Một người đi...
Người đi rồi... ta âm thầm bật khóc
Lặng lẽ buồn, lặng lẽ nhớ mong
Người vô tình Người có biết hay không?
Tim ta đau nhói... cõi lòng ta trống rỗng...
Người đi rồi... mình ta làm sao sống?
Những lúc vui buồn còn ai để sẻ chia?
Còn đâu những đêm chờ dòng tin nhắn thật khuya?
Còn đâu những ân cần quan tâm làm ta chết trong hạnh phúc?
Người đi rồi... ta bước trong khó nhọc
Con đường xưa giờ vắng bóng một người
Vắng bờ môi... vắng ánh mắt... nụ cười
Vắng tiếng nói thân thương mỗi giờ lên lớp học...
Người đi rồi... ta cố dằn lòng không được khóc
Nhưng cuối cùng giọt nước mắt vẫn rơi
Người đi rồi... ta buồn lắm Người ơi!
Người có biết không?... ta còn nhiều điều chưa kịp nói...
Người đi tìm tương lai ở một chân trời mới
Có lẽ đã quên những ngày tháng ban đầu
Ta có là gì để Người luyến tiếc đâu
Người vô tình mãi... mãi xa ta mãi mãi...
Người đi rồi... ta hóa thành điên dại
Thơ thẩn một mình... bên cạnh chẳng còn ai
Người đi rồi... Người nào biết nào hay
Có kẻ ngốc thầm đợi chờ trong vô vọng...
VĨNH LONG
23-12-2011