Lưu Diên Trường Ngưng

Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển chung: Thái bình thiên hạ)


Văn án

Trở lại Đại Đường những năm khói lửa, khuynh tẫn một đời chỉ vì muốn được gần nhau.

Biến động bất ngờ, hồng nhan bi ca, cuộc đời phù du, bao giờ mới yên vui.

Im lặng chờ đợi, yêu không dám nói, bước cuối cùng, muốn thế nào mới dám bước ra?.

Xuyên qua gió lửa, bỗng nhiên quay đầu lại, ngươi có còn tại nơi đó xướng [Tử Dạ ca] không?

Ôn nhu của ngươi mềm mại như mây, phản chiếu tại trái tim vốn đã vong tình của ta.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, có thể lại đem tóc xanh đổi một đời?.

Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 4)


Văn án

Trở lại Đại Đường những năm khói lửa, khuynh tẫn một đời chỉ vì muốn được gần nhau.

Biến động bất ngờ, hồng nhan bi ca, cuộc đời phù du, bao giờ mới yên vui.

Im lặng chờ đợi, yêu không dám nói, bước cuối cùng, muốn thế nào mới dám bước ra?.

Xuyên qua gió lửa, bỗng nhiên quay đầu lại, ngươi có còn tại nơi đó xướng [Tử Dạ ca] không?

Ôn nhu của ngươi mềm mại như mây, phản chiếu tại trái tim vốn đã vong tình của ta.

Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 3)


Văn án

Trở lại Đại Đường những năm khói lửa, khuynh tẫn một đời chỉ vì muốn được gần nhau.

Biến động bất ngờ, hồng nhan bi ca, cuộc đời phù du, bao giờ mới yên vui.

Im lặng chờ đợi, yêu không dám nói, bước cuối cùng, muốn thế nào mới dám bước ra?.

Xuyên qua gió lửa, bỗng nhiên quay đầu lại, ngươi có còn tại nơi đó xướng [Tử Dạ ca] không?

Ôn nhu của ngươi mềm mại như mây, phản chiếu tại trái tim vốn đã vong tình của ta.

Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 2)


Văn án

Trở lại Đại Đường những năm khói lửa, khuynh tẫn một đời chỉ vì muốn được gần nhau.

Biến động bất ngờ, hồng nhan bi ca, cuộc đời phù du, bao giờ mới yên vui.

Im lặng chờ đợi, yêu không dám nói, bước cuối cùng, muốn thế nào mới dám bước ra?.

Xuyên qua gió lửa, bỗng nhiên quay đầu lại, ngươi có còn tại nơi đó xướng [Tử Dạ ca] không?

Ôn nhu của ngươi mềm mại như mây, phản chiếu tại trái tim vốn đã vong tình của ta.

Phù Sinh Nhược Mộng (Quyển 1)


Văn án

Trở lại Đại Đường những năm khói lửa, khuynh tẫn một đời chỉ vì muốn được gần nhau.

Biến động bất ngờ, hồng nhan bi ca, cuộc đời phù du, bao giờ mới yên vui.

Im lặng chờ đợi, yêu không dám nói, bước cuối cùng, muốn thế nào mới dám bước ra?.

Xuyên qua gió lửa, bỗng nhiên quay đầu lại, ngươi có còn tại nơi đó xướng [Tử Dạ ca] không?

Ôn nhu của ngươi mềm mại như mây, phản chiếu tại trái tim vốn đã vong tình của ta.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, có thể lại đem tóc xanh đổi một đời?.