều đến đây để chống lại đế chế Haven."

Elkgoon bước ra khỏi bếp với chiếc tạp dề.

"Tôi nghĩ vậy, mặc dù tôi không đóng góp được gì ngoại trừ nấu ăn."

"Chắc hẳn anh cũng đang chuẩn bị một số món đặc biệt cho dịp này chứ?"

"Một vài Blacksmith làm một cái vạc cỡ siêu lớn để tôi có thể nấu một trăm ngàn phần cháo hành cùng một lúc."

Với sự trợ giúp của một vài Blacksmith và Mage, Elkgoon đã sắp xếp để đảm bảo rằng những người tham gia vào trận chiến sẽ được cung cấp một bữa ăn nóng sốt.

"Tôi đang chuẩn bị một thực đơn để tăng Stamina và HP tối đa của người chơi."

Tuy nhiên Spuniker nghiêng đầu sang một bên như thể anh không hiểu lắm.

"Nhưng... nó sẽ không mang lại nhiều khác biệt vì đa số người chơi ở đây đều là người mới mà, phải không? Tôi xin lỗi khi nói điều này, nhưng chống lại Quân đội Hoàng gia... hiệu ứng từ đồ ăn với họ sẽ không đem lại nhiều lợi ích cho lắm."

"Họ có lẽ sẽ không thể chịu được những đòn tấn công của kẻ địch lâu hơn chỉ bằng cách tiêu thụ đồ ăn, đó là sự thật. Nhưng anh có nghĩ rằng mọi người sẽ cảm thấy tốt hơn nếu họ được ăn một bữa nóng sốt, ngon lành trước khi ra trận? Một số người nói rằng nấu ăn là một môn nghệ thuật, người đầu bếp đưa toàn bộ tâm trí cũng như tình cảm của mình vào món ăn; giống như vậy, một bữa ăn không chỉ để giải tỏa cơn đói, mà còn làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc hơn bằng cách ăn nó."

Câu chuyện của Elkgoon đã gây ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của Miretas và Spuniker. Ở Lục địa Trung tâm, người ta không quan tâm đến gì khác ngoài những nhu cầu vật chất. Một trong những lý do đằng sau sự phát triển nhanh chóng của Vương quốc Arpen là thực tế rằng nó luôn luôn cho thấy sự tôn trọng và tình cảm đối với người dân của mình.

Miretas nghĩ rằng bây giờ là thời điểm tốt để tiết lộ những lo lắng của mình cho hai người kia.

"Bản thân tôi cũng đang hy vọng giúp đỡ được bất cứ điều gì mà mình có thể làm trong trận chiến, vì vậy tôi đang chuẩn bị trồng một số loại cây. Nhưng nó bắt đầu khó khăn hơn tôi mong đợi vì có rất nhiều người đến và đi ở đồng bằng Garnav, đặc biệt là nơi đang xây dựng các tác phẩm điêu khắc. "

"Thật tệ..."

Spuniker và Elkgoon cùng nhau đưa ra một giải pháp.

"Những loài cây đó mạnh đến mức nào?"

"Tôi không biết chính xác. Tôi chưa bao giờ sử dụng những cây này vì mục đích chiến đấu trước đây. "

"Chúng cần một diện tích đất rất lớn để phát triển đúng không?"

"Vâng. Theo những gì tôi tìm hiểu được, những loại cây này cần phải được trồng cách nhau ít nhất vài mét khi chúng lớn lên. Nếu không chúng sẽ làm hại lẫn nhau."

"Hmm."

Một lúc sau, Spuniker đã đưa ra ý tưởng.

"Tôi sẽ báo cho Hội Pointy Ears (tai nhọn = elf) về điều này. Họ có thể giúp đỡ."

Cộng đồng người mới chơi lớn nhất của tộc Elf.

Spuniker đã gửi cho họ một bản thảo xem liệu họ có thể trợ giúp không và nhanh chóng nhận được phản hồi của họ.

- GreenTree: Đây là chủ tịch của Hội Pointy Ears. Một số tình nguyện viên là Wood Elf đã bày tỏ mong muốn giúp việc chăm sóc cho các loại cây ăn thịt người đặc biệt.

Tộc Elf có tài năng bẩm sinh trong việc trồng hoa và cây cỏ dù họ không phải là Farmer. Với sự hợp tác của những Wood Elf, kế hoạch nuôi dưỡng những loại thực vật ăn thịt người giờ đây đã sẵn sàng để thực hiện.

*****

Fabio và Herman

Bất cứ khi nào hai Dwarf này nhìn nhau, họ đều có cùng một suy nghĩ:

"Mình giỏi hơn anh ta."

‘Ai cũng nói rằng kiếm do mình làm ra tốt hơn anh ta nhiều.’

Mặc dù cả hai đều là người trưởng thành, nhưng tinh thần cạnh tranh trong trái tim họ vẫn cháy như một ngọn núi lửa chực phun trào.

Fabio và Herman quyết định đi đến Đồng bằng Garnav với nhau.

‘Trận chiến này có vẻ thú vị đấy. Và chúng ta sẽ có thể xác định được ai là best Blacksmith vịnh bắc bộ.’

"Một Master Blacksmith thật sự nên làm phần việc của họ trong chiến tranh. Những chiến binh được trang bị đồ từ xưởng rèn của tôi sẽ có thể phô diễn toàn bộ sức mạnh."

Nhưng ngược lại với cảm xúc sâu thẳm của họ, bên ngoài họ hành xử như thể họ là bạn thân nhất.

"Mọi việc thế nào rồi?"

"À, cũng không có gì nhiều... tối nào tôi cũng ngồi uống bia. Còn anh thì sao Fabio?"

"Tôi cũng khá bận. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong một thời gian dài; tận hưởng chút thời gian ít ỏi cũng chẳng hại gì."

Họ đã có một cuộc trò chuyện xã giao với nụ cười trên môi, nhưng ngay cả trận chiến giữa vương quốc Arpen và đế chế Haven cũng không phải mục tiêu cao nhất của họ.

‘Mình sẽ tạo ra thanh gươm tốt nhất lục địa.’

‘Bằng nỗ lực và niềm đam mê, mình sẽ tạo ra một thanh gươm của các vị thần và người dân sẽ thấy may mắn nếu họ có thể chiêm ngưỡng nó một lần.’

Họ tiếp tục cuộc trò chuyện thân mật này và duy trì sự giả tạo khi họ cùng nhau đi du lịch. Trong suốt chuyến đi đến đồng bằng Garnav, cả hai đều tha thiết muốn làm việc, nhưng họ đã kiềm chế bản thân vì không ai trong số họ sẽ có thể chịu được cảm giác thất bại nếu họ khuất phục trước tinh thần cạnh tranh và chế tạo gươm trong khi đối thủ thì nghỉ ngơi thư giãn.

"Táo này ngon lắm."

"Dâu tây cũng vậy."

Hai Dwarf bước đi, mỗi lần dừng lại đều để lấy táo. Vì đôi chân của họ ngắn hơn loài người nên phải mất nhiều thời gian mới đến được đồng bằng Garnav. Họ hiếm khi rời khỏi xưởng rèn nên tốn thời gian đi lòng vòng và điều đó khiến họ chậm trễ.

"Cháo Bia, Cháo Soju! Hãy đến đây! Chúng ta đang có một trận đấu chống lại Đội Cháo Rượu! "

"Có ai biết đội Cháo Đỗ Quyên ở đây không? Chỉ đường cho tôi với"

“Đậu phộng đỏ giá rẻ đây. Đậu phộng đỏ rang tươi chỉ với một bạc thôi!"

Có rất nhiều người chơi đang tụ hội ở đồng bằng Garnav. Mặc dù rất khó để hai Dwarf thấy được toàn cảnh do chiều cao khiêm tốn của họ, họ chỉ có thể cảm thấy rằng toàn bộ đồng bằng được bao phủ bởi con người. Họ đã gặp gỡ các nhóm nhỏ hơn, ăn uống và nhảy múa hát ca với người khác. Những tác phẩm điêu khắc khổng lồ ở xa xa nhìn như những dãy núi, và điều đó thật sự hoành tá tràng.

‘Thế éo nào họ có thể xây được chúng... chính xác thì có bao nhiêu tác phẩm tất cả, và kích thước ra sao?’

‘Mình từng thấy chúng qua TV, nhưng ngoài đời chúng còn tráng lệ hơn thế. Giá mà mình có thể tham gia sớm hơn.’

‘Lẽ ra mình đã tới sớm hơn nếu không gặp Herman trên đường đi...’

‘Mình có thể chạy đến đây nếu không phải vì tên Fabio sida kia... Heck, mình thậm chí còn bám vào sau một chiếc xe ngựa để chạy nhanh hơn.’

Họ quay mặt nhau và mỉm cười.

"Ở đây cũng không có gì đặc biệt lắm."

"Tôi thấy cũng bình thường. Đến đây để tự mình chiêm ngưỡng thứ gì đó mà nó lại chẳng ra sao. Phiền toái thật..."

"Nhà hàng kia nổi tiếng lắm à? Tôi không hiểu nó tốt ở chỗ nào mà người ta sẵn sàng xếp hàng cả giờ đồng hồ thế kia."

"Tôi cũng nghĩ thế. Nó cũng chỉ là thứ để lấp đầy bụng mà thôi"

Hai Dwarf không hề nói thật lòng mình vì tính cách của họ không cho phép.

‘Mình muốn ăn ở đó. Đói quá."

"Ugh... Mất công đến tận đây mà lại bụng đói đi về sao?’

Tuy nhiên, họ rất mong được nhìn thấy phần còn lại của lễ hội, vì vậy đôi chân ngắn của họ di chuyển một cách nhanh chóng và đi vòng quanh.

"Kỹ thuật của các Dwarf Blacksmith kia thực sự đáng chú ý."

"Wow, nhìn kìa! Họ đang hình thành các tác phẩm điêu khắc khi họ đúc sắt nóng chảy. Công trường này sẽ không hề dễ dàng nếu không có họ."

Fabio và Herman tiến về hướng mà từ đó họ có thể nghe thấy những cuộc nói chuyện về thợ rèn. Hàng ngàn Dwarf đã làm việc cùng nhau ở đó.

"Đó là dấu hiệu của thợ rèn ở Ekverin."

"Hình như Bamby cũng ở đây."

Nhiều Dwarf Blacksmith nổi tiếng từ Kuroso đang nung chảy những loại vũ khí và áo giáp khác nhau thành đủ loại hình dạng. Một số làm xẻng và xe đẩy, và người chơi đến để mua chúng ngay khi hoàn thành.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Bên ngoài Thor hầu như không có nơi nào có trên 1000 Dwarf sinh sống, tuy nhiên cũng có một số địa điểm nơi những Dwarf Master Craft tụ hội trên khắp đồng bằng Garnav. Với rất nhiều người chơi tập trung và chuẩn bị cho trận chiến sắp diễn ra, không có thời gian cho những Dwarf đó nghỉ ngơi.

"Hmm."

"Ahem, hem..."

Fabio và Herman ngứa ngáy bước lên.

Những Blacksmith Master!

Vai của họ tự động ưỡn ra với niềm tự hào, vì họ biết rằng họ là một trong số ít người đã nhận ra ý muốn tối thượng của mọi Dwarf.

Họ muốn khoe khoang thành tựu của họ, nhưng không muốn làm như vậy trước khi ai đó thừa nhận họ.

"Master Fabio, có phải là anh không?"

"Anh là Herman phải không?"

Không bao lâu sau, có nhiều Dwarf bắt đầu nhận ra họ.

"Oh. Đó thực sự là họ!"

"Thông thường rất khó để gặp họ trực tiếp, nhưng họ lại đang có mặt ở đây!"

"Fabio tiền bối! Phải chăng anh đã trở thành Blacksmith Master?"

"Herman này, anh có thể phô diễn kỹ năng của anh dù chỉ một chút được không? Tôi rất muốn xem cách anh xử lý kim loại nóng chảy. Không, chúng ta hãy bắt đầu từ cách anh khởi đầu một ngọn lửa đi đã!"

Trước mắt 2 Blacksmith Master kia, các Dwarf Blacksmith khác trông chỉ như những người thợ học việc, cần rất nhiều ngày tháng rèn luyện nữa, những người này đang bao vây để nói chuyện với họ.

Khoảnh khắc cuối cùng cũng đến hồi đáp lại cái tôi của họ.

Một nụ cười từ từ rạng rỡ trên khuôn mặt của Fabio và Herman.

*****

Tộc Orc đã đến đồng bằng Garnav.

"Chhhwiiiickk."

"Chhwiiit!"

Mùi thức ăn ngon dâng trào đã lọt vào lỗ mũi của tộc Orc đầy mồ hôi và bụi bẩn.

"Đây là thiên đường, Chhwiit!"

"Kìa, ở đó có thức ăn. Chhhwiichhhwiit! "

"Chwiiiiieeck! Tôi sẽ ăn tất cả! "

"Chwichwichwichhhwiit."

Nhiều Orc lớn nhỏ đã tham gia lễ hội ở đồng bằng Garnav. Các Orc Lord có cơ hội để gặp riêng nhau trong một cái lều và uống một ly bia ở nơi yên tĩnh.

"Sự lựa chọn sai lầm về chủng tộc. Chwieet!"

"Tôi phát chán với lũ Orc này rồi. Chwiiekk!"

"Lúc nào cũng đói. Chwik. Và tất cả những gì chúng làm là rên rỉ về việc muốn chiến đấu nhiều hơn nữa... Chwichwich!"

Trong khi những người chơi khác quan tâm đến việc thưởng thức những chuyến phiêu lưu, săn bắn hoặc giải trí, Lord của họ lại có suy nghĩ khác.

‘Sẽ có vô số Orc nằm dưới sự chỉ huy của chúng ta. Và họ sẽ lấp đầy đồng bằng này. Cả thế giới sẽ thuộc về tộc Orc."

Không có chiến thuật gì khi đi train một mình hoặc với tổ đội. Họ quét sạch toàn bộ hầm ngục với hàng trăm Orc Warrior. Và nếu chừng đó vẫn không đủ, họ đơn giản là rủ thêm 1000 thanh niên khác nữa.

Một đội quân Orc trên đà lao tới - đó là giấc mơ ướt của mọi Orc Lord.

Khía cạnh này của tộc Orc cũng là một phần ảnh hưởng mà Weed đã để lại trong suốt thời gian khi cậu là Orc Karichwi, nhưng đây chỉ là khía cạnh tốt.

Mùi cơ thể của Orc rất hôi, điều đó là do họ chẳng mấy khi đi tắm mặc dù họ còn đổ mồ hôi rất nhiều. Ngay cả khi người ta có thể vượt qua được vấn đề về mùi, thì vẫn có vấn đề về sự thèm ăn của họ. Ngay sau khi ăn xong, họ vẫn muốn ăn thêm, thậm chí đến mức bụng họ sắp nứt ra họ vẫn không ngừng ăn. Trên hết, Orc không phải là những người ăn chay, thực đơn của họ toàn thịt là thịt.

"Bia. Ngon. Chwiitt!"

"Bọt. Bọt, bọt. Chwiissk!"

Kể từ khi họ thưởng thức bia ở Morata, ngày nào họ cũng uống rất nhiều.

Thịt tươi, và một ly bia.

Các Orc Lord đã tiêu diệt những con quái vật xuất hiện ở các khu vực bên ngoài vương quốc Arpen với đội quân Orc của mình. Họ đã chiếm được một lãnh thổ rộng lớn và nhiều chiến lợi phẩm, nhưng hầu hết lợi nhuận phải được chi việc sản xuất thực phẩm và vũ khí. Tộc Orc phàn nàn rằng họ đang đói khát khi săn bắn không được tốt, và khi săn bắn được cải thiện, họ phàn nàn rằng họ muốn có một số thực phẩm chất lượng cao. Và họ cũng thích có vũ khí mới nữa. Đại khái là được voi đòi 2 bà tưng.

Orc Lord thường dành thời gian của họ hối hận về sự lựa chọn chủng tộc khi họ không tham gia vào một trận đánh. Mặc dù vậy, họ đã phải thừa nhận rằng Orc là một chủng tộc khá hấp dẫn; niềm vui của việc hành quân khắp lục địa rộng lớn với hàng chục ngàn Orc Warrior dưới cờ là niềm vui chỉ có họ mới biết. Cuộc sống hoang dã trong tự nhiên, và niềm vui khi cắn thịt tươi ngập răng... Orc có thể ngủ trên một ngọn núi đá, và khám phá những vùng đất xa lạ trên những địa hình khó khăn và hiểm trở. Cùng với sự giúp đỡ của các Adventurer, sự đóng góp của Orc là một yếu tố quan trọng trong việc mở rộng biên giới và ổn định lãnh thổ của vương quốc Arpen.

"Kukukukukuchwiitt!"

Galch, một Orc Lord thành công, đã mang tới đồng bằng Garnav không ít hơn 4,6 triệu Orc Warrior. Anh ta là một người nổi tiếng đến nỗi anh đã được phỏng vấn trên TV, và anh đã không hề giấu giếm niềm vui của mình khi nhận được tin tức về trận chiến sắp tới.

"Vì vương quốc Arpen. Tôi chiến đấu. Chwitt!"

"Vâng, cùng chiến một trận ra trò nào. Chwiittt!"

Các Orc Lord quyết định nghĩ về một chiến thuật hiệu quả hơn để sát cánh cùng nhau.

"..."

"..."

"..."

Mọi người lặng lẽ nhấm nháp ly bia của mình, như thể não của họ cũng biến thành Orc.

"Chhwikk."

Thỉnh thoảng cũng có tiếng ngáy.

Vấn đề là, tất nhiên, các Orc Lord chưa bao giờ sử dụng bất cứ chiến thuật tấn công nào khác ngoài đối đầu trực diện.

*****

Royal Club!

Một xã hội không chính thức ở lục địa Versailles, nhưng có những điều kiện nghiêm ngặt để nhận các thành viên mới: để trở thành thành viên của câu lạc bộ này, người ta cần sở hữu tài sản ít nhất ba nghìn tỷ won trong thế giới thực.

"Có vẻ như cuộc chiến ở đồng bằng Garnav thậm chí có thể ảnh hưởng đến số phận của chúng ta."

"Tsk. Guild Hermes không mạnh như chúng ta đã nghĩ."

"À, kỳ vọng của chúng ta ngay từ đầu đã quá cao rồi. Những vấn đề nhỏ nhặt này sẽ càng khiến cuộc chơi trở nên hấp dẫn, phải không nào?"

"Cũng phải."

Những người chơi của Royal Club là những lãnh chúa của một số khu vực, hoặc sở hữu các trang bị hiếm. Ngay cả với những người giàu có, lục địa Versailles gần như là một thiên đường vậy. Sau vài ngày trải nghiệm trò chơi như là một địa điểm nghỉ ngơi trong khi tận hưởng không khí trong lành và cảnh quan yên tĩnh, họ sẽ đắm chìm trong các tham vọng khác. Đôi khi họ muốn khám phá lục địa rộng lớn, nguy hiểm, đầy bí ẩn này, và những lần khác, họ cảm thấy bị ép phải tham gia vào một cuộc chiến khốc liệt chống lại quái vật. Bầu không khí tràn ngập năng lượng của các thành phố với rất nhiều người chơi đã làm cho trái tim của họ bùng nổ với sự phấn khích, và niềm vui của cảm giác năng lực thể chất được cải thiện bất cứ khi nào họ lên lv cũng khá thú vị.

‘Tôi muốn trở nên mạnh hơn, nhanh hơn bất cứ ai khác.’

‘Tôi muốn đạt được một thành tựu to lớn. Một người đàn ông trong tình trạng của tôi không nên có một cuộc sống bình thường trong thế giới này."

Royal Road là xu hướng mới nổi giữa các tầng lớp giàu có; đã qua những ngày mà họ dành hết thời gian và sự nhiệt tình của mình cho môn golf.

Dựa trên sự giàu có của họ trong cuộc sống thực, câu lạc bộ đã có những thoả thuận thường xuyên với guild Hermes. Vũ khí, áo giáp, bãi đất train, thành phố và lính đánh thuê - có vô số thứ mà họ có thể có được, chỉ tùy theo mong muốn của họ. Và những người chơi của Royal Club không muốn guild Hermes bị tiêu diệt.

"Một cuộc khủng hoảng luôn luôn có thể trở thành một cơ hội. Guild Hermes gần đây đã tham gia Shark Tank để gọi vốn... có vẻ như họ cần rất nhiều tiền để chi trả cho chiến tranh."

"Đổi lại thì chúng ta được gì?”

"Các thành phố ở phương Bắc."

"Nghe có vẻ là một giao dịch không tồi"

Hàng trăm người chơi giàu có của Royal Club đã quyết định đầu tư quy mô lớn vào guild Hermes.

*****

Boemong, lãnh đạo của Hội Crimson Knights, tập hợp lực lượng dưới quyền chỉ huy của ông ta.

"Đó là một con số khổng lồ."

Đội quân tụ tập ở sân trước của lâu đài Borgo bao gồm hai ngàn Knight và năm ngàn Solr. Trên hết, anh ta đã tuyển dụng lính đánh thuê để tăng con số đó thêm hai mươi nghìn.

"Quan trọng hơn, họ không phải là một nhóm quân ô hợp. Họ sẽ dễ dàng tiêu diệt 500000 người". Đội phó Bess, mỉm cười tự tin và gáy.

Một lợi ích của việc chiếm lục địa Trung tâm là họ có thể tuyển thêm binh lính hoặc thuê những người lính đánh thuê bất cứ lúc nào. Mặc dù phải mất một khoản tiền, nhưng với việc lục địa Trung tâm đã trải qua vô vàn trận chiến thì rất dễ để có thể tuyển thêm quân.

"Giờ đây tất cả những thứ cần phải làm là giành chiến thắng."

"Tất nhiên."

Boemong nhớ lại thỏa thuận trước đó giữa các lãnh chúa và những người chơi trong top của guild Hermes để hội quân với nhau. Nếu đó là một trận chiến kéo dài, thậm chí cả guild Hermes cũng không thể duy trì quy mô quân đội của họ do chi phí to lớn. Nhưng đối với một trận chiến duy nhất, chúng có thể mở rộng lực lượng nhiều như chúng muốn.

Và chúng sẽ điều động đến những người lính cuối cùng ở lục địa Trung tâm.

"Đây sẽ là một màn phô diễn sức mạnh. Một cơ hội vô cùng quý giá đối với chúng ta."

"Kukuku. Lần này Weed đã mắc một sai lầm cực kì nghiêm trọng"

Có rất nhiều người chơi trong guild Hermes, những người háo hức chờ đợi cuộc chiến sắp tới giống như Boemong.

*****

Lancelot, lãnh chúa của lâu đài Vroner.

Một khi tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Haven được giao nhiệm vụ chinh phục miền Bắc, hắn đã mất vị trí của mình trong nội các Đế chế. Hắn đã không tham dự các cuộc họp dành cho người đứng đầu của guild Hermes, và hầu như không bao giờ ghé thăm lâu đài Aren.

"Trả thù. Ta sẽ phải thắng bằng mọi thủ đoạn."

Kể từ khi bị đánh bại bởi Weed, Lancelot đã mài giũa thanh kiếm của mình và chờ đợi thời điểm để trả thù, nghiến răng với cơn thịnh nộ.

Train, train nữa, train mãi! Hắn đã chiến đấu với quái vật và chiến thắng. Đôi khi hắn bị tụt lv và giảm thông thạo skill vì mất mạng, nhưng hắn vẫn kiên trì. Hắn có thể đã chọn một cuộc sống giàu có và thoải mái như một lãnh chúa, nhưng hắn vẫn kiên quyết đi train.

"Ta sẽ giết Weed bằng chính đôi tay của mình."

Lancelot thậm chí còn rất vui vì guild Hermes bị đánh bại, bởi vì cách này người ta sẽ quên mất thất bại của hắn trong việc chinh phục miền Bắc, và cuối cùng khao khát trả thù Weed thậm chí còn lớn hơn nữa.

Sau khi trận chiến ở đồng bằng Garnav được ấn định, Lancelot cảm thấy rằng ngày trả thù của hắn đang đến gần.

"Tập hợp toàn bộ quân đội trong lâu đài."

Lâu đài Vroner đã ở trong tình trạng chiến tranh một thời gian. Khi toàn bộ thủ phủ của nó đã được dùng cho việc đào tạo quân đội, và 4 vạn quân sẵn sàng điều động bất cứ lúc nào.

*****

Draka!

Một người chơi rất mạnh hiện đang đứng top 6 của Royal Road.

"Một trận chiến là những gì ta chờ đợi!"

Ông đã từng lãnh đạo Quân đội Hoàng gia Haven trong cuộc chinh phục lục địa Trung tâm. Quân đội của ông đã chiếm lãnh thổ của vương quốc Arpen từng chút một và đến tận Cung điện Trái Đất, nhưng một loạt các sự kiện không ngờ đã diễn ra. Ông đã phải đối mặt với chiến binh Hestiger và quân đội của ông đã bị tàn sát khi Cung điện sụp đổ.

"Vậy là chúng đã xây dựng lâu đài trên đỉnh núi... để chuẩn bị cho một dịp như thế này?!"

Ông đã bị đánh bại bởi một cách mà không có chiến lược gia quân sự hay chiến thuật nào có thể dự đoán được. Mặc dù vậy, quân đội của ông đủ mạnh để đối đầu với kẻ thù bất chấp tất cả những thứ không ngờ đó.

Trong khi xây dựng lại đội quân của mình với sự giúp đỡ của các đồng đội, Draka đã chờ đợi, để phục thù một và chỉ thất bại trong suốt cuộc đời của ông.

"Ta sẽ quét sạch tất cả. Ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh thực sự là gì."

*****

Vùng Kallamore.

Lâu đài Evaluk với người đứng đầu là Dain, đã có rất nhiều người chơi đến tập hợp.

"Nơi này cũng đáng sống đấy."

"Ừ, cũng không tệ lắm, mặc dù tôi thường cảm thấy tức giận bất cứ khi nào tôi nghĩ về guild Hermes."

Trình độ công nghệ và thương mại của lâu đài Evaluk ngày càng tăng nhanh, người chơi hài lòng - đó là vùng đất duy nhất trong khu vực Kallamore, nơi họ có thể có hy vọng.

Tuy nhiên, vì lâu đài Evaluk đang tiến triển nhanh chóng, Dain cũng nhận được lệnh triệu tập do guild Hermes đưa ra.

- Tập hợp tất cả quân đội và khởi hành đến đồng bằng Garnav.

"..."

Dain cũng đã xem xét việc từ chối lệnh triệu tập này, nhưng cuối cùng cô không có cách nào khác ngoài việc chấp hành nó.

"Mình đã nhận quá nhiều từ guild này."

Mặc dù chuyện giữa cô với Weed đã không dẫn đến bất kỳ mối quan hệ sâu sắc nào hơn, nhưng nó vẫn rất quý giá đối với cô. Tuy nhiên, một khi cô là thành viên của guild Hermes, cô cũng không thể phản bội lại.

‘Hy vọng rằng anh ấy sẽ hiểu được nỗi khổ của mình ngay cả khi chúng ta giao chiến.’

Dain quyết định tham gia chiến tranh cùng với quân đội của mình. Khi cô bắt đầu tuyển quân, một số lượng lớn người chơi đáng ngạc nhiên đã đến lâu đài Evaluk để đăng ký.

"Ít nhất chúng ta cũng nên cứu vớt khuôn mặt của mình, đúng không?"

"Vâng, có vẻ guild Hermes không hài lòng với cô ấy vì những gì cô ấy đã làm cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy chiến đấu vì cô ấy lần này."

"Nhưng vương quốc Arpen cũng ủng hộ người chơi. Tất cả những thành tựu của Weed, tất cả đều dành cho những người chơi trong thế giới này".

"Đó là sự thật, nhưng chúng ta vẫn cần phải suy nghĩ về những gì mà Lord Dain đã làm cho chúng ta."

"Đúng, chúng ta không nên phản bội lòng trung thành của mình."

Khi những người chơi ở Kallamore tập hợp, đội quân của Dain đã lên đến con số hơn 200 ngàn người. Hầu hết những người chơi thông thưởng là những người đã đứng về phía Haven Empire.

*****

Team dịch: Đéo cần tên

Trans + Edit: Amethyst

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3