Hà Nội - Paris - Lyon
Hà Nội - Paris - Lyon
Đến thăm 1 thành phố 1 lần khác với cảm giác bạn sống ở thành phố đó. Đến 1 thành phố trong những hoàn cảnh sống và đời sống nội tâm trong bạn khác nhau thì cảm xúc của bạn về thành phố đó cũng khác. Đến Paris lần đầu tiên, tôi nghĩ nếu mình sống ở đây từ nhỏ chắc chắn mình sẽ trở thành nghệ sĩ. Đến Paris lần thứ 4, tôi thấy mình quá nhỏ bé vì sự đồ sộ của kiến trúc và bề dầy lịch sử của thành phố này. Nó là sự không thân thuộc mà buộc lòng mình phải dành nhiều thời gian hơn nữa để khám phá và thấu hiểu.
Có một người bạn nói với tôi rằng Paris đẹp hơn Australia hay Singapore bởi vì nó có vẻ đẹp của chiều sâu lịch sử. Nếu chỉ nhìn thấy những công trình kiến trúc đồ sộ mà không hiểu gì về những nét hoa văn của nó hoặc những câu chuyện lịch sử xung quanh nó, tôi cảm thấy nó vẫn thuộc về một vẻ đẹp xa lạ. Cuộc sống ở Pháp nói chung cũng tốt về thời tiết, đời sống xã hội nhưng cũng có một vài khác biệt về đời sống văn hóa khiến bạn cần có thời gian để quen hoặc chấp nhận nó hơn. Cũng giống như đến thăm một thành phố là ta đang yêu, còn sống ở một thành phố là ta đã cưới nó rồi.
Từ năm 2011 đến nay, vậy là 3 chuyến bay khứ hồi Hà Nội - Paris và không nhớ bao nhiêu chuyến tầu Paris - Lyon và ngược lại. Có những lúc đến Paris thật thong thả, nhưng có những lúc cũng vội vàng. Cảm giác chung của lần thứ 5 hay thứ 6, là không còn ngỡ ngàng, không còn xa lạ, đã bắt đầu bắt được cái mạch nào đó, dù chưa phải gần gũi, nhưng không còn cảm giác Paris giống một người không quen biết. Lên đồi Montmartre 3 lần, 2 lần trước vì lần nào cũng vội, nên lần thứ 3 thu xếp thời gian đến thật lâu, rồi hai vợ chồng ngồi bên bậc thềm ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, nghiêng đầu vào nhau, chụp chung một bức ảnh bằng điện thoại. Muốn tận hưởng một cái gì đó không vội vã, điềm tĩnh, bình yên, thật sâu, và nhìn được thành phố thật xa. Đã muốn đến Paris, thêm nhiều nhiều lần nữa, không phải vì đó là kinh đô ánh sáng hay thành phố hoa lệ. Mà muốn đến để khám phá một miền đất mới vì đã bắt đầu không còn thương nhớ Hà Nội.
Hồi mới sang, có nhiều khi, tôi thấy mình bị mắc kẹt vì Paris quá lớn và tôi không hiểu, không thể xâm nhập được vào đời sống nơi đây. Những gì chỉ là lướt qua mắt nhìn, cũng chỉ là một trải nghiệm trong khoảnh khắc mà thôi. Sự gắn liền cảm xúc với con tim, một cách dài lâu, phải có cả những kỷ niệm, với những con người ta gặp gỡ, yêu thương, hoặc chung sống. Lúc đó, ít ra, trong lòng tôi vẫn giữ những hình ảnh của những con phố nhỏ xinh ở Hà Nội, với những kỳ niệm của tuổi thanh xuân, dù thời gian đã khiến nhiều thứ trong lòng tôi hơi bị phai mờ. Và khi đó, ở Hà Nội, vẫn còn bao trăn trở và tâm huyết của tôi, cùng quán cafe sách nhỏ xinh Lollybooks. Nhưng lần này trở về, tôi đã thật sự thấy, Hà Nội, không còn nhiều ý nghĩa và không còn nhiều những lãng đãng thuở xưa như con tim yếu mềm của mình đã tưởng.
Đã hai lần tôi bỏ Hà Nội ra đi, một lần năm 2007, và năm ngoái là 2012. Hà Nội của tôi là những ký ức về tuổi thanh xuân cùng nhóm bạn bè thân, và những cảm xúc về tình yêu đôi lứa. Mỗi lần trở lại, tôi đều cảm thấy nơi đây ngày càng xa lạ, không có gì là thân quen, như mình đã từng thuộc về nơi này, thật sâu sắc, bền chặt, mà giờ đây thấy chưa bao giờ nhạt nhòa đến thế. Tôi không còn bất cứ cảm hứng nào lang thang phố cổ hay mua sách vỉa hè, hay ngồi ở bậc thềm nhà hát lớn nhìn những dòng người qua lại. Có thể tôi đã không còn trẻ, mà cũng có thể tôi không có nhu cầu chia sẻ những câu chuyện về đời sống nội tâm với ai, nên thấy rằng bên cạnh mình không có ai thân quen như những ngày của Hà Nội năm xưa. Thật ra, mỗi bạn bè, cũng có những câu chuyện và cuộc sống riêng tư của mình. Những ngày xưa, vẫn luôn là những ngày xưa tươi đẹp.
Lyon, là thành phố nơi tôi sống, thân thương và gần gũi vô cùng. Cuối tuần nào, gia đình tôi cũng đi uống cafe. Con trai tôi, 3 tuổi, đã thuấn nhầm văn hóa cafe của người Pháp, dù cháu uống Socola, nhưng cháu thực sự là người bạn cafe của bố. Trước hôm về VN, chúng tôi gửi cháu cho nounou, rồi đi bộ ra bờ sông. Tôi bảo với chồng, hôm trước đi qua đây, em thấy có hai người ngồi trên thành cầu ở kia, ngồi uống và trò chuyện với nhau, hay lắm. Và giờ không có con ở dây, em cũng muốn làm như vậy. Rồi chúng tôi ngồi như thế, bên bờ sông, nhìn hoàng hôn đang dần buông, cảm thấy Lyon bắt đầu như một cuộc đời mới của mình. Mình đã thuộc về nơi đây, mình phải cố gắng để hội nhập, sống như một người Lyon thực sự.
Đôi khi, tôi vẫn bị lên những cơn sốt, mỗi khi đọc tin tức về VN, về những bạn trẻ VN, những người đang xây dựng tủ sách, những người thực hiện chương trình phát đồ ăn cho người vô gia cư, những người đang xây dựng các chương trình góp phần thay đổi giáo dục. những người làm cơm có thịt, những người làm từ thiện, những bạn trẻ làm start up. Tôi bị sốt thực sự. Tôi rất muốn làm điều gì đó. Nhưng tôi cũng thấy xấu hổ vì hoàn cảnh của mình. Tôi không thể làm điều gì tốt được nếu như tôi không chăm con tốt, tôi không làm chồng vui, tôi chưa làm xong việc gì để mình có thể hòa nhập nơi đất Pháp. Rồi bây giờ, đâu đâu cũng nói đến chính trị, đến những quyết định ngớ ngẩn của những người đứng đầu các cơ quan nhà nước. Thật lòng, tôi bắt đầu thấy mệt. Cho tôi được tạm thời quên Hà Nội, quên Việt Nam, quên chốn lao xao này, và hẹn một ngày nào đó trở lại.
Tôi muốn sống cuộc đời bình lặng thôi, không phải an phận, mà là muốn tìm sự tĩnh lặng, để tạo ra điều gì đó thực sự có giá trị. Nếu như tôi quá nhỏ bé, thì cũng chỉ xin làm tốt việc sống, là muốn làm một người có ích, nuôi dạy con trưởng thành, mang lại hạnh phúc cho gia đình. Một gia đình tốt cũng giúp ích cho xã hội này tốt.
Xin cho tôi được lãng quên chốn lao xao này, có thể để đến một chốn lao xao khác chưa biết trước, nhưng con đường đã trải ra rồi, thì cứ thế mà bước đi thôi. Đã trải qua những tháng năm của tuổi trẻ, điều tôi quý nhất lúc này, là thời gian, thời gian để sống, để yêu thương, và tạo ra giá trị.
“Có những điều, nếu bạn hiểu được bản chất của nó, nếu bạn gọi tên nó ra, nếu bạn thoát khỏi ảo giác, bạn không còn mong muốn có nó nữa. Ngược lại có những điều, nếu bạn hiểu được nó, bạn nhận thức được giá trị của nó, bạn sẽ không bỏ qua nó như bạn đã từng. Ví như cơn gió rất trong lành này. Nếu bạn biết bạn đã không bỏ đi ngay mà dừng lại nhắm mắt và hít một hơi thật dài, thật sâu. Ồ, cuộc đời là một hơi thở như vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít thở sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu. Nếu biết trước trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?”. (Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân)