Trần Thị Thanh Du

Khi biết yêu


9 năm trời sống nương tựa vào người khác, chẳng có một tình thương của người thân, hỏi ai không tủi thân chứ? Bà biết rằng cô rất thèm được hưởng tình thương của một người mẹ, người cha nhưng bà không thể làm cách nào được. Bà cũng có con mà, con bà sẽ phân bì và ganh tị, lúc đó lại gây đau khổ cho cô nữa. Tình thương của bà chỉ tạo được cho cô một niềm an ủi, một tia hy vọng trong cuộc sống.

Mỗi lần nhìn cô ngồi một mình nơi ghế đá đưa mắt nhìn lên khoảng trời cao, là bà cảm thấy đau lòng.

Bóng người xa cách


Vào trong gian phòng rộng lung linh màu sắc, nơi đó đã có rất đông người nên không khí rất sôi động, bước chân của cô nhẹ tênh điềm tĩnh, đôi mắt sáng mở to tìm kiếm.

Những đôi mắt bắt đầu chiếu tia Laser, mới đầu thì nhìn phớt qua rồi ra vẻ chán nản, thất vọng. Nhưng khi kịp "rửa" lại đôi mắt một lần nữa thì mải mê và chăm chú, kể cả các chàng đang tán các bạn gái cũng phải ngưng mẩu chuyện đang phô trương, mà chết trân.

Không nhìn sao được, một dáng thướt tha mềm mại với mái tóc chải suôn ngang vai óng ả.

Chiều tím


Ngồi bệt xuống bãi cỏ ven bờ xong, Sơn Du thích thú dùng chân nghịch nước. Làn nước âm ấm mà Sơn Du cảm nhận được, làm cô bé liên tưởng đến tình người dân quê.

Sương đêm


Chí Tâm nghe người ta đồn, trong căn biệt thự cổ kính của dòng họ Tô có người chết oan, nên đêm nào cũng nghe tiếng kêu khóc oán than. Họ còn đồn ông Tô Tịnh là một kẻ giết người. Những người là nạn nhân của ông ấy chính là con trai và con dâu ông: Tô Vĩnh Bình - Hàn Uyển Hoa.

Tờ Hứa Hôn


Còn cái tên Sơn Khương chết tiệt kia nữa. Hôn nhân gia đình đâu phải trò đùa, tại sao lại nhắm mắt làm liều nghe theo người lớn? Bộ cô ta không sợ sự thật phũ phàng hay sao?

Cứ ngỡ là yêu


Ngồi cắn móng tay suy nghĩ miên man, Lâm Uyên mơ màng. Cô mơ về một nơi đầy hoa hồng... và cô là một nàng công chúa thật kiêu sa đang khoác trên mình một chiếc áo lộng lẫy sắc màu. Và kia, giữa rừng hoa thơm ngác, một hoàng tử xuất hiện. Trên tay chàng là một đóa hồng còn đọng long lanh những giọt sương mai. Chàng từ từ tiến về phía cô, qùy xuống chân cô.. nâng bàn tay cô hôn nhẹ và trao cho cô đóa hoa hồng. Mỉm cười hạnh phúc cô nâng niu cánh hoa và ép nó vào lòng.

Bí Mật Tình Yêu


Lang thang đây đó ngắm cảnh, ngắm người đó là cái thú riêng của Lạc Đình. Tuy năm năm phải tạm xa nơi này để vào Sài Gòn theo đuổi ước mơ trở thành một nhà ngoại giao giỏi, nhưng những kỉ niệm tuổi thơ gắn liền với thành phố biển, cô không thể nào quên.

Mỗi lần được về thăm nhà là chắc rằng Lạc Đình sẽ tìm về kỉ niệm xưa. Cô không phải thuộc tuýt người lãng mạn như thi sĩ hay nhà văn để đi tìm cảm hứng. Tại tính cô thích lang thang và phá phách.

Giấc mơ áo cưới


Thượng Nguyên quá hiểu thế là nào là cay đắng, thế nào là đau khổ, thế nào là sự lọc lừa xảo trá của cuộc đời. Lúc cô mới vào năm thứ nhất của ĐH, chú thím cô đã lộ rõ bộ mặt của mình, nhẫn tâm tống cổ chị em cô ra khỏi nhà. Từ đó, 4 chị em cô phải nương tựa vào nhau mà sống.
Sự tồn tại của 4 chị em cô cho đến ngày hôm nay cũng nhờ vào rất nhiều người. Họ không thân thuộc nhưng họ tốt bụng, có tình người.
Đặc biệt là anh em của Vũ Hằng, nếu không có sự động viên của Vũ Hằng, Vũ Tâm thì có lẽ cô không ở vào năm cuối ĐH như bây giờ.