Sức mạnh của tình yêu thương
Thứ 2 đầu tuần tôi dậy sơm hơn mọi ngày để đi nhận công tác tại ngôi trường ở một vùng quê rất xa. Tuy mảnh đất nghèo nhưng chứa chan tình người. ít có điều kiện về cơ sở vật chất nhưng lại giàu lòng hiếu học. tinh thần vượt khó vươn lên. Điều đó thể hiện rõ nhất qua thành tích đóng góp của cả thầy và trò trong nhiều năm qua. Và cũng chính tại nơi đây đã xuất hiện nhiều tấm gương trong học tập và đạo đức. Có những đóng góp hữu ích cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc...
Với tâm trạng phấn khởi vì là ngày đầu tiên nhận công tác. và chính tại nơi đây tôi sẽ được góp một ophaanf nhỏ bé của mình cho sự nghiệp giáo dục của quê hương.
Cảnh vật lùi xa dần khi chiếc xe chuyển bánh. tôi băng qua những con phố nhỏ, những đoạn đương đất bụi mù. Và cả nhũng con đường mòn quanh co uốn khúc. Và rồi nơi tôi đến cũng xuất hiện với vẻ đẹp của một vùng quê nơi thôn dã. Phía bên trái là cánh đồng lúa bao la trải rộng. Bên phải là bến sông con đò và bờ cát trắng.
Bây giờ đang là mùa hè, nhũng tia nắng đầu tiên phản chiếu lên cả quãng đườn đi. Con đường nhỏ trong những âm điệu cuộc sống, tiếng học sinh nô nức đạp xe tới lớp.
Tôi được nhà trường giao cho nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 9 A1. Sau màn giới thiệu ấn tượng và kèm theo đó là những tiếng vỗ tay vang dội. Lúc đó cảm giác vui sướng đang tràn ngập trong tôi, vì tôi đang ở trong môi trường thân thiện, cá em rất quý mến và ủng hộ mình, tôi đã tự nhủ rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa. Không nên quá khắt khe và tìm hiểu kĩ vấn đề trước khi ra quyết định, lúc nào nên mềm mỏng, hay rắn mặt..Quan trọng nhất là nên tìm hiểu về đời sống nôi tâm của các em, tôi là người giáo viên đạo mạo và nghiêm khắc nhung ra ngoài tôi cũng giống như người anh, người chị sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự.
Lơp học đơn sơ bé nhỏ với những dãy bàn ghế đã cũ. Sau khi kiểm tra sĩ số lớp tôi thấy vắng mặt Quỳnh và lớp là 39/40. chỉ khi hết tiết một lớp trưởng mới mang lên cho tôi cái giấy phép với nét bút viết vội và không có chữ kí của phụ huynh. Tôi dò hỏi và biết được dạo này em rất thường xuyên nghỉ học.
Dúng là ở môi trường naò cũng vậy cùng với những mặt tốt có ý thức và giữu gìn kỉ luật, tồn tại song song với nó là những mặt tiêu cưc đó là học sinh cá biệt , và điều quan trọng là việc kết hợp giữa gia đình và nhà trường để các em có thể nhận ra sự lệch lạc so với chuẩn mực và sửa chưa khuyết điểm...
nhưng việc nghỉ học như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới thi đua của lớp và một người giáo viên chủ nhiệm như tôi không thể làm ngơ được
Ngày hôm sau Quỳnh có đến lớp. Cô né với khuôn mặt xinh xắn, dáng người dong dỏng cao vô tư bước vào mà không để ý tới ánh mắt GVCN đang nhìn mình. Tôi gọi em lại và hỏi lý do nghỉ học không phép. Dường như em viện ra mọi lý do để chống chế, cái vẻ bình tĩnh trong những câu trả lới, tôi hoài nghi và chẳng hỏi thêm gì nữa. tôi chỉ nghĩ rằng mình nên theo dõi sát sao em hơn nữa bởi cái kết quả học tập của em trong thời gian gần đây giảm sút rõ rệt. Cộng với việc em nghỉ học nhiều cũng làm tôi lo lắng, em chơi cùng một số bạn trong lớp và thường xuyên tu tập ở quán nước đói diện cổng trường, có lần bị tôi bắt gặp và nhắc nhở. từ đó em cũng chẳng ưa tôi lắm .
Lớp tôi chủ nhiệm là một lớp ngoan ngoãn của trường và thường xuyên được khen thưởng về thi đua. cụ thể là những phong trào do nhà trường phát đọng như " Chào mừng ngày nhà giáo việt nam, ngày 26/3..."
Có những 35 em là nữ. 5 em nam đều là những cậu bé ngoan hiền và chịu khó đạt nhiều thành tích trong học tập, Còn cơ cấu tổ chức lớp, ban cán sự đã được bầu chon trong đại hội chi đoàn vào đầu năm học. Và tôi cũng dự định bổ xung thêm một số em tùy vào năng lực đảm nhiệm cứ mỗi giờ truy bài tôi lại đến lớp để nắm được tình hình học tập và rèn luyện đạo đức của mỗi học sinh. Đôi khi rất tâm lý để các em có thể chia sẽ với mình mọi chuyện riêng tư, cùng với đó là việc lên kế họah để cùng ban cán sự lớp đến thăm nom những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Mỗi giờ lên lớp đều là những tiết học sôi nổi và đầy sự đóng góp xây dựng bài của các em. vì thế tôi càng chú ý hơn nữa về phương pháp và cách thức tổ chức của mình cùng với bài lên lớp sinh động và lôi cuốn tạo nên tâm lý học tập thật thoải mái, tôi đã nói với các em " Thầy giáo không phải là nhân vật trung tâm mà chỉ là một thành viên ở trong lớp, vậy nên các em đừng nên ngần ngại khi đưa ra những vấn đề thắc mắc, thầy trò có thể tranh luận, và quan trọng là các em hiểu về moi vấn đề một cách bản chất. nên rèn luyện cho mình phương pháp tự học, và để bộ não hoạt đọng triệt để tránh việc luơi suy nghĩ..."
Tôi nghĩ rằng cái mà tôi dạy học sinh không vẻn vẹn là tri thức nhân loại mà còn là những bài học kinh nghiệm quý báu. đánh vào tâm lý và tình cảm tạo nên niềm yêu thích và say mê đói với môn học
Trong tiết luyện tập môn toán hình học không khí học tập sôi nổi vì các em đã chuẩn bị bài rất kĩ theo những bài tập về nhà tôi giao trước đó. Lớp có 4 tổ và mỗi tổ sẽ có lần lượt 2 em lên bảng. khi gọi đến tổ 3
Hoàng Quỳnh..Tiếng tôi dõng dạc làm em giật mình luống cuống nhìn ngang nhìn dọc. Nhìn thái độ là biết em chưa chuẩn bị bài. tôi yêu cầu em mang vở lên để kiểm tra. Cuốn vở được bao bọc rất cẩn thận và nét chữ ngay hàng thẳng lối. Nhưng chỉ có điều là không hề có bài tập mà tôi đã giao. Cùng với việc em thường xuyên làm mất điểm thi đua của lớp, tôi đã không giữ nổi bình tĩnh và nói nặng lời. Lần đầu tiên em cãi lại tôi khiến tôi bực mình và đuổi em ra khỏi lớp. Em bước đi ung dung như chưa hề có chuyện gì xảy ra. còn tôi vẫn chưa nguôi được cơn giận không khí lớp trở nên trầm lắng sau cơn giận giữ của tôi, từ hôm đó tôi càng để ý và theo dõi sát sao em hơn nữa. Phải tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao em lại trở nên như vậy. và đôi khi cũng định đến gặp trực tiếp và trao đổi với phụ huynh, nhưng tôi lại không muốn làm mọi chuyenj trở nên phức tạp, phải có một nguyên nhân nào đó để có thể kịp thời tác động về mặt tâm lý. Với lại để thay đổi môtj con người cần có thời gian, đặc biệt em đang ở độ tuổi mới lớn và có cách khẳng định cái tôi của mình một cách lệc lac, Bề ngoài cô bé luôn luôn cứng cỏi, trong mắt các bạn trong lớp em đầy lòng kiêu ngạo. Nhưng bên trong đời sống nội tâm thì không ai có thể biết được vì cô bé ít khi bộc lộ sự mềm yếu trước mặt người khác.
Nhưng tôi tin rằng vẫn còn cái ranh giới của sự nhẹ nhàng thùy mị và nữ tính trong em. Trái ngược lại với sự kiêu ngạo và thể hiện cá tính một cách thái quá ấy. và điều đó phải được tác đọng đúng cách để lấn át đi cái mặt tiêu cực.
Đến buổi sinh hoạt do tôi phụ trách, sau khi lớp trưởng bao quát toàn bộ những gì đạt được và thiếu sót trong tuần qua tôi đã phê bình một số em có ý thức chưa tốt mắc phải những lỗi như mất trật tự, không học bài cũ, đi học muộn...Riêng Quỳnh tôi bắt em phải viết bản kiểm điểm và đọc trước lớp, coi như đó là sự cảnh cáo đầu tiên. Nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy ái ngại vì điều vì em là con gái, điều đó có thể động tới lòng tự trọng của em. Nhưng tôi không thể làm khác được vì phải thưởng phạt một cách công bằng, nhưng trước khi trách phạt tôi luôn nhẹ nhàng và tế nhị để thấy rằng sự nghiêm khắc của tôi cũng chỉ vì quan tâm tới các em. Nếu như một lần nữa Quỳnh mắc khuyết điểm tôi sẽ đến gặp trực tiếp gia đình em để nói chuyện
Sau chuyện này em càng không có thiện cảm với tôi, Nhưng tôi sẽ tìm ra nguyên nhân để giúp em tiến bộ, bởi vì biện pháp mạnh không phải là một cách hay để giáo dục, chỉ áp dụng khi mọi cách thức không có hiệu quả và cái xấu thuộc về bản chất con người mà không thể sửa đổi được. Với chuyên môn sư phạm 4 năm dào tạo trên ghế nhà trường , nhiều lần đi thực tập kết hợp với kinh nghiệm thực tế đã giúp tôi nhìn nhận con người một cách khách quan. Còn Quỳnh tôi đã cảm thấy em vẫn có những mặt tốt chỉ là chưa bộc lộ
Rồi đến một hôm khi nghe tin lớp mình có một số bạn tham gia vào vụ bắt nạt một em học sinh khóa dưới, tôi vội vàng lên gặp ban giám hiệu nhà trường và tại đây có cả 4 hs lớp mình chủ nhiệm, rất may là chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, các thầy cô đã biết chuyện và kịp thời can ngăn, tôi rất buồn vì chuyện này và quyết định đến gặp bố mẹ Quỳnh.
Theo chỉ dẫn của một số em trong lớp tôi băng theo con đường đê tràn ngập trong cái nắng oi ả của mùa hè. Gió từ sông thổi vào cũng không làm tan đi cái nóng nực khó chịu. Khi tìm tới đúng địa chỉ trước mắt tôi là một căn nhà nhỏ khang trang với tường vôi trắng xóa. Giữa không gian yên bình của một làng quê ngèo có nắng và gió , âm điệu nhẹ nhàng của lá cây xào xạc. chim hót, tiếng người nông dân đi làm đồng về. Cuộc sống ở nơi đây diễn ra một cách bình lặng khác hẳn với nhịp sống chốn phồn hoa đô thị nơi mà tôi sinh ra và lớn lên.
Tôi gõ cửa và một người phụ nữ trẻ ra đón, với bộ quần áo giản dị, khuôn mặt toát lên vẻ thánh thiện dịu dàng, cô đón tôi vào nhà tươi vui niềm nở pha trà mời nước. Khi đưa mắt quan sát toàn bộ bên trong căn nhà tôi thấy bức ảnh to chụp toàn thể gia đình treo ở trên góc trái gần của ra vào. trên bức hình đó có quỳnh với dáng vẻ xinh tươi đưnngs bên cạnh bà nội. còn bố mẹ em đúng 2 bên,tuy lúc đó em vẫn còn trẻ con nhưng tôi vẫn nhận ra được. Chỉ có điều là bức hình đã bị nứt mặt kính. tôi hỏi mẹ em về hoàn cảnh gia đình em . Lúc đó khuôn mặt người phụ nữ trầm lại, ánh mắt thoáng chút buồn man mác. Cô kể với tôi tất cả mọi chuyện xảy ra trong gia đình, chồng cô là công nhân viên chức và thường xuyên phải đi cồn tác xa nhà. còn mẹ em ở nhà luôn phải bận bịu với những công việc nhà. trong thời gian gần đây bố mẹ em thường xuyên cãi vã , cũng bởi những lần về nhà bố em thường say rượu và đi chơi về muộn. mỗi lần thấy bố mẹ cãi nhau ẹm thường bỏ ra ngoài và lang thang đến khi bố em bỏ đi em mới quay về nhà.
Tôi đã phần nào hiểu ra mọi chuyện. cũng tai môi trường sống chi phối khiến chjo tính cách em trở nên như vậy, em đã tỏ thái đọ với cuộc sống bằng những suy nghĩ lệch lạc trái với chuẩn mực của gia đình và nhà trường. Còn tôi bây giờ với tinh thần trách nhiệm và niềm yêu thương tôi muốn giúp em vượt qua mọi chuyện và có thể phấn đấu vươn lên
Cùng lúc đó bố em bước vào nhà. trước mặt bố mẹ em tôi nói lên hết những suy nghĩ trăn trở của mình. tôi không hề trách móc em về những khuyết điểm trên lớp mà trái ngược lại tối nói về quỳnh của ngày trước, em luôn là con ngoan trò giỏi và ở lứa tuổi này dễ bị tác động tâm lý. và bố mẹ em nên quan tâm hơn nữa để em trở lại là một cô bé ngoan hiền của ngày xưa. Và mâu thuẫn gia đình hãy bỏ qua nên nghĩ cho tương lai con trẻ. và tôi đã nhận được sự đồng cảm của gia đình. Sau khi tiễn tôi ra cửa dường như tôi đã cảm nhận được sự thân thiện và mến khách của những con người bình dị nơi đây. trở về tôi quên hết mọi mệt nhọc và tôi cảm thấy mình đã làm được một chuyện vô cùng ý nghĩ.
Sáng sớm hôm sau tôi lên lớp sớm hơn, trong cái không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Quỳnh đã tới lớp và ngồi đó từ lúc nào, hình như em đợi tôi đến. em nở một nụ cười tươi và thân thiện, khác hơn với cả vẻ mặt khó chịu mà em dành cho tôi lúc mới làm chủ nhiệm. Bỗng em chạy tới ôm chặt lấy tôi và khóc, điều làm tôi vui nhẩt đó là bố mẹ em đã làm hòa với nhau. Quan trọng là em đã nhận ra lỗi sai và trở lại là chính mình.
Tôi vỗ về động viên em, tôi đã cảm nhận được những rung cảm từ sâu trái tim của cô bé. Sự mềm yếu nhu mì dường như đang trỗi dậy lấn át đi bản tính ngang tàn kiêu hãnh trước kia. Đáng lẽ ra theo đúng nội quy của nhà trường em đã phải chịu cái mức đình chỉ và cảnh cáo nhưng tôi đã không làm như vậy sức mạnh của tình yêu thương dường như đã cảm hóa được em. Giờ đây em giống như một con chim non cần được sự bảo vệ và che chở.
Ngày tháng qua đi em càng thể hiện hơn sự trưởng thành về nhiều mặt cả về học tập và tu dưỡng đạo đức. Một vùng quê nghèo nhưng đầy tình yêu thương, tôi rẩt quý ngôi trường, và cả những con người bình dị nơi đây.
Đến khi các em gần bước vào kì thi tốt nghiệp, thì tôi được chuyển tới một đơn vị mới công tác. Tôi nhìn lại cái khoảng trời nơi mà tôi đã sống và làm việc, cánh đồng lúa giờ đã chín vàng, bến sông bãi cát nơi đã từng in dấu chân tôi. Tất cả sẽ đi vào cuốn nhật ký trở thành hồi ức đẹp.
Tôi trải qua một cuộc chia tay bịn rịn của người dân nơi đây, từ bắp ngô cây mía trải kín cả lối đi.
Tôi lên xe và bắt đầu cuộc hành trình. Xa xa thấp thoáng bóng dáng của Quỳnh, em chạy phía sau xe tôi. Tôi ngoáy đầy nhìn lại cho đến khi phía sau chỉ còn một làn khói bụi và bóng dáng bé nhỏ ấy cứ mờ nhạt dần trước mắt tôi.