Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 70

Chương 70 – Quyển 6.6 – Hóa ra chúng ta đã đạt đến trình độ này

Tôi căng thẳng cắn môi, hắn đưa tay lên, “Anh, anh đừng có đánh em, ba mẹ em còn chưa từng đánh em, em…”

Tôi chưa nói hết câu thì hắn đã vươn tay ôm lấy tôi. Đến khi tôi nhận ra thì nửa người trên của tôi đã nằm trên mui xe.

Mẹ kiếp, tiết tấu gì thế này, tôi bắt đầu hoảng hốt. Tay hắn ghì chặt lấy cánh tay tôi, tôi vừa định giãy ra thì lại bị đè xuống. Hắn hôn tôi, từ môi xuống cổ, kéo áo tôi lên, tiếp tục…

Cơ thể tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nắp xe kim loại, nhưng những ngón tay hắn bao lấy cơ thể tôi lại nóng như lửa đốt. Tôi nhìn xuống thì thấy đầu hắn đã gục trên ngực tôi, trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ: “Sau này tôi sẽ không mặc áo ngực cài khuy trước nữa.”

Chỉ 2 giây lơ đễnh, hắn đã giật phăng ra…

“A,” tôi hét lên, “Liêu Thanh Cơ, anh quá kích động rồi, tôi không muốn. Đây là lần đầu tiên, tôi không muốn ở nơi này, trong xe lạnh ngắt!”

Trời ạ, người ta lại có thể yêu thích cái trò xe-chấn như vậy, nhưng mà người ta là ngồi trong xe, bật điều hòa trong xe, rồi ngả lưng ghế xuống rồi mới làm mấy chuyện không thể diễn tả bằng lời; nhưng hình như suy nghĩ của Liêu câm chưa bao giờ giống như người bình thường, hắn lại chọn cách dựa vào nắp ca pô xe lạnh lẽo. Nhưng mà lão nương đây không có theo kịp cách mạch não đó nổi.

Tôi giãy giụa sau cùng có kết quả, hắn buông tôi ra rồi lùi lại, dựa lưng vào xe, hắn kéo khóa quần lại, rồi nhoài người vào xe mở cốp sau xe, đi vòng ra sau.

Tôi đnưgs thẳng dậy, cài lại áo ngực, kéo quần lên, nhìn hắn lấy chai nước khoáng từ sau xe rồi đổ cả chai lên đầu. Nước nhỏ giọt! Đêm khuya, dưới chân núi, gió lạnh. Hắn lạnh chết mất!

Hắn lắc đầu, nước văng tung tóe! Đoạn hắn lấy một chai nước khác đưa cho tôi.

Lúc này tôi mới hoàn hồn, bước tới, dựa vào xe, mở chai nước và uống vài hớp. Ban nãy tôi có chút mất nước vì khóc. Sau cùng, tôi rửa mặt bằng nước, quay sang nhìn hắn cả người vẫn đang nhỏ nước tong tong, tôi chợt không thể nhịn mà cười thành tiếng.

Tôi vừa cười một tiếng thì hắn đã quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi khiến tôi đành cố nhịn mà nói: “Anh bao nhiêu tuổi? Lần trước em hỏi mà anh không chịu nói, bây giờ xem ra đủ trưởng thành, năng lực kiềm chế cũng không tệ, nhưng mà dù sao thì cũng có tuổi rồi, chỉ là không biết anh già cỡ nào thôi,oppaaa”

Hắn ném bình nước rỗng về phía ngọn núi đen kịt, sau đó nói: "Nếu không muốn bị làm ở đây, làm xong còn không có nước để tắm thì im miệng.”

Tôi vội ngừng nói, lặng lẽ uống nước nhưng vẫn nhìn hăn. Hóa ra, quan hệ giữa chúng tôi đã có thể bình thản mà nói về chủ đề này rồi.

Nhưng mà xấu hổ thật đó, nên tốt hơn hết là tôi nên tìm chủ đề khác thôi.

“Đám kiến trên đồi thật sự rất mạnh đó.”

"Những con kiến ​​​​này là dược liệu quý hiếm của Trung Quốc. Chúng có độc nhưng không thể giết người. Chúng cực kỳ nhanh, nếu em phá tổ tụi nó thì sẽ không có cơ hội trốn thoát. Chúng có thể bao phủ toàn bộ cơ thể của một người trong vòng từ hai đến sáu giây."

“Mà đám kiến đó có dị năng sao đó, mà nó dị lắm, nửa đêm còn đi chuyển bùn đất chỗ tương đá. Dưới chân tượng bị ai đó đào lên, đám kiến giống như có linh tính vậy, đi lấp lại chỗ đất bị đào đó.”

“Dưới chân bức tượng có một con dao vốn được sử dụng bởi chủ nhân của ngôi mộ kiến ở đó. Chúng tôi cần con dao đó để phá trận. Vốn dĩ, nhiệm vụ này là của ba mẹ em và một người của Liêu gia, nhưng không ngờ Liêu Phúc Hải không biết làm sao lại có được tin tức, đột nhiên xuất hiện và cướp lấy con dao. Tôi đã sắp xếp để phong ấn nó lại, nhưng gã xuất hiện và lấy con dao đi, trong khi bọn tôi đuổi theo để cướp lại thì gã lại làm mất con dao. A Lục đã nhặt lên, khi hắn ta chạm vào con dao đã bị ác khí trên con dao khống chế và đâm chém khiến vợ mình bị trọng thương. Lúc tôi và Liêu Phúc Hải lấy lại con dao thì em đã xuất hiện.”

“Ồ, nghe hấp dẫn thế. Nhưng mà con dao giờ sao rồi?”

“Ở chỗ của tôi.”

Tôi tiến lại gần hắn: “Này Liêu câm, lần sau cho em đi cùng đi.”

Hắn chỉ nhìn tôi mà không nói lời nào, chờ tôi nói tiếp.

“Anh xem đi, nếu anh dắt em đi cùng, em có thể gặp được ba mẹ em, và có thể cùng anh san sẻ mọi thứ đó.”

“Tại sao tôi phải dẫn em đi cùng? Nhiệm vụ của Lý gia do ba mẹ em thực hiện, không phải em!”

Tôi bĩu môi, còn dám nói dối tôi nữa chứ. Tôi chính là thành viên dự bị đó nha! Tôi đánh trống lảng: “Vì em là vợ anh chứ sao.” Tôi nhìn hắn, hắn không nói gì, trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Đáng ghét thật sự!

Không biết do đã bôn ba mệt mỏi cả ngày, hay do lời nói của tôi kích thích mà cả đêm hắn hoàn toàn ngây ngốc, bất kể tôi nói gì thì hắn cũng không đáp mà chỉ dựa vào lưng ghế, nhắm chặt mắt.

Hắn ngủ, tôi cũng không cố được nữa, mệt cũng đã đến mức suýt ngã quỵ. Tôi cũng ngủ thiếp trên băng ghế sau.

Rạng sáng, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là Lan Tuyết. Tôi cầm điện thoại ngồi dậy. Bên ngoài xe, Liêu câm đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mà tôi chưa gặp bao giờ.

Tôi nghe máy, trong điện thoại là tiếng rống to của Lan Tuyết, tai tôi cũng nhói đau: “Lý Phúc Phúc, giờ mày đang ở đâu hả? chết dí ở đâu mà cả đêm không nghe điện thoại hả? Mày có biết là bà đây sắp chết vì đau tim không hả?”

“Tao không sao, không có việc gì, Lan Tuyết. Tối hôm qua tao nhìn thấy mẹ tao.”

“À.”

“Hiện tao đang ở với Liêu câm. Yên tâm đi, xong việc tao về tìm mày ngay.”

“À.”

“Tao cúp máy đã, hình như có chuyện rồi, bọn họ hình như sắp rời đi.”

Tôi cúp máy rồi lấy một chai nước uống, xuống xe đuổi theo hai người đang chuẩn bị rời đi.

“Liêu câm, Liêu Thanh Cơ, đi đâu anh cũng phải mang theo em,” tôi đuổi theo, trực tiếp nắm túm tay hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào mình.

Liêu câm ngâtn người. Người kia nòi: “Mình trả con dao lại đi. Con dao này đã dính máu không dùng được nữa. Nếu đã là di vật của người khác thì chúng ta bàn bạc xong thì có thể thu đội.”

“A,” tới phiên tôi kinh ngạc há to miệng, “Để em xử lý đám kiến phụ anh nha, hay anh đợi em chút, em làm một ngọn đuóc. Đám kiến nho nhỏ này sợ nhất là đuốc á. À, đi, tới trấn trước mặt, mua chai xịt côn trùng á, hữu ích á.”

Liêu câm nhìn một chút, nhưng vẫn không nói một lời mà đi lên núi, rõ ràng là cự tuyệt tôi rồi.

Không nhịn được, tôi chỉ có thể vừa đi theo bọn họ vừa súc miệng rửa mặt, nghĩ tới mấy con kiến khổng lồ kia mà nổi hết da gà, hôm qua tôi cũng bị cắn, tuy không tới mức như Dương nghị nhưng nó cũng rất đau và ngứa.

Dọc đường đi Liêu Thanh Cơ không nói gì, nhưng người đàn ông kia rõ ràng rất tò mò về tôi, ông ta hỏi tên tôi, trường học của tôi, tại sao tôi ở đây, tôi đáp ngay là tôi đi tìm Liêu Thanh Cơ.

Người đàn ông còn tự hào nói rằng ông ta cũng là người nhà họ Liêu, hơn nữa ông ta còn là em họ của Liêu Thanh Cơ. Nhưng mà ông ta không mang họ Liêu, mà là bên họ ngoại. Từ giọng điệu của ông ta thì dường như ông ta rất kính trọng Liêu Thanh Cơ.

Sau khi lên núi, Liêu Thanh Cơ xem la bàn. Tối qua tôi mất bao  nhiêu là thời gian mới tới được bức tượng đá, nhưng dường như hắn rõ đường hơn tôi nhiều.

Đứng trên đài, Liêu câm quay đầu nhìn ngọn đồi xanh mà ngôi mộ kiến trước mặt nói:

"Động Phi Phong Triều Dương, con cháu Tần gia, nghe nói gia tộc rất thành công và giàu có, có nhiều người làm ăn phát đạt, thậm chí có người còn làm tướng lớn.”

“Có lẽ,” tôi đáp, “Có trên tấm bia.”

“Nhà họ Đàm và họ Tả của địa phương có một truyền thống đó. Tôi nghe nói là Phong Thủy đã bị hủy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. A Đường, chuẩn bị hoàn trả con dao.”

Hai người trước tiên dâng hương cho tượng đá và cây long não, còn tôi thì đứng sang một bên nhìn lũ kiến ​​đen vẫn đang lấp hố, chúng lấp cả đêm rồi, xem ra sắp xong rồi, nếu bọn chúng biết có người sắp sửa tới đào lên đặt dao trở về, bọn nó có mệt mỏi chết luôn không nhỉ?

Hương thơm ngào ngạt, Liêu Thanh Cơ nhẹ nhàng cầm một chuỗi hạt gỗ trong tay, ngón tay khẽ động, bắt vài cái quyết rồi từ từ hạ xuống, tiếp cận với đàn kiến trên mặt đất. Kỳ tích xảy ra, đám kiến cứ thế từng con từng con một rời khỏi nơi đó. Hắn đứng dậy, người đàn ông tên A Đường bắt đầu làm việc.

“Wow, thật kỳ quái. Đám kiến này sợ anh, anh có thuốc gì đó hay sao, hay chuỗi hạt có mùi khiến tụi nó sợ?”

Liêu câm nói: “Không phải là thuốc, mà là năng lượng từ trường. Những con vật nhỏ rất nhạy cảm với năng lượng từ trường. Có người từng thí nghiệm bằng điện thoại di động, khi có điện thoại gọi tới thì đàn kiến xung quanh sẽ lập tức tạo thành một mô hình đặc biệt. Tất cả chúng đều bị tác động bởi bức xạ mà chúng ta không thể nhìn thấy. Năng lượng từ trường cũng là vô hình, nhưng nó thay đổi từ người này sang người khác. Một người có năng lượng từ trường mạnh có thể khiến các động vật nhỏ xung quanh cảm nhận được nó dưới một chất xúc tác nhất định."

Tôi còn đang bối rối thì A Đường vừa đào đất vừa nói: “Trong lịch sử Kỳ môn độn giáp từng có phép “Tát đậu thành binh” đó, nhiều thứ đã bị thất truyền. Như Thanh Cơ nhà chúng tôi có thể điều khiển kiến, rắn, côn trùng, nói chung là người có năng lượng mạnh nhất trong nhà, nếu không thì…”

"A Đường," Liêu câm sắc bén cắt ngang lời.

Tôi bĩu môi, hắn không thích nói chuyện phiếm, lại càng không cho phép người khác nói chuyện, ở cùng loại người này thật nhàm chán biết bao, nhưng nhìn thấy một “chú Đường" nói nhiều như vậy, tôi nghĩ mình có thể đoán ra được Liêu câm bao nhiêu tuổi.

Hello các bạn, lại là góc google đây.

Tát đậu thành binh - 撒豆成兵 – Hiểu một cách nôm na thì Tát đậu thành binh – Sái đậu thành binh là cách Vung / Ném những hạt đậu đã được yểm bùa xuống đất, đám đậu sẽ biến thành binh lính mặc cho người thi pháp sai khiến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3