[Truyện ngắn] Tuổi mười bảy của chúng ta...
Có ai có hai lần mười bảy tuổi, để được thêm một lần nữa hoàn thành những điều còn tiếc nuối?
*
Tôi gặp Dung lần đầu năm mười bảy tuổi tại Dạ hội Ngoại ngữ của trường. Khi đó, Dung đang ôm guitar và hát I’m not the only one của Sam Smith, giọng Dung rất buồn, những ngón tay thon dài gẩy dây đàn chậm rãi. Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi có một khát khao được nắm những ngón tay ấy, nói với cô gái rằng, cô chính là “Only one” của tôi, từ phút đó.
Rồi chúng tôi tình cờ gặp nhau rất nhiều lần. Trên sân thượng, ở canteen, quán trà sữa trong con hẻm nhỏ sau trường... Lần nào cũng là tôi im lặng trốn đi và ngắm Dung từ đằng xa. Nhìn bóng Dung đọc sách, gẩy guitar hoặc đơn giản là gặm cánh gà chiên một cách sảng khoái, tôi thấy vui lạ kỳ.
Dần dần, tôi phát hiện ra nhiều bí mật từ Dung. Chẳng hạn như bạn ấy chỉ uống trà sữa dâu không có trân châu, thích đọc Marc Levy, cứ khoảng năm giờ chiều lại đợi bus 06 tại bến gần cổng trường, luôn mặc jeans bạc màu và áo kẻ caro hoặc sơ mi trắng... Những bí mật thú vị ấy được tôi ghi vào một cuốn sổ, gọi là “Cuốn sổ màu xanh của Dung”.
Dĩ nhiên tôi không dám xuất hiện, lộ mặt và để Dung biết có-một-kẻ-lạ-mặt đang theo dõi bạn ấy từng ngày. Tôi chỉ lặng lẽ đi sau Dung, lên tuyến bus quen thuộc mà bạn ấy hay đi để rồi phải đi thêm gần một tiếng đồng hồ vì nhà tôi ở hướng ngược lại... Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ để Dung phát hiện ra tôi, vì nếu thế, tôi sẽ chẳng biết nói với bạn ấy điều gì.
*
Không biết mừng hay vui vì ngày đó cuối cùng cũng đến. Dung đứng trước mặt tôi, đưa “Cuốn sổ màu xanh của Dung” cho tôi, cười nhẹ và bảo rằng tôi đã đánh rơi trên xe bus và chú phụ xe tốt bụng đã đưa cho Dung vì thấy ảnh bạn trên đó. Khi tôi cắc cớ hỏi rằng tại sao Dung biết đó là sổ của tôi, bạn lại cười nụ cười nhẹ nhàng và bảo rằng tôi nghĩ bạn không biết tôi theo sau bạn suốt những ngày qua hay sao?
Tôi chỉ biết cười trừ. Và may mắn làm sao, khi Dung nói từ giờ tôi hãy nói chuyện với bạn đàng hoàng chứ đừng theo dõi như vậy nữa. “Trừ mạng xã hội ra, chẳng khi nào người ta vui khi phát hiện có người theo dõi mình cả!”
*
Chúng tôi trở thành bạn thân. Lâu dần, chúng bạn không còn ố á mỗi khi tôi và Dung ngồi ăn trưa cùng nhau trong canteen trường, cũng như không chỉ trỏ bàn tán mỗi lúc thấy chúng tôi đọc sách trong Thư viện nữa. Dung quá nổi tiếng, còn tôi thì mờ nhạt đến nỗi chẳng ai nghĩ rằng chúng tôi có thể hợp nhau.
Tôi thì chẳng quan tâm người ta đang nói gì. Tôi chỉ thấy vui mỗi khi đi cùng Dung trên xe bus, nghe bạn luyên thuyên về Marc Levy, về Tom Odell hay về bất kỳ một đề tài nào đó mà bạn muốn nói, còn tôi chỉ đóng vai trò là người nghe, thỉnh thoảng ồ à một tiếng. Hoặc ngồi cạnh bạn trên sân thượng, bạn ôm guitar và hát những bài của Sam Smith, của Leonard Cohen hoặc Bruno Mars. Bạn bảo bạn bị cuồng bài Suzanne của Cohen, “vì tớ thấy mình trong đó!”.
Dung có một hình xăm. Tôi rất bất ngờ khi biết điều đó. Hình xăm ở sau gáy, bị tóc buông che đi. Chữ “mother” đỏ chói. Dung bảo bạn đã xăm khi mẹ bạn qua đời. “Để không bao giờ tớ quên mẹ, cậu à!”. Tôi phát hiện ra bạn thường hay xoa nhẹ hình xăm khi với tay ra hất tóc. Những lúc đó, Dung thường bần thần, rất lâu...
Dung ít khi kể cho tôi nghe về gia đình. Có lẽ câu chuyện về gia đình là một câu chuyện cấm kị. Bạn chỉ đòi tôi kể về gia đình tôi. Khi tôi kể, dù là đứt đoạn hay rời rạc đến đâu, bạn cũng im lặng và lắng nghe hết, đôi khi, còn mỉm cười.
Dung thích nấu nướng. Tuổi mười bảy của tôi - có Dung - tràn ngập mùi bánh nướng. Có những khi là cái tiramisu trét đầy kem, những khi là bánh chanh vàng chóe và giòn giòn, ngon tuyệt. Tôi hay ngồi bên cạnh Dung trên xe bus, ăn bánh và tưởng tượng những giây phút bạn nấu nướng. Liệu Dung có mặc cái tạp dề lấm lem bột bánh không? Liệu bạn có phải nấu thử nhiều lần không? Tôi cứ tưởng tượng, và cứ mỉm cười. Mãi!
*
Tôi những tưởng chúng tôi đi cạnh nhau mãi như thế, cho đến ngày tôi nhận được tin Dung mất. Đó chính xác là một buổi chiều mưa buồn bã. Điện thoại tôi rung lên. Và rơi xuống. Lớp trưởng lớp Dung nhắn tin, Dung đi rồi...
Mặc kệ mưa gió, tôi đạp xe đến nhà bạn. Ngôi biệt thự im lìm nằm trong mưa rét. Bạn nằm đó, vẫn nở nụ cười bình an...
Bà ngoại bạn kể trong cơn nức nở, rằng bạn đã uống thuốc ngủ tự tử. Bố bạn đòi đi bước nữa, với chính người bạn thân của mẹ bạn. Bạn không đồng ý. Bạn phản đối rất lâu. Rồi khi biết rằng không thể phản đối nữa, bạn đi. Thuốc ngủ bạn uống quá liều. Bạn đi thật. Bạn không thể mở mắt ra nữa. Nhưng tại sao bạn vẫn mỉm cười thế kia?
Tôi chỉ biết đứng im lặng ở đó, nhìn người nhà bạn vật vã với cơn đau xé lòng. Bố bạn im lặng quỳ bên bạn, cứ hết muốn giơ tay lên che nụ cười bạn, lại thôi. Người đáng ra sẽ là mẹ kế của bạn cũng quỳ ở đó. Khóe môi run lên vì khóc nhiều. Tôi những tưởng tôi sẽ mất kiểm soát lắm, sẽ lao vào và hỏi bố bạn rằng trong lúc bạn đang quằn quại vì đau đớn, bố bạn ở đâu? Nhưng cuối cùng, tôi chỉ im lặng bước ra khỏi căn nhà đó. Nhìn bạn lần cuối, rồi đi.
Đi đến những quán trà sữa tôi và bạn hay đến. Lên sân thượng của trường ngồi im lặng nghe Bruno Mars hát Grenade. Chạy lên tuyến bus 06 và nhìn mãi ra cửa sổ. Dù thế nào, dù đi bao nhiêu lâu, tôi vẫn không thấy bóng bạn ở đó. Tôi cứ bị ám ảnh mãi về ngày bạn nhìn tôi mỉm cười và nói đừng theo dõi bạn nữa, hãy công khai đi cạnh bạn đi! Cứ nghĩ mãi về ngày mà bạn đưa tôi cuốn Bảy ngày cho mãi mãi của Marc Levy và nhét vào tai tôi một bên iPod của bạn, bản Forever and one vang lên mạnh mẽ... Tôi cứ nghĩ mãi về ngày ấy. Và không hiểu sao, chúng tôi không thể đi qua những tháng ngày sắp tới cùng nhau.
Khi bạn đi, bạn có nhớ đến những ngày đã qua của chúng tôi hay không?
Tôi luôn tự hỏi câu hỏi đó, và muốn biết rằng tại sao bạn nỡ lòng bỏ lại tất cả, kể cả tôi, ở lại nơi này? Tại sao bạn bỏ đi? Tại sao bạn không nghĩ rằng dù tất cả không còn cần bạn nữa, vẫn có tôi ở đây?
Tôi nghĩ về sự ích kỷ của bạn. Sự ích kỷ đã giết chết Dung - trong trẻo - của tôi...
Tuổi mười bảy của bạn đã dừng lại.
Tuổi mười bảy của tôi, cũng trôi qua trong ngày mưa đó.
*
Sau này nghĩ lại, tôi vẫn tiếc nuối mãi về những gì đã qua. Tôi vẫn tự hỏi rằng nếu bạn không tự tử ngày đó, tôi với bạn sẽ có những ngày mười bảy như thế nào? Nếu thì mãi mãi vẫn chỉ là nếu. Chúng tôi, đã vĩnh viễn không thể tận hưởng trọn vẹn những ngày mười bảy cùng nhau rồi.
Tuổi mười bảy, của chúng tôi...