Quyền Thần Chưởng Tâm Kiều
Thân là con gái của Hầu gia, điểm nào của Tống Vân Tang cũng tốt, nhưng lại có một tật xấu duy nhất: mỗi khi tức giận là lại trở nên yếu đuối, lúc cãi nhau sẽ rất mau nước mắt.
Tống Vân Tang cũng không muốn như vậy, nàng chán ghét thân thể không nghe lời này của mình. Mãi cho đến một ngày, cha và đệ đệ đều bị tống vào ngục, nàng đến cầu xin Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Bùi đại nhân Bùi Cô Cẩm.
Bùi Cô Cẩm vừa âm trầm vừa lạnh lùng, nhưng không ngờ Tống Vân Tang lại phát hiện ra hắn rất sợ nữ nhân khóc.
Tống Vân Tang: Đây là sở trường của mị!
Cho nên:
Tống Vân Tang rưng rưng túm lấy tay áo của Bùi Cô Cẩm, “Mưa xuân ẩm ướt lạnh lẽo, Vân Tang lo cho vết thương cũ của phụ thân, chỉ muốn gặp mặt phụ thân một lát…”
Sau khi Bùi Cô Cẩm đưa nàng đến thăm ngục, Tống Vân Tang liền khóc nức nở, “Ấu đệ vô tội, đệ ấy chỉ mới sáu tuổi…”
Sau khi đệ đệ xuất ngục, Tống Vân Tang nghẹn ngào: “Phụ thân đã ở trong ngục hai tháng rồi…”
Nàng cứ như thế, Bùi Cô Cẩm trông có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, nhưng lại luôn làm theo ý của nàng.
Sau khi ở chung với nhau không bao lâu, Tống Vân Tang phát hiện ra vị Bùi đại nhân mà người người trong kinh thành đều sợ hãi thế mà lại cực kỳ sợ nữ nhân khóc.
Nhưng mà hắn không chỉ sợ nàng khóc, còn sợ nàng đau, sợ nàng bị thương, sợ nàng không như ý, sợ nàng không vui…
***
Bùi Cô Cẩm đã yêu Tống Vân Tang từ lần đầu tiên gặp nàng ở kiếp trước.
Nhưng tình yêu của hắn quá cố chấp quá mãnh liệt, ngược lại khiến cho Tống Vân Tang sợ hãi.
Sau khi sống lại, Bùi Cô Cẩm đã nghĩ đến việc buông tay, nhưng người mà kiếp trước hắn cầu không được lại ba lần bảy lượt chủ động thân mật.
Trong lòng Bùi Cô Cẩm đấu tranh kịch liệt, người ở phía sau còn ghé sát lại, không biết sống chết mà nỉ non ở bên tai hắn: “Mưa lớn như vậy, tối nay đại nhân… ở bên cạnh ta có được không?”