Chai thời gian - Prabhassorn Sevikul: Giai điệu buồn thả trôi năm tháng
Chai thời gian mang theo mình nó một đoạn đời khó quên của Nat, cùng với bố mẹ, em gái, những người bạn thân và cả mối tình đầu của cậu. Khoảng thời gian ấy, khi những cô cậu, những người ta vẫn còn rất vô tư và hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của gia đình, anh em Nat ở tuổi niên thiếu đã phải chịu biết bao tổn thương bởi cảnh tan đàn sẻ nghé. Bố ngoại tình, anh em Nat sống cùng mẹ. Mặc dù ông không bao giờ tỏ ra muốn rũ bỏ trách nhiệm với 2 đứa con của mình, đối với Nat và Ning mà nói, điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả so với một câu nói ngọt ngào hay bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Nhưng cái mà những đứa con thường xuyên chứng kiến lại không phải cảnh yên ấm mà là cảnh bố mẹ thường xuyên khục khặc, quát tháo nhau. Chúng trở thành những vết sẹo đầu tiên trong cuộc đời Nat và Ning, có thể phai mờ đi nhưng sẽ chẳng bao giờ biến mất.
Tình bạn thân thiết của 3 cậu bé Nat, Chai, Eik và một cô bạn cá tính như con trai - Porm, được đong đếm bằng những ngày tháng quấn quýt, cố dành cho được từng phút ở bên nhau, cùng ăn, cùng chơi, cùng học… - tưởng sẽ dài lâu, đâu ngờ dần dần cũng bị cuốn vào những lựa chọn cá nhân và biến cố xã hội. Cần sa, tù ngục, tội lỗi... Theo những lựa chọn chẳng thể lường được, những lối rẽ chẳng hề báo trước, con đường đi từ hiện tại tới tương lai của họ trở nên hút sâu và nghiệt ngã. Bộ tứ khăng khít khi xưa giờ chỉ còn một nửa. Không còn Porm và Chai, Nat và Eik thảng hoặc ngồi ôn lại những kỉ niệm đẹp thời họ còn bên nhau như một cách trốn tránh những nỗi đau và khoảng cách vô hình giữa họ đang nhem nhóm lớn dần đâu đây.
Và đây nữa, cả những rung động đầu đời rất đỗi thuần khiết, ngọt ngào của chàng béo Nat với Jom - cô tiểu thư xinh đẹp hơn tuổi cậu. Đó những chiều cùng nhau vào quán cóc uống cà phê sau mỗi buổi học, nghe đi nghe lại bài hát ấy… Đẹp thật, nhưng hình như bởi đẹp nên chóng tàn quá, bởi chóng tàn quá nên đau, tiếc nuối quá.
Hình như khi thời điểm tới, tất cả những điều tốt đẹp đều sẽ lần lượt nhạt phai. Giống như một bản nhạc - dù hay tới đâu cũng sẽ có lúc chiếc đĩa phải ngừng quay, đầu kim phải dừng lại. Lúc đó, tất cả những điều họ đã cùng nhau trải qua trong suốt thời niên thiếu tươi đẹp ấy chỉ còn là một cái bóng quá khứ trên mặt nước thời gian - lộng lẫy, xa vời và chẳng gì ngoài ảo ảnh, chỉ có thể ngắm nhìn và chẳng thể nào đưa tay chạm vào mà không phá vỡ sự phản chiếu mong manh.
If only I could turn back time
If only I had said what I still hide...
Tôi nhắm mắt lại, cuốn mình vào giai điệu chưa từng một lần được biết tới của bài hát Chai thời gian đang ngân lên trong tưởng tượng, và có cảm giác như vừa xem xong một bộ phim cũ, với những thước phim vàng vọt úa màu. Đây là bóng Nat vỗ về em gái bé nhỏ Ning trong đêm hút sâu, khi người mẹ mãi chưa về tới. Đó Jom và Nat cúi đầu bước vào quán cà phê ọp ẹp, nhắm mắt đung đưa nhè nhẹ theo tiếng nhạc buồn. Kia là 4 người bạn đang ríu rít nô đùa, nghĩ đủ mọi cách trì hoãn để được bên nhau từng phút giây. Tiếng thầy Wathin thở dài bên tiếng vĩ cầm nghe não cả lòng. Bố mẹ ném cho nhau những lời cay nghiệt. Ning đứng lặng trong đêm trước cánh cửa phòng mẹ đã đóng chặt. Chai què chân, biến mất giữa dòng đời khúc khuỷu. Porm chết. Jom bỏ nhà, rồi trở về với đứa con nhỏ, rồi lại đi… Nghe mệt mỏi quá phải không? Bởi vậy tôi chẳng ngạc nhiên đâu khi Nat trở nên hững hờ với một màn tương lai chìm trong bế tắc: kì thực đâu chỉ có tương lai bế tắc, Chai thời gian từ lúc mới cất lên đã là tổng hợp những bế tắc nối nhau một chuỗi dài thật dài!
Hình như tôi có thể phần nào hiểu được lí do Chai thời gian được thiếu niên Thái Lan yêu thích nhiều như thế. Những gì nó khắc họa về thế hệ học sinh, sinh viên Thái một thời thật nhức nhối và nhiều nỗi đau nhưng chân thực, cảm động, gần gũi. Nếu không phải sống với nhiều những biến cố, những nỗi đau ấy, tôi không tin rằng những cô, cậu đang ở tuổi thiếu niên như Nat, Ning, Jom… có thể ôm theo mình nhiều suy nghĩ sâu và hiện thực đến vậy. Đôi lúc tôi cứ trách Nat sao quá hời hợt. Nếu cậu quan tâm Ning hơn một chút, gần gũi những người bạn hơn, chịu bỏ thời gian để hiểu Jom hơn, biết đâu đã chẳng có nhiều điều phải dằn vặt dai dẳng như ngày hôm nay. Nhưng Nat chỉ là một cậu bé bình thường chứ không phải thần thánh. Chẳng ai ngoài cậu là người muốn xóa bỏ bi kịch nhất, bởi bao nỗi đau cậu phải hứng chịu đã quá đủ cho một đời. Nhưng nếu cuộc đời đơn giản thế thì trên những trang giấy sẽ còn lại gì đây, ngoài những con chữ khuôn sáo và vô cảm!
Giữa những sóng gió được giăng ra suốt cả mạch truyện, giọng văn kì lạ sao vẫn thật chậm rãi, êm đềm. Lại có cả chút gì đó hơi mơ màng, ảo ảnh. Đó là lí do vì sao Chai thời gian khiến tôi khi đọc lần đầu cứ ngỡ như đang cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết Nhật. Nhưng đến lúc phải gạt bỏ cái ấn tượng ấy ra khỏi đầu rồi. Một lúc nào đó tôi sẽ đọc lại Chai thời gian với một ý thức rõ ràng rằng đây là thành quả một nhà văn người Thái Lan, một tiểu thuyết được yêu thích bởi nhiều thế hệ thanh thiếu niên Thái Lan. Tôi sẽ giành thời gian đọc lại, khi đó, với tất cả niềm cảm mến và yêu thương. Cuốn sách thực đã khiến tôi xúc động nhiều lắm!
À mà, thứ lỗi cho tôi nếu những điều tôi sẻ chia có lan man và vô vị. Quả thật rất muốn viết nhiều trước khi những cảm xúc trong mình rơi mất, nhưng đến khi tay đặt trên bàn phím bắt đầu gõ mới thấy diễn đạt thành lời sao thật quá khó khăn!
“Tôi vẫn hay tự hỏi mình câu hỏi cũ ấy, rằng nếu tôi có thể giữ thời gian đứng yên, liệu tôi có thể có được tất cả những gì mình mong ước… Tôi vẫn còn nhớ những ngày chúng tôi đi bộ trên con đường rợp bóng cây kèn hồng; những ngày nắm tay nhau làm thành một đoạn xích để một đứa với ra rìa đầm lầy hái đài sen rồi chia nhau ăn; những ngày túm cặp của nhau không cho đứa nào lên xe buýt trước; và tất cả những ngày Jom cùng tôi sánh bước, khoác trên vai hộp đàn đến quán cóc, nơi mà chúng tôi sẽ nhét hàng đống xu vào máy hát nghe “Chai thời gian” hết lần này đến lần khác.
[…] Nếu cất được thời gian trong chai
Điều đầu tiên tôi mong được làm
Là chắt chiu dành dụm từng ngày
Cho tới khi vĩnh hằng trôi qua
Chỉ để dành trọn chúng bên em…”
Tiếng nhạc buồn, nhưng cũng đẹp lắm. Tháng năm sóng gió, nhưng vẫn đáng sống lắm!
Tìm đọc trên Gác Sách: http://gacsach.com/gioi-thieu-sach/75181/chai-thoi-gian.html