Cho tôi một vé trở về tuổi thơ

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có vô vàn những giấc mơ. Những giấc mơ đan xen giữa thực tại và ảo ảnh, hoài niệm về quá khứ hay khát vọng đến tương lai. Nhưng có lẽ chỉ những giấc mơ trở về tuổi thơ mới đem lại cho tôi những cảm giác ấm áp, bình yên đến thế. Và nhiều khi, những giấc mơ đó của tôi lại hiện lên chân thực, tràn đầy cảm xúc như một thước phim vậy.

Tôi lớn lên ở một thị xã, cũng không hẳn là thành phố nhưng ít ra thì cũng hơn ở nông thôn một tí xíu. Tuổi thơ tôi biết bao kỷ niệm của một thời đáng nhớ!.

Tuổi thơ tôi gắn liền với những thằng bạn nghịch ngợm.
Cùng nhau đi học.
Cùng nhau đi bắt ve dưới trời hè nắng gắt. 
Cùng nhau xách nước đi đổ lỗ dế để đến khi đánh nhau chảy máu đầu vì "con dế này là của tao". 
Cùng nhau chơi chốn tìm sau khi đi học về.
Cùng nhau chơi lia ảnh, chơi bi, chơi đá bóng. Những quả bóng đc cuộn từ những tờ giấy vụn và đc túi ni lon bọc kín bên ngoài, thật là nghệ thuật :))
Về nhà lôi hết ruột chăn ra, lấy quạt thổi vào cho cái chăn nó phòng lên rồi cả lũ chui vô sung sướng :))
Cùng nhau đi tắm suối để lúc về mỗi thằng bị ăn một trận nhừ tử.
Cùng nhau đi chơi Đấu trường đẫm máu, dăm-bơ-lùn, cảnh sát hoàng gia,.. Toàn những trò kinh điển.
Cùng nhau trèo lên cây bàng làm Phi thuyền không gian như trong truyện Dũng sĩ hesman, để tối về tha hồ gãi ngứa vì sâu róm :))

Ôi! Sao lúc đó thật ngây ngô và ngờ nghệch đến buồn cười! Chao ôi! Tôi thèm cái cảm giác được một lần trở lại tuổi thơ!

Tuổi thơ là những khoảnh khắc được bên gia đình, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, chẳng chút suy tư và bận tâm về những muộn phiền. Rồi khi lớn lên, vòng quay cuộc sống khiến con người cảm thấy mệt mỏi với những tính toán, bon chen... ta lại thèm một phút giây được bé lại, để được ủ ấm trong tình thương gia đình, không cần bận tâm về mọi thứ quá phức tạp đang diễn ra xung quanh, để dừng lại trên con đường ta đang bước, để nghỉ ngơi và nhìn lại những gì ta đang làm.

Tuổi thơ hồn nhiên, vô tư là thế, nhiều khát vọng là thế. Sống trong kí ức tươi đẹp của những đứa trẻ trong sáng. Đó là hành trang trên con đường tới tương lai luôn đi theo ta, để mỗi lần vấp ngã hay mệt mỏi ta lại tìm về, để được yêu thương và che chở, để mỗi khi nghe những làn điệu của bài hát “ Quê Hương” và đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh mới thấy đôi khi giữa cuộc sống hối hả và bận rộn ngày hôm nay, con người vẫn cần lắm những kí ức tuổi thơ, để dừng lại, để suy ngẫm và chiêm nghiệm về cuộc đời, để thấy tuổi thơ đẹp và rạng rỡ biết chừng nào!

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3