Thời Gian Chỉ Dừng Lại Vì Em
Cuối cùng Ôn Viễn cũng không nén nổi ý cười, cô đưa tay cho anh, Ôn Hành Chi nắm chặt lấy năm ngón tay cô, sau đó chầm chậm đeo nhẫn vào.
Ôn Viễn vùi đầu trong lòng anh, khóe mắt ửng đỏ, cô nửa ngồi nửa quỳ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo mà lấp lánh: "Lần này, liệu có thể xem như anh phá hỏng lễ tốt nghiệp của em hay không?"
Ôn Hành Chi mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô: "Vậy anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em."