Minh Cung Truyện


Trung bình: 8 (4 votes)
Tình trạng: 
Đang ra
Nguồn: 
Trác Phương Nghiên

Năm Gia Tĩnh thứ hai mươi.

Hoàng Quý phi ngồi trong tẩm điện, thơ thẩn nhìn ra màn mưa bên ngoài. Gương mặt nàng trầm ngâm đến độ thất thần. Những ngày gần đây, trong mỗi đêm nằm ngủ, nàng đều mơ thấy những cảnh tượng hãi hùng: khắp sàn đá hoa lam đẹp đẽ của đại điện của Dục Đức cung đầy là máu; trên khắp đôi bàn tay gầy gầy của nàng, trên y phục Hoàng Quý phi của nàng đều là một màu đỏ thẫm, nhìn mà sợ hãi đến kinh người.

Máu, người chết, oan hồn, tiếng khóc, thổn thức trong  mỗi giấc mộng của nàng trong Tử Cấm thành…

Tiếng khóc của đứa trẻ bị nàng gián tiếp hãm hại từ khi chưa ra đời.

Oan hồn của kẻ từng bị nàng hại chết héo mòn trong cung điện tịch liêu như hiện về ngay trước mắt, ánh mắt ả đỏ ngầu đáng sợ, giơ tay xiết lấy cổ nàng thật chặt.

Tiếng rên rỉ thở than của kẻ phi tần oan ức năm nào như đang ong ong, đều đều bên tai nàng, cứ kêu tên nàng như đang nguyền rủa.

Theo bản năng, nàng đưa hai tay ôm đầu, giữ chặt tai, nhưng khi nhìn đến bàn tay của mình, nàng giật mình: toàn là những vệt máu đỏ tươi chảy dọc nhìn mà ghê rợn…

Nhớ thứ xuất tầm thường năm nào bị người ta khinh rẻ, về sau lại từng bước leo tới địa vị Hoàng Quý phi, cả đời không sợ ai, không khuất phục trước ai, cuối cùng lại sợ chính bản thân mình.

Tử Cấm thành, trong hậu đình Minh cung suốt mấy chục năm, đã có những thứ ám ảnh con người như thế…

Kẻ từng ôn nhu như nước, uyển chuyển như mây, thất cơ treo cổ tự vẫn trong cung vàng điện ngọc.

Kẻ từng trẻ trung như mai xuân, yêu kiều như mai đông, kết cục chết trong biển lửa mà không được Hoàng đế tương cứu.

Kẻ từng kiều diễm lộng lẫy, từng uy nghi vô song, chết trong thâm cung lạnh lẽo.

Kẻ một bước bay lên cây hóa phượng hoàng, tâm cơ thâm sâu, rồi lại bị xử lăng trì. Thù hận đến độ từng mảnh da bị cứa ra khỏi cơ thể không thấy đau, máu chảy khắp người không thấy sợ.

Kẻ từng rực rỡ như nắng ban mai, trong trắng như ngọc, vì yêu vì hận mà đau đớn, chết xác xơ trong cung mà chẳng ai hay.

Kẻ yếu đuối như cỏ nhược, mềm yếu như đỗ hoa, bị đế vương lãng quên giữa hậu cung ba ngàn giai lệ, sống cuộc đời cô quạnh thê lương.

Dù là kẻ tâm cơ, hay không tâm cơ; kẻ đắc sủng hay vô sủng; kẻ địa vị cao hay thấp; rồi cũng có một kết cục bi đát như nhau.