Thời gian tươi đẹp (Tập 1) - Chương 05 phần 2

Buổi trưa, Lâm
Thiển và Lệ Trí Thành giải quyết bữa cơm tại một quán ăn nhỏ ở gần nhà máy mới.

Chủ quán bê lên một
nồi lẩu nhỏ, khói bốc nghi ngút, mùi thơm xộc vào mũi. Nhưng không khí dù nóng
đến mức nào cũng không thể địch nổi gương mặt lãnh đạm trầm tĩnh của Lệ Trí
Thành. Anh vẫn giữ tác phong ngồi thẳng người của một quân nhân, ăn với tốc độ
rất nhanh.

Lâm Thiển cũng tập
trung vào bữa ăn, tiếp tục làm người tàng hình.

Cửa quán đột nhiên
bị đẩy ra, Cố Diên Chi đi vào, ngồi xuống bàn của hai người, đồng thời ném chìa
khóa xe lên bàn.

Lâm Thiển lập tức
mở miệng: “Chào Cố tổng.” Sau đó cô gọi chủ quán lấy bát đũa.

Lệ Trí Thành nhướng
mắt nhìn cô rồi tiếp tục ăn.

Trước đây, Lâm
Thiển chưa từng tiếp xúc với Cố Diên Chi trong cuộc sống thường ngày. Bây giờ
mới phát hiện, anh ta cũng tương đối dễ gần. Anh ta cầm đũa dùng một lần xù xì
của nhà hàng, cọ vào nhau, lại bảo Lâm Thiển rót cốc nước lọc rồi bắt đầu ăn
cơm.

Ăn mấy miếng, Cố
Diên Chi buông đũa, hỏi Lệ Trí Thành: “Sáng nay chú xem tình hình thế nào rồi?”

Lâm Thiển cũng nhìn
anh.

Lệ Trí Thành đã ăn
xong, anh cầm cốc nước uống một ngụm mới trả lời: “Tồi tệ hơn tôi tưởng.”

Cố Diên Chi gật
đầu: “Hai giờ chiều nay có một cuộc họp, theo những điều chúng ta thảo luận hôm
qua, tôi đã triệu tập tất cả phó tổng và người phụ trách các bộ phận quan
trọng, cùng thảo luận công tác trọng điểm.”

“Ừ.”

Lâm Thiển chăm chú
lắng nghe, cuối cùng Boss cũng chính thức triển khai công việc.

Dường như phát giác
ra suy nghĩ của Lâm Thiển, Cố Diên Chi đột nhiên quay sang cô, từ tốn hỏi:
“Nghe nói cô đề xuất với Lệ tổng, trọng tâm công việc của giai đoạn tiếp theo
là cần ‘tìm cơ hội trong thời cơ để xoay chuyển tình thế’?”

Vừa định đáp
“Vâng”, Lâm Thiển chợt ngẩn người. Không phải Lệ Trí Thành tiết lộ với Cố Diên
Chi toàn bộ câu nói của cô ngày hôm đó đấy chứ?

Hai má Lâm Thiển
hơi ửng hồng. Những lời “mặt dày” như tôi nguyện làm phó tướng của anh, đây mới
là bản chất tôi gì đó... hình như cô nói với Lệ Trí Thành một cách tự nhiên.
Nhưng bị người ngoài nghe thấy, cô vẫn hơi ngượng ngùng, đặc biệt với loại “cáo
già” trên chốn thương trường như Cố Diên Chi.

Quả nhiên Cố Diên
Chi nửa cười nửa không nhìn Lâm Thiển. Ngay cả Lệ Trí Thành ngồi bên cạnh, khóe
mắt cũng cười cười.

Lâm Thiển im lặng
trong giây lát, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: “Đúng vậy, đây
là suy nghĩ của cá nhân tôi, hy vọng Ái Đạt ngày càng tốt hơn.”

Ai ngờ Cố Diên Chi
cất giọng sắc bén: “Vậy sao? Cô đã đề xuất quan điểm của mình, vậy thì cô hãy
cho tôi biết, cơ hội mà cô nhắc tới là gì? Tôi không cần lý thuyết, tôi chỉ cần
cách giải quyết cụ thể.”

Lâm Thiển im lặng.
Thật ra khi bày tỏ sự trung thành với Lệ Trí Thành, cô không nói hết suy nghĩ
của mình. Đúng như Cố Diên Chi đề cập, cô chỉ đưa ra lý thuyết, giữ lại phương
pháp giải quyết. Bởi vì lúc bấy giờ Lâm Thiển chưa chắc chắn có thể giành được
vị trí trợ lý CEO hay không, hơn nữa đây vốn là kiến nghị tương đối mạo hiểm.

Nhưng từ trước đến
nay, Lâm Thiển luôn tôn thờ quy tắc “Việc nhỏ khôn khéo, việc lớn tiến hành
trực diện và chân thành”. Nếu chuyện gì cũng khôn khéo đưa đẩy, sẽ không thể
hiện tài năng một cách thoải mái nhất, sẽ rất mệt mỏi và vô vị.

Do đó cô trả lời:
“Lệ tổng, Cố tổng, tôi cho rằng cơ hội thích hợp nhất bây giờ là dự án của tập
đoàn Minh Thịnh.”

Nói xong câu này,
Lâm Thiển dừng lại, quan sát vẻ mặt của hai người đàn ông.

Tuy nhiên, cô bất ngờ
phát hiện, bầu không khí yên tĩnh bao trùm. Lệ Trí Thành và Cố Diên Chi đều
nhìn cô, tựa hồ đợi cô nói tiếp.

Thế là Lâm Thiển từ
tốn mở miệng: “Tôi cho rằng, muốn xoay chuyển tình thế, Ái Đạt cần một mũi
‘thuốc trợ tim’.

Tôi đề xuất dự án
của tập đoàn Minh Thịnh, không phải vì dự án này mang lại lợi nhuận lớn, có thể
vực dậy Ái Đạt một cách triệt để. Ngược lại, lợi nhuận của dự án này rất mỏng,
thậm chí bằng không, hơn nữa chúng ta cũng rất khó giành được. Nhưng tôi cảm
thấy dự án này là lối thoát tốt nhất của chúng ta hiện thời.

Thứ nhất, chúng ta
có thể mở ra thị trường mới. Bây giờ thị trường người tiêu dùng đã bị Tân Bảo
Thụy và Tư Mỹ Kỳ chiếm lĩnh. Mặc dù thị trường này rất lớn nhưng chúng ta khó
đột phá. Tập đoàn Minh Thịnh thuộc Top 50 doanh nghiệp mạnh nhất toàn quốc,
đồng thời là doanh nghiệp Nhà nước. Đơn đặt hàng của nó tương đương với đơn đặt
hàng của chính phủ nên có thể nâng cao danh tiếng của Ái Đạt. Hơn nữa trong hệ
thống Ủy ban quản lý giám sát tài sản của nhà nước, Minh Thịnh có nhiều doanh
nghiệp ‘anh em’. Chỉ cần chúng ta làm tốt đơn hàng này, chắc chắn sẽ có những
khách hàng khác tìm đến chúng ta. Chúng ta không nhất thiết kiếm tiền từ Minh
Thịnh.

Thứ hai là yếu tố
tinh thần. Thật ra đây là vấn đề quan trọng không kém thành tích kinh doanh.
Việc giành được đơn đặt hàng quan trọng như vậy, có thể khiến công nhân viên
phấn khởi đi theo Lệ tổng.

Thứ ba, sáng nay
sau khi thăm quan nhà máy mới, tôi càng kiên định ý tưởng này. Nếu dùng đống
vật liệu cao cấp đó vào đơn đặt hàng của Minh Thịnh, chúng ta sẽ giải quyết một
lần hàng tồn kho, còn có thể tạo dựng ấn tượng ‘hàng đẹp giá rẻ’ cho công ty,
việc quay vòng vốn của Ái Đạt cũng hồi sinh. Như vậy, con người hồi sinh, nguồn
vốn hồi sinh, tất cả đều sống lại.”

Miền Đông nước Mỹ
bây giờ đã là nửa đêm. Lâm Mạc Thần kết thúc một ngày làm việc căng thẳng, anh
day trán, mở hộp thư theo thói quen. Có email của Lâm Thiển, chỉ vẻn vẹn hai
từ: Cám ơn.

Lâm Mạc Thần tương
đối hứng thú với việc em gái lựa chọn một công ty đang rơi xuống đáy vực, anh
liền bấm điện thoại.

Lâm Thiển vừa trở
về công ty sau bữa cơm với hai lãnh đạo, nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên
màn hình, cô liền đi tới góc cầu thang không người mới bắt máy.

“Anh, sao anh vẫn
chưa ngủ?”

Lâm Mạc Thần hỏi:
“Trợ lý Lâm, công việc mới thế nào?”

Nhớ đến chuyện xảy
ra trong buổi sáng hôm nay, khóe miệng Lâm Thiển cong cong, cô đáp: “Sao thế,
anh gọi điện động viên em đấy à?”

“Ừ.” Lâm Mạc Thần
đáp: “Xem em có thể gắng gượng bao lâu?”

Lâm Thiển: “Xì! Anh
đừng xỏ xiên em như vậy.” Cô nghĩ bụng, xem ra tâm trạng của anh trai không
tồi, chắc gần đây việc đầu tư thuận lợi.

Lâm Mạc Thần đúng
là có tâm trạng rất tốt, anh càng muốn trêu chọc em gái nên cất giọng thản
nhiên: “Hôm qua hoàn tất công việc vẫn còn chút thời gian, anh đã tiến hành
đánh giá đơn giản giá trị doanh nghiệp của Ái Đạt.”

“Hả? Anh tốt quá.”
Lâm Thiển hết sức phấn chấn. Nên biết đánh giá “đơn giản” mà Lâm Mạc Thần nhắc
tới, nhiều người bằng lòng bỏ số tiền lớn để mua ấy chứ.

Lâm Mạc Thần cười
cười: “Dựa theo phân tích về thị trường, nợ nần và tình hình tài sản, sau khi
bồi thường tổn thất của vụ chất gây ung thư, nguồn vốn lưu động mà Ái Đạt có
thể xoay sở trong thời gian gần đây không quá mười triệu tệ. Hơn nữa bây giờ cả
công ty đang tăng trưởng âm, do đó nếu không có điểm tăng trưởng mới, con số
mười triệu này sẽ nhanh chóng ‘đội nón ra đi’, công ty sẽ bị phá sản.”

Lâm Thiển giật mình
kinh ngạc.

Mười triệu, chỉ có
mười triệu? Một công ty từng có giá trị tài sản vài tỷ, bây giờ chỉ còn lại
từng ấy?

***

Gần hai giờ chiều,
Lâm Thiển chuẩn bị xong tài liệu liên quan đến cuộc họp rồi mang vào cho Lệ Trí
Thành.

Anh đang đứng trước
bức tường kính suy tư. Lâm Thiển đặt tài liệu xuống, vừa định quay người đi ra
ngoài liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Cô hãy cùng tôi tham gia
cuộc họp.”

Lâm Thiển hơi ngây
ra, trong lòng mừng rỡ nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản: “Vâng.”

Lệ Trí Thành cho cô
tham gia cuộc họp chiến lược cơ mật và quan trọng như vậy, chứng tỏ anh đã tin
tưởng cô.

Hờ hờ... Tuy Boss
còn trẻ tuổi không có kinh nghiệm nhưng cũng biết dùng người đấy chứ?

Phòng hội nghị bật
đèn sáng trưng, xung quanh bàn chữ nhật dài có tám người ngồi, lần lượt là Lệ
Trí Thành, Cố Diên Chi, Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật sản xuất, Phó tổng
giám đốc quản lý bộ phận chức năng, Tổng giám sát marketing, Tổng giám sát sản
xuất, Tổng giám sát tài vụ và Tổng giám sát mua sắm.

Đây chính là những
người quản lý nòng cốt của Ái Đạt. Lệ Trí Thành ngồi ở vị trí chính giữa, Lâm
Thiển đương nhiên không thể ngồi bên bàn hội nghị, mà ngồi ở đằng sau, sát tường.

Cuộc họp do Cố Diên
Chi chủ trì. Mặc dù thảo luận vấn đề hết sức nghiêm túc nhưng anh ta vẫn giữ
thái độ thoải mái. Sau khi đảo mắt một vòng, anh ta từ tốn mở miệng: “Chúng ta
bắt đầu cuộc họp, tôi xin phát biểu ngắn gọn thế này. Cuộc họp ngày hôm nay thảo
luận phương hướng của Ái Đạt trong tương lai. Bây giờ tình hình thế nào, chắc
các vị biết rõ hơn tôi và Lệ tổng, mà Lệ tổng mới tiếp quản công ty chưa bao
lâu. Mục tiêu và yêu cầu của cuộc họp ngày hôm nay là: Thực sự cầu thị, tích
cực thảo luận, thống nhất phương hướng, nghiêm chỉnh chấp hành. Được rồi, bộ
phận Tài vụ phát biểu trước đi.”

Phòng hội nghị yên
lặng như tờ. Lâm Thiển hơi xúc động, không ngờ lời phát ngôn khách khí của Cố
Diên Chi lại đâu ra đấy, ngẫm nghĩ kỹ, mỗi câu mỗi từ đều hướng đến trọng tâm
vấn đề.

Lâm Thiển đưa mắt
về phía Boss, sắc mặt Lệ Trí Thành rất bình tĩnh và tập trung. Anh mặc comple
ngồi giữa đám đàn ông trung niên, trông hết sức nổi bật và trẻ trung.

Lúc này, Tổng giám
sát tài vụ đã mở đèn chiếu. Sau khi tóm tắt, anh ta đi vào vấn đề chính, đồng
thời ném “trái bom hạng nặng”: “Theo sự hạch toán của chúng tôi, sau khi bồi
thường vụ chất gây ung thư, tính cả báo cáo công nợ... Vốn lưu động trong thời
gian ngắn của cả công ty đại khái dừng lại ở con số...” Anh ta ngừng vài giây
mới nói tiếp: “Hai triệu đến năm triệu nhân dân tệ.”

Phòng hội nghị trở
nên yên tĩnh vô cùng, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lâm Thiển giật mình, trong
quyển sổ bìa da mềm đặt trên đầu gối cô, ở góc trái viết con số “mười triệu”.
Bây giờ cô lặng lẽ gạch đi con số đó, sửa thành “hai triệu”.

Hóa ra tình hình
còn tồi tệ hơn Lâm Mạc Thần dự tính. Ở thời buổi này, hai triệu có thể làm gì,
nhất là đối với công ty có cả ngàn công nhân viên?

Lâm Thiển không
nhịn nổi, ngẩng đầu quan sát Lệ Trí Thành. Anh ngồi thẳng người, một tay đặt
lên bàn, mặt hơi quay về một bên, chăm chú lắng nghe Tổng giám sát tài vụ báo
cáo.

Đầu óc Lâm Thiển
chợt ra hiện ra hình ảnh đoàn xe đầy khí thế đưa anh đến công ty vào hai hôm
trước. Lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cô chợt cảm thấy có chút thương xót Lệ
Trí Thành.

Tiếp theo đến lượt
Tổng giám sát marketing phát biểu. Anh ta là người đàn ông ngoài bốn mươi lão
luyện, tên Tiết Minh Đào. Lâm Thiển từng tìm hiểu tình hình của anh ta, trong
thời kỳ CEO tiền nhiệm dốc sức tiến ra nước ngoài, những “cựu thần” như Tiết
Minh Đào không được trọng dụng, thậm chí không có thực quyền. Bây giờ thay đổi
“triều đại”, anh ta coi như lại được nắm quyền ở bộ phận Marketing. Bị ấm ức
lâu như vậy, tất nhiên anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể vùng lên bất
cứ lúc nào.

Quả nhiên Tiết Minh
Đào đưa ra một kế hoạch marketing hết sức hoàn hảo.

Xuất phát từ bốn
loại sản phẩm lớn của công ty như túi xách cao cấp, túi xách đơn giản dành cho
cuộc sống thường ngày, túi xách có chức năng đặc thù và va ly cùng mười mấy
chủng loại trực thuộc, Tiết Minh Đào phân tích kỹ lưỡng tình hình thị trường
hiện nay, so sánh ưu nhược điểm giữa Ái Đạt và các đối thủ cạnh tranh, đồng
thời đưa ra biện pháp nâng cao nội bộ, kế hoạch và sách lược marketing... Ví dụ
túi xách leo núi của nam giới không được quá cứng, anh ta đề xuất thay đổi vật
liệu, tăng cường giám sát chất lượng. Ví dụ công tác marketing của sản phẩm va
ly kéo còn yếu, anh ta đề xuất tăng đầu tư quảng cáo, đẩy mạnh tiếp thị sản
phẩm...

Không thể phủ nhận,
đây là kế hoạch rất cụ thể và sâu sát. Nếu không phải là người có kinh nghiệm
làm marketing nhiều năm, đồng thời không hiểu rõ tình hình của công ty và thị
trường, chắc chắn khó có thể làm ra bản báo cáo này. Bản báo cáo mang lại cảm
giác như một tờ bản đồ chỉ đường, có mục tiêu và kế hoạch tổng thể, lại tỉ mỉ
đến từng loại sản phẩm riêng, khiến người nghe cảm thấy hứng khởi.

Marketing vốn là
công tác then chốt của một công ty sản xuất như Ái Đạt, cũng là trọng tâm cuộc
họp lần này. Sau bản báo cáo của Tiết Minh Đào, mấy quản lý thì thầm to nhỏ
thảo luận, bầu không khí rõ ràng được kích hoạt.

Cố Diên Chi nở nụ
cười nhàn nhạt, liên tục gật đầu với Tiết Minh Đào. Thậm chí ngay cả Lệ Trí
Thành cũng cầm tập tài liệu, vừa nghe vừa xem xét. Lâm Thiển còn nhìn thấy anh
đánh dấu trên tập báo cáo.

Lâm Thiển cũng có
cảm giác như vừa được lên lớp một bài về marketing.

Cô thậm chí cảm
thấy trong lòng sôi sục, thầm mong Tiết Minh Đào nhắc đến dự án của tập đoàn
Minh Thịnh, để nghiệm chứng quan điểm của cô là đúng đắn.

Nhưng Tiết Minh Đào
không hề đả động. Kết thúc bản báo cáo, anh ta phát biểu: “Trong năm năm tiếp
theo, chúng ta sẽ tạo ra đế quốc marketing Ái Đạt.”

Mọi người đều gật
đầu, Lâm Thiển hơi thất vọng.

Phòng hội nghị yên
tĩnh một lúc, tất cả mọi người trầm tư suy nghĩ, cũng có người thầm quan sát Lệ
Trí Thành, xem vị CEO trẻ tuổi này có ý kiến gì về kế hoạch phát triển đáng tin
cậy nhất cho đến thời điểm này.

Lệ Trí Thành đặt
tài liệu xuống bàn, ngẩng đầu nhìn đám đông. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào
anh.

“Kế hoạch rất tốt.”
Anh nói chậm rãi: “Tôi sẽ đọc kỹ lại.”

Ánh mắt Tiết Minh
Đào vụt qua tia vui mừng. Lâm Thiển thầm tán thưởng: Boss rất có khí thế, kiểu
gì cũng không thay đổi thần sắc.

Ai ngờ Lệ Trí Thành
chuyển đề tài: “Có người đề nghị với tôi, giành được hợp đồng của Minh Thịnh sẽ
có thể cứu Ái Đạt. Các vị thấy thế nào?” Lúc hỏi câu này, vẻ mặt anh vẫn bình
tĩnh như thường lệ.

Tim Lâm Thiển đập
thình thịch.

©STENT

Có người... là ám
chỉ cô hay sao?

Tiết Minh Đào im
lặng vài giây, sau đó rút một bản báo cáo từ kẹp tài liệu ở trên bàn đưa cho Lệ
Trí Thành: “Lệ tổng, chúng tôi cũng từng tiến hành phân tích SWOT[5] với
dự án của tập đoàn Minh Thịnh. Dự án này rất tốt, nếu chúng ta giành được, có
thể nhanh chóng thay đổi địa vị của Ái Đạt, cũng có cơ hội mở ra thị trường
mới.

Nhưng nói thật,
hiện tại dự án có hai đối thủ cạnh tranh thực lực hùng hậu là Tân Bảo Thụy và
Tư Mỹ Kỳ, chúng ta khó có thể nhảy vào. Bọn họ đã theo dự án mấy tháng, bây giờ
chắc cũng tạo dựng được mối quan hệ. Trước đây, chúng ta chưa từng hợp tác với
doanh nghiệp nhà nước, giờ muốn cạnh tranh, xác suất thành công rất nhỏ. Hơn
nữa, các đối thủ cạnh tranh còn đề phòng chúng ta, dù giành được hợp đồng, tôi
nghĩ cũng sẽ là một thắng lợi thảm hại, lợi nhuận thấp hoặc bằng không, được ít
hơn mất.”

[5] Phân tích SWOT
là một trong năm bước hình thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh
nghiệp, bao gồm: Xác lập tôn chỉ của doanh nghiệp, phân tích SWOT, xác định mục
tiêu chiến lược, hình thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược, xác định cơ
chế kiểm soát chiến lược. SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của
các từ tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities
(Cơ hội) và Threats (Thách thức) - là một mô hình nổi tiếng trong phân tích
kinh doanh của doanh nghiệp.

Lệ Trí Thành trầm
ngâm, không lên tiếng.

Mặc dù chỉ là người
ngoài lề, nhưng lời nói của Tiết Minh Đào cũng khiến Lâm Thiển cảm thấy áp lực
rất lớn. Trước đó đúng là cô chỉ nghĩ đến ích lợi của dự án có thể cứu sống Ái
Đạt nên suy nghĩ rất lạc quan. Mấy khó khăn Tiết Minh Đào đề cập, cô chưa từng
đào sâu suy nghĩ, nhưng đó lại là “tử huyệt” của công tác marketing: Khởi đầu
muộn, không có mối quan hệ, nguồn vốn hạn chế, vậy Ái Đạt lấy gì để đấu với
người ta?

Lúc này, Phó tổng
giám đốc phụ trách sản xuất và kỹ thuật lên tiếng.

Ông tên Lưu Đồng,
ngoài năm mươi tuổi, là công thần số một từng cùng chủ tịch Từ Dung tạo dựng
giang sơn. Ông không tỏ ra thận trọng và thăm dò Lệ Trí Thành như những người
khác. Diện mạo của ông toát lên sự thẳng thắn, bộc lộ vẻ uy nghiêm của bậc
trưởng bối.

“Trí Thành.” Lưu
Đồng nói: “Chú không đồng ý tham gia dự án Minh Thịnh, khai thác thị trường mới
gì đó. Ái Đạt cũng vì ý tưởng này nên mới bị suy sụp, lẽ nào chúng ta lại giẫm
lên vết xe đổ? Chúng ta sản xuất túi xách, thị trường lớn nhất là vài trăm
triệu người tiêu dùng trong nước. Thị trường bị người khác cướp mất, chúng ta
phải giành lại. Đơn đặt hàng của doanh nghiệp nhà nước hay chính phủ cũng chỉ
như muối bỏ biển, lắm yêu cầu nhiều đòi hỏi mà lợi nhuận thấp, tốt nhất chúng
ta đừng tham gia. Chú đồng ý với ý kiến của Tiết Minh Đào, chúng ta hãy bắt đầu
làm lại từ thị trường một cách chắc chắn.”

Lưu Đồng là người
có tính cách chính trực, lời nói của ông rất kiên quyết, tất cả mọi người đều
gật đầu tán thành, bởi ý kiến của ông cũng chính là suy nghĩ của số đông.

Lâm Thiển hơi chau
mày.

Lưu Đồng đã “nã
pháo” vào Lệ Trí Thành, tuy nhiên Lệ Trí Thành vẫn trầm mặc. Dù không lên tiếng
nhưng bộ dạng của anh vẫn có khí thế. Mọi người càng không biết anh đang nghĩ
gì, bầu không khí trở nên căng thẳng trong giây lát.

Trước tình hình
này, Cố Diên Chi đưa mắt ra hiệu Phó tổng giám đốc phụ trách bộ phận chức năng.
Anh ta lập tức mở miệng giàn hòa: “Tôi có ý kiến thế này, Lệ tổng đã nghe hết
quan điểm của chúng ta. Trọng tâm công việc tiếp theo là gì, phát triển theo
hướng nào, Lệ tổng cần tổng hợp và suy tính, có gì chúng ta họp bàn sau.”

Mọi người gật đầu,
Lâm Thiển nhủ thầm: Cũng chỉ còn cách như vậy.

Mọi người đều dồn
ánh mắt về phía Lệ Trí Thành. Lưu Đồng chỉ nhằm vào sự việc chứ không nhằm vào
con người, ông nói: “Đây là chú nói thẳng nói thật, Trí Thành, cháu nhất định
phải thận trọng suy nghĩ.”

Nhưng không ngờ Lệ
Trí Thành gật đầu với Lưu Đồng rồi nhìn mọi người, đồng thời cất giọng trầm
tĩnh: “Tôi không cần suy nghĩ.”

Lâm Thiển ngẩn
người. Không riêng cô, những người có mặt đều ngây ra.

Anh tiếp tục mở
miệng: “Trưa nay tôi đã có quyết định: Chúng ta phải giành đơn hàng của Minh
Thịnh bằng bất cứ giá nào.”