dungkunkun

Thiên địa chứng giám em có hồn phi phách tán vạn lần vẫn yêu anh


Tôi là Diệp Thạch Lam. Tôi có một người anh song sinh là Diệp Thạch Dương. Chúng tôi lớn lên trong cùng một gia đình, dưới cùng một vòng tay của bố mẹ, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, thậm chí là tắm chung. Chúng tôi giữ thói quen đó cho đến tận bây giờ và có lẽ là không bao giờ thay đổi. Liệu tình cảm của chúng tôi có lớn hơn tình anh em? Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi nên làm gì? Chạy trốn? Hay đối mặt với nó? Một ngày nọ, anh hỏi tôi: - Nếu chúng ta không phải anh em... em có yêu anh không? Tôi bất ngờ trước câu hỏi này...

Bụt ơi, xích lại bên anh


Trên đời này có một cô bạn không đến nỗi ngu nhưng điểm kiểm tra chưa bao giờ đạt ngương trung bình. Một bạn ấy bị mẹ trửi vì tội ấy nên buồn tủi lủi thủi đi ngoài đường, không may bị va chạm phương tiện... lúc tỉnh dậy bạn ấy phát hiện mình đang ngủ cùng với một đám thanh niên. Lưu ý là chỉ ngủ thôi nhé. Sau đó bạn ấy phát hiện mình hiện tại đang trong tình trạng giả trai học nghệ từ người được gọi là Bụt lão gia...