Yêu em bằng tất cả
Có lẽ trên đời này ai cũng phải trải qua những giây
phút chia ly, và có lẽ nỗi buồn chính là cảm xúc dễ bắt gặp nhất trong
những giây phút ấy…
Với tôi phải nói lời tạm biệt với người mà mình yêu chính là giây phút
khiến tôi buồn nhất, không buồn sao được khi mà tôi phải rời xa em mà
chưa biết ngày gặp lại…
Cái ngày kết thúc đời sinh viên cũng sẽ là cái ngày tôi và em đi trên hai con đường khác nhau…
Bốn năm đi trên cùng một đoạn đường nhưng tiếc rằng phải đến gần cuối
đoạn đường đó tôi mới nhận ra em có ý nghĩa với tôi thế nào, mới nhận ra
trái tim tôi đã thuộc về em, tôi không biết đó thực sự có phải là tình
yêu hay không? Nhưng tôi chắc chắn rằng với tôi em là người quan trọng
nhất. Mỗi ánh mắt, nụ cười, lời nói, cử chỉ của em luôn khiến tôi phải
nhớ tới. Tôi gặp em ngay cả ở trong giấc ngủ, khi tỉnh dậy hình bóng đầu
tiên mà tôi nhớ tới luôn là em, và đã có lúc tôi tin rằng cuộc sống của
tôi sẽ thật vô nghĩa nếu như thiếu em bên cạnh.
Nhưng tình cảm đơn phương sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc cả. Sau này tôi
mới nhận ra rằng trong trái tim của em đã có hình bóng của một người con
trai khác mà không phải là tôi. Tôi không phải là người mà em chọn để
đi cùng em trong suốt quãng đường đời còn lại, với em tôi chỉ là một
người bạn, một người bạn tri kỉ mà thôi, vì coi tôi là bạn mà em sẵn
sàng chia sẻ mọi niêm vui nỗi buồn, nói hết những tâm sự mà em không
dám nói với ai cho tôi nghe, với tôi có lẽ như vậy đã là rất hạnh phúc
và ý nghĩa rồi… Nhưng cái hạnh phúc tưởng như rất đơn giản đó lại đang
trở nên quá xa vời với tôi, những giây phút đó sẽ không còn nữa, giờ đây
tôi sẽ không còn được đạp xe chở em đến lớp nữa, không còn được gặp em
để chuyện trò được nữa và cũng không biết còn có thể lắng nghetâm sự của
em được nữa không?
Tôi không phải là người mà em chọn để đi cùng em trong suốt quãng đường đời còn lại (Ảnh minh họa)
Ngày chia xa, tôi muốn nói với em thật nhiều điều: “Sau này phải sống
thật hạnh phúc, thật vui vẻ đừng buồn và nghĩ ngợi nhiều như trước nữa,
có chuyện gì buồn thì hãy gọi điện cho mình và kể mình nghe, đừng khóc
một mình và giấu trong lòng như vậy sẽ khó chịu lắm. Tuy mình không phải
là một bờ vai vững chắc để N có thể dựa vào mỗi lúc buồn nhưng mình có
thể lắng nghe và san sẻ nỗi buồn đó cùng N, khi cần mình cũng có thể
khóc cùng N, giúp N vơi đi phần nào nỗi buồn… Dù có xảy ra chuyện gì thì
cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sức khỏe của N không được tốt, cứ mỗi
lần đau yếu hay suy nghĩ nhiều là lại gầy hẳn đi nên phải biết tự chăm
sóc cho bản thân đó, cố gắng ăn nhiều một chút nha, nhớ không được bỏ
bữa đâu, ghét ăn rau đến mấy thì sau này cũng phải cố ăn nhiều một chút
vì nó rất tốt cho sức khỏe đó, mỗi khi đau chân hay đau bụng thì cũng
đừng cắn răng chịu đựng như khi còn ở đây mà phải đi khám ngay đấy… N
nhớ cười nhiều nhé, N không biết chứ những lúc N cười chính là lúc nhì N
hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, xinh nhất đó…”
Tôi muốn nói hết những lời đó ra với N nhưng chẳng hiểu sao vào đúng
giây phút ấy tôi chỉ kịp nói với N: ”Sau này N phải sống thật hạnh phúc
nhé”
Phải rồi, sau này chỉ cần N sống thật hạnh phúc là tôi vui rồi, có lẽ
với tôi không gì quan trọng hơn điều đó cả, không biết sau này tôi có
còn cơ hội gặp lại N không? Nhưng tôi tin tôi sẽ không bao giờ quên được
N và hy vọng N biết được rằng sau này dù có ra sao, có chuyện gì xảy ra
đi nữa thì vẫn luôn có một người nhớ đến N và mong N sống hạnh phúc…
Tạm biệt người con gái tôi yêu!