Tình yêu...
Khi còn nhỏ, chúng ta luôn cho rằng tình yêu rất đẹp, đều tưởng tượng rằng mình là một nàng công chúa, và rồi 1 ngày sẽ được chàng hoàng tử nào đó cưỡi trên lưng chú bạch mã, đi tới cầu hôn.
Ta luôn nghĩ rằng trên thế giới này nhất định sẽ
có một chàng hoàng tử chỉ thuộc về riêng mình. Chàng hoàng tử ấy chắc phải rất đẹp trai, giàu có và chung tình! Lúc đó ta ngưỡng mộ những đôi giày cao gót, son môi, nước hoa cũng như các loại túi xách đắt tiền của chị, của mẹ.
Khi trưởng thành, ta nỗ lực học tập, ra sức làm việc, sau đó khi có được những món đồ xa xỉ, đắt tiền mà mình hằng khát khao, ta lại trở thành người phụ nữ chạy theo vật chất, không hơn không kém!
Tòa lâu đài trong trái tim được mở tung cửa lớn để chờ đợi chàng hoàng tử mà số phận đã định cho mình đặt chân vào. Ai trong chúng ta cũng mong muốn được trải qua một mối tình thiên trường địa cửu!
Nhưng đến khi tìm được chàng hoàng tử để yêu đương, hò hẹn, ta lại phát hiện xung quanh hoàng tử đầy ắp những chú ếch, thế là dần dần ta đánh mất chính mình. Lúc đó ta chợt nhận ra rằng tình yêu trong thực tế khác quá xa với những câu chuyện tình lãng mạn trong cổ tích, không hề êm đềm như ta đã tưởng mà ngược lại, vô cùng tàn khốc và lạnh giá
Cuối cùng, ta bị thương đầy mình, giống như một chú cá mắc cạn trên bãi cát, dù cố giãy giụa đến đâu vẫn chẳng có cách nào thoát ra được.
Ta lại đóng chặt trái tim, gắng xoa dịu vết thương lòng, rồi sống đơn độc trong thế giới của riêng mình. Không tình yêu, không có hoàng tử, cũng không có sự tổn thương, những gì còn đọng lại có chăng chỉ là hồi ức và ta còn tìm mọi cách để xóa mờ tất cả những hồi ức đó đi.
Không có tình yêu, ta lại có nhiều thời gian động lực cho công việc, trở nên lí trí và mong muốn thành đạt hơn. Rồi khi có được những thành công nhất định trong sự nghiệp, ta bù đắp cho những tổn thất tình cảm, tự thưởng cho bản thân những đồ vật đẹp đẽ, đắt tiền.
Thậm chí ta còn cho rằng: phụ nữ không thích nước hoa sẽ không có tương lai, những chiếc túi xách đẹp không chỉ giúp ta cất giữ những điều riêng tư mà còn đem lại cảm giác an toàn, bởi chúng chẳng bao giờ phản bội ta cả!
Nhưng tâm hồn của ta lại trở nên hoang vu, trống rỗng!
Những lúc rượu hết, tiệc tàn, chỉ còn lại 1 mình, khi đứng trước gương và tẩy đi lớp mặt nạ, ta chợt nhận ra rằng: Chưa bao giờ mình lạnh lẽo, đơn độc và lẻ loi như bây giờ.
Chúng ta có hoảng sợ, kinh ngạc không? Chắc chắn sẽ có, thế nhưng trong lòng chúng ta vẫn kiên định, bởi vì đã từ rất lâu, ta không còn là những cô bé hay xấu hổ, thẹn thùng nữa mà đã hiểu được bản thân phải phấn đấu vì cuộc sống như thế nào.
Và tận sâu thẳm trái tim, chúng ta vẫn cứ khát khao một tình yêu chân thành, thuần khiết, một cuộc tình lãng mạn, mộng mơ như trong truyện cổ tích.
Cuối cùng, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu mới là thứ xa xỉ nhất trong cuộc sống, cũng là lí do xa xỉ duy nhất để ta mãi tìm kiếm cả cuộc đời.
Khi trưởng thành, ta nỗ lực học tập, ra sức làm việc, sau đó khi có được những món đồ xa xỉ, đắt tiền mà mình hằng khát khao, ta lại trở thành người phụ nữ chạy theo vật chất, không hơn không kém!
Tòa lâu đài trong trái tim được mở tung cửa lớn để chờ đợi chàng hoàng tử mà số phận đã định cho mình đặt chân vào. Ai trong chúng ta cũng mong muốn được trải qua một mối tình thiên trường địa cửu!
Nhưng đến khi tìm được chàng hoàng tử để yêu đương, hò hẹn, ta lại phát hiện xung quanh hoàng tử đầy ắp những chú ếch, thế là dần dần ta đánh mất chính mình. Lúc đó ta chợt nhận ra rằng tình yêu trong thực tế khác quá xa với những câu chuyện tình lãng mạn trong cổ tích, không hề êm đềm như ta đã tưởng mà ngược lại, vô cùng tàn khốc và lạnh giá
Cuối cùng, ta bị thương đầy mình, giống như một chú cá mắc cạn trên bãi cát, dù cố giãy giụa đến đâu vẫn chẳng có cách nào thoát ra được.
Ta lại đóng chặt trái tim, gắng xoa dịu vết thương lòng, rồi sống đơn độc trong thế giới của riêng mình. Không tình yêu, không có hoàng tử, cũng không có sự tổn thương, những gì còn đọng lại có chăng chỉ là hồi ức và ta còn tìm mọi cách để xóa mờ tất cả những hồi ức đó đi.
Không có tình yêu, ta lại có nhiều thời gian động lực cho công việc, trở nên lí trí và mong muốn thành đạt hơn. Rồi khi có được những thành công nhất định trong sự nghiệp, ta bù đắp cho những tổn thất tình cảm, tự thưởng cho bản thân những đồ vật đẹp đẽ, đắt tiền.
Thậm chí ta còn cho rằng: phụ nữ không thích nước hoa sẽ không có tương lai, những chiếc túi xách đẹp không chỉ giúp ta cất giữ những điều riêng tư mà còn đem lại cảm giác an toàn, bởi chúng chẳng bao giờ phản bội ta cả!
Nhưng tâm hồn của ta lại trở nên hoang vu, trống rỗng!
Những lúc rượu hết, tiệc tàn, chỉ còn lại 1 mình, khi đứng trước gương và tẩy đi lớp mặt nạ, ta chợt nhận ra rằng: Chưa bao giờ mình lạnh lẽo, đơn độc và lẻ loi như bây giờ.
Chúng ta có hoảng sợ, kinh ngạc không? Chắc chắn sẽ có, thế nhưng trong lòng chúng ta vẫn kiên định, bởi vì đã từ rất lâu, ta không còn là những cô bé hay xấu hổ, thẹn thùng nữa mà đã hiểu được bản thân phải phấn đấu vì cuộc sống như thế nào.
Và tận sâu thẳm trái tim, chúng ta vẫn cứ khát khao một tình yêu chân thành, thuần khiết, một cuộc tình lãng mạn, mộng mơ như trong truyện cổ tích.
Cuối cùng, chúng ta phải thừa nhận rằng tình yêu mới là thứ xa xỉ nhất trong cuộc sống, cũng là lí do xa xỉ duy nhất để ta mãi tìm kiếm cả cuộc đời.