Chuyến phiêu lưu của Mít đặc và các bạn - Chương 20 - 21 - 22

Chương 20

Bu loong và Đinh vít trở về

Hoa dại ôm bức tranh của
mình, bước xuống cầu thang một cách rất thận trọng. Cô vừa xuống đến nhà dưới,
các cô tí hon đã vây quanh lấy cô. Ai cũng bảo là bức chân dung của cô đẹp hơn
nhiều nhưng không giống bằng các bức của Bạch tuyết và Mắt xanh.

Hoa dại đáp:

- Đồ ngốc, vậy thì theo ý các
cô, đẹp với giống thì đằng nào hơn?

Các cô trả lời:

- Nhất định là đẹp hơn!

Én và Mèo con hớt hơ hớt hải
đến:

- Tai vạ! Thật là tai vạ! A!
Mình mệt quá, lử cả người ra rồi!

Các cô lo sợ:

- Cái gì thế?

Én bắt đầu kể:

- Bọn mình đến nhà thương…

Mèo con nói tiếp:

- … tìm các cậu tí hon sẽ ra
viện hôm nay…

Én lại nói:

- … nhưng chị Mật ngọt bảo là
họ đã đi rồi.

- … bọn mình liền hỏi đến các
cậu khác thì chị Mật ngọt giao các cậu Ngộ Nhỡ và Nhanh Nhảu cho bọn mình, – cô
nói liến láu, không muốn cho cô Én ngắt lời cô, – nhưng khi đi đường, các cậu
ấy trốn, trèo lên cây.

Cô Én nói và phá lên cười:

- Các cậu ấy sợ là chúng mình
sẽ giáo dục các cậu ấy đấy, các cậu có hiểu không?

Mèo con nhăn mặt ra vẻ khinh
bỉ:

- Họ hư đốn quá nên bọn mình
mới phải săn sóc họ thế chứ!

Mắt xanh hỏi:

- Nhưng mà các cậu ấy ở đâu
nào?

Én đáp:

- Các cậu ấy đang ở trên cây
ấy và rất có thể là các cậu ấy xoáy trộm táo của chúng mình đấy…

Bạch tuyết đề nghị:

- Chúng mình đến xem sao đi!

Ngộ Nhỡ và Nhanh Nhảu ngồi
vắt vẻo trên một cái cành cây, hai chú cố hái một quả táo, ra sức vặn đứt cái
cuống. Nhìn thấy một tốp các cô tí hon đứng lại tò mò nhìn lên, hai chú càng nỗ
lực thêm nữa. Ngộ Nhỡ lấy răng cắn cuống quả táo. Có tiếng chế giễu: “Các cậu
chưa hái được quả táo nào à?”.

Hai chú nhìn xuống đất, thấy
Mắt xanh đang cười. Ngộ Nhỡ càu nhàu:

- Tưởng dễ lắm đấy!

- Tôi cho cậu mượn cái cưa mà
làm thì tốt hơn.

Nhanh Nhảu đáp:

- Phải đấy! Đem cưa đến đây!…

Mắt xanh chạy vào căn nhà gần
đó và đem cái cưa đến. Một phút sau, cái cuống quả táo đã bị cưa đứt và quả táo
rơi xuống đất. Mắt xanh gọi:

- Các cô tí hon ơi, khuân táo
về đi thôi, các cô xem kìa, các cậu tí hon đã quyết định giúp đỡ chúng ta đấy.

Nhiều cô chạy đến đẩy quả táo
lăn về phía căn nhà gần nhất.

Xin nói để các bạn biết rằng
ở Thành phố Xanh, mỗi nhà có một cái hầm để chứa rau và hoa quả. Các cô tí hon
mở một cái cửa nằm sát đất rồi đẩy quả táo vào. Bây giờ quả táo lăn vào trong
hầm. Các cô chạy trở lại chỗ cây táo và gặp các cô khác đang đẩy một quả táo.
Công việc làm tới tấp. Chuồn chuồn kiếm được một cái cưa; cô diện một cái quần
thể thao và chạy lại trèo lên cây.

Thấy Chuồn chuồn cầm cưa Ngộ
Nhỡ liền bảo:

- Này! Đưa cưa đây! Cậu không
biết làm đâu!

- Chỉ mình cậu biết thôi! –
Chuồn chuồn tinh nghịch đáp lại. Cô ngồi lên một cành cây và mắm môi mắm lợi
cưa cái cuống quả táo.

Ngộ Nhỡ thèm quá, chú liền đề
nghị:

- Cô có muốn chúng ta cùng
làm không? Trong lúc cô cưa thì tôi nghỉ rồi sau tôi cưa thì cô nghỉ nhé.

Chuồn chuồn đáp:

- Đồng ý.

Trong lúc đó, các cô tí hon ở
căn nhà cạnh ga-ra xe đến kể chuyện rằng Bu loong và Đinh vít đi Thành phố Diều
từ sáng sớm mà không thấy trở về.

Cô Én nói liến thoắng:

- Các cậu xem đấy, tôi đã bảo
mà! Họ chẳng chịu ở đây nên trốn sạch đi Thành phố Diều cho mà xem!

Mắt xanh nói:

- Được, đi thì cứ đi, chẳng
giữ làm quái gì!

Mãi đến chiều tối mà họ vẫn
còn trò chuyện về các chú Bu loong và Đinh vít. Én và Mèo con có vẻ rất vui
thích về chuyện hai chú mất tăm mất tích. Đến giờ rồi mà chẳng có hy vọng gì
gặp các chủ trở về nữa. Nhưng rồi một cái ô-tô hiện ra ở đầu phố. Xe vừa chạy
vừa nổ phành phạch. Các cô tí hon bỏ quả táo, chạy ùa theo. Én và Mèo con dẫn
đầu cả bọn, hai cô hét:

- Bu loong và Đinh vít về
rồi! Bu loong và Đinh vít về rồi!

Nhưng đột nhiên hai cô quay
lại đằng sau:

- Đứng lại! Không nên chạy
theo sau ô-tô, làm thế xấu lắm đấy.

Đến ga-ra xe, hai cô ngạc
nhiên thấy Bánh vòng đã ở đấy với Bu loong và Đinh vít rồi.

Mèo con bất bình nói:

- Chà! Nếu tôi không lầm thì
cậu là cậu Bánh vòng ở Thành phố Diều phải không? Tại sao cậu lại đến đây? Chúng
tôi có mời cậu đâu cơ chứ?

- Ồ, tôi cóc cần các cô mời!

- Chúng tôi không đến chỗ cậu
và cậu cũng đừng đến chỗ chúng tôi! – Cô Én nói.

- Chúng tôi không đuổi các cô
đâu, các cô cứ việc đến chỗ chúng tôi mà chơi.

- Các cậu không đuổi chúng
tôi nhưng tại sao các cậu mời chúng tôi đến ăn Tết mà các cậu lại lấy tuyết ném
chúng tôi tơi bời như vậy?

- Như thế mà cũng khó chịu à?
Chúng tôi chỉ đùa cho vui thôi, các cô cũng chơi như vậy đi.

- Các cậu phải biết rằng bọn
con gái chúng tôi không thích lấy tay vốc tuyết đâu.

Bánh vòng nhún vai nói:

- Được, chúng tôi lầm. Chúng
tôi không đoán trước được là các cô sẽ giận, từ nay về sau thì chúng tôi cạch
đấy.

- Lỗi tại các cậu. Tại sao
các cậu lại cử cậu Đinh dép đến? Các cậu có biết cậu ấy đã làm những gì ở đây
không?

Bánh vòng giải thích:

- Chúng tôi không chịu trách
nhiệm về cậu ấy. Giá mà các cô biết cậu ấy đã làm gì ở Thành phố Diều nhỉ? Cậu
ấy đã làm cho chúng tôi rối tinh rối mù cả lên. Chẳng có cách nào sửa tính sửa
nết lại cho cậu ấy nữa. Chúng tôi không cử cậu ấy đi đâu.Cậu ta tự đi đấy thôi.

- Cậu ấy làm khiếp lắm kia. –
Cô Mèo con gắt.

- Không, chúng tôi không muốn
đến chơi với các cậu nữa, chúng tôi chẳng cần các cậu. Bây giờ chúng tôi đã có
ối bạn nam rồi.

- Tôi cũng thế, tôi chẳng
thích chơi với các cô, tôi cóc cần các cô. Tôi dẫn cậu Bu loong và Đinh vít về
rồi tôi lại đi thôi.

Bánh vòng bực tức lùi ra xa
nhưng thấy Bu loong và Đinh vít bắt tay vào chữa xe, chú không đi nữa và lại
giúp họ một tay. Các chú tài xế thường làm như vậy đấy: hễ thấy ai sửa chữa xe
là họ lập tức đến giúp đỡ, hoặc vặn cái bu loong hay cái đinh vít, hoặc chỉ góp
với họ một ý kiến. Cả ba chú làm đến tận tối mịt và phải tiếp tục sang ngày hôm
sau vì chiếc xe phải mất nhiều công sửa chữa.

Chương 21

Máy móc kỳ diệu

Sáng hôm sau, Mắt xanh kể lại
với chị Mật ngọt rằng khi được ra viện, các chú tí hon không đánh lộn nhau nữa,
rằng hạnh kiểm họ rất tốt và họ hái táo giúp các cô.

Mật ngọt đáp:

- Kiếm được việc làm cho họ
như vậy là tốt. Các cậu Chắc chắn và Mất sạch cũng sắp ra viện đấy. Các cô có
cần họ giúp đỡ các cô không?

Mắt xanh nói:

- Em sẽ xin chị cho em thêm
người nữa cơ. Trong khi chúng em tìm được cho họ một việc làm thú vị như vậy mà
cứ giam hãm họ mãi thì thật là đáng tiếc!

- Hôm qua, tôi đã cho các cậu
Ngộ Nhỡ và Nhanh Nhảu ra viện trước thời hạn, thế mà các cô vẫn chưa đủ người
hay sao? – Mật ngọt hỏi.

- Chưa ạ.

- Nếu vậy, các cô có thể nhận
thêm cậu Lặng lẽ. Cậu ta rất lầm lỳ, chẳng hề than vãn lấy nửa lời.

- Và ai nữa?

Mật ngọt đeo kính và tra lại
danh sách.

- Tròn Xoay và Nước đường
cũng có thể cho ra viện. Thực ra thì Tròn Xoay chưa đáng được ra đâu: cậu ta
chén nhiều đường quá, tôi chưa tìm được cách cho cậu ta chừa cái thói xấu ấy
đi. Nếu cậu ta chỉ ăn đường không thôi thì còn đỡ, đằng này cậu ta lại nhét
đường đầy túi áo và giấu cả vào dưới gối nữa. May ra được thả ra ngoài, cậu ta
sẽ bớt háu đói đi chăng. Còn cậu Nước đường thì phải giữ lại ở đây để phạt vì
tội uống nước ngọt nhiều quá. Nhưng mà tôi sẽ cho ra cả hai cậu vì hai cậu đối
với tôi rất lễ phép.

Cô lại nhìn vào danh sách.

- Cậu Viên đạn thì chưa ra
được, chân cậu ta chưa khỏi. Cậu Viên đạn thật sự là bệnh nhân của chúng ta
đấy.

Mắt xanh hỏi:

- Còn cậu Cáu kỉnh?

- Không, không được! Cáu kỉnh
là tay đáng ngán nhất, cậu ta luôn luôn hậm hực, lúc nào cũng không vừa lòng.
Cậu ấy cứ làm cho bọn mình phải phát bực lên thôi! Tôi sẽ giữ cậu ta lại bởi vì
cậu ta hết sức lạ lùng. Nhưng mà tôi cũng chẳng mong gì hơn là mau giải phóng
cho cậu ấy cùng với cậu Thuốc Viên. Cậu này thì chẳng ai mà chịu nổi và tôi
cũng không hiểu cậu ta có quyền gì mà dám tự xưng là thầy thuốc, lúc nào cậu ta
cũng bảo rằng các phương pháp chữa bệnh của tôi là vô giá trị.

Nếu vậy thì chị cứ cho cả hai
cậu ấy ra đi, thế là chị sẽ yên thân. – Mắt xanh đề nghị.

- Thế à! Dù có vác vàng tôi
cũng không làm vậy. Các cô có biết cái cậu Thuốc Viên quỉ quái ấy đã nói gì với
tôi gần đây không? Cậu ấy bảo là tôi không chữa cho người ốm khỏi bệnh mà lại
làm cho người khỏe phát ốm. Thật là hồ đồ! Không được, cậu ta sẽ ở đây đúng thời
hạn. Tôi chẳng cho cậu ấy ra sớm một ngày đâu, cả cậu Cáu kỉnh nữa!

Thế là nhờ có cô Mắt xanh,
các chú Lặng lẽ, Tròn Xoay và Nước đường đã được ra viện cùng với Chắc chắn và
Mất sạch. Mật ngọt chỉ giữ các chú Viên đạn, Cáu kỉnh và Thuốc Viên ở lại. Chú
Viên đạn bị đau chân nên đành âm thầm chịu sự bất công đó. Nhưng các chú Cáu
kỉnh và Thuốc Viên thì bứt đầu bứt tóc và la ó lên rằng nếu không cho các chú
ra trước chiều nay thì các chú sẽ tẩu thoát.

Các chú Bu loong, Đinh vít và
Bánh vòng dậy từ mờ sáng và bắt đầu sửa xe ngay. Nhưng đến khi máy nổ rống lên
thì mặt trời đã lên cao rồi. Ba chú quyết định cho xe chạy thử một tua đã. Xe
chạy qua sân làm bụi tung lên mù mịt, lướt qua cổng và phóng ra phố. Chẳng mấy
chốc các chú đã thấy các cô tí hon đang khuân táo về nhà rồi đến các chú Nhanh
Nhảu, Mất sạch, Chắc chắn và Ngộ Nhỡ đang ngồi cưa trên cây táo và xa hơn một
chút là các chú Kèn Đồng, Lặng lẽ và Chuồn chuồn đang hái lê. Các cô tí hon đẩy
các quả lăn đi khắp các ngả. Chú Mít Đặc đang mải mê ra lệnh:

- Năm người lại đây, năm
người lại đằng kia! Chặn quả táo này lại cho tôi và lăn nó đi đi. Lùi ra, liệu
hồn quả lê sắp rơi xuống đấy! Này, các cậu ở trên kia, không báo trước cho
người ta à? Tránh ra, không thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!

Không có chú thì công việc
lại chạy hơn nhiều nhưng chú cứ có cái cảm giác là nếu chú mà thôi hò hét thì
mọi việc sẽ đình trệ ngay. Tròn Xoay và Nước đường cũng bắt tay vào việc. Hai
chú đẩy một quả lê nhưng nó chẳng chịu lăn đi cho mà lại cứ quay tròn tại chỗ.
Ai cũng biết là hình thù quả lê không giống quả táo và hễ ta đẩy cho nó lăn đi
thì nó lại quay thành vòng tròn. Hơn nữa, quả lê này đã chín lắm rồi, khi rơi
xuống đất nó đã bị giập mất một mé, đến lúc Nước đường và Tròn Xoay đẩy nó đi
thì nó hoàn toàn nát nhoét. Thế là người hai chú dính đầy nước đường từ đầu đến
chân và hai chú mút ngón tay hoài.

Mít Đặc hét:

- Các cậu phải tiến lên chứ
sao lại cứ xoay tròn tại chỗ mãi thế. Các cậu nhìn quả lê xem, các cậu làm nó
bẹp dí ra rồi. Các cậu muốn chế ra nước đường à? Mình sẽ kiếm cho các cậu thôi.

Xe ô-tô dừng lại. Hai chú bạn
nhìn ra. Bu loong gọi:

- Này, Mít Đặc! Tại sao các
cậu không làm cái món cơ giới hóa hả?

- Xin lỗi các cậu! – Mít Đặc
đáp. – Tớ đào đâu ra cái món cơ giới hóa cho các cậu.

Bánh vòng nói:

- Đây này, bọn mình đưa đến
cho cậu cái máy đầu tiên đây.

- Ô-tô à? Thế ô-tô là máy móc
cơ giới hóa sao?

- Ừ, cơ giới hóa việc vận
chuyển đấy. Bây giờ ta sẽ chở lê và táo bằng ô-tô.

Mít Đặc la lên:

- Được rồi! Tớ đã nghĩ ra:
các cậu đỗ xe dưới gốc cây để bọn họ ở trên cây có thể ném vào ô-tô cho tiện.

Bu loong nói:

- Không được! Làm thế sẽ nát
hết táo và bẹp ô-tô mất.

- Sao? Cậu muốn họ bưng táo
đến tận đây à?

- Không phải! Có thể dùng dây
đưa táo xuống được đấy.

Mít Đặc đáp:

- Đúng. Này, các cô, lấy sợi
dây mau!

Các cô chạy biến đi rồi đem
đến ngay một sợi dây. Mít Đặc cầm lấy dây, quay quay mãi trong tay. Chú chưa
dùng dây bao giờ cả cho nên chú cứ nhìn và nghĩ không biết làm thế nào. Sau đó
chú đưa dây cho Bu loong và nói ra vẻ thành thạo:

- Cậu cầm lấy mà làm.

Bu loong ném một đầu dây lên
cành cây cho Nhanh Nhảu buộc chặt vào cuống quả táo. Rồi chú đưa sợi dây cho
các cô tí hon và dặn các cô không được rời tay ra. Chú gọi Nhanh Nhảu:

- Nào, cưa đi!

Vài phút sau, cái cuống đã
rời khỏi cành và quả táo treo lơ lửng ở đầu sợi dây. Bánh vòng lái xe đến đúng
chỗ các cô tí hon đang nhẹ nhàng kéo quả táo xuống. Các chú tháo dây và xe ô-tô
lên đường. Một lát sau, quả táo đã về đến nơi đến chốn. Bánh vòng nói:

- Đi tìm xe ô-tô của mình đi.

Các chú chạy hộc tốc về ga-ra
và vài phút sau đã lái hai chiếc xe đến. Một xe để chở táo, một xe chở lê. Mít
Đặc khoái chí, càng kiêu căng tợn:

- Này các cô có thấy những
cái kỳ diệu của món cơ giới hóa này không? Các cô có nằm mê cũng chẳng bao giờ
trông thấy thế đâu!

Chương 22

Tẩu thoát

Nhờ có cơ giới hóa mà công
việc tiến hành dễ dàng và mau chóng. Ô-tô đi lại như con thoi giữa cây táo và
các hầm nhà, khi thì chở một quả táo và một quả lê cùng một chuyến, khi thì chở
một lúc những năm quả mận. Nhờ có cơ giới hóa, các cô tí hon không phải đẩy các
quả về nhà nữa nhưng không phải vì thế mà các cô chịu khoanh tay đâu. Trái lại,
các cô đã dựng lên hai lều vải ở trong phố và đem đến nào nước đường, nào bánh
mứt kẹo. Bây giờ thì bà con đang lao động có thể nhân lúc rảnh rỗi đến đó nhá
một cục đường hay uống một cốc nước ngọt. Chú Tròn Xoay đột nhập ngay vào lều
bánh kẹo còn Nước đường thì tấn công lều có nước ngọt. Chả có cách nào làm cho
hai chú rời hai túp lều đó ra được nữa.

Đột nhiên người ta nghe thấy
tiếng kêu inh ỏi ở đằng xa. Bác sĩ Thuốc Viên chạy vội chạy vàng đằng trước,
theo sau là Mật ngọt và các cô y tá. Chú gần như trần trụi và chỉ có đôi kính
với chiếc quần đùi trên người. Chạy đến cây táo, chú hối hả trèo lên cây. Mật
ngọt dừng lại dưới gốc cây, hỏi:

- Tại sao cậu lại bỏ trốn?
Cậu còn ốm kia mà!

Thuốc Viên vừa đáp vừa trèo
lên cao mãi:

- Tôi không đau ốm gì nữa
đâu.

Mật ngọt hổn hển nói:

- Không ốm nữa là thế nào?
Chúng tôi đã cho cậu ra viện đâu!

Thuốc Viên đáp và thè lưỡi
ra:

- Thì tôi tự ra viện!

- Cậu quá đáng lắm! Mặc xác
cậu, chúng tôi không trả quần áo cho cậu nữa đâu.

- Tôi cóc cần! – Chú Thuốc
Viên trả lời, cười.

- Cậu sẽ bị cảm lạnh và phát
ốm lên đấy.

- Tôi mà có bị ốm thì cô cũng
chả trông thấy tôi nữa đâu.

- Thật là nhục!

Mật ngọt đáp.

- Cậu là bác sĩ mà cậu lại
giễu cợt y học như vậy à?

Cô Mật ngọt quay lại và ngẩng
cao đầu, cô bước đi một cách tự hào. Các cô y tá theo sau cô. Thuốc Viên thấy
không có gì nguy hiểm nữa bèn tụt từ trên cây xuống. Lập tức các cô tí hon vây
lấy chú, ra vẻ thông cảm:

- Cậu chắc bị lạnh lắm đấy!
Cậu sẽ bị cảm mất! Cậu có muốn chúng tôi đem quần áo đến cho cậu không?

Thuốc Viên đáp:

- Đồng ý.

Cô Lông ngỗng chạy đi ngay và
một lát sau cô đem đến một cái áo dài kẻ sọc xanh lá cây.

- Cái gì thế này?

Thuốc Viên ngạc nhiên.

- Tôi không mặc áo dài đâu,
người ta sẽ ngỡ tôi là con gái mất!

- Như thế thì đã sao nào? Cậu
mà là con gái thì cậu khổ sở lắm sao?

- Ừ… ừ!

- Sao vậy? Cậu nói ngay đi
xem nào, theo ý cậu thì chúng tôi chẳng ra cái thớ gì phải không?

- Không đâu, các cô tốt lắm…
– Thuốc Viên lúng búng đáp, – nhưng dù sao thì bọn con trai vẫn cứ hơn đứt đi!

- Hơn gì nào? Cậu giải thích
đi!

- Nhưng mà đó là sự thật!
Chúng tôi có cậu Kèn Đồng. Các cô không biết nhạc sĩ Kèn Đồng à! Các cô chưa
bao giờ được nghe cậu ấy thổi sáo đấy.

- Nghe rồi! Nhưng trái lại,
chúng tôi có ối cô biết đánh đàn cơ!

- Chúng tôi lại có Thuốc Nước
nữa. Giá mà các cô trông thấy các bức tranh cậu ấy vẽ nhỉ!

Sóc con nói:

- Chúng tôi đã xem rồi. Các
cậu có Thuốc Nước nhưng chúng tôi thì ai cũng biết vẽ và biết cả thêu bằng chỉ
màu nữa. Thế cậu có thể thêu được hình con sóc đẹp như cái hình ở trên áo tạp
dề này của tôi không?

Thuốc Viên đáp:

- Cái đó chịu thôi.

- Cậu xem đấy. Chúng tôi có
thể thêu được tuốt: con thỏ, con sóc hay bất cứ vật gì khác.

- Được. – Thuốc Viên nhún vai
và mặc chiếc áo dài. Rồi chú giơ tay, co chân và ngắm nghía đủ kiểu.

Mít Đặc phá lên cười và tất
cả các chú tí hon cũng cười ồ lên khi thấy Thuốc Viên ăn mặc quái gở như vậy.

Mèo con bất bình nói:

- Các cậu không biết thẹn à?
Tôi thấy chẳng có cái gì là đáng cười cả.

Nhưng tiếng cười lại rộ lên.
Thuốc Viên nhìn quanh và thấy ai cũng nhách miệng ra đến tận mang tai. Chú liền
cởi áo ra. Các cô tí hon nói:

- Không, không, cậu cứ giữ
lấy, sao cậu lại làm thế?…

Chú trả lời cương quyết:

- Không. Tôi sẽ có quần áo
khác.

- Chị Mật ngọt không trả lại
quần áo cho cậu đâu, chị ấy nghiêm lắm cơ, cậu biết không? – Thuốc Nước mỉm
cười một cách bí hiểm.

Vừa trở về bệnh viện, Mật
ngọt và các cô y tá đã thấy Cáu kỉnh biến đâu mất rồi. Các cô chạy ùa vào phòng
treo quần áo thì cũng chỉ thấy quần áo của chú Viên đạn thôi. Cuộc tẩu thoát
tay đôi này đã có tổ chức hẳn hoi! Cáu kỉnh và bác sĩ Thuốc Viên đã có kế hoạch
rõ ràng. Bây giờ cô Mật ngọt mới vỡ lẽ. Thuốc Viên thì cứ trần như nhộng mà
tháo qua cửa sổ. Trong khi tất cả nhân viên của bệnh viện rượt theo bắt Thuốc
Viên thì Cáu kỉnh thừa cơ lẻn vào phòng quần áo lấy quần áo của hai người. Thế
là hai chú đã thực hiện đúng kế hoạch của họ. Mật ngọt tìm Cáu kỉnh và bộ quần
áo mất tích mãi cũng chẳng thấy. Trong khi đó Cáu kỉnh đã náu kín trong một bụi
cây ké.

Thật ra phải nằm im như chết
trong đám bụi cây ké thì nào có sung sướng nỗi gì nhưng chú rất khoan khoái vì
đã được tự do! Chú vui vẻ ngắm bầu trời xanh trong, nhìn làn cỏ xanh tươi mơn
mởn; miệng chú nở một nụ cười, chú thề là chú sẽ chẳng bao giờ cáu kỉnh nữa,
chú sẽ luôn luôn hài lòng với tất cả mọi chuyện miễn là người ta đừng bắt chú
vào bệnh viện nữa. Rốt cuộc, chú thấy cô Mật ngọt đành chịu trở về. Chú liền chui
ra khỏi chỗ nấp và chạy đi tìm Thuốc Viên.

- Cầm lấy, ông bạn khốn khổ
ơi! – Chú đưa quần áo cho bạn.

Thuốc Viên bá lấy cổ chú;
trong những ngày nằm bệnh viện, hai chú đã trở thanh đôi bạn chí thân. Thuốc
Viên hối hả mặc quần áo. Mất sạch, Ngộ Nhỡ, Bu loong và các chú khác vây quanh
Cáu kỉnh và mừng chú đã được thoát nạn. Vẻ mặt hớn hở của Cáu kỉnh làm mọi
người ngạc nhiên. Tròn Xoay nói:

- Từ thuở bé đến giờ mình mới
thấy cậu Cáu kỉnh cười đấy.

Các cô tí hon nhìn chú một
cách tò mò. Lông ngỗng hỏi:

- Tên cậu là gì?

- Cáu kỉnh.

- Cậu nói nghiêm chỉnh đấy
chứ?

- Tôi thề với cô như vậy. Cô
thấy nó kỳ lắm à?

- Mặt cậu hiền từ thế kia,
vui thế kia mà! Cái tên ấy chẳng hợp với cậu đâu!

Cái miệng của Cáu kỉnh nhách
ra đến tận mang tai. Chú hóm hỉnh đáp:

- Chính tôi không hợp với cái
tên ấy nữa thì có.

Mèo con hỏi:

- Cậu có muốn trèo lên cái
cây kia không?

- Có thể được à?

- Sao lại không! Bọn tôi sẽ
cho cậu một cái cưa và cậu sẽ làm việc như mọi người ấy.

Bác sĩ Thuốc Viên nói:

- Các cô cũng cho tôi một cái
cưa chứ?

Mèo con đáp:

- Cậu thì chẳng đáng được đâu
vì cậu coi thường tụi tôi lắm. Nhưng mà tụi tôi cũng tha thứ cho cậu.

Chẳng bao lâu, Cáu kỉnh và
Thuốc Viên đã có mỗi chú một cái cưa. Họ bắt tay vào việc và Cáu kỉnh cho rằng
ngồi trên cây làm việc còn thích thú hơn là bị giam ở bệnh viện của Mật ngọt
nhiều.

Bác sĩ Thuốc Viên nói tiếp:

- Và còn khỏe người ra nữa.

Chú biết rằng ở trên cao,
không khí trong sạch và giàu ô-xy hơn ở dưới thấp. Vì thế chú cùng với Cáu kỉnh
leo lên tận cái cành cao nhất.