Cô bé à sao em cắt ngắn đi
Mái tóc đen – thứ mà người đời luôn xem là nữ tính
Phải chăng sau môt cơn mơ, em bàng hoàng chợt tỉnh?
Vì ai……?
Nỗi buồn vốn có thể sớt làm hai
Hãy nói với anh hay một ai có thể làm em tin tưởng
Sao phải vùi mình trong những nỗi đau em chưa một lần tưởng tượng
Đáng không…?
Những đoạn tóc rớt rơi vào khoảng trống mênh mông
Em cắt đi nỗi buồn, cắt cả những tính toan, những âu lo và yêu thương nhạt nhẽo
Nhưng cắt được không từng cơn đau đã in hằn nên vết sẹo
Vẫn đó trong tim
Em cắt cả những lặng im
Cắt cả sự cô đơn mà ai kia đã hừng hờ mặc kệ
Nhưng cắt được không nỗi nhớ nhung dành cho người quay lưng tồi tệ
Chẳng quên được… phải không em
Em đã cắt rồi những phiền muộn lấm lem
Vậy hãy bước đi vì người kia chẳng rảnh rang mà đợi
Hãy vững tin về nơi an yên một mai em sẽ tới
Sẽ có người đợi em….
Đã qua rồi… em đừng mở ra xem
Những lời hứa bâng quơ…. người ta nói cho vui còn niềm tin em trao trọn
Kỷ niệm xưa giữ hay buông đều do em lựa chọn
Đến lúc phải buông rồi
Em cắt rồi nỗi nhớ vẫn không thôi
Nhưng hiện tại dành tặng em một khởi đầu rất mới
Đừng quay lại… giờ chỉ còn bước tới
Quá khứ cũ rồi…. xếp lại cất đi thôi
Em cắt những đoạn tóc thả trôi
Em cắt đi một đoạn duyên đợi hoài không trọn vẹn
Em cắt đi những câu hẹn thề lỗi hẹn
Vì ai…..?
Đáng không em.
TG: Một Thứ Bỏ Đi