Gửi anh - người phương xa

Gửi anh
Đã hơn một năm kể từ anh rời xa em rồi nhỉ?
“Anh dạo này thế nào? Một năm qua em sống rất tốt”
Đó … là câu đầu tiên mà em muốn nói khi gặp lại anh. Nhưng em nghĩ anh cũng
chẳng tin lắm đâu nhỉ? Vì anh là người hiểu em nhất cơ mà?
Anh… muốn nghe em kể sự thật cho anh nghe không?? Chắc anh lại đang im lặng
nhìn em phải không? Anh yên tâm đi. Thời gian qua có rất nhiều chuyện xảy ra,
em cũng đã trưởng thành lên rất nhiều…không còn là ‘bé con ngốc’ không biết gì
nữa…
Từ lúc anh rời xa em, em chẳng khác gì cái xác không hồn, không còn sức
sống,….
Từ lúc anh bước đi, bỏ em ở đó, đứng khóc như một con điên, không biết đã
thu hút ánh mắt của bao nhiêu người. Em không nhớ đã về nhà như thế nào nữa. Em
cũng chẳng thể nhận thức được mọi chuyện xung quanh nữa. Em chỉ biết anh đã rời
xa em… đến một nơi rất xa…xa lắm…. Nơi đó em chẳng thể nào với tới được…
Mọi người ai cũng cảm thấy ái ngại cho em. Ngoại trừ đi làm, em dường như
chẳng đi đâu. Buổi tối em thường ngồi một mình nhớ lại những kỷ niệm của chúng
ta trước đây. Mỗi đêm nước mắt em lại thấm đẫm trên cặp gối kitty anh thường
trêu trẻ con nhưng lại mua tặng em đấy, anh nhớ không?... Mỗi ngày không anh
với em chẳng khác nào một năm. Chẳng khác nào địa ngục. Nhỏ bạn thân em anh còn
nhớ không? Nhìn thấy em như vậy, nó mắng:
-Mày bị gì vậy? Bộ không còn người đó thì thế giới này không còn đàn ông nữa
hả? Mày tỉnh lại đi!!
Câu nói đó như gáo nước lạnh tạt mạnh vào em. Những ngày đó, em cứ tự gạt
mình rằng anh đang đi công tác xa, không thể ở bên em lúc này. Em khóc, chạy
lại ôm nó, như thể kẻ đang chết đuối tìm được phao cứu hộ vậy… Em thống khổ,
nước mắt như suối, trào ra. Nó cũng rưng rưng, khẽ vỗ về an ủi. Nó biết em yêu
anh sâu đậm nhường nào. Em yêu anh đến nỗi đánh mất cả bản thân mình. Em đau,
đau lắm!!
…..
Em như đứa trẻ mới tập đi, cố gắng dọn lại trái tim mình. Em vô tình nghe
bài tomorrow của tablo:
“Baby, there`s no more
Tomorrow…no more
Till u come back, everyday is yesterday…”
…
“Đừng nói rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương
Bởi vì mỗi khoảnh khắc đối với anh như tử thần ”
…
“Đón nhận tình yêu, không có nghĩa nó thuộc về anh”
“Cuộc sống tiếp diễn, không có nghĩa thời gian đang trôi”
“Thở, không chứng minh rằng anh vẫn tồn tại”
Một lần nữa nước mắt em lai tuôn rơi. Em đứng lặng người thật lâu, thời gian
như dừng lại với em. Con nhỏ bạn nó vừa vào nhà, thấy em khóc, nó định chạy
lại, nhưng thấy em chỉ lẳng lặng khóc khi nghe bản nhạc. Nó định đóng cửa, em
quay mặt về phía nó:
-Tao sẽ sống tốt mày ạ!
….
Đó là khoảng thời gian chật vật nhất của em đấy, anh ạ…
Một năm trôi qua, hôm nay em mới có đủ dũng khí để gặp anh…
Đến gần anh, em lặng người một lúc rồi bước đến. Em cảm thấy mắt mình cay
cay. Khẽ lau đi những giọt sương kia, em đến bên anh_nơi anh đang an nghỉ….
Đối diện anh, em chực khóc, em cố gắng kìm lại, giong nghẹn ngào:
-Anh có khỏe không?
…
-Em thật tệ phải không? Một năm rồi..em mới đến thăm anh…
…
-Anh biết những chuyện xảy ra mà…
Nói rồi, em nhìn anh, nhìn vào khuôn mặt thân thuộc kia:
-Anh vẫn vậy, vẫn luôn im lặng, vẫn luôn quan sát, yêu chiều em phải không?
Em bước đến, ngồi vào khoảng trống cạnh anh:
-Em xin lỗi…em là đứa con gái tồi tệ…anh có buồn không?
…
-Chắc không đâu nhỉ? Anh rất ấm áp, ở bên anh dù ở Bắc Cực mà còn thấy ấm
nữa là…
Em bỗng thở dài:
-Một năm… khoảng thời gian quá dài với em, không còn anh nữa, em dần thay
đổi, trở nên mạnh mẽ hơn… nhưng đôi lúc em vẫn nhớ đến anh…em biết sự thật, mọi
người bảo anh đã đi rất xa rồi. Nhưng thật sự là không phải….
Em đặt tay lên ngực:
-Với em, anh vẫn tồn tại, ngay đây và trong tâm trí của em nữa…anh đừng lo
cho em nữa. Anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, hiểu không??
….
-Em sẽ ổn mà. Em có thể chăm sóc bản thân… Mai em phải xuất ngoại chuẩn bị
một cuộc họp quan trọng với đối tác…có thể em sẽ không thăm anh trong khoảng
thời gian ngắn…
…
-Em đi đây. Anh…anh nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy… Em không muốn anh bệnh
đâu đó !! Trễ rồi, em về đây. Công tác về, em sẽ đến thăm anh…
…
Em bước đi, lòng nhẹ hẳn. Có phải anh cũng cảm thấy như em? Em ngửa mặt lên
trời, tự hỏi.
Một năm đủ để em biết quý trọng mọi người, đủ để hiểu những chuyện đau lòng
,…để rồi quý trọng cuộc sống này hơn.
Không ai là không có góc riêng trong tâm hồn, em cũng vậy. Mọi người chọn
những con đường khác nhau để đi…Còn em, em sẽ bước thẳng về phía trước, dũng
cảm đối mặt. Bước tiếp không có nghĩa lãng quên quá khứ. Với em, một ngày mới
đang bắt đầu…