Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng

Chưa có đánh giá

Nàng, là đào hoa tiên sống cô đơn trên đỉnh núi Bạch Sơn quanh năm tuyết phủ mịt mờ.

Trước mắt là ngày tháng dài đằng đẵng vô vị, phía sau là những nỗi đau tưởng chừng đã quên nhưng hóa ra vẫn còn đó.

Bao trăm năm qua đi vẫn giống như một ngày, cuối cùng cũng có người đến bên sưởi ấm trái tim băng giá cô độc của nàng.Cùng nàng ngắm tuyết vĩnh cửu, cùng nàng thưởng nguyệt khuyết tròn, cùng nàng múa kiếm thổi tiêu, đánh đàn hưởng lạc những ngày tháng bình bình an an hạnh phúc nhất trần đời.Nàng là thần tiên vô thương bất diệt, cuối cùng cũng phải nhận lấy đau khổ tê tâm sinh biệt tử ly.

Có người hỏi nàng:

- Ngươi cố chấp như vậy để làm gì?

Nàng đáp:

- Ta đi qua thiên sơn vạn thủy, cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng mà thôi.

Đi qua bao mùa hoa nở, lướt qua bao cánh hoa tàn, vượt qua bao núi bao sông, bao hiểm trở bất trắc, liệu cái cố chấp của nàng, có thể dừng lại bên người ấy hay không?

Năm đó chàng đến Bạch Sơn, xa cách muôn trùng cũng có thể tìm thấy nàng.

Duyên duyên phận phận, oan oan trái trái, sầu khổ ly biệt dài dằng dẵng, liệu có thể để ta nối lại sợi tơ hồng

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.