Ngày của Mẹ!
Ngày Chủ Nhật thứ nhì của tháng 5, con mở lịch xem ngày. Ngày của mẹ, ừ thì đúng là ngày của mẹ, cả thế giới chúc mừng những người mẹ, con cũng muốn chúc mừng sinh nhật mẹ.
Ngày bé, con vẫn thường đua theo nhiều người để thắc mắc câu hỏi: “Tại sao ngày của phụ nữ thì nhiều mà lại không có ngày của đàn ông?”,
nào là ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10, kể cả ngày 20 tháng 11 cũng ưu
tiên cho cô giáo nhiều hơn thầy giáo. Bằng chứng là sau ngày ấy, con
chỉ thấy các cô giáo khoe nhau những tà áo dài mới do học sinh tặng chứ
không nhìn thấy các thầy ngồi lại với nhau để nói chuyện về những món
quà ngày nhà giáo Việt Nam.
Con thắc mắc như vậy không phải vì con yêu bố hơn mẹ, cũng không
phải vì nhà mình nhiều nam giới hơn, mà vì… nhiều người thắc mắc nên con
cũng muốn biết câu trả lời thôi mẹ ạ.
Ngày chủ Nhật thứ nhì của tháng 5, hơn hai mươi năm con là con trai
của mẹ, con mới biết đó là ngày của mẹ. Con có sai không mẹ? Không đâu
mẹ nhỉ? Vì dù có biết ngày này, con cũng đâu thể làm gì cho mẹ. Tặng hoa
ư? Con sẽ bị mẹ trách vì sao phải tốn tiền. Tặng vải áo dài để mẹ giống
các cô giáo khác, mặc chiếc áo dài mới do chính tay con trai mẹ chọn
vải ư? Mẹ sẽ lại nói tốn tiền công may, nói mẹ còn hai bộ áo dài mặc
hoài không hết, sẽ nói con phung phí tiền mà thôi. Hay là đưa mẹ đi ăn
uống, tổ chức tiệc tùng như con thường làm với lũ bạn? Cũng không được
đâu mẹ nhỉ? Mẹ sẽ lại nói ăn ở ngoài không an toàn, ở nhà thích món gì
mẹ nấu cho ăn.
Nhưng những món mẹ nấu cũng chỉ dừng ở mức canh gà và sườn xào chua
ngọt, mẹ biết bốn bố con thích ăn hai món ấy nhất, nhưng ăn hoài, nhất
là ăn vào ngày đặc biệt cũng chán lắm mẹ à. Đi du lịch mẹ nhỉ? Làm sao
đi được đây? Cả vườn cà phê chưa ai chăm lo; vườn ngô mới tỉa đã lên nên
phải vun đất, làm cỏ; ai sẽ cho đàn gà và mấy con ngan ăn? Còn phải
lên trường nữa, mùa thi rồi mà… Loay hoay với mớ suy nghĩ, cuối cùng con
cũng không làm gì được cho mẹ.
Khi viết đến dòng này, nước mắt con cũng chực thành dòng rồi mẹ à.
Bởi vì những điều con nói ở trên, giờ chỉ là tưởng tượng. Con quên mất
là con đang đi học xa nhà, con quên mất là mình chỉ là một đứa sinh viên
còn ăn bám gia đình, con quên mất… căn nhà giờ đây chỉ còn bốn bố con,
mẹ à.
Con nhớ, những bài văn của mình hồi tiểu học, cấp hai, khi viết về
người con yêu thương, con chọn mẹ. Vì như thế con sẽ viết hay hơn, sẽ
được điểm cao hơn và dĩ nhiên, những bài văn điểm cao ấy luôn được con
giấu nhẹm đi vì sợ bố nhìn thấy. Nhưng giờ thì con biết, viết về người
đã không còn thật khó mẹ à, dù trong trái tim con vẫn còn người ấy,
nhưng trí óc con lại mang một hình bóng mờ nhạt lắm. Con không phải là
đứa con ngoan phải không mẹ?
Những giọt nước mắt rơi xuống khung hình của người con yêu thương,
của người con luôn kính trọng. Con nhớ ra rồi, con nhìn rõ rồi, con thấy
mẹ rồi… mẹ à.
Ngày chủ Nhật thứ nhì của tháng 5, con mở lịch xem ngày.
Ngày của mẹ, ừ thì đúng là ngày của mẹ, cả thế giới chúc mừng những
người mẹ, con cũng muốn chúc mừng sinh nhật mẹ. Sẽ có bố, hai anh trai
và chị dâu cả thay con đặt hoa, làm món ăn ngon cho mẹ, thay con. Con sẽ
nói anh hai mua bánh sinh nhật có nến, rồi nhờ anh ba thổi nến giúp mẹ
nữa nhé, còn mẹ hãy cứ ngồi nghỉ ngơi thôi, không cần nấu nướng hay làm
gì đâu mẹ à, vì đó là ngày của mẹ mà, mẹ nhỉ?
Ai còn mẹ xin đường làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.