[Truyện ngắn] Hạnh phúc của niềm vui nhỏ
Buổi chiều, mây đen giăng kín một vùng trời ảm đảm, chuồn chuồn bay thấp, áp suất không khí giảm dần như báo hiệu mùa mưa đang đến.
Thấp thoáng xa xa tại khu đất trống, có mấy đứa trẻ rủ nhau đi thả diều, chơi ken, rồi bắn bi đủ loại. Có tiếng cười nói, tiếng la hét rùm trời, cộng với âm thanh lá cây nương theo gió va đập vào nhau xào xạc. Nó chống tay lên cằm, hàng mi cong dài khẽ chớp nhẹ, đưa mắt nhìn ra hướng xa đấy với gương mặt háo hức trông chờ.
Mùa mưa năm nay kéo dài hơn mọi khi. Từng cơn gió heo may thổi lạnh lùng, từng đợt, từng đợt như muốn lật tung mái nhà lá tạm bợ không vững chắc. Bé Na em nó khóc mãi không nín vì trời cứ đánh sấm liên hồi. Một tay nó dỗ em, một tay thì nấu cháo, loay hoay trong xó bếp suốt cả một buổi chiều.
Ba má nó đi đồng, nói là sẽ về trong hôm nay. Nhưng nếu mưa thế này, chắc họ không về được, nó lo lắng không thể ngồi yên, vì ở đồng ngoài cái chòi không vách thì chẳng còn chỗ nào để trú mưa cả. Má nó dạo này không khỏe, nếu còn chịu gió lạnh qua hết đêm này, chắc sẽ lại bệnh rồi tiếp tục nằm giường.
Màn đêm tối mịt, mưa cũng dần nhỏ hạt, tiếng ếch sau nhà bắt đầu ngân vang. Nó ngủ quên, giật mình tỉnh giấc thì đèn đã cạn dầu. Thơm lên má bé Na một cái, nó rời khỏi chăn, ra xó bếp tìm thêm dầu châm lửa.
Giờ này chắc khoảng canh ba, nhà nó không có đồng hồ như người ta, nên chỉ theo quán tính mà đoán đại. Nó lấy một cây bút chì, một quyển tập mà nhóm người từ thiện quyên tặng nhà nó cách đây không lâu. Vì không biết cái chữ, nên nó chỉ soi đèn mờ vẽ vời vài thứ để giết thời gian trong khi chờ ba má trở về.
Nó vẽ một ngôi nhà khang trang không còn dột khi mưa xuống, một cái vườn cho ba má nó trồng trọt, cái xe tập đi dành riêng cho bé Na, còn nó thì muốn được đến trường trong bộ đồng phục xinh xắn. Tuy nét vẽ không hoàn hảo, nhưng đều thể hiện rõ cái nguyện vọng nhỏ nhỏ trong lòng nó.
Nó thích đi thả diều cùng mấy đứa nhỏ trong xóm, cũng muốn được chơi ken, rồi khóc toáng lên vì vô tình vấp ngã. Nó cũng muốn chiều chiều gia đình tụ lại ăn cơm, nói cười vui vẻ như nhà thằng Hậu bên vách. Cũng muốn được cột tóc xinh xắn như con bà Hai đầu xóm. Nhưng trên hết, nó muốn ba má mình không còn phải vất vả như này nữa.
Ba nó bị thương ở chân, do cái lần đi chụp ếch năm ngoái. Cứ mỗi khi trời lạnh, là đau nhức không ngủ được. Ông thầy Nam có nói, nếu không mau kiếm tiền đi chữa, thì cái chân không thể di chuyển nữa. Mẹ nó khóc nhiều khi nghe, nhưng nhà lấy đâu ra tiền lên huyện để chữa, chỉ có thể mua thuốc nam về uống dần rồi mỗi ngày khấn phật.
Nó thương ba má, thương bé Na không có sữa mà phải uống nước cơm mỗi ngày. Có lần nó còn định đi ở đợ cho nhà giàu trên huyện, nhưng ba nó nhất quyết không cho, bảo còn nhỏ làm sao có thể sống xa nhà. Nó thất vọng, nhưng rồi lại thôi. Đợi bé Na lớn hơn một chút, nó gửi nhà dì Ba trông coi giùm, rồi ra đồng phụ ba má cũng được.
Mưa đã dần tạnh hẳn, nó trở vào buồng xem bé Na có đái dầm hay không, rồi lấy giẻ lau sơ những chỗ bị dột nước. Thấy trời gần hửng sáng, nó chụm củi hâm lại nồi cháo tối qua, sau đó mở cửa ra ngoài quét lá vàng đã rụng đầy sân.
Mấy nhà trong xóm cũng đã thức, nó thấy có đèn sáng, rồi còn tiếng nói cười vang vang. Thằng Hậu cạnh nhà giờ này cũng bắt đầu dọn hàng ra chợ phụ mẹ mình, mặt nó vẫn còn say ngủ chưa tỉnh hẳn. Nhiều khi mê ngủ đến mức, vừa đi vừa nhắm mắt để vồ té chổng mông. Cứ mỗi lần như vậy, nó đều la toáng mà khóc, đàn ông con trai gì đâu mà mít ướt thấy sợ.
Nó đang mải mê quét sân, bỗng từ xa có tiếng đàn ông la hét thất thanh vội vã.
“Ngoài đồng có người vừa chết rét, mọi người mau ra giúp một tay.”
Nó buông cây chổi trên tay, hai tay run cầm cập. Đầu nó rất hoang mang, ba má nó cũng đang ở đồng, liệu có phải là họ? Nó không biết, vì cái người thông báo đó không nói tên. Nó chạy nhanh vào nhà, nịt bé Na đang ngủ say lên lưng, đóng cửa chạy nhanh ra đồng theo chân cùng những người khác.
Nó sợ, thật sự rất sợ. Nước mắt ứa ra nhiều đến mức nó không thể thấy con đường phía trước. Nó không muốn ba má nằm lỗ, nồi cháo trong nhà vẫn còn chờ họ về ăn kia mà. Nó muốn nghe má khen mình vẽ giỏi, nó muốn ba vỗ đầu yêu thương vì mình ngoan ngoãn... Nó chạy như điên qua những con đường lầy lội sình bùn, dường như tất cả đều không còn là trở ngại với nó lúc này.
Đến nơi, nó chen qua đám đông, nó cố lau đi nước mắt để xem người đang nằm trong chiếu, nhưng không thấy được. Nó chạy ào đến, khóc quýnh lên khi thấy người ta đấp chiếu lại.
“Không được, mấy người không được làm vậy.”
Nó như muốn la làng, ôm chầm lấy cái xác đang đắp chiếu. Nó vẫn chưa nhìn thấy mặt ba má mình, sao họ dám tự ý làm thế. Họ không có quyền làm thế.
Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng khi thấy nó phản ứng mạnh như vậy. Cũng có người lại kéo nó ra nhưng vô ích.
Mặt trời lên, từng tia sáng ấm áp bắt đầu chiếu rọi cả một cánh đồng lúa rộng lớn. Hình ảnh bé gái tầm mười tuổi, đang cõng đứa em nhỏ trên lưng khóc như mưa khiến họ không thể nào rời mắt.
“Nữ, mày làm gì ở đây thế?”
Nó đang gào khóc, chợt khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Nó ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trong chiếc áo bà ba bạc màu cũ kỹ, tóc búi cao dịu hiền trước mặt nó.
“Má... Chẳng phải...?”
Nó nghẹn ngào không nói thành tiếng.
Lúc này nó mới lau đi nước mắt, nhìn xuống cái xác mình ôm nãy giờ là một người xa lạ. Nó giật bắt người, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Sau đó chạy đến phía má mình ôm bà thật chặt.
Má nó mỉm cười, đánh nhẹ vào đầu nó một cái.
“Xem kìa, mày khóc hết phần của con cái nhà người ta rồi.”
Nó xấu hổ, càng vùi mạnh vào lòng má mình hơn, nhưng nước mắt vẫn không hề ngừng lại.
“Người đó mặc áo giống má, con rất sợ, thật sự đã rất sợ.”
“Được rồi đừng khóc nữa, ba mày đang ở bên chòi kia, tối qua bẫy được mấy con chuột đồng, lát nữa về nướng trui lên ăn.”
Nó quýnh quáng gật đầu, mọi lo lắng trong lòng cũng dần tan biến khi thấy ba đang vẫy tay với nó từ xa. Nó giao bé Na cho má, chạy nhào đến ôm chặt lấy ông, giống như một con mèo nhỏ đang tìm chỗ ẩn nấp.
Con đường mòn vẫn còn sình bùn lầy lội, cánh đồng xanh nghiêng bóng một gia đình hạnh phúc. Nó hiểu rồi, nó không cần cái cột tóc xinh xinh của con bà Hai đầu xóm nữa, cũng không thèm cái diều trên cao, càng không muốn chơi ken để té ngã rồi làm nũng. Nó muốn có ba, dù lúc nào ông cũng nghiêm khắc. Nó càng không thể thiếu má, dù bà suốt ngày ca cẩm than ôi. Cái nghèo không là gì, nó có thể chịu đựng vượt qua tất cả. Chỉ cần mỗi sáng mở mắt, đều thấy gia đình thân thương thế là đủ.
-- o0o --