[Cảm nhận] 7 năm bóng tối
Tôi là một con bé giỏi tưởng tượng. Khi đọc hay nghe một câu chuyện hay một cuốn sách, bối cảnh mà tôi tưởng tượng ra có liên quan mật thiết đến cảm xúc của tôi lúc đó. Bảy năm bóng tối đem đến cho tôi một màu xám xịt. Màu xám của sự tiêu điều và bất lực, đại diện cho tâm trạng tồi tệ cùng cực của con người. Giống như màu của trời đất khi nhá nhem tối ấy. Tôi rất ghét khoảng thời gian trời nhá nhem, vì lúc đó không khí cứ kiểu cô đặc lại, rất tù túng. Tôi thì lại ghét sự tù túng.
Giọng quá khứ là một cái giọng vật vã. Nhưng nó còn có chút sắc thái. Còn cái giọng kể hiện tại là cái giọng vô cảm nhất tôi từng biết. Đến huỷ hoại bản thân*** tôi còn thấy có tí nhịp điệu. Nhưng trái với lẽ bình thường, tôi lại bị cuốn hút bởi cái giọng văn vô cảm này chứ. Cái giọng kể đang cố nhắn với tôi rằng "Tôi chỉ là người kể chuyện thôi nhé, tôi không có liên hệ gì nhé, tôi hoàn toàn khách quan nhé." Mà rõ ràng ngôi kể là ngôi thứ nhất cơ đấy.
Có khi nào là tại cậu bé Seo Won lúc đó đang mất dần các cảm xúc của một con người không?
Vô cảm vậy mà vẫn làm tôi cười rần rần được. Kể cũng giỏi ghê.
Bà tác giả còn một cái tài nữa, tài làm nổi bật mỗi mỗi một nhân vật góp mặt trong cuốn sách. Đến cả hai ông cảnh sát cũng còn được tạo hình tượng Tuyển thủ với lại Lính mới cơ mà. À mà, tôi quên nói, ai cũng nổi bật trừ Seung Hwan. Không biết sao mà tôi cảm thấy anh này chìm nhất đám. Tại anh ta tốt quá chăng? Tốt đến nỗi không thấy cá tính gì cả?!
Tôi chẳng thấy tiếc cho nhân vật Hyun Soo, hay vợ ông ta - Eun Joo, nhưng tôi thấy tiếc cho hai đứa bé, cả câu chuyện tôi cũng chỉ tiếc cho mỗi hai đứa bé. Trong suốt chiều dài của cuốn sách, quả thực tôi có mong ngóng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, ví dụ như là Hyun Soo thức dậy, lau mồ hôi trên trán, lắng nghe tiếng cằn nhằn của vợ và bỏ tật uống rượu lái xe đi chẳng hạn. Vì hiện thực quá nghiệt ngã với những đứa trẻ rồi.
Thật là kỳ lạ là một người cha hèn nhát và một người mẹ cay nghiệt lại có thể sinh ra một đứa bé như Seo Won - một thằng nhóc có tố chất cam đảm và khả năng hiểu chuyện bẩm sinh.
Tuy nhiên khi đọc xong cuốn sách tôi lại nghĩ chẳng thể trách họ được. Họ cũng có gia đình riêng chứ, vả lại sống với "con trai của tên sát nhân" rõ ràng không phải chuyện dễ dàng gì. Mặt khác thì nếu họ không bỏ rơi thằng nhóc thì rất có thể mãi mãi Seo Won sẽ không thể nào cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, rồi ai mà biết được, cậu nhóc sẽ trở thành một con người giống bố cũng nên. Một người "giết mình, giết người, rồi tự biến mình thành quái vật."
Vậy thì tôi thà họ là người tham lam tuyệt tình còn hơn.
Tôi thích những đoạn mô tả hai cha con đó. Rất ấm áp cũng rất bi thương.
- Mấy nhân vật trong sách sẽ chọn cách đương đầu, sẽ cố mà sống dù phải lê lết, dù mọi chuyện không có cái nào được gọi là dễ dàng. Còn tôi? Tôi thề là tôi sẽ chui vào trong chăn trốn biệt. Mặc kệ mọi thứ muốn ra sao thì ra.
Phương Hoàng
Chú thích:
***Cuốn sách Tôi có quyền huỷ hoại bản thân của tác giả Kim Young Ha.
Bài viết tại Diễn đàn Gác Sách.
Người viết: Phương Hoàng