[Truyện ngắn] Mộng

Nửa đêm. Mưa to gõ ầm ầm trên mái tôn. Gã mơ màng tỉnh dậy giữa cơn mộng mị. Quơ tay bật đèn bàn cạnh đầu giường, đồng hồ trên cổ tay gã chỉ ba giờ sáng. Đốt một điếu thuốc, gã cố dỗ mình thoát khỏi ảo ảnh vừa qua.

Gã mơ thấy em.

Em mỏng manh trong bộ váy ngủ màu trắng, nước mưa ướt đẫm người. Em bảo "anh đi đi". Như một bông hoa nhài trắng muốt bị dập vùi trong bão, em nhợt nhạt, cả khuôn mặt em ướt đẫm chẳng biết là mưa hay là nước mắt, môi em xanh tái vì lạnh. Nhưng gã không làm sao có thể bước thêm một bước về phía em.

Đã sáu năm rồi gã chưa được gặp em. Gã từ chối mọi tin tức liên quan đến em. Gã luôn rất nhớ em. Đây là lần đầu tiên gã mơ thấy em, và đó là mở đầu cho những đêm tiếp theo em đến với gã. Trong mơ.

Cơn bão đã giật tung cánh cửa sổ bằng gỗ. Mưa thốc hết vào phòng. Rít nốt điếu thuốc rồi dẫm nó dưới gót chân trần, gã bước về phía cửa sổ, giật cuộn dây kẽm gần đó để tạm cố định tấm ván cửa sổ.

Sàn nhà đã bị tưới ướt loang loáng nước. Gã lấy tạm mấy mảnh vải giẻ lau trong góc nhà ném xuống cho nó tự thấm rồi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, tự rót cho mình một ly rượu. Rượu nếp. Ông lão đánh cá ven sông kiếm được ở đâu đó đã ghé lại đây cho gã lúc chiều tối.

Cái thứ rượu nguyên chất nhà làm này có sức quyến rũ vô hạn với gã. Ngọt, cay, mềm mượt trôi tuột xuống cổ họng và độ cồn cao, say lúc nào cũng khônghay.

Gã đã trở về ngôi nhà gỗ ven sông này được gần một tuần. Đúng hơn là năm ngày. Kệ mẹ bản thảo đến hạn phải giao. Kệ mẹ hóa đơn điện nước cùngnhững cô ả eo thon ngực nở. Kệ mẹ những đêm say khướt tiệc tùng ở bar và những cơ thể trần trụi đem đến khoái cảm điên cuồng. Gã ném lại hết, vác theo cây ghi ta và cái ba lô chứa mấy bộ quần jean áo thun cùng cây thuốc lá, gã lên con xe dã chiến của mình trở về.

Sông vẫn như ngày gã còn bé, mỗi chiều vẫn cuồn cuộn phù sa, lục bình trôi dạt, cánh cò bay hoang hoải ngơ ngác, đám trẻ chăn trâu đuổi bắt trên đồng.Gã cũng từng đánh giậm ven sông, bắt trộm vịt đem ra giữa đồng nướng, xem trộm lũ con gái làng tắm, hay ngụp lặn giữa dòng nước mênh mông. Gã đều trải qua hết thảy.

Nhiều năm rồi gã lại trở về đây. Ngôi nhà gỗ gần như đổ sụp, gã huy động nhân công trong làng thuê đến để tu sửa lại. Gỗ ngày nay đâu phải như xưa chặt bừa trên rừng, phải mua. Tất nhiên, đắt. Gã vung tiền như nước. Người làng trố mắt vì thằng con xa quê lâu ngày trở về lại nhiều tiền đến thế. Nhưng nhìn cái vẻ ngạo nghễ, bất cần, lạnh lùng của gã, mọi sự tò mò, săn đón đều ngừng lại trong cuống họng. Có một số người nghĩ gã không biết gì, ăn cắp vật liệu, ăn bớt tiền thi công. Gã không vạch mặt, chỉ nói thầm với người chủ thầu, cũng là bạn thân của gã hồi còn bé, thế là đuổi đi.

Cuối cùng ngôi nhà nhỏ cũng xong. Chỉ một cái giường đơn, một tủ quần áo, một cái bàn gỗ, một chiếc ghế cùng bộ ấm trà, một ngăn nhỏ làm bếp, tất cảđều chỉ một. Gã thích thế. Ai cũng nhìn thấy như thế. Không ai dám lán lại chơi. Cầm tiền xong là cút hết.

Chỉ ông lão đánh cá vẫn thỉnh thoảng ghé qua cùng gã uống trà, nướng cá nhắm rượu. Nhà chỉ có một cái ghế, gã bê luôn bộ trà ra trước hiên, hai ông conngồi dưới đất đối ẩm, ngày cũng như đêm, bất cứ khi nào ông ghé.

Ông lão sống trên đò. Đó là nhà của ông. Gã không biết ông đã bao nhiêu tuổi, gia đình ở đâu. Gã chưa bao giờ hỏi. Từ khi còn bé gã đã thấy ông trên khúcsông này, một thân một mình đánh cá nuôi thân, thỉnh thoảng hát vài ba điệu dân ca, Bắc có, Trung có, Nam cũng có. Không ai biết nhà lão ở đâu.

Một tia sét xoẹt ngang bầu trời lóe lên qua khe cửa sổ nhà gã. Rượu đã hết. Gã chửi thầm. Thế mà lại chẳng say mới hài chứ. Càng uống lại càng tỉnh là thếnào! Gã nhớ em điên cuồng. Em mềm, ấm và thơm. Gã thèm ôm em trong lòng, bế em trên tay, đè em xuống tấm giường đơn kia và điên cuồng làm tình. Thèm lắm!

Đã bốn giờ sáng. Trên khúc sông trơ trọi này, lấy đâu ra chỗ núp. Ông lão đã đi đâu? Đứng trước hiên nhìn ra sông mặc cho mưa tạt ướt hết, gã cố căng mắt nhìn trong vô vọng. Trong cái lạnh của nước mưa cùng nỗi khát khao dục vọng không thể phát tiết, gã không thể dỗ mình tiếp tục ngủ, đành ngồi đó, trước hiên, chờ trời sáng.

Mưa đã ngừng. Gió vẫn kéo giật khắp nơi như một con mụ điên lên cơn đùa cợt. Mặt trời ửng hồng mệt mỏi hiện lên ở phía đông. Gã cũng đốt hết điếu thuốc còn lại trong bao. Cả người mỏi nhừ. Rượu lúc này đã thấm.

Người trong làng lục tục ra sông vớt củi. Bởi khúc sông này là hạ nguồn của con sông, mỗi khi mưa lớn sẽ cuốn trôi cây gỗ, mọi thứ về đây. Có tiếng hét thất thanh, rồi nhiều tiếng xôn xao đánh tới, ồn ào cả buổi bình minh ảm đạm này. Gã nhìn về phía đó. Người bu đông nghẹt chẳng thấy được gì. Gã chẳng buồn xỏ dép, cứ quần jean, thân trên trần trụi và trên môi hững hờ điếu thuốc bước lại. Người ta đang kéo cái gì đó đen thùi lùi dập dềnh trên sông lên bờ.Gã nhận ra thứ đó. Là con đò của ông lão đánh cá. Sét đã đánh trúng vào đó, nó cháy đen thui, nóc tung đi mất. Một thân mình nhỏ bé cháy đen co quắp nằm đó, chơ vơ. Người ta xuýt xoa, ai thán, thương hại, tội nghiệp râm ran một góc sông. Không ai dám chạm vào cái xác.

Gã vứt điếu thuốc, quay về nhà tìm cái xẻng vác trên vai đi lên phía mô đất cao ven sông, hì hục đào. Một, hai, ba rồi nhiều người đàn ông khác cũng lụctục vác xẻng tới cạnh gã, hì hục đào. Một cái huyệt to hơn, sâu hơn bình thường hiện ra. Chẳng ai bảo ai, họ cùng khiêng cả con đò cùng cái xác nhẹ nhàng đặt xuống đó. Vài bà cụ, ông cụ già trong làng đi xung quanh cái huyệt tụng một bài siêu độ rồi gã là người đưa xuống xẻng đất đầu tiên, cái huyệt được lấp đầy. Trời vừa sáng.

Đêm. Gã độc ẩm bên nấm mồ mới đắp. Tiếng ghi ta nổi lên giữa đêm huyền hoặc. Vài người đàn ông trong làng đi tới, người xách con gà, người đĩa xôi,người vài con cá khô, người nải chuối đều ngồi xuống đất, tự rót rượu cho mình, ưu tư.

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày...


Họ hát, cứ thế thế hát. Người không biết hát thì ngật ngưỡng gật đầu âm ư theo tiếng nhạc. Chẳng ai nói gì nhiều. Cũng chẳng nhìn vào mắt nhau.

***​

Gã lại nằm mơ thấy em. Lần này là một đoạn chat trên mạng mà gã đã chôn vùi rất lâu. Em bảo em đau. Gã bảo không sao, tìm người đàn ông của em đi,bảo anh ta đưa em đi bệnh viện. Sau đó em không nói gì nữa. Đêm đó gã say khướt, gọi một cô nàng tới điên cuồng một đêm. Đến sáng cô nàng nguẩy mông đi, ném cho gã một ánh mắt xem thường. "Không ai muốn làm tình với một người cứ gọi tên người khác. May cho anh, kĩ thuật không tồi, không thì tôi đã đánh chết anh." Gã nhếch mép đốt thuốc, không nói lời nào. Hai ngày sau bạn gã đem đến tin xấu, em đang nằm trong bệnh viện, đã vượt qua vòngnguy hiểm. Gã từ chối cho ý kiến.

Sau đó gã lén đến bệnh viện, nhìn thấy người đàn ông của em đi vào phòng bệnh, rồi quay về.

Hình như lúc đó là hai năm trước. Từ đó gã lảng tránh dần những người bạn cũ, bạn chung của cả em và gã. Bản thảo của gã được xuất bản, được dựngphim càng nhiều, gã càng điên cuồng viết. Có những ngày gã ở trong nhà cả tuần không hề bước ra, cơm ăn nước uống đều thuê người đem tới, nhưng ổchó của gã vẫn sạch bong vì gã thuê người giúp việc theo giờ. Gã chưa bao giờ là người bề bộn, lôi thôi. Đó là thói quen cố hữu của gã do em huấn luyệnmà thành. Em bảo "phải luôn tươm tất, sạch sẽ, thơm tho để không làm xấu mặt mình, làm người khác khó chịu".

Tìm mãi không thấy thuốc gã mới phát hiện ra đã hết sạch thuốc lá rồi. Một tuần hút hết một cây thuốc. Đã nhiều lần gã tự hỏi nếu không có thuốc lá thìcuộc đời vô vị của gã sẽ trôi qua thế nào đây. Có lẽ sẽ chết vì nhàm chán.

Gã lại ra ngồi trước hiên. Sương đêm lạnh buốt. Có bóng người xiêu vẹo bỏ chạy. Là người hay ma? Gã lao ra, túm lấy cái bóng. Là cô bé trong làng đãnhìn gã hôm trước. Gã cúi xuống nhìn cô, cô cúi gầm mặt, run rẩy nhưng không phát ra tiếng nào. Gã xốc cô lên vai, trở vào nhà, đóng cửa, vứt cô xuốnggiường. Gã thân trần, chỉ mặc độc cái quần lót nằm đè lên cô, điên cuồng gặm cắn. Cô mềm mại rên rỉ, vặn vẹo dưới thân gã. Đây chính là sở trường củagã. Luôn là thế.

Qua cơn kích động, gã thỏa mãn nằm thẳng cẳng trên giường, môi khô khốc tìm không ra điếu thuốc. Cô nằm quay lưng lại với gã, cuộn tròn trong tấm chăn đơn, thút thít khóc. Ngoài em, gã chưa từng hôn môi bất cứ người đàn bà nào. Cô gái này cũng chẳng phải ngoại lệ. Cô ta muốn cái quái gì ở gã cơchứ? Nửa đêm tự động chạy tới căn nhà nhỏ của gã rình rập cái gì? Chẳng phải cũng chỉ khao khát được nằm dưới thân gã, nửa sung sướng nửa đau đớn và quằn quại rên rỉ sao?

Phiền phức. Gã đứng dậy mặc thêm cái quần jean vắt ở trên ghế, liêu xiêu bước vào trong bếp đun nước nóng. Trước khi mất hút trong gian bếp, gã chỉ racửa, lười biếng lạnh nhạt quát một tiếng "Cút".

***​

Suốt đêm không ngủ. Đây là đêm thứ chín gã ở lại căn nhà gỗ bên sông. Không máy tính, không điện thoại. Gã biết không nên tùy hứng mà làm theo ýmình quá lâu. Gã còn trẻ, đời còn dài, phải tận dụng lúc còn trẻ mà kiếm tiền dưỡng già. Điều đó là vô cùng cần thiết cho một kẻ độc thân thích hưởng thụnhư gã.

Em không đến nữa. Đơn giản vì gã không ngủ. Gã vẫn ngồi đó trên chiếc ghế duy nhất, bên khung cửa sổ nhìn ra bờ sông. Ánh trăng bàng bạc dập dềnh trên sóng. Vài tiếng cuốc kêu đêm làm gã cảm thấy mình không đến nỗi cô độc. Gã nhớ em.

Còn nhớ mười năm trước lần đầu gặp em, gã là thằng học sinh ôn thi đại học mười tám tuổi trọ gần nhà em. Em kém gã bốn tuổi, đang học cấp hai, gầy nhom, mắt to ngơ ngác. Ngày nào gã cũng nhìn thấy em đi học qua trước xóm trọ, áo trắng học sinh chói mắt. Em không bao giờ cười, ánh mắt luôn thất thần như lạc đi đâu, môi hay mím lại thành một đường mỏng manh. Chiếc cặp sách trên vai em như quá nặng so với sức của em. Gã để ý, gã xót xa, gãngập ngừng. Cũng từ đó, gã biết làm thơ, gã tập tành viết văn, gã chơi đàn.

Em vẫn đi qua mỗi chiều. Gã vẫn ngóng mỗi ngày.

Thế rồi gã vẫn tiếp tục ở xóm trọ đó trong bốn năm đại học kế tiếp, dù đạp xe đi học rất xa. Trời nắng thì nóng muốn vỡ đầu, trời mưa nước ngập đầu gối, trời lạnh thì khỏi nói, gió bấc thốc từng cơn.

Năm gã tốt nghiệp đại học cũng là khi em học xong cấp ba. Ngày em sắp đi thi đại học, gã liều chết chặn đường em xin làm chân hộ tống. Em ngước nhìngã, mắt ướt trong veo, khẽ gật đầu.

Tác phẩm đầu tay của gã được xuất bản. Gã dùng số tiền ấy mua một chiếc xe máy. Ngày em báo tin đậu đại học, gã chở em trên chiếc xe mới đi ăn kem,tặng em cuốn sách đầu tay. Về em. Em bẽn lẽn cúi đầu. Gã cầm tay em, hôn nhẹ lên mái tóc suôn dài.

Thế rồi em có ý trung nhân, do cha mẹ của em định sẵn. Em cúi đầu không nói. Gã nói gì em cũng không thưa. Trước khi đi em dúi vào tay gã chiếc khăntay trắng tinh em thêu một nhành ngọc lan, thơm mùi ngọc lan trước xóm trọ gã.

Gã chuyển chỗ ở. Đi biệt. Nghe nói người đàn ông của em rất xuất sắc. Nghe nói người đó rất thương em, lo lắng cho em chu đáo. Nghe nói họ đã đính hônvà sẽ cưới ngay sau khi em tốt nghiệp đại học. Gã nhếch mép cười. Phải, hẳn là xứng đôi. Một thằng mồ côi cù bơ cù bất, là dân ngoại tỉnh đến nương nhờ ở thành phố này sao mà xứng với em.

Gã từ chối mọi thông tin về em. Gã thay đổi cách sống. Gã lươn lẹo, luồn lách, gã tóm lấy mọi cơ hội hoặc tìm ra mọi cơ hội cho mình. Trong ba năm gã đãtrở thành nhà văn - biên kịch nổi tiếng, thu nhập ổn định, thay người tình như thay áo, trong giới ai ai cũng biết. Gã biết mọi trò ăn chơi, đàng điếm, mamãnh trên đời. Gã đã nhuộm đen.

Chẳng ai nhận ra gã nữa. Thật tuyệt.

***​

Trở lại thành phố, lại deadline, hóa đơn, biên lai, những bộ ngực và những bờ mông căng tròn tới tấp đến tìm gã. Lấy cớ dưỡng bệnh, gã thoát khỏi mọi lờitrách móc. Lại những đêm thức khuya viết lách. Lại những ngày ngủ vùi. Và lại những cuộc say hoan lạc triền miên.

Gã đã chẳng mơ thấy em nữa. Không hề.

Bão lại đổ bộ vào thành phố. Tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức gã khỏi cơn mê. Gã rất ghét bị đánh thức và cực kì xấu tính lúc ngủ dậy. Đồng hồ trên tườngchỉ hai giờ sáng. Gã lầm bầm xỏ chân vào cái quần jean tìm thấy được trên sàn nhà, thầm mong là kẻ đập cửa kia có lý do chính đáng nếu không gã sẽ đấmvỡ mặt kẻ đó vì đã làm phiền giấc ngủ quý báu của gã.

Cửa bật mở. Gã ngây người. Đứng trước mặt gã là người mà gã biết nhưng chưa từng chính thức gặp mặt: người đàn ông của em. Người đó toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt nhợt nhạt, râu lởm chởm có lẽ mấy ngày rồi không cạo, vẻ đẹp trai đã kém đi vài phần anh khí.

"Tới gặp cô ấy một lần, xin cậu!" Người đó nói cuống quýt, nửa van nài. Gã ngẩn ngơ, khẽ gật đầu, xiêu vẹo vào phòng khoác lên mình cái áo sơ mi trắng sạch sẽ trong tủ, xỏ giày, khóa cửa.

Em nhợt nhạt nằm trên giường, giữa đống dây nhợ và máy móc, mái tóc đen dài xõa tung xơ xác. Trên đường đi từ ngoài cổng vào, gã đã cố chà xát taymình cho bớt lạnh. Nắm tay em, gã run rẩy không nói lên lời. Người đàn ông kia ghé vào tai em nói nhỏ "Cậu ấy đến rồi". Hàng mi của em rung động thật lâu, tay em nắm tay gã thật chặt như người chết đuối bám vào cọng cỏ cứu mạng. Nghe nói, em đã hôn mê hai ngày rồi.

Kể từ đêm đó, gã gọi cho tất cả các đối tác hẹn dừng lại toàn bộ công việc, cắt đứt liên lạc điện thoại, ngày ngày ở trong bệnh viện. Người đàn ông kia cũngở đó, im lìm như một chiếc bóng. Trưa ngày thứ ba, em tỉnh táo lạ kì, cùng gã ôn chuyện cũ. Em chưa bao giờ nói nhiều như vậy với gã. Cuộc nói chuyệnnày gấp nhiều lần mười năm qua cộng lại. Sau đó, em kêu mệt, bắt gã về nhà cạo râu, thay quần áo thật đẹp rồi quay lại. Nói thế nào em cũng bắt gã về.Người đàn ông kia nhìn gã, gật đầu. Gã giao lại em cho người đó, vội phóng xe về nhà.

Vừa tắm xong gã vội vã lau khô người đi tìm quần áo. Mặc quần tây áo sơ mi ca rô màu xanh, nhìn rất trẻ trung, phong độ, hẳn là em sẽ thích lắm. Có điệnthoại gọi tới số riêng của gã. Hẳn là người bạn thân thiết nào đó gọi rồi, không buồn xem ai gọi, gã bấm nghe luôn. Đầu dây bên kia truyền tới làm lòng gãlạnh lẽo: "Cô ấy đi rồi". Điện thoại bị gã quăng vào tường vỡ tan. Gã chạy ra đường chặn lại một chiếc taxi phóng thẳng tới bệnh viện. Người kia đã làmxong thủ tục cho em. Người đó hỏi gã có muốn đi nhìn em một chút không. Gã từ chối.

Người kia là chồng của em, người đó có mọi tư cách lo cho em. Gã đến một chút tư cách thôi cũng không phải, chẳng là gì của em cả. Gã thất thần bướclên xe trở về phòng.

Đêm ấy gã lại mơ thấy em. Em mặc váy trắng tinh điểm vài bông hoa xanh biếc. Em nhìn gã tha thiết, ngượng ngùng cười.

30.05.2015
_Ktmb_

Tác giả: Ktmb

Ảnh: Internet

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3